Sau Khi Xuyên Về Mỗi Ngày Đều Ở Tu La Tràng

Chương 57

Hiện trường trong nháy mắt yên lặng không tiếng động.

Ánh mắt mọi người tập trung vào một nhân vật duy nhất.

Sự xuất hiện đột ngột của Lâm Mạc khiến nhóm người không biết nên phản ứng thế nào, trước tiên là giật mình, sau đó là ngẩn người ngắm nhìn vầng hào quang diễm lệ bao quanh cậu, thậm chí bóng đêm cũng không thể che giấu khí chất xuất chúng toát ra trên người Lâm Mạc.

Như một ngôi sao đột nhiên lóe sáng giữa bầu trời đêm u ám, như một dòng nước mát lạnh chảy vào đáy hồ cạn khô.

Sự tuyệt vọng và sợ hãi dần dần bị thay thế bởi cảm giác yên tâm tuyệt đối.

Sách lụa bay lơ lửng giữa không trung phát ra một quầng sáng trắng thanh khiết, những con chữ và ký hiệu huyền diệu chìm chìm nổi nổi. Lâm Mạc khép hờ đôi mắt, ánh sáng ôn hòa phủ lên sườn khuôn mặt khiến cho gương mặt cậu như phát sáng, bàn tay linh hoạt nắm thành các thế.

Mười giây, hoàn thành!

Ngón tay kết ấn, những đạo lôi quang xé rách bầu trời, tựa như những con mãng xà lao ra trong không trung sau đó hóa thành những phù chú phức tạp, ánh sáng trắng toát rực sáng bốn phía.

Tiếng động vang lên ầm ầm, rung chuyển mặt đất, những ánh chớp ấy bổ xuống mặt đất như đá lửa, phút chốc bốc cháy rừng rực, không lưu tình chút nào vọt vào giữa biển sâu.

Trong khoảnh khắc, lửa bùng lên như một chảo dầu sôi, tiếng nổ và mùi cháy khét lan ra khắp nơi.

Đám sâu trùng sợ hãi rụt về, mọi người như buông được tảng đá trong l*иg ngực.

Sắc mặt Minh Định khó coi, ánh mắt âm độc chiếu thẳng vào Lâm Mạc, miệng lão bắt đầu phát ra những âm thanh kỳ dị như tiếng kêu của loài côn trùng, đám sâu vừa nghe thấy âm thanh này liền như bị thôi miên mà tiếp tục tràn sang.

Trọng Nính, Bạch Thời Viên và đám người Chân Dung bỗng nhiên đưa tay ôm ngực, vẻ mặt đau đớn thống khổ.

Bọn họ bị đông trùng chui vào cơ thể, nhưng mấy người Trọng Nính có bùa áp chế của Lâm Mạc, còn nhóm người của đoàn làm phim đã được Tiêu Diệu âm thầm bỏ thuốc ngăn chặn đông trùng phát tác.

Bởi vậy cho nên thời điểm bắt đầu xảy ra giao tranh, Minh Định không hề phát hiện.

Mà hiện tại, nhìn vẻ mặt lão ta, hiển nhiên đã hiểu ra chân tướng.

Tiếng côn trùng rít lên ngày một chói tai.

Đám người Trọng Nính may mắn vẫn hoàn hảo, chính là sắc mặt thoáng tái nhợt, uể oải che ngực đứng không vững.

Còn nhóm người đạo diễn Vương và Chân Dung lại run rẩy ngã xuống mặt đất, trên trán nổi gân xanh, bộ dạng đau đớn không thể chịu đựng.

Bạch Thời Viên kêu lên một tiếng đau đớn, mồ hôi chảy thành giọt trên cái trán trắng mịn, hắn cố gắng trụ vững không để té ngã, hai bàn tay ôm l*иg ngực không ngừng run rẩy.

Nguyên bản lũ sâu trùng bị ngũ lôi du trì hỏa dọa cho sợ hãi rụt lại, hiện tại chúng tiếp tục mãnh liệt ào lên.

Từng quả cầu lửa phóng ra, thiêu cháy những con sâu còn đang lổm ngổm trên mặt đất.

Tiểu vệ sĩ mặc áo giáp anh dũng tiến lên, dùng thương bảo hộ mọi người, nhưng cho dù có quyết liệt anh dũng thế nào cũng không thể đối chọi với đám sâu dâng lên như thủy triều, trong chớp mắt nó bị đám sâu vây lấy kín mít, chỉ còn thấy một thanh thương dài đang múa may trong không trung.

Thấy sự tình không ổn, Ban Ban liên tục lật sách lụa: "Còn có thuật pháp..."

Lâm Mạc: "Thăng cấp kim giáp hộ thân thuật."

Ban Ban sửng sốt: "Chủ nhân, thuật pháp thăng cấp tốn rất nhiều thời gian để..."

Nó chớp chớp mắt nhìn lên rồi đột nhiên trừng lớn, đem từ "học" nuốt ngược trở lại.

Những đạo hoa văn kim sắc hiện lên khắp cơ thể Lâm Mạc, nhuộm vàng cả quầng sáng của sách lụa, cùng lúc đó tiểu vệ sĩ đang bị trùng bao vây bỗng biến lớn.

Từ một vệ sĩ chỉ cao tới đầu gối, trong chớp mắt trở nên cao lớn uy mãnh.

Đám sâu trùng không cách nào tiến lên thêm.

Mà ngũ lôi du trì hỏa phóng lửa ngày càng thêm hung mãnh.

Một vài lá bùa xẹt qua không trung, dán lên cơ thể Bạch Thời Viên và đám người Chân Dung, tạm thời khống chế cảm giác đau đớn cho bọn họ.

Lâm Mạc hành động kịp thời, gần như một mình cậu đối phó với toàn bộ hiện trường.

Ban Ban quỳ một gối xuống thành kính nói: "Không hổ là chủ nhân mà ta đã chờ đợi cả ngàn năm."

Đám sâu bị thiêu đốt gần hết, mùi côn trùng cháy khét ngày càng nồng nặc. Lâm Mạc nhanh mắt nhìn thấy Minh Định đang tìm cách bỏ trốn, một trảo tóm được hắn sau đó thẳng tay ném vào đống xác sâu đang dần cháy thành tro.

Thẩm Đại Dũng điên đảo quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, Lâm Mạc không lưu tình tung một cước khiến hắn ngất xỉu tại chỗ.

Ánh lửa rực cháy suốt một đêm, mãi cho đến khi hừng đông ló rạng mới dần tắt lịm đi, tiểu vệ sĩ hoàn thành nhiệm vụ liền thu nhỏ lại, cuối cùng hóa thành một đạo ánh sáng mảnh mai biến mất vào trong sách lụa.

Tiếng chim hót thanh thúy dễ nghe từ trong rừng truyền tới.

Mọi người vẫn chưa hoàn hồn, nếu không phải nhìn thấy tàn tro của đám sâu trùng bị đốt cháy còn đang bay lả tả trước mắt, ai cũng cho rằng trận giao tranh đêm qua giống như một truyền thuyết chỉ xuất hiện trong mơ.

Sách lụa được thu hồi, Lâm Mạc đạp lên một bãi hài cốt cháy xém, nhanh chân bước về phía Trạm Văn Sương.

"A Trạm, có bị thương hay không?"

"Không sao." Trạm Văn Sương lắc đầu, thả điện thoại vào túi "Vừa gọi điện thông báo cho Đường Diễn Sơ."

Nhìn quanh một vòng, số người bị thương chỉ lác đác, Lâm Mạc yên tâm: "Tôi cần phải trích máu của Minh Định trộn lẫn với hương đạo tro của chùa La Thủy để điều chế ra chất dẫn dụ đông trùng."

Thiên Hưng đại sư lập tức nói: "Hương đạo tro của chùa được cất giữ trong nội điện, thí chủ tùy ý có thể sử dụng."

"Đa ta đại sư."

Minh Định bị yểm bùa trói buộc, không thể cử động, bị đám sinh viên Vi Tiếu Kiêu kéo lôi vào sảnh nội điện. Lâm Mạc trích máu lão ta, sau đó dùng hỗn hợp hương đạo tro và máu đông sư chế tạo thành một trụ hương.

Tiêu Diệu ở bên cạnh nói: "Biện pháp này hoàn toàn khác với cách làm của đan sư."

Lâm Mạc ngẩng đầu: "Ồ? Vậy các anh làm thế nào dẫn dụ đông trùng chui ra khỏi cơ thể?"

edit bihyuner. beta jinhua259

Tiêu Tuyết bị đám sâu đêm qua dọa một trận khϊếp sợ, cô ta vốn bất tài vô dụng, hoàn toàn không giúp đỡ được gì. Sau đó cô ta chứng kiến biển lửa, tiểu vệ sĩ, sách lụa... lúc này cô ta thậm chí không dám nhìn thẳng Lâm Mạc.

Thấy Lâm Mạc quét mắt qua, cô ta vội vàng trốn ra sau lưng Tiêu Thanh Tư.

Tiêu Phụng Loan vẻ mặt phức tạp.

Cho dù đã đoán được rằng Lâm Mạc không phải người thường, nhưng thật sự không ngờ cậu lại là cao nhân lợi hại đến vậy!

Tiêu Diệu liếc mắt nhìn Tiêu Phụng Loan, thấy hắn không có ý kiến gì mới chậm rãi nói: "Đông sư dùng máu huyết dưỡng trùng, cho nên nhất định phải dẫn đông trùng ra khỏi cơ thể."

"Chúng tôi cũng sẽ cần máu của đông sư, nhưng không trộn cùng hương đạo tro mà dùng các loại dược vật có tính tương khắc với đông trùng, trộn thành hỗn hợp rồi luyện chế ra thuốc viên, đem thuốc này cho người bị hạ đông thuật uống vào."

"Uống thuốc vào là khỏe lại sao?" Vi Tiếu Kiêu sốt ruột thay cho Trọng Nính.

Tiêu Diệu lắc đầu: "Tất nhiên là chưa thể khỏe ngay, cần phải chờ đông trùng bị trúng độc chết, sau đó nôn ra."

Vô cùng dễ hình dung.

Tào Trấn tái xanh mặt, tuyệt vọng mà nhìn về phía Lâm Mạc.

"Đại, đại sư... chúng tôi cũng sẽ nôn ra sâu sao?"

Lâm Mạc: "Không cần, rạch một vết nhỏ trên cánh tay, sau đó chúng sẽ tự chui ra."

Cánh tay so với miệng vẫn là dễ chấp nhận hơn, mọi người đương nhiên chọn dùng cách của Lâm Mạc.

Lâm Mạc chế tác trụ hương đơn giản không cầu kỳ, dùng tay nặn hỗn hợp thành hình sau đó nén ép thành bánh, chỉ cần đưa vào lư châm lửa đốt là được. Cậu vỗ mặt bàn như một lão đại: "Nào, ai trước?"

"Tôi, tôi trước!" Tào Trấn xung phong, vội vàng chạy qua.

Trên thực tế cũng không có ai muốn tranh với cậu ta.

Lâm Mạc yêu cầu Tào Trấn đặt một cánh tay lên mặt bàn, dùng dao nhỏ rạch một vết mảnh trên cổ tay.

Châm hương, mùi vị dịu nhẹ phiêu tán trong không khí.

Lâm Mạc chụm hai ngón tay thành quyền, hướng về phía làn khói mờ ảo kia, đạo khói vô hình bị điều khiển chui vào miệng vết thương.

Những người xung quanh kinh hô, Tào Trấn căng thẳng đến mức ngồi im như tượng.

Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, khuôn mặt Tào Trấn bỗng nhăn nhó, cánh tay cậu ta khẽ nhúc nhích, dưới làn da giống như có cái gì ngọ nguậy, dần dần nó hướng đến vị trí miệng vết thương.

"Ra rồi." Lâm Mạc nói.

Vừa dứt lời, hai ba con trùng màu đen theo vết rạch chui ra, trên đỉnh đầu là tua tủa gai mềm, chúng bò qua bò lại trên cánh tay Tào Trấn, sau đó chớp mắt bị Lâm Mạc phất tay một cái hóa thành tro bụi rơi xuống mặt bàn.

"Được rồi, người tiếp theo." Lâm Mạc hô lên.

Từng người từng người lần lượt được giải quyết, mọi người cũng dần yên tâm hơn phần nào.

Nhưng vừa nhìn thấy Minh Định, bọn họ lại lắp bắp kinh hãi.

"Lâm đại sư, lão ta làm sao vậy???"

Sau khi bị trích máu, Minh Định bị Lâm Mạc trói chặt trong góc phòng, không ai chú ý tới lão ta nữa.

Bỗng nhiên có người liếc mắt qua liền hoảng sợ hô lên, vì sao bộ dáng lão ta lại khác lạ đến vậy, biến thành một cái xác khô lụ khụ kéo dài chút hơi tàn.

Tiêu Phụng Loan: "Là đông thuật phản phệ, lão ta không phải tự nhận bản thân đã 130 tuổi sao, bây giờ mới khôi phục lại bộ dáng thật sự."

Ác giả ác báo.

Lâm Mạc gật đầu, đồng tình với Tiêu Phụng Loan. Cậu nói thêm lão ta hẳn sẽ không sống thêm được bao lâu.

Áp giải toàn bộ những kẻ đồng phạm xuống núi, Lâm Mạc nhìn thấy Đoạn Vũ nắm tay Thẩm Phong đứng chờ.

Đứa nhỏ trầm mặc nhìn Thẩm Đại Dũng bị còng tay, mặt không chút thay đổi, không hề giống như con trai nhìn thấy cha ruột mà giống như nhìn thấy kẻ thù hơn.

Lâm Mạc đi tới bên cạnh.

Thẩm Phong thấp giọng nói: "Ca ca, ông ta sẽ bị nhốt vào tù chứ?"

"Ông ta sẽ bị tử hình." Lâm Mạc không muốn giấu diếm cậu bé.

"Vậy thì tốt." Thẩm Phong thì thào tự nói, ôm chặt con búp bê trong l*иg ngực, gục đầu xuống.

Thẩm Đại Dũng bị xử tử, Thẩm Phong không còn thân nhân cho nên bị đưa vào diện trẻ mồ côi. Mặc dù Đoạn Vũ hết lòng giúp đỡ cậu bé nhưng chỉ có thể lực bất tòng tâm giao Thẩm Phong cho cô nhi viện.

Lâm Mạc có chút chần chừ, tình huống hiện tại của cậu không thích hợp mang theo một đứa nhóc, A Lăng còn chưa triệu tập đủ hồn phách, hơn nữa Lâm Tinh Văn còn để lại cho cậu một đống bí ẩn rắc rối.

Cậu không khỏi trầm mặc, hai hồn bảy phách phân tán thành 9 người khác nhau, trận pháp được bố trí quanh Đạo quán,... trực giác cậu mách bảo rằng Lâm Tinh Văn có liên quan tới toàn bộ những việc này.

Cho nên nếu Thẩm Phong đi theo cậu... sẽ không thể có một cuộc sống bình thường.

"Có thể đi theo tôi về Tiêu gia." Thấy Lâm Mạc khó xử, Tiêu Phụng Loan đề xuất riêng với cậu.

Lâm Mạc nghi hoặc: "Tiêu tiên sinh vì sao phải nhận trách nhiệm này?"

Tiêu Phụng Loan: "Không giấu gì Lâm tiên sinh, thứ nhất là muốn cùng ngài kết giao hảo."

"Thứ hai, Tiêu gia vô cùng coi trọng việc làm từ thiện, giúp đỡ cô nhi, hơn nữa có thể lựa chọn một vài đứa trẻ có tư chất tốt nhập gia tộc, luyện đan thuật."

"Trước kia trùng sư tộc rất bảo thủ, không muốn cùng ngoại nhân tiếp xúc, chỉ truyền dạy thuật pháp cho người trong nhà... Nhưng nhánh chúng tôi sinh sống tại Kinh thị đã lâu, không thể giữ mãi những truyền thống cổ hủ đó được."

Tiêu Thanh Tư đứng cạnh gật đầu: "Đúng vậy, tôi cùng Thanh Ngư, cũng chính là Tiêu Diệu... chúng tôi là hai anh em ruột, không phải người trong tộc, chỉ là trẻ em lang thang được lão gia chủ thu dưỡng sau đó học tập đan thuật."

"Trước khi đưa ra quyết định này, tôi và sư huynh đã kiểm tra Thẩm Phong, thấy tư chất cậu bé không tồi. Nếu không cũng sẽ không mạo muội đưa ra yêu cầu như vậy với Lâm đại sư."

"Tôi có thể đảm bảo cuộc sống của Thẩm Phong trong tộc, sẽ không để người khác khi dễ cậu bé... Lâm tiên sinh nếu lo lắng cũng có thể thường xuyên ghé thăm chúng tôi." Tiêu Phụng Loan cam kết.

Lâm Mạc cân nhắc, nếu được Tiêu gia thu nhận, lại được chính tay Tiêu Phụng Loan dạy dỗ, quả thật sẽ dễ thở hơn rất nhiều so với việc sống trong cô nhi viện... Cậu gật đầu đáp ứng: "Trước tiên cần phải hỏi ý kiến Thẩm Phong."

Biến cố sẽ ép người ta trưởng thành sớm.

Thẩm Phong chỉ qua vài ngày ngắn ngủi đã trở nên hiểu chuyện hơn rất nhiều.

Về việc nhận nuôi, Lâm Mạc cẩn thận phân tích toàn bộ cho cậu bé, sau đó để Thẩm Phong tự mình quyết định.

Thẩm Phong trầm mặc một hồi, ngẩng đầu nhẹ giọng nói: "Ca ca, anh sẽ đến thăm em chứ?"

Lâm Mạc: "Ca ca hứa, sẽ thường xuyên tới thăm em. Cuối tuần sẽ gọi điện cho em. Nếu thuận tiện sẽ đưa em đi chơi. Tiểu Phong, ca ca nhất định không bỏ rơi em."

"Được, vậy em đi."

Tiêu Phụng Loan: "Một lát nữa ta sẽ dẫn nhóc đi, tranh thủ đi chào tạm biệt mọi người đi."

Hắn cùng Tiêu Thanh Tư xoay người rời đi.

Lâm Mạc xoa đầu đứa nhóc: "Tiểu Phong, giờ là lúc phải nói lời tạm biệt với mẹ rồi."

Cậu kéo rèm, che đi ánh sáng, sau đó để Thẩm Phong đặt búp bê lên mặt bàn, trong phòng ánh sáng mơ hồ, chỉ có lại hai người một lớn một nhỏ.

Dưới sự điều khiển của Lâm Mạc, búp bê dường như trở nên sống động hơn, phảng phất có hơi thở con người, sau đó nó giật giật chân tay, chậm rãi ngồi dậy.

"Mẹ..." Thẩm Phong thở dốc, nhỏ giọng thì thào, nước mắt không kiềm chế được mà tuôn xuống ướt đẫm khuôn mặt.

Hai mẹ con ôm nhau hồi lâu.

Lâm Mạc nói: "Tiểu Phong, để mẹ yên lòng rời đi nhé."

Thẩm Đại Dũng cũng không phải chấp niệm của dì Chu, bà mặc dù có oán khí đối với lão ta, nhưng nhiều hơn cả là sự lo lắng trăn trở về đứa con thơ không nơi nương tựa trong tương lai. Hiện giờ chấp niệm của dì Chu đã được hóa giải, là thời điểm cần phải rời đi.

Thẩm Phong ôm chặt búp bê không buông, quay đầu nhìn Lâm Mạc bằng ánh mắt khẩn cầu: "Đừng... Không được, mẹ không thể ở lại với em sao?"

Lâm Mạc lắc đầu.

Người bị hạ đông thuật thường không có kết cục tốt, dì Chu đã tính là người may mắn nhất, còn giữ lại một phần hồn phách nên có thể đầu thai chuyển thế.

"Đừng cưỡng cầu."

Thẩm Phong chậm rãi buông tay, kiên cường lau khô nước mắt, lộ ra nụ cười khiến người đau lòng: "Mẹ, mẹ yên tâm, Tiểu Phong sẽ cố gắng sống tốt... Sẽ học tập chăm chỉ... Sẽ bình an khỏe mạnh..."

Lâm Mạc: "Tôi sẽ chăm sóc cậu bé."

Con búp bê vươn cánh tay duy nhất chạm lên mặt Thẩm Phong, cúi đầu hướng về phía Lâm Mạc như muốn nói lời cảm tạ, mặc dù không thể nói thành tiếng nhưng Lâm Mạc cảm nhận được sự biết ơn sâu sắc của bà.

Dưới ánh mắt tha thiết không nỡ từ biệt của Thẩm Phong, một hồn thể trong suốt thoát ra khỏi búp bê, tiêu tán!

Lâm Mạc để Thẩm Phong ôm lại búp bê vô hồn kia vào ngực, vừa muốn an ủi cậu bé liền nhìn thấy trong không trung lóe sáng một đạo nguyện lực kim sắc.

Cậu vội vàng lấy la bàn ra khỏi túi, hấp thụ nguyện lực sau đó khẩn trương nói: "Tiểu Phong, ở đây chờ ca ca nhé, ca ca đi ra ngoài một lát sẽ quay về."

"Vâng." Thẩm Phong ôm búp bê vải ngoan ngoãn gật đầu.

Lâm Mạc không dám tin nhìn chằm chằm chiếc la bàn, "SẢNG LINH", "THÔN TẶC", "PHỤC THỈ" – ba cái tên bị huyết tuyến nhuộm thành màu đỏ tươi cùng lúc, đồng thời ba sợi tơ máu vươn ra khỏi la bàn, vụt bay ra khỏi phòng.

Thấy rồi! Thấy rồi! Thấy rồi!

Lâm Mạc gắt gao truy đuổi theo ba sợi tơ máu.

Chúng vậy mà phóng đi cùng một phương hướng!?

Trong lòng cậu kích động, trái tim nảy lên gấp gáp nhưng muốn nổ tung l*иg ngực.

Lâm Mạc bỏ qua tất cả những tiếng xôn xao bên tai, ánh mắt cậu chỉ một mực dõi theo hướng đi của ba sợi huyết tuyến, cuối cùng... Cả ba sợi đều kéo dài tới chủ điện, dừng tại đại đường.

"Ơ... Lâm đại sư, ngài có chuyện gì gấp phải chạy tới đây sao?" Vi Tiếu Kiêu nghi hoặc.

Lâm Mạc không nghe thấy cậu ta đang nói gì, ánh mắt mở lớn, lướt qua toàn bộ những người có mặt trong đại điện.

"SẢNG LINH" chui vào ngực Bạch Thời Viên.

"THÔN TẶC" chui vào ngực Trọng Nính.

"PHỤC THỈ" chui vào ngực Mạnh Kỷ Nhung.

Vậy mà lại là ba người này!

Lâm Mạc nhớ lại những lần phũ phàng cự tuyệt Trọng Nính, chân cậu mềm nhũn, thở dài tựa vào cánh cửa.

Lại nhớ đến thân phận thầy giáo của Mạnh Kỷ Nhung...

Cậu thở dài một lần nữa, được rồi, không phải chỉ là đến trường làm sinh viên thôi sao, cậu đi!

Cuối cùng cậu nhìn sang Bạch Thời Viên.

Ừm, tuy rằng hiện giờ còn chưa thân quen lắm, về sau nhất định phải nỗ lực thân mật không thể tách rời...

Lâm Mạc đưa tay ôm ngực, kiềm chế lại trái tim loạn nhịp, sắp xếp lại những suy nghĩ trong đầu, tâm tư cậu hiện giờ có chút rối loạn.

Hai hồn bảy phách đã triệu tập được 6 mảnh, cư nhiên đều là người bên cạnh cậu!

Nghĩ đến đây, ánh mắt Lâm Mạc chợt lóe...

Có khi nào... Một hồn hai phách còn lại cũng sẽ xuất hiện bên cạnh cậu, hay là... Đã xuất hiện rồi?

- --

Lời tác giả: Tiểu kịch trường:

Lệ Trì và Giải Chước: Chúng tôi xui xẻo bị thiết lập tính cách hơi biếи ŧɦái, cho nên mặc dù lên sân khấu trước nhưng lại không chiếm được vị trí center a... *bất lực*

Bạch Thời Viên và Mạnh Kỷ Nhung: tuy là kẻ đến sau nhưng lại giật được chỗ tốt.

Một người bí ẩn nào đó: Tôi vẫn còn ở sau cánh gà đây này!

Cung Cung: Bởi vì ba người các ngươi là nhân vật phản diện nha, muốn gì thì phải tự thân cướp lấy nha, sau đó đợi Lâm Mạc dần cho một trận rồi mới để lộ thân phận, như vậy sẽ chiếm được cảm tình của vợ yêu nha... Nửa vở kịch còn lại cứ thế mà an bài khà khà (xì – poi chút...)

Ngoài ra, chuẩn bị có một màn say rượu làm loạn...