Anh Em Song Sinh Hoán Đổi Cuộc Sống

Chương 18: Cường đoạt hạng nhất

Editor + Beta: Hủ Ngốc (Ngốc đã beta lại)

“Ôi, là Chu Đĩnh!” Trịnh Thỉ cực kỳ kích động, “Chu Đĩnh!”

Nói xong, chợt nhớ đến vụ lùm xùm giữa Chu Đĩnh và Giản Văn Minh, cùng câu nói “Đừng có mà mơ” thương hiệu đó, Trịnh Thỉ vội im bặt, ngượng ngùng liếc nhìn người bạn nhỏ của mình.

Mặt Giản Văn Khê không biểu lộ gì, không phấn khích, cũng không bài xích.

Như thể anh không hề quen biết Chu Đĩnh vậy.

Biết đâu trong lòng lại đang dậy sóng.

Vì để giữ thể diện, nên ngoài mặt phải giữ bình tĩnh như vậy.

Trịnh Thỉ hiểu rõ điều đó, nếu đổi lại là hắn, hắn cũng ước được tránh xa Chu Đĩnh càng xa càng tốt, tốt nhất là không bao giờ gặp lại.

Quá khứ lúc đó thật quá bẽ mặt.

Vì vậy, hắn liền chuyển đề tài: “Sáng sớm hôm nay, tôi làm quen được một chị gái ở bên ekip chương trình, chị ấy bảo tiết mục của chúng ta đã bùng nổ, rating và lượng truy cập trên Internet vô cùng cao, thậm chí còn vượt quá mong đợi.”

Giản Văn Khê “Ừ” một tiếng, nói: “Vậy thì chúng ta càng phải làm việc chăm chỉ hơn.”

Trịnh Thỉ nói: “Đúng vậy, tôi muốn trụ ở đây thêm hai kỳ nữa! Hôm nay có buổi kiểm tra đánh giá tân binh, tôi nhất định phải mở to mắt nhìn cho thật kỹ. Cậu cũng nên vậy đi, chúng ta sẽ chọn một tân binh theo quy định, chọn đúng đồng đội là rất quan trọng, tôi nghĩ các tân binh lần này tốt xấu lẫn lộn.”

Giản Văn Khê “Ừm” một tiếng.

Trịnh Thỉ quay đầu lại nhìn anh, hỏi: “Sao cậu lại ít nói vậy?”

Giản Văn Minh thực sự khác xa với những gì bị đồn đại trên mạng.

Có hơi giống với Chu Đĩnh, ít nói.

Người ta bảo, Chu Đĩnh rất kiệm lời.

Mười giờ sáng, bài kiểm tra đánh giá tân binh chính thức bắt đầu.

Bởi vì chương trình đã bùng nổ, nên mọi người đều rất nhiệt tình, ai cũng muốn ở lại thêm một vài kỳ nên đều trở nên nghiêm túc.

Thực lực của bản thân rất quan trọng, nhưng của đồng đội bênh cạnh cũng quan trọng không kém.

Theo quy tắc thi đấu của “Tinh Nguyệt chi chiến”, trừ bài kiểm tra đầu tiên là biểu diễn cá nhân, phần lớn thời gian còn lại đều là nhóm hai người, sau này là nhóm bảy người, mười người PK.

Quy tắc của chương trình khá là nhẹ nhàng đối với các ngôi sao, chí ít trong giai đoạn đầu của bài kiểm tra, sẽ không có ai bị đào thải, nhưng bên nhóm tân binh thì không may mắn như vậy.

“Sau buổi trình diễn của bảy mươi thực tập sinh, các ngôi sao sẽ chọn ra ba mươi thực tập sinh, lập nhóm thành công và bắt đầu hành trình gồm ba giai đoạn, còn lại bốn mươi thực tập sinh không được chọn thì sẽ được lựa chọn tiếp bởi cố vấn. Mười người sẽ được chọn để lập một nhóm chỉ gồm người mới, hai mươi người còn lại sẽ bị loại thẳng.”

Sau khi đọc xong thể lệ của cuộc thi, Trương Tư Hằng nhìn về những người mới: “Quy tắc rất tàn khốc, cạnh tranh rất khốc liệt, mọi người đều cố lên nhé.”

“Chu Đĩnh không đến ghi hình.” Trịnh Thỉ nhỏ giọng nói với Giản Văn Khê.

Giản Văn Khê gật đầu và phát hiện Lục Dịch đang nhìn mình nên nhìn sang, Lục Dịch gần như ngay lập tức quay đầu đi.

Lục Dịch vẫn còn xấu hổ.

Hắn vẫn nhớ những lời hùng hồn mà mình đã nói trước khi bước lên sân khấu ngày hôm qua.

Hắn ước cuộc kiểm tra đánh giá tân binh kết thúc thật nhanh, tâm tư của hắn không dồn vào chuyện đó nữa, hắn háo hức chờ đợi đến giây phút cố vấn công bố bảng xếp hạng.

Ba mươi người mới lần này đều rất mạnh, dường như không hề có ai yếu kém, nếu không phải hát thì cũng là nhảy.

Giản Văn Khê phát hiện có trong nhóm tân binh, có người đang nhìn mình chằm chằm.

Là một gương mặt quen thuộc.

Nhưng anh không nhớ nổi đó là ai.

Là một Alpha trẻ và tuấn tú, dù chưa lên biểu diễn nhưng đã khá nổi tiếng trong nhóm tân binh vì ngoại hình của cậu, có thể xếp trong top ba trong các người mới.

“Người tiếp theo lên sân khấu là Chu Tử Tô, sinh viên năm ba của Nhạc viện Tinh Không.”

Trương Tử Hằng nói.

A, là Chu Tử Tô.

Đã từng gặp trong nhà tắm.

Giản Văn Khê mím môi, khán giả thốt lên kinh ngạc.

Chu Tử Tô quả thật rất mạnh, một thanh niên đẹp trai sạch sẽ nhưng lại có âm giọng lớn, giọng trầm mạnh mẽ, âm bổng rõ ràng, có sức giãn. Tiếng hát của cậu vang vọng khắp hội trường, âm hưởng dường như cũng sang hơn.

“Oaaaa, cậu tân binh này mạnh thật đấy.” Những ngôi sao đều xắn tay áo.

Lần kiểm tra đánh giá người mới này, có ba người nổi bật.

Tài năng mới chuyên sáng tác nhạc – Mạnh Ca, vũ đạo bùng nổ cả sân khấu – Lưu Tử Nghĩa, và giọng hát kinh người – Chu Tử Tô. Nhưng vũ đạo thì có thể luyện, không kéo hông là được, nhưng giọng hát thì không phải ngày một ngày hai, bởi vậy Chu Tử Tô là người nổi bật nhất.

“Các tân binh đã biểu diễn xong, đã đến lúc công bố kết quả đánh giá các ngôi sao tối hôm qua. Theo quy tắc, vị trí thứ nhất có quyền lựa chọn, vì vậy, chúng ta công bố bắt đầu… từ vị trí thứ mười lăm đi.”

Mọi người đều cười, sôi nổi oán trách: “Các anh muốn kiếm chuyện phải không.”

Các ngôi sao cũng trêu chọc cố vấn, không hề sợ hãi.

“Quy tắc này cũng thật tàn khốc, Chu Tử Tô và những người khác chắc chắn sẽ được chọn trước, kẻ mạnh lại càng mạnh, kẻ yếu lại càng yếu.”

“Kỹ thuật không bằng người ta, đâu còn cách nào khác, ekip chương trình cũng chẳng phải chương trình giúp đỡ người nghèo.”

“Tôi thật tò mò xem ai là người đứng đầu, Văn Minh hay là Vân Tương?”

Cố Vân Tương vẫn giữ nụ cười đúng mực trên mặt, ngồi ngay ngắn ở nói đó, nhưng đôi môi mỏng lại mím chặt, rõ ràng có hơi căng thẳng.

Khác với Cố Vân Tương, Giản Văn Minh lại rất bình tĩnh.

Có thể lấy được vị trí đầu tiên thì càng tốt, nhưng chỉ cần giành được ba vị trí đầu, đã là chiến thắng rồi. Ngay cả khi anh làm mất thẻ số một, cũng không một ai cười cợt anh.

Đây có lẽ là điểm khác biệt giữa anh và Cố Vân Tương. Nếu Cố Vân Tương không giành được vị trí đầu, y sẽ mất mặt, mọi người bao gồm cả chính bản thân y đều kì vọng quá cao vào y.

Người đang ở trên điện thờ, được mọi người tôn sùng, cũng sẽ mất đi uy quyền.

Bảng xếp hạng được công bố theo thứ tự, chỉ còn hai người vẫn chưa được công bố.

Vị trí thứ nhất và thứ hai, anh cùng Cố Vân Tương.

Mọi người đều vô cùng phấn khích.

Những người có mặt ở hiện trường rất phấn khích, những người ngồi hóng trực tiếp trên mạng cũng vậy.

Phần kiểm tra đánh giá chỉ được phát trên Internet, nhưng vì là cuối tuần nên vẫn có rất nhiều người hóng.

Phần kiểm tra hôm qua được phát trên Star, nhưng lại phát trực tiếp trên nền tảng trực tiếp, việc này buộc mọi người phải tải Giang Hải TV để xem phát sóng trực tiếp.

“Tôi đoán là Cố Vân Tương.”

“Tôi cá là Giản Văn Minh, giọng hát thần tiên vào tối qua, quá tuyệt vời. Thật ra Cố Vân Tương hơi tầm thường, nhưng y cũng rất mạnh.”

“Đúng vậy, Cố Vân Tương vẫn duy trì phong độ bình thường, nhưng Giản Văn Minh đã thể hiện rất xuất sắc.”

Các cố vấn đã tranh cãi rất nhiều về vị trí thứ nhất và thứ hai. Cuối cùng, Trương Tư Hằng lên tiếng tổng kết lại, nói: “Tôi biết rằng trên mạng, bao gồm cả các người mới ở đây, đều nghĩ rằng xếp hạng là kết quả của cuộc thảo luận giữa chúng tôi và chương trình để tạo ra kết quả đã bị tác động, nhưng tôi có thể thẳng thắn thành khẩn nói với các bạn rằng xếp hạng của các bạn dựa trên màn biểu diễn tối qua, làm việc công bằng, ekip chương trình không hề can thiệp vào công đoạn bình chọn kết quả. Cố Vân Tương và Giản Văn Minh, hai người đều biểu hiện vô cùng xuất sắc, nói thật thì, giọng hát Giản Văn Minh làm người ta ấn tượng và bắt mắt hơn, còn Cố Vân Tương hát hay nhảy đều không thể chê vào đâu được, tổng thể toàn diện hơn một chút, một chín một mười.”

Bốn chữ “một chín một mười” làm con ngươi của Cố Vân Tương lạnh hơn một chút.

“Tối qua chúng tôi còn tham khảo ý kiến của anh Chu Đĩnh, cuối cùng chúng tôi quyết định hạng nhất sẽ dành cho…”

Nghe đến đây, Giản Văn Minh hơi choáng váng.

Chu Đĩnh.

Chu Đĩnh rất ghét anh.

“Giản Văn Minh.” Trương Tư Hằng nói.

Trịnh Thỉ nắm chặt tay, nhảy dựng lên: “Yes!”

Hắn hào hứng vỗ vai Giản Văn Minh, ánh mắt của Giản Văn Minh lướt qua Cố Vân Tương và những người khác, sau đó bị Trịnh Thỉ kéo dậy.

“Chúc mừng.” Chung Nhạc nói: “Hãy giữ chắc tấm thẻ số một nhé.”

Anh rất vui, là một ca sĩ, anh khá thích phần trình diễn của Giản Văn Minh.

Nhưng vị trí thứ nhất của Giản Văn Minh cũng vô cùng gian nan, lần đầu tiên thông báo cho ekip chương trình kết quả bàn bạc, Trần Duệ hi vọng họ xem xét lại.

Anh hiểu ý của Trần Duệ, buổi diễn đầu của Giản Văn Minh bùng nổ thế là đủ rồi, lần xếp hạng đầu quá cao, sẽ không tốt cho việc phát triển sau này. Thẻ bài số một đã bị cướp một cách tàn nhẫn, sau đó được Giản Văn Minh lấy lại về bằng thực lực, đây mới là kịch bản phát triển mà hầu hết các chương trình thực tế đều có.

Hơn nữa, ekip chương trình “Tinh nguyệt chi chiến” dường như cũng có một lời hứa hẹn mập mờ nào đó với Cố Vân Tương, sẽ giúp hắn ta không bị cản trở suốt chặng đường.

Bất kỳ chương trình tuyển chọn nào cũng sẽ đưa ra điều kiện này khi mời những tên tuổi lớn tham gia.

Nhưng bốn người cố vấn ngoại trừ Trương Tư Hằng đều bỏ phiếu cho Giản Văn Minh.

Miêu Lật mỉm cười nói với Giản Văn Khê: “Chúc mừng, nhân tiện thì anh Chu cũng bỏ phiếu cho em đó.”

Mưa đạn bình luận lập tức bùng nổ: “Mấy vị cố vấn cũng giỏi kiếm chuyện quá đi!”

“Quả nhiên Chu Đĩnh đã bình chọn cho Giản Văn Minh, hẹn sớm gặp lại!”

Giản Văn Khê cũng không ngờ rằng mình lại có thể giữ vững hạng nhất này.

Hạng nhất với anh không quá quan trọng, bài hát đầu tiên là do ekip chương trình chọn cho, không phải bài anh muốn hát, sau này anh còn có thể phát huy tốt hơn. Dù có đánh mất vị trí đầu tiên thì sớm muộn gì anh cũng sẽ giành lại được.

Anh liếc Cố Vân Tương, hắn ta mỉm cười vỗ tay cùng với mọi người, dịu dàng lại độ lượng, tuy khuôn mặt tươi cười nhưng ánh mắt lại lạnh lùng.

Trái tim hắn ta đang rỉ máu.

Giản Văn Khê lạnh lùng nghĩ.

Nhưng đây mới chỉ là bắt đầu thôi.

Chỉ khi bản thân rỉ máu, mới biết người khác đau đớn như thế nào.

Đến lượt Cố Vân Tương phải rời khỏi điện thờ.

Ghi hình xong, đã hai giờ chiều, mọi người vừa mệt vừa đói, trong lúc nghỉ ngơi, Cố Vân Tương đi tìm Trần Duệ.

Hắn ta thực sự không nghĩ đến là ekip chương trình lại trêu đùa hắn như vậy.

“Giám đốc Trần, ông thực sự muốn như này sao?” Cô Vân Tương hỏi.

Phản ứng của hắn đúng như Trần Duệ dự đoán. Từ sau khi nhóm cố vấn thông báo người đứng thứ nhất, ông biết rằng Cố Vân Tương chắc chắn sẽ rất tức giận.

Ông có thể hiểu rằng Cố Vân Tương đã nổi tiếng như vậy, tham gia chương trình này xem như là hạ phàm.

“Vân Tương, về kết quả xếp hạng của cố vấn, chúng tôi thật sự không can thiệp vào, tiết mục của chúng tôi, không dám nói là hoàn toàn công bằng, không thiên vị nhưng chắc chắn là minh bạch nhất trong lịch sử. Vì để đạt được chất lượng và độ hot của chương trình, chúng tôi phải chuẩn bị một, hai con hắc mã, nhưng chúng tôi sẽ không can thiệp vào việc những người này có thể đi bao xa và xếp thứ mấy. Không có thực lực mà dựa vào quan hệ nội bộ, thì chương trình của chúng tôi không có.”

Cố Vân Tương dĩ nhiên không muốn nghe những lý do của ông, Trần Duệ nói thẳng: “Thực lực của Giản Văn Minh vô cùng đáng sợ, giờ mới chỉ là bắt đầu mà thôi.”

Cố Vân Tương sững sờ một lúc, nhìn về phía Trần Duệ, ánh mắt khẽ run lên.

“Nhưng chúng tôi vẫn còn một tuyển thủ, cậu có thể chọn cậu ta làm đồng đội.” Trần Duệ nói: “Chu Tử Tô.”

Cô Vân Tương nhìn về phía Trần Duệ.

Trần Duệ nói: “Cậu ta rất mạnh, là kho báu trong dân gian mà ekip chương trình của chúng tôi đã tìm ra vào năm ngoái, giấu đến tận bây giờ.”

Thật ra trước buổi thử giọng hôm nay của Giản Văn Minh, ông vẫn còn do dự, thà cho Giản Văn Minh và Chu Tử Tô làm đồng đội của nhau còn hơn làm đối thủ.

Nhưng sau buổi thử giọng, đoàn của họ gần như nhất trí quyết định, chọn Chu Tử Tô làm đối thủ của Giản Văn Minh.

Nếu không thì sân khấu này sẽ trở thành chốn vui chơi của mỗi mình Giản Văn Minh.

Cậu thật quá đáng sợ. Theo kinh nghiệm của họ trong những ngày qua, màn biểu diễn thực tế của Giản Văn Minh khác xa so với buổi diễn tập và buổi thử giọng.

Chưa kể còn rất nhiều kỹ năng chưa thể hiện.

Chu Tử Tô – người mạnh nhất trong số tân binh lập đội cùng Cố Vân Tương – người có sức mạnh tổng thể cao là sự lựa chọn tốt nhất để chống lại Giản Văn Minh.

Cố Vân Tương lạnh lùng nói: “Vậy ông đi mà nói với Giản Văn Minh, có quyền chọn người đầu tiên, không phải tôi.”

Trong nhà ăn, Trịnh Thỉ đang đưa ra lời khuyên cho Giản Văn Khê.

“Cậu phải chọn Chu Tử Tô, tin tôi, cậu ta là người mạnh nhất trong số những người mới đến, tôi nghe nói cậu ta còn biết soạn nhạc, có thể nó sẽ hữu ích trong tương lai.”

Giản Văn Khê đang nhìn về nơi xa, Chu Tử Tô đang ăn tối với bạn cùng phòng, có lẽ cậu nhận ra ánh mắt của anh, liền ngẩng đầu lên.

Bạn cùng phòng của Chu Tử Tô cũng nhìn anh, sau đó quay sang nói thầm vào tai Chu Tử Tô.

Có lẽ cũng đang nói chuyện về việc chọn đồng đội.

Nhà ăn bỗng trở nên sôi động, đặc biệt là những người mới, dường như đều trở nên vô cùng kích động. Giản Văn Khê theo tiếng động mà nhìn lại, liền thấy Cô Vân Tương vừa mang một đĩa đồ ăn đến vừa cười khanh khách cùng bốn vị cố vấn.

“Oa, là Chu Đĩnh.” Trịnh Thỉ ngồi thẳng dậy.

Giản Văn Khê nói: “Đám người mới kích động thì không nói làm gì, ngay cả anh cũng kích động là sao?”

Dù sao Trịnh Thỉ cũng là một ca sĩ có chút tiếng tăm.

“Nhưng người ta là Chu Đĩnh. Cậu không…” Lời vừa ra khỏi miệng lại nuốt vào: “Tôi quên.”

Phải, anh cũng quên mất, anh là Giản Văn Minh, anh thích Chu Đĩnh.

Anh chưa theo đuổi ngôi sao bao giờ, nhưng anh cũng hiểu được tâm lý của những người theo đuổi này.

Chí ít anh cũng hiểu lý do tại sao bọn họ lại theo đuổi Chu Đĩnh.

Chu Đĩnh lớn lên rất đẹp trai, trẻ tuổi, tuấn tú, lại đầy khí chất Alpha, cả người tỏa ra một sức sống vô cùng dồi dào, nhìn thoáng qua cũng biết là một Alpha cực kỳ mạnh mẽ.

Mọi người đều có một tâm lý vững vàng, đặc biệt là những Alpha này.

Đang nghĩ ngợi, đột nhiên ánh mắt anh rơi vào Chu Đĩnh.

Trong hầm giữ xe ngày hôm đó, trong mắt anh toàn là nước mắt, đầu óc hỗn loạn, bây giờ bình tĩnh rõ ràng mà nhìn Chu Đĩnh, anh mới hiểu tại sao lại có nhiều Alpha hâm mộ hắn đến vậy.

Sức mạnh tinh thần của Chu Đĩnh quá mạnh.

Alpha cũng được phân loại, bên cạnh sự khác biệt về thể chất như chiều cao, sức mạnh còn có sự khác biệt về tinh thần.

Sức mạnh tinh thần có thể hiểu là một loại tinh thần, người có tinh thần càng mạnh, sẽ tạo trở thành một loại sức mạnh, bẩm sinh có một khả năng lãnh đạo, và được các Alpha mạnh mẽ tôn thờ.

Nếu sức mạnh tinh thần đủ lớn, nó có thể phá hủy ý chí của một Alpha.

Nhưng sức mạnh tinh thần không giống như khí chất lúc ẩn lúc hiện, nó giống như kí©ɧ ŧìиɧ tố, tỉ lệ thuận với sức mạnh cơ thể Alpha, tinh thần lực càng mạnh cũng đồng nghĩa với khả năng chinh phục Omega càng mạnh, lớn hơn nữa là chuyện thắt nút, lặp lại nhiều lần lượng đánh dấu lấp đầy khoang sinh sản, khoang đủ lớn để thực hiện đánh dấu thứ cấp trên Omega đã được đánh dấu, mang lại cho anh ta những trải nghiệm cực hạn, đạt được sự chinh phục đồng thời của cả sinh lý lẫn tinh thần.

Nhưng đa số Alpha không có sức mạnh tinh thần mạnh đến vậy, sức mạnh tinh thần của bọn họ kém hơn nhiều so với sức mạnh của tin tức tố. Vì vậy, sức mạnh tinh thần của Chu Đĩnh làm anh bị sốc.

Anh phải tránh xa y.

Vì điều đáng sợ nhất là Chu Đĩnh nghĩ anh là Giản Văn Minh, là một Alpha, một khi y sử dụng tin tức tố để tấn công anh, với Omega như anh mà nói, anh không biết rằng nó sẽ là độc, hay là xuân dược.

Có thể là cả hai, gây ra hiện tượng cưỡng bức khiến anh phát tình, nhưng không đánh dấu anh, khiến anh mãi quanh quẩn ở lằn ranh giữa thiên đường và địa ngục.