Kể từ buổi tối hôm đó, sau khi Gin thông báo về cách thức để có được [Ấn Diệt Quỷ] thì tất cả mọi người đều bắt đầu lao vào luyện tập, kể cả các trụ cột cũng không ngoại lệ.
Buổi sáng thì huấn luyện cho các thành viên khác, trong đó có Tanjirou ba người. Còn buổi tối thì bọn hắn sẽ thay phiên đến chỗ của Gin để cùng Gin đối chiến.
Nhờ vậy mà Gin cũng chiêm ngưỡng rất nhiều loại hơi thở cùng kiếm kỹ khác nhau, làm cho kiếm thuật của hắn càng ngày càng cô đọng, biến hoá càng thêm linh hoạt.
Nói thế nào thì thời đại này cũng là thời đại hoàng kim của Quân Đoàn Diệt Quỷ sau thời kì chiến quốc, những trụ cột hiện tại đều là thiên tài trong thiên tài, nên Gin cũng học được rất nhiều thứ từ bọn hắn.
Kiếm thuật biến hoá khôn lường như Xà Trụ, trảm kích linh hoạt cùng bức tốc như Phong Trụ, dứt khoát – đại khai đại hợp như Viêm Trụ, phiêu miễu vô định như Hà Trụ, xuất chiêu trầm tĩnh cùng tao nhã như Thuỷ Trụ…
Mỗi người bọn hắn mặc dù thực lực cao thấp không đều, cũng yếu hơn Gin, nhưng kiếm thuật của mỗi người đều có những đặc điểm riêng làm cho hắn cảm giác được lợi rất nhiều.
Nói về Thuỷ Trụ Giyuu, nghe nói cái tên này vốn đang trốn buổi tập huấn thì bị dính thông não chi thuật của Tanjirou, cho nên mới đến đây để tham gia huấn luyện.
Lại nói khi đối chiến cùng bọn hắn, mặc dù hai bên đánh đến điểm liền dừng, nhưng cũng không thiếu những tình huống hiểm hóc, chỉ cần sai một ly là sẽ bị trọng thương. Thế nhưng bởi vì ở đây đều không phải là người yếu nên cũng không sợ không tránh được, hơi lưu tâm một chút là không có vấn đề.
Mà trận chiến làm cho hắn nhớ nhất chính là trận với Nham Trụ đi, cái tên kia quả thật chính là đỉnh cao của nhân loại, khi đánh với hắn Gin đều phải hiện ra dạng quỷ mới có thể áp chế được hắn a, nếu không thì quả thật là mất mặt đâu.
Đương nhiên, những trận đấu tập như thế này cũng không có ai là đánh toàn bộ sức mạnh cả, một mặt là để lưu lại một tay cho mình, mặt khác chính là tránh bị thương một cách vô nghĩa.
Cứ thế…thời gian rất nhanh liền trôi qua nửa tháng.
Mấy ngày gần đây những trụ cột cũng không có đến cùng hắn đối chiến nữa, cả hai bên đều cảm thấy bao nhiêu đó đã đủ, nên cũng không nhất thiết phải tiếp túc đánh nhau, mà bắt đầu ở yên một chỗ tiêu hoá những thứ đã thu hoạch trong những buổi huấn luyện kia.
Chỉ là Gin cũng không giống với bọn hắn, hắn còn phải hỗ trợ cho bốn thiếu nữ ở trước mắt đâu.
“Chỉ nửa tháng mà đã thành công rồi?”
Hắn lúc này đang rất kinh ngạc nhìn về thiếu nữ tóc trắng ở đối diện, trên da nàng lúc này xuất hiện rất nhiều đường văn màu đen trải dọc khắp tứ chi.
Đây chính là dấu hiệu khi thành công thi triển [Hắc Thiểm] bí thuật.
“Thật cái này cũng không khó lắm, bởi vì kỹ thuật hơi thở của ta vốn thiên về điều khiển những dòng khí lưu trong cơ thể, so với bí thuật này cũng không kém là bao nên học một chút liền được.
Musaki nhìn vẻ mặt chấn kinh kia thì ban đầu cũng có chút tiểu đắc ý, thế nhưng khi nghĩ lại bản tính hẹp hòi của hắn, nàng liền chuyển sang ngượng ngùng, gãi gãi đầu nói.
Nàng cũng không muốn bị hắn ghim, rồi lại tìm cớ đánh mình đâu.
“Rất tốt, quả nhiên là mang dòng máu của ta trong người a.”
Lúc này hắn nhịn không được mà nói một câu, không ngần ngại xin vía máu dòng máu thiên tài kiếm thuật của cha vợ hắn.
“Trải qua 900 năm ngươi nghĩ máu của nàng sẽ còn chút tế bào nào của ngươi sao? Ngươi xem nàng hiện tại là người a…”
Shinobu thấy hắn đắc ý như vậy liền không thương tiếc mà nhồi vào một câu, khiến cho hắn lập tức ngậm miệng lại.
“Hả? Ngươi xem tóc cùng mắt của nàng a, đây rõ ràng là di truyền từ ta.”
Gin lập tức bĩu môi chỉ vào tóc cùng mắt của Musaki rồi hướng về Shinobu nói.
“Ngươi thật là cứng đầu đâu…ta nói không phải chính là không phải, nàng thiên tài là do nàng chứ không phải do ngươi a.”
Nàng phủi hắn một cái rồi không thèm cãi nữa, để mặc cho hắn trên mặt dát vàng.
Ban đầu còn ra vẻ không quan tâm nhưng khi thấy người ta có thiên phú thì bắt đầu đi nhận cháu.
Quả thật là mặt dày tới cực điểm.
“Ngạch, chúng ta hay là tiếp tục luyện tập đi, ta cảm giác chính mình cũng sắp tiến vào cánh cửa kia rồi đâu.”
Mitsuri cảm giác bầu không khí đột nhiên biến vị, cho nên liền mở miệng nói, nhằm xoa dịu hai bên.
“Đừng để ý bọn hắn, đây cũng không phải là lần đầu tiên bọn hắn đỗi nhau.”
Đứng ở một bên Kanae vỗ vỗ bờ vai của Mitsuri, có chút thở dài rồi lắc đầu nói.
“Được rồi, các ngươi tiếp tục rèn luyện đi, còn nhiều thứ các ngươi phải làm lắm đâu. Còn Musaki thì đi cùng ta một lát, ta có chuyện muốn nói.”
Gin lúc này cũng không đùa giỡn nữa, mà dùng vẻ mặt nghiêm túc đối với Shinobu, Kanae và Mitsuri nói, sau đó lại đưa tay ngoắc lấy Musaki ra hiệu cho nàng đi theo mình.
Sáng hôm nay Tamayo có nói với hắn một chuyện, rằng trên người của Musaki cũng có một đoạn gen ẩn tương tự với Tanjirou cùng Nezuko.
Tương tự ở đây không phải là giống với hai người kia, mà là gen này có hình thức di truyền trong gia tộc Hasegawa tương tự như gia tộc Kamado.
Theo cái nhìn của nàng thì rất có thể đoạn gen này liên quan đến các tế bào quỷ được Gin di truyền lại, và bị ẩn đi do trải qua vô số năm tháng pha loãng huyết mạch.
Nàng cũng suy đoán hẳn sẽ có một hình thức nào đó có thể đánh thức đoạn gen quỷ này.
Ví dụ như…máu của hắn!
Nếu thật thành công thì Musaki quả thật là sẽ có một bước nhảy vọt kinh khủng đâu.
Như đã nói lúc trước, Gin từng tìm hiểu thông tin của Thượng Nhất, và biết được chuyện hắn từng là thợ săn quỷ, sau đó bị biến thành quỷ nhưng vẫn có thể sử dụng kỹ thuật hơi thở như bình thường.
Đây cũng không phải là cái hơi thở củ chuối, đánh ra mấy cái hắc khí ở trong trái tim của hắn.
Mà là hơi thở chính thống, hít không khí rồi dùng phương pháp đặc biệt để vận dụng linh lực loại kia a.
Điều này chứng minh, chỉ cần trước khi biến thành quỷ mà ngươi sử dụng được hơi thở thì sau khi hoá quỷ thì vẫn có thể cho linh lực nhập thể được.
Nếu như Musaki thật có thể đánh thức dòng máu “Ackerman”, khục, dòng máu của hắn thì nàng lập tức liền lên trời rồi.
Gin ở bên ngoài thì vẻ mặt bình tĩnh hướng trở về phòng mình, nhưng bên trong thì một đầu nghĩ loạn, đôi lúc lại nghĩ tới một số chuyện quái dị khác, khiến cho ánh mắt của hắn cũng trở nên có chút quái lạ.
“Ách! Ba vị tỷ tỷ, ta đi trước a.”
Musaki bị hắn gọi tên cũng có chút giật mình, trong lòng thấp thỏm không yên, nhưng cuối cùng vẫn là thở dài một hơi đối với Shinobu ba người chào một cái, rồi dùng dáng vẻ hôi bại đi theo.
‘Xong! Chẳng lẽ lúc nãy hắn đã nhìn thấy bộ dạng đắc ý của ta?’
Đột nhiên lúc này nàng cảm thấy một vệt ý lạnh chạy dọc theo sống lưng, nàng rùng mình một cái trong lòng không khỏi rơi nước mắt thầm nghĩ.
…
Mọi người lâm vào không khí hăng hái của buổi huấn luyện, tất cả đều có tiến bộ cực lớn, nhất là Tanjirou.
Không ngoài dự đoán hắn chính là người đầu tiên thức tỉnh [Ấn Diệt Quỷ], khi biết được tin này thì tất cả mọi người tựa như nhìn thấy được ánh sáng cuối con đường tối một dạng.
Bọn hắn càng thêm điên cuồng luyện tập, mà trong đó điên cuồng nhất phải kể đến Musaki.
Cô nàng này từ khi trở ra từ căn phòng của Gin thì giống như bị điên một dạng mà lao đầu vào rèn luyện quên cả ngủ nghỉ, đến mức Shinobu phải đi tới quát lấy nàng để tránh nàng tự làm tổn thương cơ thể mình.
Mà thật ra còn có một người đang điên cuồng chẳng kém, đó là Chúa Lười Zenitsu, chẳng biết vì lý do gì mà tên này cũng bắt đầu không muốn mạng luyện tập, có mấy lần còn luyện đến bất tỉnh nhân sự, may mắn Tanjirou phát hiện kịp thời và đưa hắn đi điều trị đâu.
Bất tri bất giác thời gian rất nhanh liền trôi qua.
Nửa tháng sau.
Trong một căn phòng kiểu dáng truyền thống nhưng lại rất rộng lớn.
Giữa trung tâm căn phòng có mấy thân ảnh đang hiện diện tại đó.
Thượng Huyền Nhất – Kokushibou.
Thượng Huyền Nhị – Douma.
Thượng Huyền Ngũ – Gyokko.
Thượng Huyền Lục – Gyuutarou và Daki.
Ngoài ra còn có Tân Thượng Huyền Tứ Nakime ngồi ở trên một cái thềm đang trôi lơ lửng ở phía trên, lưng tựa vào một vách tường, đến đây thì có thể thấy được mái tóc của nàng vậy mà liên kết với vách tường ở sau lưng, tạo thành một khung cảnh tựa như là mạng nhện một dạng.
Lúc này Douma ngồi xếp bằng một tay chống cằm ở một bên nhìn về phía hai anh em Thượng Huyền Lục mỉm cười hỏi: “Này này, Gyuutarou-kun, dạo gần đây ngươi có vẻ gầy hơn nhỉ. Còn Daki-chan nữa, chúng ta đã rất lâu rồi không gặp đi, lần họp mặt trước ngươi cũng không đến a, ta thật có chút nhớ ngươi đâu.”
“Ta vẫn rất là bình thường, Douma-sama.”
Đối với Douma thì Gyuutarou vẫn mang một thái độ kính sợ nhất định, dù sao thì hắn và em gái có thể trở thành quỷ cũng là nhờ Douma hướng về Muzan đại nhân đề cử.
Về phần Daki thì im thinh thít không dám trả lời Douma và cũng không dám nhìn hắn dù chỉ một cái, mặc dù cùng là quỷ nhưng khi biết Douma chuyên ăn thịt nữ nhân thì nàng liền đối với hắn rất sợ hãi, tựa như là gặp thiên địch vậy.
“Chà chà, lần này các ngươi cố gắng đừng chết như Akaza-dono a, bởi vì có một vài kẻ đang thèm thuồng dòm ngó cái ghế Thượng Lục của các ngươi đâu.”
Douma nhìn hai người bọn hắn một chút rồi dùng ánh mắt hứng thú quay sang đánh giá lít nha lít nhít thân ảnh đứng ở những căn phòng đang trôi dạt ở xung quanh.
Cuối cùng ánh mắt của hắn liền dừng lại ở hai thân ảnh, một người là có dáng vẻ thanh niên trên người mặc lấy một bộ kimono khoác bên ngoài đồng phục của sát quỷ đội.
Một tên khác là một người đàn ông cao lớn có thân hình rắn chắc, trên người mặc lấy một bộ quân phục Nhật Bản, đầu đổi mũ sĩ quan, trên ngực phải của hắn thậm chí còn đính lấy vài cái huân chương chứng minh cho công tích của mình, hai bên hông của hắn lần lượt đeo lấy một thanh đao quân dụng cùng một khẩu súng lục có hình dạng tương tự như khẩu “Norwegian Model 1834” một dạng.
Ngoài ra còn có một số thân ảnh khác khá là nổi bật, nhưng vì hai người này có thực lực khá nhất nên Douma chỉ chú ý bọn hắn, còn những tên khác thì bị hắn coi như là không tồn tại.
Mà câu nói của Douma cũng khiến cho hai người Gyuutarou liếc mắt sang nhìn về phía hai tên kia.
Gyuutarou thì vẫn như cũ rất bình tĩnh nhìn bọn hắn bằng ánh mắt bất cần đời, còn Daki thì hai mắt loé lên sự khinh thường, đôi lúc còn kɧıêυ ҡɧí©ɧ bọn hắn bằng cách nhếch mép nữa.
Người đàn ông mặc quân phục kia cũng không để ý tới sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ của nàng mà là bình tĩnh đứng đấy.
Thế nhưng không phải ai cũng bình tĩnh được như hắn, gã thanh niên mặc đồng phục diệt quỷ kia khi thấy Daki kɧıêυ ҡɧí©ɧ thì cảm giác rất khó chịu, với tính cách cao ngạo của hắn thì tất nhiên sẽ không chịu nhường nhịn rồi.
Hắn nhún người một cái, nhảy sang căn phòng mà các Thượng Huyền đang tại vị, vừa hướng về phía Daki cùng Gyuutarou bước đi, vừa một tay nắm lấy chuôi đao ở sau lưng, đối với Daki cười lạnh nói: “Ta gọi Kaigaku, ta sẽ cho ngươi biết hậu quả khi khinh thường ta là như thế nào?”