Phập!
Âm thanh hai loại chí bảo va chạm vào nhau vang vọng khắp trời đất, thanh [Thánh Thương] phát ra nhiệt độ kinh người của Quỷ Vương dưới sự tấn công bất ngờ của Thuỷ Thần mà ngay tức khắc lọt tõm vào [Khe Suối Thiên].
Chịu sự trấn áp của nàng.
“A~”
Thế nhưng dù là vậy thì lần đầu tiên va chạm này cũng không hề nhẹ, nó gây ra một cuộc chấn động rất lớn, thánh thuỷ văng ra tung toé khắp nơi trên đại địa, khiến cho [Thuỷ Tinh Cung] của nàng – cấm địa nằm sâu bên trong [Khe Suối Thiên] rung lắc dữ dội, làm cho Thuỷ Thần nhịn không được mà rêи ɾỉ.
Tiếp đó Thuỷ Thần thần lực phát động, điều khiển tiên thiên chí bảo của mình liên tục di chuyển, với mong muốn sử dụng tiên thiên khí tức của mình để bào mòn ngọn [Thánh Thương] của Quỷ Vương.
Sự điên cuồng va chạm của hai đại chí bảo, đã làm trời đất tựa như “sụp đổ” một dạng, âm thanh “sụt sịt” tựa như là ma âm vậy, vang lên liên tục cùng với đó chính là những tiếng động “phạch phạch” đinh tai nhức óc.
May mắn là không có sinh linh nào ở gần đây, nếu không tất nhiên sẽ bị những âm thanh này kinh chấn đến khí huyết cuồn cuộn đi, thậm chí nặng hơn có thể làm cho người khác rơi vào trạng thái mất trí, cơ thể không bị kiểm soát, tâm thần điên đảo bản nguyên trong cơ thể sẽ không bị khống chế mà tự chủ rò rỉ ra bên ngoài.
Thật sự là quá kinh khủng!!
Mặt đất dưới thân của bọn hắn cũng chịu phải cảnh dày vò này mà vang lên các loại âm thanh “kẽo kẹt” liên hồi không dứt, cảm giác nếu cả hai cứ tiếp tục đại chiến như thế này thì không lâu sau mặt đất sẽ gãy vỡ và sụp lún xuống mất.
Ngay lúc [Thánh Thương] cùng [Khe Suối Thiên] được hai người nhất tâm nhị dụng, sử dụng ngự khí thuật để điều khiển hoà lại làm một giao phong chính diện.
Thì ở phía trên, cả hai đối thủ cũng bắt đầu mặt đối mặt.
Thuỷ Thần thân thể lúc này liên tục chập chờn lên xuống tựa như sóng nước một dạng ngự trị ở phía trên Quỷ Vương, dùng lấy ánh mắt thuỵ nhãn mông lung nhìn xuống bên dưới.
Khuôn mặt của nàng hiện tại đỏ bừng, do liên tục bị ngọn [Thánh Thương] của Quỷ Vương đâm vào cái mỏm đá sâu nhất của mình, mà truyền tới những cảm xúc “đau đớn” cùng kí©ɧ ŧɧí©ɧ từ sâu thẩm ở bên trong.
Thế nhưng nàng cũng không vì thế mà kêu lên quá lớn, mà chỉ khẽ cắn chặt bờ môi cố gắng ngậm miệng của mình lại, chỉ phát ra các âm thanh “ưm ưm” liên hồi mà thôi, để giữ lại chút tôn nghiêm cuối cùng cho mình.
Còn về phần Quỷ Vương, tuy hắn nằm ở bên dưới nhưng lúc này biểu hiện lại rất nhẹ nhàngm dùng ánh mắt mang lấy ý cười nhìn lấy vị Thuỷ Thần đang liên tục cố hết sức trùng kích ngọn [Thánh Thương] của hắn.
Dư ba trận chiến của 2 đại tiên thiên chí bảo lúc này đã lan rộng ra rất nhiều, chấn động dữ dội đến mức khiến cho hai ngọn núi trắng bạch trên thân của Thuỷ Thần rung lắc dữ dội.
Sau một lát, Thuỷ Thần tựa hồ là có chút nhìn không được ánh mắt mang vẻ “trêu ghẹo” của hắn, nàng ngay tức đưa ra thần thủ chộp lấy phía sau cổ của hắn rồi kéo lên, nàng chính là muốn dùng hai ngọn núi cũng là tiên thiên chí bảo của mình để trấn áp hắn.
Không sai, hai ngọn núi trắng bạch kia chính là một món tiên thiên chí bảo thứ hai của Thuỷ Thần Ruri, không giống như [Khe Suối Thiên], tác dụng của chúng rất đơn gian mà thô bạo.
Đó là sử dụng sức nặng cùng độ lớn để trấn áp đối thủ, chẳng những thế, nó còn có một loại tác dụng đó là vây nhốt kẻ địch vào một không gian khép kín gọi là [Ôn Nhu Hương], khiến cho đối thủ đắm chìm vào trong đó, hít thở không thông, nếu không phải bản lĩnh hơn người thì sẽ dần dà bị ngạt thở mà chết.
Đối mắt với khung cảnh thần sơn phủ xuống kia, Quỷ Vương lại rất là bình tĩnh, lâm nguy không sợ.
Hắn mặc dù không có tiên thiên chí bảo thứ hai, nhưng trải qua vô số trận chiến trong quá khứ, hắn đã đúc luyện cái miệng của mình thì một loại chí bảo không thua kém gì với tiên thiên chí bảo là bao.
Nó được hắn dõng dạc gọi là Hậu Thiên Chí Bảo!
Lúc này, hắn cũng không cần tới [Thế Giới Giác Ngộ] của mình, chỉ cần liếc nhẹ qua một cái cũng có thể nhìn ra được điểm yếu của hai ngọn núi này.
Không phải thứ gì khác, đó chính là hai cái điểm đỏ ửng ở trên đỉnh núi kia.
Bắt gặp được điểm yếu, chí bảo nơi tay, thần thông phát động, Quỷ Vương há ra miệng rộng ngay tức khắc liền ngậm xuống, kinh người lực hút bắt đầu hướng về phía một cái điểm đỏ trong đó hút lấy.
Động tác cực kì mau lẹ và thành thục, tựa như đã diễn luyện qua trăm ngàn lần vậy.
Không hổ là đại thần thông được dung luyện thành Hậu Thiên Chí Bảo, quả nhiên là có chỗ hơn người.
Nó ngay lập tức đã phát huy tác dụng…
“A~”
Thuỷ Thần thân thể vẫn đang chuyển động, liền cảm nhận được hàm răng cứng rắn của hắn khẽ cắn vào yếu điểm của nàng, sau đó chính là một lực hút mạnh mẽ truyền tới, làm cho vốn đang cố gắng kiềm nén nàng nhịn không được mà kêu lên một tiếng.
Thế nhưng chuyện này cũng không thể khiến cho tần suất tấn công của nàng bị chậm lại, trái lại động tác của nàng càng lúc càng nhanh, càng mạnh, càng dứt khoát hơn trước rất nhiều.
Mãi cho đến 30 phút sau.— QUẢNG CÁO —
“Ngươi bao nhiêu đó là đủ rồi, tới lượt ta.”
“Không. Ngươi nằm im đó, hôm nay ngươi phải phục tùng ở bên dưới của ta.”
Gin có chút im lặng nhìn thân ảnh nhỏ nhắn cả người đỏ ửng đang nhấp nhô ở trước mặt.
Nhìn bộ dáng quằn quại gần như gục ngã, phải dùng hai tay ôm chặt lấy cổ hắn thì mới có thể ngồi vững thiếu nữ, hắn liền có chút bó tay rồi.
“Được rồi, khi nào không làm nổi nữa thì kêu ta a.”
“Hừ, đang khinh thường ai đó! Nên nhớ ta và ngươi hiện tại là cùng một giống loài đâu, đừng mơ ta sẽ yếu ớt chỉ chịu được có 3 giờ và mặc ngươi bày bố giống như trong quá khứ. Ta hiện tại cùng ngươi chơi cả ngày cũng được.”
“Trụ được 3 giờ đó là do ta đã nương tay a, ngươi lần nào cũng cầu xin ta nhẹ nhàng thì ta làm sao tung hết sức được? Lại nói, chỉ làm một tư thế như thế này thì ngươi sẽ không thể tìm lại được xúc cảm đâu a. Chỉ có phối hợp với ta thì ngươi mới làm được mà thôi.”
“Vậy chờ khi nào ta chơi chán thì chúng ta lại đổi kiểu.”
“Ngươi thay đổi đâu, Ruri.”
“Ngươi nên biết mừng đi, bởi vì chỉ có ngươi mới có thể khiến ta buông xoã như lúc này mà thôi, và cũng chỉ có ngươi mới khiến ta hứng lên như thế này thôi a!! A~!!”
Một âm thanh cao vυ't vang lên.
Thế nhưng mọi thứ vẫn chưa dừng lại tại đó.
…
Một giờ sau.
“Hah…hah…chúng ta đổi kiểu đi.”
Ruri khuôn mặt đỏ bừng mỹ lệ, bộ ngực chập trùng nhìn xuống phía dưới rồi nói.
“Được thôi…hôm nay ngươi chính là bà xã đại nhân đâu. Nhiệm vụ của ta chính là thoả mãn ngươi sau hơn 900 xa cách a.”
Gin có chút buồn cười đỡ lấy thân thể của nàng đứng lên.
“Biết như vậy thì tốt…”
Chỉ thấy khi ngọn [Thánh Thương] của hắn rút ra khỏi [Khe Suối Thiên] của nàng, ngay tức khắc lại có vô số bạch ngọc thánh thuỷ liên tục từ bên trong tràn ra, nhuộm trắng cả thân thương.
Đây đương nhiên không phải là của Quỷ Vương đại nhân rồi, mà chính là [Bản Nguyên Thánh Thuỷ] của Thuỷ Thần Ruri xuất ra đâu.
Chỉ là khi bọn hắn vừa động một chút thì…
Rắc…rắc…
Rầm!
Cái giường đã chịu đủ sự dày vò của hai người cuối cùng cũng không gánh nổi nữa mà đổ sập xuống đất.
“Ngạch, giường sập rồi…”
Quỷ Vương đại nhân ngay lập tức trợn mắt há hốc mồm nhìn lấy chiếc giường được làm từ loại gỗ chắc chắn nhất lại bị hai người làm cho sập, rồi có chút gượng cười mở miệng nói.
Thế nhưng đổi lại chỉ là một cái bóp chặt [Thánh Thương] đến từ Thuỷ Thần: “Mặc kệ, không có giường thì chúng ta đứng, hôm nay ngươi phải khiến cho ta tìm lại được cảm xúc đúng như lời ngươi hứa.”
Nàng ngay tức khắc nắm lấy trường thương kéo hắn đứng lên, rồi hướng về phía cái cửa sổ đã đóng kín đi tới.
“Đừng có kéo nó như vậy a, gãy lìa thì phải làm sao?”
Gin rất là bất đắc dĩ nói một câu, nhưng lại không dám phản kháng mà chính đành để cho nàng kéo đi theo.
Ai bảo nàng là bảo bối của hắn đâu.— QUẢNG CÁO —
Trong nội tâm của hắn lúc này chính là…
Ruri là nhất, Ruri quan trọng nhất…chém hết những đứa nào dám khi dễ nàng…
Ruri luôn đúng, nàng nếu sai thì hắn cũng sẽ chỉnh lại thành đúng…nàng có tội thì hắn gϊếŧ hết những kẻ gán tội cho nàng.
Nói chung với hắn thì Ruri is the best!
“Gãy thì chính ngươi tự phục hồi.”
Đi tới bên cạnh cửa sổ, tay phải của nàng lập tức chống lên thành cửa sổ, cả thân người dựa lên vách tường đằng sau, chân trái nâng lên cao rồi dùng bàn tay trái giữ chặt lại, hướng về phía hắn nói: “Được rồi, chúng ta tiếp tục đi. Ta còn chưa thoả mãn đâu.”
Hắn hai mắt nhìn lấy động tác của nàng, sau đó lại nhìn xuống bên dưới.
Những lọn cỏ lau đen tuyền vốn nên đứng thẳng sừng sững trên ngọn đồi nhỏ kia, hiện tại đã bị những cơn lũ thánh thuỷ làm cho ướt đẫm mà ngã sập xuống bên dưới.
[Khe Suối Thiên] trải qua hơn 2 giờ bị Quỷ Vương liên tục dày vò đã không còn tắt nghẽn như lúc đầu nữa, mà miệng suối bị khơi thông mà mở rộng ra bên ngoài.
Tiên thiên chí bảo vốn là có linh, nếu [Thánh Thương] là co giật.
Thì [Khe Suối Thiên] của nàng chính là giãn nỡ cùng co rút, hai loại động tác liên tục luân phiên thay đổi cho nhau tạo thành một loại hình ảnh tựa như là khe suối đang hô hấp một dạng, cực kì có linh tính.
Nếu lắng nghe kĩ một chút, liền có thể nghe thấy được âm thanh “sụt sịt” phát ra từ sâu bên trong khe suối, tựa như là vì thấy thiên địch của mình là [Thánh Thương] từ từ tiếp cận, nên phát ra âm thanh gầm gừ để đe doạ vậy
“Vậy ta đành phải xuất ra toàn lực để khiến cho phu nhân thoả mãn rồi.”
Gin thân mang theo [Thánh Thương] nghĩa vô phản cố tiến tới.
“Tới đi, để ta xem ai là người gục ngã trước.”
Ruri chân trái thuận thế gác tại trên vai hắn, tay trái nắm lấy [Thánh Thương] rất chuẩn xác liền điều khiển nó đâm vào sâu bên trong của mình.
“Hừm…hừm…”
Mặc dù đã trải nghiệm hơn 1 giờ đồng hồ, nhưng cái cảm giác được lấp đầy vẫn không thể nào khiến nàng ngó lơ được, nên đã không nhịn được mà ngâm nga hai tiếng.
Cuối cùng, sau khi tất cả công tác đã chuẩn bị sẵn sàng, Quỷ Vương ngay tức khắc liền động thủ.
Âm thanh ngâm nga giữa trận đại chiến và âm thanh “xìn xịt” phát ra từ những cuộc va chạm của hai đại tiên thiên chí bảo trộn lẫn vào nhau, vang vọng khắp căn phòng.
Đang lúc đại chiến diễn ra căng thẳng thì…
Cạch!
Cửa phòng của bọn hắn bị đẩy ra, Tamayo từ bên ngoài bước vào, khi nhìn thấy chiếc giường đổ sập và hoàn cảnh đại chiến của hai người thì nàng liền đứng chết trân tại chỗ.
“Ngạch.”
“Đừng dừng lại, khi nào ta cho phép dừng thì mới được dừng.”
Gin khi thấy Tamayo bước vào liền muốn ngừng lại, thì Ruri lại bắt lấy cánh tay của hắn, không cho phép hắn dừng, khiến cho vị tân Quỷ Vương nhưng lại rất sợ vợ cả này không dám dừng lại, chỉ dùng ánh mắt ngượng ngùng nhìn lấy Tamayo.
Sau đó nàng liền hướng về phía Tamayo, sắc mặt hồng hào cố gắng điều chỉnh giọng nói trở lại bình thường rồi nói: “Xin lỗi, Tamayo. Hôm nay hắn đã bị ta chiếm dụng, chờ ngày mai ngươi hãy tới, có được không? Thật sự là có lỗi, vì lâu quá ta mới tận hưởng lại cảm giác này, nên ta không muốn dừng lại giữa chừng.”
Ngưng lại một chút, nàng lại nói tiếp: “Nếu không…ngươi chờ một lát cũng được, ta cũng không ngại thêm người.”
Khi du͙© vọиɠ bị kiềm chế quá lâu, nếu bị kích phát là rất khó để ngăn cản cùng dừng lại, cũng không thể quá trách Ruri tại sao lại phóng đãng như vậy, hơn 900 năm tích tụ bị kích phát không dễ dàng kiềm chế là điều bình thường.
Vả lại đối với nàng thì Tamayo vẫn là người một nhà đâu, sớm muộn gì cũng bị tên biếи ŧɦái này kéo lên cùng một giường, nên nàng cũng không có gánh nặng như vậy.
Tamayo nghe vậy sắc mặt liền đỏ thấu, sau đó vội vàng lắc đầu, ngữ khí lắp bắp nói: “N-ngươi…các ngươi cứ tiếp tục đi, t-ta liền không tham gia. Thật là quá thất lễ, đã quấy rầy các ngươi, ta đi ra ngoài trước.”
Nói xong nàng liền nhanh như gió lùi lại phía sau, rồi đóng sầm cửa lại, khiến cho Ruri một trận buồn cười: “Phản ứng của nàng thật đáng yêu đâu, vốn tưởng người nghiêm túc như nàng sẽ không có bộ mặt này.”— QUẢNG CÁO —
“Vẻ mặt nghiêm trang chỉ là vẻ bề ngoài của nàng mà thôi, chứ thật ra bên trong của nàng là trái ngược hoàn toàn, đôi khi lại rất trẻ con.”
Gin đối với phản ứng của Tamayo cũng không lấy làm lạ, cô nàng kia vốn là một người truyền thống, tuy không đến mức cổ hủ nhưng đối với chuyện ba người cùng làm, có một chút kháng cự là điều dễ hiểu.
“Ngươi thật sự rất thích nàng đâu, xem ra nàng đã giúp ngươi rất nhiều.”
Ruri hai tay ôm chặt lấy cổ của hắn, thân thể nhịp nhàng dùng ngữ khí mê người nói nhỏ.
“Quả thật, nàng đã giúp ta rất nhiều. Ngươi sẽ không phải đang ghen chứ?”
“Không có, ta cảm thấy nàng rất tốt, nên nàng đến với ngươi ta sẽ không có ý kiến. Nhưng ngươi cũng không thể bừa bãi được, chuyện này ta sẽ nhờ Tamayo quan sát ngươi.”
Nàng nghe hắn hỏi như vậy liền khẽ lắc đầu đáp.
“Ngươi không tự mình quan sát sao?”
Hắn có chút bất đắc dĩ nhìn xuống thiếu nữ ở bên dưới một cái, cô nàng này dù đã cùng hắn làm chuyện này, nhưng nội tâm vẫn còn giữ cái ý nghĩ tuẫn tội kia trong đầu a.
“…”
Đối với câu hỏi của hắn lần này, nàng cũng không có đáp lại, mà bắt đầu ôm hắn chặt hơn, áp sát mặt mình vào ngực hắn, tựa như đang tập trung tận hưởng những lần va chạm của Gin vậy.
Thấy nàng bổng nhiên im lặng, hắn liền khẽ lắc đầu một cái rồi bật sang chuyện khác hỏi để đánh lạc hướng nàng: “Mà lại nói, ngươi thật không ngại ba người cùng làm sao?”
Hắn biết chắc chắn trong lòng của cô nàng này vẫn chưa quên được Hakumen, nên chuyện nàng không có gánh nặng yêu cầu Tamayo tham gia là rất kì lạ đâu.
“Không ngại, dù sao thì trong quá khứ…chúng ta cũng đã làm nhiều lần rồi.”
Bổng nhiên ngữ khí của Ruri hơi dừng lại một chút, nàng tựa hồ bắt đầu nhớ ra thứ gì, ký ức về một bóng hình khác, thứ mà nàng đã cố gắng phong tồn vào trong một góc đột nhiên hiện ra trước mắt.
Thậm chí hình ảnh mà nàng tận mắt nhìn thấy người kia bị ánh lửa vàng óng thiêu đốt cũng hiện lên trong đầu nàng.
Gin lúc này nhận ra cảm xúc của nàng có chút đi xuống, cũng biết được nàng là đang nhớ đến ai, thầm mắng bản thân mình chính là đồ ngu, rồi ngay lập tức vội vàng mở miệng nói: “Hiện tại không phải là lúc suy nghĩ những chuyện đó, ngươi chuẩn bị tinh thần tiếp nhận đợt tấn công của ta sao?”
Sau đó hắn liền dồn hết sức lực vào một đòn đâm mạnh kế tiếp.
“Ưm~”
Nghe lấy Quỷ Vương nhắc nhở cùng cảm nhận tiên thiên chí bảo [Khe Suối Thiên] của mình bị hắn giáng lấy một đòn kinh thiên nhất kích, đâm sâu đến tận bên trong [Thuỷ Tinh Cung], làm cho miệng nàng vô thức ngâm lên một tiếng.
Cú tông mạnh khiến cho thân thể của Thuỷ Thần suýt chút nữa liền đứng không vững mà ngã xuống, nhưng ngay sau đó, cũng nhờ đòn này mà nàng đã kịp thời tỉnh hồn trở lại, khuôn mặt nàng kề sát vào ngực của hắn, tại một nơi mà hắn không nhìn thấy được, hai mắt bắt đầu đỏ lên.
Sau đó nước mắt của Ruri không nhịn được mà chảy ra, những ký ức đáng ra phải nên quên kia đột nhiên hiện ra trong đầu khiến nàng không kiềm được nước mắt.
Còn gì đau đớn hơn khi tận mắt thấy được người thân của mình bị đốt cháy ngay trước mắt a.
“Mạnh hơn nữa đi, Gin! Bao nhiêu đây vẫn chưa đủ đâu.”
Ruri đột nhiên mở miệng nói, nàng hiện tại chính là muốn dùng những cảm xúc khoái lạc để vơi đi những ký ức kia, nàng lúc này rất muốn bị hắn làm cho mất hết lý trí.
“Được thôi!”
Thân thể nhỏ bé của Thuỷ Thần lúc này gần như đã bị Quỷ Vương ép chặt vào vách tường, hai chân đã không thể chạm đất được nữa mà bị hắn nâng lên trên không.
“Chúng ta đổi chiến trường đi.”
Sau một lát, hắn vẫn giữ nguyên tư thế mà nhấc bổng nàng lên, tiến về phía cửa ra vào rồi ép sát nàng vào trên đó.
Đại chiến vẫn tiếp tục.