Ngọt Ngào Hóa Thô Bạo Trong Anh

Chương 28: Sân Thượng

Tạ Tuỳ mềm cứng đều dùng rồi, những lời này trái lại có chút hiệu quả, Tịch Bạch thật bị doạ đến rút tay về, lui về sau.Trong đôi mắt tối đen như mực lộ ra chút phòng bị và e ngại.“Biết sợ, về sau ngoan ngoãn chút.” Tạ Tuỳ cực kỳ hài lòng với phản ứng của cô: “Chuyện không nên làm thì đừng làm, ngoan ngoãn làm học trò tốt của em đi.”Tịch Bạch bất mãn miễn cưỡng nói: “Ờ.”Tạ Tuỳ chìa tay ra với Tịch Bạch: “Giao ra đây.” “Giao cái gì?”Tạ Tuỳ nhíu nhíu mày: “Em nói xem?”Tịch Bạch nhẹ nhàng than thở một tiếng, lấy bao thuốc lá mới hút được một điếu từ trong túi ra.Thấy tay anh vẫn chìa ra, Tịch Bạch bĩu môi, lại từ trong túi phải lấy hộp quẹt ra, đập mạnh vào tay anh.Lại thật giống như cô gái bất lương nhắn nhủ ‘tội ác’ với giáo viên chủ nhiệm.Tạ Tuỳ hài lòng rút tay mình về, ngửi ngửi thuốc lá, là vị cam. Anh mở hộp lấy ra một điếu ngậm trong miệng, châm lửa.Hàm lượng chất nicotin trong thuốc lá dành cho nữ vô cùng thấp, trong hơi thở dường như đều là hương vị con gái, Tạ Tuỳ đột nhiên thích hút thuốc của cô bởi nó mang đến cảm giác lơ lửng kỳ lạ kia.Tịch Bạch thấp giọng lẩm bẩm: “Chính anh không phải cũng vậy sao, em lại không thể.”“Tôi có thể, em thì không.” Ngón tay thon dài của Tạ Tuỳ kẹp lấy điếu thuốc, nhẹ nhàng nhả khói.Tịch Bạch bị khói thuốc phủ lên mặt, càng thêm bất mãn: “Dựa vào cái gì chứ?”“Có phải cái gì em cũng muốn so với tôi không?”Tạ Tuỳ lôi cô vào trong lòng, tay nâng ót cô, bức cô nhìn mình.Thân thể cô gái toả hương thơm nhàn nhạt, bởi vì khẩn trương lại mang theo chút run sợ.“Em thấy rõ rồi đó, chúng ta không giống nhau.”Hô hấp của anh nóng cháy, nhẹ nhàng phả lên trán cô, ngưa ngứa.

Cô giương mắt nhìn anh, chỉ cảm thấy trong bóng tối lờ mờ, đường nét của anh thực cứng cáp, ánh mắt anh lộ ra cảm giác mạnh mẽ cũng mang theo chút nào đó rét lạnh lòng người dễ thay đổi.Ở trong mắt Tạ Tuỳ, Tịch Bạch nhìn thấy chính mình vẫn là một cô gái mười bảy tuổi ngây thơ không chút tì vết, mơ hồ bối rối.Giống như chưa trải sự đời, không biết sầu khổ.Ánh mắt cô dời sang một bên, dùng giọng nói mềm dẻo tinh tế cẩn thận nói. “Tạ Tuỳ, em không tốt như anh nghĩ đâu.”“Mặc kệ em là cái dạng gì, đó cũng là bộ dáng mà ông đây thích.” Lúc thiếu niên nói ra những lời này, vẻ mặt nghiêm túc mà thành kính. Cô gái rũ mắt, mím chặt môi, không nói lời nào.Khi hai người đứng gần nhau, anh cảm thấy cơ bắp toàn thân sắp đổ ầm. Hô hấp anh dồn dập, tiếng nói hơi run rẩy dò hỏi: “Tiểu Bạch, tôi muốn ôm em một cái.”Nghĩ đến sắp điên rồi, sắp chết rồi.Tịch Bạch giương mắt, ánh mắt tối đen như mực nhìn anh, lắc đầu: “Tạ Tuỳ, em phải về nhà rồi.”Cô không đồng ý, Tạ Tuỳ liền không dám mạo phạm. Anh ấn cô ở cạnh tường, tham lam ngửi lấy mùi hương thiếu nữ nhàn nhạt trên người cô, đè nén xuống du͙© vọиɠ cuồn cuộn trong nội tâm.“Đi thôi, tôi đưa em về nhà.” “Không cần, em tự đi.”Tịch Bạch xoay người liền đi, mà Tạ Tuỳ đương nhiên lo lắng đã trễ thế này để cô đi một mình, tay đút trong túi chậm rãi đi sau lưng cô, vẫn luôn duy trì khoảng cách hai mét với cô.Tịch Bạch đi vài bước liền quay về sau nhìn anh, thấy anh vẫn không chịu rời đi, nhìn bộ dáng là thật sự tính đưa cô về nhà rồi.Cô suy nghĩ thật lâu, vẫn quyết định quay đầu nhìn anh nói: “Tạ Tuỳ, sau này em có rất nhiều chuyện phải làm, bận nhiều việc, sẽ không yêu đương, anh không cần lãng phí thời gian trên người em.”Tạ Tuỳ hơi ngẩn ra, lập tức nói: “Được.” “Ờ.”Tịch Bạch không nghĩ tới anh liền đồng ý nhẹ nhàng như vậy, có điều lại thấy khoé miệng anh nổi lên ý cười nhạt: “Không nói với tôi, em cũng không thể nói với người khác, tôi sẽ theo sát em.”” “

“Tuy không biết học sinh cao trung như em có thể có việc gì mà bận, nhưng tôi sẽ chờ em xong việc, tốt nghiệp trung học không được vậy thì đại học, đại học không được vậy thì tốt nghiệp đại học, một ngày nào đó, em sẽ cần đàn ông đi.”Tịch Bạch không phản bác được, chỉ có thể qua loa nói: “Anh thích chờ thì chờ.”Tạ Tuỳ ở sau lưng cô thản nhiên nói: “Tôi sẽ rèn luyện thân thể thật tốt.” Tịch Bạch đỏ mặt, cô bước nhanh hơn đi về nhà: “Anh rèn luyện thân thể của anh liên quan gì tới em, hạ lưu.”Nhìn bóng dáng thiếu nữ hoảng hốt rời đi, Tạ Tuỳ lần đầu tiên cảm thấy trong lòng ngọt như vậy.——Rất nhanh, tin tức Tịch Phi Phi được cộng điểm vào đại học đã truyền ồn ào huyên náo khắp trường.Vốn trường học vẫn luôn giấu diếm chuyện này, cũng không công bố ra ngoài, có điều có học sinh thấy Trần Triết Dương xảy ra xung đột với hiệu trưởng Trần ở phòng hiệu trưởng, lúc này mới một truyền mười mười truyền một trăm.Trần Triết Dương nổi giận đùng đùng tới văn phòng hiệu trưởng, cảm xúc kích động chất vấn cha vì sao điểm cộng vào đại học lại cho Tịch Phi Phi mà không phải Tịch Bạch.“Con đã xem qua clip buổi diễn hôm đó, tiết mục có thể giành được hạng nhất là nhờ công lao của Tịch Bạch, mọi người sao có thể làm vậy chứ!” Hiệu trưởng Trần ngồi trên ghế tựa, bưng ly trà, khí định thần nhàn nói: “Tịch Phi Phi và Tịch Bạch đều là em gái nhà họ Tịch của con, người nào được cộng không được cộng có cần kích động đến vậy không.”Trần Triết Dương hiện tại hoàn toàn không có thiện cảm với Tịch Phi Phi, tính hoàng tử ngo ngoe muốn động ngược lại dùng trên người Tịch Bạch, bởi vậy anh nhất định phải vì cô đòi công bằng.“Ba, ba có biết được cộng 10 điểm vào đại học có ý nghĩa gì không, đây là cơ hội thay đổi vận mệnh đó, sao ba có thể qua loa nói đổi người liền đổi người như vậy! Việc này không công bằng với Tịch Bạch.”“Con tưởng ba không biết tầm quan trọng của chuyện này sao, nhưng danh sách của Bộ giáo dục bên kia đã xác định rồi, con ở trong này tranh cãi ầm ĩ cũng vô dụng. Tịch Phi Phi là hình tượng đại sứ của trường chúng ta, cho con bé điểm cộng là rất hợp tình hợp lý! Ảnh hưởng xã hội cũng sẽ tích cực, con không cần nhiều lời nữa.”

“Ba! Sao mọi người lại có thể như vậy chứ!” “Được rồi, ra ngoài đi.”Hiệu trưởng Trần nói xong liền đuổi Trần Triết Dương ra khỏi văn phòng. Sau đó Trần Triết Dương lại chạy đến lớp Tịch Bạch, kêu cô ra ngoài, vội vàng nói với cô: “Bạch Bạch, em không cần lo lắng, anh nhất định sẽ nghĩ biện pháp, anh sẽ nói ba anh đổi danh sách, em tin anh.”Tịch Bạch nhìn anh gấp đến độ đỏ bừng mặt, trong lòng lại bình tĩnh.Cô hiểu rất rõ Trần Triết Dương này, vị hoàng tử từ nhỏ áo cơm không lo này vẫn luôn có ‘tinh thần hiệp sỹ’ nào đó, anh muốn làm đại anh hùng bảo vệ công chúa bị nhốt.Đời trước, anh vì giúp Tịch Phi Phi yếu đuối mà lừa Tịch Bạch nhiều năm, tàn nhẫn ép khô mỗi một giọt máu của cô. Mà đời này, nhân vật thay đổi, Tịch Phi Phi trở nên cường thế, không còn là công chúa yếu đuối trong cảm nhận của anh, vì thế Trần Triết Dương ‘di tình biệt luyến’ bắt đầu ‘bảo vệ’ Tịch Bạch.Nói đến cùng, anh cuối cùng vẫn còn đắm chìm trong nhân vật do chính mình sắm vai, bị bản thân cảm động mà thôi.Cho dù là thích anh hay bị anh thích có lẽ đều là một loại bi ai.“Trần Triết Dương, không cần đâu.” Tịch Bạch lạnh nhạt nói: “Anh không cần nháo với ba anh, chuyện này đã quyết định rồi, không có bất kỳ cơ hội nào nữa.”“Bạch Bạch, em tin anh, anh sẽ nghĩ biện pháp.”“Không cần.” Tịch Bạch không muốn lại tốn nước miếng với anh, vì thế nói: “Nếu anh thật sự vì em bênh vực kẻ yếu, anh đánh Tịch Phi Phi một trận trút giận cho em là được.”Trần Triết Dương ngẩn người: “Đánh em ấy? Chuyện này sao được, anh sao có thể ra tay với con gái. Bạch Bạch, em không cần hành động theo cảm tính, chúng ta nghĩ biện pháp khác, khẳng định sẽ có biện pháp.”Đúng, Trần Triết Dương là một người con trai lịch lãm có phong độ, cho dù dưới bất kỳ tình huống gì, anh đều tuyệt đối sẽ không ra tay với con gái.Tịch Bạch cũng bất quá nói một chút lời nói nhảm mà thôi.“Không muốn thì thôi vậy, sau này không cần tới tìm em, chuyện này em nhận thua.”Tịch Bạch không có khả năng thật sự nhận thua nhưng cô cũng không muốn nhìn thấy bộ mặt dối trá của Trần Triết Dương, nói xong những lời này xoay người trở về phòng học.Trần Triết Dương ngơ ngẩn nhìn bóng lưng cô, tâm bị níu chặt.

Vụ việc cộng điểm bởi vì Trần Triết Dương mà truyền ra, trong trường học náo nhiệt xôn xao, rất nhiều học sinh đã xem qua đoạn clip biểu diễn kia, bắt đầu vì Tịch Bạch bênh vực kẻ yếu. Cho dù đời trước bọn họ cố định đứng ở bên người Tịch Phi Phi, đồng tình cô, thương cảm cô, nhưng hiện tại mắt thường có thể thấy không công bằng, khơi dậy tinh thần trọng nghĩa của các thiếu niên thiếu nữ, rất nhiều người tự đăng Weibo phàn nàn chuyện này, thậm chí còn tìm không ít tài khoản trên V, gửi bản thảo khắp nơi, muốn cho người chú ý tới sự việc cộng điểm không công bằng này.Nhưng bộ phận tin tức của trường học sau khi nhận thấy tình hình không thích hợp lập tức triệu tập chủ nhiệm các lớp mở cuộc họp khẩn, nhất định phải ngăn chặn các bạn học truyền tin bậy bạ trên mạng.Chủ nhiệm lớp trở lại lớp, nghiêm khắc khiển trách, nói một khi phát hiện có bạn học đăng bất kỳ tin tức gì trên Weibo bất lợi với danh dự của trường sẽ bị điều tra, sau đó sẽ bị đuổi học, không chút lưu tình.Rất nhiều bạn học bị hù sợ, khẩn trương xoá Weibo.Chiều hôm đó, Tạ Tuỳ đi ngang qua bảng thông báo của trường, thấy tấm poster kếch sù của Tịch Phi Phi. Tấm poster tuyên truyền chính là buổi phóng vấn của đại sứ Tịch Phi Phi vào thứ năm tuần sau, kêu gọi các học sinh đến lúc đó tới tham gia buổi phỏng vấn.Tạ Tuỳ nhớ ngày ấy Tịch Bạch ngồi ở bên cạnh bậc thang khóc thút thít, cũng giật mình hiểu rõ vì sao một học sinh ngoan như vậy lại tới cửa hàng tiện lợi mua thuốc lá, không biết hút lại còn bị sặc.Hoá ra toàn bộ đều có nguyên nhân.Thứ vốn nên thuộc về cô bị những người khác chiếm lấy, cô rất không vui, cô còn khóc nữa.Máu trong người Tạ Tuỳ sôi trào, phẫn nộ làm anh không cách nào suy nghĩ. Anh nhặt một tảng đá to cỡ bàn tay trên đất lên, hùng hổ hướng tới bảng thông báo hơn hai mét, bỗng nhiên ném một cái, chỉ nghe ‘loảng xoảng’ một tiếng, tảng đá đập nát kính thuỷ tinh trên bảng thông báo.Anh kéo tấm poster Tịch Phi Phi giả nhân giả nghĩa mỉm cười kia xuống, xé thành từng mảnh, vung tay lên giống như hoa tuyết bay tán loạn khắp trời.Tấm poster của Tịch Phi Phi bị xé lập tức bị bạn học truyền đi xôn xao, lúc đương sự nghe nói cảm thấy mất mặt lại oan ức, vì thế xế chiều hôm đó đi tìm Tạ Tuỳ lý luận.————Ân Hạ Hạ vội vã chạy vào phòng học, thở hồng hộc nói với Tịch Bạch đang làm bài tập: “Vừa nãy Tạ Tuỳ xách Tịch Phi Phi lên sân thượng con mẹ nó

rồi! Cậu không thấy đâu, anh ta nắm chặt tóc cô ta túm lôi đi!” Tịch Bạch đè mạnh bút xuống: “Cái gì?”Ân Hạ Hạ kích động nói: “Tịch Phi Phi ở trên tay anh ta như con cá mặn, căn bản không có cơ hội phản kháng! Tớ trước kia siêu cấp không quen nhìn con trai khi dễ con gái, thế nhưng sau chuyện cộng điểm lần này, tớ mẹ nó không hiểu sao nhìn thấy rất sảng khoải, lúc ấy nhiều người vây xem như vậy nhưng không ai đi hỗ trợ. Tịch Phi Phi rơi vào trong tay Tạ Tuỳ đoán chừng lần này xong đời rồi.”Cô nói còn chưa hết Tịch Bạch đã vội vàng chạy ra khỏi phòng học, chạy như điên lên sân thượng.———Hôm nay không có mặt trời, trên bầu trời đám mây âm u, áp lực thấp khiến người ngột ngạt phiền toái.Trên sân thượng, gió lạnh thổi vù vù.Tịch Bạch chạy lên lầu, lại phát hiện cửa sân thượng bị người khoá trái. Ngăn cách ván cửa, cô có thể nghe thấy Tịch Phi Phi nói năng lộn xộn lên tiếng chửi rủa.Tịch Bạch dùng sức vỗ cửa, vội vàng gọi: “Tạ Tuỳ, mở cửa.”Bên kia không có bất kỳ động tĩnh gì, Tịch Bạch gọi điện thoại cho anh, anh cũng không tiếp.Không thể trì hoãn, Tịch Bạch lại run rẩy bấm số Tùng Dụ Châu.Tùng Dụ Châu nhìn màn hình di động, lại nhìn vẻ mặt âm trầm của Tạ Tuỳ, sợ anh thật sự làm ra hành động quá khích gì, vì thế im hơi lặng tiếng đi qua mở cửa.Tịch Bạch chạy vào, hỏi: “Tạ Tuỳ đâu?”“Tiểu Bạch, chị em không có việc gì, đừng lo lắng.”Tùng Dụ Châu ổn định thân hình cô, dẫn cô đến trước mặt Tịch Phi Phi. Tịch Phi Phi đứng ở một góc sân thượng, bởi vì sợ hãi, thân thể nhịn không được run lẩy bẩy.Tạ Tuỳ đứng trên bậc thềm trước mặt cô, trong tay cầm một cục gạch, từ trên cao nhìn xuống Tịch Phi Phi.Cho dù anh không làm gì nhưng đoán chừng cục gạch cầm trong tay kia đủ để doạ Tịch Phi Phi rồi.Đôi mắt đen kịt của anh rũ xuống, ánh mắt cay nghiệt lạnh lẽo môi, mỏng kéo ra một vòng cung lạnh rét như cười mà như không cười.“Ba mẹ cô có dạy cô không, không phải của cô vĩnh viễn không phải của cô, cho dù đoạt được rồi cũng không phải của cô.”

Tịch Phi Phi hung tợn trừng mắt nhìn anh.Anh ước lượng cục gạch trong tay: “Bọn họ không dạy cô, để tôi tới dạy cô vậy.”“Tạ Tuỳ, cậu không được qua đây!” Tịch Phi Phi bị doạ bể mật, ngay cả cổ họng cũng như rách theo. “Cậu dám ra tay với tôi, tôi báo cảnh sát! Tôi cho cậu cả đời ăn cơm tù, ba cậu là tội phạm gϊếŧ người, cậu cũng vậy!”Cô vừa dứt lời, gạch trong tay Tạ Tuỳ đột nhiên bị người cướp đi.Anh vẫn chưa phản ứng kịp, Tịch Bạch cầm cục gạch kia bỗng nhiên ném tới hướng Tịch Phi Phi.Cục gạch không đυ.ng tới Tịch Phi Phi, chỉ vỡ vụn cạnh chân cô, sợ tới mức cô nhảy dựng lên.Tạ Tuỳ kinh ngạc nhìn Tịch Bạch.Một trận gió thổi qua, tóc mái ướt mồ hôi bị thổi sang hai bên, khuôn mặt mất tự nhiên đỏ bừng, thở hồng hộc, trong đôi mắt đen nhánh chứa đầy lửa giận.“Tịch Phi Phi, tôi không cho phép cô lại nói mấy chữ kia.”Tiếng nói Tịch Bạch trầm thấp, mang theo lực uy hϊếp: “Vĩnh viễn không được nói ra.”Con trai tội phạm gϊếŧ người.Cô biết rõ xưng hô này mang đến tổn thương cho Tạ Tuỳ, đó là bóng ma lớn dần với anh không thể xoá nhoà, cũng cơ hồ huỷ đi cả đời anh.Ánh mắt Tịch Bạch khiến tâm Tạ Tuỳ kịch liệt run rẩy, từ xưa tới nay chưa từng có ai vì anh nói qua một câu, chưa từng có người che chở anh. Anh người khoác bụi gai, đơn đả độc đấu nhiều năm như vậy chưa bao giờ nghĩ tới người đầu tiên che trước mặt anh… sẽ là một cô gái yếu đuối như thế này.Thế giới đóng băng kia của Tạ Tuỳ một giây kia triệt để hoà tan.Tùng Dụ Châu liếc Tịch Bạch, lần đầu tiên cảm thấy cô gái này vậy mà lại thông minh như vậy.Cô túm lấy gạch trong tay Tạ Tuỳ, không cho anh thật sự thương tổn Tịch Phi Phi, đồng thời lại cho Tịch Phi Phi một bài giáo huấn, ít nhất lúc này lá gan của cô ta đã bị doạ sợ.Hành vi ác liệt của Tạ Tuỳ đối với Tịch Phi Phi lúc này ít nhất hoàn toàn chuyển thành mâu thuẫn giữa chị em, chí ít… Tạ Tuỳ sẽ không bị truy cứu rồi.Không đợi Tạ Tuỳ nói chuyện, Tịch Bạch hướng Tịch Phi Phi hô lên: “Cô mau cút đi.”

Tịch Phi Phi chảy nước mắt, khuất nhục nói với Tịch Bạch: “Tao sẽ không bỏ qua cho tụi bây! Cứ chờ đó!”Vũ khí lớn nhất của Tịch Phi Phi chính là khả năng phát động dư luận trên mạng.Tùng Dụ Châu sớm có chuẩn bị, lấy di động ra, nói: “Chúng tôi không động tới một đầu ngón tay của cô, toàn bộ đều được quay lại làm chứng cứ, nếu cô dám lên mạng nói bậy nói bạ, tố cáo cô tội phỉ báng nha…”Tịch Phi Phi lau nước mắt, thở phì phì chạy xuống sân thượng.Trên sân thượng, mấy người thiếu niên đưa mắt nhìn nhau, xô xô đẩy đẩy cũng đều nói có việc phải rời khỏi.Rất nhanh trên sân thượng trống trải chỉ còn mỗi hai người Tạ Tuỳ và Tịch Bạch, Tịch Bạch đưa lưng về phía anh, vẫn không quay đầu lại.Tạ Tuỳ đưa tay vào trong túi lấy hộp quẹt ra, ‘tách tách’ một tiếng, bật rồi lại tắt, lại bật rồi tắt.Mãi đến chuông vào lớp vang lên, Tạ Tuỳ vô cùng không tự nhiên nói: “Tiểu Bạch, tôi phải về đi học rồi.”Anh xoay người làm bộ rời đi, Tịch Bạch lúc này mới xoay người lại, thở hổn hển đi qua, dùng lực đẩy anh một cái.Lực của cô rất nhỏ, mềm nhũn, Tạ Tuỳ vẫn như cũ không nhúc nhích đứng ở trước mặt cô, chuẩn bị tốt để cô tuỳ ý phát tiết.“Tôi biết, tôi không nên đối với chị em như vậy.” Anh quyết định trước nhận sai: “Nhưng ông đây tức quá.”Tịch Bạch tức đến mắt đỏ lên, yết hầu cũng cực kỳ chua xót, trong tiếng nói mang theo tiếng khóc nức nở: “Anh căn bản cái gì cũng không biết.”Tạ Tuỳ nhìn thấy Tịch Bạch lau nước mắt, tâm cũng nhíu chặt. Anh sợ nhất là cô khóc.Tạ Tuỳ cúi người, đặt tay lên bả vai gầy yếu của cô, trấn an nói: “Tôi sai rồi, tôi cũng không có khi dễ cô ta, lúc ấy tôi tức quá, tóm lại em đừng khóc, tôi xin lỗi được chưa, tôi nhận lỗi với cô ta, chỉ cần em không khóc, bảo tôi làm gì cũng được!”Thân thể Tịch Bạch nhỏ xinh lại càng nức nở hơn, cô dùng ống tay áo lau nước mắt.Anh cho rằng cô vì lo lắng cho Tịch Phi Phi mới khóc, căn bản không phải, trời biết lúc cô nghe Tạ Tuỳ dẫn Tịch Phi Phi lên sân thượng, thế giới của cô tràn đầy sợ hãi cùng u ám ra sao.Ngay cả chính cô cũng không dám tuỳ tiện làm gì với Tịch Phi Phi, Tạ Tuỳ làm sao dám!

Căn bệnh của Tịch Phi Phi chính là giấy thông hành hoành hành không trở ngại trên thế giới này, ai dám tuỳ tiện trêu chọc cô ta người đó sẽ bị toàn thế giới phỉ nhổ, nhục mạ, thậm chí bị buộc đến không còn chỗ dung thân.Tịch Bạch hiểu rất rõ loại thương tổn này, giống như có thể huỷ diệt một người.Tạ Tuỳ anh làm sao có thể kích động như vậy, một bước vô ý đi sai, cả đời cũng không thể xoay người.Tạ Tuỳ không biết nên làm gì bây giờ, anh khống chế không nổi giày vò và áy náy trong lòng, chỉ có thể hung hăng ôm cô vào trong ngực, hai tay dùng lực ôm chặt lấy cô.Anh sợ hãi mất đi cô, rơi vào trong nỗi sợ vô tận: “Em nói một tiếng, ông đây từ trên lầu này nhảy xuống cũng được, chỉ cần em hết giận.”Tịch Bạch bị anh ôm không thở nổi, kịch liệt ho khan, Tạ Tuỳ lập tức buông cô ra, khẽ vỗ nhẹ lên lưng cô, khó chịu tới sắp chết.Nhẹ không được nặng cũng không xong, anh thật sự không biết nên làm sao với cô, anh đau lòng cô.“Tạ Tuỳ, em có thể đưa ra một yêu cầu với anh không?”Tịch Bạch dùng ống tay áo lau nước mắt sạch sẽ, ngước mắt nhìn anh. Nhìn ánh mắt ướt sũng của cô gái, đừng nói một yêu cầu, một vạn yêu cầu anh đều đồng ý.“Ừm.” Anh bây giờ ngoan ngoãn giống một con gấu trắng to lớn. “Tôi có thể xin lỗi, hiện tại liền đi xin lỗi cô ta.”Cái gì tôn nghiêm, cái gì mặt mũi, mấy thứ này ở trước mặt cô căn bản không tính là gì.“Không cần xin lỗi.” Tịch Bạch kéo góc áo Tạ Tuỳ lại: “Em muốn nói không phải chuyện này.”Tạ Tuỳ khó hiểu nhìn cô, lại nghe cô khàn giọng từ từ nói: “Về sau nếu anh không khống chế nổi tính mình, trước khi làm chuyện gì đó, tự hỏi mình một vấn đề.”Tạ Tuỳ nhíu mày: “Vấn đề gì?”“Người kia có đáng cho anh phải trả giá cả cuộc đời để chuộc tội không?”