Vừa Xuyên Qua Liền Bị Đại Boss Để Mắt Tới

Chương 170: Bóng dáng mờ ảo

Nội bộ của ngôi đền này cũng không quá lớn, cho nên Mitsuri, Shinobu, Kanae rất nhanh liền đã cầu nguyện xong, còn về phần Ruri, Tamayo cùng với Musaki chỉ là đi xung quanh nhìn cho biết.

Riêng Gin thì từ đầu đến cuối đều đang liếc mắt chăm chú nhìn xung quanh mong muốn tìm thấy được ngọn nguồn đã khiến hắn có cảm giác bất an, chỉ là cho dù hắn có đứng kề bên những bức tượng thần hay những chỗ để cầu nguyện kia đi chăng nữa, thì cũng không cảm thấy có gì khác thường.

Xem ra chuyện sợ tượng thần, tượng phật đúng là ý nghĩ xàm lông của hắn mà thôi.

Cuối cùng, việc làm hắn chú ý nhất vẫn là lão phụ nữ vu đang chăm chú hướng dẫn cho chúng nữ ở trước mặt.

Đơn giản là bởi vì nữ vu này cũng không phải là người bình thường, thông qua [Thế Giới Giác Ngộ] hắn có thể thấy được, thân thể của lão phụ này mặc dù đang cực độ suy kiệt vì tuổi già nhưng vậy mà vẫn có thể tựa như người bình thường một dạng đi lại, bộ dạng chẳng khác những người trung niên là bao, thậm chí còn khoẻ hơn ba lão giả lúc nãy nữa.

Cộng thêm nhịp độ hô hấp đặc biệt đã trở thành bản năng kia, chứng tỏ ít nhất lão phụ này cũng biết tới kĩ thuật hơi thở, mà một khi dính kĩ thuật hơi thở thì sẽ có một mối liên quan đến Quỷ, các gia tộc phục vụ cho Quân Đoàn Diệt Quỷ, gia tộc Hasegawa, gia tộc Tsugikuni, hoặc là các cựu Trụ Cột.

Thế nhưng là một người dính đến những mối liên quan trên sẽ có cơ hội đi làm một nữ vu sao?

Nghĩ thôi cũng thấy kì lạ rồi, bởi vì nữ vu thường là được tuyển chọn rất nghiêm khắc từ rất trẻ hoặc là con gái của vị pháp sư canh giữ ngôi đền, hai trường hợp này hoàn toàn không dính dáng gì đến kĩ thuật hơi thở a.

Trường hợp đầu tiên thì người biết kĩ thuật hơi thở thường sẽ đi diệt quỷ chứ ai lại học xong kĩ thuật này lại chạy đến làm nữ vu làm gì?

Trường hợp hai nếu là con gái của pháp sư thì hẳn phải được dạy thần thuật, cầu nguyện hay nhảy múa các thứ mới đúng a.

Nói chung sự hiện diện của lão phụ trước mắt này ở đây với vai trò nữ vu là tuyệt đối không bình thường rồi.

Với lại trên thân nàng còn có như ẩn như hiện một loại mùi hương cùng khí tức khiến hắn cảm giác rất quen thuộc.

Chỉ là mùi hương cùng khí tức này rất mờ nhạt, thoát ẩn thoát hiện khiến cho hắn có cảm giác mơ hồ cùng không xác định, đại loại giống như đang với tay bắt lấy tấm vải lụa nhưng khi sắp chạm tới thì nó lại bay đi một dạng.

“Gin, ngươi đứng đơ người ra đó làm gì? Chúng ta đi ra sân sau thôi, nghe nói ngoài đó cũng có vài nơi để cầu nguyện cùng một khu rừng trúc rất đẹp nha.”

Tamayo đang đi theo đám người, khi cảm thấy hắn không có đi theo mà vẫn đứng ngẩng người tại chỗ liền quay lại thấp giọng hô lên.

“Ta tới ngay đây.”

Nghe thấy tiếng khẽ gọi của Tamayo, hắn liền thu lại những suy nghĩ của mình rồi gật đầu đáp.

‘Có lẽ phải lại gần thêm một chút nữa để cảm nhận rõ hơn.’

Nhanh chân bước theo sau, hắn trong lòng thì bắt đầu thầm nghĩ.

Chỉ là hắn không biết, đối tượng mà hắn muốn tiếp cận lúc này đang âm thầm chú ý lấy hắn để giữ khoảng cách với hắn đâu.

‘Những thiếu nữ này thật xinh đẹp, mỗi người đều có thể xứng với hắn.’

Già nua Mikasa dẫn đầu đám người đi ra sân sau, trong lòng không khỏi có chút tủi thân.

Nàng từ mới bắt đầu đến giờ đều đang quan sát những thiếu nữ này, mọi cử chỉ cùng hành động của các nàng đều được nàng nhìn trong mắt, khiến nàng cảm giác bản thân quả thật là không có gì để cùng những thiếu nữ này so sánh.

Đang lúc nàng tinh thần sa sút mà có chút lơ đễnh, thì ở phía sau đã có một bóng người chen giữa sáu vị thiếu nữ lặng lẽ tiếp cận đến sau lưng nàng.

“Này, chúng ta đã từng gặp nhau trước đây rồi sao, vu nữ?”

Một âm thanh mà nàng đã cố gắng tránh né từ đầu đến bây giờ bổng nhiên vang lên ở bên tai, khiến nàng giật nảy mình một cái, vội vàng lui về phía sau cách xa hắn ra.

“Ta là nữ vu nên đừng có đột ngột lại gần ta, với lại…ngươi chỉ là một người thanh niên, không được phép gọi ta như thế.”

Mikasa cũng là nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, hít sâu một hơi rồi nói, tựa hồ đã đặt mình vào vị trí của một bà lão bình thường vậy.

Hoàn toàn không có ý muốn hắn phát hiện ra thân phận của mình. — QUẢNG CÁO —

“…”

Mà Gin khi thấy nữ vu trước mắt đột nhiên lùi ra xa như thế, cũng là một mặt im lặng không nói, thế nhưng chuyện này cũng không thể ngăn cản ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào thân ảnh lưng còng có khuôn mặt nhăn nhúm ở trước mắt này, nếu là những nam nhân khác hẳn sẽ không thể nhìn vào nàng quá 3 giây đi.

Chỉ là cảnh tượng một người thanh niên tuấn tú nhìn chăm chăm vào một bà lão thế này quả thật là có chút quái lạ, nên đã ngay lập tức thu hút sự chú ý của các thiếu nữ.

“Này Gin, ngươi làm gì nhìn người ta chằm chằm như vậy?”

Thường thức vẫn còn là người bình thường Shinobu các thiếu nữ liền ngay lập tức không nhịn được mà mở miệng hỏi.

Tất nhiên đây cũng không phải là ghen, mà chỉ là vì hành động của hắn hiện tại đang rất kì quái.

“À…ta cảm giác nữ vu này rất quen thuộc, nên đang cố nhớ lại xem đã gặp ở đâu mà thôi.”

“Thật ra ta đã từng gặp các ngươi ở bờ sông trong đêm lễ hội pháo hoa, có lẽ vì lần đó nên ngươi mới cảm thấy quen thuộc đi.”

Mikasa thấy ánh mắt tràn đầy nghi ngờ của hắn nhìn mình như vậy, trong khoảnh khắc, nàng vậy mà có chút động lòng, thế nhưng khi nghĩ đến tình cảnh của mình hiện tại cùng với vị kia đang âm thầm tại một nơi nào đó xem kịch, thì nàng liền khẽ nắm chặt nắm đấm một cái, rồi dùng ngữ khí bình tĩnh mở miệng đối với hắn đáp.

“Ồ…là vậy sao. Hôm đó ngươi chính là người đã đi cùng một người cao lớn khác đúng không?”

Gin nghe vậy, dường như đã có chút hiểu ra một dạng, gật đầu nói.

Cũng không phải là hắn không nhận ra được gì, tuy chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi tiếp cận, nhưng hắn vẫn là nhớ lại được khí tức mà hắn cảm thấy quen thuộc kia.

Chỉ là người có được khí tức này mà hắn biết, chắc chắn không thể sống đến bây giờ được, mặc dù cô nàng kia có huyết mạch của quỷ, thế nhưng lại không thừa hưởng được sự bất tử cũng như yếu tố trường sinh của giống loài này.

Bằng chứng chính là nàng vẫn trưởng thành theo thời gian, cơ thể phát triển hoàn toàn như người bình thường, cho nên quá trình lão hoá và tử vong cũng không ngoại lệ.

Vì những lý do này nên hắn mới không đem lão phụ nữ vu ở trước mặt gán ghép vào thân ảnh của thiếu nữ kiên cường kia.

Cuối cùng, hắn vẫn là thu hồi lại ánh mắt của mình, không chăm chú nhìn nàng nữa…

Khi thấy hắn đã không nhìn mình, Misaki liền quay người lại thở phào một hơi, rồi bắt đầu dẫn bọn hắn ra rừng trúc phía sau.

Tiếp có cả nhóm cũng là chia ra đi tham quan khắp nơi, để lại một mình Gin đi loay hoay trong rừng trúc.

‘Hmmm, cuối cùng vẫn là không tìm ra được nguyên nhân gì khiến ta cảm thấy bất an. Kể cả trong cánh rừng trúc này cũng không có gì đặc biệt.’

Hắn đã dùng ra tất cả các thủ đoạn cảm nhận của mình rồi nhưng cuối cùng vẫn là bó tay.

Đang lúc hắn không có chủ đích đi loanh quanh tìm kiếm thì trước mắt hắn có một bóng dáng thiếu nữ đi tới.

“Musaki? Ngươi không đi cùng những người khác sao? Uy…đừng chạy a.”

Sau khi nhìn rõ khuôn mặt của người đi tới, hắn liền đối với nàng hô lên một tiếng, thế nhưng là người sau khi vừa thấy được mặt hắn, thì nàng bổng nhiên quay người lại rời đi, làm cho hắn sửng sốt một cái, nhanh chân đuổi theo.

“Musaki, tại sao ngươi lại chạy?”

“Đừng chạm vào ta.”

Lúc hắn sắp bắt được cánh tay của nàng thì bổng nhiên cô bé nhắm chặt lại hai mắt, cả người ngồi xổm xuống đất khẽ quát lên một tiếng, khiến động tác của hắn dừng lại ở không trung.

“Được rồi…ta không chạm vào ngươi, ngươi bình tĩnh đi. Mau đứng lên a.”

— QUẢNG CÁO —

Thấy bộ dạng của nàng như vậy, hắn cũng chỉ đành thu lại tay của mình rồi nhẹ giọng trấn an, sau đó thân thể cũng lui lại phía sau hai bước, giữ khoảng cách với nàng.

“Ta xin lỗi…khoảnh khắc ngài đưa tay về phía ta khiến ta cảm giác…rất sợ hãi. Xin ngài đừng làm như vậy nữa.”

Musaki sau khi nghe hắn nói như vậy liền từ từ mở mắt ra, thấp giọng nói.

Nàng hiện tại cũng không biết phải làm như thế nào nữa.

Cảm xúc kính trọng cùng sợ hãi xen lẫn vào nhau như thế này khiến nàng không biết phải làm như thế nào mới đúng.

Đối với nàng mà nói, thì thật sự chuyện đó nàng cũng không để trong lòng quá nhiều, không giận những người khác, cũng không hận hắn.

Thế nhưng nàng hiện tại khi phải một mình đứng đối diện với hắn thì lại cảm giác rất sợ.

Cái cảm giác thân thể dường như bị xé toạc kia nàng làm sao có thể dễ dàng quên được?

“Ngươi không có lỗi, Musaki. Chuyện kia là lỗi của ta, ta hứa sẽ không đến gần ngươi nữa, nên ngươi đừng sợ.”

Nhìn vào biểu hiện của nàng, hắn mới biết được hành động của bản thân gây ra cho nàng là khủng khϊếp đến cỡ nào, trong lòng cũng là hối hận không thôi.

Lại qua một lúc sau, khi nàng đã bình tĩnh lại thì hắn liền mở miệng hỏi: “Ngươi tại sao lại đi một mình? Những người khác đang ở đâu?”

Những lúc thế này, tốt nhất vẫn là không nên nhắc tới chuyện cũ nữa.

“Ta cũng không biết, lúc nãy ta đang đi cùng Ruri-sama và Tamayo-sama, chỉ là hơi không chú ý một lát thì khi quay lại đã không thấy hai ngài ấy ở đâu nữa rồi, sau đó đi thêm vài bước thì gặp ngài tại đây.”

Đã lấy lại được bình tĩnh Musaki lúc này cũng bắt đầu cảm nhận được điều kì lạ, nên không lại đắn đo quá nhiều nữa mà cấp tốc trả lời.

“Chỉ vừa bị tách ra thôi sao? Ngươi…tạm thời đừng di chuyển, đứng ở đây chờ ta đi tìm những người khác đi. Còn nữa, cầm lấy số máu này đi, sẽ an toàn hơn một chút.”

Vốn định muốn nàng cùng đi Gin ngay lập tức liền đổi giọng.

Trước khi rời đi hắn cũng không quên để lại cho nàng một ít máu của mình, để nàng trong thời gian ngắn biến thành quỷ, một phần là có sức mạnh tự vệ, một phần là để hắn cũng có thể cảm nhận được vị trí của nàng.

Sau đó, hắn liền quay người rời đi, trong lòng cũng bắt đầu sử dụng tới khả năng của mình để cảm nhận vị trí của Ruri cùng Tamayo, đây là loại khả năng hắn tuyệt đối sẽ không dùng tới, nếu không phải là trường hợp bắt buộc.

‘Hửm? Tầm 500m về phía bên phải? Chỉ mới chốc lát mà đã cách xa như vậy rồi?’

Xác định một chút về khoảng cách, hắn nội tâm liền hơi ngưng một cái, phải biết các nàng đang mặc Kimono a.

Chỉ là đi bộ bình thường thì không thể nhanh như vậy đã cách 500m đi?

Thế là hắn liền cấp tốc hướng về nơi đó phóng đi.

Về phần Shinobu ba người thì có lẽ hắn phải tìm sau rồi, bởi vì trước mắt hắn vẫn chưa biết được vị trí của các nàng là ở đâu, nên hắn cũng không mò tìm lung tung, tránh cho mất thời gian.

Chỉ vài giây sau…Gin đã tới được chỗ của Ruri hai người.

“Các ngươi không sao chứ? Tại sao lại đi xa như vậy? Có gặp thứ gì khác thường không?”

Khi thấy hai nàng vẫn bình yên vô sự, hắn cũng là thở phào một hơi rồi mở miệng hỏi.

“Gin? Chúng ta vẫn bình thường, từ lúc phát hiện ra đã lạc mất Musaki thì cũng không có di chuyển qua, và cũng không thấy có gì khác thường.”

Ruri thấy hắn chạy tới dùng ngữ khí gấp rút cùng lo lắng hỏi, thì liền mở miệng đáp, mặc dù nàng cũng không biết chuyện gì đang xảy ra.

“Thật sao?” — QUẢNG CÁO —

Nghe vậy, hắn cũng là hơi nhíu mày một cái.

Chẳng lẽ Musaki chỉ đi có vài bước mà đã vượt qua khoảng cách 500m rồi?

Nàng cũng không có lý do nào để lừa gạt hắn đi.

“Là thật, chúng ta nãy giờ đứng tại chỗ này là để chờ xem Musaki có đi tới hay không. Bộ có chuyện gì xảy ra sao, Gin?”

Tamayo nhìn khuôn mặt đăm chiêu cau mày của hắn liền nhẹ giọng nói.

“Chuyện là như vầy…”

Đang lúc hắn chuẩn bị đem chuyện Musaki đi lạc ra nói với các nàng thì bổng nhiên hắn cảm nhận được thứ gì, ngay tức khắc quay mặt sang liếc nhìn xung quanh.

‘Chính là cảm giác bất an này!!’

“Ngươi làm sao vậy, Gin?”

“Ruri, ta hiện tại có thể đọc một chút kí ức của ngươi sao? Cả Tamayo nữa.”

Nhìn biểu hiện ngưng trọng của hắn như vậy, hai nàng cũng là đưa mắt nhìn nhau một cái rồi đồng loạt gật đầu: “Được thôi, không thành vấn đề.”

“Yên tâm, ta chỉ muốn xem lại một đoạn kí ức lúc nãy của các ngươi mà thôi.”

Để đọc được đoạn kí ức kia của các nàng, hắn hoàn toàn không có một chút trở ngại nào cả, gần như là trong tích tắc đã xem xong rồi.

Chỉ là khi đọc xong thì hắn cũng liền lâm vào trầm mặc, đứng im tại chỗ không nhúc nhích.

Mãi đến một lát sau, hắn mới đối với hai nàng nói một câu: “Chúng ta đi tìm những người khác rồi trở về thôi, dù sao cũng đã tham quan đủ rồi.”

Sau đó liền quay người lại bước đi, không lại nói thêm cái gì.

“Ừm…”

Đã hắn chỉ nói như vậy thì các nàng lại không hỏi nhiều, chỉ gật đầu một cái rồi im lặng đi theo phía sau.

‘Cái bóng mờ đó là ai? Ruri cùng Tamayo vậy mà không nhớ đã từng gặp nó, nếu không phải ta có thể đọc được trí nhớ, nói không chừng chỉ trong vài phút nữa thì những hình ảnh này sẽ càng lúc càng mờ nhạt đến mức gần như sẽ biến mất khỏi trí nhớ của các nàng a.’

Lúc này trong lòng Gin không khỏi có chút trầm trọng.

Bởi vì có một kẻ thần bí ở ngay bên cạnh mà hắn lại không biết được, thậm chí ngay cả cảm giác cũng không cảm giác được đối phương, tựa hồ có một lực lượng nào đó đã che lại ánh mắt của hắn một dạng.

Cũng vì điều này, nên hắn mới gấp rút muốn dẫn các nàng rời đi, để tránh cho có chuyện không thể kiểm soát xảy ra.

Dù sao trong đền thần…thì cũng chỉ có những tên được thờ phụng trong này mới có thể tác quái được mà thôi.

Mặc dù hắn rất muốn thử vén lên màn che, nhưng Shinobu bọn người vẫn còn ở đây, hắn mà manh động thì các nàng rất có thể sẽ nguy hiểm.

‘Ta cứ nghĩ thời đại khoa học công nghệ phát triển thì các yếu tố thần bí sẽ bị đẩy lui, không ngờ hôm nay lại gặp phải chuyện này.’

Cho dù hiện tại hắn khá tự tin với sức mạnh của mình, thế nhưng những sinh vật được gọi là Thần kia vẫn còn rất thần bí, hắn cảm thấy mình hay là nên cẩn thận một chút cho thoả đáng.