Không khí trong căn phòng lại một lần nữa đọng lại.
Sau một khắc an tĩnh.
“Ồ hô…ngươi có ý đồ gì, nói thẳng đi.”
Gin khẽ híp lại đôi mắt rồi nói.
Cái tên này đột nhiên nói ra những thứ này thì chắc chắn sẽ có mục đích riêng.
Gin vốn là muốn mở đầu trước để mình nằm ở thế chủ động, nhưng không ngờ lại thua một bước.
Quả nhiên trừ cái danh người xuyên việt ra thì hắn còn thua những danh nhân ở từng cái thế giới rất nhiều. Nhất là ở khoảng đọc hiểu lòng người cùng bày mưu tính kế, hắn vẫn còn quá non nớt và ít kinh nghiệm.
Chỉ là thua thuộc về thua, hắn vẫn là muốn hạ mã uy Kagaya một chút, để tên kia thất thố mà loạn trận cước.
Gin vừa dứt lời thì một bức màn vô hình bao vây cận kề bên thân thể liền nhanh chóng mở rộng ra, muốn bao phủ lấy Kagaya hai người.
Hắn đang muốn thử một chút…
Thế nhưng là khi Huyết Quỷ Thuật của Gin bao phủ lấy Kagaya trong chốc lát, thì hai mắt hắn liền loé lên một tia kinh ngạc.
‘Không có tác dụng!?’
Huyết Quỷ Thuật của hắn vậy mà không có tác dụng gì với Kagaya?
Trường hợp này là lần đầu tiên hắn gặp phải, cũng khiến hắn cảm giác rất rung động.
Phải biết ngay cả Muzan cũng không thể miễn nhiễm với Huyết Quỷ Thuật của hắn a.
Điều này làm hắn nhớ tới kiếp trước, cộng đồng mạng có một nói về một loại khả năng đặc biệt của những thành viên thuộc gia tộc Ubuyashiki.
Đó là…
Bản Năng Nhìn Xa Trông Rộng!
Khả năng này có thể giúp gia tộc bọn hắn tránh thoát khỏi mọi tai hoạ ập đến, đồng thời cũng giúp bọn hắn gây dựng nên một gia tài khổng lồ đủ để nuôi dưỡng tất cả sát quỷ nhân trong hơn 1000 năm.
Đây là cỡ nào thần kì thiên phú.
Có lẽ đây chính là thứ mà thần linh đã bù đắp cho bọn hắn đi.
Rất có thể cái thiên phú này đã giúp Kagaya tránh thoát được Huyết Quỷ Thuật của Gin.
Thậm chí là Gin còn suy đoán, Kagaya rất có thể sẽ không chịu ảnh hưởng gì dưới mọi cuộc tấn công bằng tinh thần lực.
Quá dã man…
Hắn cũng muốn a.
Gin trong lòng vừa loé lên một ý nghĩ mong muốn kia, nhưng khi hắn liếc thấy bộ dạng thảm trạng của Kagaya thì liền dập tắt ý nghĩ này.
Thôi!
Cái gì thì cái chứ cái này hắn không ham.
Sau đó hắn cũng đành thu lại Huyết Quỷ Thuật của mình, hắn vốn chỉ muốn thử một chút mà thôi, đã không có kết quả thì thu về, vui vẻ không quạu.
‘Ta là quỷ lành tính đâu.’
Gin trong lòng tự phán cho mình một câu.
— QUẢNG CÁO —
Ở trong căn phòng này, ngoại trừ Tamayo ra thì cũng không có ai biết hắn vừa thi triển Huyết Quỷ Thuật, ngay cả Kagaya cũng vậy.
Đơn giản dù hắn có được buff kháng mê hoặc 100% đi nữa thì hắn cũng chỉ là một người bình thường, làm sao có thể cảm nhận được tinh thần lực ba động được.
Lúc này Kagaya đột nhiên lên tiếng: “Ta chỉ là muốn mời Gin tiên sinh cùng Tamayo phu nhân hợp tác cùng các kiếm sĩ diệt quỷ để tiêu diệt Kibutsuji Muzan.”
“Hợp tác? Ngươi muốn hợp tác như thế nào?”
Ngoài mặt cố tỏ ra mình lạnh lùng Gin, thực chất ở trong bụng đang vui đến nở hoa. Đơn giản là bởi vì việc hợp tác với Quân Đoàn Diệt Quỷ vốn là ý định của hắn nha.
Với lại lúc nghe ngữ điệu trong câu nói thì tựa hồ Kagaya đã tự hạ thấp chính mình trong tình huống này, nhường hắn trở lại vị trí chủ đạo.
Việc này cũng khiến Gin tâm tắc tán thưởng không thôi, quả nhiên là người biết nhìn xa trông rộng.
Vốn hắn còn muốn tìm cơ hội làm khó Kagaya đâu, nhưng bây giờ người ta vậy mà chủ động hạ thấp mình, điều này khiến Gin thật sự không có ý tứ dùng vũ lực chèn ép hắn.
Trong một mối quan hệ hợp tác giữa hai bên mạnh và yếu, nếu bên yếu hơn mà cố tỏ ra mình thông minh lấn át bên mạnh thì chịu thiệt vẫn chính là bên yếu mà thôi.
Mà Kagaya cũng hiểu được điều này, ban đầu hắn vốn là muốn đi tới dùng vai trò ngang nhau để ngỏ ý mời Tamayo hợp tác cùng mình.
Thế nhưng khi biết được thân phận của Gin thì hắn liền thay đổi ý định, hắn muốn hợp tác cùng cả hai.
Đơn giản vì chiến lực của Gin là rất lớn, hắn rất có thể là con bài nặng kí quyết định sự thành bại trong cuộc chiến mà cán cân luôn nghiêng về phía Kibutsuji Muzan như bây giờ.
Vì thế Kagaya liền chuyển từ ngỏ ý mời hợp tác sang thành cầu cạnh hợp tác, đây là một quyết định khôn ngoan khi hắn là người yếu thế trong cuộc trò chuyện này.
Còn về việc hắn, một người không có một chút giá trị vũ lực làm sao dám đến đây một mình?
Đơn giản là bởi vì hắn biết Tamayo sẽ không gϊếŧ hắn, và cũng như bây giờ Gin cũng sẽ không gϊếŧ hắn.
Bởi vì gϊếŧ hắn là một quyết định ngu ngốc và không có ý nghĩa.
Việc phải đối đầu với cả hai phe thế lực Quỷ và Diệt Quỷ là sẽ không có một ai mong muốn đấy.
Vả lại hắn cũng không còn sống lâu được nữa, ai mà lại đi muốn đánh đổi như vậy để gϊếŧ một người sắp chết như hắn chứ?
Chỉ là những điều trên sẽ đúng khi đối phương vẫn còn giữ được bình tĩnh mà thôi, bởi vì tới một ngưỡng sức mạnh nào đó thì đối phương tất nhiên sẽ không sợ những thứ này.
Với lại nếu sự việc không may này xảy ra thì Quân Đoàn Diệt Quỷ cũng tuyệt đối sẽ không dễ chịu a.
“Ta có thể hỗ trợ Tamayo phu nhân thu thập máu của Thập Nhị Nguyệt Quỷ.”
Lúc này Kagaya đột nhiên mở miệng nói ra một câu khiến cho Tamayo cùng Yushiro hai mắt co lại bị hốt hoảng trong phút chốc.
“Ồ…ngươi làm sao biết được việc này?”
Gin híp mắt càng sâu, giọng nói mang theo ý vị thâm trường hỏi.
Đột nhiên lúc này bên ngoài phát ra những tiếng kêu…
Quác…quác…
“Quạ?”
Gin lúc này đột nhiên loé lên một ý nghĩ trong đầu.
“Đúng vậy, mỗi một Sát Quỷ Nhân điều sẽ có một con quạ đi theo, chúng chịu trách nhiệm truyền đạt nhiệm vụ, quan sát tình trạng sinh tử của bọn hắn để báo cáo trở về. Mà Tanjirou là cũng có một con đi theo, chỉ là các ngươi không chú ý mà thôi.”
Kagaya liền mở miệng giải thích, đến giờ khắc này hắn biết chính mình phải nói thật ra tất cả những thứ mà bọn hắn đang thắc mắc.
— QUẢNG CÁO —
Nếu không mọi thứ đều sẽ bị phản tác dụng, và bắn ngược.
“Ra là vậy…và ngươi có thể tìm được đến đây cũng là nhờ bọn chúng sao? Ngươi theo dõi bọn ta?”
Giọng nói của Gin càng lúc càng lạnh, bởi vì việc bị người khác theo dõi nhất cử nhất động là một chuyện mà hắn rất ghét. Mà Tamayo, người đang ngồi ở bên cạnh để cho một mình Gin tự mình chủ trương cũng loé lên một tia không thích.
“Gin tiên sinh đừng hiểu lầm, con quạ của Tanjirou chỉ đi theo Tanjirou mà thôi, ta tuyệt đối không có theo dõi các ngươi. Ta có thể đến được đây chính là nhờ một con quạ đặc biệt của ta.”
Kagaya tựa hồ nghe thấy ngữ khí của hắn không thích hợp liền nhanh chóng mở miệng giải thích.
“Gin tiên sinh, Tamayo phu nhân, ta có thể hé mở cửa sổ sao?”
Lúc này Amane ngồi ở bên cạnh đột nhiên mở miệng dò hỏi.
“Được rồi, ngươi mở đi.”
Gin lập tức gật đầu nói.
Đã hắn đồng ý cho nàng mở cửa sổ thì tất nhiên đã đảm bảo an toàn cho ba người bọn họ rồi, chỉ cần nàng có một chút ý đồ xấu thì hắn sẽ là người đầu tiên gϊếŧ nàng.
Amane được sự đồng ý của hắn nên liền đứng dậy đi đến bên cạnh cửa sổ.
Cả căn phòng bắt đầu rơi vào trong tĩnh lặng cùng đè nén, khiến cho người đang đi mở cửa sổ là Amane cũng không nhịn được mà đổ mồ hôi hột.
Nàng cảm nhận được sau lưng mình đang có một đôi mắt đang nhìn chăm chú vào nàng, chỉ cần nàng làm ra một cử động nào không đúng dù chỉ là nhỏ nhất thì nàng chắc chắn sẽ chết.
Theo mỗi bước đi của nàng, áp lực trong căn phòng ngày càng trầm trọng, cho đến khi nàng đến gần cửa sổ thì không khí dường như đã cô đọng đến đỉnh điểm, khiến nàng đến cả hít thở cũng tạm thời quên mất.
Amane nhẹ nhàng hé mở cửa sổ.
Chỉ là rất nhanh liền đóng lại…
Cạch!
Mọi áp lực theo tiếng “cạch” vang lên cũng trong phút chốc tan biến.
Amane liền nhẹ thở phào một hơi.
Thật ra không phải là nàng sợ chết, mà là nàng sợ lỡ trong một hành động vô ý của mình mà khiến cho kế hoạch của Kagaya bị đổ vỡ mà thôi.
Quay người trở lại chỗ ngồi của mình, lúc này trên tay nàng đã cầm theo một con quạ màu đen.
Chỉ là con quạ này có chút không giống với những con quạ bình thường khác, trên cổ của nó có quấn lấy sợi dây màu trắng tựa như khăn choàng một dạng, nhìn rất là bắt mắt.
“Xin chào, Gin-san, Tamayo-san, ta là quạ đưa thư của ngài Ubuyashiki. Việc truy lùng dấu vết của các vị thật ra cũng không khó, bởi vì các vị di chuyển rất gấp rút nên còn lưu lại rất nhiều dấu vết, với lại chỉ đi được vào ban đêm nên ta mới có thể tìm ra các vị nhanh như vậy.”
Lúc này con quạ trên tay Amane nhìn về phía Gin bọn người đột nhiên phát ra tiếng nói.
“Chúng ta để lại rất nhiều dấu vết sao?”
Vấn đề này loé lên trong đầu của cả ba người Gin, Tamayo, Yushiro.
Bọn hắn nhớ đã dọn dẹp rất kĩ rồi a.
“Ta có một khả năng rất đặc biệt, đó là có thể nhìn thấy màu sắc của những mùi hương. Mặc dù các ngươi đã xử lý rất kỹ nhưng thời gian một buổi sáng là quá ngắn để những mùi hương kia phai nhạt hoàn toàn, cho nên ta mới có thể lần theo mùi hương của các ngươi lưu lại mà tìm đến đây.”
Con quạ dường như đọc được nghi hoặc của bọn hắn một dạng, nên liền tiếp tục đối với bọn hắn giải thích.
Mà Gin lúc này nghe xong cũng là một trận không nói…
— QUẢNG CÁO —
Thành tinh a…
Con quạ này là chính cống một cái yêu quái!
“Mặc dù những lời này chỉ là lời nói một phía của bọn ta, nhưng ta quả thật không có theo dõi các vị, nếu các vị không tin thì ta cũng không còn gì để giải thích.”
Kagaya ở một bên cũng thở dài một hơi rồi lên tiếng đáp, khi vừa quyết định sẽ tới đây thì hắn đã lường trước được những sự việc như thế này sẽ xảy ra rồi.
Dù sao chuyện quỷ không tin tưởng người lãnh đạo Quân Đoàn Diệt Quỷ là chuyện bình thường.
“Không! Chúng ta tin tưởng ngươi.”
Gin lúc này bổng nhiên nhẹ lắc đầu rồi lên tiếng nói.
Chuyện này cũng dễ hiểu thôi, bởi vì Kagaya thật sự không cần thiết phải lừa bọn hắn.
Một người thông minh cùng lãnh tĩnh như hắn, nhất định sẽ kiểm soát cảm xúc cùng ngôn từ của mình rất tốt. Hắn không thể nào vô ý nói ra một vấn đề, mà đã biết chắc chắn mình có thể bị nghi ngờ là nói dối, để rồi phải ra sức để biện minh như vậy được.
Hắn hoàn toàn có thể giả vờ là không biết việc Tamayo đang thu thập mẫu máu của Thập Nhị Nguyệt Quỷ để tránh việc bị đẩy vào tình thế khó xử như thế này, trong khi việc hợp tác này có xác suất bảy phần mười là sẽ thành công.
Vì sao nói là bảy phần mười? Đơn giản vì bọn hắn đang có một kẻ thù chung duy nhất đó chính là Kibutsuji Muzan a.
Bởi vậy chỉ có một kết luận duy nhất, đó chính là hắn đang cố gắng biểu hiện sự thành thật của mình, và cũng đang cố ý bày ra một chút khả năng truy tung của hắn cho Gin cùng Tamayo thấy.
Ngoài ra Gin còn loáng thoáng thấy được trong này có một loại uy hϊếp ý vị.
Ai biết hắn có bao nhiêu con quạ thế này? Có bao nhiêu con đã nhớ được mùi của bọn hắn.
Nếu bọn họ không chỉ có một con quả như vậy, thì dù hiện tại Gin gϊếŧ hết tất cả bọn hắn thì tất nhiên sẽ phải chịu sự truy sát của Quân Đoàn Diệt Quỷ.
Nên nhớ là hắn cũng không có khả năng hoàn hảo xoá đi sự hiện diện của mình như Muzan.
Chỉ qua vài câu trao đổi như vậy, Ubuyashiki Kagaya vô thanh vô tức nâng khả năng thành công lên cao hơn một chút.
Bởi vì nếu trường hợp hắn cùng Tamayo không chịu hợp tác thì cả hai bên sẽ trở về hai trận doanh đối lập nhau, đến lúc đó nếu Kagaya vui thì không sao, còn nếu buồn thì phái vài trụ cột đến làm phiền bọn hắn.
Mà nếu là ban đêm thì không thành vấn đề, tới bao nhiêu hắn đấm bao nhiêu, nhưng nếu là ban ngày thì là chuyện khác.
Vẫn là câu nói cũ, hắn không như Muzan, có cái Pháo Đài Vô Cực để ẩn núp.
Nói trắng ra là gϊếŧ cũng sẽ bị làm phiền, mà không chịu hợp tác cũng có thể bị làm phiền.
Đồng thời Kagaya cũng đã vô thanh vô tức khẳng định vị thế của mình…đó là dù hắn có tự hạ thấp mình đi chăng nữa thì đó cũng chỉ là tự hắn hạ mình mà thôi. Chứ không phải là bị người cho đè xuống.
Chẳng những như thế, hắn cũng tăng khả năng sống sót của mình lên nếu trường hợp hai bên hợp tác thất bại.
Quả nhiên một gia tộc có thể cùng Muzan vật cổ tay trong vòng 1000 năm là không phải ăn chay đấy.
Gin trong lòng có chút cảm thán.
Chỉ là có lẽ Kagaya lo hơi xa quá, vốn Gin chính là đang muốn hợp tác đâu.
“Chúng ta đồng ý cùng các ngươi hợp tác.”
Đây chính là lựa chọn tốt nhất trong hoàn cảnh này đi, cả hai bên cùng có lợi.
Mà tất nhiên lời nói của Gin tức là lời nói của Tamayo đấy, mà lời nói của Tamayo chính là lời nói của thằng oắt con Yushiro.