Vừa Xuyên Qua Liền Bị Đại Boss Để Mắt Tới

Chương 167: Bộ tứ kỵ sĩ

“Hửm? Shinobu?”

Đang lúc nàng thấp thỏm quan sát thì một giọng nói từ bên hướng cửa sổ vang lên bên tai nàng.

Shinobu nghe thấy vậy liền quay đầu nhìn sang tìm kiếm cội nguồn của giọng nói kia.

Cuối cùng, đập vào mắt nàng chính là một thân ảnh cao lớn đang tựa lưng ngồi trên thành cửa sổ, mái tóc màu trắng xoá lúc này được ánh trăng ngân bạch chiếu rọi tựa như là đang phát sáng một dạng.

Đôi mắt màu xanh lam như là tinh thần lấp loé, lượn lờ xen kẽ giữa ranh giới tối và sáng, khiến cho nó càng thêm thần bí nhưng lại không thiếu một phần tà dị trộn lẫn vào trong đó.

Khung cảnh sinh vật cùng với thiên nhiên đồng nhịp hoà lại cùng tô điểm cho nhau thế này, trong khoảnh khắc đã hút mất hồn của Shinobu, nàng tựa như là uống say một dạng khuôn mặt ửng đỏ, ánh mắt bắt đầu si mê nhìn lấy.

Nội tâm vốn đã yêu thích hắn từ trước ngay tại lúc này đang sùng sục sôi động, một lần nữa thăng hoa, yêu thích lại càng thêm yêu thích.

Nàng cũng chẳng biết tại sao, khi ở bên cạnh hắn nàng lại bị hắn thu hút đến như vậy.

Rõ ràng là hắn chẳng làm gì cả, không chủ động bắt chuyện cũng chả quan tâm gì đến nàng quá nhiều, nhưng cuối cùng nàng vẫn là tự động sa lầy vào trong đó, bị người trước mắt này trong lúc vô tình làm cho luân hãm.

“Ngươi uống rượu sao?”

Gin nhìn thân ảnh tiểu kiều vốn đang đứng im ở ngay cửa lúc này bổng nhiên khuôn mặt đỏ lên, ánh mắt tựa như là say khướt một dạng mông lung, bước chân lại bắt đầu phiêu hốt đứng không vững mà loạng choạng, nên liền vội vàng đi tới bên cạnh đỡ lấy, để nàng tựa vào trong người mình.

“Không…ta không uống rượu.”

Nàng tựa mặt vào bụng hắn, khuôn mặt cảm nhận được những đường cong cơ bắp hoàn mĩ kia, ngay cả nhiệt độ, mùi hương trên thân thể hắn nàng cũng dần dần cảm nhận được, cuối cùng nhịn không được vẫn là vòng hai tay ôm lấy eo của hắn, thoả thích tận hưởng.

Giờ phút này nàng cuối cùng cũng hiểu được tại sao Mitsuri lúc trước lại nói mùi hương trên người của hắn rất thơm rồi, mùi này thật sự là quá dễ ngửi, nó khiến cho nàng bắt đầu mê muội.

“Ngạch, trên người của ngươi đúng là không có mùi rượu thật.”

Hắn đưa mắt nhìn xuống thiếu nữ đang ôm chầm lấy mình ở phía dưới, trong lòng thì ẩn ẩn cảm thấy tựa hồ sắp có chuyện tốt xảy ra, nhưng hắn vẫn là tuyệt không lập tức sa đoạ.

Ít nhất…phải trụ được 5 phút đã.

Nếu không là sẽ bị nói không có định lực, không có phẩm chất a.

“Gin, ta cảm giác chính mình sắp không tự kiểm soát được mình nữa…ta thật sự rất thích ngươi…ta cảm giác mình ngay lúc này đã yêu ngươi say đắm…ngươi có yêu thích ta sao?”

Ôm hắn một lát, Shinobu đột nhiên mở miệng, dùng âm thanh the thé biến dạng đối với hắn khẽ ngập ngừng nói.

Chỉ là khi vừa nói xong, nội tâm của nàng bổng dưng dần dần hồi hộp đứng lên, nhưng cũng không có làm ra động tác gì khác, mà chỉ lặng lẽ chờ đợi câu trả lời.

Nếu hắn nói không, thì nàng vẫn sẽ hiến dâng tất cả của mình cho hắn, rồi sau đó chính mình lại tìm một nơi vắng lẽ nào đó, lặng lẽ sống trôi qua cho đến tuổi 25 rồi lại âm thầm chết đi.

Bởi vì cuộc đời của nàng đã không có điều gì để luyến tiếc nữa rồi, không còn mục tiêu, cũng không còn khát vọng.

“Shinobu, ta là một con quỷ ích kỉ…”

Gin đối với những lời bày tỏ của thiếu nữ ngay lúc này cũng rất bất ngờ, sau khi suy nghĩ một chút, hắn lại nhẹ giọng nói.

Mà Shinobu khi nghe tới đây thì hai mắt liền tối lại, áp mặt vào người hắn càng chặt hơn rồi thấp giọng nói: “Đã thế thì——”

“Ta sẽ không chấp nhận việc mình tiến lên phía trước một mình, một mình chịu đựng sự ăn mòn của thời gian, một mình trải qua những giông bão có thể ập đến trong tương lai.

Cho nên như đã nói, ta là một kẻ ích kỉ, ta sẽ không yêu những người sẽ bỏ rơi ta giữa đường, vì thế…ngươi nếu yêu ta…ngươi có thể vì ta từ bỏ thân phận là một con người sao?

Cùng ta trải qua một cuộc sống dài dằng dặc không nhìn thấy điểm cuối, cùng ta gánh chịu những thách thức trong tương lai.

Ngươi chấp nhận chuyện này sao?”

Không để cho nàng nói thêm điều gì, Gin ngay lập tức thấp giọng nói tiếp.

Ở bên dưới, vốn đang thất lạc Shinobu khi nghe thấy những lời này của hắn, liền ngay tức khắc dùng khuôn mặt kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lên, khoé mắt đã ngấn nước từ lâu lúc này đã mở to ra, ngữ khí ban đầu có chút run rẩy ngập ngừng nhưng rồi lại bổng nhiên trở nên trôi chảy nói: “Ta…ta…có thể xem đây là một lời cầu hôn sao?”

“Ngạch, không khác bao nhiêu đâu.”

Nhìn thấy ngữ khí biến hoá khôn lường của nàng, hắn thiếu chút nữa là đỡ không được, liền gật đầu một cái.

“Vậy thì ta đồng ý! Ta cũng không muốn mình vừa kết hôn thì mấy năm sau liền chết đâu.”

Thấy hắn gật đầu, nàng liền nhoẻn miệng nở một nụ cười hạnh phúc rồi nói, bởi vì nàng chính là trông chờ vào giây phúc này a.

“Như vậy chúng ta liền động phòng đi!”

“Động phòng? Còn chưa chính thức kết hôn đâu?”

“Không cần kết hôn, hiện tại không có người làm chứng, lỡ như sáng mai ngươi lại đổi ý thì ta biết phải làm sao bây giờ? Cho nên ngươi phải đối với ta để lại dấu vết, một dấu vết mà dù có thành quỷ thì cũng không thể hồi phục lại được.”

Shinobu lập tức bổ nhào nhảy lên ôm lấy cổ hắn rồi vui vẻ nói.

“Sao ngươi biết nó sẽ không hồi phục?”

“Ta nghiên cứu về quỷ rất nhiều, khi hoá quỷ thì cơ thể vẫn sẽ giữ nguyên tại thời điểm đó, và mọi thương thế bệnh tật cũng sẽ được chữa lành, thế nhưng, dấu vết đó cũng không phải là vết thương nên nó tất nhiên sẽ không cần hồi phục lại.”

Nàng một bên vừa ôm lấy cổ hắn, vừa nhẹ nhàng giải thích.

“Ngươi biết thật nhiều…không đâu a.”

Gin xem như là mở mang tầm mắt, một Quỷ Vương như hắn cũng không biết tới chuyện này đâu, hoặc nói cách khác là hắn không có chú ý tới.

Ai đời lại đi để ý tới chuyện một con quỷ có phục hồi lại trinh tiết hay không chứ?

Câu hỏi này hắn vốn tưởng rằng sẽ vĩnh viễn không có đáp án, nhưng hôm nay hắn cuối cùng đã thấy được một người như vậy rồi.

“Đã nghiên cứu thì phải nghiên cứu cho toàn diện a. Thế nào? Chúng ta bắt đầu chứ? Tối hôm nay ta chính là của ngươi, ngươi muốn làm ta thế nào cũng được hết.”

Dường như mọi hồi hộp cùng ngại ngùng trước đó bị đánh tan một dạng, Shinobu đối với hắn trở nên cởi mở hơn rất nhiều, ít nhất là việc đeo bám cái cổ của hắn đang được nàng thực hiện rất chi là tự nhiên, không một chút nào biểu hiện ra sự xấu hổ như lúc đầu.

“Như vậy ngươi chờ ta một lát…”

Thấy bộ dạng này của nàng, hắn liền nhịn không được mà bật cười, một cái tay ôm lấy eo, một tay nhè nhẹ xoa đầu nàng, rồi đưa mắt nhìn về phía cánh cửa mở miệng gọi một tiếng: “Hai người các ngươi đừng trốn nữa, ra đây đi.”

“Huh?”

Shinobu khi nghe tiếng gọi của hắn liền có chút kinh ngạc quay đầu nhìn ra, sau đó khuôn mặt nàng liền dần dần đỏ lên kéo dài đến tận cổ, thất kinh hô lên: “Tỷ tỷ? Mitsuri? Các ngươi tại sao lại ở đây?”

“Haha, chỉ là hiếu kì qua xem một chút, nhưng không ngờ bắt gặp được một màn quan trọng đâu, ngươi nói đúng không, Mitsuri?”

Bị bắt gặp trong trạng thái rình mò như thế này, Kanae chỉ đành biết cười trừ một tiếng để xua tan đi sự xấu hổ, thuận tiện còn kéo theo Mitsuri một chút, dù sao thì cả bọn lúc này cũng đang đứng trên một thuyền.

“Ểh!? Đ-đúng vậy.”

Vốn đang định nấp ở đằng sau im lặng không lên tiếng Mitsuri đột nhiên bị gọi tên, liền có chút hoảng hốt hô lên.

Thấy hai người đứng ở trước mặt, Shinobu cảm giác xấu hổ không thôi, nên ngay lập tức đối với Gin thấp giọng nói: “Gin, nhanh thả ta xuống…”

Nàng ban đầu chính là muốn tránh bị bắt gặp trong những lúc như thế này a, nhưng giờ thì tốt, đã bị bắt tại trận.

“Xuống làm gì? Chẳng phải ngươi vừa nói ta muốn làm gì ngươi cũng được hay sao?”

“Nhưng mà----”

“Lời đã nói ra thì phải giữ lấy a, Shinobu. Ngươi đã nói tối hôm nay ta muốn làm gì ngươi cũng được nên trước khi trời sáng thì ngươi không được nuốt lời.”

Gin một tay vỗ vào mông của nàng một cái rồi nói một câu, khiến cho người sau ngay tức khắc trở nên im lặng, chỉ biết vùi mặt vào trong ngực của hắn để che đậy sự xấu hổ.

Ngay sau đó, hắn đưa mắt nhìn về phía đang ngập ngừng Kanae hai người, giả bộ ngu ngơ mỉm cười, dùng ngữ khí đăm chiêu hỏi: “Giờ thì…các ngươi làm sao đây?”

Hắn có một tật xấu, đó chính là thích làm khó người khác, đây có thể xem như là một thú vui tao nhã của Quỷ Vương đại nhân đi.

Câu nói của hắn vừa ra, hai thiếu nữ ngay lập tức mặt đỏ đến mang tai, ấp úng không biết phải làm thế nào.

Rời đi sao?

Nếu rời đi thì mặt mũi nào trở lại?

Đến lúc đó chỉ lại càng thêm xấu hổ mà thôi.

Với lại đã đến đây thì tất nhiên sẽ không có chuyện rời đi tay không được.

“G-Gin, n-ngươi cảm thấy…thêm hai chúng ta nữa thì như thế nào?”

Kanae ngập ngừng một hồi, liền tựa như gồng hết sức lực một dạng phun ra một câu nói.

“Jyaa…Kanae tỷ sa đoạ rồi, rõ ràng đã nói từng người lên đâu? Bây giờ lại kéo ta cùng lên?”

Mitsuri đứng ở một bên nghe thấy câu nói này của nàng, ngay lập tức liền giật bắn người, dùng ánh mắt không thể tin tưởng được nhìn vào người được cho là mẫu mực nhất trong nhóm.

Đã nói xa luân chiến đâu?

Đã nói từng người khi xong chuyện sẽ tự động rời đi để người khác tiến vào, tránh cho xấu hổ đâu?

Mọi kế hoạch đi đâu rồi?

Hai tỷ muội nhà này quả nhiên là không thể tin được a.

Một người là cái âm hàng.

Một người thì không có định kiến, khi lâm trận liền thay đổi cốt cách.

“Đại thúc, chúng ta có thể được giống như Shinobu-chan sao? Thành quỷ cái gì ta cũng không có vấn đề.”

Nhưng mà riêng lần này thì lại trùng với ý muốn của nàng.

Bị huỷ hôn rất nhiều lần nàng, đối với chuyện kết hôn này đã trông mà thèm từ 2 năm trước rồi.

Ban đầu nàng tiến vào Quân Đoàn Diệt Quỷ, một mặt là muốn tìm một nơi mà nàng không bị người khác coi là lập dị, một mặt khác là tìm vị đại thúc trước mắt này.

Nhưng thật ra còn một việc chiếm tỷ trọng rất nhỏ khác chính là muốn tìm cho mình một người bạn đời a.

“?”

Nghe thấy câu nói này của Mitsuri, thì ngay cả đang ngại ngùng Shinobu cũng là ngớ người ra, đưa mắt nhìn qua thân ảnh tóc hồng đứng ở đối diện.

Liêm sĩ đâu mất rồi? Mới nãy còn gào lên đâu?

Còn về phần Gin, đã các thiếu nữ nói đến như vậy rồi, hắn sẽ lại đi từ chối sao?

Dù sao thì tình cảm không phải là không có, lại từ chối thì quả thật rất tự dối lòng mình.

“Hôm nay thời tiết rất đẹp, nếu các ngươi không ngại thì chúng ta cùng nhau ngắm trăng, các ngươi thấy thế nào?”

Hắn đưa cánh tay ra, như thể đang chào đón lấy hai nàng.

“Ư-ừm, từ hôm nay mong ngươi chiếu cố chúng ta.”

“Đó là tất nhiên…”

Sau đó cả bốn người, nắm lấy tay nhau bước lại gần cửa sổ bắt đầu “ngắm trăng”.

Trăng hôm nay mặc dù chưa tròn, như lại rất to, rất trắng.

Trong ánh sáng mơ hồ, đôi mắt của Quỷ Vương vậy mà nhoè ra, trong mắt hắn mặt trăng tựa như phân thân một dạng, vốn chỉ có một thì lúc này đã thành sáu cái, thu hút ánh nhìn không thôi.

Khung cảnh quả thật là thần kì.

Thế nhưng khung cảnh này đã bị ánh sáng trắng thần thánh được tạo ra bởi tác giả che đậy lại, khiến cho một kẻ đang dòm ngó nào đó không thấy chuyện gì xảy ở bên trong.

Cảm giác phải nói là tức tức tức tức cái l*иg ngực, nhưng hổng thể làm gì được tác giả cho nên chỉ có thể ngậm ngùi mà kéo xuống đọc tiếp.



Buổi sáng.

Phòng ngủ của Gin lúc này phải nói là rất bừa bộn, quần áo nam nữ bị lẫn vào nhau, vứt lung tung dưới sàn.

Trên giường ngủ của hắn lúc này chính là bốn thân ảnh cả người xích loã, không một mảnh vải che thân nằm ôm lấy nhau mà ngủ.

Mà thật ra có tới 5 người lận cơ, chỉ là người thứ năm đang nằm co ro tách biệt ở góc giường ngáy ngủ mà thôi.

Nhìn dáng vẻ mệt mỏi, hơi thở có chút dư vị mà dồn dập, cả người thậm chí còn ướt đẫm mồ hôi thì có thể đoán được, bọn hắn hẳn là vừa ngủ không lâu.

Còn về phần tại sao khi bắt đầu là bốn người, mà lúc kết thúc lại là năm người thì phải nói tới giữa trận tham chiến Musaki.

Cô nàng này vốn đang ngủ ngon tại một căn phòng khác, nhưng lúc trời gần sáng thì cảm thấy cơ thể bắt đầu khó chịu, bụng dưới nóng lên, một cỗ dục hoả vô thanh vô tức bùng cháy ở trong lòng.

Đây chính triệu chứng của thứ thuốc mà nàng bị Shinobu tiêm vào trước đó.

Và đã là bệnh nhân thì phải nghe lời bác sĩ, nên nàng vâng theo lời của Shinobu, khi thấy cơ thể không khoẻ liền bắt đầu mơ màng đi tìm kiếm bác sĩ.

Thế là nàng thành công trở thành quân cứu viện cho ba vị nữ kỵ sĩ đang bị tên Quỷ Vương mất hết lý trí trấn áp tại hạ thân.

Khi đó cả người vốn đang khó chịu, ý thức mơ màng nàng chỉ thấy được một bóng đen đưa ra bàn tay chộp lấy chính mình rồi ném lên giường.

Trong cái chớp mắt, nàng chỉ cảm thấy cái bóng đen đáng sợ kia động tác nhanh như chớp cởi hết quần áo của mình, sau đó cơ thể bên dưới đột nhiên xuất hiện một cảm giác đau buốt truyền lên não bộ.

Tựa như muốn xé toạc thân thể nàng ra vậy, khiến nàng không nhịn được mà kêu đau một tiếng, hai hàng nước mắt cũng không tự chủ được mà chảy ra.

Nó còn khủng khϊếp hơn bất kì vết thương nào nàng nhận được từ cuộc chiến với Thượng Nhất trước đây.

Một vết thương mà hẳn là nàng sẽ bị ám ảnh trong một thời gian dài.

Mặc dù sau đó nó không còn đau nữa, mà được thay bằng một loại cảm xúc mới lạ mà nàng không thể nào ghét bỏ nó được, thế nhưng nàng tuyệt đối cũng sẽ không quên được cảm giác đau đớn kia.



Gin đại Quỷ Vương lúc này chính là nằm ngửa trên giường, hai tay dang rộng làm gối đầu cho các thiếu nữ, mặc dù bụng dưới của hắn lúc này vẫn còn tích tụ một bụng hoả còn chưa được giải toả, nhưng khi thấy các nàng đã mệt lã thì hắn cũng không muốn lại dày vò các nàng thêm nữa, mà để cho bốn người nghỉ ngơi.

“Mặc dù đêm qua là khoảng thời gian tươi đẹp, nhưng cái cảm giác nghẹn này cũng không thoải mái lắm a.”

Trong lòng lén lút cảm khái một câu, hắn cũng là nhắm mắt lại bắt đầu cùng các nàng ngủ, dù sao tối hôm qua các nàng đã dâng cả cơ thể của mình cho hắn, thì sáng hôm nay hắn sẽ dành thời gian lại cho các nàng, ít nhất thì dùng thân thể làm gối ngủ cũng được.