Vừa Xuyên Qua Liền Bị Đại Boss Để Mắt Tới

Chương 12: Thường ngày

Buổi sáng.

Dưới tầng hầm.

Gin đang nằm mở mắt nhìn lên trần nhà tầng hầm. Cho dù hắn là quỷ nhưng đôi mắt không che giấu được sự mỏi mệt.

Ruri thì đang nằm bên cạnh co rút vào ngực hắn.

Tối hôm qua hắn chỉ có thể ngủ được một chút rồi bị đánh thức, cô nàng này kề sát mặt vào cổ hắn khiến hắn không tài nào ngủ được.

Thế là hắn thức từ lúc đó đến bây giờ. Hắn vừa phải kiềm chế ý muốn ăn thịt Ruri còn phải ra sức đè xuống tiểu Gin đang muốn ngóc đầu lên phản loạn.

Mà hiện tại Ruri đang ngủ rất ngon lành, hoàn toàn không hay biết nàng đang chạy qua chạy lại giữa sự sống và cái chết. Đây cũng là lý do Gin mấy lần động tâm nhưng vẫn không muốn lại gần nàng.

Hắn sợ mình không thể kiểm soát, hắn phải luôn phải giữ được cái đầu lạnh khi ở bên Ruri và Hideyoshi đại nhân.

Gin liếc mắt khuôn mặt của Ruri, thầm nghĩ có lẽ hắn nên cách xa nàng thêm một chút, cô nàng này quá dễ dàng bị cảm xúc chi phối. Nếu như cứ tiếp tục như vậy hắn sẽ phải thất thủ trước nàng.

Hắn không muốn vì hắn mà nàng bị lọt vào tầm mắt của Muzan, một người có thể làm cho một con quỷ động tâm, có lẽ Muzan sẽ không thể cho phép chuyện đó xảy ra được.

Lúc này mí mắt Ruri run run, nàng mở mắt nhìn trước mắt rồi ngẩng đầu thì nhìn thấy hắn đang nhìn nàng.

Nàng thẹn thùng nói: “Chào buổi sáng, Gin!”

Gin: “Chào buổi sáng, Ruri!”

Và tiếp đó, nàng lại tiếp tục ôm lấy hắn.

Gin: “Uy uy, trời đã sáng, Hideyoshi đại nhân còn phải dùng thuốc đâu!”

Nàng lắc lắc đầu cạ khuôn mặt vào áo hắn, giọng nói nàng như bị chặn lại: “Một lát nữa thôi, Gin! Chỉ một lát!”

Hắn cũng bó tay rồi, cô nàng này quá dính hắn.

Một lát sau, Ruri ngồi dậy, chỉnh lý lại y phục, khuôn mặt có chút không bỏ đi lên mặt đất.



Lại là 6 tháng lại trôi qua.

Từ 5 tháng trước Ruri cuối cùng đã bước sang tuổi 14 còn Gin thì đã sang tuổi 25.

Thời gian nửa năm này ngoài trừ huấn luyện cùng nhau, thì Gin cố gắng né tránh Ruri. Nhưng là có câu “chạy đi đâu cho trời khỏi nắng”, trừ phi là hắn trốn về sơn động một mình. Nàng vẫn tiếp tục làm cho hắn những món thịt “tái”, đồng thời cũng có những lúc lén lút chui vào trong chăn của hắn.

Điều này khiến hắn phải âm thầm làm chốt cửa chặn lại thông đạo.

Nhưng là.

Hắn cũng không biết tầng hầm này cụ thể là bao nhiêu cửa vào, rõ ràng là hắn đã chặn lại ba lối đi ở ba gian nhà nhưng nàng vẫn vào được.

Điều này làm hắn cảm giác được sự bất lực, có một số lần hắn muốn nặng lời quát nàng nhưng khi nhìn vào khuôn mặt vui vẻ đó hắn lại có chút không nỡ. Hiện tại hắn đã xem nhà Hasegawa như là gia đình thứ 2 của mình, có lẽ cũng là thứ duy nhất gắn kết chính mình và nhân loại.

Lúc này tại võ đường, Gin đang luyện tập hô hấp. Thông qua thời gian dài tập luyện hắn cũng đã phát hiện, kỹ thuật này chỉ là phương pháp sử dụng thô sơ mà thôi, chỉ tăng cường sức mạnh, phản xạ chứ không xuất hiện những thuộc tính như ở tương lai.

Nhưng điều này cũng đủ rồi, chỉ cần cho hắn thời gian hắn sẽ tìm tòi ra được hơi thở có thuộc tính.

Nhân tiện cũng nói luôn, hiện tại trái tim của hắn khi hấp thu năng lương và thải ra năng lượng tinh thuần ngày một nhiều. Nếu như lúc trước hấp thu 100% năng lượng và chỉ thải ra được 1% thì hiện tại tỷ lệ này đã lên được 2%, là gấp đôi lúc trước.

Tuy số lượng rất ít nhưng chất lượng rất cao, dù chỉ là một lượng nhỏ cũng có thể cải tạo được rất nhiều tế bào trong cơ thể, điều này làm hắn rất vui vẻ.

“Gin, tối nay ta muốn ra ngoài săn thú!” – giọng nói của Ruri vang lên.

Gin: “Một mình ta là đủ rồi.”— QUẢNG CÁO —

Ruri: “Thế nhưng là đã học được kiếm thuật nhưng lại không có đất dụng võ, ta muốn cùng ngươi chiến đấu!”

Gin liếc nhìn thân thể nàng từ đầu đến chân, thầm nghĩ: “Lấy ngươi bắp tay nhỏ, bắp chân nhỏ như thế kia có thật là được không? Ân, trừ cơ bắp ở ngực là lớn một điểm”. Thời gian qua hắn phát hiện ngực Ruri đang phi tốc tăng lên, cả người cũng cao lên được một chút, nảy nở ngày càng ngày đẹp mắt và cũng càng nhiều thịt.

Ruri nhìn thấy hắn liếc mình từ trên xuống dưới, cũng vội đưa tay che ngực, nàng cũng cảm giác được hiện tại mặc quần áo rất chật, nhất là ở ngực và mông những vị trí kia.

Gin nói: “Nếu như ngươi thuần thục kỹ thuật hô hấp ta sẽ cho ngươi đi cùng!”

Ruri lập tức nói: “Ta đã thuần thục nha!”

Nói xong nàng cũng biểu diễn cho hắn xem. Ờm, đúng là nàng đã sử dụng được, sức mạnh cùng tốc độ gia tăng khá đáng kể. Hắn coi là Ruri cho dù có sử dụng được nhưng cũng không thể thuần thục đâu, không ngờ cô nàng lại làm được.

Gin thấy vậy cũng không tiện lại từ chối nàng, hắn nói: “Được rồi! Nhưng ngươi phải nghe theo ta.”

Ruri nhào tới định ôm lấy hắn: “Oa! Ngươi là tốt nhất, Gin!”

Khục!

Hideyoshi ở một bên ho một tiếng để thông báo bản thân vẫn chưa có chết.

Ruri giật mình: “A! Cha người còn ở đây sao?”

Hideyoshi mặt không biểu tình thầm nghĩ: “Con gái đã không có cứu!”

Mà nghĩ lại cũng đúng, lúc trước Akiko cũng mê mẩn vẻ đẹp trai của hắn đâu. Nhớ tới lúc đó hắn cũng âm thầm đắc ý! Nhưng mà nhìn tới hành động hai người kia vẫn không dừng lại, hắn cũng xụ mặt xuống.

Hideyoshi nhìn Gin cười híp mắt hỏi: “Gin, ngươi cũng đã thuần thục kỹ năng hơi thở rồi đi. Vậy ngươi có nghĩ trở lại sơn mạch không?”

Nhưng Ruri lại là người trả lời hắn, nàng híp mắt mỉm cười nói: “Cha, ngài là đang nói đùa sao?”

Hideyoshi thấy thế khoé miệng cũng co lại lập tức nói: “Đúng, đúng vậy, là ta đùa giởn đâu, Gin ngươi đừng để tâm”

Gin cũng nhìn ra, hắn đích thực là đang nói đùa dù sao trải qua hơn 8 tháng ở chung, hắn cũng đã nhìn ra được một chút về con người thật của Hideyoshi.

Nhưng có một người sống cùng hắn hơn 14 năm vẫn không nhìn ra.

Ruri vẫn duy trì nụ cười, nói: “Cha, nếu ngài còn nói những thứ này nữa, thì xin hãy tự mình nấu cơm đi ạ!”

Nói xong nàng quay đầu về phía Gin nói: “Ta ra ngoài chuẩn bị cơm trưa!”

Cạch!

Tiếng đóng cửa vang lên, trong võ đường vẫn là không gian yên tĩnh.

“Nước cờ này ngài đi sai rồi ạ!”

Hideyoshi cũng gật gật đầu, đúng lên nói: “Ta vừa phát hiện được cách ứng dụng mới của kỹ thuật hô hấp, ngươi đứng yên đó ta sẽ dạy ngươi! Nhớ không được né tránh hay phản kháng!”

“???”

Lại tới! Ngươi có thôi hay không?

Thế là một trận “luyện tập” diễn ra. Đến khi bước ra ngoài thì Hideyoshi đã mồ hôi đầm đìa. Gin thì như thường lệ đứng dậy phủi phủi quần áo, rồi tiếp tục tập luyện hô hấp.

Hiện tại Hideyoshi ám tật khắp người, đánh hắn một cái 10p đã là hết sức, huống chi hắn còn là quỷ. Cho Hideyoshi đánh một ngày hắn cũng không thấy mệt.

Hồi lâu, Ruri mang theo đĩa thịt tới bên cạnh hắn.

“Gin, ăn cái này đi”

— QUẢNG CÁO —

Hắn buông xuống động tác, ngồi cạnh nàng.

Ruri nói: “Gin ngươi hãy kể ta nghe chuyện anh em nhà Kamado đi. Lần trước ngươi chỉ nói sơ qua.”

Gin: “Ngươi thích loại chuyện nảy?”

Ruri gật đầu đáp: “Ừm, em gái biến thành quỷ, anh trai tìm cách biến em gái thành người. Ta rất tò mò kết quả đâu.”

Nghe vậy Gin cũng bắt đầu tổ chức ngôn ngữ, hắn dùng những tin tức đã biết trên diễn đàn, cùng nội dung anime liên kết thành một câu chuyện.

Thế là hắn bắt đầu nói: “Chuyện kể về trong một ngôi nhà trên núi, có một gia đình 7 người gồm 1 người mẹ và 6 người con sống hanh phúc với nhau. Rồi một ngày nọ khi người anh cả ra ngoài, cả nhà họ bị một con quỷ tấn công, con quỷ đã gϊếŧ hết những thành viên trong gia đình và biến người chị lớn thành quỷ."

“Đến khi trở về, hắn nhìn thấy cả nhà bị tàn sát, em gái bị biết thành quỷ, trong lúc chạy trốn gặp một kiếm sĩ diệt quỷ, người kia muốn gϊếŧ em gái hắn, nhưng quyết tâm của hắn đã cảm động được vị kiếm sĩ kia và làm hắn bỏ đi.”



“Cuối cùng hắn gia nhập vào sát quỷ đội, một tổ chức chuyên săn gϊếŧ những con quỷ trên khắp đất nước.”

Ruri lập tức hỏi: “Gin, ngươi nói sát quỷ đội khi thấy ngươi không ăn thịt người thì có tha cho ngươi không?”

Gin trầm mặc: “Ta cũng không biết!”

Rồi hắn tiếp tục kể: “Cuối cùng hắn biết được danh tính của kẻ sát hại gia đình mình, kẻ kia chính là thuỷ tổ của loài quỷ, con quỷ khởi nguyên --- Chúa Quỷ Dio Brando!”

Tuỳ tiện biên ra một cái tên, hắn cũng không muốn Ruri tiếp xúc đến Muzan, cần tách biệt hắn khỏi nàng càng xa càng tốt.



“Hức hức, Trùng Trụ Shinobu thật đáng thương!”



“Cuối cùng Dio cũng chạm trán với những kiếm sĩ diệt quỷ còn lại! Hai bên đánh cho long trời lỡ đất, hôn thiên ám địa”

“Chúa quỷ Dio cũng bị khuất nhục dưới chân của sát quỷ đội và tan biến trong ánh mặt trời.”

“Tuy có thể đánh bải được Dio, nhưng cả đội cũng hi sinh rất lớn, những trụ cột đã thiêu đốt sinh mệnh để chiến đấu, cho đến khi tận mắt thấy được Dio tan biến thì bọn hắn mới xuôi tay chết đi.”

“Thế là trận chiến giữa người và quỷ triệt để khép lại sau 1000 năm chinh chiến.”

Hức hức!

Ruri hiện tại đang khóc hôn thiên ám địa: “Tên khốn kiếp Dio, Tamayo hiền lành như vậy mà hắn cũng gϊếŧ. Không được, Gin, ta phải chăm chỉ luyện tập để chém chết tên Dio khốn nạn kia.”

Gin cũng một mặt khó hiểu, rõ ràng nàng là nhân loại loại vì một con quỷ chết mà khóc như thế, lúc nảy khi kể đến những trụ cột kia hi sinh nàng cũng không có khóc thành như vậy a.

Lần kể truyện này, hắn kể cả một buổi chiều, lúc này mặt trời đang sắp xuống núi. Hắn cùng Ruri nên chuẩn bị đi săn.

Ruri hiện tại mặc một bộ đồ rộng rãi dễ vận động, bên hông vắt một thanh thái đao. Gin đang chào lấy Hideyoshi rồi quay người dẫn theo Ruri vào khu rừng.

Lần này hắn hay là đi xa một chút vì khu vực xung quanh hắn đã săn không sai biệt lắm hết sạch.



Trong khu rừng.

Ruri đang dùng kỹ thuật hô hấp chém gϊếŧ một con hổ.

“Đi chết đi, Dio!”

Nàng có vẻ đang rất mẫn cảm với cái tên Dio, chém con thú nào nàng cũng tưởng tượng thành đang chém Dio ra làm đôi.— QUẢNG CÁO —

Gin hô lên một tiếng: “Được rồi, chúng ta quay về thôi, Ruri!”

Ruri: “Ta còn muốn chém gϊếŧ vài tên Dio nữa đâu?”

Gin: “Về thôi không nên đi xa quá!”

Ruri cũng gật đầu: “Ừm.”

Thành thật mà nói Gin cũng đang thắc mắc, sao ở khu vực này quỷ lại ít như vậy. Nhưng hắn cũng không suy nghĩ lâu về vấn đề này.

Vừa mới thắc mắc thì trên đường về bọn hắn đυ.ng độ một con tiểu quỷ, nhưng nó rất yếu, bị Gin một đao chém chết.

Tiếp theo đó trên đường cũng không có cản trở, họ thuận lợi trờ về nhà.

Ruri lần này cũng không có đốt lên hương hoa tử đằng. Hiện nay những con quỷ bình thường đã không phải đối thủ của Gin, nên hắn cũng không muốn phung phí hoa tử đằng. Vì số tiền để mua nó là đều do Ruri phải mang thịt vào làng để bán mới có được.



Thế là lại là nửa năm nữa trôi qua.

Còn có một tháng nữa Ruri tròn 15 tuổi, nàng hiện tại lại càng xinh đẹp, những bộ đồ cũ kia đã không còn mặc vừa nữa.

Lúc này là buổi tối, Gin đang nằm ở một bãi cỏ trong tiểu viện, Ruri thì ngồi một bên nhìn ánh trăng trên trời.

Ruri ôn nhu nói: “Gin, chúng ta ở cùng nhau hơn một năm rồi, ngươi vẫn chưa kể chuyện về quá khứ của ngươi cho ta. Ngươi là không tin tưởng ta sao?”

Gin nghe vậy liền nói: “Cũng không phải như vậy, nó có thể sẽ liên luỵ đến ngươi!”

Ruri cũng là mỉm cười đối với Gin nói: “Đã đến nước này ngươi còn sợ liên luỵ ta sao? Ngươi vẫn chưa hiểu ta sao, Gin?”

Gin trầm mặc không đáp, hắn làm sao lại không hiểu tình cảm của nàng, cho dù là người ngu thì nhìn vào những hành động như vậy cũng có thể hiểu. Chỉ là hắn vẫn còn vướng bận một số việc.

Ruri thấy hắn không trả lời cũng tiếp tục nói: “Là liên quan đến chúa quỷ sao? Chỉ có việc này mới có thể làm ngươi thấy sợ hãi như vậy đi. Nhưng là Gin, kể từ khi ngươi bước chân vào căn nhà này thì ngươi và chúng ta đã gắn kết thành một. Chúng ta chỉ có thể hợp sức lại vượt qua, trốn là trốn không thoát, đó chính là vận mệnh.”

Gin trong lòng chấn động. Đúng thế, mọi chuyện đã không thể chỉ trốn tránh là có thể vượt qua được. Muzan có tay mắt khắp nơi, Gin cũng không biết có bao nhiêu con quỷ là do Muzan biến thành. Như vậy, chuyện ở đây Muzan có thể đã biết, vậy hắn còn trốn để làm gì? Bỏ mặt Ruri mà chạy sao?

Hắn liếc nhìn về khuôn mặt của Ruri, nhìn thấy ánh mắt của nàng nhìn về phía hắn, lần này hắn thật sự rung động, phòng tuyến cuối cùng dường như bị phá vỡ. Dòng nước dữ dội ào ạt cuốn trôi hắn vào lòng của Ruri.

Môi hắn nhấp nháy nhưng lại không nói được lời nào.

Ruri thấy hắn như thế cũng tiến sát lại, nâng đầu hắn gối lên đùi của mình. Bàn tay khe khẽ vuốt nhưng lọn tóc của hắn.

Nàng nhẹ nhàng nói: “Gin, ngươi không cần phải cố hết sức. Ta đã cam tâm phạm phải điều cấm kỵ. Nếu chúng ta không thể vượt qua mọi việc, vậy thì hãy để ta bồi tiếp ngươi, cùng ngươi đi hết quảng đường còn lại.”

Hắn ngẩn ngơ nhìn vào mắt nàng, bàn tay nàng nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt hắn.

Gin đưa tay lên mặt nắm lấy bàn tay của nàng, thiên ngôn vạn ngữ áp súc thành một từ: “Ừm!”

Ruri nhìn hắn nở nụ cười như hoa rồi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đầy sao, nhìn những những khoả tinh thần lấp loé với vẻ mặt đầy hạnh phúc.

Còn Gin cứ thế nằm trong lòng nàng, tay hắn vẫn giữ lấy tay nàng, đôi mắt khẽ nhắm lại.

“Haizz”

Hideyoshi ngồi trước hành lang nhìn hai người bọn họ cũng khẽ thở dài. Hắn vẫn còn ngồi đây đâu, vừa lúc trước hắn vẫn còn nói chuyện cùng hai người bọn họ, thoáng một cái hắn đã trở thành người vô hình. Nhẹ nhàng lác đầu, hắn khẽ đứng dậy đi vào phòng.

Gin cùng Ruri vẫn ngồi tại đó, từng cơn gió mát thổi ngang qua, mang theo những cánh hoa hi vọng bay về phía bầu trời.