Vừa Xuyên Qua Liền Bị Đại Boss Để Mắt Tới

Chương 178: Nhật thực

Lúc này ở bên ngoài.

Mặt trời đã bắt đầu mọc, ánh nắng ban mai chiếu vào trên mặt của Tamayo đám người, đánh thức bọn hắn dậy.

Sáu nữ lần lượt mở ra hai mắt nhìn lên bầu trời, sau đó liền vội vàng bật dậy ngó nghiêng xung quanh.

“Tối hôm qua ta là đang nằm mơ thấy ác mộng sao?”

Cơ bắp tăng động Mitsuri bật dậy đầu tiên, nàng dụi dụi hai mắt, mơ màng lẩm bẩm.

“Không phải mơ đâu, ngươi nhìn xung quanh xem.”

Làm “nghiêm túc” nhất trong nhóm, Shinobu chậm rãi đứng lên chỉ xung quanh nói.

Nơi bọn hắn nằm hiện tại cũng chính là nơi mà tối hôm qua bọn hắn đυ.ng phải hai người kia.

Mặc dù không biết vì sao bị ngất đi, nhưng chuyện tối qua chắc chắn là thật.

Khung cảnh hoang tàn của thành phố lúc này chính là minh chứng cho việc đó.

“Mọi người không sao cả chứ?”

Kanae là người nhất quan tâm những tỷ muội bên cạnh mình, nên khi vừa tỉnh lại thì nàng liền mở miệng hỏi.

“Shinobu, mau qua xem, Gin làm sao vẫn chưa tỉnh lại?”

Đúng lúc này, Tamayo đã đi tới bên cạnh Gin cùng Ruri, cúi người kiểm tra tình trạng của bọn họ, rất nhanh, Ruri cũng đã tỉnh lại.

Nhưng Gin thì vẫn tiếp tục hôn mê, dù cho nàng làm như thế nào cũng không có dấu hiệu tỉnh lại.

Shinobu bốn người nghe vậy cũng nhanh chóng chạy qua xem xét, nhưng rất nhanh nàng lại khẽ nhíu mày, rồi giãn ra, lắc đầu nói: “Ta cũng không biết, nhưng có lẽ sẽ không sao đâu, nên nhớ hắn chính là con quỷ mạnh nhất a.”

Đám người nghe nàng nói thế, liền thở phào một cái.

Trong hoảng hốt, các nàng đúng suýt nữa thì quên mất chuyện này.

Hiện tại Gin ngay cả ánh sáng mặt trời còn không thể gϊếŧ hắn, thì thử hỏi thứ gì có thể gϊếŧ hắn đâu?

“Ruri tỷ, ngươi làm sao?”

Ngay lúc này, Tamayo đột nhiên chú ý tới Ruri, người đang ngồi có chút thẫn thờ trên nền đất, đôi mắt không có tiêu cự ngơ ngác.

Những lúc thế này nàng nên là người phản ứng nhiều nhất mới phải, nhưng hiện tại lại ngồi ngơ ra tại đó, liền khiến cho những người khác có cảm giác không ổn.

Ruri ngồi hai mắt ngơ ngác nhìn trời, trong ánh mắt của nàng, ngay tại một góc độ mà những người khác không thể nhìn thấy, bỗng nhiên có một đạo lam quang hồ quang điện xẹt ngang.

Lúc này tại sâu thẳm bên trong đồng tử của nàng tựa như đang phản ánh ra một thế giới mới vậy, một thế giới tràn ngập những lam quang cùng gió lốc, lôi đình nhộn nhịp rền vang khắp nơi, điên cuồng khuấy động ở trong tâm trí của nàng.

“A, đây là…ả nữ nhân đêm qua?”

Đang lúc mọi người đều đang đối với Gin cùng Ruri phát ra lo lắng, thì Mitsuri trong khi tình cờ ngẩng đầu nhìn lên thì đột nhiên phát hiện ra một bóng người đang nằm trên mái nhà ở trước mắt mình, vừa nhìn nàng liền nhận ra được bộ dạng của người này.

Người này không ai khác chính là Mikasa.

Nàng lúc này cũng lâm vào trong trạng thái tương tự với Ruri, tinh thần đã trở nên ngơ ngác.

“Bắt trói nàng lại a.”

Shinobu vừa dứt lời liền nhảy lên, cẩn thận kiểm tra một chút, khi xác đinh Mikasa đúng là không có phản ứng, thì mới an tâm mang nàng xuống đất, nhận lấy một sợi dây thừng không biết lấy từ đâu của Mitsuri, rồi đem nàng trói thành cái bánh trưng.

“Được rồi, chúng ta cũng không thể ở lại nơi này, trở về chỗ ở lại nói.” — QUẢNG CÁO —

Tamayo thấy tình trạng của tất cả như vậy, cũng là bình tĩnh mở miệng nói.

Những người khác đương nhiên là không phản đối, riêng phần mình phụ giúp mang theo Gin, Ruri cùng với “bánh trưng” Mikasa mang về.



Trong không gian ngập tràn thuỵ khí.

“Cũng không tệ, dù có chút cấp thấp nhưng không sao, những thế giới sắp tới cũng không cần thiết quá mạnh mẽ.”

Bóng người thần bí nhìn vào trong tay một khối lập phương màu xanh lam bán trong suốt, quanh thân được bao bọc bởi một khối cầu mờ ảo liên tục có những văn tự kì lạ chuyển động, liền có chút hài lòng gật đầu nói.

Sau đó chỉ thấy hắn ngẩng đầu, tựa như xuyên phá không gian giới hạn một dạng nhìn lên.

Nhìn cái gì thì cũng không một ai khác biết ngoài trừ chính hắn.

“Đến lúc rồi, bắt đầu đi…”

“Một khởi đầu mới!”



Gin từ trong mông lung mờ mịt tỉnh lại.

Đập vào mắt hắn đầu tiên, chính là những khuôn mặt quen thuộc luôn ở bên cạnh mình.

“Uy, hắn tỉnh rồi a.”

Mitsuri khuôn mặt kề sát vào mặt hắn, khi thấy bỗng dưng mở mắt tỉnh lại, liền vội vàng hô lên một tiếng, thu hút sự chú ý của những người xung quanh.

“Các ngươi…không sao chứ? Ta làm sao ở đây?”

Hắn thế nhưng là nhớ được, mình đã bị Tsukuyomi đánh bại một cách dễ dàng rồi từ đó mất đi ý thức đâu.

Làm sao hiện tại lại trở về nhà rồi?

“Chúng ta cũng không rõ chuyện gì đang xảy ra nữa. Vốn cả năm người chúng ta đều bị nữ nhân thần bí kia bắt được, sau khi ngất đi tỉnh lại thì trời đã sáng. Tất cả đều bình an vô sự, chỉ là…”

Tamayo thấy hắn nghi hoặc liền vội vàng giải thích một chút những gì mà mình biết được.

“Chỉ là? Đúng rồi, Ruri đang ở đâu?”

Gin từ trên giường đứng dậy, hoạt động một chút xương cốt, khi thấy nàng hơi có vẻ ấp úng, thì cũng mở miệng dò hỏi.

“Ài, nàng đang ở trong phòng của mình, chỉ là trạng thái của nàng hiện tại không được tốt lắm.”

Tamayo thở dài một hơi, quay người lại đi ra ngoài, dẫn đầu đi tới phòng của Ruri.

Mà Gin nghe nàng nói vậy liền đi theo phía sát sau.

Một lúc lâu sau, Gin hai hàng lông mày cực sâu nhíu lại từ trong phòng Ruri đi ra.

Ở trong đó, hắn đã thấy được tình trạng của Ruri, ngay cả đang bị trói lại Mikasa cũng được các nàng mang vào trong đó để hắn xem xét.

Tình trạng cơ thể của hai người đều rất tốt, hoàn toàn không có một chút thương tích, chỉ là tinh thần của cả hai đều có một chút trì độn, ngay cả hắn cũng không thể xâm nhập vào được.

Vấn đề tuổi trẻ của Mikasa thì theo hắn đoán là do sự ảnh hưởng của Tsukuyomi mang lại, mặc dù hắn cũng không biết vì sao hai tên kia biến mất không thấy.

Có lẽ là vì đã tìm được thứ bọn hắn mong muốn đi? — QUẢNG CÁO —

Về phần vì sao lại không gϊếŧ bọn hắn thì lại là một bí ẩn khác.

Nói tới, trạng thái của Ruri cùng Mikasa lúc này khiến cho hắn nhớ tới một người cũng từng lâm vào trạng thái tương tự như vậy.

Đó chính là Nezuko.

“Xem ra phải nên tới dinh thự Ubuyashiki một chuyến, những người kia hẳn vẫn còn đang ở đó dưỡng thương đi.”

Gin bước đi ra ngoài sân rộng, đứng giữa ánh nắng ngẩng đầu nhìn lên trời suy tư.

“Thình thịch!”

Đột nhiên đúng lúc này, trái tim của hắn bỗng dưng hơi nhói lên một chút, nhịp tim điên cuồng gia tốc.

Điều này chứng tỏ, bản năng cảm giác nguy hiểm của hắn phát động!

Cảnh báo càng lúc càng mạnh, khiến cho tim của hắn dường như muốn vỡ tung ra.

Bịch!

Cả người hắn đột nhiên khuỵ xuống, quỳ một chân trên đất ngẩng đầu nhìn lên bầu trời.

Sau đó, hai mắt của hắn liền co rụt lại tựa như mũi kim.

Trong đôi mắt màu xanh lam của hắn phản chiếu ra một hiện tượng.

Đó chính là cái mặt trời to tròn ở phía trên đột nhiên bị một vật tròn dần dần che kín, toàn bộ thiên không tối sầm lại.

Là nhật thực!?

Nếu là bình thường, Gin sắc mặt đương nhiên sẽ không có biến hoá.

Chỉ là khi quá trình nhật thực càng diễn ra, mặt trăng che đậy mặt trời càng nhiều thì hắn lại càng cảm thấy cực kì bất an.

Lần này không phải là bất an vì gặp nguy hiểm như bình thường nữa.

Mà chính là sự bất an trước khi gặp phải chí tử chi nạn.

“Làm sao có thể? Rốt cuộc là thứ gì đang dòm ngó ta? Khốn kiếp! Nếu ta chết thì các nàng…”

Hắn không tin chuyện này là tự nhiên phát sinh, bởi vì nó tới quá đột nhiên cùng đúng lúc…

Sớm không ra, muộn không ra, lại ra ngay lúc hắn vừa cùng hai phân thân của hai trong tam trụ thần chạm trán.

Mà sau đó bọn hắn vậy mà lại tha chết cho hắn rồi rời đi.

Có chuyện đơn giản thần sẽ tha thứ cho sự mạo phạm như vậy sao?

“Gin!? Ngươi làm sao?”

Ngay lúc này, Tamayo đám người mang theo Mikasa cùng với Ruri đi ra ngoài, dự định thử cho hai người nhìn xem cảnh sắc xung quanh xem có tiến triển gì không, khi vừa bước ra thì gặp ngay hắn đang quỳ một chân dưới đất, một tay ôm lấy tim của mình, sắc mặt trắng bệch thở dốc, nên liền lo lắng hô lên.

“Các ngươi đừng qua đây! Đi vào trong nhà!”

Hắn nhìn vẻ mặt lo lắng của các nàng liền quát lớn một tiếng, tiếng quát khiến cho Mitsuri hơi rụt lại một chút, bước chân hơi lui lại.

Khi hắn vừa dứt lời, trên đầu nhật thực cũng đã hoàn thành, thiên địa ngay tức khắc tối sầm lại, bầu trời treo lơ lửng lấy một cái “mặt trời đen” tựa như đang chiếu rọi bóng tối xuống mặt đất vậy.

Quá trình này kéo dài một vài giây. — QUẢNG CÁO —

Tích tắc…tích tắc…từng giây trôi qua, bản năng cảnh báo trong nội tâm Gin cũng đã đạt đến đỉnh điểm.

Mặt trăng bắt đầu “buông tha” cho mặt trời từ từ rời vị trí, thế giới bao trùm trong bóng tối loé lên một đạo ánh sáng cực kì chói mắt, khiến cho vô số người vội vàng nhắm mắt lại, thời gian ngắn không thể mở mắt được nữa.

Mà trong tầm mắt của Gin lúc này, một thân ảnh sáng chói đột nhiên hiện ra tại bên trong tia sáng, mặt trời sau lưng tựa như đã trở thành một cái “thần hoàn” treo lơ lửng trên lưng của nàng vậy.

“Thế giới này, không cần thiết phải có quỷ nữa!”

Chỉ một câu nói được phát ra từ trong miệng của nàng, là một câu tuyên phán sự chấm dứt của loài quỷ.

“Ngươi là Amaterasu? Vì sao tam trụ thần các ngươi lại lần lượt xuất hiện?”

“Giun dế không cần biết!”

Nói xong, cũng như hơn 900 năm, nàng lại một lần nữa đưa tay áp xuống, ánh sáng mang theo cực đạo quang mang loé lên, tạo thành một cái đại thủ ấn xuống.

Gần như là đồng bộ với nhau vậy, mặt trời sau lưng cũng tại lúc này đã bị mặt trăng nhả ra hoàn toàn, phát ra một thứ ánh sáng cùng với đại thủ kia không kém cạnh bao nhiêu, từ xa nhìn lại đều sẽ không phát hiện ra điều gì dị thường.

Ong------!

Đối mặt với đại thủ này, dù cho có là quỷ vương Gin cũng không thể né tránh.

Cùng với hơn 900 năm trước chỉ là một tiểu quỷ hắn không khác.

Đối mặt với Amaterasu mà nói, quỷ vương cùng với tiểu quỷ chỉ là một cái xưng hô, bản chất của nó đứng trước nàng cũng chỉ là một tép, thậm chí dù cho có là thần linh đi chăng nữa, cùng lắm chỉ là con tép to hơn một chút mà thôi.

“Gin!!”

Lúc này chúng nữ là triệt để kinh hãi từ trong đối với thần minh kính sợ tỉnh lại, vội vàng chạy ra ngoài, nhưng lại bị hắn giận dữ quát một tiếng: “Đứng lại!”

“Ầm!!”

Một âm thanh vỡ vụn mà chỉ có mỗi Gin nghe thấy vang lên, thân thể hắn từ trong ra ngoài dần dần xuất hiện vết nứt, bị màu vàng thần hoả chậm chạp thiêu cháy.

Dường như đang muốn chậm rãi cho hắn nếm trải sự dày vò vậy.



“Đinh! Xét thấy kí chủ lần này chắc chắn không thể tránh khỏi cái chết, hệ thống đã đủ điều kiện để đồng bộ.”

“Đinh! Kí chủ nhận được tân thủ gói quà lớn.”

“Đinh! Xét thấy kí chủ ý thức không còn tỉnh táo để mở quà, hệ thống sẽ mở thay cho kí chủ.”

“Đinh! Hệ thống siêu cấp phúc lợi kích hoạt! Phúc lợi “thay người thực hiện di nguyện” kích hoạt!”

“Đinh! Nhận được Vĩnh Cửu Bảo Chủng Liên Đăng từ tân thủ gói quà.”

“Đinh! Vĩnh Cửu Bảo Chủng Liên Đăng là một chum đèn có công năng rất kì dị, có thể giúp các loại tộc đàn đốt lên hoả chủng của mình và sẽ vĩnh viễn không vì hết nguyên liệu mà dập tắt. Hoả chủng vĩnh cháy, tộc đàn vĩnh viễn không bao giờ diệt vong.”

Ý thức đang dần dần mơ hồ Gin đột nhiên nghe thấy liên tiếp những câu nói kì lạ mang theo ngữ khí cứng nhắc vang lên trong đầu.

‘Vĩnh Cửu Bảo Chủng Liên Đăng? Có thể thay thế ta và duy trì bản nguyên của quỷ sao?’

Âm thanh cứng nhắc lần nữa vang lên: “Có thể! Chỉ cần kí chủ muốn, bất cứ lúc nào đều có thể thực hiện.”