Âm thanh mà Lý đạo trưởng nghe được giống với tiếng ma xát trên mặt đất.
Nhưng lúc đó ý thức mơ hồ, ông không thể khẳng định phán đoán của mình là chính xác.
"Tạm thời không nói những chuyện này, bên trong quả thật nguy hiểm, vẫn muốn tiến vào theo kế hoạch sao?" Lâm Mạc hỏi.
"Vào chứ, nhất định phải vào! Đây là văn vật lưu truyền ngàn năm, là bảo tàng trân quý của quốc gia! Không thể để mặc nó bị chôn vùi dưới lòng đất thế này!"
"Nghiên cứu khoa học không được phép tham sống sợ chết! Cái chết không đáng sợ, đáng sợ chính là trước khi rời khỏi thế giới này vẫn chưa kịp hoàn thành giấc mơ của bản thân..."
"Chúng tôi có lòng tin, khoa học nhất định chiến thắng mọi loại yêu ma quỷ quái!"
Lâm Mạc: "..."
Khí thế cũng quyết liệt đấy, đúng là các nhà khoa học có khác, tính giác ngộ thật cao nha...
"Khụ... Vậy... vẫn muốn mời các vị đạo trưởng đại sư làm lễ cúng bái sao?"
Vừa hùng hổ vỗ ngực tin tưởng khoa học, vừa cúi đầu thỉnh cầu thần linh?
Hiển nhiên bọn họ là những kẻ co được giãn được, một lòng một dạ muốn nghiên cứu và khai quật di tích, mà để hoàn thành mục tiêu này, chút thể diện này có là gì, mặt mũi có thể mài ra ăn được không, tất nhiên là không, vậy thì bỏ đi!
Cũng may trải qua một đợt kinh hách, nhóm đạo sĩ hòa thượng đã không còn tinh thần cười nhạo châm chọc.
"Không biết Lâm tiểu Quán chủ cảm thấy thế nào?" Ngô đạo trưởng của Huyền Chân quán mở miệng.
Lâm Mạc: "Nếu nhất quyết muốn đi vào, việc cúng lễ đương nhiên phải làm..."
Nhưng tốt nhất để cậu phụ trách.
"Vậy Lâm tiểu Quán chủ xin chỉ giáo thêm, chúng tôi đã biết tự lượng sức mình..." Ngô đạo trưởng thở dài một tiếng.
Lý đạo trưởng, Triệu đạo trưởng cùng hòa thượng Đại Trăn Tự cũng đồng ý.
Tiêu Phụng Loan: "Tình huống ngoài kia vượt quá năng lực xử lý của chúng tôi, vẫn nên là cậu đứng ra làm chủ."
Nếu bọn họ đã nói vậy, Lâm Mạc không thể phụ sự tín nhiệm, tiến lên bắt đầu.
Đạo gia có nghi lễ cúng bái đặc trưng, Phật gia cũng có nghi lễ riêng của họ, nhưng cuối cùng vẫn là trăm sông đổ về một bể.
Thái Cực, Bát quái, Phong thủy,... đều là các bộ môn nghiên cứu sử dụng trí tuệ, không thể áp đặt tư tưởng mê tín, phong kiến cực đoan để vơ đũa cả nắm.
Nhóm người giáo sư Chương hỏi Lâm Mạc phương án tổ chức lễ tế, bọn họ muốn hỗ trợ cậu bày biện hương án bàn thờ lại bị Lâm Mạc xua tay nói không cần.
Cậu hỏi tổ nghiên cứu khoa học: "Các anh cho rằng sự bất thường bên trong rừng bia là do một loại từ trường gây ra?"
Nói chưa dứt đã bị nhân viên tổ nghiên cứu khoa học ngắt lời.
Lúc trước bọn họ một mực khẳng định kết luận của tổ là chân thật, đáng tin, có cơ sở khoa học,... Hiện tại sự cố phát sinh khiến cho niềm tin lung lay, không dám phán bừa: "Có... có lẽ cũng không phải hoàn toàn do từ trường đâu."
Ngữ khí rụt rè đến tội nghiệp.
Lâm Mạc thấy buồn cười, cố nén lại nói: "Khụ... Các anh cho rằng từ trường là cái gì?"
Đề tài chuyển hướng sang kiến thức khoa học, tổ nhân viên bắt đầu chậm rãi phân tích.
"Từ trường là một loại vật chất không nhìn thấy, không sờ được, là một tồn tại khách quan, một khái niệm Vật lý."
"Từ trường sinh ra do sự chuyển động của điện tích hoặc là sự biến hóa của điện trường, cơ thể con người cũng phát ra từ trường, chẳng qua là vô cùng yếu. Cường độ lớn nhất có thể kể đến từ trường bên trong hố đen vũ trụ, nhỏ nhất thì là trên da người, trong các cơ quan bộ phận cơ thể... Có thể nói, từ trường tồn tại khắp mọi nơi."
Lâm Mạc: "Kỳ thật các anh nói bên trong Vạn Bi Họa Bích có một loại từ trường là không sai, cùng cực thì đẩy nhau, trái cực thì hút nhau. Nếu lời giải thích dưới đây của tôi có chút khó lý giải, các anh có thể suy luận ngược trở lại dựa trên quy luật từ trường."
"Tôi đoán rằng, bên trong rừng bia có bày bố một số vật thể chưa xác định, có tác dụng hình thành sự tương phản điện cực đối với người tiến vào. Một khi đi vào, con người sẽ lập tức bị hấp dẫn thu hút đến mức mất đi thần trí, mà năng lượng vật thể kia phát ra vượt quá khả năng chịu đựng của người bình thường. Cho nên người tiến vào không có cách nào chống cự, chỉ có thể bị động tiến lên, bất đắc dĩ hướng về phía vật thể đó."
Mọi người có chút đăm chiêu suy tư.
Mạnh Kỷ Nhung: "Nếu là lực hấp dẫn điện từ, theo lý thuyết mà nói sẽ không gây ra nguy hiểm, có phải không?"
Lâm Mạc lắc đầu: "Không phải vậy, loại sóng "điện từ" ấy tuy rằng không nhúc nhích, nhưng không có nghĩa là những vật thể lạ khác không tồn tại, hình ảnh hiện lên trên màn hình máy thu phát khi ấy hoàn toàn không phải ảo giác, mà là hình ảnh thật được máy ngẫu nhiên chụp lại."
"Dù sao thì, bị chôn sâu dưới lòng đất hàng ngàn năm, cái gì cũng có thể phát sinh a... Có thể sinh ra một vài "quái vật" cũng không có gì lạ!"
Câu cuối cùng Lâm Mạc nói ra khiến cho mọi người lạnh sống lưng.
"Vừa rồi tôi đứng cạnh cửa đá, phát hiện phiến đá dùng để chế tạo nên cánh cửa này là một loại vật liệu đặc thù, có tác dụng ngăn cách bên trong và bên ngoài điện, có thể dễ dàng nhận ra đứng ở phía bên này hoàn toàn không có gì nguy hiểm."
edit bihyuner. beta jinhua259
"Tôi có một đề nghị như thế này, tốt nhất không cần toàn bộ đi vào rừng bia, bởi vì nếu có sự cố đột nhiên xảy ra, cho dù tôi có thần thông quảng đại đến đâu cũng sẽ trở tay không kịp."
Lâm Mạc nói xong liền ngừng một lát để mọi người tự tính toán.
Nhưng cậu hiển nhiên đã đánh giá thấp trình độ cố chấp của các vị học giả, khát vọng nghiên cứu và khai quật rừng bia đã chiến thắng nỗi sợ hãi trong lòng bọn họ.
Thấy ai nấy đều ý chí kiên quyết muốn đi vào, Lâm Mạc đành thở dài: "Nếu muốn vô hiệu hóa ảnh hưởng của sóng "điện từ", hoặc là phải che lại toàn bộ những vật thể bày bố trong kia, hoặc là phải xử lý sóng phát ra từ chính bản thân mình."
"Hiện giờ không thể dễ dàng đi vào, cho nên tạm thời chọn cách thứ hai."
Lâm Mạc yêu cầu mọi người xếp hàng trước mặt cậu.
Dưới ánh mắt tò mò và kinh ngạc của đám người, hoa văn kim sắc xuất hiện trên cơ thể cậu, sau đó từ từ xuất ra thành một sợi tơ mảnh, kéo dài vào không trung. Lâm Mạc dùng bàn tay thủ thể, dẫn dắt tơ vàng bày ra một pháp trận: "Nhất" vi dương, "Nhị" vi âm, ba tổ âm dương tạo thành tám loại phù hiệu: CÀN, KHẢM, CẤN, CHẤN, TỐN, LY, KHÔN, ĐOÁI.
Hoa văn kim sắc xoay tròn trên bát quái đồ, những điểm sáng lấp lánh phiêu tán xuống dưới khiến cho mọi người rung động không thốt nên lời.
Trong đó kinh ngạc nhất lại chính là đám người Lý đạo trưởng.
Thân là người tu đạo, bọn họ chưa bao giờ tưởng tượng ra loại năng lực thần kỳ này có thể xuất hiện trên cơ thể con người.
Bát quái đồ phân tách ra, hình thành vô sô tiểu ấn ký phóng ra xung quanh, sau đó hạ xuống trên ngực mỗi người, lại lập tức biến mất khiến cho ai nấy không khỏi vươn tay sờ soạng xác thực.
Lâm Mạc giải thích: "Bát quái đếm lên trên có Thái Cực – Lưỡng Nghi – Tứ Tượng, đếm xuống dưới có 64 quẻ trong đó bao gồm Càn Khôn Vũ Trụ, Âm Dương Trú Dạ vân vân, các vị tự nhiên có thể sử dụng thần trí để bảo trì sự thanh tỉnh."
Cậu nói xong, vẻ mặt mọi người tuy vẫn mờ mịt nhưng vô cùng nghiêm túc.
Lý đạo trưởng lộ ra biểu tình phức tạp, thở dài: "Là chúng tôi ếch ngồi đáy giếng tự cho mình tài, hóa ra Lâm Quán chủ đã tu luyện tới cảnh giới vĩ đại như vậy, quả thực... là kỳ tài a!"
Bát Quái đồ muốn triệu hồi liền xuất ra toàn bộ, đã đạt tới trạng thái tùy tâm điều khiển.
Bọn họ thực sự... Àiiii, không nên nhắc tới nữa, cho dù có làm cái lễ to đến đâu cũng chưa chắc đã triệu hồi ra được một phần.
Lâm Mạc: được rồi được rồi, tôi vẫn luôn biết rằng mình là thiên tài phi phàm mà, khà khà...
Để tăng thêm bảo hộ, Lâm Mạc lại phát cho mỗi người một lá bùa.
Nhìn cậu không ngừng bới trong bọc hành lý ra những tấm bùa, Lệ Trì ghé sát vào cười nói: "Có bùa hình khác không?"
Lâm Mạc lườm hắn: "Anh muốn bùa hình gì?"
Lệ Trì thủ thỉ vào tai cậu: "Chính là... loại có thể khiến cho người ta đạt được mong muốn, vạn sự đều theo ý mình ấy!"
"... Biến đi!"
"Haizzz, thật vô tình, nhưng cho dù thế nào tôi vẫn si mê em."
Giọng nói của hắn không to không nhỏ, không cố ý rêu rao nhưng không hề đè nén, thế nên mọi người xung quanh đều nghe rõ mồn một.
Nhất thời động tác mọi người đều khựng lại.
Nhân viên tổ nghiên cứu khoa học tiếp nhận lá bùa, thật lòng nói: "Lâm Quán chủ ngài yên tâm, hiện tại đất nước chúng ta vô cùng cởi mở, chúng tôi sẽ không kỳ thị ngài, cố lên, hạnh phúc sẽ đến với ngài!"
Nói xong nắm chặt tay thể hiện thành ý.
Lâm Mạc: "..."
Giáo sư Chương nhìn về phía Mạnh Kỷ Nhung, nghi hoặc hỏi: "Sao lại như vậy? Tiểu Mạnh, hai người không phải là..."
Mạnh Kỷ Nhung ôn nhu cười cười: "Thế giới này cũng nhiều người tự mình đa tình lắm."
Giáo sư Chương lộ ra biểu cảm đã hiểu.
Một vài người vẫn lưu lại đại diện, phụ trách theo dõi máy móc và yểm trợ.
Đường Diễn Sơ để lại ba nhân viên cảnh vụ, hắn cùng hai người khác tiến lên dẫn đầu đoàn người.
Lâm Mạc vừa vặn chạy tới: "A Sơ, chúng ta cùng đi."
Đường Diễn Sơ gật đầu: "Đi sát bên cạnh tôi, cẩn thận chút!"
Lâm Mạc hơi bất an, kéo cả Trạm Văn Sương, Tịch Tấn Khiêm và Mạnh Kỷ Nhung tới sát bên mình, còn dặn dò nghiêm túc: "Đừng cách xa em quá, nhất là A Trạm, thân thể anh không tốt, phải đi sát theo em, em bảo vệ anh."
Lệ Trì: "... Còn tôi?"
Lâm Mạc quay đầu nhìn hắn: "Cho dù tôi không nói anh vẫn kè kè bên cạnh đấy thôi!"
Cậu lại có chút không tự nhiên, vẫn là buông thêm một câu: "Đi sát vào đây."
Lệ Trì cười cong cặp mắt hoa đào.
Mọi người lần lượt bước qua bậc thềm của cánh cửa đá, trước mắt tối sầm, ánh đèn dầu trong đại diện quả nhiên không thể rọi sang bên này. Tất cả vội vàng mở đèn pin và các thiết bị chiếu sáng trên người, cuối cùng cũng lờ mờ thấy được một phần quang cảnh bên trong Vạn Bi Họa Bích.
Vô số tấm bia đá cao đồ sộ xuất hiện trước mắt, nhìn về phía xa dường như vô tận không thể đếm xuể. Kích thước bia đá không đồng nhất, có tấm bia cao đến gần 10m, lại có tấm chỉ cao ngang ngực.
Mỗi tấm bia đều được cắm sâu dưới lòng đất, trên bia là các văn tự cổ đại ghi lại một vài sự tình gì đó.
Bước ra khỏi cánh cửa đá, các vị giáo sư chỉ im lặng quan sát, chuyên chú nghiên cứu các tấm bia.
Một số nhà khảo cổ học lấy ra các loại dụng cụ chuyên ngành để soi xét.
Mạnh Kỷ Nhung: "Giáo sư, đây mới chỉ là bước đầu trong cuộc thám hiểm này thôi, quan trọng nhất phải tìm ra bí ẩn che giấu dưới này."
Rốt cuộc ai là người xây nên bãi bia này, vì sao lại tạo ra một nơi vừa giống như mộ thất nhưng lại không phải mộ thất?
Bia đá và bích họa có liên quan gì đến nhau?
Thậm chí làm cách nào có thể vận chuyển một tấm bia cao hơn 10m vào trong này?
...
Hoài nghi cứ lượn lờ trong lòng mỗi người.
Giáo sư Chương và các vị học giả miễn cưỡng thu lại tâm tình kích động, gật đầu nói: "Đúng vậy, nên xác định rõ mục tiêu, chúng ta tiếp tục tiến vào thôi."
Lâm Mạc tò mò hỏi: "Em nhớ là giáo sư đã nói qua, lúc trước may mắn thu về một ít tư liệu, trong đó có ghi chép rằng bên trong rừng bia cũng có vài tấm bích họa có phải không?"
Giáo sư Chương nói: "Đúng vậy, có một vài bức tranh được khắc trên bia đá."
"Nhưng đáng tiếc là chất lượng hình ảnh thu được vô cùng tệ, cho dù đã phục chế cũng không có hiệu quả. Chúng tôi cho rằng, có lẽ những câu chuyện được họa trên bia đá có liên quan tới bí ẩn khu di tích này."
"Tóm lại vẫn phải tiến vào sâu hơn."
Để tránh lạc đường hoặc là lặp lại một cung đường, bọn họ để lại một vài dấu hiệu ven đường.
Ở cửa đá có bố trí dụng cụ, có thể ghi lại khoảng cách mà nhóm người Lâm Mạc đã di chuyển.
Tiếp tục đi vào, Lâm Mạc đột nhiên hỏi: "Lý đạo trưởng, lúc trước tiến vào, ngài và xe vận chuyển máy móc của tổ nghiên cứu khoa học cũng đi theo con đường này đúng không?"
Lý đạo trưởng lắc đầu: "Không phải. Tôi nhớ rõ vừa nãy đi vào cùng xe chở máy, trên mặt đất còn lưu lại vết bánh xe rất rõ, cho nên..."
Nói tới đây, trên mặt ông lộ ra sự nghi ngờ xen lẫn sợ hãi.
"Tôi nhớ rõ, xe chở máy lúc đó đi theo hướng kia, nhưng hiện tại, vết bánh xe đã biến mất, thậm chí..."
Lâm Mạc tiếp lời: "Thậm chí, dấu chân ngài bước vào cũng như vết kéo lê lúc được chúng tôi kéo ra cũng đã biến mất..."
"..."
Mọi người bỗng dưng im bặt, có cảm giác phó bản này độ khó hơi cao.
- --
Lời tác giả: Phó bản này có liên quan rất nhiều đến nửa sau cốt truyện, ừm, không spoil đâu, nhưng lần này không phải do cu cậu Tinh Văn bày trò nha~