Luyện Khí Thần Sư

Chương 6: Hắc y nhân(1)

Lôi thị nhị thiếu hướng tầm nhìn theo điểm rơi ánh mắt Hoa Thần y, nhìn chằm chằm cả buổi vẫn không thấy gì quái lại, chẳng qua mảng lớn đồi núi cùng rừng cây. Thật không hiểu lão đang xem cái thứ gì.

Lôi Tiêu hỏi ra. “Hoa bá bá, người là đang nhìn gì vậy?”

Hoa Thần y như không nghe thấy, tập trung thêm phần, chân mày nhíu xuống.

“Thần niệm. Đúng rồi, là thần niệm.” Lôi Minh như nghĩ đến gì đó, đột nhiên kêu lên. Loại sự tình này từng được Lôi Cuồng biểu diễn qua một lần, nhưng khi ấy Lôi Minh còn nhỏ, lĩnh ngộ chưa sâu nên không mấy để tâm. Giờ, nhìn Hoa Thần y lần nữa thi triển mới kích phát trí nhớ.

“Nhị ca, ngươi nói thần niệm là có ý gì?” Lôi Tiêu ngây ngốc, hướng Lôi Minh hỏi ra.

“Thế giới rộng lớn mênh mông, nhưng tầm nhìn con người có giới hạn, hai mắt không tài nào thâu hết càn khôn. Cường giả như rồng, tâm chứa cả thiên hạ sao chấp nhận bản thân bị bó buộc ánh nhìn tại mấy trăm trượng, bọn họ sau khi luyện thể như cương sẽ bắt đầu tìm tòi đến phương diện linh hồn, cảm thụ tinh thần chi lực ẩn tàng sâu bên trong thức hải. Tiếp, qua không ngừng luyện hoá đem loại kia lực lượng phát tán ra bên ngoài, hình thành phạm vi quan sát tăng lên mấy chục lần. Đạt đến tối cường sẽ là tâm cầu ý động, nhất niệm như quang, bao lấy trăm dặm, bên trong cỏ cây lay động nếu chú tâm cũng có thể biết. Ta xem Hoa bá bá đang quan sát sự tình ở nơi rất xa.” Lôi Minh đem hết thảy hiểu biết giảng cho đệ đệ.

Kỳ thực lời kia không sai, nhưng, chỉ đúng phân nửa. Loại người đạt đến Thần vị tự lâu đã siêu thoát cái hạn hẹp tìm đến nơi rộng lớn, bỏ đi ý niệm cá nhân dung hợp đại đạo cao thâm, đem “thần niệm” (tinh thần ý niệm) tự thân hoà cùng thiên địa, hoá thành “Thần niệm”(Thần thánh ý niệm). Tùy ý phóng ra một tia nửa điểm đều hơn vạn dặm, đóng mắt khoanh chân mà xem tường thiên hạ biến hoá. Mà loại này chẳng qua ứng với Thần vị bình thường, Hoa Thần y chưởng khống Mộc hệ bản nguyên, một trong những thứ phổ biến hàng đầu. Bản nguyên cùng Thần thức dung hợp sẽ hình thành loại chuyện có thể đem thảo mộc trúc thụ đầy đất xem như mục nhãn, đạt đến mức có thể thâm dò một phần tư đại lục."

Lát sau, Hoa Thần y thu lại Thần niệm, gấp gáp muốn đi, nhưng bị ngăn lại.

“Hoa bá bá, ngươi muốn đi đâu?” Lôi Tiêu lên tiếng.

Hoa lão đôi mắt ảm đạm tinh quang, mở miệng nói. “Khắc kia lão phu cảm nhận hướng Nam ba trăm dặm bốc lên sát khí trùng trùng, quét mắt xem thử thì phát giác có gì đó ngăn cản, liên tục mấy lần đều cắt đứt Thần niệm ta dò xét. Hiện tại, đi xem một lát.”

“Ồ! Vậy chúng ta cùng đi.” Lôi Tiêu mắt sáng như sao, đề nghị. Mấy ngày qua tuy nói xem không ít thứ hay nhưng chẳng qua là cưỡi ngựa xem hoa, không có chân chính chạm đến. Có phần sinh ra nhàm chán, nay có dịp tốt sao lại bỏ phí.

Lôi Tiêu bước lên,lại cảm giác tay phải có lực níu chặc, quay đầu.

Nhị ca Lôi Minh ánh mắt chùn xuống, nói. “Ngươi xem, đến cả Hoa bá bá còn không thể thăm dò đối phương nông sâu. Ta thấy tốt nhất nên ở lại thuyền. Chuyện không can thì làm như không thấy. Tránh được phiền phức há là chuyện xấu.”

Con người Lôi Mình không nói là xấu nhưng tính cách lười biếng, nhát chuyện này khiến người khó chấp nhận. Có nhiều lúc y có thể ngăn cản những sự tình không hay diễn ra trước mắt nhưng lại làm như không thấy mà lơ đi. Sống thủ vẹn phần mình an ổn.

Nếu không phải minh bạch thế giới tàn nhẫn người không có thực lực sẽ bị xếp chót chuỗi thức ăn, thành sâu kiến bị người chà đạp thì Lôi Minh thật muốn học Lôi Tiêu, đóng cửa không tiếp khách, riêng phần mình thủ thân như ngọc mặc cho thiên hạ loạn đến long trời lỡ đất.

“Nhị ca, huynh cả ngày ở nơi này như chim trong l*иg, cá trong chậu, không thấy chán sao? Đi theo Hoa bá bá, không chừng có chuyện vui đó.” Lôi Tiêu thuyết phục.

Hoa Thần y nhìn hắn lại nhìn Lôi Minh, nói. “Tiêu nhi, ta thấy nhị ca ngươi có lý. Nơi đó không rõ lành dữ. Sợ có bất trắc thì lão phu biết ăn nói sau với Lôi lão đệ đây?”

Hoa lão đầu xưa nay hiếm khi đi lại trên đại lục, thành danh về sau liền lui xa Nam hải ẩn cư, thực lực đỉnh tiêm nhưng lại không thường cùng người giao thủ, tại chiến trường hiểm ác không nói được chuyện gì sẽ xảy ra. Nếu mình lão độc hành thì dù thiên quân vạn mã đều sợ khó giữ bước chân, nhưng mang theo hai tên nhóc này lại tính chuyện khác.

“Hoa bá bá, nhị ca, lần này chúng ta ra ngoài là đi lịch luyện không phải du ngoạn sơn thủy, đứng đây dùng mắt nhìn có ích gì. Tục ngữ nói “tái ông thất mã chưa chắc là chuyện xấu”, "phượng hoàng dục hoả trùng sinh" ta cứ đến xem một thoáng, không chừng ở nơi tai quái lại tìm được cơ duyên, nhất bộ phi thiên. Càng thêm hai người một Thần vị cường giả, một thiếu niên thiên kiêu, sợ rằng hoang địa này khó tìm thấy kẻ đỡ nổi nhất kích.” Lôi Tiêu lập luận như nước trào ra, cuốn đi lý luận của hai người kia.

Hoa Thần y hết cách đành gật đầu, Lôi Minh thì thấy cả hai đều đi, bản thân ở lại không ý vị nên đành thuận theo. Cuối cùng, Hoa lão đem theo cả hai hoá thành lưu quang bay ngang bầu trời.

Lôi thị nhị thiếu đều lần đầu cảm thụ qua cái gọi ngự không phi hành. Chân nhẹ lăng không đã đi qua chục dặm, cưỡi mây đạp gió hiệu ứng kí©ɧ ŧɧí©ɧ nhân tâm. Nhưng không nghi ngờ chỉ cần Hoa lão sơ ý sẽ khiến bọn họ rơi xuống mặt đất vạn trượng, nát cốt như tương. Cái cảm giác vừa thích vừa sợ tạo thành trải nghiệm như chơi trò chơi cảm giác mạnh khiến nhiệt huyết nội thể chạy nhanh hơn mấy lần.

Tốc độ phi hành như mũi tên bắn ra, lướt đi giữa tầng không, gió theo từng luồng cuốn lấy lọn tóc tung bay. Cái này kỳ thực Hoa Thần y cố ý khống chế tốc độ giảm đi mười thành. Bằng không, lấy thực lực Thần cảnh bộc phát cực độ phi hành séc khiến gió thổi lên thân biến thành cương đao đoạt mạng, hai cái tiểu tử trong tay thân thể yếu nhược khẳng định chỉ qua một hơi thở sẽ bị phân thành vạn mãnh.

°°°°°°°°

Địa phương mạt danh.

Một đám quái nhân hắc y không ngừng chuyển từng cái xác chết đến bên miệng hố rộng chừng mười thước, sau, tùy ý vứt bừa. Bên trong giống như hố chôn tập thể, chứa đến ba trăm cơ thi thể nằm ngổn ngang, cứ thế chồng chéo hết lớp này đến lớp khác thành một núi thây nhỏ. Máu huyết tiếp xúc lâu với không khí, cô đặc thành một lớp thật dầy bám tại sâu phía đáy, màu đỏ của máu hoà với màu đất nhìn rất bẩn thỉu.

Mùi tử khí không ngừng bốc lên từng đợt, mùi huyết dịch tanh tưởi theo sau, người ngửi phải ắt sẽ nôn thốc nôn tháo một hồi. Đám hắc y nhân sỡ dĩ vô sự đó trên mặt chúng đều mang một chiếc mặt nạ thiết hình mặt quỷ.

“Các huynh đệ, nhanh lên. Chúng ta nếu tiếp tục ở nơi này lãng phí thời gian, lỡ đi chuyện lớn của đại nhân thì kết cục còn thảm hơn đám dân làng này đó.” Một tên hắc y nhân quát lớn.

Bộ hắc y hắn phía trước ngực trái thêu lên đồ văn kỳ dị hoàng sắc, có thể nhìn ra hình dáng kia là một cái đầu lâu dị thú to bằng bàn tay, nhưng cuối cùng thuộc chủng nào loại nào thì không ai biết cả, chỉ thấy có vài đường nét khiến người liên tưởng đến dơi. Khác biệt, bên cạnh đồ văn người này có thêm ba cái hình xương xếp ngang hàng, đám còn lại đều chỉ có một cái. Dựa trên y phục phân tích thứ kia có thể đại biểu cấp bậc, tên có ba cái xương khẳng định là lão đại nơi này.

Đám hắc y nhân như từng chiếc bánh răng, đều đều chuyển động, nhưng đột nhiên có kẻ hô lên.

“Đại nhân, bên này còn có người.”

Tên kia bước ra phía trước, tay xách theo một nữ hài chừng năm, sáu tuổi, tàn nhẫn vứt thẳng đến giữa sân.

Ánh mắt tên chỉ huy lạnh lẽo lướt đến thăm dò.

Khi đối diện cái nhìn không chút nhân tính nữ hài “a” lên một tiếng, thân thể run bần bật, tay ôm chặc quanh người, miệng không ngừng nói “xin ngươi đừng”, “đừng gϊếŧ ta”.

Nhìn sâu hơn vào đôi đồng tử giãn nở cực điểm, bên dưới sự sợ hãi hoàn toàn chẳng còn gì, ánh mắt trống rỗng vô thần. Nàng đã phát điên.

Đêm qua, đám hắc y nhân như lũ lớn càn quét, không đến một cánh giờ đã đem ba trăm nhân mạng thôn nhỏ này gϊếŧ sạch không chừa. Cha mẹ nữ hài hy sinh tính mệnh che chở giúp nàng thoát qua trận đồ sát. Nhưng không nghĩ tới, nữ hài trốn dưới hầm lại phải tận mắt chứng kiến phục mẫu từng người bỏ mạng, thi thể bị trăm đao lóc thịt, rút đi xương cốt. Loại này đáng sợ cảnh tượng diễn ra ngay trước mắt đến cả người trưởng thành còn sẽ cảm thấy buồn nôn, không thể xem tiếp. Huống hồ, chỉ nữ hài mới năm,sáu tuổi.

Mà nguyên nhân cả làng bị diệt sát đều chỉ vì đám hắc y nhân này muốn thu thập xương cốt. Có thể thấy ba trăm bộ thi thể kia đều giống nhau, không có xương chèo chống, cả người biến thành như tấm vải vụn bị nhàu nát đang gói lấy chút thịt đã nát vụn còn dính lại, ghê tởm vô cùng.

“Tiểu nữ, cha mẹ ngươi đều chết cả rồi. Ngươi hà tất phải một mình chịu khổ. Chi bằng để đại thúc làm thiện, tiễn ngươi đi gặp bọn họ. Cả gia đình cùng đoàn tụ dưới suối vàng.” Hắc y chỉ huy giọng nói mười phần giả ý, từng bước tiến lên. Sau, liền rút nhanh thành đao bên hông, đưa lên cao, nhằm hướng nữ hài đang cầu xin trước mắt chém xuống.

“Ngừng tay.” Phía xa truyền đến một tiếng hô lớn. Lục quang chớp động, mau lẹ như điện một mũi quang tiễn xuyên thủng cánh tay tên thủ lĩnh. Người nọ gầm rống như thú, trường đao rơi liền xuống đất.

“Ai dám!?” Hắc y thủ lĩnh tròng mắt nổi lửa, quát.

Chỉ thấy lơ lửng ba thân ảnh lăng không bay tới, phân biệt một gia hai trẻ. Dĩ nhiên, đám người Hoa Thần y, vừa rồi xuất thủ cũng là lão.

Hoa lão đáp đất, trước tiên hư không phía trước chộp một cái, thân thể nữ hài đang ngồi trên đất độ nhiên bị lực đạo vô hình như thần long hút nước kéo về phía này. Lôi Tiêu đã sớm có chuẩn bị, nhanh tay đón lấy, đưa nàng nép tại bên hông.