Vừa Xuyên Qua Liền Bị Đại Boss Để Mắt Tới

Chương 17: Ta gọi Miko, ngươi có thể làm phu quân của ta sao?

Xoẹt!

Lại một cái đầu rắn rơi xuống.

“Núi này là ổ rắn sao? Đây đã là con thứ 5 a!”

Gin nhìn lêи đỉиɦ núi, vẫn còn một đoạn đường nữa mới lên tới đỉnh, hắn phiền muộn phàn nàn một câu.

“Ừm? Đây là?”

Hắn nhìn về phía một bụi cỏ, đi tới lôi đồ vật đó ra.

“Ta đi, tàn nhẫn như vậy?”

Đây là một thi thể người đàn ông, trên người không mặc quần áo, hạ bộ như bị thứ gì cắt mất, toàn thân xương cốt thì bị bóp nát, khuôn mặt thì khô héo chỉ còn da bọc xương, nhìn biểu hiện cũng thấy được trước khi chết hắn rất thống khổ đi.

Tiếp tục đi lên hắn gặp thi thể có tình trạng tương tự ngày càng nhiều, cũng có những thi thể như vừa mới chết bị những con mãng xà quấn quanh, ăn đi nội tạng ở bên trong.

Hắn cũng đem những con mãng xà này chém gϊếŧ. Hắn cảm thấy mình cũng từng là con người nên cũng không quen nhìn mấy thứ như vậy. Dù cho hắn đã chuyển chức được 4 năm, nhưng hắn có hơn 20 làm người đâu.

Bắt đầu dựa sát vào đỉnh núi, hắn cuối cùng cũng cảm giác được rõ ràng, luồng khí tức làm hắn hưng phấn kia. Hơn nửa năm từ khi hắn tạo ra hơi thở của mình, thì chưa từng đánh một trận nào hết sức cả. Hắn đang khao khát được chiến đấu.

Cái gì? Vì cái gì không đi tìm Muzan chiến đấu?

Ta mới không có ngu đâu, hiếu chiến là tốt, nhưng phải biết lựa chọn đối thủ mà đánh. Con hàng kia lấy hắn hiện tại còn lâu mới đánh được.

Khi hắn vừa bước lên đến đỉnh núi.

Một giọng nói trong trẻo, tràn đầy mị hoặc thổ khí như lan, đủ để toàn bộ giống đực khí huyết sôi sục toàn thân khô nóng vang lên.

“Ara ara, cuối cùng cũng đến! Thật là một nam nhân tuấn tú!”

Gin nghe được âm thanh cũng là toàn thân khô nóng, tiểu Gin có dấu hiểu xuẩn xuẩn dục động.

“Ah~, nhìn ở khoảng cách gần như thế, cảm giác thật là khác biệt đâu, thật là hoàn mĩ, thật tuyệt vời! Ah~ toàn thân ta đang khô nóng a~”

Gin lúc này cố gắng trấn áp khí huyết sôi trào trong cơ thể, nhưng lại không thể hoàn toàn trấn áp được. Giọng nói này quá kì dị, vậy mà có khả năng mê hoặc tâm thần hắn, nếu không phải hắn tinh thần lực khá mạnh thì đã tâm thần thất thủ, bị mệ hoặc quỳ liếʍ rồi đi.

Hắn ngẩng đầu nhìn về phía một cây đại thụ, cuối cùng cũng thấy được chủ nhân của giọng nói. Không thấy thì thôi, đã thấy thì huyết dịch của hắn lại bắt đầu sôi sục một lần nữa, khiến hắn vô ý thức cắn lưỡi một cái để bình tĩnh lại.

Thế nhưng đầu lưỡi hắn dù đã rơi xuống đất, nhưng lại không có tác dụng, hắn quên một chuyện khi biến thành quỷ thì cảm giác đau đớn đã giảm xuống rõ rệt. Thế là hắn bắt đầu niệm tên của Ruri “Ruri a Ruri a”, muốn dùng hình ảnh của Ruri để trấn định tâm thần.

Mẹ nó, đây là quái vật gì?

Trên thụ kia có một bóng hình tuyệt đẹp, không thể không nói xét về sắc đẹp nó còn vượt qua Ruri một chút, toàn thân tràn đầy cám dỗ khí tức cùng mùi hương kì lạ lan toả khắp không gian.

Chỉ là bóng người đó rất to lớn, theo như hắn thấy nửa người trên dài khoảng 4m mang hình hài của một nữ nhân có mái tóc màu trắng nhưng lại không một mảnh vải che thân, hắn có thể thấy được hai cái đại đoàn trắng tinh kia đang bị hai tay nàng nâng niu mà biến dị thành đủ loại hình thái, hai đoàn kia nhìn kích thước là gấp đôi đầu của hắn đi.

Nửa dưới lại là một thân bạch xà dài khoảng 12m quấn quanh gốc của đại thụ, mà thân trên của nó đang nằm trên một nhánh cây to sắc mặc ửng đỏ rêи ɾỉ nhìn về phía hắn.

“Thật là tuyệt vời~, thân thể mạnh mẽ, khuôn mặt tuấn tú, lại còn là đồng loại.”

— QUẢNG CÁO —

Càng nói nàng càng phấn khích, biểu cảm kia dần dần có chút bệnh trạng.

Đôi song đồng màu xanh bạc hà nhìn về phía hắn, bờ môi đỏ thở ra hương thơm, nói:

“Ta gọi Miko và ngươi sẽ là phu quân của ta!”

Hắn khoé miệng co lại, nếu như ta không nhìn thấy những thi thể kia thảm trạng, ta còn có thể tin một hai đâu.

Gin lùi lại một bước, ánh cảm thấy ánh mắt của con quỷ hiện tại có chút doạ người, à không, có chút doạ quỷ a, hắn gượng cười nói: “Ta không có thích ngươi đâu.”.

Hắn vẻ mặt hơi đề phòng, nếu chỉ thuần sức mạnh thì hắn còn có thể đối phó, nhưng con quỷ này lại có mị hoặc như thế, hắn không thể không tập trung cao độ.

Nghe hắn nói như thế, Miko cũng buông xuống hai tay làm cho hai đoàn kia rung rung lên, cả người nàng cũng theo đó bắt đầu rung theo, tiếng hô hấp dồn dập bắt đầu vang lên.

“Ah~, lần đầu có người từ chối ta đâu, thật phấn khích! Không được ta sắp không chịu nổi nữa rồi!”

Nói xong sắc mặt nàng trở nên dữ tợn.

“Trở về với l*иg ngực của ta đi!”

Cái đuôi khổng lồ, quét ngang nhanh như chớp đánh về phía Gin.

Gin còn đang cảm thái, tốt một con quỷ biếи ŧɦái, thì đột nhiên hắn nghe thấy tiếng xé gió truyền tới, làm hắn cả kinh: “Cái--”

Gin phải phân tâm trấn áp tâm thần, nên phản ứng có chút không kịp, nháy mắt liền bị cái đuôi quất bay mấy trăm mét đυ.ng ngã vô số đại thụ.

Cái đuôi quét trúng Gin cũng không vì đó mà dừng lại, tiếp tục quét bay tất cả cây cối xung quanh, gây ra một trận gió lốc cùng tiếng động cực lớn.

Ầm ầm!

Bụi bay mù mịt, nhưng cũng có thể thấy được, trong đám bụi đó có một gặp song đồng to lớn phát ra ánh sáng màu xanh nhạt, đứng tại nơi đó toả ra khí tức đáng sợ.

Một kích chi uy, thế không thể cản!

Gin lúc này quỳ một chân trong đống đổ nát, toàn thân mạch máu gồ lên, hắn dùng hai tay che lại đầu chống cự lại một kích đó.

Oa----!

Máu tươi không tự chủ được tràn ra ngoài, hai tay hắn hiện tại đã bị chấn thành mưa máu, đầu hắn cũng bị đánh bật ngược ra đằng sau một cách kì dị.

Nói thật, về sức mạnh thể chất thì hắn chỉ có thể ăn được những con quỷ chưa thức tỉnh Huyết Quỷ Thuật cùng cấp với hắn mà thôi. Nhưng khi đối phó loại quỷ cấp cao đã ăn mấy trăm người này là hoàn toàn bị nghiền ép, đã thế con quỷ lần này hình thể quá áp đảo, chiều dài tổng thể gần 17m mà hắn chỉ có 1m9.

Thứ hắn tự tin duy nhất để chống lại những con quỷ cấp cao đó là hắn có thể gϊếŧ được chúng bằng Nhật Luân Đao, còn bọn chúng hoặc là có thể bắt được hắn và phơi hắn dưới ánh mặt trời hoặc là để mặt hắn chạy đi.

Cho nên hắn mới cả gan như vậy.

Thương thế cấp tốc hồi phục, lúc này một cái đuôi to đánh tan khói bụi đánh về phía hắn.

“Hơi Thở Của Quỷ Thức Thứ Ba Liệt Na!”

— QUẢNG CÁO —

Hắn nhanh chóng né tránh, nhưng vẫn không thể tiếp cận Miko, hắn đành phải chém đứt đuôi của nàng để ép nàng ngừng lại thế công.

Thế nhưng…

Keng!

“Cứng như vậy?”

Hắn chỉ là khựng lại chốc lát liền đã bị quất bay một lần nữa.

Lúc này Miko cũng từ trong làn bụi bò ra. Nàng đã không còn còn vẻ mặt kiều mị như trước, mà thay bằng vẻ mặt nổi đầy những mạch máu to lớn trông rất dữ tợn.

“Thế nào, còn không trở về ta ôm ấp!”

Gin hừ lạnh một tiếng!

“Hơi Thở Của Quỷ Thức Thứ Nhất Quỷ Sát!”

Miko cũng không cho hắn cơ hội đến gần, cái đuôi loạn vũ ngăn chặn đường đi của hắn, nàng cũng không có ngốc, nàng lúc trước thông qua đôi mắt của thuộc hạ, nàng nhìn thấy hắn dùng thanh đao kia, gϊếŧ chết những thuộc hạ của nàng, nên nàng cũng không dám khinh thường.

Miko: “Đã như vậy ta đành đánh phế ngươi rồi mang về!”

Gin thấy Quỷ Sát không có hiểu quả cũng liền lập tức biến chiêu.

“Hơi Thở Của Quỷ Thức Thứ Ba Liệt Na!”

Lợi dụng Liệt Na phán đoán những lổ hỏng trong đòn tấn công của nàng, hắn nhanh chóng di chuyển ý đồ tiếp cận nàng gần nhất có thể, sau đó…

Sau đó hắn, dậm nhảy lên trên không…

Trên không trung hắn hướng về phía Miko rơi xuống, tay trái hắn giơ ra phía trước, tay phải cầm thái đao.

“Hơi Thở Của Quỷ Thức Thứ Năm Dạ Hoành Không!”

Một đoàn quỷ khí màu đen từ người hắn toả ra như một tấm màn màu đen bao phủ lấy nàng, mắt thấy tầm mắt nàng bị che phủ, hắn lập tức dùng thái đao nhắm vào cổ nàng chém tới.

Nhưng Miko cảm giác rất nhạy bén, dời đi thân người né sang một bên, làm cho thái đao chỉ cắt được một nửa cổ nàng mà thôi.

“Tsk, né được sao?”

Miko lúc này một tay che lấy cổ, ánh mắt tràn đầy phẫn nộ, nàng hướng về Gin gầm thét lên.

Tiếng thét của nàng vang vọng tại mọi ngóc ngách của ngọn núi.

Lúc này tại sườn núi.

Akita đang cố gắng sơ cứu cho Mitsuha thì nghe thấy một tiếng thét khủng bố vang vọng.

Hắn sắc mặt tái nhợt: “Đây…đây…là?”

— QUẢNG CÁO —

Mà Ruri cùng 4 ngươi ở dưới chân núi cũng nghe thấy tiếng thét khủng bố này.

Tất cả mọi người sắc mặt điều ngưng trọng.

Aki sắc mặt hơi hoảng sợ: “Đây là quái vật gì? Chúng ta là đi chịu chết sao?”

Ruri lúc này sắc mặt cũng đại biến: “Gin, ngươi đang đấu với thứ đó sao? Ngươi tuyệt đối không nên có chuyện gì a?”

Takara trầm giọng nói: “Chúng ta đã đến đây, thì cũng không thể tay không mà lui, ít nhất phải thăm dò được tình báo của con quỷ đó rồi báo cáo cho Oyakata đại nhân.”

Ba người còn lại trong sát quỷ đoàn cũng gật đầu.

Bọn họ tiếp tục tiến lên núi, mang theo quyết tâm chiến tử.



Lúc này Miko đã dừng lại gào thét.

Bộ dáng của nàng lúc này càng đáng sợ, miệng của nàng đã toét ra tới tận mang tai, hàm răng biến thành sắc nhọn.

Trên mặt nàng xuất hiện một hình xăm hoa hồng màu đỏ, có một sợi dây leo gai kéo dài từ cổ nàng rồi bắt đầu quấn quanh toàn thân cho đến hông bên trái, nơi đó lại xuất hiện một hình xăm hoa hồng, nó lớn gấp đôi cái trên mặt nàng.

Hiện tại tế bào trên toàn thân Gin đang báo động, bọn nó như muốn cảnh báo, đối thủ của hắn rất mạnh.

Gin chẳng những không sợ mà còn thấy hưng phấn: “Đây mới là chiến đấu a! Nếu đã biết trước được chiến thắng còn gọi là cái gì chiến đấu!”

Bây giờ hắn, thi triển hơi thở lên mức tối đa, tốc độ cùng sức mạnh được tăng cường hơn trước rất nhiều.

“Hơi Thở Của Quỷ Thức Thứ Nhất Quỷ Sát!”

Nháy mắt như biến thành một đường thẳng màu đen xẹt tới, nhưng lại nhanh chóng biến chiêu tránh sang một bên.

Cùng lúc đó vị trí mà hắn vừa tránh né nổ vang một tiếng liền xuất hiện một cái hố to lớn.

Gin: “Có chút khó chơi!”

Nàng hiện tại vẫn chưa dùng tới Huyết Quỷ Thuật mà đã mạnh như vậy, nếu thêm Huyết Quỷ Thuật vào thì càng khó đối phó.

Còn trường hợp nàng chưa thức tỉnh Huyết Quỷ Thuật? Hắn mới không tin chuyện nàng vẫn chưa thức tỉnh Huyết Quỷ Thuật đâu.

Miko giọng như bị bóp méo nói: “Thành thành thật thật trở thành đồ chơi của ta đi!”

Miko nhanh như chớp liên tục dùng đuôi đánh về phía Gin, tốc độ cực nhanh tạo ra từng đợt tàn ảnh cùng từng tiếng nổ vang trong không khí.

Gin chật vật né tránh, bổng nhiên hắn rút ra một thanh đao khác ném mạnh về phía trước.

Mà mục tiêu, chính là đầu của Miko.