Đoạt Thê

Chương 72: |PN8| - Cuộc Sống Hôn Nhân (3)

Editor – Tử Dương

Hè tháng bảy hầm hì oi bức, dù ở vùng núi nhưng vẫn cảm được sức nóng của nó, tầm nửa đêm mới đỡ hơn đôi chút.

Ánh sao rải khắp bầu trời, từng cơn gió nhẹ khẽ lướt.

Lửa trại sáng trưng, hai chiếc ghế tựa đặt giữa cánh đồng xanh ngát, sau ghế là chiếc RV(1) đậu cách đó không xa.

Tắm xong, Đổng Từ ra ngoài hóng mát. Miệng vừa ăn ô mai cay vừa tán gẫu cùng bạn thân: ‘’Cậu gửi mình cả ký đồ ăn vặt như thế, chắc ăn tới sang năm cũng chưa hết.’’

‘’Cả ký nhưng không riêng cậu ăn mà cho con gái nuôi mình ăn nữa.’’

Đầu dây bên kia, Từ Thanh Thanh cũng vừa tắm xong, mái tóc ngắn nhuộm xám nhỏ nước tí tách, tiện tay cột tóc lại, cười nhìn Đổng Từ: ‘’Ăn nhiều vào cho mình, suốt ngày chôn thây ở nơi xó xỉnh đó bảo sao người ngợm gầy như que tăm.’’

‘’Bụng mình mới hai ba tháng mà cậu đã đòi mập?’’

Thể chất Đổng Từ khó tăng cân nên dù là diễn viên nhưng vẫn thích ăn đồ ngọt, cô lười biếng nằm nhoài trên ghế: ‘’Tự dưng nổi hứng qua Pháp vậy, bận công việc hay nghỉ phép, chừng nào về?’’

‘’Không bận công việc cũng không nghỉ phép, mình đi chạy nạn theo đúng nghĩa đen.’’

‘’Là sao?’’

Dứt lời, Từ Thanh Thanh dí sát màn hình, vẫn là gương mặt trẻ trung, mịn màng như sắp búng ra sữa, thoạt nhìn trông không giống phụ nữ có chồng mà giống học sinh cấp ba hơn. Từ Thanh Thanh lấm lét nói: ‘’Diệp Cảnh Trình ấy, anh ta điên rồi cậu biết không?’’

‘’Điên?’’

‘’Sau khi kết hôn, mình nhìn trúng tổng cộng ba người mẫu, hai nam một nữ, rốt cuộc cô diễn viên tuyến 18 bên phe Diệp Cảnh Trình bày mưu đớp một người, cô hot girl mạng đớp một người, đến người thứ ba anh ta tự ra trận, dụ dỗ cô bé kia tham gia dự án phim mới, cậu coi đó!’’

Từ Thanh Thanh nổi đóa mà không tìm được chỗ xả, nghiến răng nghiến lợi nói: ‘’Mang tiếng vợ chồng không giúp nhau thì thôi, đằng này còn chơi chiêu cướp người, ngoài kia bao la cỏ thơm không ngắt, sao cứ phải ‘ngắt’ người bên mình?’’

‘’Không nể mặt cậu.’’

‘’Đúng đấy, mình nhẹ nhàng giải thích cho anh ta hiểu, bảo anh ta lo quản tình nhân của mình đi, không khéo đội nón xanh bây giờ. Kết quả anh ta nói anh ta quản rồi, thậm chí còn quản rất chặt… Cậu nghĩ xem, rốt cuộc anh ta có hiểu tiếng người không?’’

Đổng Từ cảm thấy khái niệm ‘’Tình nhân’’ còn mang ý nghĩa khác nếu đặt trong trường hợp của Diệp Cảnh Trình, đắn đo hồi lâu, cô cười hiểm: ‘’Đúng là quản rất chặt.’’

Từ Thanh Thanh không nghĩ sâu xa, tức gần chết: ‘’Mặc kệ, sau này mà còn như vậy, mình thề sẽ ly hôn anh ta!’’

Đổng Từ nghe bạn thân thề sống thề chết, lúc đầu cứ nghĩ hai người họ kết hôn nhằm che mắt thiên hạ nhưng xem ra mọi chuyện không đơn giản như vậy.

Cô cười: ‘’Đừng ly hôn, mới bị anh ta chơi khăm mà đã đòi ly hôn thì khác nào để anh ngồi không hưởng lợi, không giống cậu chút nào.’’

Từ Thanh Thanh trố mắt: ‘’Ừ nhỉ, đều tại mình giận quá mất khôn, đến Pháp giải sầu hơn nửa tháng nay, cuối cùng cũng nghiệm ra một điều: Diệp Cảnh Trình không điên, anh ta là kẻ nham hiểm!’’

‘’Nói rõ hơn xem.’’

‘’Mình nghi anh ta cố ý khích mình, khích mình chủ động ly hôn anh ta hòng đổ hết tiếng xấu lên đầu mình, riêng anh ta chỉ việc đóng vai nạn nhân. Tưởng mình ngốc sao, nằm mơ đi, trước khi ly hôn, mình phải tính sổ anh ta mới được.’’

‘’Cậu đang tính sổ anh ta rồi còn gì, Diệp phu nhân.’’

‘’Cút.’’

Đổng Từ cười: ‘’Nhưng cậu định tính sổ thật à?’’

Từ Thanh Thanh dựng thẳng lông mày: ‘’Tính, nhất định phải tính, mình muốn lấy gậy ông đập ông, ép anh ta chủ động ly hôn! Chẳng phải anh ta thích chơi trò cướp người sao, thế mình cũng lên kế hoạch cướp hết dàn hậu cung của anh ta, quyết tâm cho đầu anh ta xanh cỏ.’’

Nhìn bạn thân dương dương tự đắc, Đổng Từ ngẩn người, không hiểu sao cô cứ thấy sai sai.

Tính Từ Thanh Thanh dễ giận nhưng cũng dễ nguôi, cô chuyển đề tài: ‘’Cậu biết mình gặp ai ở Nice(*) không?’’ (*Một thành phố ở Pháp)

‘’Ai mà bí ẩn vậy?’’

‘’Mối tình đầu của cậu.’’

Từ Thanh Thanh mập mờ nhìn cô, trái lại sắc mặt Đổng Từ vẫn bình thản: ‘’Mình có mối tình đầu lúc nào, sao mình không biết?’’

Từ Thanh Thanh cười hí hửng: ‘’Bảo bối nhà ta thật tàn nhẫn, Tần Đông Châu nghe được chắc khóc trôi ba ngày ba đêm.’’

Đổng Từ sượng dừng: ‘’Bàn Đông?’’ (*Bàn có nghĩa là mập)

‘’Này này này, con người ta bây giờ hết mập rồi nhé, đến mình còn không nhận ra, nếu không phải đang gặp rắc rối, mình đã dụ anh ta ký hợp đồng từ lâu. Cao ráo đẹp trai, giá trị nhan sắc không kém lão Bùi nhà cậu…’’

Từ Thanh Thanh luyên thuyên cả buổi mà Đổng Từ chỉ nhớ mỗi gương mặt bụ bẫm của Tần Đông Châu: ‘’Nhiều năm không gặp, anh ấy thế nào rồi?’’

‘’Vẫn sống khỏe, hiện đang làm bên công tác hậu cần, nghe nói anh ta chuẩn bị về nước, biết đâu hai người lại có duyên gặp nhau.’’

‘’Thế giới nào nhỏ như cậu nói.’’

Đổng Từ cười giễu, định nói tiếp nhưng sau lưng chợt vang tiếng anh: ‘’Hai người nói gì mà vui vậy?’’

Đổng Tư quay đầu nhìn Bùi Tứ Trăn bước xuống xe, anh mặc áo tắm, chân mang dép lê, tay bưng ly sữa.

‘’Không có gì, mới tắm à?’’

‘’Ừ.’’

Một tay Bùi Tứ Trăn đưa sữa, tay còn lại ôm vai cô: ‘’Khuya rồi, uống xong nhớ ngủ sớm.’’

Đổng Từ thuận thế dựa ngực anh: ‘’Không ngủ được.’’

Bùi Tứ Trăn hôn tóc cô: ‘’Bé hư, ngoài đây đầy muỗi, mai còn phải quay sớm, không ngủ coi chừng không dậy nổi.’’

‘’Không dậy nữa, em muốn ngủ nướng.’’

‘’Được, vậy bảo đoàn phim tạm ngưng tiến độ, anh đã khuyên em…’’

‘’Này!’’

Thấy Bùi Tứ Trăn nhấc điện thoại gọi thư ký, Đổng Từ vội cản: ‘’Em đùa thôi, anh tưởng thật đấy à?’’

Bùi Tứ Trăn cười khẩy, ghé tai cô nói: ‘’Lẽ nào em không biết, tính anh xưa nay không thích nói giỡn.’’

‘’Anh…’’

‘’Ngủ hay không ngủ?’’

‘’Em…’’

Đổng Từ hé miệng, ai kia tức tốc chặn lại, sau đó bế bổng cô lên, đóng gói cô mang đi, về phòng ngủ sớm.

Chỉ thương cho Từ Thanh Thanh, khi không bị nhét một đống thức ăn cho chó.

Nhìn màn hình tối om, Từ Thanh Thanh lẳng lặng kết thúc cuộc gọi. Đêm ở Nice cô đơn làm sao, không có ai… Mà kẻ cầm đầu gây ra cớ sự này chính là ông chồng nửa năm của cô – Diệp Cảnh Trình!

Từ Thanh Thanh giận sôi máu, không nói nhiều nữa, ngày mai dọn đồ về nước, quyết tâm tuyên chiến với tên khốn đó.

Ai thắng ai thua còn chưa biết được.

*

Dạo gần đây Đổng Từ thấy mình càng lúc càng sinh chứng ỷ lại.

Trước khi kết hôn, Đổng Từ đơn độc ‘chiến đấu’, tự coi mình là chỗ dựa duy nhất, từ ngày kết hôn, cô hệt như mớ bùn nhão.

Hay nói cách khác, đã lười thì khó mà trị.

Lúc trước mỗi lần quay phim, từ dầm mưa dãy nắng, trèo đèo lội suối, lên rừng xuống biển, cỡ nào Đổng Từ cũng chấp. Nhưng việc đón thêm thành viên mới đã khiến thói xấu của cô tăng theo cấp số nhân, tâm trí lúc nào cũng chỉ nghĩ tới ăn, khẩu vị thay đổi nếu không muốn nói là kén chọn.

Bùi Tứ Trăn nhớ lời bác sĩ: ‘’Phụ nữ mang thai thay đổi khẩu vị là chuyện bình thường, tối nay em muốn ăn gì?’’

Đổng Từ bỏ kịch bản xuống: ‘’Em muốn ăn xá xíu.’’

‘’Được.’’

Bùi Tứ Trăn thản nhiên đáp, đừng nói xá xíu, dù cô muốn sao trên trời anh cũng nguyện bắt thang hái cho cô.

Lý Khải Văn đau khổ nhắc nhở: ‘’Thiếu gia, nơi này là thị trấn, không phải thành phố nên không ai bán xá xíu đâu ạ.’’

Bùi Tứ Trăn nói: ‘’Đi tìm.’’

Trên thực tế, Bùi Tứ Trăn đáng được tuyên dương vì đức tính lạc quan của mình, tìm nơi bán xá xíu thôi mà ngốn gần hết buổi trưa.

Vất vả lắm mới mua được vài hộp nhưng giữa đường lại gặp cảnh xe hư.

Thế là phải tốn thời gian chờ xe cứu hộ.

Bùi Tứ Trăn trông đồng hồ rồi lại nhìn tài xế, quyết định đi bộ về.

Lý Khải Văn ngó con đường quanh co khúc khuỷu mà khóc không ra nước mắt: ‘’Không phải chứ thiếu gia, nếu đi từ đây chắc tắt thở mất.’’

Tuy Bùi Tứ Trăn là đại thiếu gia nhưng anh là người từng qua khóa huấn luyện: ‘’Không đâu, tầm ba bốn chục phút là tới.’’

Vừa nói Bùi Tứ Trăn vừa cởi cáo vest và quần tây, giờ chỉ còn tấm áo ba lỗ cùng chiếc quần sooc.

Những ngày qua, Lý Khải Văn đã được chứng kiến muôn vàn khía cạnh khác của thiếu gia, theo lý thuyết, anh ta không nên bất ngờ trước hình ảnh thiếu gia ninh áσ ɭóŧ mặc quần sooc chân mang dép mới đúng. Nhưng nhìn thiếu gia nhà mình đổ mồ hôi, ăn mặc xuềnh xoàng như bác nông dân mà vẫn thấy không đành.

‘’Vậy để tôi đưa, thiếu gia ở đây chờ xe cứu hộ đi.’’

‘’Không cần, ai biết họ tới lúc nào.’’

‘’Bất cứ lúc nào, chậm nhất là tối nay.’’

‘’Không được, để cô ấy một mình tôi không yên tâm.’’

‘’…’’

Lý Khải Văn muốn nói, rốt cuộc có chỗ nào khiến ngài không yên tâm vậy, có bác sĩ, có vệ sĩ, có trợ lý, phu nhân không phải mảnh pha lê.

Có điều anh ta không nói bởi có nói cũng vô dụng.

Tốt nhất là mong phu nhân đừng xảy ra chuyện, không thôi thiếu gia lại nổi bão. Cũng may sau bảy năm người vẫn về tay thiếu gia, bằng không lại có trò hay để xem.

Hai người hồng hộc chạy về, đường núi vừa dốc vừa nắng, mới đi chưa lâu mà mồ hôi đã đổ như tấm.

Được cái vận khí không tệ, dọc đường tình cờ gặp một chiếc xe việt dã.

Tài xế hơn hai mươi tuổi, tóc vàng, gương mặt góc cạnh, trông như con lai, vừa thấy họ liền nhoài người hỏi đường: ‘’Hello, hai anh là người địa phương đúng không, xin hỏi hai anh biết đường đến địa chỉ này không, hình như tôi lạc đường.’’

Lý Khải Văn định nói bọn họ không phải người địa phương, nhưng địa chỉ đối phương đưa lại quá đỗi quen thuộc: ‘’Anh muốn tới đoàn [Phong Vân Lục]?’’

Người đàn ông mừng rõ: ‘’Anh biết hả, ôi tốt quá, phiền anh chỉ tôi với, tôi đi lòng vòng nãy giờ.’’

Lý Khải Văn chưa kịp mở miệng, điện thoại Bùi Tứ Trăn chợt đổ chuông, là tin nhắn của vợ.

Đổng Từ: Chồng ơi về chưa, em và con đói bụng!

Bùi Tứ Trăn: Về ngay.

Bùi Tứ Trăn nhắn xong liền ngáng chân Lý Khải Văn, giành ‘cơ hội’ nói trước.

Tuy nhiên câu trả lời của Bùi Tứ Trăn lại có sự thay đổi nhỏ, dù biết chúng vẫn trong phạm vi đoàn phim nhưng các cảnh quay thường không cố định, nơi Bùi Tứ Trăn chỉ là nơi vợ anh đang tác nghiệp, không thừa không thiếu.

Lý Khải Văn trợn mắt nhìn anh chàng hỏi đường ngây thơ đưa tiền boa cho Bùi Tứ Trăn: ‘’Cảm ơn người anh em.’’

Lý Khải Văn sống từng ấy năm nhưng đã bao giờ thấy người khác cho tiền thiếu gia nhà mình, trái lại Bùi Tứ Trăn không tỏ thái độ.

Chẳng những cầm tiền mà còn tốt bụng nhắc nhỏ: ‘’Nơi này nhiều ngã rẽ, lỡ sai đường có chạy tới tối cũng không biết lối ra.’’

Anh chàng tóc vàng hoảng sợ: ‘’Vậy phải làm sao đây.’’

Bùi Tứ Trăn liếc Lý Khải Văn.

Lý Khải Văn sững sờ, dưới ánh mắt khủng bố của thiếu gia, anh ta vội nói: ‘’Không… không sao, đừng sợ, để hai tôi đi chung với anh, lát nữa có chạy nhầm thì chúng còn chúng tôi.’’

‘’Không phiền hai người chứ?’’

‘’Không phiền không phiền.’’

Anh chàng cảm động: ‘’Cảm ơn, hai anh đúng là người tốt, tôi nói mà, người dân ở đây chất phác quá.’’

Người dân Bùi Tứ Trăn: ‘’…’’

Lý Khải Văn chột dạ cười hề hề.

Anh chàng tóc vàng vội mở cửa xe: ‘’Lên xe đi, cực khổ cho hai người, xin lỗi vì xe tôi hơi bừa bộn.’’

Không gian xe việt dã khá lớn, khổ nổi ghế sau lại chất đồ lung tung, đa phần là các trang thiết bị, miễn cưỡng chỉ ngồi được một người.

Lý Khải Văn xung phong ngồi ghế sau, nhường ghế phó lái cho Bùi Tứ Trăn.

‘’Đúng rồi, tôi tên Tần Đông Châu, anh tên gì?’’

‘’Tôi họ Bùi.’’

‘’Ồ, nhà các anh gần đây à, ở đây trồng gì nhiều, lúa mì hay lúa nước?’’

‘’Không biết.’’

‘’Các anh không làm nông ư, vậy là làm công?’’

Tần Đông Châu nhiệt tình bắt chuyện, đáng tiếc Bùi Tứ Trăn không phản ứng, Lý Khải Văn xấu hổ sợ người ta đuổi xuống xe.

Lý Khải Văn trả lời thay: ‘’Chúng tôi buôn bán lẻ.’’

Tần Đông Châu gật đầu, hiếu kỳ hỏi: ‘’Vậy hai người bán gì?’’

Lý Khải Văn viện cớ: ‘’Gì cũng bán.’’

Tần Đông Châu hiểu ý: ‘’Ừ tôi biết, bán tạp hóa đúng không?’’

Lý Khải Văn: ‘’… Cứ coi như thế đi.’’

Một tiệm tạp hóa khổng lồ.

Tần Đông Châu càng nói càng hăng, khóe mắt âm thầm quan sát người đàn ông bên cạnh, dù cách ăn mặc xuề xòa nhưng vóc người không chê vào đâu được.

Rất có khí chất, chắc chắn không phải hạng thường.

Bản thân Tần Đông Châu từng tập luyện chăm chỉ để giảm cân nên biết không phải ai cũng may mắn sở hữu vóc người như Bùi Tứ Trăn: ‘’Này người anh em, tướng tá anh có vẻ ổn phết, người bình thường tập luyện cực khổ cũng chưa chắc được như anh. Nếu anh sống ở thành phố lớn, khả năng cao sẽ làm người mẫu!’’

Ánh mắt lộ liễu của Tần Đông Châu khiến Bùi Tứ Trăn nhíu mày, anh khoác áo vest, chỉnh lại tư thế ngồi.

Tần Đông Châu không để ý, anh ta nói tiếp: ‘’Giờ nói về mối tình đầu của tôi đi, cô ấy là minh hạng A, lại vô cùng xinh đẹp. Năm đó mối quan hệ của chúng tôi vô cùng thân thiết, đến kẹo mυ'ŧ còn chia nhau ăn chung, các anh biết không, cô ấy đang ở đoàn [Phong Vân Lục].’’

Lý Khải Văn có dự cảm xấu.

Bùi Tứ Trăn vốn không coi là chuyện to tát, anh nghiêng đầu lắng nghe.

Tần Đông Châu thấy hai người quan tâm liền cất giọng nói tiếp: ‘’Lần này về nước, ngoài giải quyết công việc, tôi muốn…’’

‘’Ai?’’

Tần Đông Châu cười tươi rói: ‘’Đổng Từ!’’

Vừa dứt lời, Lý Khải Văn ngồi sau bỗng phun nước phèo phèo, đồng loạt bay thẳng vào tóc Tần Đông Châu.

Giọt nước lướt dần xuống mặt…

[1] Xe RV là dạng xe chuyên dụng phục vụ cho mục đích du lịch, trong xe rất tiện nghi, có đẩy đủ các phòng như một ngôi nhà bình thường.