"Dạ Du Thành cho đến hiện tại là hạng mục đầu tư trọng yếu của tập đoàn Duệ Tinh, đã được ấp ủ và kiến tạo suốt 2 năm mới hoàn thành, được xây dựng ở khu đất phồn hoa và đắc địa nhất Kinh thị."
"Nơi này bao gồm khu ẩm thực, khu nghỉ ngơi giải trí, tổ hợp khách sạn phòng hội nghị, các hệ thống cửa hàng buôn bán kết hợp truyền bá văn hóa – du lịch, mong muốn tạo ra một xu hướng, trở thành trào lưu mới trong giới trẻ..."
Người dẫn chương trình thao thao bất tuyệt trên sân khấu, giọng nói trong trẻo khơi gợi hứng thú mãnh liệt cho người nghe. Lâm Mạc và Trạm Văn Sương đang xếp hàng chờ đến lượt soát vé, sau đó mới di chuyển vào khu vực bên trong Dạ Du Thành.
Như người ở nông thôn lần đầu tham quan thành phố, Lâm Mạc ngó nghiêng trợn mắt: "Tập đoàn Duệ Tinh gần như dốc toàn lực đầu tư cả thời gian và tiền bạc xây dựng khu này, lỡ như thua lỗ thì sao?"
"Lẽ nào bây giờ người dân đã quá rảnh rỗi nên ban đêm không cần ngủ nữa sao?"
Trạm Văn Sương phì cười, chậm rãi nói: "Chủ tịch tập đoàn Tịch Tấn Khiêm là người quyết đoán, chưa bao giờ đầu tư thất bại bất kỳ hạng mục nào, thậm chí những dự án do hắn góp vốn cũng chưa bao giờ thua lỗ."
Trong mắt hắn lóe lên sự tán thưởng: "Thân là người điều hành Tịch gia, hắn ta đã làm rất tốt."
"Mảnh đất này trước đây được rất nhiều nhà đầu tư ngắm trúng, cuộc đấu giá diễn ra khốc liệt, cuối cùng Tịch Tấn Khiêm trúng thầu, cái giá mà hắn đưa ra chỉ cao hơn mặt bằng chung vẻn vẹn 0,012%"
"Giáo sư Trạm có quen biết Tịch chủ tịch sao?"
"Gặp qua vài lần, khụ..khụ.." Trạm Văn Sương trả lời sau đó nhíu mi ho khan vài tiếng.
Đường Diễn Sơ và tổ chuyên án chờ ở bên ngoài, chỉ cần đợi Lâm Mạc và Trạm Văn Sương thăm dò được tung tích của Phùng Tích Tề bọn họ lập tức tiến hành thu thập chứng cứ phạm tội.
Tìm được Phùng Tích Tề cũng không mất quá nhiều công sức.
Dạ Du Thành như một miếng bánh ngọt béo ngậy, ai cũng muốn tranh giành về mình, tập toàn Phùng thị tuy rằng không thắng đấu giá nhưng lại sẵn sàng tham gia hợp tác, nắm giữ một phần cổ phiếu và một vài cửa hàng bên trong.
Lễ cắt băng khánh thành cử hành ở hội trường EW.
Là khách mời danh dự, họ Phùng tất nhiên đang có mặt trong đó.
"Chúng ta không vào được." Trạm Văn Sương nói.
Hửm?
"Vì sao?"
Lâm Mạc nghi hoặc dừng bước, quay đầu nhìn hắn sau đó lại nhìn đoàn người đang tiến vào hội trường ai cũng mặc tây trang đeo giày da, không khỏi băn khoăn: "Phải mặc chính trang sao?"
"Không cần."
Trạm Văn Sương lắc đầu: "EW là hội trường dành riêng cho hội viên, bắt buộc phải trở thành hội viên và xuất trình thẻ hội viên mới được vào."
Hắn lại giải thích thêm cho Lâm Mạc: "Đây là hội trường cao cấp nhất, chuyên phục vụ lãnh đạo và thương gia, những hoạt động được tổ chức trong đó chủ yếu là giải trí cùng xã giao, có phòng sách, phòng trà, phòng chơi cờ..."
Người tham dự đều được hưởng chế độ tư mật tuyệt đối, chất lượng phục vụ năm sao, là nơi giao lưu xa hoa của tầng lớp thượng lưu.
Hóa ra phải có tiền mới được vào.
Lâm Mạc thuận miệng hỏi: "Vậy phải nộp bao nhiêu tiền để vào?"
Trạm Văn Sương nhàn nhạt nói: "Thẻ đen phải nộp phí 5 vạn, thẻ trắng là 10 vạn, thẻ bạch kim thì 20 vạn."
Ôi chao thiên địa...
Lâm Mạc càng thêm trợn mắt há hốc miệng, đây là cướp của sao?
Mức phí vào cửa thấp nhất cậu cũng không gánh nổi, 5 vạn tiền phạt cậu còn chưa kiếm đủ đâu nha...!
Người có tiền đúng là khó hiểu...
Cậu hiện tại không khác gì con cá khô trong ví chỉ còn vỏn vẹn 637 tệ vừa đáng thương vừa bất lực.
"Giáo sư, anh không có thẻ hội viên sao?" Lâm Mạc hỏi.
Trạm Văn Sương: "Không làm, tôi không có hứng thú với những nơi như thế này."
"5 vạn tệ phí cấp thẻ tuy rằng có thể chi, nhưng muốn trở thành hội viên chính thức cần phải đợi 3 ngày mới được xét duyệt, quá phiền toái, hiện tại không kịp."
"Nhưng mà có thể tìm người đưa chúng ta vào."
Lâm Mạc còn đang suy nghĩ có nên trèo tường đột nhập hay không liền nghe thấy Trạm Văn Sương nói: "Cậu đứng đây chờ tôi."
Hắn ta bước tới cửa hội trường, tùy tiện chặn đường một người đàn ông trung niên, chỉ mất chưa đầy nửa phút nói chuyện người kia đã đồng ý dẫn theo 2 người tiến vào.
"Giáo sư Trạm, thật sự cảm ơn ngài, có gì cần giúp đỡ xin ngài cứ nói... được được... vậy tôi xin phép đi trước... giáo sư cứ tự nhiên... vâng... xin phép ngài...!" Người đàn ông trung niên cúi đầu khom lưng cáo từ.
Lâm Mạc nghi hoặc: "Là người quen của giáo sư sao? Ông ta dẫn chúng ta vào hội trường vì sao lại phải cảm ơn anh?"
Trạm Văn Sương thản nhiên: "Không tính là người quen, là khách hàng có hẹn tư vấn tâm lý, tôi đồng ý ưu tiên đẩy lịch hẹn của ông ta lên trước."
"Ồ!" Lâm Mạc bừng tỉnh gật gù.
OK! Người chuyên nghiệp có khác.
Hội trường EW trang hoàng rực rỡ tráng lệ, đem đến cho người xem cảm giác hưởng thụ mà trầm mê, không có bất kỳ một đồ vật trang trí tầm thường nào, dường như muốn đem những gì phồn hoa nhất của xã hội đắp kín bên trong.
Lâm Mạc che mặt, chỉ cảm thấy đôi mắt quý giá đáng yêu của mình bị chói lòa đến không thể mở nổi, khắp nơi đều là ánh vàng lấp lánh sáng rực.
"Ai thiết kế chỗ này vậy? Quá thô bỉ rồi."
Trạm Văn Sương: "Nghe nói là do người phụ trách của công ty EW tự mình thiết kế và trang trí, vị này đã đạt được rất nhiều giải thưởng thiết kế trên thế giới."
Lâm Mạc ghét bỏ nói: "Chao ôi, chắc là mua giải rồi, thiết kế kiểu gì vừa xấu vừa chẳng có mắt nghệ thuật... Chờ chút...!"
Cậu đột nhiên cảm giác được cánh tay nóng lên, dường như có linh cảm, lập tức giữ chặt Trạm Văn Sương.
"Sao vậy?" Trạm Văn Sương nhỏ giọng hỏi.
Lòng bàn tay hắn ta bị Lâm Mạc cọ qua, thoáng rũ mắt, đầu ngón tay bất giác vân vê.
"Suỵt!"
Lâm Mạc ra dấu hiệu im lặng, chỉ chỉ một góc hội trường khuất sau tấm rèm, phía trong mơ hồ có hai bóng người thoáng ẩn hiện.
Tịch Tấn Khiêm khuôn mặt kiềm chế, khí tức toàn thân lạnh lẽo như băng đá, hắn ta đang tìm cách rời khỏi nữ nhân phiền chán trước mắt, hai chân lại như bị đóng cọc trên mặt đất không cách nào di chuyển.
Trong lòng nghĩ một kiểu, biểu hiện bên ngoài lại trái ngược hoàn toàn.
Giống như mới đây, thời điểm Mạnh Tình Trúc vấp ngã, hắn ta hoàn toàn không thể khống chế mà tự giác xoay người đỡ lấy cô ta.
"Tịch tổng, vì sao anh không nói gì?" Mạnh Tình Trúc một bộ dạng dịu dàng đáng yêu, cất giọng mềm mại như rót mật vào tai.
Vẻ mặt cô ta có chút bất đắc dĩ, như là đang rơi vào tình thế bắt buộc, vô cùng khẩn trương, cơ thể dần dần hưng phấn đến nỗi nóng lên, thấy nam nhân trước mặt biểu lộ vẻ chán ghét nhưng lại không thể rời đi, trong lòng cô ta vạn phần sung sướиɠ.
Không coi cô ta ra gì, cho rằng cô ta chỉ là loại rác rưởi thấp kém không xứng lọt vào mắt...
Thì sao?
Bây giờ hắn ta không phải biến thành một con chó săn tùy ý để cô ta khống chế hay sao.
Sẽ sớm thôi, cô ta sẽ sớm thu thập vị nam thần này vào tay.
Cô ta đắc ý phấn khởi: [Hệ thống, hiện tại độ hảo cảm của Tịch Tấn Khiêm là bao nhiêu?]
[Ting! Độ hảo cảm đang tụt xuống, độ hảo cảm -5... độ hảo cảm -3... độ hảo cảm -3... Hiện tại độ hảo cảm chỉ còn 13 điểm, độ hảo cảm tụt xuống dưới 10 sẽ thoát khỏi khống chế, có hay không cưỡng chế gia tăng độ hảo cảm?]
[CÓ / KHÔNG]
...
Mạnh Tình Trúc âm thầm cắn răng, tâm tình giảm xuống.
Tịch Tấn Khiêm quả là người có ý chí kiên cường, lúc ban đầu độ hảo cảm đối với cô ta ở mức âm 100 điểm, thật vất vả kéo lên số dương.
Thậm chí, vừa cưỡng chế gia tăng độ hảo cảm lên mức trên 10 điểm, lấy được quyền khống chế sau đó khiến cho Tịch Tấn Khiêm bắt buộc phải có mặt ở đây cùng cô ta...
Thế nhưng chưa được một lát độ hảo cảm đã tụt xuống nhanh như vậy.
[CÓ]
Nghe thấy âm báo thúc giục của hệ thống, Mạnh Tình Trúc hạ quyết tâm đem toàn bộ điểm tín ngưỡng vất vả tích cóp bấy lâu nay đổi thành độ hảo cảm.
[Xác nhận thành công, 1000 điểm tín ngưỡng chuyển hóa 10 điểm hảo cảm, đang thi hành cưỡng chế...]
edit bihyuner. beta jinhua259
Tịch Tấn Khiêm cảm thấy hai chân gần như sắp di chuyển được lại mất đi kiểm soát.
Tệ hơn, hắn bắt đầu cảm thấy nữ nhân trước mắt trở nên quyến rũ gợi cảm, lại tràn đầu mị lực không nói thành lời, làm cho hắn không kìm lòng được mà muốn tới gần hơn...
Camera giấu trong góc tường lóe lên ánh sáng đỏ.
Mạnh Tình Trúc không che giấu nổi vẻ mặt khoái trá, đắc chí nhìn nam nhân trước mặt tiến lại từng bước chậm rãi. Bỗng nhiên hắn ta dừng lại.
Trên trán Tịch Tấn Khiêm lấm tấm mồ hôi đọng thành giọt, ánh mắt thập phần ghét bỏ nhìn thẳng vào mặt Mạnh Tình Trúc.
[Ting! Độ hảo cảm đang tụt xuống, độ hảo cảm -3... độ hảo cảm -4... độ hảo cảm -2... Đối phương sắp thoát khỏi khống chế, có hay không cưỡng chế gia tăng độ hảo cảm?]
[CÓ / KHÔNG]
Mạnh Tình Trúc sắc mặt cứng đờ, trong lòng thầm mắng chửi [Không phải vừa tăng rồi sao? Hệ thống, hắn ta có bệnh gì vậy? Có! Có! Có, mau cưỡng chế gia tăng... Mau, cho ta gia tăng thêm 20 điểm!]
[Xác nhận thành công, 2000 điểm tín ngưỡng chuyển hóa 20 điểm hảo cảm, đang thi hành cưỡng chế...]
Cùng lúc đó, Mạnh Tình Trúc trong lòng không ngừng gào thét
---[Mau ôm lấy ta! Mau chạy tới đây ôm lấy ta!!!]
Cô ta không hề nhận ra rằng...
Phía sau lưng, ngay tại vị trí trái tim, một đạo ánh sáng màu vàng kim dần dần xuất hiện rõ ràng, xuyên qua dưới cánh tay, phân ra thành các sợi nhỏ, giương nanh múa vuốt xâm nhập vào trong đầu.
[Xẹt... xẹt...]
[Điểm tín ngưỡng đang tụt xuống... Lực công kích không xác định tấn công... điểm tín ngưỡng đang tụt xuống... điểm tín ngưỡng -100... điểm tín ngưỡng -300... -600... -1000...]
[Ting! Bổ sung năng lượng... Hệ thống đang thu hồi điểm sinh mệnh của ký chủ... Điểm nhan sắc... Độ hảo cảm... Bổ sung năng lượng...]
"Khônggg...!!!"
Mạnh Tình Trúc kinh hãi phát ra một tiếng hét chói tai.
Hệ thống gặp sự cố quá đột ngột.
Cô ta vừa rồi còn đang tưởng tượng bản thân đắm chìm trong cái ôm "yêu nhưng không thể chiếm được'' của Tịch Tấn Khiêm, hiện tại lại hoảng sợ run rẩy cảm nhận được sinh mệnh đang bị rút đi nhanh chóng, làn da bóng loáng trơn nhẵn trên mặt bắt đầu trở nên thô ráp nhăn nheo...
"A....!"
Không tự chủ được thét lên, lại sợ kéo theo sự chú ý của người xung quanh nên vội đưa tay lên bịt kín miệng, âm thanh bị cắt đứt, chỉ đành nuốt ngược tiếng hét vào bên trong.
Cô ta không dám nhìn bộ dạng hiện tại của chính mình.
Tịch Tấn Khiêm đã dừng bước, hoàn toàn thoát khỏi khống chế của cô ta, thậm chí cực kỳ căm hận mà thối lui ra xa, đến khi bình tĩnh quan sát biến hóa trên gương mặt kia mới giật mình kinh hãi.
Nữ nhân diễm lệ kiêu kỳ một khắc trước, bây giờ biến thành một bà lão đầy nếp nhăn.
Giống một thiên chuyện cổ liêu trai, vừa quỷ dị vừa khủng bố.
Mạnh Tình Trúc hận không thể chọc mù mắt hoặc ngay lập tức gϊếŧ chết tên nam nhân đang đứng trước mặt, cô ta không thể chịu đựng việc người khác nhìn mình bằng ánh mắt kinh tởm.
Nhưng không còn hy vọng gì.
Trong lòng cô ta hiện giờ tràn đầy lo sợ và bất an, thừa dịp người kia vẫn chưa hồi thần hoàn toàn, cô ta nhanh chóng vồ lấy camera quay trộm giấu sau bức rèm, kéo áo khoác lên trùm kín đầu sau đó xoay người chạy trốn.
"Cô ta cầm tinh đà điểu hay sao? Trốn nhanh vậy?"
Lâm Mạc nhíu mày bước ra từ phía sau một góc rèm khác.
Chống nạnh thở dài.
Hiện tại Phùng Tích Tề phải ưu tiên hàng đầu, nếu không cậu đã đuổi theo nữ nhân kia rồi.
Tịch Tấn Khiêm hơi ngạc nhiên nhìn vị tiểu đầu trọc vừa xuất hiện.
Lập tức tầm mắt dừng lại ở bóng người vẫn đang đứng phía sau tấm rèm kia.
"Trạm Văn Sương?"
"Đã lâu không gặp, Tịch tổng."
Trạm Văn Sương chậm rãi thu hồi ánh mắt đang khóa chặt trên người Lâm Mạc, đối diện Tịch Tấn Khiêm gật đầu đáp lễ.
"Cậu vì sao lại ở đây? Tôi nhớ cậu nhất quyết không chịu mở thẻ hội viên ở EW mà?"
"Cậu nói là không có hứng thú với mô hình này không phải sao?"
Sau đó Tịch Tấn Khiêm nhanh chóng liếc mắt đánh giá Lâm Mạc một phen, khôi phục thái độ xa cách lãnh đạm như ngày thường.
Hắn ta đối mặt Trạm Văn Sương, ánh mắt có phần dịu đi.
Nhớ tới tình cảnh vừa rồi, thân thể không theo sự điều khiển của não bộ, lại nhắc đến biến hóa quỷ dị của Mạnh Tình Trúc, trên mặt hắn nhiều thêm vài phần khó coi.
"Mạnh Tình Trúc xảy ra chuyện gì vậy?"
Trạm Văn Sương hỏi Lâm Mạc: "Cô ta xảy ra tình trạng giống hệt với Trịnh Lương và Triệu Bành Trạch, mức độ có vẻ nhẹ hơn?"
Lâm Mạc nhăn nhăn cái mũi nhỏ: "Trịnh Lương và Triệu Bành Trạch chính là bị cô ta rút đi sinh lực."
"Trong đầu cô ta có tiếng kêu của một hệ thống máy móc điện tử gì đó, dùng điểm tín ngưỡng đổi lấy nhan sắc, độ hảo cảm, điểm sinh mệnh, sau đó lại quay ngược lại gia tăng điểm tín ngưỡng..."
Dứt lời, đôi mắt nhỏ dừng lại trên người Tịch Tấn Khiêm.
Nếu như Mạnh Tình Trúc còn ở đây, nhất định sẽ cảm thấy rét run vì lời nói của Lâm Mạc, hồn vía lên mây.
Bởi vì tiểu đầu trọc này còn chưa bao giờ gặp mặt cô ta, những lại biết rõ toàn bộ bí mật của cô ta, đánh cho cô ta không còn một mảnh giáp.
Tịch Tấn Khiêm có thể điều hành trơn tru cả tập đoàn Duệ Tinh lẫn Tịch gia, đương nhiên là kẻ từng trải, năng lực thừa nhận đạt mức người thường khó có thể sánh bằng, trong giây lát hắn ta đã hiểu rõ vì sao thân thể gần đây không thể kiểm soát.
Thậm chí cũng hiểu được vì sao Mạnh Tình Trúc lại chạy trối chết như vậy, nguyên nhân chính là vị tiểu đầu trọc xuất hiện trước mắt đây.
Sau đó hắn ta thật sự nghiêm túc, trịnh trọng cúi đầu nói với Lâm Mạc: "Cảm ơn cậu!"
Lâm Mạc kinh ngạc ngẩn người.
Cậu cho rằng vị Tịch tổng lãnh đạm này là người không dễ thốt ra câu cảm ơn, thoạt nhìn rất khó tiếp xúc, thế nhưng nhìn kỹ lại thấy vành tai người này đang đỏ lên.
Thật không ngờ...
Lâm Mạc không nhịn được đưa tay xoa mặt: "Tịch tổng khách khí rồi, chỉ là thuận tay tương trợ mà thôi."
Sau đó cậu một lần nữa ngẩn người, nghĩ nghĩ...
A Lăng lúc thẹn thùng, vành tai cũng phiếm hồng... Haizzz!