Luyện Khí Thần Sư

Chương 17: Năm Tên Thần Cảnh (3)

Hai tên Thần cảnh cứ vậy kéo ra khổ chiến, đao quang kiếm ảnh chớp động liên hồi, long ngâm thị uy kinh chấn vạn phương. Chiêu số va chạm kéo ra cuồng phong bạo chấn, Lăng Khinh Yên Vân tương đối khoảng cách vẫn bị ảnh hưởng, chao đảo không ngừng. Thoáng cái, qua hơn trăm hiệp, ban đầu, cầm đồng ngang tay, nhưng, càng về sau, Hoa lão ưu thế lộ rõ, bằng vào tu vi t

ích súc mấy chục năm, thâm sâu mạt trắc, lấy đại lực chế nhân, nắm gọn cục diện xoay chuyển trong lòng bàn tay, cửu long tung hoành, long ngâm rợp trời, trái công phải kích, trên cắn dưới xé, bát phương hoàn toàn phong toả kín như tường thành, ruồi bay không lọt, chỉ chừa duy nhất một đầu mộc long thủ hộ.

Cuồng Nộ Vương cũng không phải người yếu, rơi vào hạ phong lại càng đánh càng hăng, điên cuồng bạo phát, bằng vào đao pháp tàn nhẫn, lăng lệ, xử ra từng chiêu không lưu lực nữa điểm, mạnh mẽ trảm loạn giữa vòng vây, đem khoảng cách mười mét quanh thân hoá thành cấm địa, long đầu tuyệt không thể tiến vào nửa phân.

Quan sát địch nhân, Hoa lão không khỏi tán thưởng, đối phương chỉ ngoài ba mươi đã đi đến Thần cảnh cường giả, lại thêm tu luyện Hậu thiên bản nguyên cực kỳ khó khăn, cái này thiên tư nghịch thiên không đủ diễn tả, vượt hơn lão năm đó, mấy cái nhất thế thiên kiêu, Lôi Tường, Lôi Minh, càng lộ ra thấp kém, thua xa chục con phố. Nhưng, Cuồng Nộ Vương biểu hiện càng xuất sắc thì lo lắng trong lòng Hoa lão càng thêm lớn, dựa theo hắn xưng hô bên trên còn có ba vị ca ca, nếu, tất cả bọn chúng đều có thực lực cùng thiên tư này thì cái kia thần bí thế lực quá mức khủng bố, sợ rằng có lực nhất chiến Lôi Thần cung.

Nghĩ đến loại kia sự tình kia, Hoa lão khẽ rùng mình, sát cơ lấp lánh, hàn khí trùng thân, quyết tâm diệt sát đối phương. Nội thể vận chuyển linh khí, tập trung tại lòng bàn tay, đánh ra nhất chưởng.

Bát long nhận lấy khống chế, đình chỉ công kích, cấp tốc thoái lui, sau, biểu hiện một màn cửu long hướng thiên ngâm. Âm thanh nghe như đang kêu gọi thứ gì đó.

Cuồng Nộ Vương ánh mắt sắc lạnh, khoá chặc từng cái cử động nhỏ nhất, hắn có thể thừa cơ công kích chưa tụ mà đoạt công, nhưng, cái tính tình cuồng ngạo tuyệt không cho hắn làm vậy, chỉ đứng nơi kia tranh thủ hồi sức, trường đao chắn ngang, sẵn sàng nghênh đón.

“Thanh Long Hàn Thế.”

Hoa lão hai tay đập vào nhau, lớn tiếng quát. Theo sau, cửu long lần lượt tan biến, trở lại thành từng đạo Mộc hệ bản nguyên, cấp tốc hướng thiên không bốc hơi.

Biến hoá tiếp sau khiến Lôi Tiêu, Đại Kình đồng tử hung hăng co rụt, hai mắt trợn trừng. Hắc vân phong thiên không biết tồn tại đã bao lâu không tán, hiện tại, hung hăng xé mở mảng lớn, bên trên trước tiên lão ra mộ cái long đầu cự đại, rống lớn thị uy, sau, dần dần giáng hạ.

Nhìn qua, long thân kia do thuần khiết Mộc bản nguyên ngưng tụ sinh mệnh khí tức tản ra từng đợt khói xanh lượn lờ. Trên dưới, trong suốt như thủy tinh, thanh thuần như phỉ thúy, to lớn phải bằng cái cự mộc gộp lại, chiều dài ngàn mét có hơn, phải khổ sở uốn lượn mấy chục vòng mới vừa vặn thủ quanh Hoa lão.

“Phương Đông chi thần, Mộc hệ chi chủ, Thanh Long. Cái này, lão phu ưng ý nhất công kích, từng chấn sát qua vài tên Thần cảnh, hôm nay, để ngươi nếm thử.” Hoa lão đắc ý giới thiệu, sau, oanh ra một quyền, điều động Thanh Long gầm vang rồi mạnh mẽ lao đến.

Cuồng Nộ Vương thời điểm nhìn thấy Thanh Long xuất thế nội tâm khϊếp đảm không thôi, thần sắc sa sầm, hiện thời, đối mặt trực tiếp công kích thêm mười phần ngưng trọng, chẳng dám nửa phần khinh nhờn, tuyệt học toàn thân vận dụng sạch sẽ. Hủy Diệt bản nguyên bùng nổ, hắc, hồng lưỡng khí tái hiện, hợp ngưng một cái hư ảnh nhân cự đại, tay cầm trường đao trấn thủ phía sau. Làm xong chuẩn bị, lăng không mà lên, nhân ảnh đồng tiến, trường đao tương liên, nhằm ngay long đầu toan chém đoạn.

“Ầm……”

Song kích tương giao, nhưng, không có bạo động kinh thế hãi tục xảy ra, chỉ có Cuồng Nộ Vương hư khí trường đao vừa mới tiếp xúc đã bị cắn nát, vụ nhân cũng chỉ kiên trì tiếp ba hơi thở liền bị long trảo xé ra trăm mảnh, tiêu tán giữa không.

Công kích tan vỡ, Cuồng Nộ Vương nhận trùng kích, phun ra ngụm lớn máu tươi, thời điểm sinh tử lâm đầu chỉ kịp chắn ngang trường đao trước miệng Thanh Long để không bị nanh nhọn xé nát.

“Còn đợi gì nữa chứ. Tam ca, mau lên. Ta không kiên trì được rồi.” Cuồng Nộ Vương trợn mắt, truyền âm bốn phương.

Hoa lão nhíu chặc lông mày, lão sớm biết đối phương có chuẩn bị mà đến, tuyệt chẳng thể đơn giản bị hạ, nên vẫn luôn vừa đánh vừa lưu lại hậu chiêu, thủ vững cái long đầu cuối cúng, nhưng, thời điểm kia vẫn không thoát khỏi nóng vội thường tình, muốn nhanh chóng diệt sát đối phương, khắc này lộ ra sơ hở.

Chỉ thấy đại hải tức tốc nổ vang, một cái vật gì đó to lớn cự đại bắn lên, ngay sau, mạnh mẽ quất một roi về phía Hoa lão, tốc độ nhanh đến mức chỉ kịp đưa tay ngang mặt đã bị đánh đi ngoài trăm mét.

Tiếp sau, ma âm tấu lên, hoá thành trăm đạo xích sắt vừa vặn quấn chặc Thanh Long, không cho tiến lên nữa bước, cứu lấy Cuồng Nộ Vương một mạng.

Vừa thoát cửa tử, Cuồng Nộ Vương cấp tốc lui ngoài trăm mét, kéo ra khoảng cách với Thanh Long, hóp từng ngụm không khí, xong, mắng ra. “Tam cả, huynh từ khi nào chậm chạp vậy chứ? Suýt chút đệ phải bỏ mạng trong miệng còn súc sinh kia rồi.”

Lập tức có tiếng hồi đáp. "Ha ha, ca là cố tình dạy cho người bài học đó. Sớm biết không phải đối thủ còn cố gắng đòi đơn đấu. Lần nào cũng cần ta thu xếp hậu quả. Từ nay, biết điều chút đi.”

Người vừa lên tiếng, một nam tử thanh niên tầm ba mươi bốn, ba mươi lăm. Thân hình mảnh mai, khuôn mặt thanh tú như nữ nhân, da trắng mắt xanh, khẳng định thuộc về loại văn nhân nho nhã, nhưng, nhìn trên cách ăn mặc lại pha vào mấy phần tự do phóng khoáng. Hắn đứng nơi đầu ngọn gió, bộ tử y cùng mái tóc dài bung xoã tự ý tung bay, trông cực kỳ tiêu sái. Bên tay phải, nắm lấy một đoạn ngọc tiêu thanh thúy, khẳng định âm âm từ hắn mà ra.

Tử y thanh niên chân đạp lên một đầu cự quái, là thứ vừa tấn công Hoa lão. Vật kia, một cái cự đại chương ngư (bạch tuộc), phần đình trương phình trông rất dị thường, như quả khí cầu cực lớn, mềm nhũng ướŧ áŧ, phải bằng phân nữa kích thước Lăng Khinh Yên Vân. Bát túc thuông dài, to như tám cái trụ đá, không ngừng vung vẩy, cuốn theo từng trận cương phong. Đáng chú ý, hai con mắt kia trắng đυ.c vô hồn, giống như bị người khống chế.

Sự tình nói ra rất dài, tuy nhiên, bằng tốc độ Thần cảnh khai triển chỉ qua vài cái hô hấp, Lôi Tiêu chỉ thấy trước mắt hư ảo bóng đen chớp động, khi nhìn rõ thì chiến cuộc đã định, chỉ còn biết ngây ngốc ghim chặc ánh mắt lên người tử y thanh niên vừa đến, đối phương cũng ý thức được bản thân thành điểm chú mục, quay sang nở ra nụ cười giao lưu với Lôi Tiêu rồi lại hướng mắt nơi xa.

Hoa lão gánh một kích, tuy không có trọng thương, nhưng, nhìn bộ dạng khẳng định có lưu thương tích, lăng không trở lại.

Tử y nam tử ngăn lại Cuồng Nộ Vương kích động, hữu lễ huy quyền. “Tại hạ Bi Thống Vương. Đối tiền bối danh tiếng ngưỡng mộ từ lâu, lần trước gặp mặt chỉ trong thời khắc, hiện tại, trùng hợp tương kiến, có phải nên luận bàn chút không.”

“Bớt nói lời thừa, ngươi bày ra cục diện này, là muốn gϊếŧ lão phu? Còn muốn nói gì nữa chứ?” Hoa lão lạnh nhạt đáp lời. Lão nhìn trên sự tình phát sinh minh xác tử y nhân sớm che giấu khí tức, ẩn náp dưới nước tìm cơ hội nhất kích tất sát, không phải Thanh Long thế công quá mức bá đạo khiến hắn chùn tay, đi cứu viện Cuồng Nộ Vương thì tình trạng lão khẳng định rất thảm.

Bi Thống Vương bị mắng mặt vẫn tươi cười. “Hoa tiền bối, ta thật không có muốn cùng người đối địch, tiếc thay, song phương bất đồng đạo. Hay vầy đi, ngươi an phận ở Nam Hải Tiên đảo, tận hưởng đào viên, không màn thế sự, ta sẽ đem hết thảy xem là cát bụi thổi đi.”

“Muốn ta để đám tà ma ngoại đạo làm càng, thương hại chúng sinh. Lão phu, không làm được.” Hoa lão lời nói cương quyết như chém đinh chặt sắt, mạnh mẽ nói ra.

Bi Thống Vương lắc đầu thở dài, cố gắng thương thuyết.

“Người cần gì phải khổ vậy chứ? Bên dưới ta, đỉnh cấp hung thú, Hỗn Thế Chương Ngư, thực lực cùng Bán Thần cảnh tương đương, lại thêm hai huynh đệ ta, ngươi nghĩ có thể thắng sao?”

Hoa lão một lượt liếc mắt, nở ra nụ cười nhạt. “Kéo đến ba tên Thần cảnh vây gϊếŧ lão phu, là coi trọng ta quá mức rồi. Ta thật muốn dùng cái mạng già này đánh cược một phen.” Ánh mắt sắc lạnh, quát. “Thanh Long Đột Kích.”

“Đệ đệ, tránh mau.” Bi Thống Vương kinh hô, thân thể chớp động, né tránh Thanh Long nhất kích.

“Lão già chết tiệt, được tam ca xem trọng, vậy mà, vẫn không biết tốt xấu. Ta trước lấy mạng ngươi vậy.” Cuồng Nộ Vương kéo theo trường đao, bay đến chém loạn.

Bị Thống Vương biết khó lay chuyển cả hai, lắc đầu tặc lưỡi, đặt sáo ngọc trước miệng, tấu lên ma khúc, Hỗn Thế Chương Ngư cũng lập tức hành động, bát túc tề công.

Hoa lão tức thì bị ba tên Thần cảnh vây chặc, lộ ra thảm trạng, giật gấu vá vay, hai tay liên tục điểu khiển Thanh Long, nghiêm thủ vô công.

“Đại nhân, ngài mau nghĩ cách đi, nếu không có người trợ giúp lão nhân kia sẽ không xong đâu.” Đại Kình khắc này như ruồi nhặng, vo ve xung quanh, liên tiếp nói lời xúi quẩy.

Lôi Tiêu đương nhiên minh bạch sự tình, hắn đã xem đến hai mắt nổi lửa, huyết dịch sôi trào, chỉ hận không thể lao ra tương cứu, chuyện kia thật quá mức lực bất tòng tâm. Nội tâm rối như tơ vò, lớn tiếng trút giận. “Ngươi có im đi không? Ở cái nơi này làm gì có người mà đến giúp chứ. Ta đang rất loạn đây, mau im đi.”

Vừa nói đoạn câu, Lôi Tiêu trong đầu chạy dọc tia điện ảnh, lẩm bẩm hai chữ. “Trợ thủ”, mắt hướng Huyễn Điệp Nhi