Khoảng cách từ dinh thự Ubuyashiki đến nhà ga Mugen, tuy không quá xa nhưng cũng không quá gần.
Gin phải chạy liên tục 2 giờ mới có thể tới nơi.
Chỉ là…
“Vâng, tàu đã xuất phát vào lúc 2 giờ trước rồi.”
Một nhân viên của nhà ga đối với hắn nói.
“Hả?? Hiện tại là mấy giờ rồi?”
Vẻ mặt của hắn có chút mộng.
Cuối cùng vẫn là trễ tàu a.
“Bây giờ là 9 giờ đêm. Mà…ngài đã bị trễ chuyến tàu sao?”
Người nhân viên trả lời hắn một câu, rồi sau đó ngập ngừng hỏi lấy.
“Không phải, ta chỉ là đến để bắt lấy ba thằng con trai trốn nhà ra đi của ta thôi.”
Gin thở dài một hơi, lắc lắc đầu nói.
“Hả, ba người con của ngài có hình dạng như thế nào? Chúng ta sẽ liên hệ nhà ga bên kia để tìm giúp a.”
“Bọn hắn là màu vàng, màu xanh cùng với đầu heo, mà lại trên thân bọn hắn còn có mang theo đao.”
“A, chính là ba thằng----là ba vị thiếu niên đó sao?”
“Ồ? Vậy là bọn hắn có xuất hiện ở đây đúng không?”
“Đúng vậy.”
“Tạm biệt.”
Vừa nghe được hắn xác nhận thì Gin liền quay lưng rời đi.
“Ngạch! Như vậy ngài có cần chúng ta liên hệ nhà ga bên kia không?”
Người nhân viên có chút bối rối hô to hỏi lấy.
“À, không cần đâu.”
Gin phất phất tay nói, dù sao thì chuyến tàu này chú định sẽ không đến được đích a.
Thế là hắn lại xác định một chút phương hướng tàu rời bến, rồi lần theo đường ray mà đuổi theo.
Dù sao đối với quỷ, việc chỉ chạy bộ như thế này thì năng lượng cũng không bị tiêu hao bao nhiêu, năng lượng của quỷ chỉ tiêu hao nhiều, khi sử dụng Huyết Quỷ Thuật cùng dùng để hồi phục cơ thể mà thôi.
…
Lúc này tại dinh thự Ubuyashiki.
“Ngươi cuối cùng cũng chịu đến gặp mặt ta, Uzukamaru.”
“Ngài quả thật rất là phiền phức đâu, Oyakata đại nhân.”
Thân ảnh mang mặt nạ ngồi ở đối diện nói.
Bộ dạng của hắn có vẻ như không có một chút gì là kính trọng đối với Kagaya.
“Haha, ngươi vẫn luôn hằn hộc như vậy đâu. Chuyện trước đó ta nói, ngươi vẫn không có một chút suy tính gì sao?”
Uzukamaru nghe hắn nhắc tới chuyện này cũng là một trận trầm mặc không nói.
“Ta biết ngươi rất quý trọng nó, dù sao nó cũng là bảo vật gia truyền của ngươi. Mà ta cũng biết ngươi rất muốn rèn ra một thanh tuyệt đại bảo đao có thể sánh ngang hoặc thậm chí là vượt qua nó.
Chỉ là ngươi sẽ không thể nào rèn ra một thanh như vậy nếu ngươi cứ cố sao chép nó lại đâu a. Nên nhớ bản sao thì cuối cùng vẫn là bản sao, trừ phi ngươi có thể tránh thoát được cái bóng của nó mà đi ra con đường của mình mà thôi.”
Kagaya không nghe thấy hắn trả lời mình, thì cũng không để ý mà tiếp tục nói.
“Nói tới nói lui thì cuối cùng ngài cũng chỉ muốn ta giao nó ra thôi đúng không?”
Sau khi nghe xong những lời này, thiếu niên Uzukamaru cũng nhàn nhạt trả lời.
“Ngươi cũng biết đấy, tổ tiên của ngươ—”
“Kẻ đó không phải là tổ tiên của ta, tổ tiên của ta làm sao có thể là một con quỷ được? Những thứ đó đã sát hại cha mẹ và muội muội của ta a, Oyakata đại nhân! Mọi người đều chết hết chỉ còn lại có ta và gia gia còn sống, mà hiện tại ngươi muốn ta đi tôn một trong số chúng làm tổ tiên của mình sao?”
Hắn dùng ngữ khí trầm trọng nói, tuy hắn đã từ trong sử sách biết được chuyện này, thế nhưng là hắn không muốn tin tưởng đấy.
…
Ta, Uzumu---Uzukamaru vốn được sinh ra trong một gia đình khá giả có truyền thống rèn đúc lâu đời.
Khi còn rất nhỏ, gia gia luôn luôn ở bên cạnh ta và kể về sự tích huy hoàng của gia đình mình.
Chẳng những là gia gia, ngay cả cha của ta khi nhắc đến chuyện này cũng rất là tự hào.
Bọn hắn nói gia tộc này đã từng có một bề dày lịch sử vô cùng sáng chói, tại thời kì hoàng kim nhất đã từng sinh ra thiên hạ đệ nhất kiếm sĩ, mà lại không chỉ là một vị.
Chỉ là ta một mặt đều không tin vào chuyện này, ta luôn cho rằng cha cùng gia gia đều là đang nói phét.
Bởi vì nếu gia tộc đã từng huy hoàng như thế, thì làm sao hiện tại cả gia tài cũng chỉ có một tiệm rèn đúc mà thôi?
Gần ngàn năm tích luỹ đều đi đâu cả rồi?
Khi ta hỏi tới vấn đề này thì cha của ta chỉ là cười nhạt rồi hỏi ngược lại: “Ngươi biết đối với gia đình này thì tài sản quý giá nhất là gì không?”
Lúc đó ta đã lắc đầu nói: “Ta không biết!”
Sau đó cha liền vò đầu ta một cái rồi cười nói: “Gia tài lớn nhất của chúng ta chính là đao a.”
Đúng vậy!
Chính là Đao!
Gia tộc của bọn ta đã lưu giữ rất nhiều bảo đao của các kiếm sĩ nổi tiếng trong xuyên suốt thời gian lịch sử.
Trong những kiếm sĩ đó, thậm chí còn có một số người cho đến hiện tại vẫn còn được người đời lưu danh và biết đến.
Như Minamoto no Yoshitsune…Sasaki Kojirou…
Đó mới chính là kho tàng của bọn ta, một kho tàng vô giá.
Kể từ khi biết được những điều đó, ta lại càng phát ra yêu lấy những thanh đao này hơn.
Và ta cũng được cha truyền dạy kỹ năng bảo dưỡng đao khi còn rất nhỏ, và sau đó là kỹ thuật rèn…
Thế là ta cứ ngỡ thời gian sẽ cứ như vậy êm đềm trôi qua, khi lớn lên ta sẽ tiếp nhận trách nhiệm làm chủ gia đình, sau đó lại bắt đầu một vòng luân hồi mới và truyền lửa cho đời sau.
Mọi thứ đều rất tốt cho tới khi ta vừa lên bảy.
Trong cái đêm định mệnh ấy, có một ánh kiếm loé lên giữa trời đêm xuyên phá tất cả bình tĩnh rồi cắt đôi ngôi nhà của ta, làm cho đất cát bay lên mù mịt phủ rộng cả sân nhà.
“Ta là tới khiêu chiến…các ngươi chấp nhận lời khiêu chiến của ta sao?”
Một âm thanh nhàn nhạt vang lên giữa trời đêm.
“Aaaaa…Kotoha…Hinata…các ngươi làm sao a!!!”
Tiếp sau đó là một tiếng hét thảm cùng thút thít vang lên.
Lúc đó ta đã mở thật to hai mắt nhìn về phía căn phòng của cha mẹ, bờ môi nhấp nháy không nói nên lời.
Bởi vì lúc này mẹ của ta cùng người em gái vừa tròn 1 tuổi đang nằm trong một vũng máu.
Máu chảy rất nhiều…ướt sủng cả một vùng rộng lớn.
Mà cha của ta, chính là đang quỳ ở bên cạnh như điên như dại nhìn lấy.
“Tiếp nhận khiêu chiến của ta sao?”
Âm thanh nhàn nhạt kia lại một lần nữa vang lên, chỉ là ngữ khí lần này có vẻ như là sắp mất kiên nhẫn một dạng.
“Ngươi là ai!!”
Lúc này có một người thanh niên từ đằng xa chạy tới quát lớn một tiếng, hắn chính là một nhân viên của tiệm rèn nhà ta.
Chỉ là người thanh niên kia vừa dứt tiếng, hai chân còn chưa chạy được ba bước thì một ánh kiếm loé lên sượt qua người hắn một cái.
Phốc xuy!
Sau đó cả người hắn lập tức bị chẻ ra làm đôi rồi ngã lăn ra đất, mà khi đó sắc mặt của hắn vẫn còn giữ nguyên biểu cảm tức giận như lúc ban đầu.
Điều này chứng tỏ ánh kiếm này quá nhanh, nhanh tới mức chém gϊếŧ hắn trước khi hắn nhận ra mình đã bị gϊếŧ.
“Ngươi…tiếp nhận khiêu chiến của ta sao?”
Người kia lại một lần nữa cất tiếng nói.
Mà lần này, bụi mù cũng dần dần lắng xuống, để lộ ra thân ảnh của kẻ thủ phạm.
Ta lúc đó, chính là đang sợ hãi ẩn nấp trong phòng của mình, đưa mắt nhìn về phía giữa sân.
Cuối cùng ta cũng thấy được kẻ đã gϊếŧ hại mẹ và em gái của mình.
Thân hình cao lớn, bên người mang theo thái đao.
Cả người mặc lấy một bộ Kimono tối màu, nhìn lướt qua liền có thể nhìn ra được người này chính là một võ sĩ.
Chỉ là khi nhìn lên khuôn mặt của người kia, ta đã nhịn không được mà kinh hãi thét lên một tiếng: “Y-yêu quái!”
Bởi vì khuôn mặt của kẻ đó có tới sáu con mắt. Đây chẳng phải yêu quái thì là gì?
“Hửm? Vẫn còn một con chuột đang trốn lấy sao? Không, là hai con a.”
“Ta đồng ý lời khiêu chiến của ngươi!! Nếu ngươi là một võ sĩ thì trước khi đánh bại được ta, ngươi không thể gϊếŧ hắn được. Bởi vì hiện tại ta mới là đối thủ của ngươi!”
Cha của ta lập tức hô lớn một tiếng, sau đó liền đi về một góc phòng cầm lên thanh bảo đao của mình rồi bước ra khỏi căn phòng, hướng về phía trước sân đi tới.
“Thật nhàm chán! Sớm muộn gì bọn hắn cũng chết theo ngươi thôi, gϊếŧ trước hay gϊếŧ sau thì kết quả cuối cùng cũng đều là chết mà thôi.”
Đáp lại bộ dạng phẫn hận của cha ta, thân ảnh trước mặt cũng chỉ là một câu nói tràn ngập sự khinh thường cùng với ngữ khí nhàm chán.
Đơn giản là trong cảm nhận của người kia, chắc hẳn những thứ mà cha của ta đang làm cũng chỉ là một trò xiếc vô ích không hơn không kém mà thôi.
“Đừng nhiều lời, ngươi muốn đánh như thế nào?”
Dường như trải qua một hồi hít thở, cha của ta lúc này cũng dần dần lấy lại sự bình tĩnh, tay phải hắn nắm chặt chuôi đao, ánh mắt tràn đầy sát khí nhìn chăm chăm vào con quỷ trước mắt.
“Ánh mắt thật sắc bén, khác hẳn với ánh mắt yếu đuối vừa rồi của ngươi. Xem ra ngươi hẳn cũng biết kỹ thuật hơi thở a.”
Mặc dù khuôn mặt chứa sáu con mắt kia vẫn không có một chút biểu cảm ba động, nhưng ta cũng có thể nghe ra được ngữ khí của tên đó dần dần bắt thú vị đứng lên.
“Cả đời ta luyện kiếm, nhưng chưa từng một lần sử dụng nó vào trong chiến đấu. Ngươi có thể coi như là đối thủ đầu tiên của ta và cũng là đối thủ cuối cùng.”
“Ồ, vậy sao? Ngươi thành công làm cho ta có hứng thú a. Nếu ngươi có thể sống qua 3 phút thì ta sẽ tha cho hai người kia.”
Thân ảnh sáu mắt kia tựa như là gặp phải một món đồ chơi thú vị một dạng, rất là hứng thú nói.
Mà lúc này ở trong một căn phòng…
Ta cả người ngồi bẹp dưới đất, cơ thể nhỏ bé của ta run rẩy, dùng ánh mắt tràn đầy sợ hãi nhìn chăm chăm về phía giữa sân.
Trong đôi mắt của ta phản xạ lấy hai bóng người đang lao vào nhau.
Ngân quang loé lên cùng với ánh trăng va chạm.
Khoảnh khắc này tựa như là vĩnh hằng, nó đã in sâu trong tâm trí của ta cho tới tận bây giờ…
…
Ta hai mắt tràn đầy không thể tin được nhìn vào diễn biến ở giữa sân.
Lúc này ở giữa sân…
“Ta gọi Kokushibou, đây xem như là vinh hạnh của ngươi khi đã cùng ta chơi đùa trong 2 phút 30 giây a.”
Kokushibou lẳng lặng nhìn xuống người đang nằm yên tĩnh dưới đất nói một câu, tựa như đang ca ngợi cùng vinh danh một dạng.
Mà nói là người thì cũng không đúng…
Bởi vì cha cũng ta hiện tại đã không còn là nhìn người nữa rồi.
Thân thể của hắn không còn nguyên vẹn, hai tay hai chân đều bị băm nát. Thân xác còn lại chỉ là một nửa người trên mà thôi.
Và nửa người trên này, vừa nhìn qua liền có thể thấy được nội tạng của hắn có một phần bị vươn vãi ra bên ngoài, hoàn toàn là không có một cơ hội sống sót.
Cái tên gọi là Kokushibou kia chỉ là lặng lẽ nhìn cha ta một chút, rồi quay người hướng về phía của ta đi tới.
Tựa hồ là khi nãy hắn đang chờ cho thời gian trôi qua đủ 3 phút vậy.
“N-ngươi…đi…đâu…”
Đang lúc hắn đi được ba bước thì đột nhiên ở sau lưng truyền đến một giọng nói thì thào.
Hắn rất là kinh ngạc quay người lại nhìn xuống mặt đất, nửa cái “thi thể” mà hắn đã không nhìn kia lúc này vậy mà đang đối với hắn nở nụ cười.
“Ngươi…vậy mà còn có thể sống? Thật ngoan cường sinh mệnh.”
“Đã…3 phút…nên…thực…hiện…lời…hứa…”
Kokushibou nghe vậy cũng lâm vào trầm mặc, sau một lúc hắn liền mở miệng hỏi: “Ngươi muốn trở thành quỷ sao?”
“Miễn…đi.”
“Tốt.”
Nghe câu trả lời như vậy thì hắn cũng gật đầu.
Sau đó…
Ong----
Lại một ánh kiếm loé lên.
Nửa cái “thi thể” lúc trước ngay tức khắc biến thành một bãi thịt nát.
Sau khi làm xong tất cả, Kokushibou ngay cả liếc cũng không liếc một cái mà quay người rời đi, bỏ lại hai người, một người già, một đứa bé, đang nằm thất thần nhìn ra giữa sân.