Hắc ảnh rời đi, kiếm khí tự tán, Hoa Thần Y trở về bên cạnh Lôi Tiêu, ân hận nói. “Thật ngại quá, lão phu vô lực, khiến huynh đệ các ngươi đều đặt vào nguy hiểm.”
“Hoa bá bá, người không cần tự trách, hắc ảnh kia quá mức hèn hạ, vã lịa, đều tại huynh đệ ta không có lực tự vệ, còn ảnh hưởng ngươi trừ đi hai cái đại hoạ kia.”
Hai người nói thêm it chuyện không quan trọng, sau, Hoa lão bỏ chút sức xử lý ổn thoã đám thi thể kia rồi đưa nhóm người rời đi.
Trở về Lăng khinh Yên Vân, Hoa lão mang Lôi Minh cùng tiểu nữ hài đặt vào phòng riêng, nói là chữa trị cho họ, trong vòng ba canh giờ sẽ bế quan không ra. Lôi Tiêu không tiếp tục làm phiền, tự mình đến phòng tắm, tẩy rửa thân thể vừa xong hạ nhân đã đến báo thức ăn tối chuẩn bị xong, lại cô độc bước đi.
Phi thuyền rộng lớn ngày thường có hai huynh đệ bọn hắn náo loạn, tràn đầy sinh khí, giờ, toàn lướt qua đám hạ nhân mặt lạnh như tiền, không gian có chút đáng sợ.
Quẹo vào một gian phòng lớn, Lôi Tiêu nhìn thấy ở giữa đặt cài bàn gỗ dài năm mét làm bằng Đàn Hương, điêu khắc xảo diệu, bên trên bố trí đủ loại kỳ trân mỹ thực, mũi ngửi mắt nhìn đã thấy no bụng.
Lôi Tiêu ngã người tại chủ vị, cảm thán. “Thật quá lãng phí rồi!” Hắn tuy là công tử Lôi Thần cung, nhưng, mỗi ngày đều đạm bạt rau cháσ ɭóŧ dạ, chưa từng nhìn qua xa hoa bậc này, toàn bộ tài sản đều nhờ người đem ra ngoài mua mấy loại tài luyện luyện khí cùng luận giải thư tịch, đại thành phồn hoa, giá mấy loại kia đắt đến đáng sợ.
Vừa ăn vừa thả hồn nghĩ đến sự tình Hoa Thần Y đã nói lúc chiều, lần nữa thật sâu nhìn nhân lại con đường võ đạo kia.
“Cốc….cốc….cốc….”
Không chú ý tới, cửa phòng truyền tới từng cái thanh âm.
Lôi Tiêu mãi mới giật mình, hồi đáp. “Ai đó?”
Có tiếng đáp. “Thuộc hạ mang đến món tráng miệng.”
“Vào đi.” Lôi Tiêu hạ lệnh.
Cánh cửa mở ra, một lão giã bước vào, bộ dáng người này như bị gù, cái lưng nhô cao, cả người khom xuống rất thấp, Lôi Tiêu chỉ khẽ nhìn qua khuôn mặt kia, phán đoán ra ngoài năm mươi. Hai tay y gầy yếu run run, đặt xuống mâm thức ăn. Dùng thanh âm khàn đặc khó nghe nói. “Trù phòng đặc biệt chuẩn bị cho ngài.”
Lôi Tiêu nhẽm miệng cười. “Ồ! Vậy thì đa tạ ngươi.”
“Là việc của ta. Nếu đã không còn gì sai bảo, thật xin phép.” Lão nhân hạ người lui ra.
“Đợi đã.” Lôi Tiêu đứng bật dậy, chạy đến bắt lấy cổ tay lão, do vội quá hay sao mà lực đạo có chút quá mức.
“A. Ngài làm gì vậy?” Lão nhân cấp tốc thu tay, kinh hoảng nói.
Lôi Tiêu cười ngượng, đưa tay ra sau gãi đầu, đáp. “Thật ngại quá, làm ngươi kinh hãi, ta chỉ muốn hỏi thứ này còn có không, đem đến cho Hoa bá bá. Ông ấy cứu người khẳng định hao tổn tinh lực, bồi bổ chút vậy.”
Lão nhân gật đầu. “Thuộc hạ sẽ đến trù phòng dặn dò.” Nói đoạn, nhanh như trận gió, thoáng, mất dạng.
Tối hôm đó, Lôi Tiêu lòng đầy tâm trạng, bước đến mũi thuyền, thưởng nguyệt. Thở dài một hơi rồi cảm thán. “Hắc nguyệt cao phong, hoàn cảnh thật thích hợp làm chuyện khuất tất.”
Lời nói vừa hạ, không khí xung quanh lập tức biến đổi, nồng đậm mùi hương mấy loại độc trùng.
Lôi Tiêu chớp động linh cơ, phát giác có người hạ độc, đưa tay bịt mũi, chỉ tiếc đã chậm, độc khí nhập thân, vô lực ngã ngang. Mùi hương tiếp tục như rắn độc, luồn lách khắp các gian phòng, từng người ngửi vào đều chống mặt nhứt đầu, cảm giác buồn nôn, cổ họng khô rát, rồi vô lực ngất xỉu.
Qua chục nhịp hô hấp, mạn thuyền từ từ bước ra một cái nhân ảnh già nua, là lão giã lưng gù. Trên tay y vung vẩy cái ngọc lọ xanh biếc, hương độc từ đây phát tán.
Hắn ta đắc ý, bước qua từng cái thân thể mềm nhũn trên đất, nói. “Còn nói cái gì Lôi Thần cung cường đại bậc nào, không phải đều bị độc khí của ta hạ gục. Toàn bộ chỗ châu báu nơi đây đều thuộc về ta.”
Thoải mái cuồng tiếu, đi vào khoang thuyền, khắp các gian phòng đều bị hắn lục tung, nửa canh giờ sau đi ra, vác theo cái túi lớn, bên trong đầy ấp đồ vật đến mức nhiều thú nỗi cộm, lộ rõ hình thù.
“Vèo…vèo…”
Khi lão muốn rời đi, đột nhiên, loạn tiễn ập đến, bốn phương tám hướng đều có ngân quang chớp động.
Đại não chớp động, thân pháp lão như hồ điệp xuyên hoa, giữa không trung lắc trái lách phải, né tránh tất thảy công kích, nhưng, chân vừa chạm đất đã có tia cảm giác tê rần truyền đến, đau đớn khẽ rên.
Nơi kia đầy đất phủ vô số ngân đinh, lão bất cẩn đã giẫm lên, chân chảy ra máu tươi ròng ròng.
“Mùi vị bẫy gai không tệ chứ.” Thanh âm truyền đến.
Lôi Tiêu sớm đã ngất đi, giờ lại đang đứng sừng sững nơi kia, mắt khoá chặt lão giã. Xung quanh bước ra chục cái nhân ảnh, trường thương giữ chặt bên tay, sau lưng lão giã cũng xuất ra mấy chục người tay cầm tiễn bạc, vây chặc y.
“Sao ngươi biết ta?” Lão nhân khó hiểu hỏi ra, bức ra mấy cái ngân đinh.
Lôi Tiêu vuốt cằm, ra bộ thâm sâu, cười nói. “Dị dung thuật ngươi thật rất lợi hại, tiếc rằng,hương hoa vẫn không chịu hoá tán, lần đầu tiếp xúc ta đã nghi ngờ, nhưng, gấp gáp liền không quá quan tâm. Lần nữa lại gặp, ta mới chợt nhớ ra, cố tình vận lực thâm dò, cổ tay ngươi mềm mại như bông, thật không giống lão nhân nửa đời chịu khổ. Càng thêm cái giọng nói cố gằn kia, nghe thật giã tạo quá mức rồi, còn thêm nhiều thứ vụn vặt, ta thật không muốn đề cập.”
Sự thật, Lôi Tiêu từ khi biết chuyện đã thầm tính kế, cố tình điều lão đến trù phòng ở xa nhất, tranh thủ báo tin cho một nhóm hạ nhân này, sau, phối hợp diễn tuồng, cố tình vờ như trúng mê hương, thừa cơ chuẩn bị khí giới, giăng thiên la địa võng phục sẵn, đợi cá mắt câu.
“Hừ! Lôi Thần cung danh bất hư truyền, tam công tử ngươi thật quá mức thông minh, lúc thấy ngươi thưởng nguyệt ta thật phải sớm đoán ra mình bại lộ, chỉ trách ta quá mức xem thường đối thủ.” Người nọ khen ngợi mấy câu, ép đinh bạt ra khỏi chân, cầm máu, lại nói. “Ngươi tính toán chu đáo, đáng tiếc, sai một nước cờ.”
“Chỗ nào vậy?” Lôi Tiêu nhếch miệng, bộ dáng kia thật giống đang kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
Lão giã cũng cười. “Ngươi không tính ra được, ta là Thần cảnh.” Nói đoạn, linh khí trên thân bùng nổ, hoá thành sóng chấn đánh lui mấy tên hạ nhân xung quanh. Quang mang cấp tốc thị hiện, tạo thành cái kén lớn bao bọc khắp người lão, hơi thở Thần cảnh tản mát không ngừng.
Năm nhịp hô hấp qua đi, quang kén xuất hiện từng vết rách, thất thải quang mang chói loà, chiếu thành cột sáng giữa màn đêm, áp đảo nguyệt quang, như mặt trời đại thịnh. Từ bên trong khẽ bước ra một thân ảnh xinh đẹp, chân ngọc thôn thả từng bước đạp ra.
“Nữ nhân?” Mấy tên hạ nhân kinh hô.
Chỉ có Lôi Tiêu nơi kia khoé miệng vẫn mĩm cười như sớm biết, bộ dáng không có gì lo lắng, tự lẩm bẩm. “Đã chịu lộ ra chân diện.”
Người nọ, một thân thiếu nữ trẻ trung, độ chừng mười sáu, mười bảy tuổi, không cách Lôi Tiêu bảo nhiêu, nhưng đã mang khí tức Thần cảnh cao quý trên người, bước chân nàng nhẹ nhàng tiêu sái, thật không giống phàm nhân, phải là tiểu tiên nữ đang đi dạo. Diện mục kia không đến quá mức xinh đẹp, nhưng, khiến người ưa nhìn, đầy sự hồn nhiên thuần khiết của hài tử, chưa nhiễm bụi trần, khiến người bất giác giảm xuống địch ý mấy phần. Cặp mắt to tròn, đồng tử mang theo màu phiến lá non, xanh tươi đầy sinh khí, thần tình tinh anh chớp động. Nước da trắng nõn, mềm mại như lụa, được thất thải xiêm y phủ lên, che kín quá bảy phần, nhìn tổng thể nàng như con cự đại hồ điệp sặc sỡ lạc vào giữa rừng gái sắt, vẫn thản nhiên như không.
Lôi Tiêu lên tiếng châm chọc. “Thần cảnh nghe nói là cao cao tại thượng, vạn nhân không với tới, từ lúc nào lại trở thành tên trộm chó bắt gà như ngươi?”
Nữ nhân bị mắng, tức đến phập phồng l*иg ngực, hai má đỏ au căng lên, đôi môi đẹp không tiết mắng ra. “Tên xấu xa, ngươi mới là kẻ trộm chó bắt gà, bổn cô nương thấy các ngươi nơi này ăn xài xa xỉ, muốn lấy đi một chút tài bảo mượn dùng tạm, so ra chỉ như cửu ngưu nhất tổn, không đáng bao nhiêu, sao phải tiếc với ta. Nếu biết điều, biến mau, ta xem như không có gì, nếu không đừng trách Thần cảnh ta dạy dỗ tiểu tử ngươi một thoáng.” Hơi thở Thần cảnh lần nữa đại phát, là muốn doạ dẫm một phen.
Lôi Tiêu trên cao càng là cuồng tiếu. “Còn mạnh miệng đến vậy. Ngươi nói ta tính sai, thật không biết tự xem lại mình, lẽ nào không cảm giác nội thể có chỗ nào quái dị sao?”
“Cái gì?” Nữ nhân kia kinh hoảng, dò xét qua, phát giác linh khí vậy mà điên cuồng sói mòn, giống như bị vật vô hình nào đó không ngừng hút mất, lập tức tĩnh toạ điều khí.
Lôi Tiêu tiến đến. “Cảm giác thế nào? Thứ kia gọi là Hoá Linh tán, Hoa bá bá trước khi bế quan giao cho ta, chuyên dùng đối phó mấy tên tự nghĩ cường đại như ngươi, trong mũi tên và bẫy gai ta đều cho người bôi vào không ít. Công dụng ngăn trở lưu chuyển cùng phế đi lính khí, người càng vận lực nhiều báo nhiêu dược tính càng nhanh phát tán bấy nhiêu. Ta xem ngươi ra oai không ít, chắc lực lượng không còn nhiều đâu."
“Bỉ ổi, vô sỉ.” Nữ nhân mắng ra, muốn tiến lên đánh hắn một cái, nhưng, không thể.
“Dĩ bỉ chi đạo, hoàn thi bỉ thân. Ngươi hai lần muốn hạ mê dược bọn ta, giờ, bị nếm chút thuốc độc, không hề oan ức.” Lôi Tiêu lý luận, sau, lớn tiếng. “Hạ lưới.”
Lập tức trên cao có bốn tên binh sĩ phục sẵn, ném ra lưới tơ tằm, phủ lên người nữ nhân kia, bên trên tất nhiên có tẩm Hoá Linh tán.
Lôi Tiêu quay đầu bỏ đi, nói vọng lại. “Thứ ngươi hạ không phải độc dược, chỉ là chút mê hương. Ta xem, cũng không có ác ý, tha ngươi mạng này, cứ ở đây cho đến khi Hoa bá bá xuất quan, để ông ấy đối phó ngươi sau.”