Chạy Hay Chết

Chương 78: Bàn về việc sử dụng xe lăn sao cho đúng cách

Editor: Đông Vân Triều

Phòng cấp cứu nằm ngay dưới tầng Một, bốn người mau chóng tìm thấy. Tạ Trì An được Giang Khoát dắt đi nên rảo bước rất nhanh, vừa đi vừa hỏi người bên cạnh: "Tôi mắc bệnh gì?"

Cậu vốn cho rằng mình cũng bị mù, nhưng câu nói "sao em lại trông như thế này" của Bạch Bất Nhiễm đã đánh thức cậu, nếu chỉ mù lòa thôi đâu thể khiến anh ấy kinh ngạc nhường đó.

Cho dù Bạch Bất Nhiễm đúng thật là rất dễ bị dọa.

Giang Khoát đáp: "Bệnh bạch tạng."

Tạ Trì An vẫn bình tĩnh: "Hẳn lúc này trông tôi xấu lắm."

Tóc trắng lông mày trắng, nghe kiểu gì cũng tưởng tượng ra một ông cụ lọm khọm.

Giang Khoát nghiêng đầu ngắm khuôn mặt cậu: "Không, đẹp lắm."

Người đã đẹp thì kiểu nào cũng đẹp. Dẫu Tạ Trì An có sinh bệnh thì cũng là mỹ nhân bệnh mỹ miều không gì sánh kịp. Thiếu niên có dáng người nhỏ nhắn với làn da trắng muốt tựa một bông tuyết đầu đông, đong đưa trong gió, càng mong manh yếu ớt bao nhiêu thì càng chấn động lòng người bấy nhiêu.

Nhưng Giang Khoát nguyện chẳng bao giờ được chiên ngưỡng dáng vẻ mỹ lệ siêu thực này của cậu, chỉ hi vọng cậu sống khỏe mạnh an lành.

Giang Khoát từng nghe người ta nói rằng, người mắc chứng bạch tạng không được ra nắng, nên được đặt khéo cho một cái tên là "nguyệt nga" – ngụ ý là một vầng trăng đẹp. Quả thật không sai.

"Người mắc bệnh này thường được gọi là nguyệt nga." Giang Khoát nói với Tạ Trì An, "Em cũng đẹp như trăng vậy."

Trong trẻo tựa nguyệt quang, rực rỡ rọi lòng ta.

Tạ Trì An mỉm cười: "Mới cửa trước còn khen tôi đẹp hơn trăng[1], sao giờ lại biến thành "như" rồi? Quả nhiên là tôi xấu đi mà."

[1] Ở chương 70 quyển II, Giang Khoát từng khen Tạ Trì An là "Em còn đẹp hơn cả vầng trăng ngoài kia." Ha, đàn ông:))

Giang Khoát: "..."

Điểm An An chú ý bao giờ cũng kỳ diệu như vậy.

Nhưng đồng thời hắn cũng rất hồ hởi.

An An vậy mà trêu hắn, An An vậy mà nhớ kỹ từng lời hắn nói.

Có lẽ ngay cả chính bản thân Tạ Trì An cũng chưa nhận thức được rằng, cậu đang dần dần đón hắn vào trái tim mình.

-

Đang nói chuyện thì đã đến cửa phòng cấp cứu, Giang Khoát vào trong đẩy một chiếc xe lăn ra ngoài: "Bây giờ tôi vẫn ổn, hay em ngồi xuống một chút đi?"

Tạ Trì An từ chối thẳng thừng: "Chân tôi chưa gãy."

Giang Khoát nhéo nhéo tay cậu, tự mãn mà nghĩ rằng An An vẫn muốn nắm tay hắn nên mới nói vậy.

Các đầu ngón tay Tạ Trì An co rụt, chẳng nói chẳng rằng.

Trước khi hệ thống thông báo vị trí của đơn thuốc, họ vẫn quyết định đóng quân dưới tầng Một này. Quý Thanh Lâm không hề rảnh rỗi, cầm giấy bút có sẵn trên bàn tiếp tân mà viết luôn tay, viết quy tắc ra cho Bạch Bất Nhiễm.

Cũng không thể cứ bỏ mặc Bạch Bất Nhiễm em quay cuồng trong mơ hồ từ đầu chí cuối được.

Nhưng thực tế là, Bạch Bất Nhiễm có nghiền ngẫm từng chữ thì vẫn thế cả: "Nội dung quy tắc phức tạp thế, tôi cảm giác mình không hiểu hết..."

Quý Thanh Lâm: "..." Không chữa nổi, từ bỏ trị liệu.

Giang Khoát dắt Tạ Trì An đến trước mặt Bạch Bất Nhiễm, nói mát: "Sao anh lại thành kẻ điếc được nhỉ?"

Giang Khoát nói rất chậm, khẩu hình rõ ràng, Bạch Bất Nhiễm vừa nhìn là hiểu, cũng tỏ ra rất tán thành: "Đúng đó, sao tôi lại thành kẻ điếc ta? Nghĩ mãi chẳng ra."

Tạ Trì An không nghe nổi nữa, cầm bút viết rất mau: nghĩ mãi không ra là đúng rồi, ý hắn là chính ra anh phải có bệnh về đầu óc mới đúng.

Dẫu mù tạm thời nhưng chữ viết tay của cậu vẫn ngay ngắn vô cùng, cảnh thì đẹp mà ý cũng vui.

Bạch Bất Nhiễm: "..."

Hai cái con người này thế mà hùn vốn đả kích mình!

Còn nữa... phương thức giao tiếp giữa các thành viên của tổ đội câm-điếc-mù-ngủ quả thật không dễ dàng.

-

"Vị trí hiện tại của đơn thuốc: khoa Tim mạch."

Lại di chuyển.

Giang Khoát bảo: "Khu nội trú thông với phòng khám ở tầng Sáu. Khoa Thần kinh ở phía Nam tầng Năm, khoa Tim mạch lại nằm ở phía Bắc tầng Bốn, kẻ cầm đơn thuốc đang xuống tầng, hơn nữa chúng đi theo vòng xoắn trôn ốc."

Tạ Trì An nói: "Hẳn là đang có người đuổi theo bọn chúng, đồng thời chúng cũng đang tìm bác sĩ J. Tôi đoán chúng sẽ xuống tầng Một sớm thôi, xuống bằng cầu thang phía bên kia."

Giang Khoát cười rộ lên: "Tôi cũng cho là như thế."

"Bọn chúng" này tất nhiên là chỉ tổ đội đang cầm đơn thuốc.

Tìm được đơn thuốc cũng chẳng có gì để đắc ý, nhất định phải mau chóng tìm được bác sĩ J kê đơn, đơn thuốc trống lúc nào cũng sẽ chực chờ bị cướp mất. Mà sau khi đơn thuốc được điền xong thì chỉ có thể chữa đúng bệnh đó, những bệnh nhân khác chỉ đành ngậm cục tức chờ lần đổi mới tiếp theo.

Đương nhiên cũng sẽ có những kẻ thấy không cam tâm, ôm tâm tình "tao không có thì mày cũng đừng mong có" mà cuỗm cả đơn thuốc đã điền.

Người nào may mắn đoạt được một đơn thuốc trống không thì việc cấp bách nhất trước mắt người đó chính là tìm bác sĩ J.

Bác sĩ J là một NPC rất kỳ diệu, chẳng biết làm việc ở khoa nào nhưng lại có thể kê đơn cho tất cả các chứng bệnh. Cái bệnh viện thần kỳ này cũng chỉ có mình anh ta là nhân viên, lại còn là một bác sĩ lông bông không bao giờ ở yên trong phòng làm việc.

Chẳng ai hay biết bác sĩ J có thể ở chốn nào, nhưng người lấy được đơn thuốc bức thiết phải chạy thoát khỏi sự truy đuổi của những kẻ khác. Mà đội đầu tiên lấy được đơn thuốc thứ nhất chắc chắn chưa nắm rõ địa hình, nên chúng sẽ vô thức chạy vòng quanh để xuống tầng Một.

Cho nên chúng nhất định sẽ đến đây, hơn nữa cũng chẳng dư thời gian mà đợi thang máy.

Giang Khoát và đồng bọn chỉ cần yên chí ôm cây đợi thỏ ở chân cầu thang tầng Một là đủ.

Tạ Trì An nghiêng đầu, đôi đồng tử nhạt màu liếc qua Giang Khoát. Cậu đinh ninh rằng Giang Khoát ở ngay bên này, bởi người ấy như một nguồn nhiệt di động dễ nhận dạng và bàn tay hắn bọc lấy tay cậu nóng sực ấm áp.

"Xe lăn trong phòng cấp cứu có nhiều không?" Tạ Trì An nói, "Đẩy hết ra đây đi."

-

Tầng Ba.

Chàng thanh niên ngừng bước, trơ mắt nhìn hai tên khốn kia lao đầu xuống tầng Hai, theo sau là cả một bầy người đông nghịt.

Cặp kính râm to cộ che mất dàn nửa khuôn mặt y, chỉ thấy chiếc cằm duyên dáng, đôi môi hoàn hảo và làn da nhợt nhạt lạ kỳ.

"Thứ đồng đội heo chết tiệt gì thế không biết!" Y lầm bầm chửi, "Chạy theo chúng mày cả nửa ngày, tao khờ lắm sao?"

Y vốn được xếp vào một đội với ba người lạ mặt khác, họ được truyền tống đến cùng một nơi trong bệnh viện, rõ ràng là do Trò chơi xếp đội ngẫu nhiên.

Các đồng đội của y lần lượt là: đầu óc ngu si tứ chi phát triển số 1, đầu óc ngu si tứ chi phát triển số 2 và cô thiếu nữ cuồng idol.

Nói cách khác, y chính là người gánh trí thông minh cho cả đội. Nhưng bởi vì ngoại hình quá mức giống tình nhân được bao nuôi mà y không hề có tiếng nói trong đội, ngay cả việc y chưa từng bỏ kính ra họ cũng chẳng quan tâm.

Điểm xuất phát ban đầu của họ ở ngay khu Nội trú, mà y là người phát hiện ra đơn thuốc đầu tiên. Hai gã đầu to óc bằng quả nho cùng đội lập tức dọa nạt y toan cướp lấy đơn thuốc, mỗi đơn thuốc chỉ cứu được một người, ai chẳng muốn cứu mình trước tiên. Hơn nữa đây chẳng qua chỉ là một loại liên minh tạm thời, xét cho cùng tất cả đều bằng mặt mà không bằng lòng.

Nhìn hai gã đàn ông to béo như thế, y tự biết mình đánh không lại nên giao đơn thuốc cho chúng rất thoải mái. Song, ngày vui ngắn chẳng tày gang, hệ thống nhanh chóng khui ra vị trí của họ, khiến những người chơi khác dáo dác đuổi theo. Ban đầu, y còn tính bày cho hai gã ngu này giả vờ bình tĩnh, làm bộ "mình cũng vừa nghe thấy thông báo rồi chạy tới đây thôi hà, mình không biết gì hết", ai ngờ hai tên đồng đội ngu ngốc này chưa đánh đã khai, ba chân bốn cẳng chạy trối chạy chết, rước lấy một đống truy binh.

Lại còn không biết chia đường mà chạy. Y cứ đi hướng nào hai gã lại chạy theo hướng đó, đúng là ngu hết thuốc chữa, ngu nhức nách anh ách.

Đến tầng Ba, thanh niên quyết định đứng im.

Đơn thuốc cũng đâu có ở trên người y, y chạy làm gì cho mất công.

Thanh niên rảo bước chậm lại, cuối cùng thảnh thơi vòng trở về, thì nghe thấy tiếng thở dồn nặng nề.

Y quay đầu, nhác thấy một cô bé mặt mày ưa nhìn bấu chặt lấy tay vịn cầu thang, cúi gập người mà thở hồng hộc.

À, cô thiếu nữ cuồng thần tượng đây mà. Cũng là một trong những thành viên bị cưỡng ép gia nhập tổ đội này, thuộc đối tượng dễ bắt nạt của hai gã kia.

Sức khỏe của cô bé này rất kém, người gầy gò đến mức gió thổi là bay, nhưng thắng ở chỗ cô rất tự tin, dẫu thân mang bệnh nặng cũng có thể dõng dạc tuyên bố: "Tôi nhất định sẽ sống, sống để gặp idol của mình!"

Lúc ấy, hai mắt cô lóe sáng, khiến người khác phải nghi ngờ rằng thứ giúp cô vượt qua hai cửa trước chính là idol của mình.

Nhưng... sống chết trước mắt, cha mẹ không nhớ, bạn bè không nhớ mà lại nhớ thần tượng, cô ta không phải não tàn thì là cái gì?

"Này cô bé, sao cô cũng vòng trở lại? Sao không chạy theo bọn họ?" Thanh niên cau mày, "Ặc, quên mất cô có bệnh tim."

Cô gái này mang bệnh tim, chạy lâu như thế còn chưa phát bệnh cũng thần kỳ, nhất định phải dừng lại nghỉ ngơi một lúc.

Vương Tiểu Nhiễm thở phì phò từng ngụm, nửa sống nửa chết mà nhìn y, có vẻ như sắp ngất đi, sau đó... liền ngất đi thật.

"Ui!" Y vội đỡ được người Vương Tiểu Nhiễm, bèn xoay người cõng cô trên lưng, vừa đi vừa lầu bầu, "... Chẳng dựa dẫm được vào ai hết."

Ghét bỏ thì ghét bỏ, y cũng chẳng đành lòng bỏ mặc một cô bé mười lăm, mười sáu tuổi ở đây được. Dù Trò chơi này không cho phép người tham gia trực tiếp gϊếŧ hại lẫn nhau mặc dù không cho phép người chơi trực tiếp gϊếŧ người, nhưng cô bé này có bệnh tim, nhỡ bị người ta hù chết thì làm sao bây giờ.

-

Tầng Một, cầu thang.

Tiếng bước chân uỳnh uỳnh vang đến mức người ở tầng Ba, tầng Bốn cũng có thể nghe thấy, giống như một làn sóng Zombie đang tới gần, chân con nào con đấy cũng mang gót sắt, giẫm lên các bậc cầu thang thôi cũng gây ra tiếng động thấu trời thấu đất.

Bốn người Giang Khoát ẩn mình dưới chân cầu thang, chờ những con thây ma kia xuất hiện.

Không lâu sau, hai gã đàn ông cao to xuất hiện trong tầm mắt họ, trong tay một kẻ còn phất phơ tờ giấy, mặt mũi sốt ruột phi xuống cầu thang, ngay cả đường cũng không thèm nhìn.

Phía sau họ là một toán người đang đuổi sát nút, gấp gáp hệt họ, cộng thêm cả những tiếng hò hét "Dừng lại!!", "Bắt nó lại!!" vô dụng kinh điển trong các thể loại phim.

Cái loại tố chất này... thế mà cũng vào được Cửa thứ Ba.

Bọn họ bên này với bọn chúng bên kia như thể đang không chơi cùng một trò vậy.

Giang Khoát nhắm trúng thời cơ, đẩy một hàng xe lăn lao ra. Hai gã cường tráng phi xuống từ chiếu nghỉ chỉ biết nhìn loạt xe lăn không biết từ đâu chui ra, ngáng chân bọn chúng. Hai kẻ này không kịp phản ứng, một vô thức dừng lại sát nút, một phanh không kịp nên va vào kẻ kia theo quán tính...

Kết quả, hai kẻ nọ ngã nhào vào đống xe lăn.

Đám người đuổi theo bọn chúng quá sát, biết dừng thì cũng đã muộn, trực tiếp vấp trên vấp dưới vấp lung tung hết cả, ngã vào người hai tên xấu số đang bị họ tróc nã. Người phía sau không biết tình hình phía trước, lớp này nối tiếp lớp kia ngã chồng lên nhau.

Cuối cùng, một một núi người bị vây hãm trong đống xe lăn không dậy nổi.

Giang Khoát chạy ra đầu tiên, giật lấy đơn thuốc từ gã cao to nằm dưới "chân núi", còn Quý Thanh Lâm vội vàng đẩy Tạ Trì An đang ngồi xe lăn chạy theo sau, Bạch Bất Nhiễm chốt cuối.

Cách mỗi 10 phút, hệ thống sẽ thông báo vị trí của đơn thuốc, người cầm nó bị truy đuổi là không thể tránh khỏi. Đơn thuốc nằm trong tay một Giang Khoát nhanh nhẹn chí ít có thể tranh thủ cho họ thêm chút thời gian.

Giang Khoát chạy ra khỏi cửa sau khu Khám bệnh, tiến vào khu Nội trú. Quý Thanh Lâm đẩy Tạ Trì An, còn Bạch Bất Nhiễm bọc hậu.

Khu Nội trú thông với khu Khám bệnh, đi một vòng là có thể quay trở lại khu Khám bệnh.

Mặc dù không biết vị trí cụ thể của bác sĩ J cụ thể, nhưng là một bác sĩ, xác suất anh ta xuất hiện ở khu thăm khám cho bệnh nhân vẫn cao hơn.

Họ dự định đi đường vòng, sớm vòng lại khu Khám bệnh, nhưng... vừa ra khỏi cổng lớn khu Nội trú thì bước chân Giang Khoát chợt chậm hẳn.

Mí mắt hắn díu lại, thϊếp đi không hề báo trước.

- ----

Đông Vân Triều: Đen:)))