Sau Khi Xuyên Về Mỗi Ngày Đều Ở Tu La Tràng

Chương 86

Ông nội của Trọng Nính thoạt nhìn có vẻ là một ông cụ nghiêm khắc, Lâm Mạc chào hỏi cũng chỉ nhận được cái gật đầu không mặn không nhạt, ngược lại đối với Doãn Bạch Vi vô cùng hòa ái hiền lành, gương mặt luôn mang theo tươi cười.

Lâm Mạc cũng không quá để tâm, sau khi bước vào sảnh tòa nhà liền ngoan ngoãn đứng đợi Mạnh Kỷ Nhung và Trọng Nính.

Vừa định tiến lên chào hỏi, cậu lại thấy Doãn Bạch Vi nhanh chân hơn đã đỡ ông nội Trọng bước tới trước.

Trọng Nính sắc mặt khó coi: "Cô đưa ông tới đây làm gì?"

Doãn Bạch Vi không nói chuyện.

Ông nội Trọng vỗ tay vịn xe lăn, cả giận nói: "Cháu nói chuyện với Tiểu Vi như thế sao? Là ta bảo con bé đưa ta tới, sao nào, ông già này không được phép tới thăm cháu à?"

Trọng Nính: "Cháu không phải có ý này, ông có thể bảo cháu về đón ông, hoặc là bảo người trong nhà đưa tới đây, vì cái gì phải làm phiền người ngoài?"

Ông nội Trọng kéo tay Doãn Bạch Vi sang: "Ta đã nhận con bé làm cháu nuôi, sao có thể coi là người ngoài? Hơn nữa, ông nội hy vọng hai đứa có thể đến với nhau..."

"Cháu sẽ không tiến tới với cô ta!" Trọng Nính ngắt lời nói.

Sắc mặt ông nội Trọng trầm xuống: "Trọng Nính, Tiểu Vi cho dù là diện mạo hay năng lực đều vô cùng xuất sắc, cháu có gì không hài lòng? Con bé tuổi còn trẻ nhưng đã sớm thành đạt, ngược lại, cháu mới là người không xứng với người ta."

"Ông nội Trọng đừng nói vậy mà, Trọng Nính anh ấy không thích cháu... Cháu... Chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng..." Doãn Bạch Vi cúi đầu thấp giọng nói.

Ông nội Trọng đau lòng vỗ vỗ bàn tay cô ta, lại tiếp tục răn dạy Trọng Nính.

Mạnh Kỷ Nhung xuất hiện bên cạnh Lâm Mạc, trên mặt vẫn là vẻ ôn nhu nho nhã thường thấy, nhưng trong đáy mắt là sự hưng phấn khi xem kịch vui.

Trọng Nính: "Ông đã nói là cháu không xứng với cô ta, vì sao còn bắt ép miễn cưỡng? Hơn nữa, cô ta không phải là rất thân với vị thiếu gia họ Lâm hay sao?"

Doãn Bạch Vi vội nói: "Bọn em chỉ là bằng hữu, Trọng Nính."

"Không liên quan tới tôi!"

Doãn Bạch Vi lộ ra vẻ mặt bi thương.

Ông nội Trọng giận dữ: "Cháu muốn làm ông già này tức chết mới vừa lòng có phải không? Gần đây ta nghe một vài tin đồn, nói cháu dây dưa với một đứa con trai, cháu, cháu... chẳng lẽ..."

Trọng Nính không đáp lời.

Ông nội Trọng dứt khoát quay đầu hỏi Doãn Bạch Vi: "Tiểu Vi, cháu nói cho ông biết việc này là sao? Trọng Nính thật sự qua lại với con trai sao?"

Doãn Bạch Vi ra vẻ khó xử, bất an lo lắng ngẩng đầu nhìn Trọng Nính, sau đó lại cúi đầu: "Ông nội, cháu không thể nói..."

Kiểu thái độ này ngầm biểu hiện sự việc kia là có thật!

Sắc mặt ông nội Trọng càng khó coi hơn: "Tiểu Vi, cháu nếu coi ta là trưởng bối liền nói thật cho ta biết."

Doãn Bạch Vi chần chừ nhỏ giọng nói: "Trọng Nính... Trọng Nính đang... thích..."

Cô ta quay đầu, biểu tình bất an nhìn về phía Lâm Mạc.

Lâm Mạc: "..."

Đối diện ánh mắt thiếu thiện cảm của ông cụ kia, Lâm Mạc có chút cảm giác mới mẻ.

Trước kia cậu cùng A Lăng xác định quan hệ đều không vấp phải sự ngăn cản của gia đình, càng không có mấy chị nữ phụ xen vào, hiện tại cuối cùng cũng được trải nghiệm tình tiết cẩu huyết trong các bộ phim truyền hình.

Lâm Mạc nghĩ, lúc này có phải nên hóa thân thành nhân vật nam chủ mạnh mẽ cứng cỏi, quyết không khuất phục trước thế lực thù địch hay không?

Hay là đóng vai tiểu bạch kiểm nhu nhược, nhận được chi phiếu của ông nội liền rời khỏi cháu trai, sau đó vượt qua ngàn vạn cách trở để về bên nhau?

Hoặc là trở thành mẫu hình nam chính kiêu ngạo, tay không lập nghiệp quay về đàng hoàng hỏi cưới Trọng Nính?

Woah! Thật là kí©ɧ ŧɧí©ɧ!

Cậu cười khà khà, cảm thấy diễn xuất của mình đủ để khởi quay bộ phim này rồi.

"..." Ông nội Trọng.

Tuy rằng không rõ vì sao cậu trai kia đột nhiên cười tà ác, nhưng ông nhanh chóng lấy lại tinh thần, cảm thấy uy nghiêm của bản thân đã bị kɧıêυ ҡɧí©ɧ, hoàn toàn bị coi thường!

Vừa định phát hỏa, lại thấy Mạnh Kỷ Nhung bên cạnh bước lên khoác vai Lâm Mạc.

Mạnh Kỷ Nhung: "Tôi nghĩ trò Doãn có gì đó hiểu lầm, Mạc Mạc và Trọng Nính vốn không có quan hệ gì cả, em ấy à, là bạn trai nhỏ của tôi!"

Vừa nói vừa nâng tay chỉnh mấy sợi tóc trên trán Lâm Mạc, tư thế vạn phần thân mật.

Trọng Nính tức xì khói!

Nhịn không được bước tới gạt tay Mạnh Kỷ Nhung, sau đó kéo Lâm Mạc ra sau.

Thấy tình cảnh này, ông nội Trọng đã triệt để nhìn thấu.

Lúc này lửa giận lại bùng phát, ông cho rằng cậu trai này là loại người không biết xấu hổ, bắt cá hai tay, chân đạp hai thuyền.

Lâm Mạc thầm nghĩ, nào, lời thoại kinh điển của mấy bộ phim truyền hình đâu?

edit bihyuner. beta jinhua259

Cậu bước lên một bước sẵn sàng đối diễn...

Nhưng Mạnh Kỷ Nhung và Trọng Nính lại không cho cậu cơ hội tỏa sáng, một người kéo tay cậu lôi đi, một người đẩy xe lăn của ông nội Trọng rời khỏi.

Mạnh Kỷ Nhung đưa Lâm Mạc ra cửa: "Sao lại ngơ ngác đứng đó, muốn nghe mắng hay sao, ngốc!"

Lâm Mạc: "Không ngốc, em đang nhớ lại lời thoại mà..."

Mạnh Kỷ Nhung: "?"

Không bắt được sóng não của Lâm Mạc, hắn đành nói: "Gia đình Trọng Nính vô cùng nghiêm khắc, ông nội và bố đều là người theo tư tưởng truyền thống, không chấp nhận cho cậu ta ở bên một người con trai đâu."

Lâm Mạc gật gật đầu, có chút suy tư. Mặc kệ thế nào, hai hồn bảy phách đều sẽ quy tập về cơ thể A Lăng, nhưng hai hồn bảy phách này cũng có người nhà, đến lúc đó bọn họ biến mất, gia đình bọn họ có khi nào sẽ đi báo án mất tích hay không...

Quá nhiều chuyện phải lo lắng.

Càng có nhiều chuyện cần phải giải quyết hơn.

Trước mặt tạm thời chỉ có một chuyện.

Khi Bạch Thời Viên tới đón người, Mạnh Kỷ Nhung không đi cùng, chỉ đơn giản hỏi thăm xã giao, lại khiến cho Lâm Mạc sâu sắc cảm nhận được lãnh khí ẩn giấu đằng sau bộ mặt niềm nở kia.

Hơn nữa một cánh tay xoa nắn cái gáy Lâm Mạc, không nhẹ không nặng mà vuốt ve khiến cho lông tơ toàn thân cậu dựng đứng, cảm giác nguy hiểm cận kề.

Lâm Mạc bất đắc dĩ thúc cùi chỏ, nhuyễn giọng nói: "A Nhung, em chỉ là đến bệnh viện kiểm tra cùng A Viên mà thôi."

"Ừ vậy đi đi." Mạnh Kỷ Nhung cười nói.

Lập tức rút lại cánh tay đang kề sau gáy, biểu tình không chút dị thường.

Lâm Mạc quay đầu nhìn xa xăm, một lúc sau được Bạch Thời Viên đưa lên xe.

Mãi cho đến khi Trọng Nính xuất hiện, chỉ thấy Mạnh Kỷ Nhung đứng một mình trầm ngâm.

"Mạc Mạc đâu?"

"Đi rồi." Mạnh Kỷ Nhung đáp lời.

Trọng Nính nhíu mày.

Mạnh Kỷ Nhung đột nhiên nói: "Cậu có để ý thấy xưng hô của Mạc Mạc với chúng ta không?"

Chưa đợi Trọng Nính trả lời, hắn lại quay sang dùng ánh mắt đánh giá diện mạo Trọng Nính, sau đó nói: "Tôi và cậu là hai kiểu người hoàn toàn khác nhau, ngũ quan bất đồng, mặc kệ là so sánh với Đường Diễn Sơ Trạm Văn Sương, hay với Tịch Tấn Khiêm Lệ Trì,... tất cả chúng ta đều không có bất kỳ điểm gì tương đồng."

Cho nên cậu nói xem, vì sao lại chọn nhiều thế thân đến vậy?

...

Thuần Vu Nghiệp tự mở một phòng khám tư nhân cao cấp.

Bạch Thời Viên đưa Lâm Mạc tới, hắn tự mình ra tiếp đón.

"Chân của Bạch tiên sinh hồi phục khá tốt, vài ngày nữa có thể tháo bột."

"Về phần bệnh tình của anh, tôi cho rằng không cần tiếp tục nghiên cứu nguyên nhân của bệnh, mà nên chuyển hướng sang vị Lâm tiên sinh này, xem cậu ấy rốt cuộc có điểm gì khác người bình thường, giữa hàng tỉ người lại là người duy nhất có thể tiếp xúc với anh." Thuần Vu Nghiệp mang áo blouse trắng, đeo kính mắt, nói chuyện nhã nhặn lịch sự.

"Anh muốn nghiên cứu tôi?" Lâm Mạc hỏi.

"Đương nhiên là nếu Lâm tiên sinh đồng ý phối hợp."

"Tôi phải làm gì?" Lâm Mạc thầm nghĩ, A Viên không bài xích đυ.ng chạm với cậu bởi vì cậu là người đặc biệt, linh hồn hai người có sự tương thông, cho dù không còn ký ức cũng sẽ sinh ra phản ứng thân thể, cái này khó có thể dùng phương pháp khoa học để tìm hiểu a.

Thuần Vu Nghiệp cười cười, vừa định nói chuyện lại bị Bạch Thời Viên cắt lời.

"Không cần, nếu không tìm ra nguyên nhân bệnh của tôi cũng không sao." Bạch Thời Viên thản nhiên cho qua.

Thuần Vu Nghiệp: "Bạch tiên sinh biết cái gì gọi là lòng tham không đáy, thực tủy biết vị không?"

"Lâm tiên sinh đối với anh là người đặc biệt, sau bao nhiên năm sống chung với căn bệnh này anh mới gặp được cậu ấy, cậu ấy là người duy nhất chạm vào anh mà không làm cho cơ thể anh đau buốt."

"Có một số người, chưa bao giờ chạm tới điều gì đó, nhưng một khi nắm thử trong tay, lại sinh ra cảm giác tham lam muốn độc chiếm, không muốn buông tay. Loại cảm xúc này vô cùng cực đoan, sẽ dần trở thành thói quen sau đó là du͙© vọиɠ."

"Đối với Bạch tiên sinh, đó có thể là điều bình thường, nhưng đối với Lâm tiên sinh mà nói, chính là một loại áp lực rất lớn, thậm chí, cuộc sống của cậu ấy có thể sẽ bị đảo lộn vì anh."

Lâm Mạc há hốc miệng, cảm thấy vị bác sỹ này có vẻ đang nghiêm trọng hóa vấn đề.

Không đến nỗi vậy chứ!

Bạch Thời Viên lại nhíu mày, cúi đầu chăm chú nhìn bàn tay của mình.

Thuần Vu Nghiệp nói những lời này, có thể thấy rằng hắn vô cùng thấu hiểu lòng người. Người duy nhất không khiến cho bản thân phải đau đớn, quả thực sẽ khiến hắn nổi lên du͙© vọиɠ chiếm hữu.

Bạch Thời Viên cho tới bây giờ vẫn luôn bình tĩnh khắc chế, nhưng gần đây hắn càng ngày càng khó kìm nén bản thân, hắn không thể rời khỏi Lâm Mạc, càng không muốn Lâm Mạc rời khỏi hắn.

Sự khao khát trong nội tâm như sóng biển không ngừng cuộn trào, lại giống như mãnh thú muốn phá tan l*иg giam.

Hắn hết lần này đến lần khác, áp chế những suy nghĩ tối tăm nảy ra trong đầu, nhưng càng đè nén con mãnh thú càng trở nên hung bạo.

Cha mẹ vẫn luôn quan tâm hắn, sau khi biết được sự tồn tại của người tên là Lâm Mạc, bọn họ đem toàn bộ tư liệu điều tra về cậu đặt trước mặt hắn, trong đó bao gồm cả thông tin về những người đàn ông xung quanh cậu.

Hóa ra, cậu cũng sẽ mỉm cười với người khác, cậu cũng sẽ hôn môi những người khác...

A Nhung...

Hóa ra hắn ta không phải người duy nhất.

Đôi mắt màu ngọc lưu ly nhiễm một màn sương đen dày đặc, hắn nhắm mắt lại, đè xuống tâm tư.

Thuần Vu Nghiệp cầm cốc nước nhấp môi, khóe miệng không dấu vết gợi ra một nụ cười.

Lâm Mạc lúc này lên tiếng: "A Viên, tuy rằng em không hề cảm thấy khó chịu, một chút áp lực cũng không có, nhưng vẫn nên làm kiểm tra cẩn thận, chưa tìm ra nguyên nhân thì rất khó nói rõ. Nếu có thể tìm ra điều gì đó trên cơ thể em, như vậy sẽ có lợi cho anh a."

Bạch Thời Viên cuối cùng đồng ý.

Thuần Vu Nghiệp đứng lên: "Vậy mời Lâm tiên sinh đi cùng tôi một lát."

Lâm Mạc một mình đi theo hắn vào gian phòng bên trong, máy móc thiết bị y tế được trang bị đầy đủ, giữa phòng kê 3 chiếc giường đơn.

Thuần Vu Nghiệp yêu cầu cậu nằm xuống một giường.

Lâm Mạc ngoan ngoãn nghe lời.

Sau khi cậu nằm xuống, Thuần Vu Nghiệp bận rộn chuẩn bị dụng cụ. Lúc quay lại, hắn đưa tay định vén áo cậu lên, bị Lâm Mạc đè lại trên bụng.

"Làm gì vậy?"

"Đây là thuốc phản ứng." Thuần Vu Nghiệp cầm một lọ nhỏ đầy chữ tiếng Anh cười nói "Thoa đều lên người."

"Để tôi tự làm." Lâm Mạc nói.

Cậu ngồi dậy nhận thuốc, ánh mắt đảo qua thân ảnh Thuần Vu Nghiệp, đột nhiên dừng lại ở phần da thịt lộ dưới cổ áo, xương quai xanh lấp ló.

Hôm nay bác sỹ Thuần Vu không đeo cà vạt, trang phục thường ngày tao nhã. Hắn với tay lên giá trên cao lấy thuốc, vai áo sơ mi lệch đi, cổ áo mở rộng, Lâm Mạc đang ngồi trên giường liếc mắt một cái liền thấy một vết bớt trên xương quai xanh của hắn.

"Bác sỹ, kia là vết bớt sao?" Lâm Mạc hô lên, trong đáy mắt là sự ngạc nhiên xen lẫn mừng rỡ.

Thuần Vu Nghiệp cúi đầu, cười nói: "Phải, từ nhỏ đã có rồi."

Lâm Mạc yên lặng nắm chặt bàn tay, kích động không thôi.

Ngọc bội còn thiếu 2 mảnh ghép, cậu nhớ rõ một trong 2 mảnh vỡ có một hình giống với vết bớt trên người Thuần Vu Nghiệp!

Vậy, lại tìm được thêm một phách nữa?!?

"Có cần tôi hỗ trợ không?" Thấy Lâm Mạc thật lâu không có động tác tiếp theo, Thuần Vu Nghiệp hỏi.

"Ừm... Em không biết làm, bác sỹ giúp em đi." Lâm Mạc đem lọ thuốc trả lại cho Thuần Vu Nghiệp.

"Được, sẽ hơi lạnh, chịu khó một chút."

"Dạ."

Dung dịch thuốc màu đỏ nhạt, thoa lên da lạnh lẽo, đầu mũi gay gay. Sau khi bôi đều lên phần da bụng của Lâm Mạc, Thuần Vu Nghiệp vô cùng chu đáo đốt một cốc nến thơm, mùi hương dễ chịu tràn ngập căn phòng.

Hắn xoay người nói với Lâm Mạc: "Hương này có tác dụng thư giãn tinh thần, phải đợi dung dịch kia ngấm mới có thể tiến hành kiểm tra, cậu cứ nghỉ ngơi ở đây đi, tôi đi một lát sẽ quay về."

Lâm Mạc gật đầu, nhìn Thuần Vu Nghiệp cẩn thận đóng cửa.

Lâm Mạc nằm trên giường, không biết có phải huân hương phát huy tác dụng hay không, cậu cảm giác thân thể mềm nhũn, đánh một cái ngáp, cơn buồn ngủ ập đến.

Trước khi nhắm mắt, cậu mơ mơ màng màng nghĩ, Thuần Vu Nghiệp kia... là "PHI ĐỘC" hay là "TRỪ UẾ"?

Chờ tới khi cậu hoàn toàn chìm sâu vào giấc ngủ, nam nhân ngồi trước màn hình theo dõi đứng dậy.

"Xoạch!" một tiếng, cửa mở ra.

Thuần Vu Nghiệp xuất hiện với nụ cười mỉm, hắn xoay người đóng cửa cẩn thận. Tháo xuống cặp kính, trút bỏ vẻ ngoài nhã nhặn, đáy mắt đen kịt màu mực, như một đóa hoa mọc lên dưới đáy bùn, nụ hoa nở rộ.

Hắn thong thả bước tới bên giường, ngón tay thon dài chậm rãi miêu tả đường nét gương mặt Lâm Mạc, trượt xuống cái cổ trắng nõn... dừng ở phần bụng mềm mại...

Ác ma cất giọng thì thầm: "Đúng là dê con... ngây thơ..."

- --

Lời tác giả: Lệ Trì: Cuối cùng chỉ còn lại mỗi tôi???

Lời beta: Thanh niên xuất hiện khá sớm nhưng đến gần cuối vẫn chưa được xác nhận thân phận, thấy cũng tội mà thôi cũng kệ 🤣🤣🤣