Vừa Xuyên Qua Liền Bị Đại Boss Để Mắt Tới

Chương 147: Hồi cuối (3)

Ầm…ầm…!

Một căn phòng bổng dưng bị vỡ ra, sau đó còn chưa kịp đợi những mảnh gỗ rơi xuống thì đột nhiên có vô số trảm kích màu đen cùng màu đỏ bộc phát, quét sạch toàn bộ những mảnh gỗ này hướng về bốn phương tám hướng văng đi.

Sau đó chính là hình ảnh của hai bóng người nhanh như chớp bay ra theo thứ tự lần lượt là một lùi một tiến, một bên màu đen một bên màu đỏ, một cầm đao quần áo rách rưới, một thì thân hình cao lớn sau lưng có “xúc tua” cuồng vũ.

Xẹt…xẹt…

Nếu có một người bình thường ở đây thì sẽ thấy được, cả hai dường như đã hoá thành hai đạo lưu quang 1 đen 1 đỏ điên cuồng vượt qua khoảng cách tiến hành đối kháng.

Mà người liên tục lùi lại đương nhiên chính là Gin rồi, chẳng những là lùi mà cả người của hắn còn không ngừng nghĩ liên tục xuất hiện các vết chém dường như muốn xé rách thân thể của hắn một dạng.

Mặc dù tốc độ của Gin là rất nhanh, cộng thêm kiếm thuật siêu quần đã tích luỹ hàng trăm năm của mình, thế nhưng cuối cùng thì hắn vẫn chỉ có 2 cái tay cùng với 1 thanh đao mà thôi.

Còn con hàng Muzan thì hiện tại trên bắp đùi hắn đã mọc ra thêm 4 cái “xúc tua” nữa, tổng cộng 20 cái “xúc tua” được điều khiển như những cánh tay của mình.

Dù cho Gin có hơn hẳn về chất lượng nhưng Muzan lại bù lại bằng số lượng.

Ví dụ như trong 1 giây Gin có thể chém ra 10 lần tấn công đi chăng nữa, thì Muzan chỉ cần trong 1 giây đó vung ra 1 lần tấn công mà thôi thì cũng đã hơn Gin rồi.

Mà đây chỉ so sánh cho dễ hiểu mà thôi, chứ tốc độ của Gin cũng không vượt qua Muzan nhiều như vậy.

Thứ có thể giúp hắn đối đầu với Muzan đến hiện tại mà không cần dùng đến [Adamas] cùng [Hư Giới] chính là những hắc khí có đặc tính quỷ dị mà hắn có thể điều khiển như một phần của cơ thể kia.

Rắc…rắc…

Oanh!

Lại một căn phòng nữa bị bọn hắn phá huỷ thành từng mảnh nhỏ.

“Hắc hắc…ngươi có thể chống đỡ trong bao lâu đây, đây là địa bàn của ta a, ta có thể chơi với ngươi tới lúc nào cũng được, bởi vì thể lực của ta là vô hạn, mà ngươi thì sao đây sớm muộn thì cũng phải gục mà thôi!!”

Kibutsuji Muzan một chân dậm lên một cái sàn nhà đang trôi nổi ở trước mặt, lại một lần nữa cười gằn phóng lên lao về phía đang còn lơ lửng trên không chưa thể chạm đất Gin.

“Ngươi nói thật nhiều a, Kibutsuji Muzan. Đây hẳn là lý do ngươi suýt nữa bị người kia gϊếŧ chết đi.”

Đang rơi tự do Gin nhìn thấy Muzan như một khỏa đạn pháo lao tới mình, cũng không có hốt hoảng, mà chỉ bình tĩnh mở miệng thốt ra một câu khiến cho người sau hai mắt co lại.

Nhìn thấy ánh mắt của Muzan loé lên vẻ thất thố, hắn trong lòng liền cười lạnh một tiếng: “Cuối cùng cũng làm cho tâm thần của ngươi bất ổn a, vậy thì chào mừng đến với thế giới của ta đi, đây là thế giới ta đã chuẩn bị riêng cho ngươi a.”

Tâm thần của một người dễ bị thất thủ nhất là khi nào?

Là khi đang trong trạng thái bình tĩnh sao?

Tất nhiên là không, trái lại khi đó chính là lúc tâm thần phòng thủ kiên cố nhất.

Khi bản thân đã trong trạng thái tuyệt vọng nhất sao?

Cũng không hẳn, đôi khi quá mức tuyệt vọng cùng sợ hãi sẽ gây là một loạt bắn ngược rất kinh khủng.— QUẢNG CÁO —

Mà tâm thần của một người dễ bị thất thủ nhất, chính là lúc hắn đang hạnh phúc nhất, vui vẻ nhất, là lúc hắn đang cảm giác mình đứng trên tất cả, mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay của mình.

Đương nhiên Muzan là sẽ không cảm giác được hạnh phúc rồi, thế nhưng sự đắc ý cùng cảm giác bản thân ưu việt chính là một lỗ hổng trong tâm thần của hắn.

Bằng chúng thuyết phục nhất chính là sau khi bại trận bởi Yoriichi – một con người mà hắn đã luôn khi thường, thì sau hàng thế kỉ hắn vẫn mang lấy một tầng bóng ma trong người.

Hắn ám ảnh đến mức nỗi sợ hãi kia đã in sâu vào trong từng tế bào, mà cho đến hiện tại chỉ bị Gin nhẹ nhàng nhắc lên một câu thôi mà đã khiến cho tâm thần cũng hắn bị lung lay.

Chỉ thấy lúc Muzan áp sát Gin vào phạm vi 10m trong vòng, thì trên người Gin bổng nhiên có một tấm màn ngăn vô hình lấy hắn làm tâm điểm, lăn tăn lan toả ra xung quanh bao phủ cả người Muzan ở trong đó.

“!?”

Muzan đột nhiên thấy hoa mắt một cái, sau đó bên tai của hắn bổng dưng vang một giọng nói “quen thuộc”, một giọng nói mà đã khiến hắn sợ hãi từ tận tâm can.

“Với ngươi…mạng sống có giá trị gì?”

Câu nói này vừa vang lên, liền tựa như một đạo kinh lôi đánh thẳng vào tâm thần của hắn vậy, bởi vì câu nói này chính là câu của kẻ kia đã nói với hắn khi hắn đang bên bờ vực của cái chết.

“Ngươi!!”

Hắn khuôn mặt toát ra vẻ sợ hãi từ từ ngẩng đầu nhìn lên, sau đó đập vào mắt hắn chính là một khung cảnh rừng tre “quen thuộc” và một bóng người “quen thuộc” một tay nắm chặt thanh đao nhìn chằm chằm vào hắn.

Chẳng hiểu tại sao, đó cũng chỉ là một nhân loại bình thường mà thôi, nhưng trong mắt của hắn lúc này thì người kia lại là như thần như ma một dạng, khí tràng ép đến hắn không thể thở nổi, từng tế bào trong cơ thể của hắn đều đang kêu gào trong nỗi sợ.

‘Chạy…ta phải phân tách cơ thể ra để chạy thoát!!’

Muzan nội tâm loạn lên, không ngừng gào thét.

Chỉ là…hắn chạy đi đâu?

Đã không bị kéo vào đây thì thôi, một khi bị kéo vào là trừ phi tinh thần lực và ý chí mạnh hơn Gin thì mới có thể tự mình thoát ra ngoài được, còn không thì dù chạy đằng trời cũng không thoát được.

Mà tinh thần lực cùng ý chí của Muzan sẽ mạnh mẽ hơn Gin sao?

Nhìn xem cái bộ dạng hiện tại của hắn a, nói không chừng ý chí của hắn còn thua cả những trụ cột trong sát quỷ đội đâu.

Nói đơn giản thì từ mấy trăm năm trước Muzan đã bị Yoriichi đánh cho vỡ mật, hùng tâm tráng chí lúc còn trẻ đã mất hết.

Trong nguyên tác khi dùng ý chí giằng co cùng với Yushirou để giành quyền kiểm soát Nakime, hắn đã phải nhờ tới tế bào quỷ của mình trong cơ thể Nakime để ăn mòn Yushirou thì mới có thể chiếm thượng phong a.

“Đây chính là bản chất thật trong ngươi a, Kibutsuji Muzan! Đây là lý do vì sao ngươi sẽ vĩnh viễn không thể đạt được mục tiêu đi lại dưới ánh mặt trời của mình, và…đây cũng sẽ là nguyên nhân khiến ngươi tử trận tại đây!!!”

Lúc này trong mắt của Muzan, không gian xung quanh đột nhiên hoa một cái, khu rừng tre cùng thân ảnh của Yoriichi đã biến đi đâu không thấy, mà thay vào đó làm một không gian hoàn toàn xa lạ.

Chỉ thấy không gian xung quanh tựa như là một khoảng không vô định không có trọng lực, vô số hắc khí tràn ngập khắp nơi làm cho nơi này dường như bị biến thành địa ngục một dạng.

Mà Gin hiện tại chính là chủ nhân của cái địa ngục này, hắn đang lơ lửng ở trước mặt Muzan, hai tay nắm chặt chuôi Zanto Tsurugi giơ lên trời, xung quanh hắc khí điên cuồng phun trào bao phủ lấy hắn làm trung tâm hình thành một đạo hư ảnh khổng lồ cao 10m chỉ có nửa người trên.— QUẢNG CÁO —

Hình dạng của hư ảnh này cũng không quá xa lạ, chính là ba đầu sáu tay [Atula] trong thần thoại Ấn Độ, chỉ khác ở một chỗ đó là trên mỗi cánh tay của hư ảnh đều có cầm lấy một thanh cự đại thái đao được vô số hắc khí hội tụ mà thành mà thôi.

Muzan mở to mắt nhìn lấy thân ảnh của Yoriichi biến mất, thay vào đó là thân ảnh của Gin thì nỗi sợ hãi cũng dần dần có xu thế lắng xuống, sắc mặt thất thố cũng chuyển biến thành âm trầm.

Mặc dù hình ảnh của Gin cùng [Atula] hiện tại rất có lực trùng kích, nhưng Muzan cũng không sợ, chỉ cần không phải là tên quái vật kia, hắn đều sẽ không sợ hãi.

Chỉ là hiện tại Gin sẽ để cho hắn thời gian lấy lại bình tĩnh sao?

Hắn đã hiện thân ra trước mắt Muzan thì tất nhiên là đã súc thế hoàn tất.

Việc còn lại chỉ là dứt điểm mà thôi…

“Hơi Thở Của Quỷ Thức Thứ Mười – Lục Diệt Trảm Thiên Ma!!”

Trong nháy mắt…còn không đợi cho Muzan triệt để bình tĩnh cùng làm ra động tác gì, thì Gin đã rất quả quyết nắm lấy thái đao hướng về phía hắn trảm xuống.

Theo động tác chém xuống của Gin, thì hư ảnh của [Atula] cũng bắt đầu động.

Chỉ thấy sáu cái tay thô to đang nắm chặt lấy những thanh thái đao khổng lồ kia dùng tốc độ mà mắt thường không thể bắt được đồng loạt hướng về phía Muzan trảm tới.

Muzan nhìn lấy như thần một kích kia hướng chém tới, ngay lập tức muốn lắc mình tránh né, thế nhưng trong cái sát na sau đó hai mắt mắt liền co rụt lại.

‘Cơ thể làm sao nặng nề thế này!?’

Hắn lúc này cảm giác ý thức của mình cùng cơ thể không hợp nhau một dạng, dù có ý thức của hắn có hô hoán để tránh né như thế nào thì cơ thể vẫn chậm chạp không thể theo kịp.

Đơn giải vì đây chính là áp chế!

[Hư Giới] của Gin tiến hành áp chế lấy tinh thần của hắn.

Cuối cùng hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn 6 đạo trảm kích khủng bố theo 6 góc độ không giống nhau cắt xuyên người mình.

Phốc xuy!!

Không có lần lượt 6 âm thanh cắt vào thịt vang lên, mà là chỉ có một tiếng “phốc xuy” vang lên mà thôi, bởi vì 6 nhát chém này là tung ra cùng một lúc.

Ùng…ùng…

Rắc…!

Sáu đạo trảm kích như trời giáng, khiến cho không gian xung quanh tựa như bị chém vỡ ra đến, hắc khí “ùng ùng” lăn lộn, “thế giới tinh thần” đột nhiên hơi run rẩy dường như sắp vỡ vụn ra một dạng.

Cơ thể của Muzan trong nháy mắt bị cắt ra thành nhiều mảnh nhỏ không theo một quy tắc cố định nào cả, vì…

‘Hắn toàn bộ đều chém trúng tất cả đại não cùng trái tim của ta? Chỉ trong 6 nhát chém kia!?’

Hắn trừng to hai mắt nhìn lấy cơ thể đang không ngừng phún ta máu tươi của mình, hai cánh tay giữ chặt lại cái cổ để cho đầu lâu không bị rơi xuống.— QUẢNG CÁO —

‘Không sao, thanh đao của hắn không có hoá đỏ, ta liền có thể trong nháy mắt hồi phục lại.’

Đúng vậy!

Thanh đao của Gin không bị hoá đỏ, đây là một trong những nguyên nhân chính khiến hắn không sợ Gin.

Chỉ là…

‘Gì vậy!? Ta không thể hồi phục!?’

Muzan bổng nhiên phát hiện chính mình không thể khôi phục liền kinh hãi thầm hô lên.

“Rất kinh ngạc đi? Ngươi hẳn đang sợ hãi vì không thể khôi phục cơ thể a. Cho nên nói, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ, Kibutsuji Muzan!”

Lúc này ở đối diện, Gin toàn thân được bao phủ bởi [Atula] toả ra một luồng khí tức cùng khí chất tà dị nhìn chằm chằm vào đang thất thố Muzan, cười lạnh nói.

Trong [Hư Giới] tất cả mọi vật đều là tinh thần lực của Gin cấu thành, mà đứng trước mặt hắn, kẻ được mệnh danh là chúa quỷ Kibutsuji Muzan đương nhiên cũng không phải là cơ thể thật, hắn chỉ là một đoàn tinh thần lực của bị Huyết Quỷ Thuật của Gin kéo vào tham gia vào cái “thế giới tinh thần” đã được tạo ra sẵn mà thôi.

Quỷ có thể trong thời gian ngắn hồi phục cơ thể, nhưng tinh thần của bọn hắn sẽ không thể nhanh như vậy liền hồi phục, vì thế Muzan muốn hồi phục lại ngay lập tức là điều không thể.

Mọi thứ sinh vật bị kéo vào trong đây dù có bao nhiêu cái mạng đi chăng nữa, thì bị chém chết chính là chết, nếu mạnh mẽ thì tinh thần lực sẽ bị gọt đi một phần ở thế giới thật, còn nếu yếu ớt thì trực tiếp tử vong.

Mặc dù cuối cùng là không bị chết thật, nhưng Gin cũng không ngại hù doạ Muzan một cái, làm cho hắn hoảng loạn tinh thần để diễn biến tiếp theo của cuộc chiến sẽ dễ dàng hơn một chút.

Hơn nữa, hắn cũng không phải là người rảnh mồm mà khi âm được kẻ địch thì bắt đầu giải thích này kia.

“Khốn kiếp…”

Cuối cùng, sau một lát Muzan cũng không cầm cự nổi nữa mà dần dần mất đi ý thức.

Sau đó [Hư Giới] của Gin cũng ầm ầm vỡ vụn ra, bắt đầu tan biến.

“Quả nhiên, dù tinh thần cùng ý chí của hắn không được mạnh mẽ, nhưng việc gϊếŧ hắn trong Hư Giới cũng tiêu hao rất nhiều. Thế nhưng cũng đã rất tốt, ít nhất cũng khiến cho cái khả năng sức bền gần như vô hạn của hắn bị hao tổn một phần.”

Ngay lúc [Hư Giới] sắp sửa tiêu tán hoàn toàn, thì giọng nói hơi có chút mỏi mệt của Gin liền nhẹ nhàng vang lên.

Nói cho cùng thì Gin cũng biết bản thân một mình muốn tiêu diệt được một Muzan đang ở trạng thái đỉnh phong, quả thật là có chút khó.

Khó khăn ở đây không phải là thực lực của hắn, mà là cái sức bền quái thai đánh không biết mệt kia.

Dù có thực lực Gin có ăn được Muzan đi nữa, nhưng nếu như không thể khiến hắn suy yếu thì việc muốn hấp thụ tên kia quả thật chính là nằm mơ, bởi vì một người đang mệt mỏi thì làm sao vật lộn thắng được một người đang sung sức a, dù cho hắn có mạnh hơn đi nữa thì cuối cùng vẫn bị kéo chết.

Vì thế Gin liền tiễn cho hắn vài cơn đau đầu “nhè nhẹ” đến từ linh hồn, để hắn dù cho cơ thể có đang sung sức đi chăng nữa thì cũng không thể phát huy tối đa sức mạnh của mình, trừ phi hắn được nghĩ ngơi trong 1 thời gian nhất định, nếu không thì cho dù có Panadol Extra thì cũng không trị được.