Editor: Đông Vân Triều
Giang Khoát còn sống.
Nhưng nhẹ nhõm qua đi, chỉ còn lại lửa giận ngùn ngụt đốt lòng Tạ Trì An. Giang Khoát thực sự mang số bao nhiêu không quan trọng, chuyện hắn không phải số 21 đã đủ để chứng minh từ đầu chí cuối hắn đều đang lừa cậu. Suốt những ngày chung đυ.ng sớm tối bên nhau, Giang Khoát chưa từng có ý định ngả bài.
Tạ Trì An cũng giấu thẻ bài thực của mình, nhưng đó là vì tính đặc thù của thân phận số 0. Còn Giang Khoát thì sao? Hắn lừa cậu là vì cái gì?
Chẳng có lý do nào to tát cả, đơn giản là vì không tin mà thôi.
Không tin tưởng.
Cũng chẳng có gì đáng trách, chuyện bình thường như cân đường, hộp sữa. Nhưng vừa nhớ đến bản thân lại đi khổ sở vì tên này, Tạ Trì An cáu tiết cực kỳ.
Lâm Xảo chết rồi, từ cánh cửa đầu tiên, Tạ Trì An chưa từng bảo vệ được bất kỳ người nào cậu muốn bảo vệ. Cậu cho rằng lần này sẽ khác, nhưng vẫn là đánh giá chính mình quá cao.
Sự mệt mỏi vì giẫm lên vết xe đổ một lần nữa, nỗi bất lực không thể dồn nén, chẳng hiểu sao khó chịu, phẫn nộ khi bị lừa gạt, đủ loại cảm xúc ập đến, đâm sầm vào nhau khiến Tạ Trì An nổ tung. Cậu chỉ muốn tìm ai đánh cho một trận đã đời.
Dù gì thì thân phận của mình cũng bại lộ rồi mà.
Tạ Trì An dịu dàng đặt Lâm Xảo nằm trên bãi cỏ, đứng dậy nhìn thẳng vào mắt Giang Khoát, lạnh lẽo giống hệt như lần đầu gặp gỡ.
Thiếu niên lại quay trở về thời điểm mới quen, thậm chí còn lạnh lùng hơn nhiều.
Thiếu niên là một tảng băng, là ngọn núi cao ngút ngàn quanh năm phủ tuyết, chỉ cần dùng nhiệt thành cảm hóa cậu ấy, nhất định cậu ấy sẽ tan thành một vốc nước mùa xuân trong veo. Nhưng nếu cứ cầm búa đập hòng phá vỡ cậu ấy, thì dẫu bản thân có trăm ngàn lỗ thủng, những đường rãnh nứt trải rộng khắp bề mặt, cậu sẽ vẫn kiên cường như thế.
Nói trắng ra là một cậu bé thích ăn mềm không ăn cứng.
Giang Khoát nhìn thiếu niên của hiện tại, giống hệt như nhìn một núi băng đã nứt toác ấy.
Quật cường, ngạo nghễ, không chịu cúi đầu.
Dùng da thịt cứng như kim cương của mình để bao lấy một trái tim thủy tinh mềm mại, sáng long lanh.
Đẹp đẽ đến mức người khác không đành lòng tổn thương.
Nhưng số 1 sở dĩ là số 1, ngoại trừ giá trị vũ lực của hắn, càng bởi vì hắn dễ dàng hạ quyết tâm ác liệt.
Hắn có thể quan tâm người ta đủ kiểu, cũng có thể trực tiếp trở mặt vô tình.
Ngay sau khi xác định Tạ Trì An là số 0, đôi mắt luôn đượm đầy ý cười kia trở nên phức tạp, rồi trở nên bình tĩnh đến đáng sợ. Giang Khoát từ tốn rút dao ra, cất giọng trầm lắng, êm tai chẳng mang chút tình cảm nào: "Xin chính thức tự giới thiệu nhé, số 1, Giang Khoát."
Chàng thanh niên tuấn tú vô ngần ấy tay lăm lăm cầm dao, mặt mày bình tĩnh, vừa thần bí lại nguy hiểm.
Cặp mắt kia vốn phải chứa đựng một bầu trời đầy sao, nay chỉ còn một màu đen sâu hun hút, và sát ý chưa từng giấu giếm.
Đây mới là số 1. Là người chơi mạnh nhất trong tất cả, sao hắn có thể thực sự hiền hòa, vô hại như đã thể hiện khi ở cạnh Tạ Trì An.
Tạ Trì An, mày rửa mắt nhìn rõ chưa?
Từ đầu đã là lừa dối, cái gì mà sao trời, ăn ý, quan tâm, tất cả đều là giả.
Tạ Trì An mặt chẳng đổi sắc, cầm giáo lên tấn công trực tiếp.
-
Dao giáo va vào nhau phản xạ luồng sáng chói mắt, sóng âm truyền đến đinh tai nhức óc, "đao quang kiếm ảnh[1]" hạ trùng trùng sát chiêu.
[1] Đao quang kiếm ảnh: dùng để chỉ bóng đao kiếm mơ hồ thoắt ẩn thoắt hiện, miêu tả bầu không khí cực kỳ nguy hiểm. (theo Baidu)
Ngoại trừ lần giao phong ngắn ngủi lúc mới quen, đây là lần thứ hai họ được lĩnh hội giá trị vũ lực của đối phương.
So với lần thoáng qua liền thôi trước đó, mỗi chiêu lúc này gần như là hạ tử thủ.
Mục tiêu của Giang Khoát là gϊếŧ chết số 0, Tạ Trì An cũng đã gộp hắn vào phe đối địch, hai người đều không có lý do để đối phương sống sót.
Chỉ là càng đánh thì càng kinh hãi thực lực của người còn lại.
Quá mạnh!
Sức lực ngang nhau, thậm chí ngay cả phương thức chiến đấu cũng có chỗ tương tự. Chỉ dựa vào mỗi kỹ thuật chiến đấu không thì khó mà phân thắng bại, phải phân cao thấp về thể lực nữa.
Đánh tới tận trưa, cả người đầy mình thương tích ngoài da, nhưng lại không có chút nội thương nào.
Một là bởi vì khả năng phòng ngự của hai người cũng cao không kém, rất khó để tạo cơ hội cho đối phương xuống tay gây "thương cân động cốt".
Hai là bởi vì... mặc dù chiêu nào chiêu nấy đều đánh vào chỗ hiểm, nhưng lại đều có điều giữ lại.
Cả trận đánh hai người gần như là hạ tử thủ. Tại sao phải nói là "gần như"? Bởi vì lúc con dao sắc lẹm của Giang Khoát định cắt ngang yết hầu Tạ Trì An, nó lại chuyển hướng không báo trước sang công kích bả vai. Bởi vì ngay khi mũi giáo của Tạ Trì An cắm phập vào tim Giang Khoát, nó lại đột ngột chệch khỏi đường ray, sượt qua mục tiêu.
Hướng tấn công của họ chỉ nhăm nhe vào chỗ yếu hại trên cơ thể, đại não cũng hạ lệnh ra tay rõ rành, nhưng vào thời khắc mấu chốt, cơ thể lại tự động chuyển dời mục tiêu theo bản năng, không phải là điều mà họ có thể khống chế.
Một tới một lùi, một lùi một tới, "đánh nhanh thắng nhanh" lại biến thành "trường kỳ kháng chiến".
-
Mặt Trời giữa trưa nắng cực độc, Tạ Trì An chống tay vịn vào một thân cây, mồ hôi chảy dọc trán, l*иg ngực ẩn ẩn đau. Cậu siết chặt ngọn giáo, miệng tứa máu hòa với vị mặn của mồ hôi, đau đến chết lặng.
Thể lực của cậu chống đỡ hết nổi rồi.
Đánh với Giang Khoát còn mệt hơn cả quần ẩu với một đám người.
Tình huống của Giang Khoát bên kia chẳng khấm khá hơn là bao, Tạ Trì An không có loại thói quen tốt như đánh người không đánh mặt, khóe môi Giang Khoát bị đấm cho sưng tấy, máu lấm tấm khắp người, nhưng hắn còn dư sức.
Giang Khoát nhìn Tạ Trì An, giọng nói còn kèm theo hơi thở dồn dập sau chiến đấu: "Em hết sức rồi."
Tạ Trì An rũ mắt hờ hững, sau đó đột ngột quăng búa đóng thuyền về phía Giang Khoát, quả quyết xoay người chạy trốn.
Cậu không có loại giác ngộ mang tên "tử chiến đến cùng", một khi cậu tự nhận định rằng bản thân không đủ sức lực tiếp tục chiến đấu, ba mươi sáu kế chạy là thượng sách.
Chân Tạ Trì An đã bị Giang Khoát đả thương, càng chạy càng đau, nàng tiên cá đi lên bờ lần đầu tiên bằng đôi chân đổi lấy từ mụ phù thủy mà như giẫm lên muôn vàn mũi đao cũng chỉ đau đến thế này là cùng. Cậu cắn chặt răng, dùng tốc độ nhanh nhất để rời khỏi nơi này.
Giang Khoát nghiêng người né búa, Tạ Trì An đã chạy được mấy chục bước. Hắn dõi theo bóng lưng thiếu niên, chậm rãi giơ cung lên.
Đây là "chiến lợi phẩm" Giang Khoát lấy được từ tay số 14, trước đó chỉ toàn để săn thú cho Tạ Trì An nướng ăn, bây giờ lại chĩa ngay về phía cậu.
Giang Khoát kéo dây cung, mũi tên đã nhắm chuẩn xác vào Tạ Trì An. Chỉ cần buông tay, dẫu không thể bắn xuyên tim Tạ Trì An, cũng có thể bắn trúng chân cậu, để cậu không thể di chuyển được nữa.
Đúng lúc các đầu ngón tay khẽ lơi lỏng, mũi tên sắp bắn ra, thiếu niên bỗng lảo đảo ngã khuỵu xuống. Nhưng thân thể đơn bạc kia không trì hoãn thêm một giây nào nữa, lập tức víu vào thân cây bên cạnh, lấy đà bật dậy tiếp tục chạy một lần nữa.
Mắt ngắm tên của Giang Khoát long lên, hắn trầm mặc buông cung tên xuống.
-
Không biết chạy được bao lâu, Tạ Trì An mới dựa vào một gốc cây để nghỉ ngơi.
Giang Khoát không có đuổi theo.
Tạ Trì An kiểm tra các vết thương lớn nhỏ toàn thân, hai vết cắt ở vai, ba đường máu trên cánh tay, rách da phần lưng, bầm tím một mảng lớn ở đùi. Đau đớn vô cùng, may mắn là không bị gãy xương.
Bên phía Giang Khoát chắc cũng chẳng tốt lành gì. Do chính Tạ Trì An xuống tay mà, bị thương nhiều ít nặng nhẹ thế nào cậu rõ nhất.
Nói ra cũng buồn cười, họ đánh nhau nửa ngày lên thanh thế lớn lắm, thế mà một chút thương tổn đáng kể cũng không có, trông thảm là thật.
... Đau đớn cũng là thật.
Nhưng nhiêu đây có xá gì?
Tạ Trì An cụp mắt, nhìn chằm chằm vào vết máu loang trên cánh tay. Ba người vừa mới quây quần ăn đồ nướng tối qua, giờ một người chết, hai người trở mặt thành thù, đánh nhau ngay trước thây cốt chưa lạnh của Lâm Xảo.
Nhân sinh thật đúng là một vở bi hài kịch.
Tạ Trì An đột ngột nắm lấy vũ khí.
Không biết có phải do vừa mới quần chiến một trận hay không mà phản ứng của cậu trở nên chậm chạp hẳn, đến bây giờ hắn mới lắng tai nghe rõ tiếng bước chân đến gần...
Nghe không giống như của một loài động vật cỡ nhỏ.
Trạng thái của cậu hiện giờ cực kỳ không thích hợp cho việc vật lộn với dã thú tiếp đâu.
Tạ Trì An... đến cạn lời với vận khí của mình.
Tạ Trì An ngẩng đầu, đã thấy một con sói toàn thân trắng như tuyết thong thả đi về phía này. Đôi đồng tử xanh biếc, lạnh lẽo mà hoang dại. Vết thương ở chân sau của nó đã khỏi hẳn, vẫn có thể nhìn ra dấu vết lờ mờ.
Đúng lúc quá, lại gặp rồi.
Tạ Trì An lập tức liên tưởng đến con sói đầu đàn cậu đυ.ng mặt vào cái đêm đầu tiên ấy.
Cả đảo lớn như thế, cậu lại gặp phải con sói này những hai lần, chẳng nhẽ phải nói "quanh co ngàn dặm đường hãy trân trọng mối duyên này[2]"?
[2] Quanh co ngàn dặm đường hãy trân trọng mối duyên này: ngôn ngữ mạng Trung Quốc. Có meme nè:... Có cục c*t.
"Ai đấy?! Ui không phải cậu..." có tiếng người tỏ vẻ kinh ngạc lắm, "Không phải cậu là người đòi đổi thẻ với tôi hôm đó sao?"
Tạ Trì An nghe mới biết sau đuôi sói đầu đàn còn có hai người. Người vừa nói là một chàng béo, cũng chính là số 73 cậu vừa gặp mấy ngày trước.
Người còn lại cũng chỉ là một thanh niên, tuy nhiên dung mạo tuấn tú, khí chất ôn hòa khác xa. Hẳn đây là đồng đội của số 73, số 10 chân chính.
"Tiểu Thanh, cậu ấy là người anh kể với cậu rồi đó, người đổi thẻ với anh, số 62." Bạch Bất Nhiễm vội vàng giới thiệu với Quý Thanh Lâm.
"Sao cậu lại bị thương đến mức độ này?" Bạch Bất Nhiễm nhìn Tạ Trì An "mình đầy thương tích", "điềm đạm đáng yêu", "suy yếu chịu không nổi" mà mềm giọng đầy đồng cảm.
Sở dĩ Bạch Bất Nhiễm và Quý Thanh Lâm chạy về phía này cũng là bởi cả hai đều nhìn thấy cảnh:
Thiếu niên ngồi dưới tàng cây, chân co chân duỗi, cánh tay phải đặt trên đầu gối, mắt săm soi vết thương trên tay mình. Dẫu không rõ thần sắc của cậu, chỉ với một thân chật vật chồng chất vết thương đã đủ để khiến người khác giật mình khϊếp vía. Đơn côi chiếc bóng, cực kỳ cô tịch.
Nháy mắt, Bạch Bất Nhiễm não bổ ra tình cảnh cậu bé tội nghiệp liếʍ láp vết thương một mình, ý muốn bảo vệ và đồng cảm bành trướng không phanh.
Lại gần mới biết, hóa ra người kia lại là thiếu niên cưỡng ép trao đổi thẻ bài với cậu mấy ngày trước.
Thiếu niên mang số 62, mà đồng đội của số 62 là số 98, kết hợp với thông báo "Người chơi số 98 đã tử vong" cậu nghe được sáng nay, Bạch Bất Nhiễm minh bạch... Khẳng định tổ đội của thiếu niên đã gặp phải cường địch, kết cục cô bé số 98 tử vong, thiếu niên trọng thương liều chết chạy trốn...
Tạ Trì An ngước mắt, lạnh nhạt liếc hai vị khách không mời mà tới.
Cái ánh mắt thương xót phái yếu của số 73 là chuyện gì không biết? Mặc dù tình huống của Tạ Trì An lúc này không khả quan, nhưng cậu vẫn có thể làm thịt Bạch Bất Nhiễm như thường.
Cái cậu cần kiêng kị chính là số 10 không rõ thực lực kia.
Tạ Trì An cảnh giác thì cảnh giác thật, nhưng cậu không có ý định tấn công.
Đối mặt với kẻ cướp thẻ bài của mình, số 73 chẳng những không bỏ đá xuống giếngmà còn quan tâm thăm hỏi, đó đã là rất hiếm có rồi.
Quý Thanh Lâm đi tới, ngồi xổm trước người thiếu niên, dịu giọng bảo: "Em bị thương rồi."
Tạ Trì An: "... Tôi biết."
Quý Thanh Lâm hiểu câu vừa rồi của mình quá hiển nhiên, ngượng ngùng giải thích: "Ý của anh là... anh có thể chữa thươn cho em."
Tạ Trì An nhìn thẳng vào mắt anh: "Mục đích?"
Quý Thanh Lâm khẽ giật mình: "Không có mục đích gì cả. Coi như làm từ thiện mà thôi."
Từ thiện con mẹ anh.
Số 73 ngốc-bạch-ngọt không dưng bỏ qua hiềm khích lúc trước thì cũng thôi đi, tại sao số 10 cũng thiện lương, vô tư như vậy? Đây là tổ hợp hai Thánh phụ sao? Chẳng hiểu sống đến giờ kiểu gì luôn ấy?
Trong nháy mắt đó, não bộ Tạ Trì An tuôn ra rất nhiều ý nghĩ.
Tạ Trì An vừa bị Giang Khoát lừa cho một vố đau bi, khó trách cậu lại đa nghi. Cậu không còn là cậu thiếu niên ngây thơ, trong sáng nữa, nếu không đã chẳng sống được tới hiện tại.
Tạ Trì An hỏi: "Anh là bác sĩ?"
Điều kiện trên đảo thiếu thốn, dù có là bác sĩ cũng chưa chắc đã giúp được cậu.
"Coi như một nửa bác sỹ thú y đi." Quý Thanh Lâm nói, "Trên đảo có rất nhiều thực vật có thể chữa lành ngoại thương, em cứ yên tâm, anh đã thử trên người Tiểu Bạch rồi."
Tạ Trì An đánh mắt về phía Bạch Bất Nhiễm: "Tiểu Bạch là anh kia hả?"
Quý Thanh Lâm lắc đầu, nghiêng mình: "Tiểu Bạch là em ấy cơ." Chú sói sau lưng anh cũng hợp lúc thè lưỡi ra cười rất đỏm dáng.
Rồi Quý Thanh Lâm lại nói: "Anh ấy là Đại Bạch."
Bạch Bất Nhiễm cười hề hề.
Tạ Trì An: "..."
Cậu gặp phải cái tổ đội kỳ ba gì không biết.
- ----
Đông Vân Triều: Cứ bị thích nhìn nhân vật chính ăn hành hoặc hành nhau:)))