Sau Khi Xuyên Về Mỗi Ngày Đều Ở Tu La Tràng

Chương 98

"Lâm tiểu thư, hôm nay lại đến tìm bác sỹ Thuần Vu sao?"

"Đúng vậy, anh ấy đang bận sao?"

"Bác sỹ Thuần Vu đang làm phẫu thuật, tiểu thư có thể vào văn phòng ngồi chờ." Y tá nói.

Lâm Khởi Á cười gật đầu, xoay người rời đi.

Cô ta vừa đi khỏi, y tá đứng trực sau quầy bắt đầu thảo luận.

"Thật là xinh đẹp, nghe nói là vị hôn thê của bác sỹ Thuần Vu?"

"Hình như còn chưa đính hôn đâu, nhưng hai nhà đều đã nhận định rồi, ngưỡng mộ ghê... Người đẹp, gia thế lớn, lại có đối tượng kết hôn hoàn mỹ như bác sỹ Thuần Vu."

"Cô ấy và bác sỹ Thuần Vu đang qua lại tìm hiểu sao?"

"Chắc là vậy, nếu không vì sao mỗi ngày cô ấy đều đến đây? Tôi thấy bác sỹ Thuần Vu cũng không nói gì, dường như là đôi bên ngầm thừa nhận..."

Trên hành lang, một bóng người không biết xuất hiện từ khi nào, người này đứng yên không hề có chút động tĩnh.

Nhóm y tá dừng cuộc tán gẫu, một cô gái lên tiếng chào hỏi: "Lâm tiên sinh, cậu tới rồi sao, bác sỹ Thuần Vu đang làm phẫu thuật, cậu có thể vào phòng nghỉ ngồi chờ."

Lâm Mạc gật đầu: "Được."

Nói xong cũng quay người rời đi.

Y tá lật sổ sách ghi chép, lẩm bẩm nói: "Lâm tiên sinh hôm nay đến sớm hơn 30 phút? Kỳ quái, vừa rồi sắc mặt cậu ấy không tốt lắm..."

Thuần Vu Nghiệp tiến vào văn phòng, nhìn thấy Lâm Mạc ngồi phịch trên sofa bấm điện thoại. Cậu nghe thấy động tĩnh cũng chỉ nhấc mí mắt nhìn một lát, sau đó quay đi làm như không nhìn thấy.

"Hai lần trước không phải em và Bạch tiên sinh cùng tới sao? Hôm nay anh ta không đến?" Thuần Vu Nghiệp mỉm cười ngồi xuống phía đối diện.

Sau khi buổi tiệc của Lâm gia kết thúc, Thuần Vu Nghiệp thường lấy cớ kiểm tra thân thể để gọi Lâm Mạc và Bạch Thời Viên tới.

Lâm Mạc: "A Viên có chút việc, tôi đến đây một mình."

Cậu bĩu môi: "Anh gặp Lâm tiểu thư trước sau đó mới gặp tôi?"

*đoạn này Mạc bảo đang dỗi nên để "tôi - anh" nha

Thuần Vu Nghiệp hơi sững người, sau đó lập tức cau mày: "Lâm Khởi Á lại tới nữa?"

"Anh không biết cô ấy đến?"

"Vừa làm xong một ca tiểu phẫu, nghe y tá trực ban nói em đến cho nên tôi lập tức tới phòng này."

Thuần Vu Nghiệp tháo kính mắt nhu nhu mi tâm, giải phẫu cần tập trung cao độ khiến cho hắn có chút mỏi mệt.

Đặt mắt kính lên bàn, Thuần Vu Nghiệp đứng dậy tới gần Lâm Mạc: "Em ngửi xem, trên người tôi có phải vẫn còn mùi thuốc sát trùng trong phòng phẫu thuật không?"

Lâm Mạc cố làm mặt lạnh, ghét bỏ đẩy hắn ra: "Anh tránh ra chút, mùi khó chịu."

"Khó ngửi sao?" Thuần Vu Nghiệp cười khẽ, dùng tay đè lại cánh tay của Lâm Mạc, tiến gần áp sát hơn. Hắn cúi người từ trên cao nhìn xuống, hơi thở xâm chiếm toàn bộ khuôn mặt Lâm Mạc.

Lâm Mạc bị ép gắt gao đè lên lưng ghế sofa, khí tức của Thuần Vu Nghiệp bao trùm cơ thể cậu, gương mặt bị hơi thở nóng ấm hun thành màu đỏ diễm lệ, thoạt nhìn vô cùng hấp dẫn.

Ánh mắt có chút ướŧ áŧ, hàng mi chớp chớp như lông chim gãi nhẹ vào lòng Thuần Vu Nghiệp, hắn cảm thấy ngứa ngáy khó nhịn.

"Tránh ra."

edit bihyuner. beta jinhua259

Thanh âm chống cự cũng mềm mại vô lực, nũng nịu như con gái nhà lành khiến hắn càng muốn ức hϊếp.

Đôi mắt Thuần Vu Nghiệp tối đen, một tay mân mê gò má Lâm Mạc, đúng lúc hắn chuẩn bị cúi xuống liền nghe thấy tiếng gõ cửa.

Lâm Mạc bật người đẩy hắn ra, nhanh chóng bò sang một bên như con thỏ nhút nhát.

Thuần Vu Nghiệp không phát hiện ra trên mặt cậu khi ấy có chút tiếc nuối.

Hừ, A Nghiệp sắp hôn mình rồi, ai lại phá đám đúng lúc vậy!?

"Ai?" Thuần Vu Nghiệp ngồi trở lại trên ghế.

Ngoài cửa là giọng nói của y tá trực ban: "Bác sỹ Thuần Vu, Lâm tiểu thư vẫn đang chờ ngài trong văn phòng, có cần..."

Thuần Vu Nghiệp đứng lên đi mở cửa, trên mặt không chút tươi cười khiến cho cô gái bên ngoài không khỏi chột dạ.

"Tôi nhớ đây là phòng khám tư nhân của tôi." Hắn nói.

"Phải, đúng vậy." Y tá lắp bắp nói.

"Cho nên khi chưa có sự cho phép, tại sao lại để Lâm Khởi Á bước vào văn phòng của tôi? Tôi đã đồng ý chưa?" Giọng nói Thuần Vu Nghiệp đanh thép.

Y tá lộ ra biểu tình bất an và kinh hoàng: "Thật... thật xin lỗi! Xin lỗi bác sỹ, tôi cho là..."

"Cô cho là gì?" Thuần Vu Nghiệp vuốt gọn mái tóc lòa xòa trước trán, mỗi một cử chỉ nhỏ đều toát ra mị lực khó tả, nhưng sự lạnh lùng không hề vơi bớt "Tôi không nói gì, không có nghĩa các cô được phép tự quyết định, hiểu không?"

"Vâng... Vâng!"

Nghe giọng nói của bác sỹ Thuần Vu, y tá trực ban bị dọa đến nói lắp.

Cửa bị đóng lại, Lâm Mạc cũng thu hồi ánh mắt tò mò của mình.

*hết dỗi rồi:v

Thuần Vu Nghiệp: "Chúng ta tiếp tục."

"Tiếp tục cái gì?"

"Em cố tình?"

Lâm Mạc vô tội nhìn sang: "Không hiểu anh đang nói gì hết."

Thuần Vu Nghiệp đi tới đứng trước mặt Lâm Mạc, dùng tay nâng cằm cậu khiến cho ánh mắt hai người đối diện: "Thế nào? Sợ A Viên của em phát hiện ra?"

"Phát hiện ra cái gì?"

Lâm Mạc vuốt ve bàn tay của Thuần Vu Nghiệp: "Anh và em có phát sinh chuyện gì sao? Chẳng qua chỉ là quan hệ bác sỹ - bệnh nhân bình thường, a không đúng, em không phải người bệnh. Nghiêm túc mà nói, em chỉ là người phối hợp với bác sỹ để chữa bệnh cho A Viên mà thôi."

Thuần Vu Nghiệp bị cậu gạt tay xuống, nheo mắt nói: "Tôi không thích em nói những lời như vậy, đừng bỡn cợt."

"Em nói chuyện như thế nào? Em rõ ràng đang nói chuyện nghiêm túc! Là bác sỹ Thuần Vu đùa bỡn mới đúng!"

"Em cho rằng tôi đang trêu đùa em?"

Xí, là tôi đang chỉnh anh được chưa cẩu nam nhân!

Lâm Mạc làm bộ ảo não, gục đầu nhỏ giọng nói: "Bác sỹ Thuần Vu... không phải đã đính hôn với Lâm tiểu thư sao?"

Cẩu nam nhân! Anh dám đính hôn tôi cắt...

"Buồn vì chuyện đính hôn của tôi?" Thuần Vu Nghiệp lại nâng khuôn mặt cậu lên "Nhưng mà em... không phải là người của Bạch Thời Viên sao?"

Lâm Mạc ủy khuất chép miệng: "Thích A Viên thì không thể thích cả bác sỹ Thuần Vu sao?"

"Nhưng em thích cả hai a."

Thuần Vu Nghiệp trong nháy mắt không biết nên bày ra vẻ mặt gì, ý của Lâm Mạc là muốn bắt cá hai tay, hai chân đạp hai thuyền?

*hiện tại ẻm đang bắt 10 tay lận =))))

Khá là thẳng thắn nha.

Hắn cười thành tiếng: "Bạch Thời Viên có biết ý nghĩ của em không?"

Lâm Mạc triệt để hóa thân thành một tra nam: "Trong đầu em nghĩ gì, vì sao phải cho A Viên biết?"

"..."

Lâm Mạc cầm tay Thuần Vu Nghiệp, nũng nịu nói: "Bác sỹ Thuần Vu còn chưa trả lời em, rốt cuộc anh có hôn ước với Lâm tiểu thư hay không?"

Thuần Vu Nghiệp bình tĩnh nhìn Lâm Mạc nửa ngày, chậm rãi rút tay ra, sau đó hắn với lấy cặp kính trên bàn đeo lại đàng hoàng: "Trưởng bối trong nhà đưa ra quyết định, bọn họ muốn tôi đính hôn với cô ta."

Lâm Mạc âm thầm nghiến răng, trên mặt lộ ra sự ủy khuất mất mát tột độ: "Cho nên..."

"Cho nên không phải tôi tự nguyện, tôi đương nhiên không đồng ý!" Thuần Vu Nghiệp nói.

Cảm giác vui sướиɠ đột nhiên trào dâng.

Lâm Mạc rốt cuộc không giấu được ý cười, ánh mắt cũng cong thành vầng trăng khuyết ngọt ngào. A Lăng từ trước đến nay không bao giờ làm cậu đau lòng, cho dù chỉ là một chút.

"Nhưng để công bằng..." Thuần Vu Nghiệp dùng ngón tay thon dài vuốt ve cần cổ Lâm Mạc: "Tôi từ hôn với Lâm Khởi Á, còn em, rời khỏi Bạch Thời Viên."

Bàn tay trên cổ hơi dùng lực, Lâm Mạc cảm thấy có chút nguy hiểm, trong lòng căng thẳng.

Lâm Mạc ngẩng đầu: "A Viên cần em, em không thể bỏ rơi anh ấy."

Hình tượng ôn hòa của Thuần Vu Nghiệp hoàn toàn chỉ là lớp vỏ ngụy trang, lúc này không có người ngoài, hắn lười diễn, thẳng thắn cúi người nâng cằm Lâm Mạc: "Bạch Thời Viên đã sống hai mươi mấy năm như vậy, anh ta đã hình thành thói quen rồi, sau này vẫn sẽ ổn thôi, không có em anh ta cũng không sao cả, em vốn dĩ không hề quan trọng đến thế."

Lâm Mạc: "Nhưng trước kia anh có nói như vậy đâu! Anh nói em là độc dược của A Viên, một khi chạm vào sẽ trầm mê không thể dứt bỏ, giống như mèo nghiện lá bạc hà, như là cá không thể rời khỏi nước."

Thuần Vu Nghiệp không hề chột dạ, vẻ mặt bình thản như thể đã quen với việc nói dối: "Chỉ là lừa gạt em mà thôi."

"Huống hồ, cho dù hắn có mất lá bạc hà hay rời khỏi nước cũng đâu liên quan tới tôi?"

Lời này nói ra tràn ngập sự lạnh lùng thờ ơ.

"Nhưng có liên quan tới em a..." Lâm Mạc xoắn ngón tay "Không thể để A Viên đau lòng!"

"Cho nên em nỡ lòng để tôi đau khổ?" Thuần Vu Nghiệp ghé sát vào.

Lâm Mạc: "Ừm, nếu so sánh với A Viên, có lẽ bác sỹ Thuần Vu phải chịu thiệt thòi một chút vậy, em... Ưmmmm!"

Thuần Vu Nghiệp ngăn chặn cái miệng xinh xắn kia, ngấu nghiến bờ môi hồng nhuận, dùng lưỡi tách mở tiến vào khoang miệng, mυ'ŧ cắn từ trong ra ngoài không bỏ sót vị trí nào, giống như con sói vờn mồi mà vây chặt lấy Lâm Mạc trên sofa.

Lâm Mạc nghẹn ngào dùng tay đẩy ra, hắn như trừng phạt mà cắn nhẹ lên bờ môi trên.

"Shhh... đau em!"

"Còn có những thứ khác đau hơn cơ." Thuần Vu Nghiệp khẽ cười, lướt xuống lưu một vết cắи ʍút̼ trên cần cổ trắng nõn của Lâm Mạc.

"Anh tuổi chó à??? Sao lại cắn em?" Lâm Mạc tức giận đẩy hắn ra, che cổ ngồi dậy.

Thuần Vu Nghiệp dùng ngón cái quệt môi: "Ngon."

"Biến! Thái!"

"Cảm ơn lời khen!"

Lâm Mạc tức giận bổ nhào sang, kéo mở cổ áo của Thuần Vu Nghiệp, không chịu yếu thế mà cắn một ngụm vào đúng vị trí mình bị cắn.

Thuần Vu Nghiệp khẽ rên lên một tiếng, một tay đặt sau đỉnh đầu Lâm Mạc khẽ vuốt ve lên xuống.

Đúng lúc này cửa phòng nghỉ lại bị gõ vang.

"Ai?" Thuần Vu Nghiệp khàn giọng lên tiếng.

Tiếng gõ cửa dừng lại, một giọng nữ cất lên: "Là em."

Bên ngoài là Lâm Khởi Á.

"Em đợi trong văn phòng từ lâu, mãi không thấy anh tới, y tá nói anh đang ở phòng nghỉ... Cửa bị khóa rồi, cho em vào được không?"

"Có việc gì?" Thuần Vu Nghiệp lạnh nhạt hỏi.

Lâm Mạc giãy dụa trong lòng Thuần Vu Nghiệp muốn ngồi dậy nhưng bị hắn đè lại, cánh tay mạnh mẽ khóa chặt bên hông, gắt gao ôm cậu sát vào l*иg ngực.

"Em muốn thương lượng chuyện của chúng ta một chút, anh đang không tiện à?" Giọng nữ bên ngoài bình tĩnh ung dung "Không thể mở cửa sao?"

"Phải!" Thuần Vu Nghiệp cười nói.

Ngoài cửa im lặng trong chốc lát, sau đó Lâm Khởi Á nói: "Được, em hiểu rồi, hôm nay sẽ không làm phiền anh nữa. Anh thu xếp một buổi để chúng ta nói chuyện nhé, em đi đây."

Thuần Vu Nghiệp không lên tiếng trả lời.

Tiếng bước chân bên ngoài xa dần, Lâm Mạc huých vào ngực hắn: "Buông tay, em muốn ngồi dậy."

Thuần Vu Nghiệp buông tay, Lâm Mạc vội ngồi cách ra xa. Hắn đưa tay sờ cổ xuýt xoa: "Shhhh... cắn ác quá."

Lâm Mạc chăm chú nhìn: "Cũng không chảy máu mà."

"Tôi cắn em là tình thú, vết kia ngày mai sẽ biến mất! Còn em cắn tôi là trả thù, nhìn xem tím hết cả rồi, xem ra vài ngày nữa mới có thể tiêu bầm."

"Nghiêm trọng vậy sao?" Lâm Mạc nhíu mày, cậu cũng đâu dùng lực mạnh lắm.

Cậu bò lại quan sát, phát hiện thực sự có chút xanh tím liền chột dạ sờ nhẹ, áy náy nói: "Anh dán băng cá nhân vào đi, nếu không sẽ bị người khác nhìn thấy mất..."

"Nhìn thấy thì sao?" Thuần Vu Nghiệp nắm eo cậu, ghé sát vào bên tai thổi gió: "Bác sỹ Thuần Vu và Lâm tiên sinh khóa cửa phòng nghỉ ở bên trong hơn một tiếng, lúc đi ra quần áo xộc xệch, trên cổ còn có vết cắn, có lẽ nào... Lâm tiên sinh câu dẫn bác sỹ Thuần Vu... sau đó là một màn vận động kịch liệt..."

"Các cô ấy sẽ nói như vậy đấy, không phải là bịa đặt, đó là sự thật..."

"Em sợ điều này sao?"

Lâm Mạc bất mãn: "Dựa vào cái gì mà nói là em câu dẫn anh?"

"Vậy là tôi không kiềm chế được, quyến rũ em?" Thuần Vu Nghiệp cười tà ác xoa mặt Lâm Mạc "Kiểu gì cũng sẽ bị hiểu lầm thôi, chi bằng chúng ta làm thật...?"

Cảm nhận bầu không khí dần nóng lên, Lâm Mạc đẩy hắn ra đứng phắt dậy: "Nếu hôm nay không cần kiểm tra thì em về trước, bác sỹ Thuần Vu xin hãy tự trọng..."

Nói xong mặc kệ "tình trạng cứng ngắc" của tên cẩu nam nhân, Lâm Mạc mở cửa bỏ chạy.

Trước khi ra về còn cẩn thận đóng cửa, để lại Thuần Vu Nghiệp thở dài trên ghế sofa.

- --

Lời tác giả: Thuần Vu Nghiệp: Tôi vốn cho rằng tình địch chỉ có Bạch Thời Viên mà thôi, không ngờ...