Ngụy Tỷ nhìn cô với ánh mắt sâu thẳm.
Cô gái ngây thơ thuần khiết cũng có bản lĩnh phục yêu trời sinh.
Ngụy Tỷ bị cô bắt bí, thậm chí mấy giây sau còn chưa phản ứng kịp.
Đến khi cô duỗi cánh tay ngó sen trắng nõn, giọng nói dịu dàng nói có thể cho anh ôm một cái, thân thể căng thẳng của Ngụy Tỷ mới thư giãn, luồng nhiệt nóng cuồn cuộn qua tim.
Sau khi anh khẽ ôm cô kéo vào l*иg ngực mình.
Lăng Chân ngoan ngoãn rướn người qua.
Mùa hè mặc áo mỏng, trong ngực cô là nơi ấm áp mềm mại, Ngụy Tỷ từng chút một nắm chặt tay, cuối cùng kề sát.
Cánh tay của Lăng Chân đặt lên vai anh, gương mặt cọ tóc đen của Ngụy Tỷ, ngửi mùi tuyết tùng quen thuộc trên người anh.
Cô âm thầm hít sâu một hơi, thầm nghĩ mùi này thật thơm.
Ngụy Tỷ không nói chuyện, anh im lặng ôm thật lâu, Lăng Chân có thể cảm giác được vật đang sôi trào trong cơ thể anh từ từ chìm xuống.
Nhưng mà cái tư thế này thì Lăng Chân phải nghiêng người một chút, một lát sau cô khó chịu tránh né một chút.
Ngụy Tỷ hơi buông lỏng ra, sau đó tay bế dưới đầu gối cô ôm cô lên chân mình, lại ép sát cô vào l*иg ngực mình lần nữa.
Lăng Chân hơi thẹn thùng, khẽ nói: "Đây còn đang ở bên ngoài đó."
Ngón tay của Ngụy Tỷ sờ dọc theo tai của cô đến phần gáy, giọng nói khẽ dịu dàng: "Anh đã nói với nhân viên phục vụ rồi, có người đến sẽ báo."
Lăng Chân đung đưa bắp chân khẽ nói: "Ừm."
Ngón tay của Ngụy Tỷ lướt qua khóe môi của cô, dính chút ướŧ áŧ, khẽ hỏi: "Còn đau không?"
Lăng Chân dựa cằm vào bờ vai rộng của anh, hừ một tiếng.
Thật ra không đau nữa, nhưng mà cảm giác đau còn lưu lại trong trí nhớ, lúc tức giận sẽ nhớ lại.
Nhưng cô lại yếu ớt mở miệng: "Đau đau đau chết rồi."
Cô gái làm nũng vô cùng quyến rũ.
Ngón tay của Ngụy Tỷ luồn xuống phía dưới, theo cổ cô vạch đến xương quai xanh, cuối cùng rơi vào ngực cô, khẽ chạm một cái: "Chỗ này cũng đau sao?"
Mặt của Lăng Chân đỏ lên, đẩy tay anh ra: "Ai bảo anh sờ soạng!"
Ngụy Tỷ cười, ôm cô gái nhỏ xù lông lại: "Không sờ nữa, đừng tức giận."
Cảm xúc mềm mại, nhẵn mịn kia anh không dám tùy tiện nhớ đến. Cô chưa từng để người ta chạm qua nơi đó, nơi đó vô cùng nhạy cảm và mềm mại. Ngụy Tỷ nhớ kỹ, lần sau sẽ cố gắng nhẹ một chút.
Lăng Chân không biết anh đang suy nghĩ điều gì, cô đánh vào ngực của Ngụy Tỷ, làm cô tức chết mà anh còn cười!
Ngụy Tỷ đón được quả đấm của cô, sau đó đỡ gáy cô, để khuôn mặt nhỏ nhắn của cô hơi ngẩng lên, sau đó khẽ hôn khóe môi cô. "Không đau."
Anh chạm vào rất dịu dàng, Lăng Chân hơi thích, nhắm mắt lại ngoan ngoãn.
Ngụy Tỷ khẽ hôn mấy lần, lại khẽ hỏi bên tai cô: "Thích sủi cảo tôm và song nhưỡng đoàn chứ?"
Anh đưa cả tuần nhưng cũng không biết cô có thích hay không.
Lăng Chân gật gật đầu: "Ăn ngon lắm."
Ngụy Tỷ sờ sờ đầu cô: "Vậy sau này sẽ mua."
Lăng Chân giương mắt nhìn anh một chút mới chậm rãi khẽ nói: "Nhưng em thích nhất là khủng long nhỏ."
Ngụy Tỷ hơi dừng lại, anh hiểu ý cô.
Trong những vật kia cô thích nhất là món đồ mà anh đưa từ nhà đến cho cô.
Ngoan đến mức làm cho lòng người mềm nhũn.
Ngụy Tỷ ôm cô chặt hơn một chút, cúi đầu xuống: "Lăng Chân."
Cô ngửa đầu lên: "Sao?"
"Hôn anh thì sẽ chịu trách nhiệm với anh?" Trong lòng anh bình tĩnh, chậm rãi cong môi lên lặp lại lời cô. "Bây giờ chịu trách nhiệm đi, ôm anh không tính."
Lăng Chân biết lòng dạ anh xấu, lẩm bẩm không làm, anh lại đùa cô.
Nhưng không bao lâu sau, bỗng nhiên cửa phòng "Kẹt kẹt" một tiếng mở ra.
Lúc Hình Lập đẩy cửa ra thấy hình tượng như thế.
Ngụy tổng lạnh lùng kiêu ngạo ôm cô gái đang đỏ mặt trên đùi, cúi đầu vừa hôn cô vừa muốn cô chịu trách nhiệm.
Hình Lập: "..."
Anh ấy đang làm gì hả?
Lăng Chân ngại ngùng muốn nổ tung, Ngụy Tỷ nói sẽ không ai đi vào, kết quả người đi vào lại là thầy Hình! Cô có cảm giác yêu sớm bị thầy phát hiện, gương mặt nóng lên, tay bóp eo của Ngụy Tỷ.
Ngụy Tỷ nắm được tay cô, trong tầm mắt mang theo vẻ tức giận, vô cùng lạnh lùng nhìn về phía cửa.
Hình Lập và anh nhìn nhau ba giây, sau đó quay đầu: "Được thôi, tôi đi ra ngoài hút điếu thuốc."
Cửa phòng bị đóng lại.
Lăng Chân tức giận đến mức muốn cắn người: "Mất mặt không?"
Ngụy Tỷ nâng mặt cô lên, cúi đầu mυ'ŧ lên đôi môi: "Không mất mặt."
Mấy phút sau, Hình Lập trở lại phòng lần nữa. Lúc này, Ngụy Tỷ lười nhác rót nước cho Lăng Chân, Lăng Chân ngồi nghiêm chỉnh, khoảng cách giữa cô và Ngụy Tỷ không lớn lắm.
Hình Lập cười cười: "Không sao, thả lỏng một chút."
Lăng Chân lén liếc Ngụy Tỷ.
Ánh mắt Hình Lập nhìn hai người bọn họ, cảm thấy chuyện hôm nay sẽ có hi vọng.
Mặc dù vừa rồi anh có cảm giác mù mắt chó nhưng ngay cả người có tuổi như anh nhìn thấy bọn họ lại có cảm giác ghen tị.
"Hôm nay chủ yếu là bàn công việc." Hình Lập nhìn Lăng Chân một chút. "Trước đó có bàn với em muốn đẩy em đi chương trình thực tế. Trước đó, cô gái xinh đẹp nhảy múa rất hạnh phúc, gần đây độ hot của em cũng vừa, cũng đúng lúc có tổ tiết mục tìm tới."
Lăng Chân nghe Hình Lập nói sơ qua, mở to hai mắt: "Chương trình thực tế vợ chồng sao?"
Cô vô thức nhìn về phía Ngụy Tỷ, anh cong môi.
Hình Lập vốn dĩ không muốn thấy dáng vẻ sói già vẫy đuôi nên gật đầu với Lăng Chân: "Đúng, bây giờ không chỉ phổ biến chương trình chém gϊếŧ này nọ. Loại này tiết tấu chậm, chương trình vung thức ăn cho chó rất hot, cũng rất hút fan."
Khi Lăng Chân rảnh rỗi cô cũng xem qua chương trình thực tế này, đúng là thật sự làm cho người ta thoải mái. Nhưng mà cô chưa từng nghĩ tới cô và Ngụy Tỷ sẽ tham gia tiết mục này.
Hình Lập nói: "Còn một nguyên nhân nữa, theo tôi suy đoán thì đây là nguyên nhân quan trọng nhất khi tổ tiết mục này tìm tới em."
Lăng Chân hỏi: "Là cái gì?"
"Không biết bọn họ nghe tin tức em đã kết hôn từ đâu, cho nên muốn mượn cơ hội này công khai để tạo nhiệt lớn." Hình Lập nói cô nghe.
Lăng Chân là sự xuất hiện hơi đặc biệt trong giới này. Trong kì nghỉ đông, tỉ lệ người xem đã vượt qua tất cả phim truyền hình điện ảnh chiếu cùng lúc, khiến cho cô nổi tiếng bước lên rất cao, trong tay có một tác phẩm tiêu biểu, tạo nên hình tượng đi sâu vào lòng người. Thậm chí cô trở thành cô gái quốc dân.
Nhưng trong đó, cô lại từ bỏ hào quang, lúc hot nhất thì lại làm ở lĩnh vực khác, lại có thành tích nổi bật. Khi làm thế này đúng là mất đi một nhóm fan hâm mộ và lưu lượng, nhưng khi đó lại có thêm một nhóm fan cứng.
Trong tình huống đó, nếu như công khai chuyện cô đã kết hôn thì giống như ném một quả bom hạt nhân lên mạng, tổ tiết mục không cần phí công cũng có thể kiếm được độ hot rất lớn.
Đương nhiên, bọn họ cũng biết mình bụng dạ khó lường, bởi vậy mới cho giá cát - xê của Lăng Chân cao hơn thị trường một chút.
Lăng Chân suy nghĩ một chút: "Thế à..."
Hình Lập không lên tiếng, anh nhìn Ngụy Tỷ một chút mới nói: "Chỉ xem suy nghĩ của em."
Nếu như là diễn viên nữ khác chừng hai mươi tuổi, dù cho ngầm cưới thì cũng không cho người ta tùy tiện công bố tin tức cưới, nhưng Lăng Chân thì khác. Trọng tâm phát triển của Lăng Chân lại không ở đây, cô cũng không cần giấu diếm tình trạng hôn nhân của mình để giữ tài nguyên truyền hình điện ảnh.
Càng quan trọng hơn là dựa vào ánh mắt của Hình Lập, hai người bọn họ tham gia chương trình thực tế này sẽ hot.
Dù sao thì sao nữ có chồng cũng không hiếm lạ, nhưng mà nhan sắc của chồng có thể làm người ta thèm thuồng cũng không nhiều. Gần như Hình Lập có thể đoán trước được cp của bọn họ có thể thu hút được người nghiện sắc đẹp.
Lăng Chân vẫn tập trung suy nghĩ, Ngụy Tỷ đang nhìn cô.
Một lát sau, anh đưa tay vòng quanh đuôi tóc cô, nhìn qua: "Không muốn công khai à?"
Lăng Chân lắc đầu: "Không phải."
Công khai hay không đối với cô cũng không có gì khác biệt, dù sao cô muốn múa, cũng không ai quy định vũ công không thể kết hôn.
Nhưng Lăng Chân biết, khi tham gia chương trình thực tế này thì trong mọi ngõ ngách đều là camera, mọi hành động giống như đều bị giám sát. Cô làm diễn viên rồi, không nhạy cảm với camera, nhưng cô biết chắc chắn Ngụy Tỷ sẽ không quen.
Cô quay đầu khẽ hỏi: "Có phải anh không muốn tham gia không?"
Anh vốn cũng không phải là người hướng ngoại, muốn anh phải đứng trước camera trong khoảng thời gian dài cũng rất khó chịu. Chỉ cần Lăng Chân suy nghĩ đã cảm thấy anh không muốn.
Nhưng ánh mắt của Ngụy Tỷ rất bình tĩnh, mở miệng: "Anh có thể."
Mắt hạnh của Lăng Chân mở to: "Thật sao?"
"Ừm."
Thật sự là anh chán ghét cuộc sống dưới camera, cũng không thích đưa cuộc sống bình thường của anh và Lăng Chân cho người ngoài xem.
Nhưng mà anh thích công khai.
Để tên hai người mãi mãi buộc chặt với nhau, làm cho tất cả mọi người biết cô thuộc về anh.
Lăng Chân suy nghĩ, quay đầu lại nói với Hình Lập: "Vậy em cũng đồng ý."
Hình Lập lập tức liếc mắt nhìn sói già vẫy đuôi, cười cười: "Được, vậy tài liệu cụ thể và chuyện ký hợp đồng chúng ta sẽ hẹn hôm này đó, trước tiên tôi sẽ giúp em bàn bạc với bên tổ tiết mục kia."
Lăng Chân cười: "Làm phiền thầy Hình quá."
Đối với cô mà nói, chương trình thực tế là một trải nghiệm hoàn toàn mới, nhưng mà... Lần này Ngụy Tỷ đi cùng cô chắc là rất thú vị đây?
Cơm nước xong xuôi, Hình Lập bại lui trong ánh mắt bài xích trắng trợn của Ngụy tổng, lấy cớ rút lui trước.
Ngụy Tỷ kéo Lăng Chân từ chiếc ghế ở xa kia lại, chân dài ôm lấy bắp chân cô hỏi: "Khuya về nhà không?"
Lăng Chân liếc mắt nhìn anh.
Mặc dù bây giờ làm hòa rồi nhưng cô cảm thấy hình như Ngụy Tỷ điều chỉnh quá nhanh!
Trước khi ăn cơm vẫn là dáng vẻ em không muốn gặp anh thì anh sẽ đi, bây giờ lại bắt đầu quen thói táy máy tay chân.
Cô hừ hừ hai tiếng: "Chị Xuyến Xuyến nói làm sữa chuối lắc cho em, em phải trở về ăn, không thì phí công chị ấy."
Ngụy Tỷ im lặng chớp mắt một cái, đứng dậy: "Vậy ăn xong thì về."
Lăng Chân: "...!"
Nửa tiếng sau, Trịnh Xuyến Xuyến kéo cửa, đắc ý kêu lên: "Cục cưng em về rồi..."
Sau đó, đột nhiên cô thấy người đàn ông lạnh lùng như băng ở sau lưng Lăng Chân: "... À?"
Lăng Chân vô cùng ngượng ngùng sờ đầu, chỉ vào người đàn ông to cao, dè dặt hỏi: "Sữa chuối lắc kia có thể cho anh ấy một phần không?"
Trịnh Xuyến Xuyến: "..."
Cô thầm nghĩ, cô bé ngốc này, chồng của em muốn sữa đó sao!
Nhưng cô xoay mặt đã nở nụ cười: "Được, đương nhiên là được! Vô cùng hoan nghênh!"
Trịnh Xuyến Xuyến nghiêng người mời hai người vào, dẫn theo bọn họ vào phòng khách. Đi chưa được mấy bước, bỗng nhiên cả người cô chấn động.
Lăng Chân tò mò: "Sao thế?"
Bỗng nhiên Trịnh Xuyến Xuyến vọt lên phòng khách trước một bước, thu lại đồ vật gì đó trên bàn giấu ở sau lưng. "Ha ha ha không có gì không có gì, Ngụy tổng đừng khách sáo, sẽ có sữa ngay!"
Ánh mắt Ngụy Tỷ liếc qua góc hộp vuông ở sau lưng Trịnh Xuyến Xuyến, không nói gì, kéo Lăng Chân ngồi lên ghế sa lon.
Trịnh Xuyến Xuyến vừa cười vừa lui lại, khi lui đến cửa phòng thì nhanh chóng xông vào, lấy đồ trong tay ra...
Đó là hộp CD, trang bìa đĩa vô cùng... Khụ, chói mắt.
Đây là lớp học nhỏ mà cô cố ý chuẩn bị để dạy cô gái nhỏ chưa trải sự đời, không ngờ còn chưa phát huy tác dụng đã bị người nhà cô tóm lấy!
Sợ chết mất!
Trong phòng khách, Lăng Chân khẽ nói bên tai Ngụy Tỷ: "Có phải chúng ta tới không đúng lúc không?" Rõ ràng cô thấy chị Xuyến Xuyến giấu thứ gì đó.
Ngụy Tỷ nhìn đĩa CD ở cạnh TV, khóe môi hơi cong lên ôm vai Lăng Chân.
"Không." Anh nói. "Rất đúng lúc."
Anh còn chưa dạy qua sao để cho người khác dạy được.
Tác giả có lời muốn nói: Trịnh Xuyến Xuyến: Tôi khổ quá mà.