Sau Khi Xuyên Về Mỗi Ngày Đều Ở Tu La Tràng

Chương 111

Cả một mảnh núi rừng như bị đầu rồng nuốt gọn, mây đen vần vũ, tiếng sấm rền vang, cuồng phong dữ dội nghiền áp từng cành cây ngọn cỏ, sương mù dày đặc tỏa ra từ bốn phía, cảnh tượng khiến cho mọi người kinh hãi đến mức gương mặt ai nấy trắng bệch.

Lâm Khởi Á hơi nheo mắt, ngửa đầu hít sâu một hơi! Kế hoạch đã thành công, cô ta có một loại cảm giác thỏa mãn tột độ khi mọi việc đã kết thúc, tận lực đè nén sự kích động trong lòng...

Trọng sinh trở về, cuối cùng đã đi trước Lâm Mạc một bước, khống chế cậu ta trong lòng bàn tay.

Cô ta nhìn vệt đen loang lổ đang dần biến mất trên thân rồng, những điểm sáng lấp lánh màu vàng bắt đầu tụ lại hướng về phía cô ta.

Lâm Khởi Á xòe hai bàn tay, khóe miệng gợi lên nụ cười, chuẩn bị tiếp nhận thứ sắp thuộc về mình. Phía sau là những người bị Lâm gia dùng súng khống chế.

Tiết Trác Lâm và lão Lưu muốn tiến lên nhưng bị người dí súng sau lưng.

Chính ủy Hồ phẫn nộ khi bị Thị trưởng Phí lạnh lùng chĩa súng sau đầu.

Tất cả đều nằm trong tầm kiểm soát của Lâm Khởi Á.

Nhưng có một điều khiến cho cô ta ngạc nhiên, chính là 9 người đàn ông kia không hề có bất kỳ động tác nào khác thường... Cũng chẳng sao, cô ta đã đạt được mục đích, những đốm sáng kim sắc chậm rãi bay quanh cô ta, bao vây toàn bộ thân thể.

Trước mắt tối sầm, Lâm Khởi Á nhíu mày, chưa kịp phản ứng thì vầng hào quang kia bỗng sáng dần lên từng chút một, cảnh tượng trước mắt đột nhiên biến hóa.

Cô ta dường như bị nhốt vào một không gian ảm đạm u ám, xung quanh chỉ còn lại chín người Đường Diễn Sơ... Không còn Lâm gia, không còn Chính ủy Hồ, không còn đám người Thị trưởng Phí.

Trong bóng tối phía xa truyền đến tiếng bước chân... Lâm Mạc chậm rãi xuất hiện.

Lâm Khởi Á trợn tròn mắt: "Ngươi..."

"Vì sao lại bình an vô sự?" Lâm Mạc nhìn cô ta, nghiêng đầu nói nốt.

"Mạc Mạc!"

"Tiểu Mạc!"

Đám người Đường Diễn Sơ mừng rỡ, mãi đến lúc này lo lắng bất an trong lòng bọn họ mới lắng xuống.

"Long mạch không cắn nuốt ngươi???" Lâm Khởi Á lạnh mặt nói.

Lâm Mạc: "Ngươi cảm thấy đây là nơi nào?"

"Nơi này chính là bên trong long mạch."

Trên mặt Lâm Khởi Á lộ ra sự kinh hãi, mà những lời kế tiếp Lâm Mạc nói ra thậm chí khiến cho biểu cảm khuôn mặt cô ta càng trở nên méo mó vặn vẹo.

Lâm Mạc nói: "Ngươi cho là chỉ có ngươi trọng sinh?"

"Lâm Khởi Á, ngươi chưa bao giờ tính kế được ta."

"Ngược lại, từ đầu tới cuối ngươi mới là kẻ bị ta khống chế trong tay."

Thời điểm Lâm Mạc tỉnh lại trong Đạo quán, không phải lần đầu tiên, mà là lần thứ hai.

Lần đầu tiên tỉnh lại, A Lăng vẫn nằm yên trong mộ thất, chờ cậu mở nắp quan tài đánh thức hắn. Ba hồn bảy phách hoàn hảo không sứt mẻ, hai người tiếp tục sống bên nhau ở thời hiện đại. Bọn họ đi tìm đoàn kịch Nam Đài vấn an cố nhân, sau đó quen biết Lý Bạch Chưởng, cũng trở nên thân thiết với Lý Phù Dung.

Tiếp theo đó, hai người gặp lại con cháu của Lâm gia. Huyết mạch duy nhất còn tồn tại chính là hậu bối của nhị ca Lâm Cù, dựa theo gia phả, những người này và Lâm Mạc đã là họ hàng xa xôi từ mấy đời, cậu và Quý Thế Lăng cũng không quá thân cận với bọn họ.

Giống như những giấc mộng mà Quý Thế Lăng kéo cậu vào, Mạnh Tình Trúc, Tô Hồng, Doãn Bạch Vi lần lượt lên sàn, những người này may mắn đoạt được năng lực nghịch thiên, tự mình điều khiển vạn vật. Hệ thống, ngư yêu*, linh tuyền,... gây hỗn loạn Kinh thị, vận khí bị hút cạn, dần dần ảnh hưởng đến long mạch của thành phố.

*trong raw tác giả dùng từ "cẩm lý vận" = "cá chép may mắn", nhưng tôi mạn phép dùng lại chữ "ngư yêu" để thống nhất với các chương trước, ngoài ra dùng "cá chép may mắn" nghe không phản diện cho lắm.

edit bihyuner. beta jinhua259

Hệ thống trong cơ thể Mạnh Tình Trúc phát hiện ra tinh hoa của long mạch, muốn hấp thu bổ sung năng lượng cho chính mình, linh tuyền mà Doãn Bạch Vi điều khiển đương nhiên cũng thèm muốn nguồn linh khí dồi dào kia, mà con ngư yêu chiếm giữ cơ thể Tô Hồng có khả năng đoán trước phúc họa, ba kẻ này liên hợp với nhau nhắm vào long mạch, cuối cùng Kinh thị đại loạn.

Lúc ấy Lâm Mạc nghiên cứu ra một loại trận pháp tân tiến trên nền tảng Ngũ Hành trận, loại trận pháp này chồng lên Ngũ Hành trận có khả năng trấn an long mạch.

Ở Lâm gia có rất nhiều ảnh cũ lưu giữ từ thời Dân quốc, Lâm Mạc cũng xuất hiện trên đó. Cũng bởi nguyên nhân này, tuy rằng Lâm Mạc không thừa nhận thân phận lão tổ tông của mình, nhưng đám hậu bối Lâm gia vẫn tỏ ra thân thiết với cậu.

Thời điểm Kinh thị gặp nạn, Lâm gia đã trợ giúp cậu rất nhiều, trong đó có Lâm Khởi Á. Kỳ thực cô ta che giấu dã tâm của mình, ngụy trang là một hậu bối lương thiện đi theo học hỏi.

Cậu nhớ rõ khi ấy Lâm Khởi Á đã hỏi: "Loại trận pháp sơ đẳng như Ngũ Hành trận mà cũng có khả năng trấn an long mạch sao?"

"Đương nhiên có thể, tính dung nạp của Ngũ Hành trận rất phong phú. Ta đã sáng tạo một loại trận pháp mới dựa trên nó... Tuyệt đối có thể trấn an long mạch! Nhưng nếu nghịch chuyển..."

"Nghịch chuyển lại thì sao, lão tổ tông?"

Lâm Mạc lúc ấy bận rộn bày bố trận pháp, chỉ thuận miệng trả lời một câu: "Trận pháp nghịch chuyển sẽ phản tác dụng, không còn trấn an mà là trấn áp, kiềm chế, như vậy sẽ khuấy đảo long mạch..."

Cô ta là hậu thế của nhị ca, cũng là huyết mạch duy nhất còn lưu truyền đến nay của Lâm gia cho nên Lâm Mạc luôn bao dung che chở, tràn đầy thiện chí, một lòng tin tưởng,... Chỉ là cậu không ngờ, lòng tham và dã tâm của người này lại khủng khϊếp đến thế.

Câu trả lời tưởng như vu vơ lại bị Lâm Khởi Á ghi tạc trong lòng.

Cô ta vốn rất thông minh, âm thầm quan sát toàn bộ quá trình Lâm Mạc điêu khắc trận pháp trên bốn phiến đá và ghi nhớ lại.

Sau đó, Lâm Mạc và Quý Thế Lăng vất vả ngược xuôi thu thập Mạnh Tình Trúc, Tô Hồng và Doãn Bạch Vi... lại bất ngờ bị Lâm gia phản bội, bị Lâm Khởi Á bắn lén sau lưng.

A Lăng thay cậu đỡ một viên đạn, đạn găm vào l*иg ngực, hắn trọng thương! Còn Lâm Mạc đã tiêu hao rất nhiều đạo lực để đối phó 3 con yêu quái kia cho nên chậm một bước, chỉ đành trơ mắt nhìn Lâm Khởi Á nghịch chuyển bốn phiến đá.

Long mạch bị đảo lộn, Lâm Mạc chỉ còn cách dùng tính mạng của mình để ngăn cản cơn thịnh nộ của long thần. Nhưng A Lăng đã không còn, tâm cậu như tro tàn, quyết đoán chặt đứt long mạch. Cuối cùng, Lâm Khởi Á tuy rằng như ý nguyện nắm được một phần long mạch trong tay, cũng chỉ được vài ngày đã suy kiệt, linh khí long thần tiêu tán, Kinh thị từ nay trở thành một mảnh đất hoang phế.

Lại thêm một lần mở mắt, Lâm Mạc phát hiện cậu và Quý Thế Lăng...

...vậy mà lại xuyên ngược về thời Dân quốc! Thời điểm hai người thức tỉnh, Lâm Tinh Văn đã trưởng thành, cậu và A Lăng đang an nhàn du lãm, thưởng thức non sông bốn phương.

Lần trọng sinh này là do lão tổ tông đánh đổi.

Lão rùa có cái mai màu xanh sẫm kỳ dị không biết đã sống qua bao nhiêu thế kỷ, thọ mệnh dài đến mức bọn họ khó có thể tưởng tượng. Mắt thấy mạch máu quốc gia bị phá hủy, cảnh vật đổ nát hoang tàn, lão tổ tông không đành lòng, đưa bọn họ trọng sinh một lần nữa về thời Dân quốc, hy vọng có thể thay đổi vận mệnh ban đầu.

Mạnh Tình Trúc, Tô Hồng, Doãn Bạch Vi, Lâm Khởi Á đều là những kẻ được số phận an bài, đã quá muộn để thay đổi kết cục này.

Còn Lâm Mạc và Quý Thế Lăng trọng sinh về thời Dân quốc bằng cách nghịch chuyển thời gian, việc này trái với luân lý, phải trả giá đại giới. Sinh mệnh của bọn họ bị rút ngắn, sẽ sớm từ trần, cho nên phải vạch sẵn kế hoạch đối phó trong tương lai.

Lão tổ tông phải đánh đổi thần trí nhân loại của mình, từ đó về sau chỉ có thể làm một con rùa già thông minh, có năng lực hơn một chút so với những con rùa bình thường.

Lâm Mạc bắt đầu bày bố thế cục.

Nếu như thời điểm cậu tỉnh lại trong Đạo quán, bánh xe vận mệnh sẽ quay về đúng trục thời gian, vậy thì quãng đời trọng sinh về Dân quốc sẽ hoàn toàn biến mất trong trí nhớ của cậu... Trước khi quên hết toàn bộ, cậu phải để lại manh mối cho bản thân.

Quý Thế Lăng nói, để hai hồn bảy phách của hắn phân tán ra. Bởi vì hai người là tình lữ, không có hắn ở bên, Lâm Mạc nhất định sẽ đi tìm hắn.

A Lăng sẽ trở thành "sợi dây" dẫn đường cho Lâm Mạc.

Vì thế, "sợi dây" dẫn tới Mạnh Tình Trúc là Đường Diễn Sơ, Trạm Văn Sương, Tịch Tấn Khiêm, Lệ Trì... sau đó dần liên kết tới vụ án ngư yêu Tô Hồng, cuối cùng hội tụ với tuyến của Doãn Bạch Vi, lần lượt Mạnh Kỷ Nhung, Trọng Nính, Giải Chước và Bạch Thời Viên xuất hiện... Thuần Vu Nghiệp chính là manh mối cuối cùng chỉ điểm tới Lâm Khởi Á*.

*đoạn này trong raw không nhắc tới LKA, là tôi tự tiện thêm vào để chuyển xuống đoạn sau cho mạch lạc, với cả tôi cảm thấy TVN không liên quan tới DBV cho lắm, có thể là dụng ý của tác giả hoặc cũng có thể là bug.

truyenwiki, truyen99 và các web truyện khác đều là bản ăn cắp! đọc tại wat2pad bihyuner để ủng hộ editor nhé

Lâm Mạc tự bày một bàn cờ cho chính mình, cậu hồi tưởng lại toàn bộ quá trình đối phó với ba kẻ kia và Lâm Khởi Á, dặn dò đường đi nước bước cho Lâm Tinh Văn, hướng dẫn những việc mà Lâm Tinh Văn phải làm sau khi cậu và Quý Thế Lăng chết đi.

Cậu là người tính nước cờ, còn Lâm Tinh Văn là người thay cậu chơi cờ.

Chôn đồ vật dưới nền đất của Lão Quan Lâu, chuyển một nhánh của Tiêu gia về Kinh thị... Không phải do Tinh Văn bày ra mà là chính cậu!

Sau khi bố trí ổn thỏa, Lâm Mạc yêu cầu Tinh Văn thiết lập trận pháp dày đặc quanh ngọn núi phía sau Đạo quán, cậu ôm chặt Quý Thế Lăng đã rời khỏi trần gian từ trước, nằm vào quan tài, chờ đợi thời khắc kết thúc số mệnh, khởi động ván cờ.

Lần thứ hai tỉnh dậy trong Đạo quán, A Lăng vẫn nằm yên lặng trong quan tài, mà hai hồn bảy phách đã ly tán.

...

Hồi tưởng xong, Lâm Mạc tiếp tục nói: " là cuốn kỳ thư cổ đại đã tu luyện thành tinh linh, số mệnh mà nó phải gánh vác không hề đơn giản, nó có trách nhiệm phải hồi sinh một tiểu long mạch... Cộng thêm ...

Lâm Mạc buông mí mắt: "Khói đen phun ra từ bốn phiến đá không hề bị ta hấp thu mà chính là hai đứa chúng nó! Hiện giờ cả hai đang thay ta trấn an long mạch..."

Giải vây cho chủ nhân!

Đi được nửa đường, cậu mới phát hiện Ngũ Hành trận nghịch chuyển không có cách hóa giải, trong lòng cậu có một dự cảm không lành, theo trực giác trở về Đạo quán.

Quả nhiên A Lăng đã tỉnh lại, hắn mang cậu vào trong giấc mơ... Lúc này cậu mới hiểu ra toàn bộ.

Lâm Mạc không giấu giếm Ban Ban và Tiểu Tố, cậu thẳng thắn kể lại sự việc, bao gồm cả kế hoạch đưa và vào trấn an long mạch thay cho mình.

"Vì chủ nhân, ta và Tiểu Tố sẵn lòng hy sinh cho đại nghĩa." Ban Ban vỗ ngực nói " và sẽ không bị hủy hoại, chúng ta chờ ngài tới đón!"

"Chủ nhân, chúng ta chờ ngài!" Giọng nói Tiểu Tố non nớt nhưng đầy nghĩa khí, trên đỉnh đầu nó bung ra những cành hoa nhỏ, vươn hai cánh tay nhỏ bé cùng với Ban Ban ôm chặt Lâm Mạc.

Lâm Mạc từ Đạo quán quay lại Kinh thị, lúc này cậu đã biết được sự thật cho nên biểu cảm có chút khác thường, nhưng chỉ có nhóm 9 người Đường Diễn Sơ nhận ra sự khác biệt nơi cậu.

Lâm Khởi Á nghe xong tái mặt không còn chút huyết sắc, khuôn mặt vặn vẹo quỷ dị. Lâm Mạc chỉ nhẹ giọng nói: "Tiêu diệt ngươi chỉ là tiện tay mà thôi, mục đích cuối cùng của chúng ta là trả lại sự bình yên cho quốc gia."

"Ngươi chẳng là cái thá gì, nên biến mất khỏi thế gian này đi!"

"Không!!!" Lâm Khởi Á thét lên, cô ta không thể chấp nhận sự thật hoang đường này.

Rõ ràng cô ta mới là người được vận mệnh ưu ái, được ông trời tặng cho một lần trọng sinh! Vì sao!? Rốt cuộc chỉ để Lâm Mạc có cơ hội tự tay gϊếŧ chết cô ta thôi sao?

Trước mắt bỗng tỏa ra một quầng sáng vàng rực, đau đớn từ trong xương tủy dày vò cô ta, từng tấc da thịt như bị cắt nhỏ, huyết nhục bị róc khỏi xương cốt, trái tim bị bóp nghẹt, nội tạng vỡ nát. Chỉ còn lại tiếng hít thở hổn hển phát ra càng lúc càng yếu ớt.

Cuối cùng Lâm Khởi Á ngã quỵ trên mặt đất, hai mắt tối sầm, cô ta đã được đưa ra khỏi long mạch, trở lại mảnh đất dưới chân núi. Lúc này mây đen đang chậm rãi tiêu tán trên không trung, sấm chớp đã dừng, gió cũng đã lặng, ngọn núi đang chậm rãi trồi lên, phục hồi lại hình dáng nguyên bản, khe nứt lớn trên mặt đất cũng bắt đầu khép lại.

Long thần chầm chậm cuộn mình, từ từ rút xuống nền đất.

Những người xung quanh như bừng tỉnh, từ kinh hãi chuyển thành ngạc nhiên, cuối cùng là phức tạp khó hiểu... Lâm Mạc nói: "Thật ra còn một bước cuối cùng."

Hoa văn kim sắc hiện ra trên cơ thể, những sợi kim tuyến rực rỡ phiêu đãng xung quanh, các đốm sáng lấp lánh như bị hút khỏi thân thể cậu, hoa văn kim sắc cũng từ từ nhạt màu đi. Làn da cậu như được tẩy xóa, toàn bộ hoa văn kim sắc biến thành một đạo ánh sáng rực rỡ phóng về hướng long thần, dung nhập thành một thể.

Đầu rồng ngẩng cao oai phong lẫm liệt, những vệt đen vấy bẩn thân rồng đã được tẩy sạch, hình dáng mơ hồ của long thần dần khuếch tán vào quầng sáng vàng rực trên cao, chậm rãi biến mất, một lần nữa trở về địa mạch, bảo hộ Kinh thị.

Lâm Khởi Á nhìn thấy toàn bộ cảnh tượng này, phẫn uất trút bỏ hơi thở cuối cùng.

Toàn thân cô ta như bị rút đi xương cốt không còn hình hài con người, co quắp úp sấp dưới đất, khuôn mặt vẫn là biểu cảm vặn vẹo méo mó, hai mắt trợn ngược chết không cam lòng. Lúc sau, cái xác rỗng không của cô ta tự bốc cháy, ngọn lửa thiêu đốt chỉ còn lưu lại một đám tro tàn, một cơn gió cuốn lấy tro bụi tản đi bốn phương...

Lâm Khởi Á biến mất khỏi nhân gian, Kinh thị nhanh chóng phục hồi nguyên trạng.

edit bihyuner. beta jinhua259

truyenwiki, truyen99 và các web truyện khác đều là bản ăn cắp! đọc tại wat2pad bihyuner để ủng hộ editor nhé

Lâm Mạc nhẹ nhàng nâng lão tổ tông lên, chiếc mai màu xanh sẫm đột nhiên phát sáng, đồng thời 9 vết bớt trên người Đường Diễn Sơ, Trạm Văn Sương, Tịch Tấn Khiêm, Lệ Trì, Mạnh Kỷ Nhung, Trọng Nính, Bạch Thời Viên, Giải Chước, Thuần Vu Nghiệp cũng sáng dần lên.

Ánh sáng xanh nhạt từ vết bớt càng lúc càng sáng rực lên, hình ảnh bọn họ bắt đầu trở nên mơ hồ, dần dần tiêu tán.

Bạch Thời Viên mỉm cười, nhẹ giọng nói: "Tiểu Mạc, trở về chờ tôi."

Thuần Vu Nghiệp tháo mắt kính, khóe miệng cũng câu lên: "Trở về tôi tính sổ em."

"Tiểu Mạc..."

"Mạc Mạc..."

Mỗi người để lại một lời từ biệt, ánh sáng xanh le lói rồi tắt lịm, 9 vết bớt bay vọt lên không trung ráp lại thành miếng ngọc bội hoàn chỉnh, cuối cùng "rắc" một tiếng giòn tan, một làn sương mù màu xanh nhạt lan ra từ nơi ngọc bội rơi xuống, tỏa khắp các phương, len lỏi vào từng ngóc ngách Kinh thị...

Đám người Tiết Trác Lâm không tin vào mắt mình, muốn lao lên cứu đội trưởng; nhóm người Thị trưởng Phí thì kinh hãi không thôi...

Đột nhiên tất cả đều khựng lại, trên mặt là biểu tình nghi hoặc, đầy đầu là dấu chấm hỏi.

"Quái lạ, sao chúng ta lại ở đây?"

"Sương mù dày đặc thế này, chất lượng không khí lại giảm xuống rồi sao..."

"Ý... Tôi đến đây làm gì vậy?"

Dòng thời gian đã được nắn thẳng, một số lỗ hổng dần dần được lấp đầy, một số ký ức biến mất mãi mãi, một số sự kiện tự động xuất hiện trong bộ não của những người có liên quan... Tất cả đã trở về quỹ đạo ban đầu!

Thời điểm làn sương dày đặc bao phủ toàn bộ Kinh thị, Lâm Mạc ôm theo lão tổ tông, rời khỏi vùng ngoại ô phía đông.