Ngọt Ngào Hóa Thô Bạo Trong Anh

Chương 47: Khách Sạn

Tạ Tùy biết mẹ mình kết hôn với nhà giàu có, nhưng anh cũng không rõ và cũng chưa từng quan tâm chồng bà rốt cuộc là ai.Đây còn là lần đầu tiên anh nhìn thấy người chồng hiện tại của Trình Tiêu, một người đàn ông trung niên có thân phận, không gọi là quá đẹp nhưng cũng không xấu, vẻ ngoài so ra kém xa cha Tạ Tùy.Chỉ có con nít mới lấy vẻ đẹp xấu ra để so sánh một người.Từ cử chỉ hành động của người đàn ông này, Tạ Tùy có thể cảm giác được địa vị tốt đẹp trong xã hội và cuộc sống ưu việt của ông.

Trình Tiêu và cha Tạ Tùy là thanh mai trúc mã, là vợ chồng trẻ cùng nhau phấn đấu. Lúc còn trẻ cha anh cực kỳ đẹp trai, cũng làm cho Trình Tiêu trở thành đối tượng hâm mộ của không ít cô gái.Nhưng sau khi kết hôn có con, sự khốc liệt của cuộc sống mới khiến bà dần dần hiểu ra, mặt đẹp cũng không thể nấu ra cơm ăn. Nhất là sau khi đám bạn gái thân thiết hâm mộ bà trước kia có bến đỗ đáng tin cậy, trái tim bà đã không còn yên ổn.Đàn ông đã qua tuổi lập nghiệp, cái dựa vào chính là quyền thế và khả năng tài chính, không quyền không thế, không có sự nghiệp công việc tốt, có đẹp thế nào rồi cũng sẽ tàn theo năm tháng.Khi còn bé, Tạ Tùy thường hay nghe mẹ nói với cha: “Không có tiền, anh muốn tôn nghiêm gì chứ!”Câu nói này dần trở thành câu nói thường xuyên của Trình Tiêu, đây cũng là nguyên nhân dẫn đến sự chấp nhất của Tạ Tùy với vấn đề tiền bạc.Tiền làm anh mất đi mẹ, mất đi tuổi thơ, mất hết tất cả…Anh bưng đĩa bánh ngọt, nghiêng người dựa vào trụ pho tượng lạnh buốt, yên lặng đánh giá mẹ mình và chồng bà.Không có cảm xúc gì đặc biệt, chẳng qua cảm thấy mẹ con gặp nhau trong tình cảnh như vậy thật rất châm biếm.Trong thoáng quay đầu, Trình Tiêu nhìn thấy Tạ Tùy, ly rượu trong tay rơi xuống đất vỡ tan.Tạ Tùy ngắm nhìn biểu cảm kinh sợ trên gương mặt xinh đẹp của bà, cảm thấy buồn cười.Người đàn ông bên cạnh đã chu đáo che chở cho bà tránh xa mấy miếng thủy tinh vỡ trên đất, Trình Tiêu cười với ông, tuy rằng nụ cười đã tái đi rồi. Bà sợ đến bờ môi cũng đang run rẩy.Dưới cái nhìn của bà, Tạ Tùy là bằng chứng cho quá khứ không thể chấp nhận của bà, chứng kiến bà từ tầng lớp thấp nhất xã hội bò vào cuộc sống hào môn, trải qua cuộc sống sung túc như hiện tại.Nhưng không thể phủ nhận chính là, bản chất giữa bà và những phu nhân có tiếng xung quanh vốn có sự khác biệt.————–Tịch Bạch tìm khắp vườn hoa tổ chức tiệc cũng không thấy bóng dáng Tạ Tùy đâu, cô có chút lo lắng.Nghe mấy cô gái bên cạnh nói, hình như nhìn thấy anh đi về hướng giàn trồng hoa, Tịch Bạch vội vàng đi về hướng đó.

Giàn hoa nằm ở bên cạnh hàng rào bên hông vườn hoa khách sạn, cách vườn hoa tổ chức tiệc một khoảng, dường như không có ai đi vào góc hẻo lánh như vậy.Dưới giàn hoa lờ mờ có hình dáng hai người, một trong số đó là Tạ Tùy, người còn lại hình như là một người phụ nữ.Tịch Bạch đến gần, nghe thấy giọng người phụ nữ kích động mà kiềm nén: “Tạ Tùy, cậu muốn tôi chết sao!”Tịch Bạch nổi hết da gà, cô tưởng Tạ Tùy vô cớ rước phải phong lưu ở đâu nên nín cười trốn ở góc nghe lén.Người phụ nữ dường như rất suy sụp, giọng nói cũng đè xuống thấp: “Sao lúc nào cậu cũng như âm hồn không tan vậy!”Biểu cảm của Tạ Tùy rất bình thản, giọng nói không chút dao động: “Trong người tôi chảy dòng máu của bà, bà có thể chê nó bẩn, có thể không thừa nhận, nhưng bà không cách nào thay đổi được.”Tịch Bạch bỗng nhiên biết người phụ nữ kia là ai rồi.“Tạ Tùy, cậu đừng trách tôi, muốn trách thì trách cha cậu không có bản lĩnh. Tôi cũng đã chịu đựng nhiều năm như vậy đủ rồi, tôi xứng đáng có cuộc sống tốt hơn, tại sao phải chịu khổ?”Tuy bà quay lưng về phía Tịch Bạch, nhưng cô vẫn có thể đoán được bà đẹp đến cỡ nào từ gương mặt anh tuấn của Tạ Tùy.Phiền não của con người luôn đến từ tình trạng bất an, bà xứng đáng có cuộc sống tốt hơn, tại sao phải theo ông chịu khổ.“Tôi không trách bà.” Tạ Tùy bĩnh tĩnh nói xong, rút thuốc lá trong túi ra, tay có hơi run rẩy: “Bà có thể cút rồi.”Trình Tiêu lạnh lùng nhìn anh, “Tạ Tùy, nơi này không phải chỗ cậu nên đến.”Tạ Tùy cười, bật nắp quẹt lửa tách tách, hỏi lại: “Bà có thể đến, tại sao tôi không thể?”Trình Tiêu bước tới, bàn tay trái đeo chiếc nhẫn kim cương sáng chói nắm lấy cổ áo anh, trầm giọng nói: “Cứ cho là mặc bộ đồ vest này vào cũng không tệ lắm, nhưng cậu vĩnh viễn không xứng với những nơi thế này, không xứng với các cô gái ở đây. Cậu biết trong vườn hoa người ta bàn tán cậu thế nào không, chê cười cậu sao không!”“Tôi không quan tâm người khác nói thế nào.”“Cậu không quan tâm nhưng tôi quan tâm, cậu làm tôi thấy xấu hổ, sự tồn tại của cậu lúc nào cũng nhắc nhở tôi rằng quá khứ của tôi kinh khủng đến thế nào.”

Trình Tiêu gần như khàn cả giọng nói: “Cầu xin cậu, đừng xuất hiện nữa, cậu muốn tiền tôi có thể cho cậu tiền, bao nhiêu cũng được, chỉ cần cậu đừng tới quấy rầy cuộc sống của tôi.”Tịch Bạch tựa vào một bên giàn hoa, bẻ một nhành tử đằng.“Vị phu nhân này, Tạ Tùy là bạn tôi mời tới, bà có vấn đề gì có thể tìm tôi.” Nắm tay Tạ Tùy đột nhiên siết chặt.Anh quay đầu lại, nhìn thấy cô gái đứng lặng lẽ dưới ánh trăng, bộ lễ phục sáng lấp lánh, đẹp không gì sánh được.Trình Tiêu nhận ra Tịch Bạch, cô chính là tiểu thư nhà họ Tịch được chủ tịch Tịch cưng chiều quan tâm nhất hiện nay.Bà không thể tin nhìn Tịch Bạch: “Cô mời nó?”Tịch Bạch đi đến bên người Tạ Tùy, tự nhiên kéo tay anh lại. Tay Tạ Tùy vẫn còn nắm chặt gói thuốc lá, bị Tịch Bạch ra sức lấy đi.“Vị phu nhân này, nếu không còn chuyện gì khác, tôi phải dẫn Tạ Tùy đi rồi, còn có nhiều người muốn gặp anh ấy.”Tịch Bạch nắm tay Tạ Tùy sải bước rời đi.Trong lúc sượt qua người, Trình Tiêu bỗng nhiên nói: “Cô Tịch, cô biết cậu ta là hạng người gì không!”Tịch Bạch dừng lại một chút, mấy giây sau, cô bỗng xoay người, nhìn về phía Trình Tiêu: “Bà Trình, bà nói chuyện cẩn thận chút.”Với bối phận của Tịch Bạch mà nói, bất luận thế nào cũng phải gọi Trình Tiêu một tiếng phu nhân, nhưng cô không gọi, cô gọi bà là bà Trình, đủ thấy Tịch Bạch khinh thường bà thế nào.Từ trong xưng hô này, Trình Tiêu nghe ra được khoảng cách thân phận giữa hai người, xấu hổ cắn chặt môi: “Tôi là trưởng bối của cô.”“Tôi cũng là cháu gái của chủ tịch Tịch.” Tịch Bạch lặng lẽ nhìn bà, “Cho dù là chồng bà, thấy tôi cũng phải lịch sử hỏi thăm, bà có tư cách gì ở đây nhục mạ bạn trai tôi.”Trình Tiêu hoàn toàn ngây ngốc. Bà không ngờ rằng tiểu thư nhà họ Tịch bình thường ôn tồn lễ độ lại có lúc nói lời cay nghiệt thế này.Giống như bà thực sự chọc giận cô rồi, nếu như chồng bà biết bà đắc tội với cháu gái bảo bối của chủ tịch Tịch, Trình Tiêu không dám tưởng tượng….Bà miễn cưỡng mỉm cười: “Cô Tịch, ý tôi không phải vậy.”“Sau này chắc sẽ vẫn còn cơ hội gặp mặt, xin bà coi như không biết Tạ Tùy, tương lai anh ấy có thể trở thành chồng tôi, tôi không hi vọng người khác biết anh ấy có một người mẹ như vậy.”

Tịch Bạch nói xong, cũng không thèm nhìn biểu cảm khó coi của Trình Tiêu, kéo Tạ Tùy vội vàng rời đi.Hai người đi đến bên bờ hồ.Lúc này trời đã về khuya, bầu trời điểm xuyết vài ngôi sao sáng, gió thổi nhè nhẹ trên mặt hồ, gợi lên mấy làn sóng lăn tăn.Tạ Tùy có ý định lấy lại bao thuốc lá trong tay cô, nhưng Tịch Bạch nắm chặt lấy không đưa anh.“Tiểu Bạch.”Tay anh đang run, giọng nói cũng run: “Cho anh hút một điếu.”Từ trước tới tay Tịch Bạch chưa từng thấy Tạ Tùy run đến như vậy, anh gần như mất khống chế, cảm xúc cuồn cuộn, nhưng lại duy trì bề ngoài bình tĩnh.Tịch Bạch cúi đầu, lấy hai điếu từ trong bao thuốc ra, đưa một điếu cho anh, một điếu khác đặt lên miệng mình.Cô móc chiếc bật lửa từ túi anh: “Đây, em châm thuốc cho anh, em hút với anh.”Tạ Tùy giơ tay lấy điếu thuốc trong miệng cô xuống, đầu thuốc còn dính một chút son đỏ.“Không hút nữa.”Anh ném hai điếu thuốc cùng hộp thuốc lá vào thùng rác.Tịch Bạch còn mò được bịch kẹo Skittles trong túi anh, xé ra ném một viên vào trong miệng.Ừm, chua chua, thơm thơm mùi dứa.Tạ Tùy đứng đối diện mặt hồ gợn sóng, quay lưng về phía Tịch Bạch, trầm giọng hỏi: “Bọn họ chê cười anh sao?”Tịch Bạch nói đùa: “Cười anh quá đẹp trai, hạ thấp toàn bộ đàn ông trong bữa tiệc này.”Đương nhiên không thể nào là việc này, Tạ Tùy biết, bản thân mình chắc chắn có gì đó không tốt, làm mất thể diện.Tạ Tùy siết chặt bàn tay trong tay áo, tiếng nói trầm thấp đè nén: “Anh làm em mất mặt rồi.”Đây mới là điểm anh để ý nhất.Nghe thấy lời anh, Tịch Bạch cảm giác trái tim nhói đau. Cô nhấm nháp viên kẹo Skittles bên đầu lưỡi, đi tới bên cạnh anh, nhẹ nhàng kéo ống tay áo anh: “Em nói rồi, anh là bạn trai em, có thể sẽ là chồng tương lai của em, tình yêu cả đời em. Những người xem thường anh, ngay cả đầu ngón tay anh bọn họ cũng không sánh nổi.”

Tạ Tùy ngóng nhìn gương mặt điềm tĩnh ôn nhã của cô gái, kinh ngạc nói: “Em lặp lại lần nữa?”Vành tai Tịch Bạch đỏ lừ, có chút xấu hổ tránh mắt đi: “Lời hay không nói hai lần, không nghe thấy thì thôi.”Anh đương nhiên đã nghe thấy, cô gái nói anh là tình yêu cả đời của cô. Một đời dài đằng đẵng, có người cùng anh ôm ngàn cánh buồm, cùng anh ngắm sao, nhưng chân chính để lại tình cảm sâu đậm thế nào mới xứng được một tiếng ‘tình yêu cả đời.’Gió nhẹ thổi lất phất, Tạ Tùy ngắm nhìn khuôn mặt nhẹ nhàng của cô gái, dịu dàng hỏi: “Anh có thể ôm em một cái không?”Tịch Bạch còn chưa kịp phản ứng lại, tay Tạ Tùy đã đặt xuống bên hông cô, nhẹ nhàng nhấc lên, cô gái thuận thế kiễng chân, toàn bộ cơ thể đều dán lên trên người anh.“Không trả lời là ngầm đồng ý nhé.” “….”Thân thể cường tráng của thiếu niên căng lên, đầu đặt trên vai cô, ra sức ôm một cái thật chặt, cái ôm gần như ấn cô vào thân thể nóng hổi kia.Tịch Bạch đỏ mặt, người cũng ngây ngốc ra. “Vậy anh có thể hôn em không?”Dự cảm lại phát sinh chuyện không ổn, Tịch Bạch cuống quýt lấy tay che miệng lại: “Anh, cái đồ không nói đạo lý này..”Lời cô còn chưa dứt, Tạ Tùy đã cúi đầu hôn lên mu bàn tay cô.—————–Buổi tối, Tịch Bạch về đến nhà, cha mẹ trầm ngâm ngồi trên ghế sofa chờ cô, không ngoài dự liệu, Tịch Phi Phi cũng ở đó.Trong buổi tiệc Tịch Bạch đã thấy Tịch Phi Phi rồi, cô đi cùng Trần Triết Dương. Trần Triết Dương lại quay trở về bộ dáng ân cần trước đây với cô, cử chỉ của hai người dường như rất thân mật.Đây là chuyện không gì tốt hơn với Tịch Bạch.Tịch Minh Chí không giữ được bình tĩnh, đang định mở miệng, Đào Gia Chi đè tay ông, ngăn ông lại. Bà cười nói với Tịch Bạch: “Bạch Bạch đói rồi hả, mẹ nói dì giúp việc chuẩn bị đồ ăn khuya, tranh thủ ăn chút cho nóng.”“Con không đói.”Tịch Bạch thấy cha mẹ hình như có gì muốn nói cho nên ngồi xuống, hỏi thẳng: “Ba mẹ, hai người muốn nói gì cứ nói đi.”

Tịch Minh Chí sớm đã không nhịn được, chất vấn: “Cậu thanh niên tối nay đi cùng con là ai?”Tịch Bạch đoán chừng cũng chỉ là chuyện này, cô chầm chậm trả lời: “Là bạn con.”“Bạch Bạch, nó không phải là con trai tội phạm gϊếŧ người thầy Trần nói sao?” Đào Gia Chi lo âu nói: “Sao con lại giao du với cái đứa như vậy!” “Anh ấy là con trai tội phạm gϊếŧ người, nhưng anh ấy không phải tội phạm gϊếŧ người.” Tịch Bạch trầm giọng nói: “Sao con lại không được giao du với anh ấy?”“Con của tội phạm gϊếŧ người, nói không chừng có khuynh hướng bạo lực, con giao du với loại người này nguy hiểm đến cỡ nào, con có nghĩ tới không!”Tịch Phi Phi vừa khéo mở miệng nói: “Ba mẹ, nam sinh kia chính là người mà trường tụi con công nhận là không ai dám đυ.ng vào, ngay cả giáo viên còn sợ cậu ta.”Tịch Bạch lạnh lùng liếc Tịch Phi Phi, trên mặt cô có vẻ hả hê.“Con xem, con xem!” Đào Gia Chi kích động nói, “Bạch Bạch, sao con lại có thể đưa loại người này cùng đi tiệc, lại còn để cho bà nội con gặp. Trời ạ, con có biết mình đang làm gì hay không. Nếu như bà nội biết con kết giao với loại cặn bã như vậy, bà sẽ nghĩ thế nào, nhất định sẽ cảm thấy ba mẹ không biết cách dạy con!”Mẹ Tịch mở miệng nói một tiếng ‘cặn bã’ này khiến Tịch Bạch cảm thấy hết sức chói tai, mặt cô lạnh tanh nói: “Đầu tiên, anh ấy không phải thứ cặn bã mà là bạn con. Tiếp theo, bà nội có ấn tượng rất tốt với anh ấy, nếu như nội thấy ba mẹ không biết giáo dục, vậy vấn đề không phải từ con mà ra.” Cô nói xong thì liếc nhìn Tịch Phi Phi.Tịch Phi Phi tức giận nói: “Em nhìn chị làm gì?” “Em không thể nhìn chị sao.”Tịch Minh Chí cắt ngang tranh chấp của hai chị em, một lần nữa quay về chủ đề cũ: “Bạch Bạch, con phải vạch rõ ranh giới với cái đứa Tạ gì đó, nếu không ba sẽ tìm cách khác khiến nó phải rời xa con.”Sắc mặt Tịch Bạch trầm xuống: “Ba muốn làm gì?”“Đối phó với loại cặn bã như nó có rất nhiều cách.” Tịch Minh Chí nói: “Khiến nó rời khỏi trường con, rời khỏi Giang Thành, chẳng qua là chuyện động một ngón tay mà thôi.”Lần này Tịch Bạch có chút tức giận: “Chuyện của con không cần ba mẹ xen vào, ba mẹ không có tư cách này.”

Tịch Minh Chí đập bàn, tức giận nói: “Cái gì mà chuyện của con không tới phiên chúng ta xen vào, chúng ta là ba mẹ con! Tại sao chúng ta không có tư cách?”Tịch Bạch lạnh lùng nói: “Hai người là ba mẹ Tịch Phi Phi, con ở trong mắt hai người tính là gì.”“Con, con quả thật muốn chọc giận chết mẹ à!” Đào Gia Chi ôm ngực, cảm giác hít thở không thông: “Chúng ta cho con sinh mệnh, tạo điều kiện cho con ăn học, nuôi con lớn như vậy, bây giờ đủ lông đủ cánh không muốn nhận ba mẹ nữa rồi. Tôi đúng là nuôi một đứa con bất hiếu mà!”Nếu như cha mẹ đã muốn tính nợ cũ, Tịch Bạch cũng không quan tâm, đem mọi thứ tính toán rõ ràng với họ.“Cho tôi sinh mạng, cho tôi ăn, cho tôi uống, mục đích vì cái gì trong lòng hai người rõ ràng nhất.”Cô đứng ở bậc cầu thang, nhìn bọn họ từ trên cao, ánh mắt sắc bén như thẩm phán, nhìn thấy được từng cơn chột dạ trong lòng họ.“Tịch Bạch, con nói cái gì?”Tịch Bạch kéo tay áo lên, trên cánh tay trái, lỗ kim đâm chi chít đếm không hết khiến người ta giật mình.“Hai người sinh tôi ra, nuôi lớn tôi, chẳng qua là tạo ‘một kho máu nhân tạo’ cho Tịch Phi Phi. Nhiều năm như thế, cô ta hút máu tôi nhiều như vậy, chẳng lẽ còn chưa rõ công ơn sinh dưỡng của hai người?”Tịch Bạch đột nhiên chất vấn khiến cha mẹ không kịp chuẩn bị, vậy mà bọn họ không thể cãi lại, bởi vì từng chữ Tịch Bạch nói đều có lý, từng chữ đâm vào tim gan.“Bạch Bạch, ba mẹ biết, mấy năm nay tủi thân cho con rồi, nhưng mà con nhẫn tâm để chị bị bệnh tật tra tấn sao? Mặc kệ ban đầu ba mẹ sinh con ra vì lý do gì, nhưng con đã tới thế giới này rồi thì nên gánh lấy trách nhiệm của mình.”Tịch Minh Chí tính giảng đạo lý với Tịch Bạch, “Lúc chị gái cần con, con nên dũng cảm đứng ra.”Khóe mắt Tịch Bạch run run, “Nếu như tôi không đồng ý, chị ta sẽ chết, đúng không?”“Bạch Bạch, con dọa mẹ sợ rồi, con có biết mình đang nói cái gì không?” “Tôi nghĩ chúng ta đều đã hiểu vấn đề rồi.” Tịch Bạch liếc nhìn Tịch Phi Phi, “Mạng Tịch Phi Phi trong tay tôi, xin các người trước khi làm gì đó nên tạm thời cân nhắc một chút, nghĩ trước làm sau.”Nói xong cô xoay người trở về phòng, đóng mạnh cửa lại.

“Anh xem! Anh xem nó được anh nuông chiều thành cái bộ dạng gì rồi!” Đào Gia Chi tức giận tới sắp rơi nước mắt.Tịch Minh Chí đập bàn nói: “Lại còn phản pháo với tôi hả, tôi không đuổi con nhỏ này đi không được, không phải nó đủ lông đủ cánh rồi sao, để tôi xem, nó không dựa dẫm vào cái nhà này có sống nổi ngoài kia không!” Đào Gia Chi vội vàng kéo Tịch Minh Chí: “Anh tỉnh táo một chút, anh đuổi nó đi rồi, lỡ như Phi Phi xảy ra chuyện làm sao bây giờ, có phải ngốc không!”Tịch Bạch về đến phòng, lôi va ly ra, bắt đầu soạn đồ.Cô đã không hề ôm bất kỳ hi vọng hay ảo tưởng nào với cha mẹ mình. Trước kia cô đã từng chờ mong, nếu như cô thông minh một chút, may mắn một chút, có lẽ bọn họ cũng yêu thương cô giống như Tịch Phi Phi. Sự thật chứng minh là cô nghĩ nhiều rồi.Trước giờ bọn họ chưa từng yêu cô.Thấy Tịch Bạch kéo va ly ra ngoài, Đào Gia Chi đuổi tới: “Con muốn đi đâu?”“Ra ngoài ở mấy ngày.”Tịch Minh Chí thở phì phò nói: “Mày nhớ cho kỹ bản lĩnh hôm nay, muốn đi thì đi, một đồng tao cũng không cho, nếu sống không nổi cũng đừng có khóc lóc chạy về đây.”Tịch Bạch cắn răng nói: “Ông yên tâm, nếu có quay về, tôi nhất định cũng là cười mà quay về.”——————Tịch Bạch kéo va ly ra khỏi nhà. Nửa năm nay cô tiết kiệm không ít tiền, không chỉ có thẻ tín dụng bà nội cho, còn có tiền tiêu vặt cô nhịn ăn nhịn xài để dành được.Tạm thời không có khó khăn về tiền bạc, Tịch Bạch tìm một khách sạn ở khá gần trường để ở.Cô cà thẻ tín dụng bà nội cho, còn chưa kịp mang va ly lên phòng, bà nội đã gọi điện thoại tới…“Tiểu Bạch, sao lại vào khách sạn ở rồi?”Bên hành lang, Tịch Bạch cầm điện thoại, thấp giọng nói: “Con có chút mâu thuẫn với ba mẹ, không có gì đâu nội, nội không cần lo lắng, con ở mấy ngày sẽ về.”Không cần Tịch Bạch nói tỉ mỉ, bà Tịch cũng biết nhà Tịch Minh Chí chẳng bao giờ yên lành. Bà không khuyên Tịch Bạch trở về mà chỉ nói: “Nhà nội

xa trường con, qua ở cũng không tiện, con đến khách sạn gần trường học đi, đó là khách sạn của nhà họ Tịch, con ở đó bà yên tâm hơn.”Tịch Bạch không làm trái ý bà nội, cô trả phòng, kéo va ly đi tầm năm trăm mét, tới cửa khách sạn Century.Khách sạn này là khách sạn sáu sao duy nhất ở Giang Thành, khá cao cấp. Tịch Bạch vừa đi vào đã có người phục vụ lịch sự tiếp nhận lấy va ly trong tay cô. Tịch Bạch bước tới quầy lễ tân làm thủ tục nhận phòng, nhân viên lễ tân thấy thẻ căn cước của cô liền nói; “Cô Tịch, chủ tịch đã gọi điện qua, cô không cần check-in, chúng tôi đã giữ lại phòng VIP tốt nhất cho cô rồi, cô theo tôi đi bên này.”“Cảm ơn.”Căn phòng Tịch Bạch được sắp xếp ở thuộc khu VIP ở lầu 18 trở lên, nơi này tiếp đãi toàn là khách quý hạng VIP bạch kim, người bình thường không cách nào đặt trước ở lễ tân hay qua mạng được, cũng khá an toàn. Phòng thuộc dạng như căn hộ, có cả một mảng tường bằng kính, đứng bên cửa sổ có thể quan sát toàn bộ Giang Thành phồn thịnh.Giường kingsize, cực kỳ mềm, Tịch Bạch nằm giang tay giang chân thoải mái trên giường.Kỳ thực Tịch Bạch không phải kiểu người quá cảm tính, đi ra khỏi nhà chỉ là khí phách nhất thời, nhưng cô nhất định phải khiến Tịch Minh Chí và Đào Gia Chi hiểu, cô tuyệt đối không còn là đứa hèn nhát không dám lên tiếng tùy bọn họ nắm giữ như trước kia rồi.Cô đã có ý định tranh đoạt vị trí người thừa kế cùng anh chị em họ trong nhà thì cũng không thể để cha mẹ kéo chân mình lại.Bởi vậy, có một số việc vẫn phải để cho bọn họ có chút tính toán.Tịch Phi Phi phàn nàn với Trần Triết Dương việc Tịch Bạch bỏ nhà đi, đương nhiên cũng không thoát một màn giải thích trần tình, nói cô không hiểu chuyện, khiến cha mẹ đau lòng, thật không biết là chơi với ai lâu rồi mà trở nên hỗn láo như vậy.Vốn dĩ Tịch Phi Phi muốn Trần Triết Dương hiểu, Tịch Bạch đã không còn là cô em gái lương thiện hiền dịu trong lòng anh rồi, sớm làm cho anh thấy rõ bộ mặt thật của cô, đừng có lại cố chấp ngu muội.Lại không ngờ Trần Triết Dương nhất thời tức giận, chạy đến chỗ Tạ Tùy, chất vấn anh sao lại làm hư Tịch Bạch, bây giờ Tịch Bạch vì anh mà trốn nhà đi, anh muốn hủy hoại cô mới cam tâm sao!Tám giờ tối, Tịch Bạch tắm bồn ngâm xa hoa thoải mái, trên chiếc bàn cách đó không xa, tiếng điện thoại vang lên.

Tịch Bạch không tiện đứng dậy nghe điện thoại đành để nó vang.Nhưng mà người gọi điện dường như rất cố chấp, Tịch Bạch không nhận điện thoại thì cứ gọi mãi, chuông điện thoại vang ròng rã năm phút đồng hồ. Tịch Bạch không còn cách nào khác phải trùm khăn tắm đứng dậy cầm điện thoại lên.Quả nhiên là cái anh Tạ Tùy không nên chọc vào gọi tới, ngoại trừ anh, không ai dám làm ầm như vậy. Bể óc cô rồi.Cô thở dài, nhận điện thoại.“Em ở đâu?” Giọng Tạ Tùy rất gấp. “Em ở…”Tịch Bạch tính trả lời qua loa, nhưng không ngờ anh lại hỏi thẳng: “Ở khách sạn nào?”“…”Được rồi, tin tức nhanh nhạy thật.“Em có chút mâu thuẫn nho nhỏ với người nhà, ra ngoài ở vài ngày.” Tịch Bạch cường điệu, “Chỉ ở vài ngày thôi, sẽ sớm trở về.”“Ở khách sạn nào, phòng số bao nhiêu.”Tịch Bạch nhíu mày: “Anh hỏi cái này làm gì?” “Bảo đảm bây giờ em an toàn.”“Em rất an toàn.”“Tịch Bạch, anh không có đùa với em.” Tạ Tùy đè tiếng xuống rất trầm: “Hoặc là giờ nói cho anh biết, hoặc là mai tới trường đợi đó mà coi.” Xong rồi, giận thật rồi.Lúc anh giận thì sẽ gọi cả họ tên cô ra. Trong lòng Tịch Bạch vẫn rất sợ anh. “Tạ Tùy, anh muốn tới tìm em hả?” “Ừm.”“Nhưng bây giờ khuya rồi.”“Anh chỉ gặp em chút thôi rồi đi.” Tạ Tùy dừng một chút, lại nói: “Anh cũng đang có mấy câu bài tập về nhà không biết làm.”Có căn có cớ, không cách nào từ chối.Tịch Bạch thở dài, chỉ đành nói địa chỉ khách sạn cho Tạ Tùy.