Editor – Tử Dương
Bảo Bùi Tứ Trăn chen chúc khác nào nằm mơ giữa ban ngày.
Vậy nên đợi Tần Đông Châu ăn xong, thậm chí chưa kịp tiêu hóa thì Lý Khải Văn đã lên kế hoạch ‘đá’ anh ta.
‘’Anh Tần, nhân lúc trời chưa tối, chúng ta tranh thủ đi đi, không thôi trễ mất.’’
‘’Hôm nay…’’
Tần Đông Châu ngẩng đầu nhìn bầu trời xám xịt, từ tốn nói: ‘’Trời sắp tối, sáng mai hẳn đi.’’
Lý Khải Văn khó xử: ‘’Anh Tần, nơi này không tiện.’’
Tần Đông Châu cười hì hì: ‘’Rất tiện, tôi nghe nói bên anh không thiếu xe, mỗi xe ít nhất cũng vài giường, anh tìm đại cho tôi một góc nào đó là được.’’
Lý Khải Văn nhanh miệng: ‘’Bên tôi đã kín hết người.’’
Tần Đông Châu không quan tâm: ‘’Chắc tiểu Từ còn chỗ, để tôi qua cô ấy ngủ.’’
Lý Khải Văn cuống lên: ‘’Không được!’’
‘’Tại sao không?’’
Tần Đông Châu xách hành lý xuống xe việt dã, vừa làm vừa nói: ‘’Anh yên tâm, tiểu Từ không từ chối tôi đâu. Vả lại đâu phải lần đầu chúng tôi chung giường, ngày bé chúng tôi hay vậy lắm.’’
May mà thiếu gia không có ở đây, nếu có, e là Tần Đông Châu sống không quá đêm nay.
Không chết thì cũng ngồi xe lăn.
Lý Khải Văn bất đắc dĩ: ‘’Anh Tần, đó là hai chuyện khác nhau, phu nhân chúng tôi đang trong thời kì nhạy cảm…’’
‘’Thời kì nhạy cảm gì?’’
‘’Anh không biết sao, phu nhân chúng tôi mang thai, tránh phiền…’’
Tần Đông Châu sững sờ: ‘’Tiểu Từ mang thai?’’
Đợi mãi mới thấy Tần Đông Châu phản ứng như người bình thường: ‘’Đúng đúng, vậy nên anh Tần… anh hiểu ý tôi chứ?’’
Tần Đông Châu cau mày, nghiêm túc nghĩ: ‘’Tôi hiểu.’’
Lý Khải Văn yên tâm phần nào: ‘’Tôi sẽ cho người dẫn đường, anh Tần có thể đi ngay.’’
Tần Đông Châu gật gù: ‘’Để tôi suy nghĩ.’’
Lý Khải Văn thấy mọi chuyện thuận lợi liền báo tình hình cho Bùi Tứ Trăn: ‘’Thiếu gia yên tâm, xử lý xong rồi.’’
‘’Hắn ta đi chưa?’’
‘’Vẫn chưa, có điều anh ta nói để anh nghĩ xem nên đi bây giờ hay đợi tối mới đi.’’
‘’Ừ.’’
Bùi Tứ Trăn theo chăm sóc Đổng Từ khi cô có phân đoạn vào buổi tối, cũng là tình tiết mấu chốt của nhân vật, ở cảnh quay này, hồng y nữ bị phản bội và làm nhục.
Dù hôn nhân đã có chuyên gia tư vấn giúp đỡ, lấy tôn trọng lẫn nhau làm tiền đề tất yếu, trong đó không can thiệp công việc là một trong số ba quy ước được đặt ra, nhưng khi đặt mình vào hoàn cảnh thực tế, Bùi Tứ Trăn lại không tài nào chấp nhận nổi chuyện vợ mình thân mật cùng người đàn ông khác.
Nhìn thì bứt rứt, không nhìn thì bồn chồn.
Tuy nhiên khi tới phim trường, mọi thứ lại không như anh hình dung.
Lúc quay và lúc lên hình khác nhau một trời một vực.
Ví dụ như đoạn này, Đổng Từ không xuất hiện trong máy quay mà chỉ có nam diễn viên độc diễn.
Anh ta vừa phải phô diễn kĩ thuật trước ống kính, vừa phải chịu áp lực từ phía đạo diễn.
Thoạt nhìn ai cũng nghĩ nam diễn viên là người gặp nhiều khó khăn nhất, nhưng thật ra không riêng gì nam diễn viên mà các nhân viên công tác cũng cực khổ không kém.
Đổng Từ cầm ly nước nghe đạo diễn giảng giải, nghe xong liền chạy qua chỗ Bùi Tứ Trăn, thấy anh chăm chú, miệng bỗng nổi hứng trêu chọc: ‘’Sao nào, hứng thú với cảnh nóng?’’
Bùi Tứ Trăn mím môi: ‘’Bình thường em hay dùng cách này để đối phó cảnh nóng?’’
Đổng Từ liếc anh, chuyện thường như cơm bữa: ‘’Đúng đấy, có vấn đề gì không, đừng nhìn em bằng ánh mắt kì lạ đó nữa, khi nào cần em mới diễn. Đa phần các cảnh nóng đều sử dụng kĩ thuật dàn dựng, nhờ đó mà hình ảnh trông nghệ(*) và mướt mắt hơn.’’ (*Nghệ ở đây mang hai nghĩa: nghệ thuật và điệu nghệ)
Quãng thời gian ‘đóng quân’ ở tổ phim trường, càng lúc Bùi Tứ Trăn càng hứng với ngành nghề này, càng tiếp xúc lại càng có thêm trải nghiệm.
Trên thực tế khi đã trải nghiệm nhiều thứ, bạn sẽ thấy nó khác xa tưởng tượng.
Không đến mức không đảm đương nổi.
Nếu là trước đây, thật khó để chấp nhận một ai đó còn nghiêm khắc hơn cả quản lý của cô. Nhưng trải nghiệm rồi mới biết, cái nghiêm khắc ấy không tệ như cô nghĩ, cả anh cũng không tệ như cô nghĩ, hai người họ bên nhau, cùng nhau bù đắp thiếu sót.
Bùi Tứ Trăn là mảnh ghép hoàn hảo của cô.
Đổng Từ cười nhìn đại thiếu gia nhà mình, nhìn gương mặt tuấn tú, nhìn điệu bộ chăm chú của anh: ‘’Sao thế, anh lo em lừa anh, lo bên đoàn sợ anh rút vốn đầu tư nên cố ý gạt anh?”
Giọng Bùi Tứ Trăn nhạt nhẽo: ‘’Đóng phim là giả, mọi thứ đều là giả nên anh không quan tâm.’’
Dù đối phương có bình thản cách mấy, Đổng Từ vấn bắt được ham muốn chiếm hữu thoáng qua mắt anh.
Thay vì khó chịu, Đổng Từ thẹn thùng làm nũng.
Ánh mắt dịu dàng, chất giọng nhẹ tênh: ‘’Đóng phim là cách em trải nghiệm cuộc sống trong mơ, còn trong cuộc sống hiện thực, anh chính là trải nghiệm của em.’’
Chỉ muốn giấu anh cho riêng mình.
Khóe môi Bùi Tứ Trăn cong cong: ‘’Ừ.’’
Bùi Tứ Trăn vòng tay ôm eo Đổng Từ, đáy lòng vắng lặng, tâm trạng thư thái, cảm giác mà ngoài Đổng Từ ra, không một ai có thể cho anh…
Lúc xong phân cảnh thì trời vẫn còn sớm, trên đường về, lúc hai người đang bàn nhau tối nay ăn gì thì xa xa đã thoang thoảng mùi thơm.
Đổng Từ bị mùi đồ ăn thu hút: ‘’Mùi gì vậy, nghe như mùi kẹo đường.’’
Bùi Tứ Trăn dồn hết sự chú ý vào chiếc xe RV gần đó, nơi ánh lửa bập bùng phản chiếu bóng người đàn ông.
Càng đi càng gần, Đổng Từ liếc mắt nhìn người ngồi đốt lửa trại: ‘’Bàn Đông?’’
Tần Đông Châu mặc áo ba lỗ quần short, ngồi nướng kẹo marshmallow(1), hai tay thoăn thoắt, hương thơm lượn lờ.
Bùi Tứ Trăn thấy tên này chưa bốc hơi liền quay đầu nhìn Lý Khải Văn.
Lý Khải Văn bối rối, vội thốt: ‘’Anh Tần, chẳng phải anh đi rồi sao?’’
Tần Đông Châu trừng mắt: ‘’Không có, tôi nghĩ kĩ rồi, không tiện chen chỗ với tiểu Từ thì tôi chuyển qua dựng lều.’’
Quả nhiên đối diện chiếc RV là căn lều bạt màu xanh đã được dựng sẵn, xông pha chiến đấu lửa trại.
Ánh mắt Bùi Tứ Trăn chùng xuống, tay nhấc điện thoại.
Tần Đông Châu cười tươi rói, vẫy tay gọi Đổng Từ: ‘’Tiểu Từ mau tới đây, kẹo đường mới nướng xong, em ăn thử xem!’’
Đổng Từ ngạc nhiên, cũng lâu rồi cô chưa ăn: ‘’Có cả chocolate nữa, sao anh lại mang mấy thứ này theo?’’
Tần Đông Châu đưa xâu kẹo nướng cho cô: ‘’Anh tự lái xe, dọc đường không có hàng quán nên mang theo ăn.’’
Đổng Từ nếm thử một miếng, viên kẹo caramel giòn tan, vỏ xốp, phần trong tan chảy, vị ngọt bùng nổ.
Tần Đông Châu nhích gần, cười hỏi cô: ‘’Có ngọt như hồi đó không?’’
Bùi Tứ Trăn cúp máy, vừa khéo thấy hai người họ cười nói, sắc mặt âm u thấy rõ.
Nhớ ngày bé, Đổng Từ hay qua nhà Bàn Đông ăn kẹo nướng: ‘’Giống y, ngon như chú làm vậy.’’
‘’Còn phải nói.’’
‘’Đúng rồi, ba anh vẫn khỏe chứ?’’
‘’Ông ấy khỏe, không thay đổi gì cả.’’
Để chứng minh lời mình nói, Tần Đông Châu vội lấy điện thoại: ‘’Em coi, đây là bức ảnh gần đây của ông ấy, vẫn giống trước đúng không?’’
Ba Tần Đông Châu là người Mỹ, tuy đã qua trung niên nhưng vóc người chỉ như mới đôi mươi. Trong hình, ông cầm bánh dỗ hai đứa nhỏ, nụ cười hiền từ, gần gũi hòa đồng.’’
Chú ấy vẫn hệt như trong ký ức của cô, một bức ảnh tràn đầy ấm áp: ‘’Chú William vẫn đẹp trai như ngày nào.’’
‘’Anh cũng đẹp trai nè, đẹp trai nhờ gen trội của ba anh.’’
‘’Đúng rồi, em còn giữ ảnh lúc hai ta còn bé, để em cho anh…’’
Đáng tiếc Tần Đông Châu chưa kịp trau dồi tình cảm, chưa kịp khơi gợi hồi ức thì điện thoại chợt đổ chuông.
Tần Đông Châu bắt máy, đầu dây bên kia hớt hải hô: ‘’Anh là người phụ trách bên công tác hậu cần đúng không, mau tới trường quay ngay, bên đây đang cần thiết bị gấp, nếu anh không qua là có chuyện lớn đấy.’’
‘’Bây giờ sao?’’
“Đúng, bây giờ!”
Tần Đông Châu bực bội nhìn đồng hồ: ‘’Bây giờ là mấy giờ mà không cho người ta nghỉ ngơi, các người đúng là phiền phức.’’
Đổng Từ là người trong nghề nên biết đôi khi đoàn phim hay phát sinh sự cố: ‘’Mau đi đi, chắc có chuyện rồi.’’
Bùi Tứ Trăn nhíu mày: ‘’Phải đấy, không chừng người bên đoàn đang đợi anh.’’
Tần Đông Châu thấy mình không đi không được, anh ta nhìn lều bạt, chưa kịp lên tiếng thì Lý Khải Văn đã ra lệnh cho hai vệ sĩ.
‘’Yên tâm, cứ để chúng tôi dọn.’’
‘’Chờ đã, tôi đâu nói tôi muốn dọn, mai tôi sẽ quay lại đây…’’
Lý Khải Văn nghe Tần Đông Châu đòi ‘’mai quay lại’’, hành động còn lẹ hơn lúc chưa nghe.
Tần Đông Châu phản đối cũng vô dụng, đám vệ sĩ đồng tâm hiệp lực ‘bứng’ lều bạt, dọn tất tần tật các thứ lên xe việt dã.
Chỉ kém bước trói anh ta lại.
Đổng Từ trơ mắt nhìn người bạn trúc mã đi mất, đành không biết làm gì ngoài mắt nhìn bức ảnh, tay ăn kẹo đường.
Bức ảnh xưa cũ in bóng người đàn ông da trắng đứng nướng thịt cùng lũ trẻ, tay mỗi đứa cầm một cây kẹo đường. Lấp loáng đâu đó là hình ảnh cậu bé tóc vàng mũm mĩm kéo tay cô bé mặc váy trắng, miệng cậu toe toét, vui vẻ cười đùa.
‘’Đây là ai?’’
‘’Anh làm chồng kiểu gì mà đến vợ mình cũng không nhận ra?’’
Đổng Từ cười trừng anh, Bùi Tứ Trăn giơ tay ôm cô: ‘’Hồi đó em thích tên nhóc mập mạp này à?’’
‘’Đã nói còn bé thì làm gì biết thích với không thích?’’
‘’Tần Đông Châu nói em là mối tình đầu của hắn.’’
‘’Nói nhăng nói cuội.’’
Đổng Từ cười vang: ‘’Không có chuyện đó.’’
Bùi Tứ Trăn híp mắt: ‘’Vậy sao hắn ta lại nói em hứa sẽ lấy hắn?””
‘’Không phải như anh nghĩ.’’
‘’Ba hắn ta đâu?’’
‘’… Liên quan gì chú William?’’ Đổng Từ khó hiểu.
Bùi Tứ Trăn đường hoàng đáp: ‘’Vì mỗi lần em nhìn ông ấy, vẻ mặt em hơi lạ.’’
Đổng Từ: ‘’…’’
Sao năm đó cô lại tin tên đại thiếu gia này là đặc công chứ?
Đổng Từ dở khóc dở cười, cô cầm bánh quy kẹp thêm chút socola và marshmallow(2) kề ngay mép anh, hòng chặn miệng anh lại.
‘’Ngán.’’
‘’Không ngán, siêu ngọt.’’
Lâu lâu được bà xã hầu hạ, Bùi Tứ Trăn miễn cưỡng nếm thử một miếng.
‘’Ngọt không?’’
‘’Cũng được.’’
Bùi Tứ Trăn ậm ờ đáp, thay vì nói kẹo ngọt, thà nói Đổng Từ đút anh ăn nên chúng mới ngọt, ngọt thấu tim gan.
Đổng Từ cười híp mắt: ‘’Ngày em còn bé, chú William hay dắt bọn em đi chơi, nào là leo núi, dã ngoại, nướng kẹo. Hóa ra thế giới này vẫn sót lại một người ba tốt như chú William. Lắm lúc em luôn tự hỏi, nếu ông ấy là ba em thì tuổi thơ của em sẽ hạnh phúc biết bao.’’
Nói đến đây, Đổng Từ có phần thất vọng: ‘’Khi đó em luôn ước được như Bàn Đông, sau này Bàn Đông biết chuyện, anh ấy nói nếu em lấy anh ấy thì ba anh ấy sẽ là ba em…’’
Bùi Tứ Trăn sờ đầu Đổng Từ: ‘’Anh không có ba để em ước, nhưng anh có thể chăm sóc em, yêu thương em như cách mà một người ba chăm sóc, yêu thương con mình.’’
Vốn dĩ là câu tâm tình ấm áp, nhưng không hiểu sao lại đượm mùi ám muội.
Đổng Từ không kiểm soát được dòng suy nghĩ vẩn vơ trước xưng hô kí©ɧ ŧɧí©ɧ đó, cô đẩy anh: ‘’Cút đi, nghe như hai người lσạи ɭυâи.’’
‘’Này là tự em nói.’’
‘’Ơ?’’
‘’Bảo bối, chỉ cần em muốn, cỡ nào anh cũng chiều.’’
Đổng Từ hớ người, Bùi Tứ Trăn càng ôm cô chặt hơn, kẹo đường rơi xuống đất, lớp đường dính trên môi bị cầm thú liếʍ sạch.
Lửa trại lất phất, màn đêm dăng dẳng.
*
Cùng lúc bên phía đoàn kịch, Tần Đông Châu lại bận sấp bận ngửa, thời gian ăn cơm còn không có, nói chi tới thăm Đổng Từ.
Vất vả lắm mới được ngơi tay, ai ngờ chưa gì đã quay sang chuyện khác, may mà có người báo tin tốt.
‘’Bên này coi như tạm ổn, hiện đoàn bên thành phố đang cần anh giúp, làm việc trong môi trường thành phố đỡ nhọc hơn môi trường núi non hiểm trở, ở khách sạn năm sao, lương bổng tăng gấp đôi, còn chờ gì mà không qua đó!’’
‘’Lương cao nhưng không có Đổng Từ.’’
‘’Ai nói không có, có chứ, tất nhiên là có!’’
Đối phương thấy Tần Đông Châu không tin liền lấy điện thoại click mở bản đồ: ‘’Anh xem, đâu đâu cũng có!’’
Tần Đông Châu nhìn màn hình, quả nhiên đâu cũng có Đổng Từ.
… trên bảng quảng cáo.
[1] Kẹo đường/kẹo marshmallow
[2] Bánh quy kẹp chocolate và marshmallow
Tác giả có lời muốn nói:
Nam chủ: Anh xem quảng cáo là đủ rồi.
Bàn Đông: Anh… anh… nham hiểm!