Tác giả: Công Tử Vu Ca
Editor: Hủ Ngốc
Lượt tải xuống và thành viên của Giang Hải TV đã tăng gần gấp đôi trong vài ngày qua, tất cả đều nhờ có 《Tinh Nguyệt Chi Chiến》.
Do đó, giám đốc đài đã đưa một số lãnh đạo của đài đến thăm hỏi các thí sinh.
“Giản Văn Minh đâu?” Giám đốc đài cười hỏi: “Tại sao tôi vẫn chưa thấy cậu ấy? Hiện tại tôi là fan của cậu ấy”.
Trần Duệ cười nói: "Cậu ấy vừa mới từ bên ngoài về, đã bị bên quảng cáo kéo đi quay phim rồi."
Giản Văn Khê ra ngoài một chuyến, khi quay lại thì được biết kế hoạch quay quảng cáo của điện thoại nghe nhạc Lepu đã bị thay đổi, họ định đến trường đại học để quay nốt phần còn lại.
Anh xem bản kế hoạch quảng cáo trên xe, thấy nhà quảng cáo đã giảm bớt phần vũ đạo, nhưng thêm vào chút kịch bản văn học.
Lời thoại còn rất nhiều nữa.
Anh lại phải diễn.
Đây cũng là lần đầu tiên Chu Tử Tô diễn xuất, cả hai đều bật cười khi đọc lời thoại trên xe. Đạo diễn nói: "Không sao, chúng ta quay thêm vài lần nữa là được."
Trường đại học A mà họ đi tới, là trường đại học tốt nhất ở Hoa Thành, nổi tiếng với những tòa nhà mang phong cách châu Âu và được mệnh danh là một trong bốn trường học đẹp nhất Trung Quốc. Để tránh gây náo loạn, nhà trường không tiết lộ bọn họ sẽ đến đây quay mà chỉ phong tỏa một vài con đường và cho bọn họ dùng vài phòng học để quay phim.
Giản Văn Khê và Chu Tử Tô che kín mít, cùng các nhân viên đến hồ ở đằng sau trường. Dù không công khai lịch trình nhưng do có đoàn làm phim đến nên vẫn thu hút một số sinh viên đến xem.
Vì mái tóc đỏ của Giản Văn Khê rất dễ nhận diện nên có ai đó đã nhận ra anh ngay khi anh cởϊ áσ khoác xuống.
"Giản Văn Minh và Chu Tử Tô đến trường của chúng ta!"
"Các chị em, nhìn xem tôi đã thấy ai ở hồ sau trường?? Mọi người mau tới đây!"
"A a a a a, Giản Văn Minh đến trường của chúng ta, còn đang quay phim ở hồ sau trường nữa!"
Một đồn mười, mười đồn trăm, bọn họ vừa mới quay được hai cảnh, ngoài hàng rào đã chật ních sinh viên, càng ngày càng đông. May mà đều là sinh viên đại học nên có ý thức tốt, đều dùng điện thoại di động chụp ảnh, không chen lấn xô đẩy.
Đạo diễn có lẽ đã sớm lường trước, càng ngày càng có nhiều người đến xem, ông cũng không lo lắng, vỗ tay nói: "Mọi người hãy cố gắng hơn nữa. Chúng ta tranh thủ quay xong và hoàn thành công việc sớm đi."
Để tạo cảm giác trẻ trung đầy sức sống của tuổi trẻ, đạo diễn đã quay thử vài lần, cảm thấy đồng phục kiểu vest hơi quá trang trọng nên yêu cầu tất cả đều cởϊ áσ khoác và chỉ mặc áo sơ mi trắng để quay.
Áo sơ mi trắng, cà vạt đen, quần đen, giày thể thao. Ngay sau khi cởi bớt đồ ra, đám đông lập tức xôn xao.
Bởi vì Giản Văn Minh trên TV trông cao lớn lại quyến rũ, cho người ta cảm giác rất trưởng thành. Cởϊ áσ khoác ra, Giản Văn Minh mặc mỗi sơ mi trắng, tươi trẻ như thế, lại còn cao, trắng, gầy, ngay lập tức đã trở thành một soái ca học đường. Từ một vị thần, anh bỗng chốc trở thành một soái ca có thể làm cho trái tim của bao cô gái chao đảo.
Một số omega không hề rụt rè mà trực tiếp kêu gọi.
Mặc dù ở Hoa Thành không có tuyết nhưng trời vẫn rất lạnh, sau khi quay vài cảnh, môi của Giản Văn Khê càng đỏ hơn vì lạnh.
Đạo diễn cũng hết lời khen ngợi: "Càng quay càng đẹp, có lạnh không?"