Chương 1: Bị đại điểu làm mê đảo ở vùng núi hoang vắng
Editor: PKD -128
“A… A… Thao em, thật là giỏi, muốn bắn, dùng sức đi, đỉnh sâu vào, nga…”
Giọng nói bị cố ý kiềm nén trong không gian trống trải này bị vọng lại, kèm theo đó là tiếng “ba ba ba” đánh vào thân thể, vừa tục tĩu lại không thiếu phần mỹ cảm.
Trên màn hình máy chiếu, hai thân thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ của nam nhân đang dây dưa cùng một chỗ, nam nhân vạm vỡ trên người đầy hình xăm nằm ngửa trong bồn tắm, hai tay giữ chặt một thiếu niên thanh tú hơi chút gần yếu cưỡi trên người hắn, hai tay thiếu niên vịn bồn tắm, mượn lực không ngừng nhấp lên nhấp xuống, trên mặt đều là vẻ hưởng thụ.
Thiết bị chiếu phim hiện đại này làm hình ảnh hiện ra vô cùng rõ ràng, từ trên xuống dưới, tóc, gáy nam nhân đều thấy rất rõ. Thiếu niên cưỡi ngựa càng lúc càng điên cuồng, côn ŧᏂịŧ màu tím đen ra vào cặp mông, dươиɠ ѵậŧ lớn như vậy mà cũng có thể dễ dàng ăn vào, làm người ngồi xem trước màn ảnh cũng phải tán dương.
Người ngồi trên ghế salon vẻ mặt tìm tòi nghiên cứu phim GV này chính là Ân Phạm, tiểu công tử của Ân gia – ông trùm của giới giải trí Châu Á, vừa mừng sinh nhật tròn 15 tuổi.
Đại đa số những người mới gặp Ân Phạm lần đầu đều hiện lên trong đầu một từ duy nhất – hồ ly tinh. Chuyện cũng là do gương mặt quá mức diễm lệ của cậu, tư thái xinh đẹp, còn có mắt phượng mày ngài, gương mặt hoàn mỹ lại thêm vẻ tao lãng, rành một bộ phong tình, liếc mắt một cái là có thể câu hồn của người khác. Loại hình xinh đẹp này như đến từ địa ngục, mạng theo khí tức mê hoặc sinh linh, một bộ mơ hồ đơn thuần tuyệt diễm.
Xem một lát, Ân Phạm lại thấy không thú vị, những nam nhân này vóc người không đẹp, lớn lên lại xấu, thật là không có ý tứ. Lại nói tiếp, cậu trốn ở trong phòng xem GV đều là do trốn tránh bạn xấu Tô Phồn Yên mà ra.
Tô Phồn Yên là người mà không ai đoán được chuyên môn của hắn là gì, nào là nhân loại học, xã hội học, được rồi, cũng chả hiểu sao hắn lại được hai cái học vị, dĩ nhiên Ân Phạm không biết vì sao rồi. Hai ngày trước, Tô Phồn Yên hào hứng đến tìm cậu, nói mình gần đây đang nghiên cứu về vấn đề tính hướng, nghiên cứu sâu sắc ra được Ân Phạm là đồng tính luyến ái, nên đến tìm cậu để tìm hiểu kĩ hơn.
Ân Phạm cảm thấy cũng không sao cả, cậu là người hướng tới cuộc sống thoải mái, vấn đề rất nhiều người không muốn nhắc đến thì trong mắt cậu đều không đáng nhắc tới, cậu là đồng tính luyến ái hay không thì có quan hệ gì chứ. Cơ mà Ân Phạm cũng không thích vượt trội hơn người gì, chỉ là cũng tò mò với tính hướng của bản thân. Nên là thông qua nghiên cứu của Tô Phồn Yên, cho ra kết quả Ân Phạm là đồng tính luyến ái.
Dù vậy thì thế nào, Ân Phạm vốn không xem vào mắt. Tô Phồn Yên lại hăng hái bừng bừng nói cho cậu biết phương thức làʍ t̠ìиɦ của nam nhân, mỹ kỳ danh là tiến hành bổ sung kiến thức vỡ lòng cho cậu.
Ân Phạm vốn dĩ rất là ngây thơ, cơ mà càng nghe càng nghĩ có ý tứ, không khỏi ghi nhớ vào lòng. Vì vậy, vào lúc ban đêm, cậu… cậu mộng xuân, mơ thấy mình bị một nam nhân cường tráng đặt dưới thân, đối phương dùng dươиɠ ѵậŧ cắm vào thí mắt của cậu.
Khi tỉnh lại, giữa hai chân một mảnh dính dấp, tϊиɧ ɖϊ©h͙ trắng bóng dính vào trên đùi, mùi vị tanh tưởi nhàn nhạt, hơn nữa hậu huyệt cũng một trận trống rỗng, có một loại xung động khát vọng muốn được lấp đầy. Ân Phạm cúi đầu nhìn một chút trọc bạch giữa hai chân, lau dẹp sơ, mặc đại bộ đồ ngủ rồi gọi điện vấn tội Tô Phồn Yên. Kết quả Tô Phồn Yên hưng phấn dị thường, gửi tới cho cậu một đống phim.
Ân Phạm xem cho tới trưa, ngồi mệt mỏi, đứng lên muốn đem phim tắt đi, chợt nghe phía sau có một giọng nữ truyền đến: “Bảo bối, ăn cơm nào”
Ân Phạm hoảng sợ, quay đầu lại chỉ thấy mẹ mình đang đứng ở cửa, há miệng, nhìn chằm chằm vào màn hình lớn, biểu tình gương mặt có vẻ vặn vẹo, khó có thể hình dung.
Ân Phạm nhún nhún vai, bình tĩnh ấn nút tạm dừng phim, sau đó thản nhiên đẩy người mẹ còn đang ngây ngốc đi ra khỏi phòng. Đi vào nhà ăn lại phát hiện cha mình và ca ca từ trước đến nay bận rộn cư nhiên hôm nay ở nhà, Ân Phạm có chút ngạc nhiên.
Ân Ngọc Trác nhìn thấy lão bà thân ái ánh mắt dại ra, biểu tình vẻ mặt như bị đả kích, nhíu nhíu mày, nhanh chóng đứng lên ôm vợ yêu, hỏi: “Bảo bối, làm sao thế?”
Đại ca Ân gia – Ân Vinh và Ân Phạm đồng thời run lên, hình ảnh người cha mặt than an ủi vợ mình, thật là đẹp đến nỗi không ai dám nhìn a…
Ân Vinh dùng ánh mắt không tiếng động hỏi em trai, cuối cùng là chuyện gì có thể biến người mẹ khả ái thành như vậy? Ân Phạm bất đắc dĩ, mẹ mình bị cha cưng chiều quá độ – hơn ba mươi tuổi cũng vẫn như là thiếu nữ tuổi 18, ngây thơ thuần khiết, mới nhìn hình ảnh hạn chế tí thôi mà đã thành như vậy rồi.
Ân Ngọc Trác vừa vỗ về vừa an ủi, Lâm Phong Lộ sau cũng hoàn toàn phục hồi lại tinh thần, thoát khỏi tay lão công chạy đến trước mặt tiểu nhi tử, hỏi: “Bảo bối, sao con lại xem loại phim đó?”
Ân Vinh nghe xong cười rộ lên, vẻ mặt ranh mãnh nhìn Ân Phạm, cười hỏi: “Em trai, em sẽ không phải đang lén xem AV đấy chứ?”
Ân Vinh nói xong, ánh mắt của tất cả mọi người trong nhà đều tập trung lên người Ân Phạm. Ân Phạm để muỗng canh xuống, quét mắt một lượt, khóe mắt hiện ra tiếu ý, liền thấy Ân Vinh nhìn dung mạo cậu rồi không ngừng vỗ ngực, mẹ nó, quả là yêu nghiệt a…
Chỉ thấy đôi môi Ân Phạm khẽ mở, không chút để ý mà nói: “Con xem GV”
Hoàn toàn yên tĩnh…. Ân Vinh là người đầu tiên có phản ứng, bất quá hắn cũng không có nói gì, chỉ cầm ly lên hớp vài ngụm cà phê, ý tứ là chờ xem trò hay bắt đầu. Sắc mặt Ân Ngọc Trác rất khó nhìn, chỉ có Lâm Phong Lộ vẫn là một bộ không thể hiểu được, vẫn ngây ngốc nói: “Mẹ biết nha, mẹ là hỏi vì sao con muốn xem loại phim đó nha?”
Ân Phạm lưu loát đáp: “Bởi vì con thích nam nhân a!”
Lâm Phong Lộ trừng mắt, che miệng, rõ là một bộ dạng bị đả kích.
Ân Ngọc Trác mặt mày u ám, bàn tay to vỗ mạnh lên bàn một cái, quát: “Làm càn.”
Ân Vinh thiếu chút nữa bật cười mà đá trúng cái bàn, lại còn làm càn, cha hắn lại còn che dấu tính cách này của bản thân à, tưởng mình là hoàng thượng chắc.
Nhưng Ân Phạm lại không thích nghe, cậu mới xác định mục tiêu, đang muốn tìm nam nhân ân ân ái ái, lại bị lão cha của mình phẫn nộ phê bình bèn đứng dậy tranh luận, kết quả là hai cha con cãi nhau to, Ân Ngọc Trác trong cơn tức giận chỉ vào cửa lớn, quát cậu: “Mày cút đi cho tao!”
Ân Phạm không nói hai lời, cầm chìa khóa xe đẩy cửa rời đi.
Lâm Phong Lộ tức giận đẩy Ân Ngọc Trác, viền mắt hồng hồng mà nói rằng: “Trời ơi, có gì mà không thể nói cho rõ chứ, ông muốn đuổi bảo bối của tôi đi, tôi liền ly hôn với ông!”
Ân Vinh lắc đầu rời bàn ăn, nếu như hắn đoán không sai, phòng khách sắp diễn ra cảnh hạn chế độ tuổi, cha hắn thể nào cũng âu yếm dỗ dành lão bà của mình, mười năm như một, không có gì mới mẻ….. Về phần Ân Phạm, mới không cần lo lắng cho cái tên yêu tinh kia, nói không chừng giờ này đang đi rong chơi đâu rồi.
Lại nói đến Ân Phạm đang nổi nóng, lái xe không mục đích, cứ chạy thẳng về trước, khuôn mặt nhỏ nhắn diễm lệ nhăn nhó mà nghĩ, cha cậu sao lại như vậy chứ, yêu nam nhân hay nữ nhân có gì khác nhau đâu, không phải chỉ cần cậu vui vẻ là được hả, đáng ghét, cậu mới không thèm về nhà nữa.
Nghĩ đến nam nhân, Ân Phạm lại nhớ đến cảnh mộng xuân đêm qua, tư vị trong mộng tiêu hồn như vậy, cậu biết, nếu như là chân chính trải nghiệm sẽ càng thích hơn…
Thân thể Ân Phạm bắt đầu nóng lên, vô cùng khát vọng được người thương yêu. Ân Phạm có chút khó nhịn, đơn giản xuống xe hứng gió. Lại nói tiếp, bởi vì trong nhà cha mẹ rất ân ái, Ân Phạm từ nhỏ đối với tình yêu chính là tràn đầy mơ ước, cậu cũng muốn tìm một người yêu mình sâu đậm, nắm tay nhau cùng đi đến già, nhất sinh nhất thế nhất song nhân*, bất kể là thân hay tâm vẫn luôn thuộc về một người. Vậy nên, cho dù du͙© vọиɠ sinh lý mãnh liệt, Ân Phạm cũng không muốn tùy tiện tìm người để giải tỏa.
* (một đời, một kiếp, một đôi người)
Lái bậy chạy bạ lại không cẩn thận lái xe đến vùng núi hoang vắng ngoài thành phố. Ân Phạm thật ra gan cũng lớn, nghĩ đến tâm trạng của mình vốn không tốt, cũng không muốn quay về, trực tiếp đi lêи đỉиɦ núi.
Leo lên đến giữa sườn núi, Ân Phạm nghe được tiếng nước chảy, nhận thấy trên núi có người, Ân Phạm theo âm thanh tìm đến, nhưng khi nhìn thấy người nọ thì triệt để ngây ngẩn cả người.
Đứng trên khối đất bằng là một nam nhân thân cao mét chín, mặc đồ rằn ri, đường cong gương mặt cương nghị, đẹp trai cực kì, ngũ quan thâm thúy mê người, tràn đầy mị lực nam tính. Đồ rằn rì cực khốc làm tôn thêm hai chân thẳng tắp của hắn, dáng người cao ngất, ngực rộng, bụng dưới bằng phẳng, vừa nhìn đã thấy vòng eo hữu lực, quả thực là làm người khác chảy nước miếng mà nhìn dáng người hắn.
Càng làm cho chân Ân Phạm mềm nhũn chính là, nam nhân đang đi tiểu, chim to đang để lộ nhìn mà mê. Cả người Ân Phạm như nhũn ra, qυყ đầυ của hắn thật lớn, dươиɠ ѵậŧ hình như còn dài hơn 20cm, rất to, gân xanh bao bọc xung quanh, qυყ đầυ hơi nhếch lên, chất lỏng màu vàng kim từ dươиɠ ѵậŧ to dài đang phun ra ngoài, trong không khí phảng phất mùi mồ hôi và tao vị của nam nhân…
Ân Phạm mặt đỏ tới mang tai, luyến tiếc dời ánh mắt, trong lòng reo hò, quả là nam nhât tốt, thích quá làm sao bây giờ, xong rồi, hình như cậu đối với hắn nhất kiến chung tình mất rồi, có nên chủ động hiến thân, hay là nên dụ dỗ hắn, thật là muốn bị hắn sáp a~~ làm sao, làm sao bây giờ?
Lục Vân Dã dĩ nhiên cũng biết được có người đứng sau lưng mình, cũng biết là đối phương không mang ý công kích, vậy nên hắn cũng không vội quay đầu lại. Chợt nghe sau lưng có tiếng thở dồn dập, hình như còn có âm thanh nuốt nước bọt? Lục Vân Dã cười đến không có hảo ý, còn cố ý run run dươиɠ ѵậŧ giũ bỏ nướ© ŧıểυ, cố ý không kéo quần lên rồi xoay người lại.
Lúc quay người lại, hắn cũng sửng sốt. “Ngọa tào! Gặp được hồ ly tinh? Ở đâu ra con hồ ly dâʍ đãиɠ này vậy, thật mẹ nó đẹp!”
Hết chương 1