Beta: Kha Thiên Vy
Kim Taehyung quay trở về tập đoàn, đến nơi hắn đã thấy Min Yoongi và Jung Hoseok đợi sẵn ở đó.
"Đến lâu chưa"_hắn hỏi
"Mới tới thôi, cậu định không để Kang Seong đi cùng à"_Jung Hoseok hỏi hắn, thường thì Lee Kang Seong sẽ là quân sư cho hắn nhưng lần hành động này hắn lại không mang theo anh.
"Vì Jungkook ???"_Min Yoogi nhìn biểu cảm trên mặt hắn liền hiểu ra, ngoài người đó ra chẳng còn lí do nào để Lee Kang Seong ở lại.
"Ừm, em ấy cần cậu ấy hơn tôi"
"Cậu chuẩn bị hết rồi"
"Ba tôi đã qua Anh chuẩn bị hết rồi, chỉ cần chúng ta hành động" _lần này hắn phải lấy được đất Châu Âu, thế giới ngầm Châu Âu hoàn toàn có lợi cho hắn sau này.
"Cậu định khi nào ???"_Min Yoongi ung dung cầm tách trà hỏi hắn, đương nhiên anh biết Kim Taehyung chắc chắn đã có tính toán.
"Tuần sau, chuyện của tập đoàn tôi phải sắp xếp xong rồi chúng ta chuẩn bị"
Jung Hoseok nghe vậy cũng thấy hợp lí, anh cũng phải sắp xếp tập đoàn của mình. Aiss, thật là khó nha, tập đoàn của Kim Taehyung còn có Lee Kang Seong lo liệu, còn mình thì nhờ ai bây giờ. Jung Hoseok đang cảm thấy mệt tim.
___________
Đêm đến hắn trở về biệt thự, căn biệt thự tối tăm buồn bã, mọi người đã về hết chỉ còn mỗi Kim Seokjin đang đợi hắn về, sức sống của ngôi nhà này đã không còn từ khi cậu rời đi.
"Tae à, lại đây anh dọn cơm cho nè"
Kim Seokjin thấy hắn về, hắn đã ốm rồi, khi có cậu hắn vui vẻ ăn tối cùng cậu nhưng từ ngày cậu đi hắn chẳng ăn uống gì mà cứ cắm đầu vào làm việc làm anh lo gần chết.
"Em không ăn đâu, anh dẹp đi"
Hắn thật sự chẳng có tinh thần gì để ăn tối cả, nhìn bàn ăn ngày nào có cậu cùng hắn vui vẻ bây giờ chỉ còn mình hắn thật sự chẳng động đũa nổi.
"Nè Kim Taehyung, mày chê đồ anh nấu mới không ăn à, anh nói với bố mày là ông ấy phanh thây mày vì dám chê đồ ăn anh nấu đó nha"
"Lại đây mau, anh ăn với chú mày"
Anh lôi kéo hắn lại bàn ăn, nhét đôi đũa vào tay hắn rồi cùng hắn ngồi xuống ăn tối. Đồ ăn anh nấu ngon thế cơ mà, dám chê là chết với anh.
"Em nhớ Kookie à, em nhớ như vậy thì sao lúc đó không đưa em ấy về đây mà đưa cho Jeon Kyung Soo"_ Kim Seokjin thật sự không thể hiểu nổi hắn.
"Em không thể, em sắp có 1 trận chiến, mạng sống của em đến em còn không chắc, em sợ Kookie sẽ đau lòng"
Trở lại ngày Jungkook bị bắt, khi cậu ngã xuống vách núi còn hắn thì được Min Yoongi và Jung Hoseok giữ lại, lúc sao hắn liền hạ lệnh tìm kiếm quy mô lớn và hắn cứu được cậu nhưng hắn lại đưa cậu cho Lee Kang Seong để anh đem cậu cho Jeon Kyung Soo. Từ lúc đó hắn vùi đầu vào công việc, hắn chẳng để mình thảnh thơi lúc nào vì lúc đó hắn sẽ lại nhớ cậu.
"Anh thật sự không hiểu nổi em, ăn đi rồi nhớ em ấy tiếp, muốn nhớ hay làm việc gì thì ăn no rồi tính"
Hắn nhìn anh, bây giờ cũng chỉ có anh là lo lắng cho hắn, nụ cười biến mất từ khi cậu rời đi bây giờ lại trở về trên môi hắn.
"Em biết rồi"
Ăn tối xong hắn trở về phòng làm việc, ngồi trong phòng làm việc tối tăm hắn nhìn khung ảnh có cậu, là lúc hắn và cậu đi chơi khu vui chơi, hắn vuốt ve tấm ảnh, Jungkook đợi anh. Suy nghĩ một hồi hắn nhấc máy gọi cho Lee Kang Seong.
"Seong, cậu đến biệt thự của tôi, tôi có những nhiệm vụ cho cậu"
Đầu dây bên kia vâng một tiếng rồi hắn cúp máy.
Một lúc sau Lee Kang Seong đã đứng trước mặt hắn nhận lệnh.
"Lee Kang Seong, cậu cũng biết kế hoạch sắp tới của tôi phải không. Tôi để cậu ở lại một phần là vì bảo vệ Jungkook và còn một việc nữa là trong thời gian tôi không ở đây cậu thay tôi quản lý RJ, có thể ba tôi sẽ ra mặt nhưng cậu ở đó lâu vẫn nên giúp ông một chút"
"Vâng, tôi sẽ cố gắng hết sức"_ Lee Kang Seong cúi đầu nhận lệnh.
"À còn một việc nữa, cầm lấy và giúp tôi, cậu nhớ những dịp kỉ niệm của Jungkook hãy chụp cho tôi một tấm ảnh,1 tấm gửi cho tôi 1 tấm đặt trong phòng làm việc. Đây là nhiệm vụ quan trọng nhất"
"Tôi đã rỏ"
"Lần này tôi đi có thể là 5 năm cũng có thể là 10 năm, những việc ở đây tôi nhờ cậu"
"Được rồi, cậu đi đi"
Lee Kang Seong cúi người chào hắn rồi ra về.
____________
//Anh Tae, còn hơn một tháng nữa là sinh nhật Kookie đó//
Bỗng một giọng nói cắt đứt dòng suy tư của hắn, đúng rồi, tuần sau là sinh nhật Kookie. Hắn nhớ hôm đó Kookie ôm hông hắn nhỏ giọng kể về cuộc sống ở cô nhi viện có nói các mẹ trong viện có cho cậu một ngày sinh, đó là ngày cậu được đưa vào viện.
Hắn thầm nghĩ phải mua cho cậu món quà trước khi hắn rời khỏi nơi này.
_________
Rất nhanh một tuần trôi qua, hắn đã xử lý công việc ở tập đoàn, hôm nay là ngày hắn lên máy bay sang Anh.
Hắn đứng trước trường học của cậu, hắn thật sự muốn nhìn cậu trước khi đi. Chuông trường vang lên, nhóm học sinh đi ra, cậu đi cùng bạn học của cậu đi ra thì có một bé đến trước mặt cậu.
"Anh ơi, có chú nhờ em đưa cho anh"_em bé chỉ đến chổ hắn đứng nhưng hắn đã đi rồi. Cậu ngơ ngác nhìn theo rồi cầm món quà quay đi.
"Sinh nhật 15 tuổi vui vẻ, Kookie"
"Tạm biệt Kookie của anh"
_____hết chương 16______
Tài khoản bên truyện Wiki của mình có vấn đề rồi, chẳng hiểu sao nó không đăng nhập được. Tạm thời mình sẽ đăng bên này nhé khi nào tài khoản bên truyện Wiki bình thường lại mình sẽ đăng tiếp 🤧