Xuyên Qua Thời Không Đến Bên Nàng

Chương 24: kết nghĩa huynh đệ

Mộc Bạch nhìn vị Tà vương trước mặt bằng ánh mắt dò xét, tay ở dưới bàn liền nhân lúc hắn không chú ý phóng nhanh một cây kim độc, hắn không hề đề phòng với đối phương vì chỉ nghĩ con cháu của những kẻ hoàng gia đều yếu đuối vô tích sự nhưng hành động vừa rồi làm hắn càng thêm tò mò về tên tiểu tử này. hắn ta nhanh chóng bay lên né tránh kim châm rồi mới đáp nhẹ lại xuống đất. Nhìn về Mộc Bạch kèm theo một tia tán thưởng:"Cách ra tay dứt khoác đấy tiểu tử thối!"

Mộc Bạch không quan tâm lời gã nói, nhanh tay lấy thanh kiếm trên bàn, tư thế oai hùng, khuôn mặt không chút biểu cảm, đôi mắt sắc lạnh, chín chắn có chút không thích hợp với tuổi. Cô dùng khinh công rời khỏi vị trí ban đầu, động tác nhanh đến mức chỉ thấy một vệt trắng, sau đó là âm thanh của kiếm giao đấu xé toạt tiếng gió.

Tà vương thu hồi ánh mắt ngạc nhiên, không dám khinh thường người trước mặt. Không ngờ một đứa nhóc trong chỉ khoảng mười ba mười bốn tuổi, không hề dùng đến linh lực, chỉ với thân thủ nhanh nhẹn và kiếm pháp linh hoạt đã khiến hắn phải tránh né liên tục.

Chiêu kiếm của Mộc Bạch vừa nhanh lại vừa mạnh, đúng là đã dùng toàn bộ tinh túy của Hà Lệnh kiếm pháp. Hà Lệnh kiếm pháp lấy nhanh làm chủ, trong cương có nhu, trong nhu có cương, bề ngoài nhìn vào thì chiêu kiếm vô cùng hào nhoáng nhưng lại vô cùng thâm độc, âm hiểm, quả thật không được mấy người có thể trong thời gian ngắn nắm được tinh túy kiếm pháp như Mộc Bạch.

"Tiểu tử, có lẽ Tà vương ta đã xem thường ngươi rồi! Kiếm pháp không tồi!" tay liên tục tiếp chiêu, mặt lại nở nụ cười thân sâu nhìn Mộc Bạch.

Mộc Bạch biết rõ hắn chỉ đang khách sáo với mình, cảm giác giao đấu với hắn lúc này tại cho cô áp lực vô cùng lớn, nặng như núi Thái Sơn đè đầu, xem ra...đây chính là chênh lệch thực lực.

"Nhưng...Tà vương ta không có thì giờ chơi với ngươi đâu tiểu tử thối!" nói rồi liền dùng sức đánh mạnh về phía Mộc Bạch.

"Keng...." Mộc Bạch giơ kiếm chắn lại sức ép mãnh liệt của kiếm đối thủ, bị kiếm khí tác động đến mức phải lùi lại một bước, thanh kiếm nhanh chóng cắm chặt xuống sàn mới trụ vững được, trong miệng cơ hồ có mùi máu tanh, cô cố nuốt xuống, tay chân hơi run nhẹ nhưng vẫn đứng vững vàng.

"Tà vương quá nhiên uy lực hơn người....khiến ta càng muốn đọ sức đến cùng." giọng nói mang theo kiên định.

"Ồ...để ta xem ngươi có thể làm được gì."

Cô đưa kiếm lên, đường kiếm như cầu vòng, rạch phá không trung, động tác Mộc Bạch rất nhanh, liên tục tấn công về phía trước, nhắm vào cổ của Tà vương.

"Từ bỏ đi, ngươi không thắng nổi ta đâu."

Mộc Bạch nhoẻn miệng cười nhẹ:

"Ta biết không thể thắng được ngài...nhưng ta không muốn nhận thua nhanh như vậy."

Cơ thể Mộc Bạch ngửa về sau, mũi kiềm chống xuống

đất, xoay người một cái đã đứng sau Tà vương, từng tàn ảnh hư hư ảo ảo khiến đối thủ không biết rõ vị trí chính xác, chỉ mất tập trung một chút thôi, thanh kiếm kia sẽ xuất hiện không hề báo trước.

Tà vương nhíu mày, mắt híp lại, cẩn thận lắng nghe tiếng gió, đứng yên cảm nhận bước chân đối thủ, bỗng hắn mở mắt, kiếm vừa thu lại liền tung một chưởng vào ngực người kia.

Sau khi bị trúng một chưởng, Mộc Bạch ngay sau đó liền rơi xuống đất, miệng phun ngụm máu.

Mộc Bạch lau máu trên khóe miệng, dùng kiếm chống đỡ người đứng lên, mỗi động tác đều như đau xé l*иg ngực.

[ kí chủ! Cô đang trọng thương nghiêm trọng. Có cần bổn hệ thống giúp đỡ vật phẩm không]

"Vật phẩm?"

[ đúng vậy. Dùng điểm tích phân sẽ đổi được nhiều sản phẩm thú vị, có thể giúp cô trong mọi tình huống khó khăn nhất. Chả hạn như bây giờ, cô có thể mua nước "Hồi lực" giúp cô trở về tình trạng ban đầu,chỉ cần...5000 tích phân thôi! ]

"5000? Ta bây giờ còn không có lấy 1 tích phân!"

[Kí chủ có thể mượn nha! Sau này mỗi nhiệm vụ phụ tuyến đều sẽ có một phần thưởng nhất định, kí chủ chỉ cần hoàn thành là có thể trả nợ rồi.]

"Ta cảm thấy...không cần đâu. Nếu muốn lấy hảo cảm của hắn, ta nên chật vật một chút..." tât cả mọi thứ cô đều đã suy tính cả rồi, người xưa không phải đều thích những kẻ có cốt cách, có khí phách sao!

[ kí chủ quả nhiên thông minh! ]

"Đừng xem ai cũng ngốc như mình"

[ kí chủ thật quá đáng! Hừ...]

Khi quay về cơ thể, dù bị nội thương nghiêm trọng nhưng cô vẫn đứng thẳng người, ánh mắt hướng người đối diện nói ra từng chữ:

"Ta biết ngài chính là phó giáo chủ ma giáo, cũng là Tà vương vang danh thiên hạ. Vì vậy....ta muốn kết giao bằng hữu với ngài."

Nói xong cảm giác mi mắt ngày càng nặng, cơ thể cô dù gì chỉ là một đứa trẻ 13 tuổi tuy trông có hơi....trưởng thành sớm hơn tuổi. Cô không chống đỡ nổi liền ngã xuống. Tà vương không biết từ lúc nào đã phi thân nhanh đến, vươn tay đỡ lấy cô.

Đôi mắt cô nhắm nghiền, miệng vươn chút máu nhìn vô cùng bắt mắt. Tà vương bây giờ mới nhìn rõ khuôn mặt tiểu tử này ở cự li gần, quả thật động lòng người. Nếu là một nữ nhân...chưa chắn hắn có thể cầm lòng được.

Có hơi ngạc nhiên trước suy nghĩ kì quái này của bản thân, Tà vương nhanh tay bế Mộc Bạch đặt lên giường rồi truyền chút linh lực trị thương cho Mộc Bạch. Nhưng...sau khi chạm vài mạch tượng, cư nhiên lại là nữ nhân sao? Chậc chậc...thú vị đây.

"Nàng quả thật tạo cho ta bất ngờ này đến bất ngờ khác..."

Ngoài ra hắn ta phát hiện tư chất của người này không hề tầm thường, có thể nói là kì tài hiếm có trong tương lai, nếu....Tà vương ta có thể bồi dưỡng người này, về sau ắt có lợi không hại.

Mộc Bạch cảm nhận rõ đau đớn ban đầu đã tan biến dần, sức lực cũng hồi phục không ít, cô nhắm mắt dưỡng thần một lúc rồi gắng mở mắt ra, xoay nhẹ đầu nhìn sang hắn ta. Quả nhiên Tà vương đã nhìn trúng tư chất của cô, muốn bồi dưỡng người tài.

Cô ngồi dậy khỏi giường tiến đến ngồi đối diện hắn, tay không nhanh không chậm châm một ly trà.

"Nếu ta nói...ta chờ ở đây gặp ngài, ngài....có tin không."

Tà vương nhìn Mộc Bạch bằng ánh mắt thăm dò, nhưng lại không đọc được gì. Không ngờ...một người sống bao lâu nay trong sự bao bọc của hoàng gia mà vẫn có thể có được khí chất của một bậc vương giả.

"Ngay từ sau khi nhìn thấy ngươi, ta đã biết ngươi...không hề tầm thường..."

"Ngài đề cao ta quá rồi! Mục đích của ta chỉ đơn giản là muốn cùng ngài kết giao bằng hữu."

"Thế sao? Hay là nhị hoàng tử đây đang lúc cần ta giúp đỡ?"

Mộc Bạch đặt ly trà xuống, nhẹ nhếch môi cười nhẹ:

"Quả nhiên không qua mắt được ngài. Chỉ là gần đây...thường xuyên có người mang ý đồ gϊếŧ chết ta. Nên ta mới mong...ngài có thể giúp ta một tay. Sau này, dù có chuyện gì ta cũng sẽ không quên ơn này."

"Được thôi! Hiếm khi có người khiến ta thuận mắt như vậy. Tại đây, chúng ta hãy kết nghĩa huynh đệ đi." Tà vương giọng tràn đầy hào hứng, đưa tay về phía Mộc Bạch.

Mộc Bạch cũng vô cùng phối hợp vỗ tay thật mạnh sau đó nắm chặt tay nhau, cùng lập ước thệ. Đây được xem như một bản giao ước bằng máu. Khi hai người họ đồng ý thiết lập thì về sau sẽ luôn có mối quan hệ không thể cắt rời, cùng nhau đồng cam cộng khổ, huynh đệ tình thâm.

Tà vương vui vẻ nhìn Mộc Bạch:

"Ta tên Dư Mặc, sau này để tránh người khác nhận ra thân phận chúng ta vẫn nên gọi nhau bằng tên khác. Ngươi có thể gọi ta là Mặc đại ca, còn tên Tà vương, chỉ là danh xưng trên giang hồ. Nhưng còn ngươi thế nào đây? Dù sao thân phận của ngươi vô cùng cao quý"

Chưa dứt lời, Mộc Bạch đã đứng khỏi ghế,chắp tay hành lễ:

"Xin Mặc đại ca chớ nói vậy, Sau này giữa chúng ta không cần quan tâm thân phận. Huynh có thể gọi ta tùy ý."

"Vậy...gọi ngươi là Vấn Thiên?"

"Vấn Thiên bái kiến Mặc đại ca!"

"Tốt! Tốt!" Tà vương hài lòng gật đầu. Xem ra người này đã hoàn toàn trở thành người của mình. Về sau nên dày công chỉ dạy thêm...

Lúc này, bên ngoài Thanh Sơn viện truyền đến tiếng chân liên tục của rất nhiều người, lát sau có một gã binh lính đến trước cửa thông báo thị vệ canh gác xin được vào trong lục soát. Thị vệ bảo hắn chờ sau mới tiến vào trước cửa phòng điện hạ.

Tiểng gõ cửa vang lên.

"Điện hạ, có đội binh lính tuần tra muốn vào lục soát tìm kiếm kẻ gian lẫn trong phủ."

Mộc Bạch chưa vội đáp, quay sang nhìn Tà vương vẫn còn đang thong thả uống trà kia. Nhận ra ánh mắt người đối diện, Tà vương thần sắc bình tĩnh, nhếch miệng cười:

"Đệ cứ làm việc nên làm, một lát ta sẽ dùng thuật truyền tống rời khỏi đây. Vài ngày sau ắt quay lại tìm đệ."

"Hảo, đệ hiểu rồi. "

Thiên Bình và mẫu thân sau khi ra khỏi phủ nhìn ra xa đã thấy xe ngựa của tỳ nữ thân cận với nhị hoàng tử đã đứng chờ họ từ lâu, nhanh chân dìu mẫu thân đến đó.

"Thiên Bình cô nương, điện hạ phái ta đón hai người đếm chỗ ở tạm thời mà người sắp xếp. Đợi đến ngày về hoàng cung sẽ gọi hai người đi cùng." Thanh Tâm nhìn Thiên Bình, truyền lại chỉ thị của điện hạ.

"Đa tạ điện hạ và Thanh Tâm tỷ." Thiên Bình dịu dàng đáp lời.

"Mời hai người lên ngựa, chúng ta sẽ di chuyển đến Nhật Nguyệt lâu."

Nhật Nguyệt lâu....

Thấy có khách nhân đến, tiểu nhị nhanh chóng chạy

tới tiếp đón.

"Chuẩn bị cho hai vị đây một phòng hạng nhất. Bao ăn ở, chi phí thì..." Thanh Tâm vừa nói vừa đưa ra một túi bạc đầy, thậm chí đủ để mua cả tủ lâu này.

"Vâng! Vâng! Nhật Nguyệt lâu chắc chắn sẽ phục vụ hai vị đây một cách tốt nhất."

Thanh Tâm quay sang nhìn hai mẹ con họ, đưa thêm cho họ một ít bạc.

"Thiên Bình cô nương và bá mẫu cứ tạm thời yên tâm sống ở đây. Nếu đã là người của điện hạ, chắc chắn người sẽ không bạc đãi các ngươi."

Thiên Bình biết đời trước cô vốn sẽ chả có tư cách mà được người quyền cao chức trọng giúp đỡ hay thậm chí liếc mắt nhìn, nhưng bây giờ lại được người ấy...giúp đỡ hết lần này đến lần khác, thậm chí còn lo lắng chu toàn cho mẹ con cô. Như vậy...đã đủ rồi, bao nhiêu ân tình này, cô nhất định không quên.

"Tỷ thay ta cảm tạ điện hạ. Ta...nhất định sẽ một lòng trung thành đáp trả ân tình này"

Sau đó thì Thanh Tâm phải quay về phục mệnh, Thiên Bình thì cùng mẫu thân đi theo tiểu nhị vào gian phòng đặc biệt nhất Nhật Nguyệt lâu.

Vừa vào phòng, Thiên Bình đem hành lí đặt ngay trên giường, quan sát phòng có hai gian phòng nhỏ riêng biệt, mỗi gian có một giường đơn, phòng rộng rãi sạch sẽ nên cô hài lòng gật đầu, trong tâm lại tràn ngập chút hi vọng về cuộc sống sau này của mẹ con cô.

[ chúc mừng kí chủ hoàn thành nhiệm vụ phụ đầu tiên!

Phần thưởng là 1000 tích phân nha.]

"Ngươi nói xem. Sản phẩm của các ngươi giá đều mười ngàn trở lên. Ta mạo hiểm kí khế ước với hắn mà chỉ đánh đổi bấy nhiêu đấy à?"

[ kí chủ bình tĩnh, về sau còn rất nhiều nhiệm vụ ẩn, tích lũy dần nào!]

"....."

Việc cần làm lúc này chính là nhanh chóng tìm cách đột phá cảnh giới luyện khí kì này...nhưng tại sao bao lâu nay vẫn bị chững lại không hề tiến triển. Xem ra phải ra ngoài lịch luyện nhiều hơn, biết đâu...trong lúc đó lại ngộ ra điều gì đó.

Vài ngày tiếp đến, Mộc Bạch vẫn cùng Huyền thừa tướng bàn luận kiếm đạo, sự cố gắng và thiên phú của Mộc Bạch khiến ông ta ngày càng hài lòng. Vả lại càng về sau càng cố gắng tạo cơ hội cho Huyền Mai Anh trò chuyện cùng nhị hoàng tử. Mộc Bạch đối xử với nàng ta ngoài mặt vô cùng dịu dàng, thân thiết, khiến các tỳ nữ trong phủ mỗi khi nhìn hai người họ đi cùng nhau đều tủm tỉm cười, tiểu thư bọn họ và điện hạ lại xứng đôi đến vậy .

Trời đã ngả sang hoàng hôn, sau khi Mộc Bạch tiễn Mai Anh về trước của biệt viện của nàng ta, hai người họ đứng nhìn nhau một lúc lâu:

"Huyền tiểu thư, cô cứ vào trong trước, đến khi thấy cô vào rồi ta mới yên tâm"

Mai Anh ngại ngùng nhìn Mộc Bạch rồi gật đầu cất bước đi vào. Đi không xa nàng ta xoay người lưu luyến nhìn lại. Mộc Bạch cười nhẹ, đưa tay ra hiệu nàng tiếp tục tiến vào trong.

Đến khi bóng dáng kia dần khuất, Mộc Bạch thu lại ý cười, bước đi trở về Thanh Sơn viện.

Vừa bước chân vào phòng đã nhìn thấy vị khách không ngờ này.

"Xem ra...Mặc đại ca ra vào phủ này dễ như trở bàn tay."

"Ta hôm nay chỉ muốn đến thăm đệ. Sẵn tiện...báo vài tin tức.

Dạo gần đây tỗ chức Diệp Sát kia luôn cải trang làm thường dân ở ngoài phủ chờ cơ hội...ra tay với đệ." vừa nói vừa nhìn xem thử thái độ đối phương.

"Đệ biết!" cô trả lời không một chút lo lắng. Tay tiện châm trà cho cả hai.

"Thế...đệ định xử lí ra sao?"

Mộc Bạch dùng lực bóp vỡ ly trà trên tay, giọng nói trầm thấp:

"Tất nhiên phải để chúng biết...thế nào là biết khó mà lui."

"Haha...Vấn Thiên đệ đệ quả là tuổi trẻ tài cao."

"Mặc huynh chê cười rồi."

Tà vương đột nhiên đưa tay chạm nhẹ vào mạch tay của Mộc Bạch thăm dò:

"Xem ra đệ vẫn bị chững lại ở giai đoạn Luyện khí kì. Nếu ta có cách giúp đệ, đệ có muốn thử?"

"Thật sao?" Mộc Bạch hơi không tin được hỏi.

"Ta gặp qua nhiều người như đệ. Hầu hết đều vì chưa có cơ duyên. Nhưng may mà đệ gặp ta, đêm ngày tết nguyên tiêu hãy đến khu rừng Sơn Lan phía ngoài thành gặp ta, ta ắt sẽ chờ ở nơi đó để đưa đệ đi thu thập linh thú nâng cao linh lực." Tà vương tận tình giải thích.

"Được, đệ đã hiểu." Mộc Bạch cười nhẹ trả lời, ánh mắt nhìn người trước mặt như lộ ra chút hảo cảm.

Mặc dù hắn tu ma nhưng không phải là kẻ gϊếŧ người không chớp mắt. Nếu không có tội trạng gì đều sẽ được hắn tha mạng. Tuy rắng chỉ là một nhân vật phụ không mấy quan trọng, chỉ làm phông nền cho sự quật khởi của nam chính nhưng cô lại khá thích tính cách của hắn ta, ở nguyên tác, hắn vì quá thương hại hoàn cảnh của nam chính mà nhận làm huynh đệ, truyền dạy đối phương cách tu ma để bảo vệ bản thân, về sau khi nam chính đối đầu với cả tiên giới, hắn không hề rời bỏ mà trở thành trợ thủ cho nam chính, hết mực trung thành, không tiếc hi sinh tính mạng... Nhưng bây giờ, cô và hắn đã thành huynh đệ, cô chắc chắn không để hắn gặp phải bi kịch hi sinh cho người khác. Kể cả nam chính...nếu cô gặp hắn thì sẽ ra sức không để hắn rơi vào ma đạo, đứng trên đỉnh cao tiên giới, như vậy...sẽ không ai ức hϊếp hay xem thường hắn nữa.

Chợt cô nghĩ ra một ý tưởng:

"Hệ thống, nếu bây giờ ta truy tìm tung tích của hắn sớm hơn rồi thay đổi thảm án kia thì liệu...việc bảo hộ hắn sẽ hoàn thành nhanh chóng"

[ rất tiếc! Từ giờ cho đền lúc hai người gặp nhau trên đường đi dự tuyển ở Thiên Luân thần điện như kịch bản, tuyệt đối không thể tiếp xúc, nếu có sẽ bị trừng phạt.]

"Không được sao?" giọng nói hơi lạnh.

"Thế mà bảo ta phải giúp hắn thay đổi vận mệnh. Thử hỏi một đứa trẻ chịu bi kịch như thế mấy ai có thể không có hận ý trả thù. Bộ các người nghĩ ai cũng là thánh mẫu sao!" đây chính là sự bất bình của Mộc Bạch, cô không muốn tuân theo cái gọi là kịch bản này một lần nào nữa. Dù có bị phạt thế nào cũng phải cứu giúp hắn ta.

[ kí chủ! Tôi phát hiện cô đang có mưu đồ khác. Tốt nhất cô nên dừng lại kịp thời. Bởi vì nếu không có sự việc đó, nam chính sẽ không có cơ hội đến với con đường tu hành.]

"Nhưng...đánh đổi bằng mạng người...."

[ kí chủ! Nếu cô cứu họ thì vòng xoay của truyện sẽ cưỡng chế cho họ một cái chết khác. Thậm chí là thê thảm hơn]

"......."

Vài ngày nữa lại trôi qua, mới đây đã đến tết nguyên tiêu. Khắp nơi trong thành đều rộn ràng, buôn bán đủ loại hàng như bánh mứt, kẹo hồ lô, l*иg đèn...ngoài ra người dân còn tất bật chuẩn bị cho lễ hội vào tối đêm nay với nhiều hoạt động thú vị nào là giải câu đố, ngắm pháo hoa, chèo thuyền, thả đèn ước nguyện...mặt trời chỉ vừa mới chiếu rọi vài tia sáng, nơi nơi đã tràn đầy sức sống. Mộc Bạch đã sắp xếp xe ngựa tối nay ra ngoài thành như lời Mặc đại ca nói, còn ban ngày thì nên tận hưởng ngày tết một chút. Nhưng trước hết là tìm bạn đồng hành hôm nay đã.