Sau Khi Xuyên Về Mỗi Ngày Đều Ở Tu La Tràng

Chương 23

Huyện Lĩnh, lưng tựa núi sườn giáp biển, phong cảnh tú lệ.

Người ngoài nhìn thoáng quá chỉ thấy đây một tiểu thị trấn yên bình tĩnh mịch. Tuy nhiên nó lại phảng phất một sự âm u khó tả như một vùng đất mà ánh mặt trời không chiếu đến.

Cửa sông Lao Âm chính là nơi mà người dân huyện lị không muốn nhắc tới nhất.

"Thường xuyên có xác người chết trôi đến, hầu như ngày nào cũng có, chỗ đó xui xẻo lắm."

"Cửa sông Lao Âm? Tốt nhất đừng tới đó, chẳng có gì đẹp đẽ ở đó đâu..."

Khu vực hẻo lánh thưa thớt nhất huyện Lĩnh chính là cửa sông Lao Âm.

Mặc dù có nước nhưng bên bờ lại trơ trụi không một ngọn cỏ, rất ít người lui đến nơi này khiến cho con đường ven sông gập ghềnh trắc trở, ngay cả ngồi xe cũng khó có thể vượt qua.

Hôm nay ngoài dự đoán, nơi này lại tụ tập hai nhóm người, khi đoàn người Đường Diễn Sơ tiến gần tới liền nghe thấy những tiếng tranh luận cãi cọ không ngớt.

Cục trưởng phân cục cảnh sát huyện Lĩnh đang ngồi cùng trên xe của Đường Diễn Sơ, đau đầu không thôi, lớn giọng hô: "Xuyên tử! Chu Xuyên! Chu Xuyên!"

"Tôi ở đây! Cục trưởng."

Một thanh niên trẻ tuổi mặc cảnh phục tìm cách chen ra khỏi đám người, sau khi nghe cục trưởng giới thiệu liền cúi đầu chào cả nhóm người Đường Diễn Sơ, làm quen với từng người.

Cục trưởng Lý: "Đội trưởng Đường, Chu Xuyên là cảnh sát phụ trách vụ án sông Lĩnh lần này, tài liệu cũng là cậu ta thu thập gửi cho các anh."

Nói xong lại nhíu mày: "Tôi không phải đã giao cho cậu nhiệm vụ giải tán đám người kia hay sao? Vì sao vẫn tụ tập gây gổ thế kia?"

Chu Xuyên cào cào tóc, buồn rầu nói: "Ban đầu đã giải tán rồi, đột nhiên một nhân viên bên công ty trục vớt lại đòi xuống nước quan sát một chút. Lúc nào Lao thúc ngăn cản không cho đi, vậy nên mới xảy ra cãi vã."

Cục trưởng Lý: "Hắn ta dám cãi cả Lao thúc?"

Cách đó không xa, đám người ồn ào kia thấy cục trưởng Lý xuất hiện đã tạm thời ngừng lại cuộc tranh luận.

Chu Xuyên gật đầu: "Nhân viên kia nói, trước đó đã thấy Lao thúc lặn xuống nước, bây giờ ông ấy ngăn cản bọn họ đơn giản là vì muốn tranh xác."

Tiết Trác Lâm nghi hoặc: "Lao thúc là ai? Tranh xác là sao?"

Chu Xuyên: "Lao thúc là một người vớt xác lâu năm ở đây, quanh năm đi vớt xác chết đuối, hơn nữa làm việc rất nhanh chóng hiệu quả, được mọi người gọi là Lao thúc."

"Tranh xác là ngôn ngữ trong nghề thôi, chính là cạnh tranh xem ai vớt được nhiều xác chết đuối hơn."

Tiết Trác Lâm gật gù.

Lâm Mạc đột nhiên hỏi: "Hai người đứng tách sang một bên kia là người vớt xác địa phương sao?"

Một người trung niên, một người thoạt nhìn tuổi tác không lớn, ước chừng chỉ hơn 20 tuổi.

Chu Xuyên: "Đúng vậy, còn đám người đông hơn phía bên kia là đội trục vớt Tân Duẫn."

Mọi người nhìn cách đó không xa, mười mấy nhân viên đội trục vớt đang đối đầu hai người dân thường, sắc mặt ai cũng khó coi, trợn mắt gân cổ cãi vã, nhưng từ đầu đến cuối đều không dám bước qua.

Song phương đều không chịu nhường bước.

Đoạn Vũ nói: "Nhân số chênh lệch như vậy sao? Người vớt xác chỉ có 2 người? Những người còn lại không tới?"

"Không phải, cả huyện Lĩnh này chỉ có 2 người hành nghề vớt xác thôi, Lao thúc và đồ đệ của ông ấy, Lao Tam Nhi."

Chu Xuyên giải thích nói: "Từng ngành nghề đều có quy tắc chọn người và quy trình dạy nghề, riêng đối với những người vớt xác, không chỉ nhiều yêu cầu mà còn cực kỳ khắt khe."

"Muốn làm nghề vớt xác, trước hết phải ra mắt tiền bối, nếu được nhìn trúng sẽ bắt đầu đi theo học việc, không thì về."

"Coi như được tiền bối thu nhận dạy nghề, sau đó mỗi ngày đều tập lặn sâu tập nín thở, rèn thể lực, luyện mắt..."

"Nếu không khi hành nghề, nước sông đen ngòm đặc kịt, chẳng nhìn thấy gì cả, lại lặn sâu trong thời gian dài tiêu hao nhiều thể lực, có khi chính bản thân người vớt xác cũng gặp nguy hiểm."

Tiết Trác Lâm: "Người vớt xác không phải đều được trang bị đồ lặn chuyên nghiệp sao? Cần gì phải luyện tập phức tạp vậy?"

Không thể nói việc luyện tập là dư thừa, tuy nhiên không phải thời buổi bây giờ mọi thứ đều rất hiện đại rồi sao?

Lâm Mạc từ tốn nói: "Đó là nghề kiếm cơm của bọn họ, tập luyện là bắt buộc!"

Chu Xuyên có vẻ kinh ngạc nói: "Hóa ra vị tiểu ca này cũng là người am hiểu."

"Đúng vậy, bọn họ bắt buộc phải luyện tập, bởi vì quy tắc đặt ra cho người vớt xác đó là trong lúc xuống nước không được sử dụng bất kỳ trang thiết bị nào."

Đường Diễn Sơ nhíu mày: "Quy định là người đặt ra, bọn họ sao lại cứng nhắc vậy?"

Chu Xuyên gật đầu: "Từ xưa đến nay vẫn vậy, có thể là điều kiêng kị gì đó, tôi cũng không quá rõ."

"Cũng bởi người vớt xác tự do đặt ra nhiều quy tắc, lại yêu cầu quá cao, cho nên nhiều người muốn ăn chén cơm này đều đăng ký bên công ty trục vớt chính quy."

"Ồ tiểu cảnh sát, cậu cũng hiểu biết nhiều chuyện đấy." Lý Việt Minh khoác vai thật lòng khen ngợi vị đồng nghiệp trẻ tuổi.

"Cũng bình thường thôi, ở huyện Lĩnh án được nhận nhiều nhất chính là liên quan đến sông nước, sảy chân chết đuối, tự sát, mưu hại các thứ..."

Không hiểu biết mới là lạ.

Cục trưởng Lý còn có chuyện phải xử lý, đưa nhóm người Đường Diễn Sơ tới sau đó liền rời đi.

Đường Diễn Sơ nói: "Chúng ta sang bên đó xem."

Nơi bọn họ hướng đến là một bến tàu cũ nát đã ngừng hoạt động.

Thời tiết ảm đạm nhiều mây, không thấy chút nắng mặt trời nào, dòng sông cuộn trào mãnh liệt khi chảy qua nơi này lại hiền hòa một cách quỷ dị, cũng là một lý do vì sao hay có xác chết trôi dạt tới đây.

Không khí bên bờ sông u ám, trong sự tĩnh mịch lại tràn đầy một loại áp lực không tên, như một cảnh quay mở đầu cho một bộ phim kinh dị.

Càng đi gần tới phía sát bờ sông, nhiệt độ càng giảm xuống.

Tiết Trác Lâm hơi xuýt xoa: "Gió lạnh quá, da gà nổi hết lên."

"Ừm, gió tà đấy." Lâm Mạc thản nhiên nói.

Tiết Trác Lâm khựng lại một chút, trên mặt lộ ra biểu tình hoảng sợ.

Lao thúc đang ngồi chồm hỗm trên một chiếc thuyền cũ nát bên bến tàu.

Khuôn mặt ông ngăm đen, bộ dạng dầm mưa dãi nắng quanh năm suốt tháng, trên người mặc đồ đánh cá không thấm nước, điếu thuốc hút dở kẹp giữa ngón tay, vô số tàn thuốc rơi quanh chân.

Biểu tình của ông lạnh lùng lại quyết liệt, nhất định nhìn chằm chằm canh chừng người của đội trục vớt.

Đại khái bởi vì người này quá dữ, tướng mạo hung hãn, đội trục vớt bên kia chỉ dám đấu khẩu, chưa dám thật sự động chân tay với người đàn ông này.

Nhìn thấy Chu Xuyên dẫn người lại đây, Lao thúc gật đầu một cái, coi như lời chào hỏi.

Lâm Mạc chú ý tới đôi mắt người này, ánh mắt sáng như đuốc, tràn đầy tinh thần, đồng tử đen nhánh.

Lại nhìn xuống đôi bàn tay của ông, xương ngón tay gồ ghề, khớp xương rõ nét, ngón trỏ và ngón giữa đều nuôi móng dài.

Đứng phía sau Lao thúc là một thiếu niên, người này đứng quay lưng lại, mặt hướng ra sông yên lặng không lên tiếng. Đó chính là đồ đệ của Lao thúc, Lao Tam Nhi.

"Chu Xuyên, cậu mau tới phân xử! Dựa vào cái gì lão ta có thể lặn xuống còn chúng tôi thì không? Cục Cảnh sát luôn hợp tác với công ty chúng tôi, cũng không mời bọn họ đến!" Một thành viên đội trục vớt tức giận nói.

Đường Diễn Sơ và nhóm người mới đến tạm thời đứng một bên quan sát.

Chu Xuyên xuề xòa bước lên, trước tiên trấn an mấy người đội trục vớt Tân Duẫn, sau đó dập tắt điếu thuốc trên tay Lao thúc, nhẹ nhàng khuyên nhủ: "Lao thúc, chú không cho bọn họ xuống thì phải có lý do rõ ràng chứ, không thì làm tôi khó xử quá."

Lao thúc ngẩng đầu nhìn về phía nhóm người Đường Diễn Sơ, sau đó lại quay lại đối diện đám người bất bình kia, cất giọng nặng nề như đeo đá, nói: "Thi thể chết trong sông chỉ có thể do tôi vớt lên, bọn họ không được vớt."

Lời này vừa nói ra, đám người kia lại xôn xao một trận:

"Nói năng kiểu gì đấy? Dựa vào cái gì chúng tôi không được vớt?"

"Làm người phải biết nhìn trước sau, ông muốn tranh xác cũng phải nhìn lại xem bản thân đủ sức không đã."

"Ai đến trước ai đến sau đều rõ ràng, đạo lý này ông cũng biết, ông đến sau lại ngồi lì ở bến tàu, bọn tôi là hậu bối, tôn trọng ông cho nên mới không động thủ, nếu còn không tránh ra đừng trách bọn tôi hỗn láo!"

"Đúng! Đúng vậy! Mau tránh ra."

Mắt thấy tình huống sắp không khống chế được, Chu Xuyên vội vàng nói: "Lao thúc làm nghề này lâu năm, lặn dưới nước còn nhiều hơn các anh đi trên bờ, chú không cho các anh xuống vớt xác hẳn là có tính toán gì đó, cứ bình tĩnh... bình tĩnh đã..."

"Ai ôi, Lao thúc, rốt cuộc là có chuyện gì?" Cậu quay đầu oán thán.

Lao thúc lại đốt một điếu thuốc, rít một hơi sau đó thở dài: "Biết quy tắc hành nghề vớt xác của chúng tôi không?"

Chu Xuyên lắc đầu.

Lao thúc: "Có ba điều cấm kị."

"Không vớt thi thể dựng đứng trong nước."

"Không vớt xác lúc mưa giông sấm chớp."

"Thi thể vớt ba lần không được thì không vớt nữa."

Ông lại hung hăng rít thuốc, nhìn chăm chú đám người Chu Xuyên: "Gần đây nơi này âm khí nặng nề quá, tôi mơ hồ cảm thấy có gì đó không thích hợp nên lặn xuống xem xét."

"Giữa lòng sông..." Ngữ điệu mạnh mẽ, trên mặt mang theo chút bất an, một chút ngưng trọng "Chỗ đá ngầm ngay cửa sông, có ba cỗ thi thể phụ nữ, cả ba đều dựng thẳng đứng trong nước, đầu chúi xuống đáy, chân hướng lên mặt nước, chết không nhắm mắt."

"Vãi..."

Hơn phân nửa thành viên đội trục vớt thốt lên kinh hãi.

Cả nhóm người Tiết Trác Lâm, Vu Trú cũng không khống chế được mà run lên.

Làm nghề vớt xác chết, đầu tiên lá gan phải lớn. Tiếp theo phải có tâm lý vững vàng, gặp chuyện quỷ dị tim không loạn chân không run.

Dù sao thì xác người chết đuối trông rất ghê rợn, hơn nữa tử trạng lại dọa người, bốc mùi do ngâm nước lâu... Người làm nghề này mà nhát gan, chỉ sợ đêm về ngủ không yên.

Nhóm người này đứng ở đây cũng coi như gan dạ, vậy mà lúc nghe Lao thúc nói da đầu cũng giật giật.

Nghĩ lại, thi thể người chết đuối mà dựng đứng trong nước, lại lộn ngược chúi xuống đáy, hơn nữa mắt trợn tròn... Đột nhiên nhìn thấy có lẽ sẽ bị dọa cho hồn vía lên mây.

Loại tình huống này chỉ có thể dùng từ quỷ dị để hình dung.

Có người bắt đầu nản chí muốn rút lui, có người lại chưa hoàn toàn tin tưởng.

"Lao thúc, nếu như lời ông nói là thật, vậy theo đúng quy tắc của nghề này lẽ ra ông không được vớt thi thể dựng đứng chứ, vì sao lại nói chỉ mình ông có thể vớt được?"

"Đúng vậy, tự làm trái quy tắc sao?"

"Chúng tôi chưa có ai lặn xuống nhìn thấy cả, mấy cái xác đó cũng chỉ có ông nhìn thấy, ai biết được có phải do ông dựng chuyện hay không? Nếu như..."

"Tôi còn chưa đến mức vì chút tiền mà phải nói dối!" Lao thúc sắc mặt nặng nề đánh gãy lời bọn họ.

Thành viên đội trục vớt có chút phẫn nộ nhưng vẫn ngừng lại, tuy nhiên trên mặt vẫn tồn tại hoài nghi.

Đội trưởng đội vớt xác họ Triệu, hơn 40 tuổi, khuôn mặt béo tròn, vừa rồi hắn ta không hề lên tiếng, lúc này lại mở miệng cười cầu hòa: "Lão Giang à, chúng ta làm nghề này cũng không dễ dàng, có miếng cơm ai muốn bỏ qua."

"Bây giờ ông lại cố thủ ở đây ngăn cản công việc của bọn tôi, dù sao cũng phải cho chúng tôi một lý do tâm phục khẩu phục chứ, tục ngữ nói rồi, mắt thấy tai nghe, chỉ nghe lời kể của ông làm sao chúng tôi tin tưởng hoàn toàn được?"

Giang là họ khai sinh của Lao thúc, hai người này đã quen biết nhiều này, đội trưởng Triệu cũng biết quy tắc hành nghề của Lao thúc.

Nhưng lần đầu tiên hắn ta thấy Lao thúc muốn phạm vào cấm kị.

Lao thúc yên lặng, trầm mặc không nói.

Tiết Trác Lâm nhịn không được chen vào: "Chú nói có 3 điều cấm kị, vì sao nhìn thấy xác chết dựng đứng còn muốn vớt? Vì thi thể trong nước gặp nguy hiểm sao?"

Lao thúc liếc một cái, lại dập thuốc, thở dài nặng nề nói: "Tôi không có ý định vớt mấy xác đó, nhưng thằng bé nhất định muốn vớt!"

Thằng bé?

Lâm Mạc theo bản năng nhìn thiếu niên sau lưng Lao thúc.

Quả nhiên Lao thúc hất đầu: "Lúc ấy là thằng bé lặn xuống cùng tôi, nó bảo vớt, vậy thì vớt."

Thiếu niên sau lưng nghe đến đây liền chậm rãi quay lại.

Gương mặt nhợt nhạt, dáng người gầy yếu, nhìn có chút tịch mịch, đối mặt với ánh mắt nghi vấn của người xung quanh cũng chỉ đạm mạc buông lời: "Phải vớt!" mà thôi.

Nhưng mà người vớt xác phải được trả tiền mới làm.

Ngoài thù lao do cục Cảnh sát chi trả, bọn họ còn có thể đòi thêm tiền thưởng của người nhà nạn nhân, nếu có người trực tiếp tới thuê, bọn họ còn có thể tùy trường hợp mà định giá.

Giá cả do người vớt xác đặt ra cao gấp mấy lần so với giá của đội trục vớt Tân Duẫn.

Chu Xuyên khó xử nói: "Nếu không có lệnh của cấp trên, Cảnh cục sẽ không chi tiền cho vụ này đâu."

Bọn họ cũng ký hợp đồng dài hạn với đội trục vớt Tân Duẫn rồi.

Lao thúc nhăn mày.

Đội trưởng Triệu lại nói: "Ông xem, nói qua nói lại vẫn chẳng giải quyết được gì, ông không cho chúng tôi xuống nước, cảnh sát lại không chi trả thù lao... Lão Giang à, nếu ông chê tiền thì vụ lần này..."

"Không được!" Còn chưa nói hết, Lao thúc đã lập tức phủ định.

Ngay cả Lao Tam Nhi cũng lắc đầu: "Phải trả thù lao, đây là quy định."

Lý Việt Minh nhỏ giọng nói thầm: "Không trả tiền thì không vớt, cũng không cho người khác vớt, nếu tôi mà là người bên công ty kia tôi cũng không tin lời ông ta đâu..."

Rõ ràng là che giấu ý đồ gì đó.

Cậu ta khó chịu 1 phần, người của đội trục vớt khó chịu 10 phần.

Thấy sự tình có vẻ lại rơi vào bế tắc, Lâm Mạc đi tới nói: "Người vớt xác phải thu tiền là để đốt vía xả xui, bọn họ không chỉ là người đưa thi thể người chết vào bờ mà còn dẫn lối vong hồn u linh về nhà."

"Tuy là việc tích đức, nhưng lại lây dính âm khí, dùng tiền của người nhà chính là phương pháp ngăn chặn tai họa từ xưa đến nay."

Lao thúc kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Lâm Mạc, ngay cả Lao Tam Nhi đang chăm chú quan sát mặt sông cũng quay đầu ngạc nhiên.

Một thành viên đội trục vớt bĩu môi nói: "Chúng tôi cũng là người vớt thi thể, chẳng nhẽ không giống nhau?"

"Không giống."

"Các anh chỉ mang xác người chết về thôi, không mang được vong linh bọn họ về."

Một cơn gió quỷ dị khẽ khàng thổi qua.

Mấy người đội trục vớt đổ mồ hôi lạnh, toàn thân hơi run rẩy.

"Vị này... cậu có phải đang nói hươu nói vượn không?"

Có người vẫn ngoan cố nói: "Dù sao bọn họ không nhận được thù lao thì sẽ không vớt xác, vụ này vẫn là để chúng tôi..."

"Không được!" Lao Tam Nhi phủ quyết.

Các thành viên đội trục vớt lần này nổi giận thật sự, bọn họ cho rằng 2 người kia đang cố tình gây sự để đòi tiền.

Chu Xuyên đang cân nhắc về việc báo cáo lên cấp trên yêu cầu cấp thêm thù lao cho hai người, bỗng thấy Lao Tam Nhi nhíu mày suy tư chốc lát rồi nói: "Lần này có thể ngoại lệ, vớt không công cũng được."

"Tam Nhi!"

Lao thúc đứng phắt dậy, nhất quyết không đồng ý: "Con đừng cậy mạnh, lần này không giống mấy lần trước, phía dưới kia khẳng định không đơn giản, con không thể..."

"Thúc, thời gian có hạn, tình huống này càng kéo dài lâu càng hung hiểm."

Lao thúc khẽ bặm môi nghiến răng: "Nếu vậy ta cũng không để con xuống một mình được, ta xuống cùng con."

Dứt lời, hai người bắt đầu chuẩn bị đồ nghề.

Từ trong khoang thuyền, bọn họ lôi ra một bọc ni lông to, bên trong là một con gà trống mào đỏ thẫm, hai chân, hai cánh và cái mỏ đều bị trói chặt.

"Đây là làm gì vậy?" Tiết Trác Lâm tò mò.

Lâm Mạc: "Tế bái Thủy thần, cầu khẩn phù hộ."

Tiết Trác Lâm kinh ngạc: "Thủy thần? Lâm đại sự, thi thể người chết dưới kia thật sự nguy hiểm đến vậy sao?"

Tam quan đã được thiết lập lại, hắn quyết định từ này về sau sẽ không theo thuyết vô thần nữa.

Lâm Mạc không trả lời, rảo bước về phía trước. Ngay khi Lao thúc và Lao Tam Nhi chuẩn bị tháo dây buộc chèo thuyền đi, cậu liền đem hai lá bùa đã được gấp gọn nhét vào bộ quần áo liền thân của bọn họ.

Lao thúc và Lao Tam Nhi kinh ngạc.

Lâm Mạc từ tốn nói: "Chú ý an toàn, sự tình không ổn liền khẩn trương về bờ."

Hai người lấy lại tinh thần, cảm ơn Lâm Mạc rồi bắt đầu chèo thuyền hướng về phía cửa sông.

Thuyền chưa đi quá xa, khi cách bờ khoảng 20m liền dừng lại, chỉ thấy hai thầy trò đứng tại mũi thuyền bày biện đồ cúng thật cẩn thận, sau đó tiến hành cắt tiết gà trống rỏ xuống nước.

Lâm mạc ưu sầu thở dài: "Mình không biết bơi..."

Nếu cậu biết bơi, nhất định sẽ đi cùng bọn họ tự tay thực hiện nghi lễ.

"Chờ có thời gian rảnh rỗi, tôi sẽ dạy em bơi." Đường Diễn Sơ nói.

Lâm Mạc nhoẻn miệng cười lộ lúm đồng tiền, vui vẻ đáp ứng.

Trạm Văn Sương âm thầm thu hồi tầm mắt.

"Tùm!" hai tiếng, hai thầy trò đã lặn xuống sông.

Chiếc thuyền nhỏ chòng chành trống không.

Thời tiết ngày càng âm u, mặt trời khuất sau mây, không biết gió lạnh từ đâu liên tục thổi tới, khiến cho lòng người mơ hồ dâng trào một nỗi sợ không tên.

Những thành viên đội trục vớt cũng im lặng dần, không ai dám lên tiếng về việc tiền bạc nữa.

Giữa tình cảnh quỷ dị này, cho dù thêm tiền bọn họ cũng không dám nhận nhiệm vụ.

Ba phút sau, Chu Xuyên không nhịn được cất giọng: "Hai người bọn họ sao còn chưa lên?"

Cậu không ngừng nhìn đồng hồ đeo tay, cơ hồ đếm từng giây. Theo lý thuyết, ba phút là thời gian trung bình để vớt một cái xác, nhưng hiện tại thời gian vẫn trôi, còn người vớt xác vẫn chưa thấy tung tích.

"Chờ một chút đi, lão Giang và đồ đệ ông ấy nín thở tốt lắm." Đội trưởng Triệu trấn an.

Lại trôi qua thêm hai phút, đội trục vớt bắt đầu có người lo lắng bồn chồn đứng ngồi không yên, đang lúc bọn họ tính toán điều một chiếc thuyền cấp cứu đi ra thăm dò, những gợn sóng lăn tăn bắt đầu xuất hiện nơi lòng sông.

Chu Xuyên khẩn trương: "Có cần ra hỗ trợ không?"

Vừa dứt lời, một cái đầu người đen thui trồi lên khỏi mặt nước, gương mặt tái xanh vô hồn dần lộ ra, hai tròng mắt trợn trắng khó thấy lòng đen, chính diện "nhìn" về phía nhóm người trên bờ.

"Đệt!"

Chu Xuyên đưa tay ôm ngực, không tự chủ được mà lùi hai bước.

Phía sau, đội trưởng Triệu cũng co rút đồng tử, chân tay run lẩy bẩy, những người còn lại có người che mặt giật lùi về sau, có người trực tiếp ngã ngồi.

Cũng may ngay sau đó, Lao Tam Nhi xuất hiện ngay bên cạnh, vừa bơi vừa kéo đủ hai cỗ thi thể về phía con thuyền.

Một lát sau, Lao thúc cũng lên khỏi mặt nước, cỗ thi thể còn lại cũng được vớt lên thuyền.

Thấy bọn họ đều bình an vô sự, Chu Xuyên thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Đợi cho đến khi thuyền cập bờ, cậu phát hiện sắc mặt hai thầy trò đều không tốt, vô cùng lo lắng hỏi: "Xảy ra chuyện gì?"

Sự tình không phải thuận lợi rồi hay sao?

Lao Tam Nhi hơi xoay nghiêng người để nhóm người đang vây xung quanh nhìn thấy ba cỗ thi thể phụ nữ trên thuyền. Quỷ dị chính là, cho dù bọn họ bị ngâm dưới nước một thời gian nhưng dung mạo vẫn dễ nhìn như người sống, không hề có tình trạng phù thũng úng nước.

"Sao...sao lại như vậy?"

Chu Xuyên giật mình, nói xong ngay cả chính mình cũng không thể tin nổi: "Những nạn nhân này vừa mới chết sao?"

"Không phải.... Shhhh... Tam Nhi, hòm thuốc đâu?"

Lao thúc nhíu mày, chưa nói xong đã thấy một cuộn băng vải y tế đưa tới trước mặt.

Chu Xuyên lúc này mới phát hiện, ngón trỏ và ngón giữa trên bàn tay phải của Lao thúc bị bật móng, máu chảy đầm đìa.

"Shhhh..." Chu Xuyên cũng không kìm chế được xuýt xoa một tiếng "Vì sao lại bị thương thế này?"

Lao thúc dùng băng vải quấn chặt hai ngón tay, chậm rãi giải thích: "Một cái xác bất chợt tấn công chúng tôi, tôi dùng ngón tay chọc xuyên qua cổ của nó, nhưng nó vẫn vô cùng hung hãn."

Ông nhìn về phía Lâm Mạc, giọng nói nặng nề như vừa thoát khỏi hiểm cảnh: "Thời điểm mấu chốt, lá bùa vị tiểu đạo sĩ này đưa đã cứu chúng tôi một mạng, cảm ơn cậu!"

Lao Tam Nhi cũng trịnh trọng cúi đầu cảm ơn Lâm Mạc.

Lâm Mạc tỏ vẻ không cần khách khí.

Mọi người xung quanh không tự giác mà đưa mắt nhìn nhau.

Bọn họ cảm thấy lời thuật lại của Lao thúc quá hoang đường, nhưng nhìn kỹ trên cổ một thi thể thực sự tồn tại hai cái lỗ như bị vật gì đó chọc vào.

"Thật vậy không? Thi thể mà có thể tấn công người sao? Tôi nhiều năm hành nghề chưa bao giờ gặp loại chuyện này..."

"Nếu là thật thì cũng quá kinh dị rồi... May mà chúng ta không lặn xuống..."

Lá bùa ở dưới nước hóa thành một mảnh tro tàn, sau đó lại xông ra chế ngự thi thể. Chuyện tình phát sinh dưới đáy sông quá phức tạp, Lao thúc lại không muốn nhiều chuyện, sắc mặt ngưng trọng đơn giản nói một câu: "Để tránh thi thể sống lại, tôi đề nghị nhanh chóng hỏa táng cả 3 cái xác."

"Không được."

Chu Xuyên nhanh chóng từ chối: "Ba cỗ thi thể này rất bất thường, có thể là đầu mối để phá án, không thể hỏa táng."

"Hơn nữa, cần có người thân đến nhận lãnh sau đó đồng ý hỏa táng mới có thể tiến hành xử lý thi thể."

Đường Diễn Sơ: "Thi thể được bảo quản trong phòng xác ở cục Cảnh sát phải không?"

Chu Xuyên gật đầu: "Hiện tại tất cả những cỗ thi thể có điểm bất thường đều được cất giữ trong phòng xác. Trong số những nạn nhân đã được người nhà lĩnh nhận, trừ những người đã hỏa táng mai táng, còn lại những thi thể xuất hiện tình trạng bất thường đều được chúng tôi thu hồi..."

Đương nhiên cũng bị người nhà nạn nhân mắng chửi ầm ĩ.

Lâm Mạc nói: "Nếu đã vậy, tất cả đều gom vào phòng xác để chung đi."

"Có lời này của Lâm đại sư, tất cả đều yên tâm đi, không có chuyện gì đâu." Tiết Trác Lâm trấn an mọi người.

Tựa hồ cũng tuyệt đối tin tưởng Lâm Mạc, Lao thúc không nói gì thêm, mang theo Lao Tam Nhi rời đi.

Sau đó đội trưởng Triệu cũng mang nhóm người của mình lên xe rời đi.

Lặn lộn bên ngoài một phen, cuối cùng cũng trở về cục Cảnh sát, bắt tay vào xử lý vụ án.

Tiết Trác Lâm và Vu Trú xui xẻo bị phân đi canh giữ phòng xác.

Bọn họ chịu đựng cơn buồn nôn, đi vòng quanh đếm lại một lượt những cỗ thi thể bị mọc vẩy cá.

"Tổng cộng 38 cái xác. Một tuần tới, à không, một tháng tới tôi sẽ không ăn cá nữa!" Vu Trú mặt mũi tái nhợt, thều thào báo cáo.

Tiết Trác Lâm nôn đến xanh mặt, nói: "Tôi không muốn nghe thấy chữ "cá" nữa!"

Đường Diễn Sơ lật giở tài liệu hỏi: "Thời gian xuất hiện dị trạng trên thi thể là bao lâu?"

"Theo báo cáo thống kê, các thi thể mọc vẩy không theo quy luật, lâu nhất là nửa tháng kể từ ngày vớt lên mới bắt đầu mọc, ngắn nhất chỉ 4 5 ngày đã mọc rồi."

Đường Diễn Sơ trầm tư: "Trước tiên mau chóng phát thông báo tìm người nhà, triệu tập người thân của nạn nhân tới nhận xác."

"Tập trung điều tra ba nạn nhân mới chết gần đây nhất, khám nghiệm nguyên nhân tử vong, thời gian tử vong, đều ghi chép lại toàn bộ biến hóa trên ba cỗ thi thể này xem có xuất hiện dị trạng mọc vẩy hay không?"

"Rõ! Sếp!" Lão Lưu và Đoạn Vũ nhận nhiệm vụ liên lạc người nhà rời đi.

edit bihyuner. beta jinhua259

Trạm Văn Sương chậm rãi uống tách trà mà Lâm Mạc bưng tới, nói: "Xem ra vụ án lần này không thể giải quyết trong vài ngày được, chúng ta phải tìm nơi lưu lại huyện Lĩnh ít nhất nửa tháng."

Chu Xuyên vô cùng nhiệt tình mời mọi người ở lại phòng trống trong phân cục cảnh sát.

Trạm Văn Sương nhàn nhạt nói: "Không cần, tôi có một căn nhà ở gần đây."

Vừa mới mua!

...

Kẻ có tiền thật khiến cho người khác đau lòng mà.

Tiết Trác Lâm nói: "Chúng là nhân viên công vụ, nhất định cục trưởng Lý sẽ sắp xếp nơi ở, hơn nữa đi gấp còn chưa kịp sửa soạn hành lý, đồ dùng cá nhân, quần áo giày dép cái gì cũng không đem theo a..."

Không ngờ phải lưu lại đây lâu vậy, thời điểm rời khỏi Kinh thị bọn họ cũng không có thời gian quay về nhà thu xếp đồ đạc, hầu hết thời gian là trực tại trụ sở Cảnh sát.

Huyện Lĩnh cách Kinh thị 2 tiếng đi đường.

Cuối cùng, Đường Diễn Sơ quyết định buổi tối nay trở về Kinh thị thu thập đồ đạc, sáng sớm hôm sau quay lại huyện Lĩnh.

Mọi người đều tán thành.

Trước khi trở về, Trạm Văn Sương nói: "Lâm Mạc hiện tại là trợ lý của tôi, tất nhiên phải ở cùng một chỗ với tôi."

"Tôi nghĩ phân cục cũng không đủ phòng trống cho toàn bộ chúng ta đâu."

Đường Diễn Sơ nhìn Lâm Mạc.

Lâm Mạc vuốt cằm nói: "Vụ án lần này có điểm quỷ dị, có thể sẽ cần sự trợ giúp của tôi..."

Điều này quả thật rõ ràng.

"Vậy tôi ở cùng giáo sư Trạm cũng được."

Trợ lý là một thân phận rất phù hợp để đi theo giúp đỡ.

Trạm Văn Sương hài lòng: "Sáng mai tôi sẽ đón cậu, không cần phiền toái đội trưởng Đường, chúng tôi trực tiếp di chuyển tới huyện Lĩnh."

"Được." Lâm Mạc đáp ứng.

Buổi tối, Đường Diễn Sơ đưa cậu về nhà trọ ở Kinh thị.

Hơn 10h đêm, đèn đường đã được bật lên, vài nhà dân còn chưa tắt đèn đi ngủ, ánh sáng lờ mờ hắt ra từ khung cửa sổ.

Lâm Mạc đang say giấc bên ghế phụ, từ khi lên xe cậu đã trực tiếp gục đầu đánh một giấc, Đường Diễn Sơ nhẹ nhàng xoa mặt đánh thức cậu.

"Oa... Đến nơi rồi sao?" Cậu lẩm bẩm vừa dụi mắt vừa nói, âm thanh nhuyễn manh như có đường, ngọt đến tận tâm can người đối diện.

Đường Diễn Sơ không kiềm chế được đưa tay lên xoa đầu cậu.

Cái đầu trụi lủi ngày nào đã mọc ra một lớp tóc mềm xù, thời điểm xoa lên lòng bàn tay sẽ hơi ngứa, chủ nhân mái tóc này lại giống một con thú nhỏ làm nũng, như đang cọ cọ dụi dụi, khẽ rầm rì thỏa mãn, đôi mắt sáng long lanh dụ người.

Đường Diễn Sơ khẽ bật cười.

Đôi mắt Lâm Mạc càng mở to hơn, thật lòng nói: "Đẹp trai quá!"

"Khụ... Cảm ơn em?"

Hai vành tai hắn bất giác nóng lên, hoàn toàn không kịp đề phòng mà bị đánh úp, toàn thân dâng lên một cảm giác tê dại kỳ lạ, vừa mãnh liệt lại có chút thẹn thùng.

Lâm Mạc mở cửa xuống xe.

Để soi đường cho cậu, Đường Diễn Sơ cố tình đậu xe trực diện với cổng khu nhà.

Hắn thấy Lâm Mạc vừa ngân nga vừa tiến vào cổng, đến nửa đường đột nhiên quay đầu lại. Trên gương mặt phúng phính là hai mạt hồng khả ái, hai bàn tay xoắn xuýt, cậu ngọt ngào nói: "A Sơ, ngủ ngon!"

Sáng sớm hôm sau, Lâm Mạc ngồi xe của Trạm Văn Sương, hai người hướng về huyện Lĩnh.

"Giáo sư Trạm, sao anh lại có bất động sản ở huyện Lĩnh?" Lâm Mạc đang ăn bữa sáng mà Trạm Văn Sương thuận đường mua tới.

"Đầu tư nhỏ lẻ thôi."

Oa, người có tiền thật ngầu.

Vị tiểu đạo sĩ nghèo khổ nào đó đang mặc sức tưởng tượng trong đầu: chờ có tiền rồi, cậu muốn làm cái này cái kia a...

Trạm Văn Sương thấy Lâm Mạc ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ, thỉnh thoảng lại khúc khích cười một mình, biểu cảm sinh động vui tươi. Hắn nở nụ cười nói:

"Lần trước tôi đưa cậu tới tập đoàn Duệ Tinh trả lại thẻ Hội viên, vì sao cậu lại muốn có số điện thoại cá nhân của Tịch Tấn Khiêm?"

Đúng lúc Tịch tổng công tác nước ngoài, trợ lý Trần cũng không có mặt ở công ty, cho nên cậu đành gửi lại thẻ Hội viên của hắn ở lễ tân.

Sau khi xin số điện thoại không thành, cậu bèn để lại số liên lạc của mình, hy vọng Tịch Tấn Khiêm sẽ gọi cho cậu.

Nhưng đến bây giờ vẫn không thấy động tĩnh gì.

Có lẽ mấy nhân viên lễ tân đã "quên" mất việc này.

Lâm Mạc: "Tập đoàn Duệ Tinh đã mua hết khu đất của Đạo quán, định dỡ bỏ và xây dựng biệt thự, nhưng Quán chủ đạo quán là tôi đây không thể để chuyện này xảy ra, tôi phải thuyết phục hắn thu hồi lệnh dỡ bỏ này."

"E là rất khó."

Trạm Văn Sương lắc đầu nói: "Tập đoàn Duệ tinh có rất nhiều hạng mục lớn, hơn nữa việc quyết định dỡ bỏ cần rất nhiều thủ tục, hắn không thể mạo hiểm bù tiền thay đổi phương án."

"Àiii..." Lâm Mạc rầu rĩ thở dài.

Tịch Tấn Khiêm thay đổi chủ ý sẽ lỗ vốn, nhưng giữ nguyên chủ ý sẽ mất mạng a...

Ngọn núi phía sau Đạo quán là vùng đất phong thủy đắc địa, để chủ hồn của A Lăng được duy trì bất diệt, rất nhiều trận pháp được khắc lên vách mộ thất và khu vực xung quanh Đạo quán.

Nếu phá dỡ, hủy đi Đạo quán, chủ hồn của A Lăng làm sao đây?

Hai hồn bảy phách thất lạc còn chưa tìm lại được.

Ai bồi thường cho cậu một lão công như vậy đây?

Lâm Mạc nảy sinh vài ý tưởng xấu xa, nếu họ Tịch kia không đồng ý lưu lại Đạo quán cho cậu, mỗi ngày cậu sẽ đi tìm vài con quỷ hù dọa hắn ta!

Căn nhà mà Trạm Văn Sương mới mua nằm trong một tiểu khu khá xa hoa, đầy đủ nội thất thiết bị hiện đại, ngay cả đồ dùng cá nhân bàn chải thuốc đánh răng cũng được chuẩn bị chu đáo.

"Khăn mặt, dép đi trong nhà cũng có 2 bộ sao?" Lâm Mạc kinh ngạc.

Trạm Văn Sương nói: "Hôm qua tôi đã cho người thu dọn toàn bộ, dù sao cậu cũng phải lưu lại đây một thời gian, nơi ở nhất định phải thuận tiện."

Thật chu đáo quá!

Lâm Mạc cũng không cần khách khí, vui vẻ đáp ứng.

Đang sắp xếp hành lý, Đường Diễn Sơ gọi điện thoại tới thông báo, sáng sớm hôm nay đã có người thân của một trong ba nạn nhân chết đuối tới nhận lãnh thi thể.

Hai người bọn họ là người bản địa ở huyện Lĩnh, họ là cha mẹ của cô gái xấu số.

Nạn nhân này tên Ngô Y Y, hiện đang là sinh viên trên thành phố, lần này trở về quê nhà bởi vì trùng hợp được phân về huyện Lĩnh thực tập tốt nghiệp.

Đoạn Vũ nói: "Ngô Y Y học chuyên ngành truyền thông tin tức, được cử về tạp chí của địa phương để thực tập."

"Cha mẹ cô gái nói, Ngô Y Y từ nhỏ rất thích nghiên cứu và sưu tầm các điển tích cổ quái, cực kỳ hứng thú với nghề vớt xác, tuy nhiên cha mẹ cô cảm thấy quá xui xẻo cho nên không cho phép cô gái đến gần cửa sông Lao Âm."

"Nhưng cô bé vẫn đến đó." Lý Việt Minh thở dài.

"Đúng vậy."

Đoạn Vũ không khỏi thổn thức nói:

"Tạp chí của địa phương yêu cầu nhóm thực tập sinh thực hiện một chuyên đề liên quan tới những ngành nghề đặc biệt trong xã hội, vừa khéo, cô lớn lên ở huyện Lĩnh quả thật biết một nghề như vậy."

Nghề vớt xác.

Không chỉ hiếm gặp mà còn dễ thu hút độc giả hiếu kỳ.

Ngô Y Y đương nhiên nhận công tác ở huyện Lĩnh, hàng ngày đi đi về về, vừa tiết kiệm tiền vừa tiết kiệm thời gian.

Điều phiền toái duy nhất chính là phải giấu cha mẹ đi phỏng vấn người hành nghề vớt xác.

"Trước tiên cô tìm đến Lao thúc và Lao Tam Nhi nhưng họ từ chối nhận lời phỏng vấn, sau đó cô tìm đến đội trục vớt Tân Duẫn..."

"Khoan đã!"

"Nói vậy, Lao thúc và Lao Tam Nhi kỳ thật đã gặp qua Ngô Y Y? Nhưng vì sao hôm qua ở cửa sông Lao Âm bọn họ lại không nhận ra cô gái?"

"Đội trục vớt cũng vậy?"

Tiết Trác Lâm: "Chuyện này chúng tôi đã điều tra được."

"Bọn họ lại nói Ngô Y Y trước kia nhìn không giống như vậy, lần đầu tiên gặp gỡ họ đều ấn tượng với dung mạo xinh đẹp của cô, nhưng hiện tại có lẽ gương mặt đã bị biến đổi, không giống với khi đó."

"Đương nhiên nhìn kỹ sẽ vẫn nhận ra, nhưng hôm qua xảy ra tình huống đáng sợ như vậy, không ai có tâm trí so sánh."

Cũng không ai dám nhìn chằm chằm cái xác lúc đó.

Lâm Mạc có chút suy tư.

Đoạn Vũ gật gật đầu: "Ngay cả cha mẹ cô bé cũng thiếu chút nữa không nhận ra con gái, may mà cô bé có nốt ruồi trên mặt mới có thể xác minh thân phận."

"Ngô Y Y mới mất tích hôm kia, như vậy thời gian tử vong chưa vượt quá..."

Chưa nói xong, bên ngoài truyền đến một trận ồn ào.

Lâm Mạc cùng nhóm người bước ra ngoài quan sát, phát hiện cha mẹ nạn nhân không đồng ý yêu cầu lưu giữ thi thể con gái tại phòng xác phân cục, bọn họ đang làm náo loạn lên.

Hai người muốn mau chóng đem cái xác về mai táng.

Mẹ Ngô khóc ròng nói: "Tôi nói rồi, mỗi ngày con bé cứ lén lút ra ngoài không biết làm gì, vớt xác có phải cái nghề hay ho gì đâu, lại cố chấp muốn phỏng vấn này nọ, cuối cùng không cẩn thận mất mạng rồi... Y Y của mẹ... Mẹ không muốn sống nữa...!"

Bà vô lực ngã quỵ trên mặt đất, khóc thảm thiết như đứt từng khúc ruột.

Cha Ngô cũng không giấu nổi thống khổ trên mặt, miễn cưỡng kéo tay đỡ mẹ Ngô đứng dậy.

"Mong các vị nén bi thương." Chu Xuyên chân thành an ủi.

Lao thúc, Lao Tam Nhi và một vài thành viên của đội trục vớt Tân Duẫn đã có mặt ở phân cục.

Bọn họ nhận được lệnh triệu tập sáng nay.

Ngay lúc này mẹ Ngô bỗng nhiên xông về phía Lao thúc, nắm cổ áo ông gào khóc: "Có phải ông không? Có phải ông hại chết Y Y của tôi không? Ông đền mạng con gái cho tôi!"

"Mong bác bình tĩnh..." Đoạn Vũ vội bước lên giữ chặt mẹ Ngô.

Lao Tam Nhi chắn trước mặt Lao thúc, nói: "Tôi và thúc chỉ gặp nạn nhân một lần, vừa không quen biết, không thù không oán, vì sao phải hại chết cô ấy?"

Đội trục vớt cũng lên tiếng: "Đúng vậy, chúng tôi chỉ hàn huyên mấy câu sau đó cô bé đã rời đi ngay."

"Dì à, mong dì bình tĩnh một chút, việc này không liên quan đến chúng tôi..."

Cha Ngô tiến lên lôi kéo tay vợ: "Thực xin lỗi, là do bà nhà tôi..."

Ông nghẹn ngào, trong mắt lại ngập nước, khó mở lời nói tiếp.

"Chúng tôi hiểu mà." Lao thúc nặng nề lên tiếng, tỏ vẻ không cần xin lỗi.

Cha mẹ Ngô được Đoạn Vũ và một nữ cảnh sát khác đưa vào một phòng nghỉ để tiếp tục thuyết phục, chờ bọn họ trấn định lại mới có thể tiếp tục khuyên nhủ chuyện lưu giữ thi thể để phục vụ công tác điều tra.

Sau khi khai toàn bộ những thông tin liên quan, Lao thúc và Lao Tam Nhi liền rời khỏi phân cục.

Lâm Mạc ngăn lại: "Xin đợi một chút..."

Cậu có vài điều nghi vấn muốn tự hỏi, dẫn hai người bọn họ vào phòng họp đã được Đường Diễn Sơ chuẩn bị trước đó.

"Cậu muốn hỏi gì?" Sau khi ngồi xuống, Lao thúc nói.

"Hai người là chú cháu ruột sao?" Lâm Mạc vào thẳng vấn đề.

Lao thúc: "Là chú cháu, cũng là thầy trò."

"Tôi đoán Lao Tam Nhi là tên thúc đặt cho cậu ta phải không? Dựa vào 3 điều cấm kị mà lấy tên là Lao Tam, cốt để cậu ta nhớ kỹ?"

Lao Tam Nhi nhìn Lâm Mạc, ánh mắt thâm trầm, màu sắc con ngươi thừa hưởng từ người chú ruột, đều có sắc lam nhạt u ám.

Lao thúc nhíu mày: "Cậu rốt cuộc muốn hỏi gì?"

Lâm Mạc điềm tĩnh: "Cậu ta là "người vượt cõi âm dương"."

Ngữ khí khẳng định chắc nịch.

Lao thúc bỗng nhiên cả kinh, sau đó nhanh chóng bình ổn lại, nói: "Cậu..., lá bùa kia của cậu,... cậu có thể nhìn ra điều này cũng không kỳ quái."

Ông sờ túi định châm thuốc, nửa đường chợt nhớ ra đây là cục Cảnh sát.

Chà xát hai đầu ngón tay, Lao thúc nói: "Tam Nhi... từ nhỏ rất thích sông nước, cũng bởi vậy rất hay ốm vặt, hết bệnh lớn bệnh nhỏ."

"Cha mẹ nó hết cách, đưa nó đến chỗ tôi."

"Nếu không thì tôi cả đời này cũng tránh xa cái nghề vớt xác trên sông."

Ông ngẩng đầu thở dài, sắp xếp lại ngôn ngữ một chút, tiếp tục nói: "Làm nghề này, lá gan phải lớn, cũng phải có chút tà tính."

"Tà tính là cái gì?"

Tiết Trác Lâm và mọi người vẫn đang ngồi bên cạnh, tò mò hỏi.

"Có thờ có thiêng, có kiêng có lành." Lâm Mạc nói.

"Đúng vậy" Lao thúc nói "So với trên bờ, chuyện ma quỷ sông nước cũng không ít hơn, kiêng kị thì sẽ tránh thoát được, không nên lỗ mãng hồ đồ làm việc bất chấp, dù sao quy tắc cũng là tổ tông đề ra, chính là muốn con cháu sau này nghiêm khắc tuân thủ."

"Tựa như mỗi lần chúng tôi đưa ra thù lao, có lúc đòi rất nhiều tiền, kỳ thực đều là vì giải xui."

"Nếu không làm lễ tế cúng bái xả xui, nhẹ thì ho hắng vài ngày, nặng thì sống lận đận khắc khổ, thậm chí mất cả mạng."

Lâm Mạc gật đầu: "Xác thật có chuyện như vậy."

"Nhưng đáng tiếc, luôn có người nhà nạn nhân cho rằng chúng tôi vòi vĩnh moi tiền, kể cả có người hiểu biết thì cũng không hoàn toàn tin tưởng." Lao thúc thở dài.

Lâm Mạc: "Không làm điều trái lương tâm là được, hai người đang tích đức cho bản thân, kiếp sau nhất định phúc rất dày."

"Khó có thể gặp được một người thấu hiểu cho chúng tôi như thế."

Lao thúc hiếm có nở một nụ cười ôn nhu, biểu tình hiền lành.

Ông nói tiếp: "Đến đời của tôi, "người vượt cõi âm dương" đã gần như không còn tung tích... Thể chất của tôi có chút đặc thù, cũng không thể tự xưng là "người vượt cõi âm dương" được."

"Vốn tưởng rằng khó gặp được người như vậy, không ngờ cháu ruột của tôi lại chính là... Nhưng tôi ước gì nó chỉ là người thường."

"Người vượt cõi âm dương" có năng lực rất kỳ lạ, là chuyện tâm linh quỷ dị.

Lao Tam Nhi nói: "Tôi là do một tay thúc nuôi dạy mà lớn lên."

"Tôi biết cậu định hỏi gì."

"Cậu muốn hỏi lại sự tình dưới nước của ba nữ thi thể kia có phải không?"

Lâm Mặc gật gật đầu: "Linh hồn bọn họ không ở trong thân thể, cũng không lảng vảng xung quanh, có khi nào vẫn còn..."

Lời còn chưa dứt, Chu Xuyên gõ cửa tiến vào:

"Đội trưởng Đường, có hai người tới lãnh xác."

- --

Lời editor: Một chiếc chương dài 8k chữ, gõ liên tục 5 tiếng?) (ノಥ益ಥ)ノ