Vừa Xuyên Qua Liền Bị Đại Boss Để Mắt Tới

Chương 139: Dù cho có chết cũng phải vung kiếm!

Ong—Ong—

Keeng…keeng…

Âm thanh va chạm của hai thanh đao vang vọng liên hồi.

Hai thân ảnh của Musaki và Kokushibou không ngừng giao thoa nhau, liên miên trảm kích được hai người thuần thục đánh ra, phá vỡ những căn phòng xung quanh, vô số mảnh gỗ vỡ vụn bị lực trùng kích của hai người cuốn bay.

“Chuyện gì xảy ra? Từ khi nãy bắt đầu, đến bây giờ đã được 20 phút rồi đi, nàng vậy mà đã bắt kịp được nhịp độ của ta? Chẳng lẽ nàng đã tiến vào cảnh giới nhìn thấu thế giới rồi?”

Kokushibou càng đánh càng kinh ngạc, thiếu nữ trước mắt này vậy mà có thể trong quá trình chiến đấu cùng hắn, đột phá ràng buộc.

Mặc dù tình thế hiện tại nhìn qua là hắn nhỉnh hơn một chút, nhưng không thể không nói cô nàng này khi đánh cùng hắn càng lúc càng tiến bộ, kiếm thuật cũng có chỗ tinh tiến, nhanh và chính xác hơn.

Ở phía đối diện, Musaki nhìn như càng đánh càng hăng, nhưng thực tế tâm thần của nàng hiện tại đang rất nặng nề, bởi vì quá trình hoá quỷ của nàng sắp hết rồi, thời gian hoá quỷ của nàng chỉ có 30 phút mà thôi.

“Chỉ còn 5 phút nữa…”

Nàng hiện tại phải nhanh chóng đẩy cuộc chiến lại lêи đỉиɦ điểm nhất, lấy tốc độ nhanh nhất phân ra thắng bại.

Nếu thắng, nàng đã báo được huyết thù của gia tộc.

Nếu bại, nàng liền xuống địa ngục tạ lỗi với cha và gia gia vì đã khiến cho gia tộc đoạn tuyệt!

Lúc này, ở trước mặt nàng Kokushibou đột nhiên dồn trọng tâm ra đằng trước hướng về phía nàng vung đao.

Cửu Hình – Giáng Nguyệt • Liên Diện!!

Chỉ một cú vung đao, hắn liền đánh ra sáu đạo trảm kích dài hẹp bay theo đường vòng cung từ trên trời giáng xuống, chúng tựa như những lưỡi hái của tử thần đang muốn thu gặt lấy mạng sống của nàng vậy.

Mắt nhìn sáu đạo trảm kích đang bay về phía mình, Musaki hít sâu một hơi, trong chớp mắt liền vung lên bảy nhát chém, đánh ra bảy đạo trảm kích xoay tròn tựa như những mũi khoan màu trắng bạc, bắn về phía trước cùng với những trảm kích của Kokushibou tiến hành va chạm và triệt tiêu lẫn nhau.

Hơi Thở Của Kiếm Thức Thứ Bảy – Thất Kiếm – Thất Tinh Lưu Chuyển!

Thấy chiêu thức của mình bị phá, Kokushibou cũng không lộ ra bất ngờ, mà tiếp tục duy trì lấy tốc độ vung đao của mình lại chém ra ba đạo trảm kích…

Thập Hình – Xuyên Diện Trảm • La Nguyệt!

Ùng——Ùng———!

Rắc…rắc…

Ba đạo trảm kích tựa như “kiếm hoàn” này xếp chồng lên nhau tạo thành một cơn lốc xoáy ba tầng lao nhanh hướng về Musaki trùng kích tới, mặt đất tại những nơi nó đi qua đều bị phá huỷ không chút thương tiếc.

Đòn này của Kokushibou vốn tốc độ cũng không nhanh nếu là bình thường nàng sẽ rất dễ dàng tránh thoát nó, chỉ là vì khoảng cách giữa nàng và hắn hiện tại quá gần, còn chưa được 5m nữa, nên khi đòn này vừa được tung ra thì nó liền ở trước mặt nàng rồi, vì vậy nàng chỉ có thể ngạnh kháng rồi.

“Thay vì chỉ phòng thủ…liền tranh thủ thời gian còn lại định ra thắng bại đi.”

Musaki hai mắt lấp loé ngân quang, thời gian không còn nhiều, nàng phải nhân lúc còn trạng thái bất tử thi triển ra chiêu đó.

Hơi Thở Của Kiếm Thức Thứ Mười – Thập Kiếm – Thập Phương Vô Đạo!

Nàng hai tay nổi lên gân xanh nắm chặt chuôi đao đối với lốc xoáy kia từ trên xuống dưới chém “một” cái, sau đó theo nhát chém của nàng lại xuất hiện thêm 9 cái tàn ảnh khác thực hiện lại giống hệt như động tác của nàng vừa nãy.

Nói là “một” nhưng thật ra nó tới 10 lần vung đao chém vào một chỗ, chỉ là do tốc độ quá nhanh mà lưu lại tàn ảnh mà thôi.

Chỉ thấy lốc xoáy trảm kích của Kokushibou bị nàng một kích phá tan…

Nhưng chưa dừng lại đó, khi đao của nàng chạm vào mặt đất, lấy vị trí va chạm kia làm trung tâm bổng dưng bùng phát ra một làn sóng ẩn chứa ti ti lũ lũ “kiếm khí” lan toả ra bán kính 10m xung quanh bao phủ lấy Kokushibou, sau đó theo 9 đạo tàn ảnh dồn dập chém tới.

Một…hai…ba…lại thêm 9 đạo sóng “kiếm khí” lan toả ra và trùng kích đến Kokushibou!

“Đây là chiêu thức gì?”

Kokushibou nhìn 10 cơn sóng “kiếm khí” gần như cùng lúc đánh về phía mình, hai mắt liền loé lên một tia kinh dị, đây là lần đầu tiên hắn kiến thức đến chiêu thức quái lạ như thế này, nếu dùng thân mình đi đỡ lấy hẳn là sẽ bị vô số kim châm “kiếm khí” đó đâm thủng trăm ngàn lỗ đi.

Chỉ là mặc dù thấy có chút chấn kinh, nhưng hắn vẫn là làm ra ứng đối tới, dù sao thì với những cơn sóng như thế này là không làm gì được hắn.

Thập Tứ Hình – Hung Biến • Thiên Mãn Tiêm Nguyệt!

Hắn hai tay cầm lấy đại đao, cả người nổi lên gân xanh hướng về phía trước quét tới.

Ong—Ong—!

Hàng loạt đạo trảm kích tạo thành một cơn lốc trảm kích khổng lồ bao trùm tất cả những thứ trong phạm vi 20m xung quanh, trong đó bao gồm những cơn sóng của Musaki.

Phạm vi công kích của nó thắng qua bất kì chiêu thức nào trước đây.

Thế nhưng ngay lúc đòn đánh của hắn sắp chạm vào những cơn sóng màu trắng bạc kia thì chỉ thấy chúng đột nhiên co rúc lại tựa như bị thứ gì đó hút lấy vậy.

Cũng ngay lúc này tai hắn nghe thấy một giọng nói trầm bổng từ phía trung tâm những cơn sóng kia vang lên: “Hơi Thở Của Kiếm Thức Mười Một – Bách Kiếm – Bách Thánh Trầm Luân!!”

Oanh!

Một âm thanh mặt đất nổ tung truyền đến, chỉ thấy những sóng “kiếm khí” vốn đang hội tụ kia lúc này đột nhiên bung ra, nhưng lần này là với một hình thức khác.

Những “kiếm khí” kia vậy là bắt đầu hội tụ lên thân đao của Musaki tạo thành một đường quang tuyến dài ngoằn ngoèo tựa như một dải lụa đồng dạng, bị nàng sử dụng như một cây roi khổng lồ hướng về phía Kokushibou quét ngang một cái.

— QUẢNG CÁO —

Theo cái vung đao của nàng, “dải lụa” màu trắng bạc kia bắt đầu “ùng ùng” rung động, uốn lượn rồi di chuyển.

Điều kì lạ là “dải lụa” này không trực tiếp quật trúng Kokushibou mà nó chỉ nhẹ nhàng ở trước mặt của Musaki lướt qua một cái, chỉ thấy từ bên trong “dải lụa” trắng kia bắt ra hàng loạt những phi kiếm màu trắng bạc có chiều dài không đồng nhất hướng về phía Thượng Nhất bay đi.

Các phi kiếm đều có chiều dài không đồng nhất, dài thì có 50cm, ngắn thì chỉ có 20cm, nếu mỗi một cây đứng riêng lẻ thì có thể sẽ không gây ra phiền phức cho Kokushibou, thế nhưng hiện tại là có đến hàng trăm phi kiếm đến như vậy đâu, dù là Thượng Huyền Nhất thì khi trúng đòn này cũng không dễ chịu.

“Hửm!? Nàng vậy mà có thể điều khiển những thứ đó!?”

Lúc này Kokushibou cũng bị kinh ngạc đến ngây người rồi, hắn hiện tại đã bắt đầu xem không hiểu kỹ thuật hơi thở mà Musaki đang sử dụng.

Làm sao có thể điều khiển được những trảm kích mà mình đã đánh ra chứ?

Dùng kinh nghiệm của hắn, vậy mà cũng không hiểu nổi nguyên lý hoạt động của loại hơi thở kia.

Rốt cuộc thì những “kiếm khí” kia là gì?

Tại sao nàng có thể thu gom nó về thân kiếm rồi tái sử dụng được chứ?

Rất nhiều câu hỏi xuất hiện ở trong đầu hắn, đây là lần đầu tiên có người sử dụng kỹ thuật hơi thở nằm ngoài tầm hiểu biết của hắn như vậy, đương nhiên đây là trừ em trai song sinh của hắn ra.

Lúc này, mặc dù trong lòng nghi hoặc không thôi, nhưng hắn vẫn là không thể để nàng được như ý được, những chiêu thức mà hắn không biết làm cho hắn cảm giác có một sự áp bách vô hình.

Đối mặt với một mối đe doạ tiềm tàng như vậy, hắn phải tuyệt đối cẩn trọng!

Thập Tứ Hình – Hung Biến • Thiên Mãn Tiêm Nguyệt!

Thập Lục Hình – Nguyệt Hồng • Phiến Cát Nguyệt!

Hắn động tác như chớp giật hướng về phía trước vung lên hai đao, cái đầu tiên là nhằm sử dụng công kích có phạm vi rộng lớn để cản phá những phi kiếm kia.

Mà cú vung thứ hai là dùng để tấn công Musaki…

Theo cú vung đao thứ hai của Kokushibou chém ra, sáu đạo trảm kích tựa như nguyệt thần chi thương từ trên trời giáng xuống đánh thẳng người của Musaki, như muốn đính nàng trên mặt đất vậy.

Chỉ là phi kiếm thật sự là quá nhiều, hắn chỉ có thể cản phá được phần lớn mà thôi, còn khoảng hơn 30 thanh phi kiếm đã len lỏi qua những khoảng cách giữa các trảm kích của hắn và…

Phốc…phốc…phốc…phốc…phốc…

Trên thân của hắn ngay tức khắc bị hơn 30 thanh phi kiếm cắm lên đó, máu tươi vung vẩy, hai chân không nhịn được mà phải lui về phía sau 3 bước.

Hắn cảm nhận được trong cơ thể của hắn hiện tại có vô số, ti ti lũ lũ những tia kim châm chạy dọc khắp nơi, tàn phá tất cả nội tạng của mình.

“Khục!”

Lần đầu tiên, Thượng Huyền Nhất Kokushibou bị đánh cho không nhịn được mà phun máu!

Mà ở phía đối diện…

Đối mặt với đòn tấn công tựa như lôi đình của Kokushibou, Musaki khoé miệng chảy máu, cố gắng ức chế hai cánh tay đang run rẩy kia lại để nắm chặt thái đao trong tay.

Đúng vậy, hai tay của nàng hiện tại đang bị tê liệt và run rẩy.

Đó là bởi vì nàng đã liên tục sử dụng Thức Thứ Mười và Thức Thứ Mười Một trong thời gian ngắn, nên đã khiến cho một số cơ bắp bị tổn thương, nếu không phải có khả năng hồi phục của quỷ thì hai cánh tay của nàng hiện tại đã phế đi.

Và nàng cũng chính là người đầu tiên trong vòng 600 năm trở lại đây, có thể sử dụng được các thức kiếm ngoài 9 thức đầu của bộ hơi thở này.

Mặc kệ là gia gia hay cha nàng, hay là các tiền bối đời trước cũng chỉ có thể sử dụng được 9 thức mà thôi, trong khi bộ kiếm chiêu này có tới 13 thức.

Nguyên nhân là bởi vì muốn sử dụng được hoàn chỉnh bộ kiếm chiêu này thì yêu cầu phải có khả năng hồi phục của loài quỷ mới có thể làm được, một điều kiện rất vô lý cùng hà khắc, vì trong gia tộc có một quy định, đó là cấm trở thành quỷ bằng cách sử dụng ngoại lực.

Mà ngoại lực ở đây không phải thứ gì khác, mà chính là Kibutsuji Muzan.

Từ những dẫn chứng trên, cho thấy người đã chế tạo ra những thức kiếm này chính là một trong những tổ tiên đời đầu của gia tộc, những người có khả năng hoá quỷ nhờ huyết mạch của mình.

Theo như sử sách lưu truyền lại thì người đó chính là con trai trưởng của tộc trưởng đời thứ nhất Hasegawa Hideaki…gọi là Hasegawa Hidetsuki.

Thiên hạ đệ nhất kiếm sĩ lúc bấy giờ, thiên phú kiếm thuật phong hoa tuyệt đại, người khám phá ra các bí ẩn về Âm Dương Thế Gia, cũng là người chính tay gϊếŧ tận vào kinh thành Heian chém gϊếŧ gần như toàn bộ các Âm Dương Thế Gia để…trả một mối huyết cừu nào đó.

Một mối thù giữa gia tộc Hasegawa cùng với những đại gia tộc âm dương sư ở kinh thành Heian đã không được sử sách ghi lại.

Cho đến khi nàng nghe được Ubuyashiki Kagaya nhắc đến một trận đại chiến kia, thì nàng mới đem hai việc này liên tưởng lại với nhau, sau đó mới dễ dàng như vậy liền chấp nhận Gin.

Mà cũng nhờ lần đó, vị tổ tiên Hidetsuki kia cũng mang về rất nhiều Âm Dương Thuật, rồi dựa vào các Âm Dương Thuật này để càng thêm hoàn thiện 13 chiêu thức của [Hơi Thở Của Kiếm] như hiện tại, đồng thời cũng hoà trộn cùng biến tấu từ thức thứ 10 trở lên với Âm Dương Thuật.

Vì vậy Kokushibou nhìn không hiểu kỹ thuật thở của nàng cũng là do nguyên nhân này, các thức sau của bộ chiêu thức vốn không còn thuần tuý là hơi thở nữa, mà nó gần giống như một loại Âm Dương Thuật vậy.

Nàng nhanh chóng học được [Hắc Thiểm] cũng là có lý do cả, dù sao thì nàng vốn đã tiếp xúc một kỹ thuật tương tự từ trước rồi.

Quay trở lại trận chiến.

“Đáng chết, chỉ còn hơn 3 phút mà thôi. Động đi! Động đi!”

Nhìn lấy sáu đạo trảm kích đánh tới kia, Musaki trong lòng điên cuồng gào thét, muốn cử động hai cánh tay của mình.

Ầm…ầm…ầm…

— QUẢNG CÁO —

Sáu đạo trảm kích giáng xuống, cuốn lên một lớp bụi mù.

“Trúng sao? Hẳn có thể khiến nàng dừng chân một hồi đi.”

Cả người cắm đầy phi kiếm Kokushibou nhìn về làn bụi ở trước mặt rồi lẩm bẩm, hắn cũng không trông mong đòn vừa rồi có thể gϊếŧ được Musaki, nên nhớ là thiếu nữ kia vẫn còn khả năng hồi phục của quỷ đâu.

Sau khi lẩm bẩm xong, hắn nhìn xuống thân thể vẫn đang chảy máu cùng bị tàn phá của mình một chút, rồi thầm nghĩ: “Tại sao những phi kiếm này còn chưa biến mất, trảm kích cũng không nên tồn tại lâu như vậy đi.”

Nhưng lúc này bổng nhiên có tiếng gầm thét vang lên…

“Hơi Thở Của Kiếm Thức Mười Hai – Thiên Kiếm – Thiên Mệnh Quan Long!!!”

Rống!!!

“!?”

Kokushibou có chút giật mình ngẩng đầu nhìn về phía trước.

Ầm…ầm…

Ngay lập tức hắn thấy được một con quái vật khổng lồ màu trắng, cả người như rồng mà không giống rồng, như rắn mà không giống rắn đang điên cuồng gào thét “đùng đùng” lao về phía hắn.

Sau đó mặc cho cơ thể đang bị đâm bởi hàng loạt thanh phi kiếm, hắn nhún người nhảy lùi về đằng sau, cũng không chần chừ mà bắt đầu sử dụng năng lực toàn thân mọc ra những lưỡi đao, rồi dùng trảm kích đánh tan những phi kiếm kia.

Không thể trách hắn vì sao gấp rút như vậy, đơn giản là bởi vì hắn cảm nhận được sự uy hϊếp chí mạng đến từ con quái vật trước mắt a.

Khi những vết thương cấp tốc phục hồi lại, Kokushibou hai tay cầm chặt đại đao, thấp giọng thủ thỉ: “Mặt dù rất chán ghét hắn, nhưng ta vẫn sáng tạo ra nó. Sáng tạo ra nó xong ta lại không muốn sử dụng, chỉ là hiện tại chỉ có nó mới có thể cản được cái chiêu thức trước mắt mà thôi.”

Em trai song sinh của ta…Yoriichi, người được Thần lựa chọn, sở hữu một sức mạnh, mạnh đến quái dị.

Cuộc đời của đều núp dưới cái bóng của hắn, vì thế nên ta…rất ghét nó!

Vốn dự định cả đời đều sẽ không sử dụng đến chiêu này, vì nếu làm như vậy thì ta đã chấp nhận thua dưới tay ngươi, nhưng hiện tại chỉ có nó mới có thể cứu được ta mà thôi.

“Hơi Thở Mặt Trăng – Thập Bát Hình – Nhật Nguyệt Đồng Quy • Nguyệt Túc Nhật Phi Luân!!!”

Kokushibou cúi đầu dùng mái tóc che lấy khuôn mặt, hai cánh tay gồng hết sức lực, cơ bắp ngay lập tức to lên một vòng, sau đó hướng về phía trước đã áp sát tại khoảng cách 3m thiếu nữ, vung ra nhát chém mạnh nhất đời mình.

Phốc…phốc…

Ầm…ầm…

Một đạo trảm kích khủng bố tựa như một đạo luân xa loé lên trong không khí rồi biến mất, chỉ thấy cát bụi phủ trên mặt đất kia bị một đòn này cho quét sạch, cùng với đó là những căn phòng trôi dạt lại xung quanh phạm vi 50m đều bị cắt ra làm đôi, những thứ mà nó sượt qua đều bị chia làm hai, rơi lả tả trên đất.

Trong đó kể cả con quái vật màu trắng kia, cùng với…

…thân thể của Musaki…

Phốc xuy!!

“Chuyện gì…vậy!?”

Musaki khuôn mặt nổi gân xanh, chỉ còn lại nửa người trên theo quán tính mà tiếp tục bay tới, dùng ánh mắt không thể tin được nhìn về phía thân ảnh vẫn còn đang giữ nguyên tư thế vung đao cận kề ở trước mắt kia.

Đạo trảm kích vừa rồi thật sự là quá nhanh, mặc dù có [Thế Giới Giác Ngộ] và đã phát giác ra hành động của hắn, nhưng nàng lại tránh không kịp, hai mắt chỉ kịp thấy một đạo luân xa ẩn chứa vô số vầng trăng khuyết cùng “trăng tròn” loé lên mà thôi.

Đúng vậy!

Chiêu này khác biệt hoàn toàn với mọi khi, trong trảm kích của hắn vậy mà không chỉ tồn tại các trảm kích hình dạng vầng trăng khuyết nữa, mà còn có nữa vầng “trăng tròn” màu đỏ cam xen lẫn trong đó.

Theo nàng thấy thay vì nói là “trăng tròn” thì nó càng giống với mặt trời hơn.

Ta bại…sao?

“Đừng có giỡn!!! Đã đi đến nước này rồi, ta tuyệt đối sẽ không chết một mình!!!”

Còn lại nửa thân người đang theo quán tính bay tới trước mặt Kokushibou, Musaki đột nhiên mở miệng gầm thét, đôi mắt trợn trừng, hằn lên vô số mạch máu, khuôn mặt dữ tợn nhìn lấy Thượng Nhất.

Hai phút!

Chỉ còn hơn hai phút nữa thôi nàng sẽ lại biến thành người, dù cho nàng có kịp hồi phục đi chăng nữa thì cũng sẽ bị Kokushibou gϊếŧ chết, thay vì chết một cách vô ích như vậy, nàng liền dùng hết tất cả sức mạnh còn lại…

…liều một lần!

Miệng nàng cắn chặt lại, dường như muốn nghiền nát răng ngà, khoé môi chảy ra máu tươi, hai tay bóp chặt lấy chuôi đao, lưỡi đao ngay lập tức hoá đỏ, nhịp tim vốn đang nằm ở 200 nhịp trên một phút lại bắt đầu tăng lên, nàng dồn hết tất cả năng lượng còn sót lại vào trong một đòn cuối cùng của mình…

Hơi Thở Của Kiếm Thức Mười Ba – Vạn Kiếm…

…Vạn Đạo Chuyển Luân • Long Quan Thiên Mệnh!!

Một nhát chém ẩn chứa toàn bộ tinh khí thần của nàng ở trong đó, tại bên trong của nó lấp lánh chớp nhoáng như những ngôi sao trên bầu trời, tựa như một kiếm này có thể chứa đựng toàn bộ vũ trụ ở bên trong vậy.

Nhưng đừng vội chiêm ngưỡng…

Chúng chính là bùa đòi mạng những người dám chiêm ngưỡng chúng a…

— QUẢNG CÁO —

Bởi vì đó chính là hàng vạn “kiếm khí” được nén dồn nén đi vào!

“Nàng vậy mà vẫn còn động được!? Ta đã cảm nhận được khí tức của nàng rất yếu rồi đi!”

Kokushibou sau khi đánh ra một đòn kia thì cũng không dễ chịu, hai tay của hắn đang tê rần đi, nhưng khi nhìn thấy người thiếu nữ mà hắn cho là đã không còn sức lực lại một lần nữa hướng về hắn vung đao, thì hắn liền nghi hoặc tự hỏi.

Cũng giống như người cha của nàng vậy, dù cho thân thể không còn nguyên vẹn nhưng vẫn ngoan cường hướng về hắn vung lên lưỡi đao khiêu chiến.

Keeng!!!

Hắn một tay cầm lấy chuôi đao, một tay đỡ lấy lưỡi đao ngăn cản lại một đòn chí mạng này!

“Gahhhh!!!!”

Musaki dùng hai tay ra sức ghì chặt thái đao, ép sát vào cổ của Kokushibou.

Người ta nói…con người trước khi chết sẽ luôn làm được những điều phi thường, và có một cách gọi cho trường hợp này, đó gọi là…hồi quang phản chiếu.

“Sức mạnh này!!”

Kokushibou ra sức chống cự, hai cánh tay không ngừng bị đẩy lùi, hắn hai mắt khó tin nhìn thiếu nữ chỉ còn lại thân trên ở trước mắt.

Tại sao?

Tại sao dù không có chân nàng vẫn có thể phát ra thứ sức mạnh như thế này?

Dù cho cơ thể bị đứt lìa nàng vẫn cầm chặt thanh đao trong tay, hướng về phía ta vung tới.

Khi nói ra hẳn người khác sẽ nghĩ rằng đó là một người đàn ông mạnh mẽ và kiên cường đi.

Nhưng không, nàng…chỉ là một thiếu nữ 17 tuổi mà thôi.

Việc để thua một thiếu nữ thì ta làm sao cam tâm được chứ?

Chỉ là…

Phốc xuy!

Kokushibou không thể tin được nhìn vào thiếu nữ tóc trắng ở trước mắt…

Đao của ta đã bị nàng chặt đứt rồi…

…kể cả đầu của ta cũng vậy!

Trong cái nháy mắt lúc là nhìn thẳng vào mắt của nàng, ta vậy mà thấy được một đầu long vốn đã bị trấn áp, lại chuyển mình hướng lên bầu trời gào thét, nó đốt cả linh hồn để sử dụng kinh thiên nhất kích phá tan mảnh trời kia!

Giật mình tỉnh lại…

Kokushibou nội tâm gầm thét…

Ta sẽ không bao giờ thua!

Phải, ta sẽ không thua dù cho đầu có bị chặt xuống!

Ong—Ong—

Vô số trảm kích từ trên người hắn bùng nổ.

Phốc…phốc…

“Khục!”

Musaki trợn to hai mắt nhìn thân xác không đầu kia, hướng về phía mình làm phản kích.

Đao…nhanh cầm lấy đao!

Ta phải chém nát thân thể hắn!!

Trong lòng nàng điên cuồng, gào thét.

Thế nhưng là…

‘Hở…tay của ta đâu?’

Bịch!

Đầu của nàng lăn lộn trên mặt đất, hai mắt bất lực nhìn về phía thân ảnh không đầu vẫn còn đang đứng vững kia.

“Tại sao lại có thể như vậy? Thiên đạo thật bất công…”

Lời tác giả: Thập bát hình là do tác chém gió, ai kêu trong nguyên tác vẫn chưa nói Kokushibou tổng cộng có bao nhiêu thức chi...