Beta: Kha Thiên Vy
Jungkook tỉnh lại trong căn phòng xa lạ, trong đầu cậu hoàn toàn trống rỗng, cậu là ai ??? Nơi đây là đâu ??? Trong lúc hôn mê cậu cảm nhận được một bàn tay dịu dàng vuốt ve đầu cậu. Ngẩn ngơ một chút thì tá bước vào thấy cậu đã tỉnh thì liền chạy đi tìm bác sĩ đến xem cho cậu.
"Cậu hồi phục rất tốt, tôi sẽ liên hệ người nhà của cậu đến"
//Người nhà//_ cậu thầm nghĩ, người nhà của cậu là ai. Bỗng nhiên trong đầu cậu hiện lên hình ảnh người con trai cao lớn đang quay lưng lại với cậu. Đó là người nhà của cậu sao ???
Một lúc sao có một người con trai bước vào, người ấy chạy đến gần cậu nhẹ nhàng hỏi thăm cậu. Cậu ngơ ngác nhìn người đó, bất giác hỏi
"Anh là người nhà của tôi"
Người đó thấy cậu hỏi vậy thì hơi ngừng lại rồi nhẹ nhàng cười.
"Anh là bạn của em, Jungkook, em thấy sao rồi"
"Tôi tên Jungkook ???"
"Đúng rồi, em tên Jungkook, mà em bị sao thế ??? Không nhớ anh à"
Anh ta ngơ ra một lúc rồi lập tức chạy đi tìm bác sĩ. Bác sĩ kiểm tra cho cậu một lúc rồi đưa ra kết luận.
"Cậu bé do bị sốt lâu quá cộng thêm va đập mạnh vùng đầu cho nên bị mất trí nhớ có thể là tạm thời cũng có thể là mãi mãi"
Cậu ngơ ra một chút, vậy thì người cậu có thế tin tưởng giờ chỉ có anh ta. Anh ta nghe bác sĩ dặn dò một chút rồi quay sang cậu.
"Anh tên Lee Kang Seong, em ở đây một chút, anh gọi ba nuôi em đến"
"Ba nuôi ???"
"Ừ, em là trẻ mồ côi được ông Jeon nhận nuôi và em tên Jeon Jungkook, anh đi gọi ba nuôi em"
Nói rồi Lee Kang Seong quay đi, bắt gặp bóng lưng của anh, rất giống, rất giống với trong mơ của cậu. Vậy người cậu mơ thấy là Lee Kang Seong.
__________
"Alo ông Jeon, Jungkook đã tỉnh và đang mất trí nhớ. Ông có thể thực hiện theo kế hoạch, điểm yếu này phải xem ông sử dụng như thế nào rồi"
Ông Jeon đến phòng bệnh của Jungkook, đứng trước cửa ông ta nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng thật lo lắng rồi mở cửa vào phòng bệnh.
"Jungkook, ôi con tỉnh rồi. Làm ba lo cho con muốn chết"
" Con còn thấy khó chịu chổ nào không"
"Khó chịu phải báo ngay cho bác sĩ đó nha con"
Ông ta nhanh chóng chạy lại hỏi thăm Jungkook như một người cha mẫu mực. Jungkook thấy ông lo lắng cho cậu thì ấm lòng, ít nhất cậu còn có ba, nhẹ nhàng mỉm cười với ông.
"Con không sao hết ba, con ổn rồi"
"Con sẽ bảo trọng, ba đừng lo mà"_ cậu vui vẻ khi được quan tâm nhẹ nhàng trấn an ba mình
"Mà ba, con có mẹ và anh chị em gì không ạ ???"_ từ sáng đến giờ chỉ có anh Lee Kang Seong và ba đến thăm cậu, không thấy mẹ và anh chị em gì hết.
" Mẹ con mắt từ lâu rồi, lúc ba nhận con làm con nuôi thì mẹ con mất rồi. Con có một anh trai, hiện giờ nó đang ở nước ngoài"
Ông vuốt đầu cậu, hai ba con trò chuyện một chút về cậu rồi ông Jeon có việc ở công ty phải ra về và hứa mai sẽ đến với cậu, trước khi đi còn phân phó cho hộ lý chăm sóc cậu cẩn thận.
Theo những gì ông kể thì cậu từ nhỏ đã được ông nhận nuôi và sống ở Busan vì gần đây tổng công ty ở Seoul có việc nên ông dẫn cậu theo đến Seoul và ở đây luôn. Còn việc cậu nhập viện là do cậu trượt chân té xuống hồ nước dẫn đến bị sốt cao và va đập mạnh nên mất trí nhớ.
"Jungkook, em sao thế, ngẩn người chuyện gì"
Lee Kang Seong bước vào phá tan sự yên tĩnh trong căn phòng. Cậu vẫn chưa biết sao cậu và hắn quen nhau nha.
"Anh Seong, sao chúng ta biết nhau ???"
" À, anh là hàng xóm của em và anh sẽ là giáo viên của Jungkook đó nha"
Hắn vừa gọt trái cây cho Jungkook vừa nói, hắn cũng đã bàn bạc với ông Jeon sẽ lấy lí do này để hợp thức hóa việc hắn sẽ bên cạnh Jungkook dù gì hắn cũng từng tốt nghiệp trường sư phạm và cả trường thương mại.
Chăm sóc Jungkook một buổi thì hắn cũng phải ra về, trước đó còn đưa cho cậu một chiếc điện thoại để cậu giải khuây và bảo rằng ba cậu đưa cậu còn chiếc điện thoại cũ đã bị hư do rơi xuống nước.
Lee Kang Seong vuốt nhẹ đầu cậu, rồi quay đi. Lúc hắn vuốt đầu cậu thì cậu cảm nhận được nó rất quen thuộc, tuy có một chút xa lạ nhưng cậu thấy rất thích. Lee Kang Seong rốt cuộc là ai, sao lại xuất hiện trong mơ của cậu, là hắn hay là một người khác.
________
Trong căn phòng tối có một người đàn ông ngồi trước màn hình vi tính nhìn cậu ngồi trên sofa trong phòng bệnh mỉm cười nhẹ nhàng.
"Thưa ngài, Lee Kang Seong muốn gặp"
"Cho vào"_ chất giọng lạnh lẽo vang lên.
"Cậu thân thiết với em ấy quá rồi đó. Tôi kêu cậu bảo vệ chứ không phải tán tỉnh, đó là người của tôi"
"Tôi thấy em ấy giống em trai của mình quá nên quên mất, tôi sẽ chú ý"_ Lee Kang Seong nhanh chóng biện minh, Jungkook quá giống với em trai hắn.
"Bảo vệ cho tốt em ấy, ra ngoài đi"
Lee Kang Seong ra ngoài, chỉ còn một mình Kim Taehyung ở đấy, hắn nhìn màn hình chăm chú.
Jungkook, anh mong em có thể tránh xa những nguy hiểm này.
anh xin lỗi.
______hết chương 14______