Tương Vong Giang Hồ

Chương 45

Hắn động tay động chân!

Đây là ý niệm duy nhất trong đầu Mộ Dung Thiên.

Như thế nào làm Mộ Dung Thiên lại không nhìn thấy.

Sau khi Lý Tuyên đem cờ đổ lên bàn, mắt hắn vẫn luôn không rời hai tay kia, lại một chút cũng không thấy bất kỳ manh mối nào Lý Tuyên động tay động chân. Thật là lật thuyền trong mương*, Mộ Dung Thiên ngầm bực mình, chính mình vốn dĩ nên cẩn thận chút, người này là một con cáo già. Giương mắt nhìn Lý Tuyên, đang lúc cười hì hì chờ xem hắn cởϊ áσ, lấm la lấm lét tựa hồ là mèo trộm được cá. Thôi thôi thôi, đã đánh cuộc thì phải chịu thua, hắn thầm oán hận, trong lòng biết lúc này càng là xấu hổ ngượng ngùng, ngược lại càng lộ ra vẻ chật vật, chi bằng học học Lý Tuyên lúc trước như vậy tiêu sái, thoải mái hào phóng không để trong lòng. Nghĩ thôi, duỗi tay đến bên hông cởi thắt lưng, coi như trong phòng không có người đi.

*Lật thuyền trong mương: Thuyền đi trong mương chắc chắn không lật, thế mà lại lật. Ý bảo việc xui xẻo.

Lý Tuyên đem khóe miệng dương lại dương, đã nứt đến tận mang tai rồi, y ngày thường nói rất nhiều, lúc này lại cố ý một tiếng cũng không phát ra, chỉ gắt gao nhìn hắn.

Mộ Dung Thiên cởi bỏ đai lưng, nhìn Lý Tuyên liếc mắt một cái, Lý Tuyên đưa lên hai tay, nâng nâng, ý tứ là tiếp tục tiếp tục, Mộ Dung Thiên vô cùng hối hận, chính mình mới vừa rồi thủ hạ lưu tình, thật đúng là không để lại gì. Chỉ phải đem đai lưng đặt tới bên gối, duỗi tay đến dưới nách đi sờ tới nút áo.

Hai người đều im miệng không nói, thậm chí nín thở, trong phòng duy nhất nghe được đến chính là tiếng động tay cọ vào quần áo.

Mộ Dung Thiên kéo ra nút áo trên cùng, vạt áo liền trễ xuống mở ra một chút........

Lại mở một cái, áo ngoài hơi tán, áσ ɭóŧ cũng lộ ra, trong lúc nửa che nửa lộ, cư nhiên có chút cảm giác cảnh xuân kiều diễm, chính mình cúi đầu nhìn lên cũng cảm thấy hành động này thực sự quá ái muội, hoàn toàn không dễ cho người ta xem xét, chỉ phải đem ánh mắt chuyển khai, chính mình không nhìn. Thầm nghĩ cởi mau chút cho xong chuyện này, lại sờ soạng đi mở cái thứ ba.

Chính hắn còn chỉ cảm thấy thất lễ, bên kia Lý Tuyên lại là cảm giác ngược lại dục cự hoàn hưu (cố gắng kiềm chế du͙© vọиɠ) ánh mắt động tác làm cho tâm viên ý mã (xáo động khó kiểm soát), huyết mạch sôi sục, rồi lại sợ hơi thở quá nặng bị hắn cảm thấy phá hủy cảnh đẹp này, chỉ phải che lại miệng mũi, mạnh mẽ thu liễm hưng phấn. Trong lòng lại đột nhiên hiện lên tình cảnh đêm đó, trong lòng thật muốn lập tức nhào lên.

Nút áo bên này toàn bộ đều được cởi hết, Mộ Dung Thiên chắp tay sau lưng đem áo xả ra sau.

Hắn nằm ở trên giường lâu rồi, búi tóc vốn có chút tán loạn, này lôi kéo lại cuốn lấy mấy lọn tóc dài, bất giác đem đầu hơi hơi ngưỡng ra sau, hai vai như vậy trầm xuống, cổ áσ ɭóŧ cũng theo đó thấp xuống.

******************************************

Đợi cởi xong áo ngoài, Mộ Dung Thiên nhận ra nhiệm vụ rốt cuộc hoàn thành, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Lúc giương mắt nhìn Lý Tuyên, lại phát giác y vùi đầu ngã vào ở bàn, trong lòng không khỏi kinh ngạc. Cách một lát, Lý Tuyên mới ngẩng đầu, trên khuôn mặt tuấn tú một tia ửng hồng.

Mộ Dung Thiên nhìn sửng sốt, trong lòng vội vàng hiện lên một ý niệm, không khỏi thẹn quá hóa giận, tuy nói là trò chơi, Lý Tuyên lại rõ ràng là mang theo ánh mắt dâʍ đãиɠ nhìn mình cởϊ áσ, chính mình kiểu gì ngu xuẩn cư nhiên nhượng bộ. Chính mình bị thương trong người, y lại bày ra trò chơi vô sỉ này, làm sao có thể là vì chơi đùa, càng sợ trong lòng lại càng bất an. Lại nghĩ đến lúc đầu gặp mặt khi y dùng dược cưỡng bách chính mình, càng thêm hoảng sợ.

Chỉ vì sau khi hai người gặp lại, đã từng cùng chung kẻ địch, từ đó về sau Lý Tuyên cũng không lại lộ ra địch ý, mỗi ngày ầm ĩ, chính mình cư nhiên chậm rãi đề phòng ít đi, lại chưa từng nghĩ lại người này an bài chính mình tới vương phủ chữa thương, rốt cuộc là an cái gì tâm đâu.

Nghĩ đến đây, không khỏi kinh hãi, khi nhìn lại Lý Tuyên, ánh mắt không khỏi liền lạnh đi.

Hai người vừa nhìn nhau, Lý Tuyên ngẩn ra, cư nhiên có chút mất tự nhiên, ánh mắt rời rạc, nhìn Mộ Dung Thiên rồi lại dời đi, lại nhìn lại dời đi, cách sau một lúc lâu mới đánh trống lảng nói: "Mộ Dung huynh......, thật đúng là mắt sáng như đuốc a......"

Lời này kỳ thật rất là buồn cười, Mộ Dung Thiên lại không hề có ý cười, trong lòng nghĩ tới nghĩ lui, âm thầm đề phòng. Lý Tuyên cũng nhìn ra hắn sắc mặt không đúng, cũng cảm thấy xấu hổ, vốn dĩ ban đầu cảm xúc dâng trào mãnh liệt tức khắc không có hứng thú. Cầm sứ ly tới, muốn lại lắc, Mộ Dung Thiên lên tiếng lạnh nhạt nói, "Không cần."

Lý Tuyên quả thực dừng tay.

Mộ Dung Thiên không nói lời nào, y cũng không hỏi, cách sau một lúc lâu mới thở dài nói, "Mộ Dung huynh, ngươi có biết cảm thụ lúc này của ta?"

Mộ Dung Thiên không đáp. Y tự nói, "Ta chỉ cảm thấy như bị dội một gáo nước lạnh lên mặt, nhưng nhiệt độ trên mặt lại nóng như dán vào mông. Mộ Dung huynh, ngươi tội gì luôn cự người xa ngàn dặm như vậy." Nói xong, Lý Tuyên giận dỗi đem ly sứ cùng quân cờ đều quét rơi xuống đất, xoay người đẩy cửa mà đi.

Gió lạnh từ ngoài cửa mạnh mẽ thổi vào, Tiểu Ngư bưng mâm đứng ở ngoài cửa, nhìn bóng dáng Vương gia, biểu tình kinh nghi bất định.

Mộ Dung Thiên cũng sửng sốt, thầm nghĩ hay là ta oan uổng hắn, hay là hắn thật chỉ là vui đùa, nghĩ lại, rồi lại cảm thấy tựa hồ chổ nào có chút kỳ quặc.

***********************************************

Ngày kế, Tiểu Ngư mang tin tức tới nói, Lý Tuyên phụng chỉ có việc ra ngoài, đến hơn mười ngày mới có thể trở lại, nghe vậy, Mộ Dung Thiên cảm thấy vô cùng nhẹ nhàng. Đêm qua chơi trò chơi kia, cuối cùng thế nhưng thành cái cục diện mất hứng như vậy, hắn kỳ thật cũng cảm thấy không dễ chịu. Có thể không gặp Lý Tuyên, lại đúng hợp ý hắn, luôn là bớt đi một việc xấu hổ.

Vì thế, mỗi ngày đọc sách, cùng Tiểu Ngư tâm sự chuyện xưa, kỳ thật Mộ Dung Thiên đối với đoạn chuyện cũ của Tà thần y kia cảm thấy hứng thú, nhưng Tiểu Ngư lại không hề nhắc tới, khi nói tới, cũng luôn là vùng vẫy cho qua.

Qua mười ngày, Mộ Dung Thiên hoạt động đã như người bình thường, gần như khỏi hẳn. Trong lòng nghĩ tới việc Lý Tuyên nói qua có người muốn hại Chương Thiên Kỳ, liền càng ngày càng ngốc không được. Hôm đó cùng Tiểu Ngư nói ra, Tiểu Ngư lại nói không được, nói, Vương gia trước khi đi công việc đã dặn dò, thế nào cũng phải chờ chính mình trở về, mới cho Mộ Dung Thiên rời phủ.

Mộ Dung Thiên trong lòng thầm nói, kia không phải là giống như nhốt ta lại sao, cũng không hề đề cập tới.

Tới buổi tối, lén thu thập vài món quần áo, cầm vài món đồ đáng giá trong phòng cũng thu được một bao quần áo, thở dài, quay về làm kẻ trộm cũng thế. Nhân lúc nguyệt lung tinh đạm (trăng mờ sao thưa), lặng lẽ lẻn ra khỏi vương phủ.