Vừa Xuyên Qua Liền Bị Đại Boss Để Mắt Tới

Chương 8: Lần đầu gặp mặt

Tại Ruri nhà.

“Ra là vậy, Kiba đã chết sao?” – Hideyoshi lẩm bẩm, thở dài.

Hắn hiện tại rất là ảo não, rõ ràng là mình đã căn dặn không được đi sâu vào trong sơn mạch.

“Như vậy, sau đó ngươi được một con quỷ khác cứu?”

Ruri: “Đúng vậy, thưa cha, nếu không có hắn, ta hiện tại đã trở thành thức ăn cho quỷ, và Kiba cũng sẽ không được chôn cất tử tế.”

Hideyoshi tiếp tục hỏi: “Ngươi tại sao lại tin tưởng hắn không ăn thịt người?”

Hắn cũng không hiểu con gái của mình tại sao phải tin tưởng vào một con quỷ, rõ ràng Kiba đã chết dưới tay của quỷ, mà hiện tại nàng đi tin tưởng một con quỷ khác không ăn người.

Ruri nghe vậy hai gò má hồng hồng, cũng không biết phải trả lời thế nào để cha nàng hiểu được.

Im lặng hồi lâu, thì nàng hỏi lại:

“Ngài đã từng nghe qua, một con quỷ ở chung với con người nhưng lại cố gắng nuốt thịt dã thú chưa?”

Ruri không đợi cha mình trả lời, tiếp tục nói: “Hắn có thể dễ dàng ức chết được cơn đói khát thịt người nên ta tin tưởng hắn, thưa cha!”

Nàng nói xong cũng không cảm thấy bản thân mình có cái gì không hợp lý.

Nhưng Hideyoshi lại khác.

Hideyoshi: “Theo lời ngươi nói, rõ ràng hắn vẫn còn cơn đói khát ăn thịt người, hắn có thể áp chế khi ở với ngươi, thế nhưng khi hắn ở giữa một nơi có rất nhiều người đâu? Hắn vẫn có thể áp chế sao?”

Ruri nghe vậy cũng là nao nao.

Nàng lập tức lên tiếng: “Ta tin hắn có thể, hắn đã cứu ta một mạng, ta nợ hắn một mạng, ta cũng tin tưởng hắn, thưa cha!”

Ruri: “Theo ta quan sát trừ việc hắn không thể ra ngoài ánh sáng mặt trời thì hắn cũng không khác mấy so với người thường.”

Hideyoshi nghe vậy thở dài bóp bóp thái dương, theo hắn thấy con gái của hắn đã bị con quỷ mê hoặc.

Dù như vậy hắn cũng muốn khuyên nhủ con gái một chút:

“Hắn là quỷ, nếu như ở trong nhà chúng ta mà bị người khác phát hiện thì sẽ rất phiền phức. Vả lại xung quanh đều là mùi hương hoa tử đằng, thì sao hắn có thể vào được.”

Ruri lập tức nói: “Không sao ạ, hoa tử đằng dự trữ có lẽ đã sắp hết đi, đến lúc đó buổi tối hắn sẽ bảo vệ chúng ta.”

Hiện tại Hideyoshi cảm giác mình đã không theo kịp mạch suy nghĩ của con gái.

Mấy ngày qua nàng sống như thế nào mà lại có những suy nghĩ kỳ hoa như vậy?

Hideyoshi: “Chúng ta không cần hắn bảo vệ, chúng ta có thể mua thêm hoa tử đằng!”

Ruri bình tĩnh nhìn vào mắt cha mình: “Thưa cha, nhà chúng ta đã hết tiền.”

Hắn nghe vậy cũng là á khẩu không trả lời được, chẳng lẽ hắn phải bắt con gái đi làm kiếm tiền nuôi hắn sao?

Ruri tiếp tục nói: “Ban đêm hắn sẽ đi săn dã thú, đến lúc đó ban ngày ta ra ngoài tìm cách kiếm tiền.”

Hideyoshi nghe vậy mắt hắn lập tức sáng lên, tựa hồ bắt được thứ gì: “Hắn sẽ không đột nhiên nuôi hai chúng ta đi? Hắn nhất định có ý nghĩ khác.”

Nghe vậy Ruri cũng nói: “Đúng vậy, hắn muốn theo ngươi học kiếm thuật.”

Lúc hắn nghe được hai từ đầu, hắn cảm giác con gái đã lấy lại lý trí, lại nghe câu sau hoá ra là hắn mừng hụt.

Hideyoshi một trận nghi hoặc hỏi: “Hắn làm sao biết ta sẽ hội kiếm thuật?”

Ruri: “Là ta giới thiệu hắn!”

Hideyoshi cũng là im lặng, Aizz, con gái lớn, không dùng được.

Hắn cũng không nghĩ khuyên nàng nữa.

Mặc dù nghe nàng nói như thế, hắn cũng an tâm phần nào, thế nhưng hắn đối với quỷ vẫn có ngăn cách.

Ruri: “Cha ngươi ở trong nhà chờ, ta ra ngoài chờ hắn!”

Hideyoshi thật sâu nhìn bóng lưng nàng, đứng dậy đi vào phòng.

Hắn kéo mở cái tủ, cầm ra một cái hộp gỗ dài.

Mở hộp ra nhìn vào bên trong, đó là một thanh kiểu dáng thái đao, lưỡi đao màu đen.— QUẢNG CÁO —

Nhật Luân Đao!!!

Loại vũ khí có thể chém gϊếŧ quỷ!

Đây là hắn được một kiếm sĩ diệt quỷ tặng để báo đáp ân cứu mạng.



Gin bên này đang chạy như bay về phía nhà Ruri.

Tay trái của hắn nắm theo xác một con hươu.

Đây là lúc trở về nhà của Ruri hắn tiện tay bắt được.

Thật ra là hắn bắt được hai con, nhưng đã ăn mất một con trước đó.

Nhìn xa xa trước căn tiểu viện, con mắt màu xanh tựa như có vầng sáng lưu chuyển.

Hắn nhìn thấy một thiếu nữ đang đứng trước cổng, hai tay chắp sau lưng tựa vào tường gỗ, một cái chân thì vẽ đi vẽ vẽ cái gì đó trên mặt đất.

Thiếu nữ dáng người không cao, chỉ khoảng 1m50. Hiện tại đầu tóc nàng cũng không buông xoã, rối bời như lúc trước, mà là được búi lên cao.

Trang phục của nàng cũng đã thay đổi không giống lúc trên núi một bộ giản dị kia, mà là một bộ quần áo có kiểu dáng giống Yukata có màu trắng, khi nhìn ở cổ áo nàng sẽ phát hiện bên trong còn có vài lớp áo khác nữa.

Trên hông nàng buộc chặt một dây thắt lưng màu xanh dương. Bên ngoài nàng khoác lên chiếc áo khoác rộng, dài đến chân, màu xanh dương có hoạ tiết là những bông hoa.

Nàng lúc này không còn bộ dáng lôi thôi nữa mà như hoá thành một vị tiểu thư, một nàng công chúa với vẻ đẹp tuyệt mĩ, vẻ mặt nhẹ nhàng say đắm.

Tựa hồ cảm giác có người nhìn mình, thiếu nữ ngẩng đầu nhìn về phía trước.

Ruri thấy hắn đang đứng ở xa xa nhìn mình thì “A” một tiếng, giơ cao tay phải khoát khoát tay với hắn và gọi với vẻ mặt tươi cười hớn hở rồi chạy tới:

“Gin!!!”

Két két băng…

Hình ảnh một vị công chúa điềm đạm bể nát.

Khi chạy lại gần, nàng phát hiện cách tay phải của hắn không có, chỉ thấy có từng khối thịt nhô ra.

“A, cánh tay của ngươi đâu.” – nàng hoảng hốt kêu lên.

Gin qua loa trả lời: “Bị chặt!”

Sau khi nói xong hắn hay là lại bồi thêm một câu: “Nó đang mọc lại, ngươi yên tâm!”

Ruri hỏi: “Làm sao bị chặt đâu? Là ai chặt?”

Gin hơi không kiên nhẫn: “Là ta chặt!”

Hiện tại trời đang sắp sáng, hắn đang rất lo lắng.

Thấy hắn dáng vẻ lo lắng, nàng vội vàng chạy tới dập tắt hương hoa tử đằng rồi đưa tay ra hiệu hắn tiến đến.

Hiện tại đang lúc gần sáng những con quỷ khác cũng bắt đầu tìm nơi ẩn náu đi.

Hắn vẫn đứng đó chờ đợi mùi hương biến mất rồi mới đi vào.

Bước qua cửa viện, hắn nhìn thấy xa xa có một thân ảnh trung niên đang ngồi xếp bằng chờ đợi.

Đi về phía trước thân ảnh, hắn hay là cúi đầu chào hỏi.

Hideyoshi nhìn về phía hắn nắm chặt chuôi kiếm trên đùi: “Ngươi tiếp cận con gái ta là có ý đồ gì?”

Gin thành thật nói: “Ta chỉ muốn biết về thế giới bên ngoài.”

Ngừng một chút hắn tiếp tục nói: “Ta ở trong núi quá lâu, chưa từng đặt chân ra bên ngoài. Trong lúc ta đang thăm dò đường ra khỏi sơn mạch thì vô tình phát hiện có hai người đang bị một con quỷ khác tấn công. Lúc đó ta cứu Ruri chỉ là muốn biết những thông tin về ngoại giới mà thôi.”

Hideyoshi nghe vậy hắn liền đem so sánh với những điều mà Ruri kể, phát hiện những hành vi sau đó đều trùng khớp thì hắn cũng thở ra.

Hắn nói: “Nhưng là làm thế nào để ta tin lời ngươi!”

Nói xong hắn đứng dậy rút đao ra.

Ruri ở một bên cả kinh kêu lên: “Cha!!!”— QUẢNG CÁO —

Gin vẫn đứng im tại chỗ mặc cho thanh đao kề cổ.

Hắn còn có thể thế nào, lúc quyết định quay trở lại hắn cũng biết hắn đã không còn đường lui, trời sắp sáng hắn chạy cũng không kịp tìm được nơi ẩn nấp.

Hắn đành đặt hết hi vọng vào Ruri, người đã tin tưởng hắn không ăn thịt người.

Ruri một bên nói: “Cha hiện tại trời sắp sáng, có chuyện gì vào nhà nói.”

Hideyoshi liếc nàng một chút thầm nói: “Con gái lớn, không dùng được”

Hắn quay đầu hướng võ đường đi đến.

“Theo ta”

Ruri nắm lấy tay trái Gin kéo hắn theo sau.

Trong võ đường.

“Ruri, ngươi ra ngoài đợi!”

Ruri sững sờ, vội nói: “Cha, ta không đi.”

Hideyoshi trầm giọng nói: “Ra ngoài!”

“Không!”

Hideyoshi: “Ra ngoài, ta cũng không làm gì hắn!”

Nhưng nàng vẫn do dự.

Lúc này, Gin lên tiếng:

“Ra ngoài chờ một lát đi Ruri, ta không sao!”

Ruri: “Nhưng là…”

Gin: “Ta không sao, ngươi ra ngoài đi!”

Ruri: “Ừm”

Nhưng lúc nói chuyện hai người không chú ý, lúc này, hai mắt của Hideyoshi đều đỏ a. Hắn thật giận, con gái ngoan ngoãn của hắn không nghe lời hắn, lại đi nghe một người khác, không, là nghe lời một con quỷ a.

Hắn cúi đầu xuống mái tóc hoa râm dài che đậy cả khuôn mặt.

Sau khi Ruri đi ra ngoài, Gin mới quay đầu lại nhìn Hideyoshi, hắn phát hiện cả người Hideyoshi đang run run, một cảm giác bất tường hiện lên trong lòng.

“Khục, ngài có điều gì muốn nói với ta?”

Hắn nuốt xuống một ngụm nước bọt, nhẹ nhàng ho khan một cái, cẩn thận dò hỏi.

Hideyoshi như không nghe thấy một dạng, hắn vẫn ngồi đó cả người run rẩy.

Gin cũng cảm giác không ổn, hắn đang muốn tiến lại gần xem xét thì âm thanh của Hideyoshi vang lên:

“Ngươi đã làm gì con gái ta?”

Gin nghe vậy liền hồi tưởng lại hành vi của bản thân trong quá khứ, ừm, chỉ là trói nàng thành cái bánh chưng, nhưng thật ra lúc đầu hắn muốn trói theo kiểu con rùa cơ, chỉ là hắn lại không biết trói kiểu đó nên đành từ bỏ.

Ngoài trói ra thì hắn còn nắm áo nhấc bổng rồi quăng qua một bên, hù doạ ăn thịt nàng, còn có lúc muốn ép khô nàng muốn nàng liên tục không ngủ để chỉ dạy hắn.

Có vẻ như cũng không có làm gì nặng tay, duy nhất chỉ có việc ép khô nàng là hơi quá đáng một chút.

Nghĩ nghĩ hắn cũng thành thật nói: “Ban đêm dù có lúc ta muốn ép khô nàng không cho nàng ngủ, thế nhưng bù lại ban ngày nàng cũng có ngủ đủ giấc a”

Hideyoshi nghe vậy cũng là trừng trừng hai mắt: “Ép khô? Con mẹ nó ngươi rốt cục đã là gì con gái ta a”

Hắn hét lên một tiếng rồi rút đao chém về phía trước.

Gin bị bất ngờ nên chỉ giơ tay trái ra đón đỡ.

Xoẹt!!!

Cánh tay hắn rớt xuống.

“Ta thiến ngươi!!!”— QUẢNG CÁO —

Nói xong hắn lấy đao đâm thẳng về phía tiểu quỷ của Gin.

Gin nghe thấy hắn đòi thiến mình, kết hợp với lời hắn vừa nói nữa, thì Gin biết hắn đã nói sai. Học ngoại ngữ không đến nơi đến chốn, vừa nói ra bị vạ miệng, hắn vội vàng tránh né sang một bên.

Mà lúc này ở bên ngoài Ruri, nghe thấy bên trong có tiếng động, nàng vội vàng mở cửa chạy vào.

Vừa bước vào nàng thấy cha nàng đã thấy cha nàng đã chém xuống cánh tay của Gin, cùng lúc thấy hắn đang truy đuổi theo chém Gin.

Nàng vội vàng hét lớn lên: “Cha!!! Mau dừng tay!”

Hideyoshi nghe thấy tiếng con gái mình cũng chậm lại nửa nhịp, hắn hướng về Ruri nói to: “Yên tâm đi Ruri, cha sẽ thiến hắn để báo thù cho tội cưỡng bức con!!!”

Ruri nghe vậy cũng là sững sờ, sắc mặt đỏ bừng xông lại ôm lấy Hideyoshi, nói: “Cha ngươi hiểu lầm a, hắn không có làm chuyện đó với ta!!!”

Hideyoshi nghe thế cũng nghi ngờ cúi đầu hỏi: “Nhưng hắn nói vào ban đêm hắn đã ép khô ngươi, rồi ban ngày cho ngươi nghỉ ngơi lấy sức xong ban đêm lại tiếp tục ép khô ngươi.”

Gin lúc này nghe thấy cũng là một mặt mộng bức: “Uy uy, đại nhân a. Ta nói như vậy khi nào, ngươi làm ơn đừng nói thêm vào!”

Suy nghĩ một hồi hắn vẫn là nhồi thêm một câu: “Ta chỉ nói có đôi lúc muốn ép khô nàng thôi, chứ đâu có nói ngày nào cũng ép khô nàng, ngươi đây là vu oan cho ta a.”

“Ngươi! Ngươi xong! Ngươi chết chắc rồi.”

Ruri nghe hai người nói chuyện trán nổi gân xanh, rống lên: “Hai người im miệng cho ta!!!”

Đang há miệng chuẩn bị đáp lại Gin, khi thấy nghe tiếng rống cũng là ngậm miệng lại.



Sau một hồi giải thích.

Mọi chuyện cũng rõ ràng, hai người bắt đầu làm hoà.

Gin thành thật nói: “Xin lỗi ngài, là ta nói bậy, làm ngài hiểu lầm!”

Hideyoshi ra vẻ áy náy nói: “Đâu có đâu có là ta nghĩ sai, là lỗi do ta.”

Mà lúc này ở bên cạnh Ruri tay đang cầm lấy thanh Nhật Luân Đao nhìn chằm chằm về hai người họ.

Ruri lại nhìn qua cha nàng một chút, cuối cùng quay lại nhìn Gin, nhẹ nói:

“Gin, hiện tại trời đã sáng, ngươi có thể xuống thông đạo dưới đất để tránh”

Gin nghe vậy cũng đứng dậy đi theo hướng dẫn của Ruri tới một góc của võ đường, tại đang có một cánh cửa thông với thông đạo dưới lòng đất.

Thấy hắn đã đi xuống thông đạo.

Lúc này…

Hideyoshi bổng nhiên ho khan kịch liệt, lần ho này kéo dài rất lâu, máu đỏ thấm ướt cả khăn tay.

Ruri lo lắng hỏi: “Ngài làm sao cố gắng như vậy?”

Hideyoshi khoát khoát tay: “Không việc gì, xem ra hắn thật đúng như con nói!”

“Ta sống không được bao lâu nữa. Mà ngươi hiện tại trừ ta ra thì cũng vô thân vô cố, nếu như hắn có thể, ta cũng mong hắn chăm sóc ngươi…”

Nói đến đây Hideyoshi bổng dưng nhìn về ánh mắt đang hiện lên vui mừng của con gái rồi chốt câu:

“…với vai trò là anh trai.”

Cảm giác tâm tư bị cha nhìn thấu, nàng liền xấu hổ giậm chân một cái.

Hideyoshi: “Nên nhớ một điều này, Ruri! Người và quỷ là khác nhau.”

Ruri nghe thế sắc mặt cũng buồn bã.

Ruri nói: “Cha, ta dìu ngài về phòng nghỉ.”

Hideyoshi gật gật đầu, cho con gái dìu mình về phòng.

Sau đó Ruri dựa theo đơn thuốc của một vị y sư, mà những tài liệu này là do Gin cùng nàng từ trên núi hái được.