Phòng Hội nghị, tầng 25, tòa nhà Duệ Tinh.
Hơn mười người đàn ông từ thanh niên, trung niên đến lão niên đứng ngơ ngác nhìn nhau.
Bọn họ vốn cho rằng mình là người duy nhất nhận được thiệp mời của Tịch Tấn Khiêm, đến nơi mới phát hiện còn có rất nhiều người khác, đa số là có quen biết với nhau, bao gồm cả người trong thương giới và vòng giải trí...
Đường Diễn Sơ, Lý Việt Minh và Vu Trú phụ trách gác cửa, Trạm Văn Sương nhàn nhã ngồi uống trà, Tịch Tấn Khiêm lạnh lùng đứng bên cửa sổ ngắm cảnh.
Những người được mời nhanh chóng ổn định chỗ ngồi trên sô pha, nhìn nhau không nói gì, không khí có chút cổ quái.
Vu Kiệt có thể coi là người thấp cổ bé họng nhất trong đám người này, hắn ta vô cùng thiếu tự nhiên bày ra một vẻ mặt tươi cười nói: "Tịch tổng, xin hỏi ngài cho mời tôi... chúng tôi... đến đây để làm gì?"
Tịch Tấn Khiêm liếc mắt nhìn màn hình máy tính: "Cứ chờ đã!"
Tựa hồ ngữ khí lạnh nhạt của hắn đã chọc giận mấy vị thiếu gia quen được cung phụng trước đây, một kẻ không nhịn nổi đứng lên lớn tiếng: "Tịch tổng, thiệp mời của ngài chẳng nói rõ sẽ mời nhiều người thế này, chúng tôi nể mặt ngài mới tới đây, đến nơi cũng không muốn làm ngài khó xử."
"Nhưng ngài bây giờ lại im lặng không giải thích, ngó lơ chúng tôi, đây là đạo lý gì?"
Vài người cũng bắt đầu xôn xao bất bình, tuy nhiên vẫn e ngại Tịch gia và Tịch Tấn Khiêm cho nên không dám phát tiết.
Người vừa nói xong là một thiếu gia kiêu căng ương ngạnh, hắn ta xoay người định rời đi.
Vừa tiến lên 2 bước liền bị Đường Diễn Sơ chặn trước mặt, dùng ánh mắt hình viên đạn cảnh cáo. Hắn ta không tự chủ được liền giật mình đi lùi, lập tức thẹn quá hóa giận hét lên: "Anh định làm gì?"
"Tịch tổng ngài có ý gì? Muốn giam lỏng chúng tôi sao?"
Vu Kiệt không kiềm chế được đứng lên chất vấn.
Tịch Tấn Khiêm trong phút chốc xoay màn hình máy tính lại đối diện với đám người, lạnh lùng nói: "Nhìn đi!"
"Nhìn cái g... Tình Trúc?"
Bóng dáng kiều diễm mỹ lệ của Mạnh Tình Trúc xuất hiện, ánh mắt bọn họ nhất thời đều dán chặt vào màn hình.
Chuyện gì đây?
Nghi hoặc trong lòng trào dâng khiến cho bọn họ đồng loạt im lặng, cũng không ai nhúc nhích nữa.
...
"Mạnh tiểu thư, bên này."
Mạnh Tình Trúc và người đại diện được dẫn tới trước cửa một căn phòng, cô ta cũng nhận được thiệp mời của Tịch Tấn Khiêm, tới tập đoàn Duệ Tinh gặp mặt.
Gần đây mọi chuyện thuận lợi ngoài sức tưởng tượng, Mạnh Tình Trúc không mảy may nghi ngờ gì, đắc chí cho rằng Tịch Tấn Khiêm cuối cùng cũng nhượng bộ, cho nên không chút do dự nhận lời tới đây.
"Tịch tổng ở bên trong?" Mạnh Tình Trúc nhướn mày hỏi.
Thư ký nói: "Tịch tổng chỉ đạo dẫn tiểu thư vào phòng một mình, cho nên vị tiên sinh này xin mời đi theo tôi đến nơi khác chờ." Cô không đáp lại câu hỏi của Mạnh Tình Trúc, nhưng lại làm cho Mạnh Tình Trúc tưởng bở, trên mặt hiện ra vẻ thỏa mãn hài lòng.
"Anh chờ tôi bên ngoài đi."
Người đại diện gật đầu, cùng thư ký rời đi.
Mạnh Tình Trúc đẩy cửa tiến vào phòng. Cửa phòng "sập" một tiếng tự động khóa lại.
Không gian bên trong rất lớn, chính giữa căn phòng có đặt ghế sô pha nghỉ ngơi, một người đang ngồi cúi đầu, chăm chú bón một con rùa màu sắc kì dị ăn gì đó.
Cái mai rùa trong suốt như một miếng ngọc, Mạnh Tình Trúc không khỏi nhìn đến mê mẩn.
"Tịch tổng đâu?" Giọng nói cô ta ngạo mạn.
Lâm Mạc ngẩng đầu: "Ở đây chỉ có tôi và cô thôi."
Cậu đứng lên từ trên ghế sô pha, đối diện thẳng thắn với Mạnh Tình Trúc. Sắc mặt cô ta thoáng chốc trầm xuống, cặp mặt âm u: "Mày giả mạo Tịch tổng để lừa tao đến đây?"
"Cũng gần như vậy."
"Ra là thế!"
Mạnh Tình Trúc cười lạnh, thản nhiên bước lên phía trước, đứng trước mặt Lâm Mạc cười trào phúng: "Sao nào, Tịch tổng gần đây có gì khác thường sao, khiến cho mày phải khẩn cấp đối phó với tao đến vậy?"
Lâm Mạc hơi bực mình. bởi vì
Mạnh Tình Trúc biết trước cậu muốn xử lý cô ta?
"Thật không hiểu nổi, chơi gay có gì hay ho? Vốn dĩ tao tưởng Tịch Tấn Khiêm bản tính lãnh đạm nên khó câu dẫn, không ngờ lại để tuột miếng ngon này vào tay mày." Mạnh Tình Trúc khinh miệt đánh giá "Đường tưởng rằng mới được tham dự dạ hội một lần đã có thể vênh mặt ra oai với tao."
Lâm Mạc: "..."
Cậu hiểu rồi!
Phải chi cậu đừng tuấn mĩ quá, có phải sẽ không bị hiểu lầm hay không?
Mạnh Tình Trúc vênh váo tự đắc mắng mỏ sướиɠ miệng, cuối cùng xì một tiếng: "Đủ trình đứng cạnh Tịch Tấn Khiêm chỉ có tao mà thôi, mày không có cửa đâu!"
Lâm Mạc nói: "Không phải cô đang yêu đương với Vu Kiệt sao?"
"Vu Kiệt là cái thá gì, hắn ta chỉ là con chó vẫy đuôi đi theo tao mà thôi."
Lâm Mạc lại nhướng mày: "Thế Triệu Lợi Duy, Tương Hạp, Trương Hành Dung,...? Bọn họ cũng chỉ là chó vẫy đuôi, lốp dự phòng sao?"
Những người cậu vừa nhắc tên đều là mấy kẻ bị khống chế độ hảo cảm, hiện giờ đang an vị trong văn phòng Tịch Tấn Khiêm theo dõi trò vui này qua máy tính.
Mạnh Tình Trúc nghi ngờ nhìn cậu, không rõ vì sao cậu lại nắm được tường tận đến thế...
Lâm Mạc: "Chắc cô không biết, để bảo vệ Hướng Ngữ Như, cha mẹ Hướng đã lắp đặt camera theo dõi trong nhà, bọn họ sợ khi đi làm xa nhà đứa nhỏ sẽ bị bảo mẫu ngược đãi hoặc là chăm sóc không chu đáo."
"Lúc ấy cô đẩy ngã Hướng Ngữ Như từ ban công, không chỉ có cha mẹ Hướng tận mắt nhìn thấy mà đương nhiên camera cũng ghi lại toàn bộ sự việc... Hiện tại tôi đang giữ trong tay đoạn ghi hình đó!"
Cậu nhìn vẻ mặt cứng ngắc của nữ nhân trước mặt, lắc lắc di động trong tay có chút tiếc nuối nói: "Đáng tiếc, bình thường cô bắt nạt Hướng Ngữ Như đều chọn chỗ kín đáo, nếu không đã sớm bị tống cổ ra khỏi nhà rồi, làm gì có chuyện còn vơ vét được nhiều tiền của nhà họ như thế."
"Hiện tại cô lên mạng kể khổ, nói rằng mình bị khi dễ ngược đãi cho nên phải bỏ đi, da mặt dày hơn đế giày khiến cho mọi người phải trầm trồ đó!"
Mạnh Tình Trúc không thể khống chế được sự hung ác trên khuôn mặt, rít lên: "Mày chính là đứa post bài trên weibo?"
Lâm Mạc cúi đầu nhấn bàn phím, cố tình kɧıêυ ҡɧí©ɧ: "Tôi vừa post luôn cả băng ghi hình rồi."
"Mày chán sống rồi!"
Mạnh Tình Trúc hoàn toàn biến thành dáng vẻ dữ tợn, cười lạnh: "Mày nghĩ chỉ bằng những chuyện đó có thể hạ bệ tao? Quá ngây thơ rồi!"
"Tao vừa có tiền vừa có quan hệ, có tiền là có tất cả, mày nghe câu này chưa? Hướng gia là cái thá gì, Hướng Ngữ Như là cái thá gì?"
"Một cái video của mày chứng minh được cái gì?"
"Tao có thể đổi trắng thay đen, nói rằng tao không chịu nổi áp bức nhục nhã cho nên kích động đẩy ngã người mà thôi, con nhỏ đấy cũng chưa chết, cùng lắm là nhét ít tiền, không phải cố ý hành hung, chẳng lẽ có thể nhốt tao vào tù sao?"
Lâm Mạc sắc mặt không thay đổi nói: "Cô không sợ tôi phát tán đoạn ghi âm cuộc đối thoại hôm nay sao?"
Mạnh Tình Trúc châm chọc: "Cho dù mày thật sự ghi âm lại, cứ thử xem có thể truyền được ra khỏi căn phòng này hay không đã!"
Hệ thống có lẽ đã biết trước tình huống cho nên cắt toàn bộ mạng trong phòng.
Lâm Mạc không thể truyền phát tín hiệu ra ngoài.
Nhưng cô ta nhất định không thể ngờ chính mình đang đứng ở "hiện trường phát sóng trực tiếp".
Camera được bố trí bí mật, lại được Lâm Mạc cẩn thận yểm bùa, cam đoan không bị phát hiện.
Từ khi bước chân vào căn phòng này, hệ thống kia cũng không phát hiện ra điều gì dị thường.
edit bihyuner. beta jinhua259
Thấy Lâm Mạc lộ ra vẻ lưỡng lự, ánh mắt Mạnh Tình Trúc xẹt một tia ngoan độc, âm thanh rét lạnh: "Tao sẽ bắt mày phải trả giá!"
"Tao có cách tra tấn mày, khiến cho mày sống không bằng chết, mày sẽ phải hối hận vì những việc đã làm ngày hôm nay!"
Lâm Mạc cười hiền lành: "Được, bắt đầu đi, xem cô tra tấn tôi như thế nào!"
Vừa dứt lời, đôi mắt cậu biến thành màu vàng kim, trên tai, trên cổ, hai cánh tay phút chốc hiện ra hoa văn lưu chuyển, phát sáng thành mạng lưới như sao trời, rực rỡ lấp lánh như dải ngân hà.
Mạnh Tình Trúc kinh hãi không thể tin vào mắt mình, vô số đạo ánh sáng phóng ra bao vây xung quanh cô ta, tìm cách chui vào cái chấm nhỏ đang lập lòe sau gáy Mạnh Tình Trúc, những sợi tơ màu vàng kim cực mảnh vươn ra...
[Ting! Bị vật thể lạ công kích... Bị vật thể lạ công kích...! Điểm tín ngưỡng -200... Điểm tín ngưỡng -300... Điểm tín ngưỡng -500... Yêu cầu ký chủ khẩn trương bổ sung điểm tín ngưỡng!...]
"Câm miệng!" Mạnh Tình Trúc thét lên, trong lòng khủng hoảng run rẩy.
Ánh mắt cô ta như nhìn thấy quỷ, giọng nói the thé: "Là mày! Hai lần trước tấn công tao chính là mày sao?"
Lâm Mạc không phủ nhận cũng không lên tiếng, chỉ cong cong hai con mắt.
Khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo được tô điểm bằng hoa văn kim sắc rực rỡ tạo nên khung cảnh thần tiên, ngược lại Mạnh Tình Trúc lại giống như hóa thú, điên cuồng gào rú mất bình tĩnh.
[Ting! Bị vật thể lạ công kích... Điểm tín ngưỡng tụt giảm nghiêm trọng... Sau khi điểm tín ngưỡng cạn kiệt sẽ tiến hành rút đi sinh mệnh ký chủ để bổ sung năng lượng...]
Thân hình kiều diễm, khuôn mặt quyết rũ bắt đầu xảy ra biến hóa ghê rợn, cô ta gào lên: "Dừng lại! Mau dừng lại..."
Tốc độ lão hóa có vẻ chậm đi một chút...
[Ting! Đề nghị ký chú mau chóng đưa ra quyết định...]
[Rút sinh mệnh bọn họ! Ngay lập tức!] Mạnh Tình Trúc hoảng loạn, cuống quýt ra mệnh lệnh.
[ Ting! Đang tiến hành rút sinh mệnh... Rút sinh mệnh thành công... Rút sinh mệnh thành công... Rút sinh mệnh thất bại... Rút sinh mệnh thất bại... Thất bại... Thất bại... Yêu cầu ký chủ bổ sung điểm tín ngưỡng, hệ thống sẽ rút sinh mệnh ký chủ để bổ sung năng lượng...]
Mạnh Tình Trúc sắp phát điên rồi.
Cô ta không thể thoát khỏi những sợi tơ vàng kia, điểm tín ngưỡng lại không thể bổ sung: [Vì sao không thể rút sinh mệnh? Độ hảo cảm của bọn họ không phải đang ở mức rất cao hay sao?]
Bộ dạng hiện tại của cô ta như một bà lão 70 80 tuổi, giọng nói khàn khàn khó nghe.
[Ting! Đang kiểm tra lại... Đang tiến hành đo lường... Đã hoàn thành đo lường... Độ hảo cảm hiện tại dưới mức 10 điểm, yêu cầu ký chủ khẩn trương gia tăng độ hảo cảm... Hệ thống sẽ rút sinh mệnh ký chủ để bổ sung năng lương...]
[Câm miệng... Mày câm miệng cho tao! Đồ vô dụng, mau dừng lại!] Mạnh Tình Trúc ánh mắt oán độc, cơ thể yếu đuối thoát lực ngã bò trên mặt đất.
Lâm Mạc chuyên chú lắng nghe, sau đó nói: "Không đủ điểm tín ngưỡng để bổ sung năng lượng, cũng đã rút gần cạn sinh mệnh ký chủ, nếu còn tiếp tục cô ta sẽ chết, ngươi còn chưa chịu ra đây?"
Mạnh Tình Trúc phát hiện hệ thống trong đầu cô ta đang e ngại chần chừ, dường như nó đang cân nhắc quyết định cuối cùng.
Lâm Mạc nâng tay: "Nếu không đi ra ta sẽ hủy diệt cả hai!"
"Đừng! Đừng gϊếŧ tôi..."
Hiểu được ý của Lâm Mạc, Mạnh Tình Trúc hoảng sợ tột độ, cô ta đã già đến nỗi không thể chống chọi được thêm.
Những sợi tơ vàng kia ngày càng bao quanh dày đặc.
"A..."
Tiếng thét chói tai, Mạnh Tình Trúc ôm đầu lăn lộn như đang chịu đựng một cơn đau vô hình.
Ngay sau đó, Lâm Mạc nhìn thầy một viên cầu phát ra ánh sáng lam sắc bay ra từ đỉnh đầu Mạnh Tình Trúc.
[Ting! Tiến hành đo lường lựa chọn tân ký chủ... Tiến hành dung hợp...]
Thanh âm máy móc cứng nhắc truyền đến từ quả cầu, sau đó nó bay thẳng về phía Lâm Mạc.
"Không! Trả lại cho tao! Trả cho tao!" Mạnh Tình Trúc vươn tay muốn bắt lấy quả cầu ánh sáng kia, nhưng toàn thân già yếu không còn chút khí lực nào.
Lâm Mạc biểu lộ sự ghét bỏ tột cùng.
Viên cầu ánh sáng bay tới trong chớp mắt, xoay vòng vòng quanh người Lâm Mạc như đang tìm cách đoạt thân.
Đi chết đi!
Viên cầu ánh sáng phát ra tiếng leng keng, bị các đạo ánh sáng kim sắc chặn lại sau đó va đập tứ phía, từ thể tích ban đầu to bằng hai nắm tay, nó từ từ bị thu nhỏ.
Tiểu thư linh từ trong túi tiền của Lâm Mạc thò đầu ra, lén lút quan sát bên ngoài.
Đúng lúc này, hệ thống quái dị kia tự chia cắt thành hai nửa. Một nửa hóa thành năng lượng bay tán loạn đối phó với những sợi tơ vàng, một nửa còn lại thu nhỏ thành một viên ngọc xanh đậm xuyên qua vòng vây tơ vàng, lao thẳng về phía Lâm Mạc.
Mục tiêu ngay trước mắt chỉ còn cách một giây, tiểu thư linh anh dũng phóng lên, chắn trước mặt chủ nhân.
Viên ngọc phát sáng kia lập tức dung nhập vào người giấy nhỏ!
Tiểu thư linh trong giây lát trở nên bất động duỗi thẳng tứ chi, là là bay xuống mặt đất như lá cây rụng.
Lâm Mạc vội tiếp lấy nó trong lòng bàn tay, hô lên: "Tiểu Tố!"
Năng lượng xanh lam bị tiêu tán khắp bốn phía, những sợi tơ vàng tự động dẹp ra một lỗ hổng, một phần năng lượng kia phủ lên người Mạnh Tình Trúc, bộ dạng cô ta dần khôi phục lại.
Một phần còn lại nhanh chóng chui ra khỏi phòng nghỉ theo khe cửa.
"A... Mặt của tôi! Mặt của tôi!" Mạnh Tình Trúc hoảng sợ không thôi hét lên thất thanh.
Gương mặt của cô ta tuy rằng đã trở nên trẻ trung trở lại, nhưng dung mạo đã mất đi vẻ quyến rũ kiêu sa của ngày xưa.
Hiện tại cô ta đeo một khuôn mặt vô cùng tầm thường, tầm thường đến nỗi mờ nhạt trong đám đông.
Lâm Mạc phất tay ném ra một quả bùa, trói chặt cô ta tại chỗ sau đó mặc kệ không quản. Cậu lập tức nâng tiểu Tố lên kiểm tra, cẩn thận dùng một ít đạo lực truyền vào thân thể mỏng manh của nó.
"Tiểu Tố?"
Tiểu thư linh chậm rãi chớp chớp hai mắt, bấu hai tay lên ngón cái của Lâm Mạc, cố gắng ngồi dậy.
Lâm Mạc kinh ngạc nhìn chăm chú, một giọng nói tinh tế non nớt lại vô cùng đáng yêu vang lên: "Chủ... Chủ nhân?"
- --
Lời tác giả: Hệ thống đã hoàn toàn bị tiêu hủy, không cần lo lắng, tiểu Tố về sau chính là bạn đồng hành mới của Mạc bảo nha...