Ngụy Tỷ chuyển vali của cả hai vào căn phòng quay mặt về hướng nam.
Căn phòng này có diện tích tương đối lớn, có phòng tắm bên trong, một mặt tường làm bằng cửa kính từ trần đến sàn, có thể nhìn thấy vườn rau ở sân sau và cảnh sắc của sơn thôn ở phía xa xa. Đồ đạc trong phòng có đường nét thanh tao, màu sắc tươi sáng, ánh nắng chiếu vào nên rất sáng sủa.
Ở giữa, là một chiếc giường đơn cỡ lớn được phủ bằng khăn trải giường màu trắng, bên trên đó có thêu một trái tim lớn.
Đôi tay nhỏ của Lăng Chân chắp ở phía sau lưng không ngừng vặn vẹo, nhìn vali của bọn họ đặt song song cạnh nhau, một đen một trắng, dấy lên một loại thân mật không thể giải thích được.
Cô từ từ đặt đồ ăn vặt và mỹ phẩm chăm sóc da lên bàn, sau đó nhìn vào hai camera trong phòng, không thể nói được câu nào, chỉ đành vừa thu dọn đồ đạc vừa xuất thần.
Sau một hồi cân nhắc, cuối cùng cô gái nhỏ ngơ ngác cũng đã tỉnh táo lại.
... Ngụy Tỷ đã sớm nghĩ đến việc ở cùng phòng rồi!
Nhưng trước đây anh không hề nhắc nhở cô một tí nào! Ah ah ah, tên xấu xa này!
Lăng Chân đặt đồ trong tay xuống, giận đùng đùng đi tìm anh, mới vừa đi được hai bước thì chợt nhìn thấy người đàn ông đang cởϊ qυầи áo bên trong cánh cửa phòng tắm đang khép hờ.
Lưng anh vẽ ra những đường nét dẻo dai, thắt lưng hẹp nhỏ dần nhét vào trong chiếc quần tây đen. Nhìn từ phía sau, mái tóc đen, làn da trắng lạnh và đôi chân dài thẳng tắp thực sự rất đẹp.
Lăng Chân đỏ mặt, sau đó tiến lên một bước và đóng cửa phòng tắm lại.
Nhỡ bị quay được thì phải làm sao?
Một lúc sau, Ngụy Tỷ thay quần áo đi ra, đúng lúc dưới lầu vang lên tiếng chuông cửa.
"A." Lăng Chân đứng lên: "Có phải là khách mời khác đến đây xông nhà không?"
Vẻ mặt của Ngụy Tỷ nhàn nhạt, ngay cả khi ở trước ống kính cũng không có phản ứng gì, Lăng Chân kéo anh cùng nhau xuống lầu.
Ngay khi cánh cửa mở ra, Lăng Chân đã nghe thấy một giọng nữ nhẹ nhàng quen thuộc: "Xin chào, chúng tôi đến đây để xông nhà!"
Lăng Chân lùi về sau nhường đường, nhìn Giản Ôn Di ở ngoài cửa và Thẩm Ngôn Sơ ở phía sau cô ta, Lăng Chân cong môi cười: "Hoan nghênh."
Đã là công việc thì không cần phải thêm cảm xúc cá nhân vào, mặc dù Lăng Chân không hề thích nam nữ chính nhưng nếu mọi người đã cùng tham gia một chương trình tạp kỹ thì nên hoàn thành tốt công việc của mình.
Giản Ôn Di và Thẩm Ngôn Sơ tay trong tay, mặc đồ đôi. Người đàn ông mặc áo sơ mi sọc xanh trắng, còn cô gái mặc áo đầm cùng màu, hai người đứng đó chính là một cặp đôi sáng lạng rực rỡ.
Giản Ôn Di đung đưa đôi tay đang nắm lấy nhau của bọn họ và mỉm cười ngọt ngào với Lăng Chân: "Định đợi mọi người đến, nhưng mãi mà không thấy cho nên chúng tôi chỉ đành “Không mời mà tới” thôi."
Trong lời nói của cô ta có rất nhiều ý tứ lươn lẹo, nhưng thật ra Lăng Chân cũng không mấy để ý tới suy nghĩ của cô ta, nghe xong chỉ gật đầu: "Được rồi, vào nhà ngồi tự nhiên."
Thẩm Ngôn Sơ vẫn luôn không mở miệng.
Ánh mắt của anh ta đảo qua khuôn mặt của Lăng Chân trước, sau đó rơi vào người đàn ông sau lưng cô, trong lòng nổi lên cảm giác chua xót.
Vài tháng trôi qua, người đàn ông này vẫn vững vàng giữ lấy Lăng Chân. Cùng là đàn ông, anh ta có thể đoán được một chút tâm tư của Ngụy Tỷ khi tham gia chương trình này, nhưng chút suy đoán này lại khiến anh ta càng thêm chua chát.
Nhưng Ngụy Tỷ từ đầu đến cuối đều không để ý tới hai người này, ánh mắt trực tiếp lướt qua Giản Ôn Di và Thẩm Ngôn Sơ, chỉ nhìn người đàn ông trung niên đi vào cửa phía sau, khẽ gật đầu.
Hai người Giản Ôn Di đến đây khá sớm nên đã đến thăm các khách mời khác từ trước. Cô ta nhận thấy Lăng Chân cũng đang nhìn người phía sau, mỉm cười nói: "Tôi giới thiệu với hai người một chút! Đây là..."
Ảnh đế Vương Tranh và ảnh hậu Hồ Linh, tuổi đều không còn trẻ nhưng vô cùng hòa nhã.
Vương Tranh trực tiếp xua tay: "Không sao, giới thiệu gì nữa chứ! Ngụy tổng, lâu rồi không gặp! Kết hôn mà cũng không báo với tôi, không trung thực gì hết à."
Nụ cười của Giản Ôn Di hơi khựng lại.
Lăng Chân quay đầu lại, nháy mắt với Ngụy Tỷ như muốn nói: Anh quen à?
Ngụy Tỷ khoác vai cô, đẩy về phía trước: "Chào chú Vương và dì Hồ đi."
Trước đây anh từng đầu tư vào bộ phim đầu tay của Vương Tranh khi ông ấy chuyển sang làm đạo diễn. Doanh thu phòng vé ở mức trung bình nhưng tiếng vang rất tốt, cũng xem như mở ra cánh cửa đầu tiên cho sự nghiệp đạo diễn của Vương Tranh. Hai người đã biết nhau được vài năm, Ngụy Tỷ có mối quan hệ cá nhân khá tốt với gia đình bọn họ.
Lăng Chân có chút lúng túng nhìn anh, tự hỏi không biết gọi như vậy có thích hợp hay không.
Hồ Linh thấy cô gái nhỏ do dự thì bật cười ra tiếng: "Ngụy tổng nhà cháu hễ cứ gặp mặt là nâng vai vế của bọn ta lên liền! Gọi đi gọi đi nào, dì biết dì già rồi."
Lăng Chân vội vàng phủ nhận, sau đó ngoan ngoãn chào hỏi, giọng nói dịu dàng êm tai khiến người nghe rất thích.
Hồ Linh lại quay sang nhìn Giản Ôn Di và Thẩm Ngôn Sơ: "Dứt khoát gọi như vậy là được rồi. Lão Vương và dì cậy già lên mặt làm trưởng bối của mấy đứa đi."
Lúc này khuôn mặt có chút cứng ngắc của Giản Ôn Di mới nở nụ cười lần nữa: "Cô giáo Hồ đừng nói vậy, cô chính là tiền bối của tất cả chúng cháu."
Vương Tranh và Ngụy Tỷ là thân nhất, cũng lớn tuổi nhất, họ trực tiếp chắp tay sau lưng đi quanh nhà: "Tôi đến thăm thú một chút tổ ấm tình yêu của Ngụy tổng hắc hắc hắc
..."
Giản Ôn Di cũng nắm tay Thẩm Ngôn Sơ nhìn xung quanh một lượt, nhìn thấy bể cá trong nhà họ, cô ta lộ ra ánh mắt ghen tị, quay sang làm nũng với Thẩm Ngôn Sơ: "Nhà chúng ta không có thứ đồ sinh động thế này nhỉ.”
Đợi khi camera xoay tới, Thẩm Ngôn Sơ ôm lấy Giản Ôn Di từ phía sau, nhẹ giọng nói: "Em thích cái gì, chúng ta sẽ đặt mua, có được không?"
Cả hai đều là diễn viên nhiều năm, không hề e dè kiêng kỵ trước máy quay, phát cẩu lương rất chuyên nghiệp.
Mặt khác, Lăng Chân hiển nhiên là không quen với việc thân mật trước ống kính và trước mặt người khác, Ngụy Tỷ véo tai cô trước mặt Vương ảnh đế đã khiến cô xấu hổ bỏ chạy.
Cô gái nhỏ vừa đi, Vương Tranh liền nở nụ cười: "Thật không ngờ cậu lại đến tham gia kiểu chương trình thế này."
Ngụy tổng của Khánh Tỷ, người trong giới đều đã nghe qua, tính tình anh lãnh đạm và khó tiếp xúc. Ngay cả trước ống kính, vị Ngụy tổng này cũng không hề có ý thay đổi, vẫn lạnh lùng như trước giờ. Không ai ngờ rằng một người đàn ông như vậy lại âm thầm cưới một cô gái nhỏ như tiểu bạch thỏ và đồng hành cùng cô ấy tham gia chương trình tạp kỹ vợ chồng như thế này.
Ngụy Tỷ không lên tiếng, ánh mắt rơi vào Lăng Chân.
Một lúc sau, người đàn ông lạnh lùng mới thấp giọng nói: "Là cô ấy đi cùng tôi."
Vương Tranh nhướng mày, sau đó đột nhiên trông khá nghiêm túc.
Vốn dĩ ông ấy vẫn ôm theo quan niệm cố hữu rằng cuộc hôn nhân giữa các nữ diễn viên trẻ tuổi và các nhà đầu tư trong giới đa phần là vì một số yếu tố không phải tình yêu.
Nhưng bây giờ nhìn thái độ của Ngụy Tỷ, hình như là lòng dạ của ông quá hẹp hòi rồi.
Lúc này Lăng Chân đang xem cắm hoa trong phòng với Hồ Linh, cô là kiểu con gái sinh ra để được các trưởng bối ưa thích, chẳng bao lâu, Hồ Linh đã bắt đầu thân thiết gọi cô là Chân Chân.
Lăng Chân đang muốn đưa bà ấy ra vườn rau ở sân sau thăm thú, đột nhiên nghe thấy giọng của Giản Ôn Di từ tầng hai truyền đến: "Oa, tôi có thể thăm phòng ngủ được không~"
Lăng Chân ngẩng đầu lên và nói: "Được."
Giản Ôn Di kéo Thẩm Ngôn Sơ đẩy cửa bước vào, lại “Oa” thêm một tiếng nữa: "Nhà mình không có cửa kính sát đất lớn như vậy, thật tuyệt…”
Ánh mắt cô ta quét xung quanh, đột nhiên “Ôi” một tiếng.
Không lâu sau, giọng của Giản Ôn Di lại vang lên lần nữa: "Tiểu Chân, sao phòng cô lại có nhiều đồ ăn vặt vậy hả?"
Lăng Chân vẫn chưa cảm thấy có gì không ổn, đáp: "Cô muốn ăn thì cứ tự nhiên đi."
Hồ Linh kéo mạnh cánh tay cô.
Lúc này, Giản Ôn Di đã xuống lầu, đi đến chỗ Lăng Chân và nhẹ giọng nhắc nhở: "Đồ ăn vặt sẽ bị tổ tiết mục tịch thu đấy, cô mau cất giấu đi."
Lăng Chân mở to mắt.
Nhưng nhờ giọng nói lanh lảnh vừa rồi của Giản Ôn Di, mọi người đều đã biết trong phòng của Lăng Chân có đồ ăn vặt. Trợ lý chương trình đến rất nhanh, tươi cười cầm lên một chiếc hộp trong suốt, chất đầy những túi đồ ăn vặt của Lăng Chân vào trong.
Lăng Chân ngồi xổm xuống bên cạnh, muốn khóc.
Hồ Linh nhìn cô gái nhỏ, rõ ràng là đáng thương, giận tổ tiết mục nhưng lại không dám nói gì, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp ấm ức nghẹn ngào, trông rất thảm.
Nhưng không hiểu vì sao lại khiến người ta buồn cười.
Máy quay đặc tả cận cảnh vẻ mặt của Lăng Chân một hồi lâu, sau đó mới lướt qua người Ngụy Tỷ.
Đôi mắt của người đàn ông chăm chú, cư nhiên là không có lấy một ý cười nào.
Một lúc sau anh mới bước đến kéo Lăng Chân lên, ôm cô gái nhỏ đang rơi vào bi thương mà vỗ về.
Ở phía bên kia, camera cũng đang quay Giản Ôn Di. Trên mặt mang theo áy náy, cô ta lo lắng thấp giọng hỏi Thẩm Ngôn Sơ: "Có phải là em nên giúp cô ấy cất đi không?"
Thẩm Ngôn Sơ nhẹ nhàng lắc đầu: "Chúng ta nên tuân thủ quy tắc của tổ tiết mục."
Ngụy Tỷ ôm Lăng Chân, ánh mắt lãnh đạm quét qua bên đó.
Do đây là ngày đầu tiên các khách mời đến đây nên tổ tiết mục không để bọn họ tự lực cánh sinh chuẩn bị bữa tối mà để mọi người vào trong thôn, thưởng thức các món ăn địa phương.
Lúc này Lăng Chân mới gặp được hai cặp khách mời còn lại, một cặp là vận động viên quốc gia Hà Quỳnh và bạn gái Phó Hoan Hoan ngoài giới của anh ta, cặp còn lại là nữ ca sĩ nổi tiếng Tống Lam và bạn trai Tôn Hàn ngoài giới của cô ta. Lăng Chân thân thiện chào hỏi mọi người, nhóm người ngồi quanh một chiếc bàn tròn lớn để ăn tối.
Các món ăn địa phương thực sự rất đặc biệt, trong rất nhiều món ăn đều được thêm vào một loại rau dại của bản địa.
Món ăn có vị chua chua lạ miệng, ai thích sẽ đặc biệt thích, nhưng ai không thích sẽ thấy rất khó chịu.
Thật không may, Lăng Chân hoàn toàn không thể quen với mùi vị này.
Cô không muốn từ chối tâm ý của người khác, sau khi cố gắng nuốt vài miếng thì khi ăn các món khác đều có vị chua rất kỳ quái.
Ngụy Tỷ luôn gắp cho cô những món ăn không có bỏ rau dại kia, Lăng Chân miễn cưỡng ăn một bát cơm nhỏ, cuối cùng cũng không thể nuốt trôi được nữa.
Tổ tiết mục đã ghi lại đầy đủ phản ứng của mọi người khi ăn uống nên cho mọi người về nhà nghỉ ngơi.
Lăng Chân trở về nhà, đi vào phòng ngủ và nằm bò trên chiếc giường lớn.
Lúc này cô đã còn không nhớ tới vấn đề ngủ chung nữa rồi, cái bụng trống rỗng
Sau đó Ngụy Tỷ bước vào, Lăng Chân buồn bã nhìn anh: "Em đói."
Dưới máy quay, cô nằm cong người trên giường như một quả bóng nhỏ, khuôn mặt quay ngoắt sang một bên, đôi mắt vô hồn, trông rất thê thảm.
Ngụy Tỷ đưa tay lên che khóe môi, nhưng góc quay khác lại quay được nụ cười của anh.
Lăng Chân không phát hiện ra, bây giờ đầu óc cô toàn là… Khoai tây chiên giòn lòng đỏ trứng, quả thông, bánh quế và cả mì ly của cô đều đã bị lấy đi hu hu hu.
Ngụy Tỷ bước tới, ngồi xuống bên giường, dùng ngón tay vén tóc cho cô: "Đừng nằm sấp."
Lăng Chân yếu ớt nói: "Em không muốn..."
Cô ấm ức quá rồi, không ngờ quay chương trình còn phải chịu đói.
Ngụy Tỷ nhìn cô một lúc, đứng lên, sau đó trực tiếp cúi xuống kéo cô dậy.
Khuôn ngực phẳng lì và rắn chắc của anh dán sát vào lưng Lăng Chân, hai tay ôm eo cô, anh cúi đầu hôn lên má cô một cái: "Đi với anh."
Cô gái nhỏ ủ rũ cuối đầu đi theo anh, Ngụy Tỷ dẫn cô ra một góc bên ngoài phòng, đây là điểm mù của camera, không quay tới được.
Lăng Chân mở to mắt, sau đó đột nhiên nhìn thấy Ngụy Tỷ lấy ra từ trong tủ một túi lớn đồ ăn vặt.
Cô bị bất ngờ làm cho sững sờ, đôi mắt vô thần lập tức sáng lên: "!"
Trong vali của Ngụy Tỷ cũng mang theo một phần, sau khi vào nhà thì đã cất nó lên tủ, sau khi đồ của Lăng Chân bị lấy đi thì không còn ai kiểm tra lại.
Anh lấy ra một hộp bánh quy mà Lăng Chân thích ăn, mở nó ra và đưa một miếng đến miệng cô.
Lăng Chân há miệng cắn, vị ngọt của sô cô la tan chảy trong miệng, cô rụt vai lại và cười rộ lên.
Ngụy Tỷ đút cô ăn từng miếng từng miếng, Lăng Chân chỉ quan tâm đến niềm vui khi được ăn vụng, anh đút thì cô ăn, rất ngoan ngoãn.
Cô thầm nghĩ Ngụy Tỷ thật lợi hại, nếu không có anh chắc cô phải thực sự nhịn đói rồi!
Sau khi ăn hết nửa hộp bánh quy và uống một lon sữa Vượng Tử, Lăng Chân vỗ vỗ cái bụng biểu thị là cô đã no rồi.
Từ màn ảnh, hai người đứng trong góc không biết đang làm gì, camera bên cạnh chỉ có thể quay được ảnh bóng lưng của người đàn ông, còn Lăng Chân thì hoàn toàn bị khuất ở bên trong.
Sau vài giây, cánh tay của cô gái nhỏ đột nhiên duỗi ra, vòng qua eo Ngụy Tỷ, bàn tay nhỏ còn vỗ nhẹ vào lưng anh.
Lăng Chân tràn đầy hạnh phúc khi được ăn no.
Cô cười hì hì, vươn tay ôm anh như thể đang ôm cha mẹ cho cô cơm ăn áo mặc. Cô ngửa mặt lên, cằm nhỏ chạm vào ngực anh, đôi mắt sáng ngời.
Ngụy Tỷ rũ mắt: "Vui chưa?"
Lăng Chân gật đầu như như gà mổ thóc.
Ngụy Tỷ cong môi, thu dọn đồ lại, sau đó ôm cô đi về phòng.
"Vậy chúng ta có thể đi ngủ rồi đúng không."
Tác giả có lời muốn nói: Không đánh mà thắng mới là lợi hại nhất! (Tiếng nổ)