Vừa Xuyên Qua Liền Bị Đại Boss Để Mắt Tới

Chương 29: Khế ước phản phệ

Hakumen đứng trên một nhánh cây to, cau mày cắn lấy móng tay nói: “Quái lạ, làm sao nguyền ấn đang dần yếu đi rồi.”

Lúc này trời đã sáng, đêm qua trong trận chiến nàng cũng đã cảm giác được Gin cùng Ruri chạy trốn nhưng bởi vì nàng lưu lại nguyền ấn trên người Ruri nên cũng không lo lắng.

Lại không ngờ lúc đuổi tới thì cảm giác liên kết của nàng với nguyền ấn đã trở nên mờ nhạt đi. Nàng hiện tại chỉ dựa vào chút cảm nhận mờ nhạt này mà lần theo phương hướng của bọn hắn.

“Xem ra tên kia cũng không phải là nhờ may mắn mà thoát khỏi kiểm soát của Muzan.” – Hakumen lại bắt đầu lên đường, chỉ là bây giờ là ban ngày thực lực nàng cũng có chút suy giảm, nên tốc độ cũng suy giảm.

Nàng cũng không phải các loại yêu quái được tạo ra do sự sợ hãi của con người chỉ có thể xuất hiện vào ban đêm, mà là tự mình tu luyện mà thành, nên nàng cũng không cần thiết trốn chui trốn nhủi vào ban ngày.

Mặc dù thực lực có chút suy yếu nhưng cũng không đáng kể.



Lúc này trong một hang động. Gin đang ôm lấy Ruri cắn nhẹ vào cổ nàng, hắn đang cố hút lấy nguyền rủa của Hakumen.

Chỉ là khi hút như vậy cũng không thể tránh khỏi hút phải máu của nàng, nên hắn cũng không thể không dừng lại, cho nàng thời gian hồi phục. Dẫn đến nguyền rủa cũng không thể một lần triệt tiêu nó.

“Không sao chứ, Ruri!” – Hắn ân cẩn hỏi lấy nàng.

“Ta không sao!”

Ruri khuôn mặt tái nhợt lắc đầu biểu thị mình không có vấn đề gì.

“Chờ khi nào nguyền rủa triệt để giải quyết chúng ta liền chuyển hướng trở về nhà.”

Gin cũng không ngốc mà đi thẳng trở về nhà, theo kinh nghiệm nhiều năm xem anime của hắn thì hắn đoán loại nguyền rủa này có lẽ sẽ có truy lùng dấu vết giống như ra đa đại loại vậy. Nên hắn liền chạy lệch hướng một chút.

Lúc đó hắn nhân lúc Hakumen chiến đấu, vừa chạy vừa rút lấy nguyền rủa để suy yếu cảm ứng của nàng.

Vì vậy nên đến bây giờ Ruri cũng đã tới giới hạn, nên hắn cũng không tiếp tục hút máu nàng, mà để cho nàng nghỉ ngơi.

Sắp xếp cho Ruri ngủ một giấc, hắn bắt đầu suy nghĩ về tình huống hiện tại. Thế giới này đã không đơn thuần là thế giới mà Gin nhận biết, ban đầu hắn cho là thế giới này sẽ không có thế lực siêu phàm khác ngoài quỷ cùng sát quỷ đội.

Nhưng chuyện đêm qua đã phá vỡ nhận thức của hắn.

Yêu quái!

Âm dương sư!

Thức thần!

Quỷ!

Không khéo còn có thêm thần linh các loại. Nghĩ tới thần linh thì Gin liền tự vả miệng mình một cái.

“Haha, làm sao có chuyện hoang đường như vậy! Ta thật là suy nghĩ nhiều!”

Tình huống hiện tại đã rất đáng sợ rồi, hắn lại không muốn lại có thêm một thứ đáng sợ khác. Không lại suy nghĩ vớ vẩn, hắn bắt đầu đoán già đoán non về cái khế ước mà hắn nghe Hakumen nói.

“Khế ước đến cùng là thế nào a.” – Gin có chút vò đầu bứt tai thầm nghĩ.

Nhưng dù thế nào cũng không nghĩ ra ngọn ngành, nên đành từ bỏ, hắn bắt đầu kiểm tra tự thân, dù sao hắn đã hút máu của Ruri cùng với nguyền rủa của Hakumen.

Qua một hồi xem xét hắn kết luận, nguyền rủa của Hakumen yếu hơn của Hachirou rất nhiều, hai bên là không thể so sánh.

Mà cũng đúng, một cái là có thể nguyền rủa từ trong huyết mạch của một dòng họ trong 1000 năm, một cái là chỉ là nguyền rủa một cá thể thì làm sao so sánh.

“Mong nàng tạm thời không tìm được nơi này đi” – Gin cũng thầm cầu nguyện một tiếng, sau đó liền đứng lên rèn luyện, hiện tại hắn đã dưỡng thành thói quen mỗi ngày đều phải tu luyện.



Oanh!

“Đáng giận, bọn hắn rốt cục đã đi đâu, rõ ràng chính là hướng này.”

Hakumen lúc này đang trong hình dạng một đuôi tức giận quăng một khoả linh cầu vào một tảng đá lớn, khiến nó ầm ầm sụp đổ. Nàng đã tìm ròng rã một ngày, vẫn không thấy bòng dáng của Gin cùng Ruri.

Khó khăn lắm mới tìm được thứ làm cho nàng cảm thấy hứng thú, vậy mà sơ ý một chút liền bị bọn hắn chạy mất.

Cái này cũng không trách được nàng, ai mà ngờ được Gin có thể hút đi nguyền rủa trong thời gian ngắn như vậy.

“Hừ, các ngươi chờ! Ta là tìm thấy các ngươi không dạy dỗ các ngươi một chút, ta liền không phải là Kinmou Hakumen!”

Nàng nghiến răng nghiến lợi nói, sau đó liền dựa vào một chút cảm ứng mờ nhạt tiếp tục truy theo.



Tại Gin cùng Ruri bên này.

Đã 3 ngày trôi qua từ lúc bọn hắn chạy trốn.— QUẢNG CÁO —

“Xong rồi! Nguyền rủa đã hoàn toàn biến mất!” – Gin nhả miệng ra khỏi cổ của Ruri, lại nhìn vào cổ nàng, thấy nơi đó hình xăm màu đen đã hoàn toàn biến mất, liền nói.

Mà Ruri lúc này đã kiệt sức nằm ở trong ngực hắn, nàng cũng không có sức để nói chuyện, mấy ngày qua cơ thể nàng luôn trong trạng thái ít máu nhất có thể.

Đấy là do thể chất của nàng khá tốt nên hồi phục rất nhanh, thêm việc nàng có điều chỉnh hơi thở khiến cơ thể tốc độ cao tiêu hoá cùng sản xuất máu, nên mới có thể chỉ trong 3 ngày đã hút ra toàn bộ nguyền rủa.

“Chờ một lát nữa trời tối chúng ta liền quay về đi!”

Sau khi ăn uống xong thì trời cũng đã tối xuống. Hắn cùng Ruri lại tiếp tục lên đường.

Lại trải qua 2 ngày đi đường, bọn hắn cuối cùng cũng về tới nhà. Ngay cả Gin lúc này cũng thở phào một tiếng.

“Cha! Ta trở về!”

Đi vào cổng Ruri liền lập tức gọi lên.

“Ruri?”

Hideyoshi từ trong nhà vội vàng chạy ra liền thấy được Ruri cùng Gin, hắn cười nhẹ nhõm nói.

“Trở về liền tốt. Mau đi vào nhà.”

Sau một hồi tâm sự cùng kể lại những chuyện lúc bọn hắn ở bên ngoài, mà tất nhiên Gin sẽ không kể lấy chuyện bọn hắn gặp Hakumen, chỉ nói tới gặp một vị tự xưng là âm dương sư mà thôi.

“Các ngươi vậy mà gặp được âm dương sư?”

Sau khi nghe xong Hideyoshi kinh ngạc nói, theo lý mà nói những người này luôn tập trong ở Heian mới đúng.

“Ngài biết về bọn hắn sao?” – Gin nhìn biểu lộ của hắn liền hỏi một câu.

“Tất nhiên là biết! Hầu như tất cả người ở thành Heian đều biết! Ở Heian có 3 gia tộc âm dương sư lớn bao gồm Abe, Minamoto cùng Tsuchimikado. Ta ở trong đó gia tộc Abe mạnh nhất bởi vì bọn hắn có vị kia.”

Hideyoshi thấy Gin hỏi liền trả lời, hắn cảm thấy những chuyện này cũng không có gì phải giấu, dù sao ở Heian người người đều biết. Chỉ có những nơi xa cách với kinh đô mới không

biết mà thôi.

“Vị kia? Chẳng lẽ là…”

Gin nghe tới Abe gia tộc liền có một chút liên tưởng, dù sao theo hắn biết khi nhắc tới Abe thì âm dương sư được mọi người nhớ nhất chính là người nọ rồi.

“Abe no Seimei, vị kia thế nhưng là một cái vĩ đại âm dương sư. Nếu như hắn hiện tại còn sống thì đã gần 90 tuổi rồi đi.”

Quả đúng như Gin suy đoán thật là hắn.

Mà trong mấy ngày qua hắn cũng giải thích được một vài nghi hoặc của hắn ở kiếp trước.

Lúc còn ở thế giới cũ, hắn luôn thắc mắc, đã kỹ thuật hơi thở mãi cho đến khi thời kì chiến quốc mới xuất hiện thì tại sao Muzan không tiêu diệt con người.

Hoặc là kiểm soát Thiên Hoàng huy động quốc lực để tìm kiếm bỉ ngạn xanh có phải là dễ dàng hơn không.

Đến bây giờ hắn cũng đã hiểu vì sao trước khi có kỹ thuật hơi thở nhân loại ở Nhật Bản lại không bị diệt tuyệt. Mà hắn đoán Muzan chắc cũng đã nghĩ đến việc kiểm soát Thiên Hoàng, nhưng có lẽ đã bị vây đánh te tua đi.

Dù sao theo hắn thấy sức mạnh của âm dương sư cũng không thua gì loài quỷ, thậm chí còn mạnh hơn nhiều.

Ngoài ra còn có yêu quái, theo tính cách coi trời bằng vung của Muzan cùng những lời của Hakumen, thì bọn hắn có lẽ đã gặp nhau và đánh lên đi. Mà Hakumen trong tay Muzan ăn thiệt thòi nên mới ghi hận hắn.

“Ngươi làm sao đột nhiên yên lặng rồi, Gin” – Ruri một bên giật lấy tay áo của hắn.

Gin giật mình tỉnh lại nói: “Không có gì, chỉ là suy nghĩ một số chuyện mà thôi!”

“Thôi được rồi, các ngươi đi về nghỉ ngơi đi!” – Hideyoshi khoác tay nói.

Cả hai người đều gật đầu, liền đứng dậy rời đi. Trải qua mấy ngày căng thẳng, cho dù là Gin cũng phải thấy có chút mệt mỏi, chứ đừng nói đến Ruri.

“Gin, ngươi nghĩ nàng sẽ đuổi tới sao?”

Ruri có chút lo nghĩ hỏi lấy Gin.

“Chắc sẽ không a, nhân vật như vậy chắc chắn rất nhiều việc đi, nàng hẳn sẽ không rảnh rỗi mà chạy khắp nơi tìm kiếm chúng ta đi”

Gin suy nghĩ một chút liền nói, nếu hắn là nàng chắc cũng không rảnh rỗi đến chạy khắp nơi như vậy a.



“Ngươi sao lại ở đây?”

Trên một ngọn núi, giọng nói có chút ngạc nhiên của Hakumen vang lên. Nàng nhìn chằm chằm vào thân ảnh trước mặt.

“Ta đi đâu là chuyện của ta, ngươi quản được sao?”

— QUẢNG CÁO —

Trả lời nàng là một giọng nói tràn đầy từ tính, một đôi đồng tử màu đỏ rực hiện lên trong bóng đêm.

“Ồ hô, ngươi là đang gây hấn với thϊếp thân sao, Kibutsuji Muzan? Đây là lãnh địa của thϊếp thân a, ngươi mau cút đi thôi!”– Hakumen toàn thân linh lực bắt đầu nhộn nhạo lên, tám cái đuôi cùng trên hoa văn trên mặt bắt đầu xuất hiện.

Nàng ghét nhất chính là giọng điệu này của hắn.

Trạng thái chiến đấu toàn bộ triển khai.

“Ta không có thời gian dây dưa với lão thái bà nhà ngươi!”

Nói xong hắn muốn quay đầu rời đi thì một khoả linh cầu bay đến.

Oanh!

“Ngươi là muốn chết!!!” – Hakumen giận dữ, linh lực toàn bộ bạo phát, khổng lồ linh lực đè áp không khí xung quanh như muốn vặn vẹo.

Móng tay nàng sắc nhọn như lợi trảo, dùng tốc độ cực nhanh xông tới.

Lúc này Muzan vừa nhảy sang một bên né nàng đánh lén. Mắt thấy Hakumen xông tới, trong mắt hàn quang chợt loé.

Bàn tay hắn được bao bọc lại như một bộ giáp tay có những lưỡi dao sắc nhọn giơ lên đỡ lấy đòn tấn công của nàng.

Keeng!

Tia lửa loé lên.

“Ngươi thật muốn đánh với ta sao?” – Muzan lạnh lẽo nói.

“Hừ, ngươi cho là lão nương sợ ngươi sao?”

Hai bên một yêu, một quỷ bắt đầu va chạm.

Sau một hồi chiến đấu.

Xung quanh mặt đất cùng cây cối như bị cắt đứt ra.

Lúc này sau lưng Muzan mọc ra sáu xúc tua được bao bọc bởi những đầu cốt thứ sắc bén. Chính thứ này đã cắt vụng mặt đất cùng cây cối xung quanh.

Mà Hakumen thì là tuỳ ý tiêu xài lấy linh lực, tám cái đuôi bay phấp phới, mấy chục đạo dây xích đối kháng với Muzan.

Đại lão đánh nhau thì sâu kiến mang hoạ. Chung quanh một vùng đất bị san bằng.

Liên tiếp tiếng kim loại va chạm cùng tiếng nổ truyền tới, vang vọng khắp ngọn núi.

“Thật là một tên phiền phức.”

Hakumen nhìn lấy Muzan bị trúng một đòn linh cầu của nàng, bộ ngực bị nổ nát nhưng lại nhanh chóng hồi phục, liền hô to phiền phức.

“Cũng như nhau thôi.”

Còn Muzan cũng cảm thấy Hakumen phiền phức không kém, nàng thật sự như một con rùa, toàn thân cao thấp bao phủ bởi một tầng lại một tầng màng bảo vệ. Quả thực chính là một cái lão ô quy.

Hắn chính là đánh phá hết tầng tới tầng khác, nhưng chỉ tiếc Hakumen chính là không thiếu linh lực, hắn phá được một cái nàng liền hồi phục một cái. Cùng với đó hắn lại cũng phải né

tránh đòn đánh của nàng, cũng vì thế nên hắn mới dễ bị trúng chiêu hơn.

Đây chính là nguyên nhân hắn không muốn dây dưa với nàng, nàng thuần tuý chính là muốn buồn nôn lấy hắn.

Mặc dù hắn chỉ cần đánh trúng nàng một cái liền có thể làm nàng bị thương, nhưng hắn thật có chút lực bất tòng tâm, cái mai rùa này thật sự quá cứng hắn phá không được.

Mà nàng chính là ỷ vào nguồn linh lực khổng lồ, mà tuỳ ý dùng linh cầu oanh lấy hắn, mặc dù hắn không hề hấn gì nhưng, cảm giác uất ức khi liên tục bị đánh nổ vẫn là có.

Một bên là giáp dày như ô quy, một bên là đánh mãi không chết lão bất tử. Hai người phải nói là kẻ tám lạng người nửa cân. Đáng ra cả hai đều sẽ không muốn đánh nhau.

Nhưng đáng tiếc, Hakumen hiện tại trong lòng đang có một cỗ khí, nàng muốn phát tiết một trận, cộng thêm việc nàng cũng muốn bảo vệ lấy hai món đồ chơi kia, ít nhất là đợi nàng chơi chán rồi mới mặc cho hắn muốn làm gì thì làm.

Ầm ầm!

Mỗi giây đều có linh cầu ầm ầm nổ tung, mặc dù Muzan đã chém nổ một phần lớn nhưng số lượng quá nhiều hắn không thể hoàn toàn ngăn cản chúng.

“Ngươi đến cùng là muốn thế nào?”

Muzan hai mắt xung huyết tức giận nói, hắn biết có dù hắn chạy thì nữ nhân này vẫn sẽ đuổi theo làm phiền hắn, cũng giống như 100 năm trước vậy. Cho nên biện pháp duy nhất chính là đàm phán với nàng.

“Trong vòng 10 năm ngươi không được phép tiến vào lãnh địa của thϊếp thân.”

Hakumen nghe hắn nói, nàng cũng dừng lại thế công, nói.

Muzan nghe thấy điều kiện của nàng liền lập tức cự tuyệt.

“Không được! Ta có chuyện phải làm ở nơi này!”— QUẢNG CÁO —

“Vậy thϊếp thân đành bồi ngươi đánh nhau tới trời sáng vậy!”

Nói xong Hakumen bắt đầu thôi động linh lực, muốn tiếp tục trận chiến.

Muzan khí đến mặt mũi toàn gân xanh nói: “Ngươi đã quên lấy khế ước sao?”

Nhưng đáp trả hắn chính là một khoả linh cầu bay tới, Muzan vung lấy dây roi chém nổ linh cầu.

“Hừ, đừng lấy khế ước ra doạ ta, là ngươi gây hấn với ta trước!”

Hakemen nghe thấy hắn nhắc đến khế ước thì ánh mắt loé lên một tia chần chờ, nhưng vẫn nói.

“Ta khi nào đã gây hấn với ngươi! Rõ ràng là ngươi ra tay trước!”

Muzan cũng không phát giác ánh mắt của nàng, hắn đang cực kì tức giận.

“Ngươi tự ý tiến vào địa bàn của ta chính là gây hấn!”

“Ngươi…lão thái bà ngang ngược!” – Muzan thầm mắng.

“Nhiều nhất là 3 năm, ta có thể trong vòng 3 năm không tiến tới đây nửa bước!”

Hắn đưa lên 3 ngón tay đối với Hakumen nói.

“Không được! Chí ít phải là 5 năm!”

Lúc này Muzan cũng dần dần lấy lại bình tĩnh, hắn bắt đầu suy nghĩ, hắn đến nơi này chính là tìm kiếm cái tên mà 3 năm trước mà hắn đã cho máu.

Rồi sau đó…liền không có sau đó, trong lúc hắn không chú ý thì nguyền rủa của hắn đã biến mất từ lúc nào không hay. Trong cảm giác của hắn, nguyền rủa cũng không phải là do tên kia bị gϊếŧ mà biến mất, mà là từ từ phai nhạt dần rồi biến mất.

Lúc đó do vướng phải một số việc nên hắn cũng không vội vàng tiến đến nhìn xem. Hiện tại đang muốn đi tìm thì gặp phải lão yêu bà phiền phức này.

“Được! Trong vòng 5 năm ta sẽ không đến đây.”

Muzan trả lời, sỡ dĩ nói như vậy là hắn tự tin vào thực lực của mình, trứng làm sao khôn hơn vịt, một con quỷ do chính mình tạo ra dù cho nó thời gian 100 năm nó cũng không thể lật được cái gì sóng gió.

Đây là hắn tự tin, tự tin vào sức mạnh của mình.

Nói xong hắn cũng dứt khoát quay người rời đi.

Sau khi Muzan rời đi, Hakumen liền hoá thành dạng người.

Đột nhiên.

Thình thịch!

Nàng một tay ôm lấy ngực, phun ra một ngụm máu.

Mái tóc màu hồng dần dần biến thành màu trắng bạc, làn da cũng bắt đầu lão hoá.

“Không thể nào? Lần này lại tiêu hao gần 200 năm thọ nguyên. Phản phệ làm sao lớn đến như vậy!”

Giọng nói nàng bắt đầu có dấu hiệu khàn đi, không còn kiều mị câu hồn đoạt phách như trước nữa.

Khục khục!

“Lần này thật sự thua thiệt chết ta.”

Nàng dùng lấy phần lớn linh lực khôi phục lại tướng mạo như lúc ban đầu.

“Xem ra cần phải nhanh chóng trùng sinh.”

Theo dự định là phải hơn trăm năm nữa mới đến lúc thích hợp cho nàng trùng sinh, nhưng bây giờ thời gian đã không đợi người, nàng chỉ còn chưa đến 20 năm thọ nguyên.

“Cái tên kia nếu mà không gϊếŧ được Muzan, ta là sẽ không tha cho ngươi!”

Nghĩ tới Gin, nàng liền để lại câu ngoan thoại. Ban đầu nàng chỉ nghĩ chịu đựng một chút khế ước phản phệ để cho Muzan thêm chút phiền toái mà thôi, dù sao nàng cũng sắp sống lại một đời khác.

Nhưng không ngờ phản phệ mạnh đến vậy một hơi rút hết nàng 200 tuổi thọ, cái này chứng tỏ việc này có can hệ rất lớn đối với cuộc chiến giữa Muzan và gia tộc Ubuyashiki. Có thể Gin chính là mấu chốt của cuộc chiến này.

Nếu là người bình thường thì đã chết vì tuổi già rồi, cho nên khế ước mới là cấm kị của những âm dương sư kia. Những yêu quái khác cũng vậy, duy chỉ có nàng là có chút đặc thù, nàng có thể sống lại một đời khác, nên nàng mới cả gan như vậy.

Lần này cũng may là còn thừa lại một chút thọ nguyên, nếu đột nhiên vì chơi một chút mà đem chính mình chơi chết thì nàng thật không biết phải nghĩ như thế nào.

“Hừ! Bọn hắn chỉ ở gần vùng này thôi, đừng hòng trốn khỏi tay ta.”