“Mou~ tỷ tỷ ngươi thật là…tại sao lại nằm dài ra đây rồi.”
Trong phòng khách trên tầng, Shinobu hai tay chống hông nhìn tỷ tỷ đại nhân của mình đang lười biếng nằm dài ra đất, rất là phàn nàn nói.
“Thôi đi Shinobu, cho ta nghỉ ngơi một chút a, tối hôm qua Gin dữ dội quá, một hơi liền kéo đến gần sáng khiến toàn thân của ta mệt mỏi không chịu được nữa rồi. Ta hiện tại chỉ muốn ngủ mà thôi.”
Kanae bộ dạng vô cùng lười biếng, cũng không để ý lấy Shinobu một cái mà dùng ngữ khí uể oải nói.
“Nhưng hiện tại đã là gần chiều rồi a, ngươi đã ngủ từ lúc mặt trời còn chưa mọc tới bây giờ đi, cũng đã nửa ngày rồi!”
“Thôi mà muội muôi đáng yêu, cho ta nghỉ thêm một chút nữa đi, ta đã luyện tập nửa tháng a, thời gian nửa tháng liên tục lao lực quả thật là không tốt thụ.”
Kanae nằm úp mặt xuống gối, nói với Shinobu bằng giọng điệu như đang ngáy ngủ.
Nàng quả thật là mệt mỏi, biết trước sẽ như vậy thì nàng liền không hiếu kì làm gì?
Đôi khi hiếu kì sẽ mang lại hậu quả không tốt a.
Kanae nằm bất động nhớ lại sự việc kia, liền có chút khóc thầm trong lòng.
Mọi chuyện bắt đầu từ nửa tháng trước, khi nàng vừa mới trở về từ nhiệm vụ.
“A~ thật là mệt mỏi a, cuối cùng cũng về tới nhà.”
“Gaaaahhhhh…”
“Cố lên Inosuke!! Chỉ là mấy tảng đá mà thôi. Tốt lắm, được 498 cái rồi, cố kéo 2 lần nữa cho được 500 nào.”
Khi nàng vừa về đến cổng thì đã nghe thấy những âm thanh náo nhiệt phát ra từ trong vườn.
“Ara ara, mấy nhóc này luyện tập thật chăm chỉ a, không khí náo nhiệt đâu.”
Nàng vừa đi tới sân vườn liền thấy được được Tanjirou, Inosuke cùng Zenitsu đang điên cuồng rèn luyện, nhịn không được liền tán thưởng một tiếng.
“Oa…cô chủ Kanae về rồi! Naho, Sumi các ngươi mau đi gọi Shinobu-sama a.”
Ở bên hiên nhà đột nhiên nhô ra cái đầu nhỏ, vừa thấy được thân ảnh của nàng liền quay lưng hướng vào trong nhà hô to một tiếng.
“Kiyo-chan, không cần thiết phải gọi như vậy đâu.”
Nhìn thấy cô bé gọi lớn như vậy, nàng cũng là một trận bất đắc dĩ lắc đầu nói.
Mà lúc này ở giữa sân Tanjirou ba người cũng đã phát hiện được Kanae nên liền vội vàng chạy đến bên cạnh nàng.
“Chào mừng Kanae tỷ tỷ trở về!”
Tanjirou rất vui vẻ nói.
Thời gian bọn hắn ở đây tuy không dài nhưng nó cũng đủ để tất cả mọi người trong trang viên quen biết nhau.
Mà Kanae cũng từng giúp đỡ hắn rất nhiều trong việc luyện tập [Hơi Thở Tập Trung Tuyệt Đối] nên quan hệ của hai người vẫn rất tốt, tựa như là tỷ đệ một dạng.
“Ồ, Tanjirou, thương thế của ngươi có vẻ đã hoàn toàn bình phục nhỉ? Mà ngươi hiện tại lại quên sử dụng Hơi Thở Tập Trung Tuyệt Đối đâu.”
Nàng nhìn lấy thiếu niên hăng hái trước mắt mỉm cười nói.
Tanjirou bị nàng nhắc nhở có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu: “Ách!”
Sau đó lại nhìn sang hai người Inosuke cùng Zenitsu bên cạnh nói tiếp: “Hai người các ngươi cũng đã bắt đầu luyện tập a, ta còn nghĩ là các ngươi lại lười biếng luyện tập nữa đâu.”
“Hừ, ta muốn mạnh hơn, sẽ không để cho tên Memejirou dẫn trước!”
“Híiii, vì Kanae tỷ tỷ ta sẽ cố gắng hết sức!”
“Ừm, vậy cố lên nhé!”
Nàng gật đầu mỉm cười nói, nàng rất thích nhìn thấy những thiếu niên nhiệt huyết như thế này.
“À Kanae tỷ tỷ, Shinobu tỷ tỷ cùng Gin-san cũng đang mong chờ ngươi về á.”
Lúc này Tanjirou đột nhiên mở miệng nói.
“Chờ ta?”
Nàng một mặt không hiểu thấu hỏi.
“Chuyện là hai ngày trước Gin-san có lên kế hoạch huấn luyện cho Shinobu tỷ tỷ, hắn nói chờ ngươi trở về, cũng sẽ huấn luyện cho ngươi!”
“Huấn luyện? Shinobu vậy mà tham gia huấn luyện?”
Nghe xong những lời này thì sắc mặt nàng cũng có chút kỳ quái.
Muội muội của nàng vậy mà đồng ý tham gia huấn luyện, đây quả thật là chuyện cực kì hiếm có trong vòng 1 năm trở lại đây đâu.
“Kanae cô chủ, Gin tiên sinh cùng cô chủ Shinobu đang chờ ngươi ở trên tầng.”
Đang lúc nàng kì quái suy nghĩ thì giọng nói của Aoi truyền tới kéo nàng trở về thực tại.
“A, vậy sao? Các ngươi tiếp tục làm việc của mình đi, ta đi trước.”
Nàng nghe vậy liền quay sang đối với Tanjirou đám người nói một câu rồi hướng thẳng lên tầng 2 đi tới.
Khi tiến vào phòng khách.
Nàng liền thấy được hình bóng của Gin cùng Shinobu.
Cả hai người đang ngồi đối diện qua một cái bàn, Shinobu thì đang ngồi ghi chép gì đó với bộ dạng rất chăm chú, còn Gin thì đang ngồi vừa uống trà vừa đọc sách.
Không khí trong căn phòng mang một chút mùi vị ấp ám của gia đình, nó khiến người vừa mới trở về từ nhiệm vụ như nàng liền cảm thấy mọi mệt mỏi đều bị tan biến a.
“A, ngươi làm sao lại đứng ở cửa không vào?”
Lúc này Gin đột nhiên ngẩng đầu nhìn ra cửa, thấy nàng đang đứng im tại đó thì liền mở miệng hỏi.
“Ta thật không nỡ phá huỷ bầu không khí của các ngươi đây.”
Nàng cười một tiếng rồi nhẹ nhàng bước vào.
Mà lúc này Shinobu cũng ngừng ghi chép, ngẩng đầu hỏi: “Ngươi có bị thương không?”
“Không có, nhiệm vụ lần này chỉ nhiều chứ không khó, nên cũng rất thuận lợi.”
Kanae tiến tới rồi ngồi xuống, rất tự nhiên liền rót trà ra uống lấy, sau đó liền nói: “À đúng rồi, Mitsuri vẫn chưa trở về sao?”
“Vẫn chưa, nàng có vẻ vẫn còn một chút uẩn khúc trong lòng đi.”
Shinobu nghe nàng hỏi về Mitsuri liền lắc đầu nói.
“À…là vậy sao?”
Nghe vậy Kanae cũng liền liếc nhìn Gin một cái, mà đã không nhìn thì thôi, khi nhìn thì nàng lại đột nhiên nhớ đến một chuyện khác.
Nàng dùng ngữ khí rất hứng thú hỏi hắn: “Nghe nói ngươi muốn huấn luyện cho ta?”
“À…đúng vậy, ngươi có một ngày nghỉ. Tối ngày mai liền bắt đầu huấn luyện.”
Hắn vẫn cứ như vậy vừa đọc sách vừa trả lời nàng.
“Gì chứ, ta còn chưa đồng ý mà.”
“Ngươi không có cơ hội từ chối đâu, tỷ tỷ.”
“Ngạch! Shinobu, ngươi khi nào thì liên hợp cùng hắn bắt nạt ta rồi?”
“Hôm qua.”
“…”
Kanae một mặt im lặng.
Nàng còn gì để nói sao?
Nhìn khuôn mặt tỉnh ruồi của hai người này thì nàng liền biết nàng từ chối không được rồi.
“Ngươi muốn huấn luyện ta thế nào, Gin? Ta hiện tại tiến bộ rất chậm chạp a.”
Sau một hồi im lặng, thì Kanae liền mở miệng hỏi.
Dù sao hiện tại tiến bộ không gian của nàng đã rất ít, nàng không giống với những người có thể chất đặc biệt như Mitsuri, Muichirou hay Himejima-san, không có thiên phú mạnh mẽ như Shinazugawa, Rengoku hay Tomioka, và cũng không có những kĩ năng đặc biệt như Tengen và Iguro.
Nàng cuối cùng cũng chỉ là một người bình thường mà thôi, có thể dùng [Hơi Thở Tập Trung Tuyệt Đối] mà có được sức mạnh như bây giờ thì đã là đỉnh điểm rồi, muốn tiến thêm hầu như là không thể.
“Ta có một loại bí pháp, nó có thể giúp ngươi nâng cao thể chất lên một tầm cao mới.”
“Bí pháp?”
Kanae lập tức liền hiếu kì, bởi vì cái cách gọi này quả thật làm cho người khác tò mò a.
“Một loại bí pháp cường hoá cơ thể mà năm xưa ta có được.”
Trong quá khứ, Hakumen từng dạy cho Ruri một loại bí pháp có tên là [Hắc Thiểm], đây là một loại bí pháp đặc biệt giúp cho người sử dụng tăng cường thể chất.
Chỉ là cách học quả thật rất là khó khăn, chẳng những yêu cầu phải có Linh Thị, mà còn phải có trình độ khống chế dòng linh lực cực kì cao nữa, điều kiện này không phải ai cũng có thể đáp ứng được.
Lúc đó hắn nhìn Ruri tu luyện thành công loại bí pháp này và thấy được công dụng của nó liền thèm thuồng không thôi. Chỉ tiếc hắn là quỷ nên không tu luyện được.
Về sau hắn mới thử yêu cầu Hakumen xem có cách nào cải tạo và hạ thấp ngưỡng cửa xuống được không?
Chẳng hạn như chỉ dùng [Hơi Thở Tập Trung Tuyệt Đối] là được, dù sao thì trong không khí luôn có các hạt linh lực đang trôi nổi đâu.
Cuối cùng sau thời gian mấy tháng thì nàng cũng thành công hạ thấp ngưỡng cửa này xuống, nhưng tất nhiên nó cũng đi kèm với hiệu quả sẽ giảm xuống rõ rệt.
Thế nhưng trên đời này có câu “thà có còn đỡ hơn không”, nên hắn cũng liền ghi nhớ tất cả vào trong đầu, để sau này có chuyện gì thì còn dùng tới.
Mà hôm nay quả thật là có dùng tới.
“Cụ thể cũng giống như các ngươi thường sử dụng Hơi Thở Tập Trung Tuyệt Đối vậy, mỗi loại hơi thở đều có những phương pháp dẫn khí cùng điều tiết hơi thở khác nhau mà sinh ra những thuộc tính khác nhau.
Thì bí pháp này cũng đại loại như vậy, nhưng khó khăn hơn nhiều, nó đòi hỏi các ngươi phải khống chế các lộ tuyến của hơi thở một cách tỉ mỉ cùng phức tạp hơn thế nữa.
Nhưng đó cũng không phải là thứ khó khăn nhất, thứ khó khăn nhất chính là các ngươi phải cùng một lúc điều khiển cả hai dòng lộ tuyến kia nếu muốn sử dụng cùng lúc hơi thở và bí thuật.”
Nhìn vẻ mặt hiếu kì của nàng, hắn liền tập trung giải thích.
“Ngạch! Còn có thể làm được tới mức đó sao?”
Kanae có chút mộng vòng, phải biết muốn sử dụng được hơi thở đã không dễ dàng, một trăm người chỉ có vài ba người có thể sử dụng được hơi thở mà thôi nhưng sử dụng được là một chuyện, sức mạnh thi triển ra mạnh yếu như thế nào cũng là một chuyện khác.
Ví dụ như người thanh niên tên Murata thường hay đến thăm Tanjirou chẳng hạn, hắn chính là người sử dụng [Hơi Thở Của Nước] thế nhưng vì thiên phú hắn không tốt nên “nước” của hắn rất mờ nhạt, không thế sánh được với Tanjirou cùng Tomioka-san.
Khó khăn như thế đấy, thế nhưng đằng này còn phải kết hợp với một thứ khác khó hơn nữa, để cả hai cùng thực hiện.
Cái này là con người có thể làm được sao?
“Thì sắp tới ngươi cứ nghe ta liền được.”
Thấy vẻ mặt mộng bức của nàng, hắn liền không để ý tới nữa mà cúi đầu đọc sách.
Dù sao thì khi vào huấn luyện hắn cũng sẽ nói lại một lần nữa, bây giờ nói chỉ tổ mất thời gian.
“Được rồi, ta đồng ý huấn luyện.”
Nếu là huấn luyện bình thường thì nàng có lẽ còn từ chối, nhưng khi nghe tới hai từ “bí pháp” thì nàng liền không nhịn được mà hào hứng.
Chỉ là nàng không biết được, chờ đợi phía trước nàng chính là một cuộc địa ngục huấn luyện đâu.
Hành hạ nàng phải lăn lê bò trườn trong một thời gian dài.
…
Trở về đến hiện tại.
Gin đang ngồi ở trong phòng đọc lấy một lá thư.
“Ồ, Tamayo-chan cuối cùng cũng sắp tới a.”
Hắn nhịn không được mà nở nụ cười, lẩm bẩm lấy.
Hơn một tháng không gặp, hắn quả thật có chút nhớ nàng.
Ngoài ra hắn cũng rất hiếu kì không biết nàng đã nghiên cứu tới đâu rồi, bởi vì trong thời gian ở đây hắn cũng có lấy máu của Nezuko gửi về cho nàng, thậm chí có lần hắn còn lấy cả máu Tanjirou nữa.
Dù sao cũng là anh em, có lẽ sẽ đối với nghiên cứu của nàng có chút trợ giúp đi.
…
Lúc này tại một căn nhà gỗ ở một nơi nào đó.
Oanh!
Một tiếng động lớn truyền đến.
Vách tường của ngôi nhà gỗ bị phá thành một lỗ to tướng.
Sau đó chỉ thấy hai bóng đen đeo lấy mặt nạ Hyottoko, một trước một sau từ trong nhà phóng ra ngoài, chạy như bay vào bên trong rừng cây.
“Khốn kiếp Haganezuka!! Mau trả bảo đao lại cho ta!!!!”
Một tiếng tựa như dã thú gầm thét vang vọng khắp cánh rừng.
“Thanh đao tốt như vậy thì không nên để trong tay của một tên nhóc như ngươi a.”
Thân ảnh chạy đằng trước hai tay ôm lấy một thanh thái đao có vỏ màu đen, bên ngoài được quấn bằng tấm vải trắng vào trong lòng. Mặc dù là đang điên cuồng chạy loạn, nhưng hai tay của hắn vẫn rất nâng niu vuốt ve lấy thanh đao.
“Gaaahhh! Ta sẽ gϊếŧ ngươi!!”
Người gầm thét chính là một người có chiều cao trung bình chỉ có 1m65 trái phải, hắn tay phải cầm dao phay, tay trái cầm theo một chiếc rìu, tựa như phát điên một dạng đuổi theo.
Hai người một trốn một đuổi chạy vào một ngôi làng.
“Ngạch! Haganezuka làm sao chọc lên Uzukamaru rồi.”
Lúc này ở trong một ngôi nhà, có vài người cũng mang lấy mặt nạ Hyottoko nhô ra cái đầu nhỏ nhìn hai bóng người đang chạy trên đường bắt đầu trò chuyện.
“Nhìn tình hình thì có vẻ như là do Haganezuka đã cướp lấy một thanh đao của Uzukamaru a.”
“Đao? Haganezuka tại sao phải đi cướp đao của Uzukamaru? Lại nói Uzukamaru có thanh đao nào đáng để tên kia đi cướp sao?”
“Ta từng nghe trưởng làng nói gia đình của Uzukamaru rất đặc biệt, bọn hắn luôn đang canh giữ cùng bảo quản một thanh tuyệt đại yêu đao thì phải.”
“Tuyệt đạo yêu đao? Còn có chuyện như vậy?”
“Thật ra ta cũng chưa từng tận mắt thấy, nhưng đã trưởng làng nói như vậy thì hẳn là thật đi.”
Cả đám người bàn luận rất là sôi nổi, hoàn toàn không quan tâm hay lo lắng gì tới trận rượt đuổi bên dưới.
Mà lúc này tình hình rượt đuổi ở bên dưới cũng bắt đầu gây cấn, thiếu niên Uzukamaru vậy mà bắt đầu nhắm vào thân ảnh ở phía trước phi rìu.
Haganezuka dường như cũng cảm giác không ổn, hắn ngay lập tức rẽ vào một cái hẻm nhỏ.
Vừa chạy tới con hẻm thì…
Vụt!
Đông.
Một cây rìu sượt mặt của hắn mà cắm vào một vách tường gỗ bên cạnh.
“Ách! Mẹ nó cái tên này là muốn gϊếŧ ta thật sao?”
Chạy vào trong một cái hẻm nhỏ, Haganezuka vừa chạy vừa quay đầu lại nhìn về phía sau nhìn lấy, miệng hắn không nhịn được mà lẩm bẩm.
Rầm!
Chỉ là hắn còn chưa kịp quay đầu lại nhìn về phía trước, thì đột nhiên cả người hắn tựa như là đâm sầm vào một bức tường cứng rắn một dạng, văng ngược ra đất.
“Ách! Cái quái gì a.”
Haganezuka vò vò đầu rồi ngước mắt lên nhìn.
Làm gì có bức tường nào ở đây…
Đó rõ ràng là một người.
“Ngạch! Ngươi là…”
“A di đà phật, Haganezuka-san, mời ngươi trả lại thanh đao cho Uzukamaru.”
Người ngày không phải ai khác, chính là Nham Trụ Himejima Gyomei.
“Không được!”
“Đây là lệnh của Oyakata đại nhân. Còn về Hasegawa Uzukamaru, Oyakata đại nhân cũng mời ngươi đến dinh thự một chuyến, thời hạn một tháng hứa hẹn của ngươi đã đến rồi, ngươi cũng nên cho ngài ấy một câu trả lời.”
Gyomei hai mắt trắng dã “nhìn” về phía Haganezuka nói một câu, sau đó lại chuyển hướng sang thân ảnh đeo mặt nạ vừa chạy tới nói.
Uzukamaru nghe vậy liền trầm mặc một chút, rồi nhẹ gật đầu nói: “Được rồi, ta đã biết.”
Hắn nói xong thì lại nhìn xuống đang ngã ra đất Haganezuka một chút.
Sau đó liền giơ lên một chân đạp tới…