Hiện tại tâm tình của Gin có chút vi diệu.
‘Đây là cái mà người ta gọi là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi sao? Quả thật là rất ấm áp đâu.’
Nội tâm của hắn lúc này quả thật đang rất ấm áp, chỉ là khi nghĩ tới chuyện rất có thể Kagaya đã tính tới bước này thì trong lòng hắn liền lạnh lại.
‘Có lẽ đây là do ta tưởng tượng đi. Bản năng của hắn cũng không thể lợi hại như vậy a.’
“Gin tiên sinh? Ngươi có nghe ta nói gì không?”
Shinobu lúc này thấy hắn cứ im lặng đứng đó nên liền mở miệng dò hỏi.
“Ta không sao, như vậy liền phiền ngươi dẫn đường rồi.”
“Vậy ngươi chờ ta đi bàn giao công việc một lát.”
Nàng nhẹ gật đầu một cái, sau đó nhanh chóng quay người rời đi.
“Kanao, ta có chuyện phải trở về trước, sau khi xong việc ngươi hãy cùng mọi người trở về.”
Shinobu đi tới bên cạnh Kanao rồi đối với nàng nói.
Bởi vì Kanao có chút đặc biệt nên nàng phải dặn dò trước như thế, nếu không thì có khi nàng lại không biết nên về hay ở lại a.
Sau đó nàng xoay người bắt lấy một tên trong đội hậu cần hỏi: “Tomioka-san đi đâu rồi?”
“N-ngài ấy đã trở về từ lúc có thông báo rồi thưa Kochou-sama.”
Đột nhiên bị một trụ cột bắt chuyện khiến cho hắn có chút hốt hoảng mà lắp bắp nói.
“Vậy sao? Ngươi đi thông báo với những người khác, xong việc thì tự mình thu đội trở về đi, không cần đợi mệnh lệnh của ta.”
Shinobu chỉ là nhẹ gật đầu, rồi nói.
“Vâng!”
Tên kia như đã được lệnh một dạng, đứng nghiêm người hô lên.
“Rồi rồi, tạm biệt.”
Sau khi đơn giản truyền đạt mệnh lệnh thì nàng cũng quay người trở lại chỗ của Gin, hiện tại chỉ còn 2 giờ nữa là trời sáng rồi nàng lại nhanh chóng mang hắn đến dinh thự.
…
Dinh thự Ubuyashiki cách núi Natagumo cũng không xa.
Lúc tờ mờ rạng sáng, thì Gin cũng được Shinobu dẫn đến trước cổng dinh thự.
“Ngươi vào đi thôi…ngài ấy đang chờ ngươi ở bên trong.”
Chỉ là khi đến đây thì nàng cũng dừng lại và nói.
“Hả? Ngươi không cùng vào sao?”
Gin kinh ngạc nhìn lấy nàng, những lúc thế này không phải nên có “nhân viên an ninh” ra cản hắn lại rồi dò hỏi các thứ sao?
Sau đó hắn sẽ làm ra một hồi trang bức đánh mặt sáo lộ, rồi mới thuận lợi tiến vào trong gặp cấp trên của bọn hắn.
Nếu Shinobu không đi theo thì làm sao can ngăn hắn đánh những người khác a.
“Không! Ta còn có việc khác cần xử lý.” — QUẢNG CÁO —
Nàng lắc lắc đầu nói, buổi sáng nàng còn phải chuẩn bị cho cuộc họp của các trụ cột đâu.
Với lại Oyakata đã chỉ định cho một mình hắn tiến vào, nên nàng cũng đi vào góp vui làm gì.
Thật ra lần này thuận lợi để Gin tiến vào dinh thự cũng là do có Shinobu dẫn đường. Nàng cũng có thể tính là hiểu đôi chút về hắn, nên mới dễ dàng như vậy liền cho hắn vào.
Nếu là những trụ cột khác thì bọn hắn sẽ nhất định phản đối hoặc ít nhất là phải đi theo hắn vào để giám sát.
Tình huống này cũng giống như để một tên tội phạm hình sự tiến vào nhà của chủ tịch nước vậy.
Không phải là người biết chuyện thì sẽ không tin tưởng hắn đấy.
“Được rồi ngươi đi đi, ta sẽ tự vào.”
Gin cũng không lại hỏi nhiều, tự động mở ra cửa lớn rồi tiến vào.
Shinobu cũng nhìn theo bóng lưng của hắn hồi lâu rồi thầm nghĩ: “Hắn tựa hồ đã có chút thay đổi từ lần cuối gặp nhau đâu.”
Cảm giác như hắn dễ gần thêm một ít…
Nghĩ nghĩ một hồi, sau cùng nàng thở nhẹ ra một hơi, quay người rời đi.
…
Gin đi bộ trên một con đường lót những miếng đá.
Chỉ một lúc sau hắn liền thấy được Amane đang đứng ở phía trước chờ đợi hắn.
“Ngài đã tới, Gin tiên sinh! Oyakata-sama đang chờ ngài ở trong phòng, mời theo ta.”
Gin chỉ là nhẹ gật đầu rồi đi theo phía sau nàng.
Sau khi qua nhiều ngã rẽ thì cuối cùng hắn cũng tới được một căn phòng.
“Ngài vào đi, Oyakata-sama đang ở bên trong.”
Amane quỳ ngồi xuống trước cửa rồi làm ra động tác mời.
“Cám ơn.”
Hắn đối với nàng nói tiếng cảm ơn rồi mở cửa tiến vào.
“Ngươi đã tới a, Gin tiên sinh. Lúc nghe được tin ngươi sắp đến ta cũng thật bất ngờ đâu. Tamayo phu nhân không cùng ngươi đến sao?”
Trong một căn phòng khá tối, cả căn phòng trống trơn không có một vật dụng nào khác ngoài trừ cái đèn dầu để ở giữa phòng, Kagaya lúc này đang quỳ ngồi trên một tấm đệm khi nghe thấy tiếng đóng mở cửa thì liền mở miệng lên tiếng.
“Nàng vẫn còn một số việc bận nên vẫn chưa thể đến được.”
“Vậy sao? Lần này Gin tiên sinh đến sớm hẳn là vì chuyện hậu nhân của nhà Hasegawa đi.”
“Đúng vậy, lần trước chúng ta còn chưa nói chuyện này đây.”
Nghe tới đây Gin cũng nhẹ gật đầu một cái nhưng trong lòng thì bồi thêm một câu: “Nhưng đó chỉ là phần đi kèm mà thôi, mục đích của ta là cái khác.”
“Thật không muốn giấu giếm ngươi, hiện tại dòng họ Hasegawa cũng chỉ còn lại có một hậu nhân duy nhất mà thôi, mà hắn tính tình là mềm không được mà cứng cũng không xong, từ lúc ở Kyoto trở về ta muốn gặp hắn một mặt cũng không được a.”
Kagaya ngữ khí có chút khó xử cùng áy náy.
— QUẢNG CÁO —
Từ hai năm trước bắt đầu hắn đã bỏ ra thời gian để nghiên cứu về lịch sử của Gin, và phải mất thời gian hơn một năm sau đó thì hắn mới phát hiện ra tung tích hậu nhân của dòng họ Hasegawa.
Tưởng chừng như xa tận chân trời nhưng thật ra lại gần ngay trước mắt.
Chỉ có điều là từ khi gia gia của tên kia mất, thì liên hệ giữa hắn cùng nhà Hasewaga liền bắt đầu nhạt nhoà đi, cộng thêm tính tình của tên kia có chút kỳ quặc, suốt ngày cứ trốn trong phòng không gặp người, khiến cho hắn nhiều lần muốn gặp mặt cũng rất khó.
“Chỉ còn có một người sao? Như vậy hắn hiện tại đang ở đâu?”
Gin nghe hắn nói như vậy cũng không có gì bất ngờ, dù sao thời gian trôi qua lâu như vậy rồi còn có hậu nhân tồn tại đã rất tốt.
Không phải gia tộc nào cũng giống như gia tộc Ubuyashiki có thể truyền thừa hơn ngàn năm.
Mà hắn cũng không định làm ra cái gì chấn hưng gia tộc cử chỉ, dù sao thời đại đã cách xa như vậy, huyết thống có lẽ cũng đã pha loãng tới mức không còn nhận ra nữa rồi.
Nhìn vào thì người khác sẽ nói hắn vô tình vô nghĩa không quan tâm hậu đại.
Quả thật…hắn cũng không muốn quan tâm bọn hắn, cũng không dư thừa thời gian để đặt vào chuyện đó.
Vả lại chắc gì những hậu đại kia đã muốn phục hưng gia tộc, biết đâu bọn hắn hiện tại đang có một cuộc sống tốt đẹp thì sao?
Đùng một cái xuất hiện một người tự nhận là tổ tiên tám chục đời trước rồi nói là muốn mang bọn hắn phục hưng gia tộc, cái kia thì ai mà chấp nhận được.
“Hắn đang ở một chỗ, mà chỗ kia hiện tại ta tạm thời không thể nói cho ngươi được, lại chờ một thời gian ta sẽ gọi hắn tới đây gặp ngươi.”
Kagaya thở dài một tiếng rồi nói.
Hắn không có nói dối Gin, nơi ở của tên kia quả thật là không thể nói ra ngoài được.
Đây cũng không phải là vì Gin là quỷ nên hắn không nói, mà là do nơi đó là một nơi rất đặc biệt phải tuyệt đối giữ bí mật, thậm chí ngay cả các trụ cột còn không biết nơi đó nằm ở vị trí nào nữa đâu.
“Được thôi, ta sẽ chờ.”
Gin ngay lập tức liền gật đầu nói, dù sao thì gặp mặt hậu nhân của mình cũng không phải là mục đích chính của hắn khi đến đây.
Gặp cũng được mà không gặp cũng chẳng sao.
“Gin tiên sinh, chúng ta ở nơi này còn một vài căn nhà bỏ trống, nếu ngươi không chê thì có thể chọn một căn để ở trong thời gian sắp tới.”
Kagaya lúc này cũng cảm thấy có chút lúng túng nên đành di chuyển sự chú ý qua chuyện khác để nói.
Dù sao thì trước đó mấy ngày hắn còn mạnh miệng hô lên “ta biết hậu nhân nhà Hasegawa đang ở đâu”, mà hiện tại người ta tới tìm, thì hắn lại không thể mang đi gặp được, không túng mới là lạ.
“Không cần đâu, ta sẽ ở nhà của người quen.”
“Vậy sao? Thế thì ngươi ở đây nghỉ ngơi đi, nếu có yêu cầu gì thì cứ gọi, tự khắc sẽ có người hỗ trợ ngươi.”
Kagaya nghe hắn nói như như vậy cũng đã đoán được hắn là đang muốn nói tới người nào, nên liền không tiếp tục nói nhảm.
Trong Quân Đoàn Diệt Quỷ ngoài hắn ra thì Gin còn quen ai khác ngoại trừ hai chị em nhà Kochou đâu.
Với lại hắn hiện tại còn phải đi gặp mặt những trụ cột nên không thể ở đây để bồi tiếp Gin mãi được.
“Ta sắp có một cuộc họp quan trọng, không thể ở đây bồi tiếp ngươi, ngươi cứ tự nhiên đi, chờ trời tối lại rời đi cũng không muộn.”
Kagaya lúc này đứng lên đối với Gin nói, hắn hiện tại phải đi gặp mặt những kiếm sĩ đáng yêu của mình đâu.
Đối với việc này, Gin cũng không có ý kiến gì: “Tuỳ ngươi.”
Sau đó hắn liền nhắm hai mắt lại, bắt đầu minh tưởng, dù sao hắn hiện tại cũng đang không có chuyện gì làm. — QUẢNG CÁO —
Minh tưởng của hắn có rất nhiều tác dụng.
Bình thường khi minh tưởng ngoại trừ giúp tịnh tâm ra thì hắn còn có thể diễn luyện lại những kiếm chiêu của hắn trong đầu vô số lần, vì thế cho dù hắn không có đao đi chăng nữa thì kiếm thuật cũng sẽ không bị mai một.
Với lại trong quá khứ hắn đã cùng Hakumen huấn luyện địa ngục trong một thời gian dài.
Vì sao gọi là địa ngục?
Ngươi thấy có huấn luyện nào mà dùng hết toàn lực đánh nát thân thể của đối phương sao?
Lúc đó nàng thế nhưng là không nương tay với hắn a, mỗi lần hắn cùng nàng huấn luyện thì luôn mang tâm thái đánh chết bỏ.
Hắn khi đó cũng không biết bản thân mình bị nàng đánh nát bao nhiêu lần nữa, nhưng chuyện này cũng đổi lại là kiếm thuật của hắn tinh tiến rất nhanh, chẳng những thế, nó còn ăn sâu vào trong từng tế bào của hắn khiến hắn muốn quên cũng không quên được.
Và một tác dụng khác của minh tưởng là hắn trừ để rèn luyện kiếm thuật ra thì hắn còn có thể kiểm soát các tế bào trong cơ thể mình, trải qua hơn một năm cố gắng thì hắn cũng đã có rất nhiều đột phá trong quá trình kiểm soát các tế bào.
Mà vì hắn liên tục dùng tinh thần lực để kiểm soát các tế bào nên hắn cũng có thể kiểm soát tinh thần lực một cách linh hoạt cùng tinh tế hơn, cũng như lúc trước đã nói, Huyết Quỷ Thuật của hắn cũng đã tiến bộ hơn rất nhiều.
Khi Gin rơi vào trạng thái minh tưởng được một lúc thì thân thể hắn bắt đầu phát sinh dị biến.
Chỉ thấy da thịt hắn bắt đầu nhúc nhích từ từ co rúc lại trở thành bộ dáng như da bọc xương một dạng.
Nếu người ngoài nhìn vào sẽ cho rằng bộ dạng lúc này của hắn chỉ cần một cơn gió nhẹ thôi cũng đủ để thổi bay hắn rồi.
Nhưng thực chất ở bên trong cơ thể hắn hiện tại đang tràn ngập sức mạnh, loại sức mạnh này mạnh hơn gấp bội so với trạng thái bình thường của hắn.
Lại qua một lúc sau…
Phốc…phốc…
Những mạch máu trên thân thể hắn bắt đầu chịu không nổi áp súc mà nổ tung, sau đó thân thể hắn tựa như là bóng hơi một dạng phình to ra trở lại hình dạng ban đầu.
“Phù…chỉ có thể duy trì được 3 phút sao? Cũng không tồi rồi…2 tháng trước ta còn không thể tiến vào trạng thái này a. Hai tháng duy trì được 3 phút đã rất tốt, thời gian sau đó tập trung tăng thời gian này lên là được.”
Gin thờ dài một hơi rồi nói.
Trạng thái này là hắn đã mưu đồ từ hơn một năm trước rồi, nhưng tới thời gian gần đây mới có thể làm được, chỉ là hiện tại cũng không duy trì được lâu.
Đang lúc hắn tổng kết những thành quả tu luyện của hắn thì đột nhiên cánh cửa mở ra.
“Gin tiên sinh, ta gọi Ubuyashiki Kiriya, nếu ngươi cần gì thì có thể gọi ta, ta sẽ ở bên ngoài chờ lấy.”
Một “nữ hài” có mái tóc màu đen từ bên ngoài bước vào đối với hắn nói một câu.
“Ta không cần gì, mà ngươi cũng không cần phải chờ ở bên ngoài, cứ việc làm chuyện của mình đi.”
Hắn nhìn lấy “nàng” rồi lắc lắc đầu nói, hắn còn muốn minh tưởng một lần nữa đâu.
“Vâng, vậy xin ngài cứ tự nhiên!”
Kiriya gật đầu lui ra bên ngoài, rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại.
“Nhất định trong một tháng phải tăng thêm thời gian duy trì này lên.”
Sau khi nhìn thấy “nàng” rời đi, hắn lại một lần nữa nhắm mắt lâm vào minh tưởng.