Dương Thần

Chương 306: Khiêu Khích!

- Lập miếu phong thần, phong cho Mộng Băng Vân làm Nghi Nam quân? Hưởng thụ hương hoả cúng bái? Thế nhưng Hồng Huyền Cơ xuất thân từ Đại La phái. Đôi quân thần này lại làm việc với nhau hơn hai mươi năm, lúc này triều đình sắp thực thi cuộc cải cách lớn, Kiền đế Dương Bàn tuyệt đối không thể nào tung ra chiêu bài tự huỷ đi một bức tường thành lớn như vậy. Rốt cuộc hắn muốn làm gì đây? Vừa rồi trong nháy mắt Hồng Dịch đã thể hiện lực lượng của một đỉnh cấp võ thánh, thế nhưng Dương Bàn còn không biết Hồng Dịch chính là lôi kiếp chân nhân.

Nghe Kiền đế Dương Bàn lệnh cho thái giám truyền chỉ để cho lễ bộ chuẩn bị lập miếu phong thần thờ cúng Mộng Băng Vân, thụ hưởng hương hoả của một phương, Nguyên Phi liền khẽ động trong lòng.

Trong khi đó, ở phía xa xa, nhãn thần của Vô Địch hầu chỉ hơi loé lên, không biết đang suy nghĩ điều gì.

Hoàng đế là người tuân theo mệnh trời, có tư cách thay trời phong thần.

Hắn muốn phong người nào làm thần, chỉ cần hạ một đạo ý chỉ xuống lễ bộ thì lập tức có vô số miếu thờ được dựng lên, người được cung phụng lập tức được vô số hương hoả thờ cúng.

Hiện giờ Kiền đế mang Mộng Băng Vân phong thần tại Nam Châu, nói cách khác, trong toàn bộ vùng Nam Châu này, từ nay về sau Nghi Nam quân Mộng Băng Vân sẽ được triều đình đồng ý trở thành thần linh chính thống. Tất cả những thần linh còn lại được thờ cúng đều là giả thần, tà thần, bắt buộc phải phá huỷ thờ miếu, tuyệt đối không được thờ cúng.

Nguyên Phi biết, hiện giờ ở mảnh đất Nam Châu, có rất nhiều thế gia ngoại trừ thờ cúng tổ tiên ra thì còn thờ cúng một vị thần linh khác là Đại La Thiên Tôn.

Cũng có thể nói thế này, Đại La Thiên Tôn chính là vị thần linh tối cao ở Nam Châu.

Mộng Băng Vân muốn được dựng tượng thờ, làm Nghi Nam quân, ở Nam Châu hưởng thụ hương hoả thờ cúng thì chắc chắn sẽ phát sinh xung đột với Đại La Thiên Tôn. Về điểm này, gần như là trong nháy mắt Kiền đế Dương Bàn đã mang Hồng Dịch đạp lên đầu Đại La phái cũng như toàn bộ giới quý tộc thế gia, hào môn ở Nam Châu, trở thành công địch của cả một vùng.

Triều đình tuy rằng sắc phong Mộng Băng Vân làm Nghi Nam quân, thế nhưng chưa chắc đã thực hiện được. Còn nếu muốn thực sự có được một danh phận, đúc thành tượng vàng, thì phải do đích thân Hồng Dịch đứng ra giải quyết.

Triều đình cũng không thể phát động quan viên lộ liễu đến nhà các hào môn quý tộc nói rằng bọn họ không được thờ cúng Đại La Thiên Tôn.

Loại chuyện như vậy, chỉ cần hơi chút sơ xảy sẽ gây kích động một số đông dân chúng, cũng như gặp phải sự chống đối quyết liệt của đám hào môn quý tộc, thậm chí còn có khả năng tạo phản.

Thế nhưng trong lòng Nguyên Phi biết, việc như vậy chắc chắn Hồng Dịch sẽ không cự tuyệt, hơn nữa cái ân này quá lớn, mà Hồng Dịch lại là người thụ ân tất phải báo.

- Đạo ý chỉ này trước tiên cứ để cho lễ bộ chuẩn bị cho tốt, chưa cần phát đến Nam Châu vội, tạm thời lưu lại vài tháng đợi trẫm truyền chỉ phát xuống!

Trong lúc truyền chỉ, Kiền đế Dương Bàn liền quay sang nói với tên thái giám.

Nguyên Phi biết đây là Kiền đế Dương Bàn hạ chút ân huệ, chờ khi Hồng Dịch có thanh uy lẫy lừng mới tiếp tục truyền xuống, để cho Hồng Dịch biến thành một cây thương sắc bén, một thanh khoái đao đệ nhất triều đình!

Ngày sau Hồng Dịch có thanh uy lẫy lừng hẳn là chuyện đương nhiên. Một đỉnh cấp võ thánh như vậy mà triều đình không trọng dụng thì Kiền đế chẳng khác nào mắt bị mù rồi.

- Việc này ta còn phải thông báo cho Hồng Dịch một tiếng mới được.

Nguyên Phi tâm niệm khẽ động.

- Ái phi, nàng đang suy nghĩ gì vậy?

Kiền đế Dương Bàn truyền chỉ xong, sau khi ngước nhìn bầu trời liền thu mắt lại.

- Ta đang suy nghĩ, lần này tham gia cuộc thi chọn võ tiến sĩ có không ít cao thủ võ đạo. Hơn nữa vị công tử Hồng Dịch kia không ngờ lại có thực lực như vậy. Năm ngoái khi ta đến Võ Ôn Hầu phủ nhận nương gia, hắn lúc đó còn tặng cho ta một bài thơ nữa đấy.

Ánh mắt của Nguyên Phi lưu chuyển, nói.

Khác với các quý phi, hoàng quý phi khác, trước mặt Kiền đế Dương bàn đều phải xưng là thần thϊếp, Nguyên Phi lại tự xưng là "ta", từ trước đến giờ không hề thay đổi, ngược lại Kiền đế cũng chưa từng để ý đến việc này.

- Thi từ của Vô Địch hầu cũng rất khá, ngày hôm này tổ chức thi võ, khung cảnh hùng vĩ tráng lệ như vậy, không bằng Vô Địch hầu làm một bài thơ để mọi người thưởng thức đi?

Kiền đế Dương Bàn quay về phía Vô Địch hầu đang ngồi cách đó không xa nói.

- Hoàng thượng, nếu Nguyên Phi nương nương muốn thưởng thức thi từ, vi thần liền ứng với cảnh làm một bài thơ.

Vô Địch hầu đứng lên.

Lúc này tất cả đám vương công quý tộc đều dán mắt lên người Vô Địch hầu, để xem xem hắn có những thi từ kinh người đến thế nào.

- Chao ôi, hoàng thượng, ta cảm thấy nhức đầu quá, muốn xin phép được cáo lui để nghỉ ngơi. Nếu như Vô Địch hầu làm ra bài thơ nào kinh nhân, vậy thì để thái giám chép lại, đưa đến cung cho ta vậy.

Đột nhiên Nguyên Phi đưa tay day day trán, rồi nói.

- Nếu đã vậy, người đâu, đỡ Nguyên Phi lên loan giá, hồi cung.

Khoé miệng của Kiền đế Dương Bàn khẽ nở nụ cười, rồi sai thái giám đỡ Nguyên Phi đi.

- Vô Địch hầu, khanh có thơ gì thì đọc ra thử xem nào.

Kiền đế Dương Bàn lại nói.

- Hả?

Thấy Nguyên Phi lại rời đi như vậy, Vô Địch hầu biến sắc.

- Đột nhiên thi hứng của thần biến mất, không cách nào làm thơ đựơc, xin hoàng thượng thứ tội.

- Ồ? Nếu vậy thì bỏ đi, trẫm sao có thể vì một việc nhỏ như vậy mà trách tội khanh được? Thi hứng chính là một cỗ ý niệm linh hoạt, nhạy bén như diệu thủ, chợt loé lên trong khoảnh khắc, nắm bắt được thì mới có thể làm ra một áng thơ hay, còn nếu bỏ lỡ thì cũng thật đáng tiếc. Ngồi xuống đi.

Kiền đế Dương Bàn hờ hững nói.

Khi Vô Địch hầu ngồi xuống, hai tay nắm lấy tay vịn ghế, bóp mạnh một cái khiến cho tay gỗ phát ra những tiếng rắc rắc.

………………

- Không biết vừa rồi ta truyền cho thớt ngựa Bảo Hoàng Câu này một luồng thần niệm, Kiền đế Dương Bàn có cảm nhận đựơc không nhỉ? Chắc hẳn hắn cũng không nhận ra điều gì, tay của ta dán chặt lên cơ thể của Bảo Hoàng Câu, dùng một phương pháp cực kỳ xảo diệu để thâm nhập vào bên trong. Nếu như thật sự hắn có bản lĩnh thần thông đến vậy thì cần gì phải e ngại Mộng Thần Cơ nữa?

- Không biết rằng vừa nãy ta thể hiện thực lực của đỉnh cấp võ thánh như thế, trong mắt của Kiền đế có bao nhiêu trọng lượng đây? Hắn sẽ đề bạt ta thế nào đây? Phong thưởng cho ta ra sao đây? Bằng vào việc hắn chuẩn bị thực thi chính sách quan thân nhất thể nộp lương, không ngại đắc tội với quan lại, thân sĩ, hào môn trong thiên hạ, bằng vào khí phách, lòng dạ như vậy, nếu ta đoán không sai, chắc hẳn sẽ phong mẫu thân của ta là thần? Lập miếu tự hưởng thụ hương hoả thờ cúng một phương, đây có thể nói là một vinh dự lớn nhất có thể đạt được! Không có gì vinh dự hơn việc được hoàng đế hạ chỉ phong thần, lập miếu thờ, chắc hẳn hắn nghĩ rằng làm vậy sẽ khiến ta ra sức phục vụ cho hắn.

Soạt soạt soạt!

Trong tay Hồng Dịch là một thanh trảm mã đao hẹp dài, sáng loáng như tuyết, bàn tay hắn khẽ vung lên, toàn bộ những bụi gai, nhánh cây trước mắt trong thoáng chốc bị chém nát bấy dưới ánh đao.

Ngựa xuyên qua rừng táo chua một cách dễ dàng như phi ở chỗ không người.

Khống chế ngựa xuyên qua rừng bụi gai là một chuyện tuyệt đối không dễ dàng, cần phải có thuật cưỡi ngựa cực kỳ cao thâm đồng thời phải có phản ứng phi thường mẫn tiệp mới có thể làm được.

Một thân một mình đi xuyên qua bức tường gai góc của rừng táo chua đã là một việc không hề dễ dàng chút nào, huống chi là mang theo một con ngựa.

Thuật cưỡi ngựa của Hồng Dịch tuy rằng cũng cao minh, dù không sánh bằng thuật cưỡi ngữa của những cao thủ từng chém gϊếŧ trên chiến trường mấy chục năm, thế nhưng hắn đã mang một luồng thần niệm của bản thân tiến vào trong cơ thể của ngựa, vì thế mà có thể khống chế như thường, linh hoạt chẳng khác nào thân thể của mình.

Bức tường gai góc dài đằng đẵng như vậy, Hồng Dịch chỉ trong mười nhịp hô hấp liền vượt qua. Trước mắt hiện lên một mảng ao đầm chu vi lên tới năm trăm bước chân, ngựa không thể tiến thêm được nữa, ở chính giữa mảnh đầm này có dựng lên hơn một nghìn bia ngắm tên, ở phía trên có đánh rất nhiều số hiệu.

Hồng Dịch không cần quan sát nhiều, chỉ liếc mắt một cái liền phát hiện ra tấm bia có đánh dấu số hiệu của mình, lập tức giương cung, kéo dây, lắp tên.

Vù vù vù vù vù!

Năm mũi tên liên tục bắn ra, kéo theo những đuôi không khí thật dài ở phía sau, bay thẳng vào hồng tâm của bia ngắm.

Đột nhiên, một loạt những tiếng rít xé gió bén nhọn từ phía sau truyền tới. Một đám võ cử nhân thân mặc hắc y lập tức khai cung, một loạt tên bay ra chặn những mũi tên đang bay về bia ngắm của Hồng Dịch.

- Hừ!

Hồng Dịch hừ lạnh một tiếng, trên lưng ngựa nhanh chóng quay người lại, lắp tên lên cung, nhằm thẳng vào đám người mặc áo đen, liên tục bắn ra một loạt tên vào mắt bọn họ.

Đám võ cử nhân mặc hắc y này vội vã đón đỡ, bọn chúng tuyệt đối không ngờ rằng Hồng Dịch lại hung bạo đến như vậy! Dám ở trong cuộc thi võ trực tiếp dùng tên bắn người!

Trong nháy mắt khi đỡ tên, Hồng Dịch vung thanh trảm mã đao thật dài lên! Ánh đao sáng loáng tựa như sấm sét cuồn cuộn kéo đến, quanh thân đao lấp lánh những tia thiểm điển, lăng không bay vυ't tới, chém thẳng về phía đám người mặc hắc y.

Đám người mặc hắc y này là thủ hạ dưới trướng của Vô Địch hầu, bốn người này đều được phục dụng Địa Nguyên Linh Đan, thân thể được đề thăng tới cảnh giới sơ cấp võ thánh.

Bốn đại sơ cấp võ thánh cũng đủ để chiếm ba vị trí đầu trong cuộc thi võ.

Bốn đại cao thủ này, ban nãy trong khoảnh khắc khi Hồng Dịch phóng thích ra khí tức đã khiến cho bọn chúng khϊếp sợ vô cùng, thế nhưng mệnh lệnh của Vô Địch hầu không thể chống lại được, vì thế mới bám sát lấy Hồng Dịch, tìm thời cơ chế trụ hắn.

Tuy nhiên bọn chúng quả thật không ngờ rằng Hồng Dịch lại hung bạo đến mức như vậy, trực tiếp ra tay gϊếŧ người.

- Lôi Ngục Đao Kinh.

Một đao của Hồng Dịch tựa như thiểm điện lao tới, khí thế uy mãnh chưa từng có trước đây. Một chiêu này chính là Lôi Tật Hồ Quang.

Đối mặt với một đao kinh thiên động địa như vậy, tứ đại võ thánh lại không hề tránh né, trực tiếp rút đao ra, kết thành một tấm lưới bằng đao quang, nhằm thẳng về phía Hồng Dịch mà chém tới.

- Được lắm, thủ hạ của Vô Địch hầu quả nhiên là mạnh mẽ! Không ngờ đối mặt với khí thế của ta lại không hề lùi bước, hơn nữa còn dám tiến lên dùng cứng đối cứng? Bằng vào cỗ khí thế của một đỉnh cấp võ thánh như vậy, không ngờ không đẩy lui được bọn chúng! Một khi đao quang va chạm, bằng vào lực của một mình ta đối kháng với bốn đại võ thánh thì e rằng không trụ được.

- Chiến thần phụ đao, gϊếŧ!

Trong nháy mắt, một luồng thần niệm của Hồng Dịch cuồn cuộn tuôn vào thân đao, cùng lúc đó thanh trảm mã đao trên tay hắn bỗng rung lên dữ dội, thanh đao bất thình lình phóng vọt ra bên ngoài, vẽ thành một đạo lửa điện hình bán nguyệt thật dài, cắt đôi không khí, kéo theo một luồng đao khí rộng đến hơn tám trượng phóng đi.

Một đao này của Hồng Dịch nhìn tựa như lực của cánh tay, thế nhưng thật ra đó là thần niệm của chiến thần bám vào trên thân đao, từ đó mới bộc phát ra đao quang dữ dội đến như vậy.

Khí tức của chiến thần cùng đỉnh cấp võ thánh đều tương tự như nhau, trong nháy mắt khi giao thủ, khí tức này bị một lượng khí huyết lớn bao phủ, chắc chắn không một ai có thể nhận ra được.

Choang, choang, choang, choang!

Đao quang hình vòng cung khổng lồ vừa tiếp xúc với đao quang của tứ đại võ thánh, đao chạm đao, tạo nên những tiếng kim loại kinh thiên động địa, khiến cho ngay cả đám quý tộc cũng như Kiền đế Dương Bàn ở bên ngoài cũng nghe thấy rõ ràng.

Thanh trảm mã đao của Hồng Dịch lập tức bị chấn nát thành mảnh vụng, bay tứ tán khắp bầu trời, mỗi một mảnh đao đều mang theo một cỗ lực lượng cực đại, bắn tung toé bốn phía.

Trong nháy mắt khi va chạm xảy ra, thân thể của bốn đại võ thánh bắn văng ra ngoài, đám ngựa dưới thân của bọn chúng bị vô số mảnh đao nhỏ bắn vào, ngựa hí vang trời, cất vó bỏ chạy.

- Ha ha ha ha, các ngươi chặn tên của ta, ta cũng tiện tay đùa vui với các ngươi một chút.

Hồng Dịch ha ha cười, sau đóliền nhớ lại việc chính, lập tức kéo cung, bắn liên tiếp mười mũi tên, từng mũi tên nối tiếp nhau cắm thẳng vào bia ngắm, đến mũi cuối cùng thì bia ngắm bị bắn đổ rập xuống.

Cùng lúc khi bia ngắm bị bắn đổ, ngựa của Hồng Dịch mang theo hắn quay lại bụi gai, theo lối cũ chạy ngược trở lại, phóng về phía diễn võ trường.

- Võ cử nhân về đầu tiên tên là Hồng Dịch, từng là tướng quân của Tĩnh Hải quân, gϊếŧ chết Lục Mi, là thứ tử của thái sư Hồng Huyền Cơ, tiến nhập rừng gai, bắn đổ bia ngắm, trở lại diễn võ trường, thời gian chưa đến nửa nén nhang, tổng cộng là hai mươi tám nhịp hô hấp.

Hồng Dịch sau khi trở về trình diện, thượng thư binh bộ chủ trì khoa thi liền vội vã chạy về phía Kiền đế Dương Bàn hồi báo.

- Một bức tường gai này, trong thời gian nửa nén hương chỉ còn có hai mươi, ba mươi người.

Kiền đế nhìn về diễn võ trường ở phía xa xa, thấy thời gian nửa nén hương đã qua đi mà rất nhiều thí sinh đã không trở lại từ rừng gai.

Tiếng chuông vang lên, ý muốn nói rằng những thí sinh còn chưa trở về đều mất tư cách thi tiếp.

Trong thời gian nửa nén hương, cưỡi ngựa vượt qua rừng gai, sau khi bắn trúng bia ngắm của mình liền trở về, đây là phương pháp mà hoàng thất Đại Kiền huấn luyện đệ tử, ngày hôm nay trở thành quan ải thứ nhất để chọn võ tiến sĩ.

Riêng cửa thứ nhất này đã đủ loại bỏ chín phần mười thí sinh tham gia.

- Vâng, còn lại chỉ có hai mươi ba thí sinh. Ngoài ra bốn vị đại tướng của Kỳ Lân quân, ngựa chết, coi như cũng bị loại.

Binh bộ thượng thư nói.

- Ừm, mang đệ nhất danh Hồng Dịch ghi lại, sau đó cầm Đại Tắc Đạo được đúc dành riêng cho cuộc thi võ đến đây cho trẫm. Quan ải tiếp theo chính là thi đao thuật.

Kiền đế Dương Bàn nói.

- Rõ!

- Sau cưỡi ngựa bắn cung chính là thi đao thuật, cuối cùng là thi binh pháp, bàn luận quan phòng.

Hồng Dịch một mình một ngựa dẫn đầu tiến vào rừng gai, bắn đổ bia ngắm, lúc trở về quả nhiên là uy phong lẫm liệt, hoàn toàn xứng đáng trở thành tiêu điểm chú ý của mọi người có mặt tại đây.

Tuy nhiên đây mới chỉ là cửa ải thứ nhất, tiếp theo là thi đạo thuật, cuối cùng là thi phép dụng binh, sách luận quan phòng. Khảo hạch của Giảng Võ đường trong quân đội cũng theo quy trình như thế này.

Trong cuộc thi chọn võ tiến sĩ, không chỉ cần võ nghệ mà còn phải có binh pháp, thể hiện quan điểm của bản thân đối với quốc phòng của triều đình.

- Được lắm! Thanh đao này thật nặng! So với Bát Hoang thần kích còn nặng hơn vài lần! May mà ta trải qua Điện Quang Diệu Thể thuật, hơn nữa còn luyện qua huyệt khiếu Cốc Thần, lực lượng thân thể hiện giờ khá mạnh mẽ, bằng không cho dù cầm được thanh đao này thì cũng khó có thể thi triển đao thuật như ý!

Lúc này, hơn mười ngự lâm quân khiêng một thanh đại đao cán dài cực lớn ra giữa sân.

Thanh trường bính đại đao (đại đao cán dài) này, dài đủ một trượng, chuôi đao to như miệng bát, toàn bộ thân đao, cán đao đều được chế luyện từ một loại cương thép có hoa văn. Đầu đao lại càng lớn hơn, to như một tấm ván cửa! Lưỡi đao cũng không sắc bén cho lắm, thế nhưng lại gấp khúc giống như lưỡi răng cưa.

Quả thực đây không còn là một thanh đao nữa, trông giống như một cây cột thép thường thấy ở trong các miếu thờ thì đúng hơn. Đúng là đao của thiên thần!

- Ha ha! Đao tốt!

Thanh đao vừa được khiêng đến, Hồng Dịch nhanh chóng tiến lại gần, duỗi tay ra, nắm lấy chuôi đao to bằng miệng bát, hai tay vận lực một lúc, sau đó ngửa mặt, gầm lên một tiếng.

Ông!

Một tiếng gầm này của Hồng Dịch chẳng khác nào tiếng gầm của lão hổ giữa rừng xanh, mặt đất rung chuyển, cuồng phong vận khởi, người người đều cảm thấy một luồng cương khí dữ dội bốc lên khỏi bầu trời.

Bất thình lình bị Hồng Dịch vươn tay nhấc bổng thanh đao lên, mười ngự lâm quân đang khiêng đao nhất thời hẫng người, liên tục lùi về phía sau mấy bước.

Rầm!

Khi cầm lấy thanh đại đao, hai tay mãnh liệt vận lực, bổ một đao xuống mặt đất. Nhất thời trên mặt đất xuất hiện một khe nứt thật sâu. Tiếp đó Hồng Dịch nhấc bổng thanh đao lên, khe khẽ nhích động, mũi đao chỉ thẳng về phía Vô Địch hầu đang ngồi cách đó xa xa.

Những người ở đây, chỉ cần là cao thủ võ đạo đều có thể cảm nhận thấy được, từ mũi đao này, một cỗ quyền ý tinh thần cường đại của Hồng Dịch đang bắn thẳng về phía trước, tập trung vào Vô Địch hầu.

Tuy rằng cách xa mấy nghìn bước chân, thế nhưng cao thủ võ đạo vô cùng mẫn cảm, điều này quả thực đúng là kɧıêυ ҡɧí©ɧ trắng trợn.