[Vkook] To The Moon

Chương cuối: Kết thúc.

Beta: Kha Thiên Vy

Sáng sớm Jungkook dọn hành lý ra khỏi ngôi nhà thuê của mình sau đó bắt taxi đến căn biệt thự ven biển của Kim Taehyung. Cậu dọn dẹp tất cả đồ đạc ở đó, cậu vào ở chính căn phòng mà mình đã từng ở cùng với Kim Taehyung sau đó ra khỏi nhà đến làng chài gần đó mua ít cá tươi về.

Bữa tối đơn giản xong xuôi cậu về phòng nhìn một mình lật lại từng trang nhật kí của hắn. Cuốn nhật kí đó cậu đã đọc qua mấy trăm lần nhưng mỗi khi buồn cậu lại đem nó ra đọc, cả ngôi nhà lớn chỉ có một mình cậu ở đó. Nhìn xung quanh chẳng khác gì lúc cậu cùng hắn đến, càng nhìn Jungkook càng nhớ hắn hơn.

"Tae à, về với em đi mà."

Cậu bật khóc trong đêm tối, nỗi nhớ hắn như ăn mòn con người của cậu làm cậu đau thấu tim gan. Mỗi lần cậu nhớ lại lúc mình vì kẻ thù bắn hắn cậu lại bật khóc nức nở. Chính tay cậu đã mang hắn đi xa khỏi mình.

Sau một đêm dài Jungkook thức dậy chuẩn bị một chút đồ ăn sáng rồi lại ra ngoài xem phòng tranh. Trong lúc còn học cậu cũng có sáng tác một số bức tranh có thể đem lên trưng bày ngay lập tức, cậu chọn một căn nhà khá ổn, căn nhà không lớn nhưng lại có vị trí rất tốt nếu trang trí theo phong cách phương Tây lại hợp vô cùng. Quan trọng là chủ nhà cần bán gấp nên giá cũng rẻ hơn một chút. Cậu vui vẻ vì mua được phòng tranh tiếp theo là đến khâu trang trí, cậu định sẽ dọn dẹp một chút rồi ngày mai bắt đầu trang trí nó, vậy là cuối tuần cậu khai trương được rồi.

Cậu dọn dẹp nó một chút rồi ôm đồ trở về nhà, cậu vui vẻ mua một chút đồ ăn rồi trở về mà không phát hiện cách xa có một ánh mắt luôn nhìn chăm chăm vào cậu.

Jungkook trở về nhà ăn tối rồi ngồi trên sofa xem phim đến tối cậu ngủ gục luôn trên sofa. Một ngày mệt mỏi không có Kim Taehyung của cậu đến đây là hết.

Sáng hôm sau Jungkook trở lại phòng tranh bắt đầu trang trí, đến chiều cậu cũng xem như đã chuẩn bị xong sau đó cậu nhẹ nhàng đặt một bức tranh khá to ở trung tâm. Đó là bức tranh cậu vẽ Kim Taehyung đang đứng ngược ánh nắng, ngũ quan đẹp đẽ mang theo nét phong trần lại trở nên dịu dàng vô cùng khi có một tia nắng nhỏ xuyên qua. Cậu mỉm cười xoa bức tranh, đây là món quà cậu muốn tặng cho hắn.

Đến tối cậu trở về thì thấy cửa mở, cậu nhớ rỏ khi ra đường hôm nay cậu đã khoá cửa cẩn thận rồi cơ mà, chẳng lẽ là trộm !!! Cậu sợ hãi bước vào, vừa đến nơi cậu đã bị một cánh tay giữ chặt, Jungkook định vùng vẫy ra thì cánh tay đó liền kéo cậu lại ôm vào lòng. Cậu cảm nhận được mùi hương trên cơ thể người đó. Là Kim Taehyung!!!! Cậu bỗng nhiên bật khóc, ánh đèn bật lên cậu ngước nhìn thật sự là hắn. Là Kim Taehyung, là người cậu yêu nhất trên đời này.

Jungkook bật khóc thật to rồi ôm chặt lấy hắn. Cuối cùng cậu cũng đợi được Kim Taehyung quay về rồi.

"Kookie, sao lại khóc, ngoan nín nào."

Hắn ôn nhu dỗ dành cậu, còn cậu thì vẫn ôm chầm lấy hắn khóc cho đến khi cậu nhìn rồi nhìn xung quanh mọi người đang nhìn mình.

"Bác Kim, anh Seokjin, anh Yoongi, anh Hoseok còn có Jimin nữa. Sao mọi người ở đây."

Cậu ngơ ngác hỏi, vậy là một màn vừa rồi mọi người thấy hết rồi. Cậu đỏ mặt ngước nhìn Kim Taehyung vẫn còn vương ý cười trên môi giận dữ nói.

"Sao anh không nói có người ở đây chứ."

"Là em ôm chặt lấy anh rồi khóc đấy thôi, anh dỗ em nín mà em có chịu nín đâu." _ cậu giận dữ thúc vào người hắn rồi xoay người đi vào.

"Nè Kim Taehyung, lâu ngày không gặp phải uống thật đã nha chưa."_ Jung Hoseok cười nhìn hắn và cậu.

"Đồ ăn hôm nay anh nấu đó, ăn nhiều vào."_ Kim Seokjin thấy cậu và hắn có thể ở bên nhau xém khóc nói.

"Kim Taehyung, trả tôi kì nghỉ dài hạn."_câu nói của Min Yoongi thành công làm mọi người câm nín. Kim Taehyung biết mình hành Min Yoongi không ít nên cười nói.

"Được rồi, cậu có thể bắt đầu kì nghỉ."

"Jungkook, chúc mừng cậu đợi được anh Taehyung trở về."

Park Jimin nhìn Jungkook vui vẻ như vậy cũng vui lây cho cậu, cuối cùng bao sự khổ đau chờ đợi của cậu cũng có kết quả rồi.

Mọi người vui vẻ đến tận khuya, Kim Taehyung sắp xếp phòng ngủ cho mọi người rồi cũng về phòng. Cậu ngồi trên giường đợi hắn quay về, lúc hắn vừa bước vào cửa phòng cậu liền chạy đến ôm chặt lấy hắn.

"Taehyung, em yêu anh, rất yêu anh."

"Jungkook, anh cũng yêu em."

Hai người ôm nhau một lúc, hắn nâng cầm cậu lên hôn lên đôi môi của cậu. Đêm nay là đêm Jungkook vui vẻ nhất suốt cả cuộc đời của cậu, Kim Taehyung trở về rồi.

Suốt mấy ngày hôm sau cậu điều dính lấy Kim Taehyung không dịu buông, hắn bảo với Kim Namjoon trở về Seoul ổn định tập đoàn trước còn hắn muốn ở lại đây tận hưởng một chút với Jungkook.

Hiện tại cậu và hắn đang cùng nhau ngồi trên ghế nhìn ra biển, cậu ôm lấy hắn một chút lại hôn lắm. Hắn bật cười nhìn cậu, cậu bây giờ như một con thỏ nhỏ đang làm nũng vậy.

"Tae, tại sao anh lại biến mất suốt 2 năm vậy."_ nói rồi cậu sờ lên ngực hắn, vết sẹo cho cậu gây ra vẫn còn đây.

Kim Taehyung nhẹ nhàng vuốt ve đầu cậu dỗ dành.

"Không sao đâu Kookie, những gì em cho anh cũng đều vui vẻ nhận lấy."

Jungkook thấy hắn như vậy lại bật khóc ôm chầm lấy hắn. Mấy hôm hay cuộc đời cậu như một giấc mơ vậy, nếu nó là giấc mơ thật thì cậu nguyện không bao giờ tỉnh dậy.

Thật ra là do lúc đó sau khi Jungkook rời đi rồi mọi người nhận ra Kim Taehyung vẫn còn sống nên nhanh chóng đưa hắn đến bệnh viện. Bác sĩ nói tuy viên đạn không trúng chổ hiểm nhưng cũng rất nguy hiểm nên Kim Taehyung có khả năng sẽ rơi vào hôn mê sâu. Lúc đó Kim Namjoon mới đưa hắn ra nước ngoài để lại RJ cho Min Yoongi quản lý. Còn hắn do hôn mê nên tận 1 năm rưỡi sau mới tỉnh dậy, do chức năng của tay chân không tốt nên hắn phải dành nửa năm hồi phục nên đến bây giờ hắn mới xuất hiện.

Kim Taehyung không muốn nói chuyện này cho Jungkook nghe vì sợ cậu nghe rồi sẽ lại tự trách. Còn hắn thì thấy mình cũng có một chút lỗi vì khi đem cậu về không cho cậu biết sự thật sớm dẫn đến ngày hôm đó nên trước giờ hắn chưa bao giờ hận cậu.

_______

Cuối cùng phòng tranh của Jungkook đã đến ngày khai trương, vì có mối quan hệ của Kim Taehyung và Park Jimin cộng thêm thiên phú của cậu nên phòng tranh nhanh chóng nổi tiếng.

Cậu vui vẻ ôm lấy Kim Taehyung cười hạnh phúc.

"Taehyung, em yêu anh."

Hắn nghe cậu nói vậy mỉm cười ôm cậu, nhẹ nhàng gác đầu lên vai cậu hướng bức tranh to nhất nhìn nó.

"Jungkook, anh nghe người ta nói rằng kiếp trước ngoái đầu nhìn nhau 500 lần mới đổi được 1 lần gặp nhau ở kiếp này. Anh được yêu em thì chắc chắn kiếp trước ngoái đầu nhìn nhau rất nhiều lần, đương nhiên anh sẽ không để sự cố gắng của anh trở thành vô ích được."

"Jungkook, anh cũng yêu em."

______ Hoàn chính văn______Hoàn chính văn rồi, có phiên ngoại nhé 😉