Vừa Xuyên Qua Liền Bị Đại Boss Để Mắt Tới

Chương 100: Chuyển nhà

“Này, ngươi đang muốn làm gì vậy?”

Tamayo lúc này không nhịn được mà hỏi một câu.

“Đừng nhìn ta bằng ánh mắt như vậy a, Tamayo-chan. Những tên này là Muzan sai tới để gϊếŧ Tanjirou đâu, chúng ta để hai anh em bọn hắn tự giải quyết là được rồi.”

Cảm thấy ánh mắt kì lạ của nàng, khuôn mặt giấu trong mặt nạ của Gin cũng không nhịn được có chút co quắp, liền vội vàng giải thích.

Thời gian bọn hắn trao đổi cũng chỉ là trong tích tắc mà thôi.

Lúc này đợt tấn công tiếp theo cũng bắt đầu. Tanjirou cũng đang chống trả quyết liệt.

“Tanjirou tiểu ca cố lên, gϊếŧ hết chúng đi! Yushiro ngươi cũng lên giúp hắn một tay đi, đừng có đứng ở đây nhìn như thế. Có ta ở đây thì Tamayo-chan sẽ không có chuyện gì.”

Gin đứng trong căn phòng đổ nát rất hứng thú nhìn Tanjirou đang chiến đấu, cảm giác giống như là hắn đang xem anime phiên bản thực vậy. Thế nhưng hắn cũng không quên gọi Yushiro một tiếng, bởi vì tên này nãy giờ đang dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn lấy hắn đâu.

“Hừ, ngươi làm sao không đi đi.”

Yushiro cũng rất khí, cái tên này rõ ràng là người mạnh nhất ở đây mà hiện tại lại chỉ muốn ngồi xem kịch, để cho những người yếu đi lên chật vật chiến đấu.

Ngươi nói có tức hay không?

“Ta đang giả chết a, ta mà ra đó thì công sức lúc trước liền không có á. Ngươi an tâm đi đi, đánh không lại thì cầm chân một con quỷ là được rồi.”

Gin lời nói rất thấm thía, còn không quên vỗ nhẹ vai của Yushiro như thể đang trấn an hắn. Chỉ là những lời như vậy chỉ tổ làm cho Yushiro thêm tức mà thôi.

“Yushiro, ngươi ra ngoài đó giúp anh em họ một tay đi. Gin hắn bây giờ tạm thời còn không thể lộ mặt được.”

Tamayo cũng lên tiếng khuyên bảo. Mặc dù không biết ý định cụ thể của Gin là gì nhưng nàng vẫn là lên tiếng nói giúp hắn.

Yushiro nghe như vậy cũng là một trận trầm mặc.

Mặc kệ hắn ghét Gin như thế nào, nhưng là đại sự trước mắt là như vậy, mà hắn cũng là người hiểu chuyện, cũng biết được chỉ cần có Gin ở đây là cả bọn đã an toàn, nên hắn cũng không lộ ra vẻ gấp rút cùng lo lắng muốn bỏ mặc anh em Tanjirou như trong nguyên tác nữa.

Yushiro nghe Tamayo nói như vậy liền đối với nàng gật đầu một cái, rồi tiến bước đi ra ngoài hỗ trợ Tanjirou cũng Nezuko.

“Ngươi không định hấp thu tên kia sao? Huyết Quỷ Thuật của hắn cũng rất thực dụng a.”

Tamayo bổng dưng lên tiếng hỏi.

“Không được, ta hấp thu hắn cũng không có ý nghĩa gì.”

Gin lắc lắc đầu nói.

Mặc dù nói hơn một năm này hắn trông như rất rảnh rỗi, nhưng thật ra phần lớn thời gian rảnh thì hắn đều lâm vào trạng thái minh tưởng, một mặt là để rèn luyện kiếm tâm, còn mặt khác là để trui rèn mức độ khống chế tinh thần lực, nhằm trau chuốt năng lực Ảo Ảnh cùng với khai phá những khả năng của cơ thể.

Dù sao thì hắn cũng sẽ không dễ dàng phung phí thời gian của mình như vậy được, Mà thành quả là hắn đã kiểm soát [Ảo Ảnh] trơn tru và thật hơn rất nhiều, lại dùng rất là linh hoạt nữa.

Đến cả Tamayo ở thời điểm này hơi không chú ý cũng sẽ không phát hiện được mình bị trúng năng lực của hắn a.

Quay trở lại thực tại.

Lúc này ở ngoài sân, cuộc chiến cũng diễn ra hết sức căn thẳng, Nezuko cũng bắt đầu phô diễn sức mạnh đặc biệt của mình.

Từ ban đầu vốn không đỡ nổi một quả Temari thì cho đến hiện tại, sức mạnh nàng lại tăng đột biến, đến mức đã có thể chơi đá bóng với nữ quỷ kia rồi.

Mặc dù ban đầu nàng đã tiêm một loại thuốc giúp hồi phục nhanh của Tamayo, nhưng cuối cùng thì thứ đó cũng không thể giúp nàng mạnh lên như vậy.

Thành ra nàng trở nên mạnh như vậy cũng là quy về khả năng của tự thân của nàng.

Khi Gin nhìn sự tiến bộ vượt bật như vậy thì cũng tặc lưỡi không thôi.

Hắn là có chút thèm.

Quả nhiên nhân vật chính có khác, hack đều hack có đôi có cặp a.

Mà bên cạnh đó, Yushiro cũng rất tốt, tàng hình đi đánh lén cũng rất bài bản, rất thành công trong vai trò làm nền.

“Để ta ra ngoài kết thúc cuộc chiến này đi.”

Lúc này Tamayo đột nhiên đối với hắn nói một câu. Mặc dù nhìn vào thì có vẻ sẽ thấy thế trận đang cân bằng, nhưng Nezuko cũng dần dần đuối sức, kéo dài thêm một lát nữa thì cô bé rất có thể sẽ bị đánh bại.

Với lại trời cũng gần sáng rồi, nên trận chiến này không thể lại kéo dài nữa, nàng còn phải lấy máu của chúng nữa đâu.

Ở một bên khác, Tanjirou cũng đã thành công chém đầu của con quỷ tên Yahaba, và đang cố gắng bò lại đây.

Gin trong lòng cũng là một trận lấy làm kỳ, rõ ràng hiện tại đang không có sức để đứng lên, nhưng đợi một lát nữa thì liền có thể đi đứng như bình thường.

Quá mẹ nó phi logic.

Hắn không nhịn được mà âm thầm nhổ nước bọt.

Đến sau cùng thì cuộc “siêu cấp đại chiến với Thập Nhị Nguyệt Quỷ” này cũng kết thúc.

Tamayo vừa lấy được mẫu máu của con quỷ thì trời cũng vừa sáng, nàng dắt theo Nezuko cùng Yushiro vội vã chạy vào trong nhà, nhập bọn với Gin rồi kéo hắn xuống tầng hầm để tránh nắng.

Lại qua một hồi, Tanjirou liền chạy xuống tầng hầm.

Sau đó cả hai bên trò chuyện một hồi, thì Tamayo liền ngụ ý muốn chăm sóc Nezuko.

Nhưng Tanjirou không đồng ý vì chỉ muốn hai anh em ở cùng nhau.

Tamayo cũng không ép buộc bọn hắn, đang muốn tiễn biệt thì Nezuko đột nhiên chạy tới ôm lấy nàng.

Biểu cảm của cô bé rất tốt, xoa xoa đầu của Yushiro, nhưng khi nhìn qua Gin nhìn ánh mắt nàng liền thay đổi.

Biến thành hung dữ đứng lên.

“Grừgg…”

“…”

Gin có chút mộng bức, vốn tưởng rằng mình sẽ có cơ hội vui đùa với em gái quốc dân một chút nhưng không ngờ cô nàng này vậy mà lại tỏ vẻ chán ghét hắn a.

Ta đã làm gì sai!?

“Xin lỗi, Gin-san, chắc hẳn là do lúc trước ngươi đã lén lút lấy máu của nàng, nên nàng hiện tại mới như vậy. Nezuko rất nhạy cảm đối với những người từng có ý xấu với mình, à…

ý ta nói là việc ngươi từng rút máu nàng ấy.”

Tanjirou đi tới gần, rất là không ý tứ cúi đầu nói, nhưng lời nói của hắn hình như có chút vấn đề a.

Nếu như không phải biết thiếu niên trước mắt này cũng không có ý nói xấu mình thì Gin lại chả vả cho hắn mấy phát.

“Không có việc gì, không có việc gì, chuyện trước đó là lỗi của ta a.”

Gin dùng ánh mắt buồn buồn nhìn Nezuko một chút, rồi thở dài nói, giọng nói hơi có chút hiu quạnh tựa như đang nói chuyện này là lỗi của ta, hãy để ta cam chịu là được rồi ngươi đừng trách nàng vậy.

Mà những lời này thật ra cũng không phải là nói dối, dù sao em gái quốc dân đang ở trước mặt mà hắn lại không sờ được thì quả thật rất là tiếc nuối.

“Ách! Gin-san đừng có như thế, ta không trách ngươi, Nezuko cũng sẽ không trách ngươi, chẳng qua là do trạng thái của nàng có chút đặc biệt mà thôi.”

Tanjirou thấy vẻ mặt của hắn như vậy cũng vội vàng giải thích, dù sao Gin cũng không gây thương tích gì cho Nezuko nên hắn cũng không để ý lắm.

Nhưng mà Tanjirou tựa hồ đã quên một chuyện là người trước mặt này đã từng đánh sự phụ hắn a, mà kể cũng đúng, hắn là anh trai quốc dân chứ có phải là đồ đệ quốc dân đâu mà đứng ra đòi lại công đạo cho sư phụ mình.

“Được rồi Tanjirou, hắn không để ý chuyện đó đâu. Ngươi cùng Nezuko nghỉ ngơi một chút rồi lên đường đi. Chúng ta cũng phải dọn dẹp để tối nay rời đi, nơi này đã không thể ở được nữa.”

Lúc này Tamayo lên tiếng cắt ngang sự việc không đâu này lại, và đối với Tanjirou nói một câu.

Sau đó lặng lẽ liếc sang Gin trừng mắt hắn một cái.

Gin thấy như vậy cũng gãi gãi đầu, tự giác ngậm miệng không nói.

“Hừ, đáng đời ngươi…”

Yushiro ở một bên nhỏ giọng nói, nhưng hắn làm sao có thể qua được lỗ tai của Gin.

“Đồ nhóc con chưa mọc lông, đồ phi công 1m57.”

Ngay sau đó Gin liền có động thái đáp trả, nhích lại gần Yushiro, cúi người xuống kề sát tai hắn nhỏ giọng nói.

Đang lúc hắn muốn đứng thẳng người lên thì Yushiro lại bắt lấy bả vai hắn kéo xuống, kề sát tai hắn nói: “Phi! Đồ trâu già thích gậm cỏ non, đồ lão già 900 tuổi biếи ŧɦái.”

Nói xong hắn liền thả tay ra để Gin đứng thẳng lên.

Nghe xong Gin liền khí, bắt đầu lần nữa tổ chức ngôn ngữ, hắn vừa muốn cúi người xuống chuẩn bị nhỏ giọng mắng lại Yushiro thì Tamayo liền mở miệng nói: “Gin, Yushiro…ta không có bị lãng tai.”

Giọng của nàng còn mang theo một chút nộ khí.

Hai hàng này rốt cuộc là đang nói thứ gì a.

Mà đứng ở đối diện Tanjirou cùng Nezuko thì chỉ có thể làm ra một mặt không hiểu thấu nhìn lấy bọn hắn.

“Anou~ chúng ta lập tức đi ngay, Tamayo-san, Gin-san cùng Yushiro, các ngươi bảo trọng a. Hy vọng lần tới chúng ta sẽ gặp lại. Ta cũng sẽ cố gắng thu thập mẫu máu của Thập Nhị Nguyệt Quỷ gửi cho các ngươi.”

Mặt dù không hiểu bọn hắn có chuyện gì, nhưng hắn cảm giác chính mình vẫn là nên rời đi thì mới tốt, dù sao bây giờ ở lại đây cũng chỉ làm vướng víu người khác mà thôi.

“Như vậy Tanjirou ngươi cầm lấy những ống tiêm này, khi nào lấy được mẫu máu thì sẽ có một con mèo xuất hiện, ngươi chỉ cần để ống tiêm vào chiếc hộp nhỏ trên lưng của nó là được rồi.”

Nhận lấy một hộp ống tiêm từ Tamayo, hắn liền gật đầu báo hiệu mình đã hiểu.

“Như vậy chúng ta chia tay ở đây, chào tạm biệt mọi người.”

Hắn để Nezuko chui vào trong chiếc hộp gỗ rồi vẫy tay chào bọn hắn.

“Chờ một chút a, Tanjirou tiểu ca, ngươi có thể cho ta xin một ít mẫu máu được không?”

Lúc này Gin đột nhiên gọi lại hắn.

“À…được thôi Gin-san.”

Tanjirou không nghĩ ngợi nhiều liền gật đầu đồng ý.

Sau một lát…

“Chúc thượng lộ bình an, Tanjirou.”

“Bảo trọng a, Tanjirou tiểu ca.”

“Hừ, tạm biệt, với lại gửi lời nói với em gái ngươi, là nàng thật sự rất xinh đẹp.”

Tanjirou tươi cười nhìn bọn hắn lần nữa: “Mọi người bảo trọng!”

Cuối cùng…

Tanjirou đi rồi, lúc này bầu không khí ở tầng hầm đột nhiên có chút tĩnh lặng.

“Các ngươi…lúc nãy đã xù xì chuyện gì vậy, có thể lặp lại cho ta nghe sao?”

Toàn thân cả Tamayo dường như đang bốc lên một màu rất là u tối, nàng mỉm cười nhẹ nhàng hỏi bọn hắn.

“Khục! Ta chợt nhớ trên phòng còn rất nhiều đồ đạc cần phải dọn đi a, ta đi trước.”

Gin ho nhẹ một tiếng, rồi ngẩng đầu nhìn trời nói.

“T-Tamayo-sama, trong phòng thí nghiệm cũng có rất nhiều thứ phải mang đi, nếu không dọn sớm sẽ trễ mất, ta xin phép đi dọn chúng.”

“Các ngươi liệu hồn! Lần sau đừng để ta nghe những từ như cỏ non hay đại loại vậy nữa.”

“Ta đã hiểu, Tamayo-chan.”

“Vâng, ta đã rõ, Tamayo-sama.”



Hai giờ sau, tại tầng hầm.

“Ngươi muốn cải tạo cơ thể cho hắn sao?”

Gin có chút hiếu kì nhìn vào trong một căn phòng tối.

Căn phòng tựa như một cái phòng giam một dạng, bên trong có trói lấy một thân ảnh đang đang cuồng giãy giụa.

Hắn chính là người đàn ông đã bị Muzan biến thành quỷ tối hôm qua, hắn hiện tại đang kêu gào dữ dội vì đói.

“Đúng vậy, ta muốn thử cải tạo hắn trở thành một Yushiro thứ hai.”

Tamayo cũng là thở dài một hơi.

Hiện tại khi chưa có thuốc giải thì biện pháp này là cách duy nhất để hắn sống cùng với vợ của mình.

Bởi vì nếu cải tạo theo phương thức bình thường như của nàng thì ràng buộc giữa hắn và Muzan vẫn còn tồn lại, xác suất bị điều khiển là rất cao, dù sao thì nàng cũng không thể giữ hắn ở bên người mãi a.

Phải biết cho dù là nàng bây giờ thì cũng không hoàn toàn tránh thoát Muzan được, nếu Muzan chết mà nàng khi đó vẫn còn là quỷ thì nàng cũng sẽ chết theo.

Cho nên hiện tại nàng cũng nhân cơ hội này để thử một chút, thử xem có thể tạo ra thêm một Yushiro nữa hay không.

“Nói như vậy thì ngươi cũng tính mang theo hắn cùng di chuyển luôn sao?”

Hắn nghe nàng nói như vậy thì cũng có chút trầm ngâm, sau đó một lần nữa dò hỏi.

“Ừm, với lại hiện tại ta cũng cần một người tự nguyện để thí nghiệm, vợ của hắn cũng đã đồng ý rồi. Chờ đến khi nào hắn hoàn toàn không khát máu nữa thì có thể trả đi về nhà.”

“Là như vậy sao? Ngươi thật giỏi a, Tamayo-chan, thoáng chốc đã cứu được hai người đâu.”

Gin nhẹ nhàng xoa xoa đầu nàng khen một câu.

Cô nàng này quả thật là một bác sĩ đúng nghĩa a.

Tamayo bị hắn đột ngột khen ngợi cùng xoa đầu cũng có chút đỏ mặt nói: “Ta chỉ là làm tròn bổn phận mà thôi.”

“Như vậy…chúng ta tính chuyển đi nơi nào?”

“Kyoto, chúng ta sẽ tới Kyoto, nơi đó ta có một ngôi nhà không ai ở.”

“Được rồi, ta quên mất ngươi là một đại phú bà.”