Editor – Tử Dương
Đổng Từ mới tỉnh nên phản ứng có phần chậm chạp.
Cô lầm bầm: ‘’Em bị hạ đường huyết, cũng không nghiêm trọng mấy, anh bận tối mắt tối mũi còn chạy tới vùng núi non này làm gì?’’
Bùi Tứ Trăn liếc nhìn cô vợ coi trọng sự nghiệp, giọng bất đắc dĩ: ‘’Đừng nói núi non, dù em ở ngoài không gian anh cũng chạy lên được.’’
‘’Là sao?’’
Đổng Từ sững sờ, dẫu não cô có nhanh nhạy cách mấy cũng không nghĩ sâu xa hơn được nữa: ‘’Lẽ nào em mắc bệnh khó nói, nhớ lần trước kiểm tra còn bình thường lắm mà, khối u đúng không, lành tính hay ác tính?’’
Bùi Tứ Trăn giật mình: ‘’Câm miệng.’’
Đổng Từ cười: ‘’Thế sao anh phải sợ? Nếu em không mắc bệnh nan y, anh lo gì chứ.’’
‘’Anh không sợ…’’
‘’Rốt cuộc là tại sao?’’
Đổng Từ ngáp một cái, uể oải vươn vai.
Lại phát hiện lúc cô vươn vai, thái độ Bùi Tứ Trăn như kiểu hận không thể vươn vai thế cô. Đổng Từ bật cười, câu cổ anh hôn nhẹ: ‘’Chồng tôi đáng yêu chết mất, nói đi, tối nay anh muốn em thưởng gì?’’
Đổng Từ cứ ngỡ tên đại thiếu gia háo đói này sẽ đè cô xuống, ai ngờ anh lại né tránh: ‘’Không cần.’’
Đổng Từ đã bao giờ bị người khác từ chối, cô thở dài, giọng sâu xa: ‘’Bởi em nói đâu sai, sống chung lâu ngày dễ sinh chứng chán nhau, đặc biệt là sau khi kết hôn, dù là anh hay em, sớm muộn gì cũng đổi khẩu vị…’’
Lời chưa dứt, ai kia đã chặn môi cô lại.
Bùi Tứ Trăn tức đến độ muốn cắn cô cho hả dạ, nhưng cuối cùng vẫn không nỡ xuống tay, đành buông miệng cảnh cáo: ‘’Đừng tự tìm đường chết, ai dám động em, anh cho tên đó chầu trời.’’
Đổng Từ cười cong mắt: ‘’Còn em thì sao?’’
Bùi Tứ Trăn bắt cằm cô, đáy mắt cuộn trào du͙© vọиɠ: ‘’Em là của anh, trốn cũng vô ích.’’
Đổng Từ không trốn, chẳng những không trốn mà còn nhào tới.
Cú bổ nhào bất chợt dọa Bùi Tứ Trăn chết khϊếp, anh cuống quít đỡ vợ mình, sợ cô bất cẩn đυ.ng trúng cạnh giường: ‘’Bảo bối, cẩn thận chút.’’
‘’Sao hôm nay anh chán thế!’’
‘’Anh chán? Chẳng phải vì bụng…’’
‘’Bụng? Bụng em làm sao?’’
Chưa chờ Đổng Từ thông não, Bùi Tứ Trăn liền đưa tấm phim siêu âm cho cô, khóe môi vểnh cao: ‘’Bé ngốc, em coi đi.’’
Đổng Từ nhìn tờ kết qua: một túi thai kích thước … trong tử ©υиɠ.
Đổng Từ ngẩng đầu, đối diện ánh mắt có thể khiến cô chết chìm bất cứ lúc nào: ‘’Bảo bối, nhà chúng ta sắp đón thành viên mới.’’
Nhà chúng ta.
Thành viên mới.
Tin chắc rằng thành viên mới này sẽ là nhân tố quan trọng trong công cuộc xua tan bầu không khí thiếu vắng gia đình, nhiều hơn là cảm giác an toàn giữa hai vợ chồng.
Đối với Đổng Từ mà nói, cảm giác ấy càng lúc càng mãnh liệt, cuối cùng ơn trên đã cho cô cảm nhận cái gọi là tình mẫu tử, một đứa trẻ mang dòng máu của Bùi Tứ Trăn.
Nếu ông ngoại và mẹ còn sống, hẳn hai người sẽ vui biết bao.
Khóe mắt Đổng Từ chua xót, vừa định nghiêng mặt, bên tai bỗng nghe chất giọng khẩn trương: ‘’Đừng khóc, đừng khóc.’’
‘’Anh nghe nói phụ nữ mang thai mà khóc nhiều, đứa trẻ sẽ nghịch ngợm quấy phá, anh không muốn em cực công chăm sóc.’’
Bùi Tứ Trăn nghiêm túc nói, Đổng Từ nín khóc mỉm cười: ‘’Nói năng lung tung, anh nói em mê tín, anh còn mê tín hơn.’’
Bùi Tứ Trăn nhíu mày: ‘’Anh đã hỏi bác sĩ rồi, em đừng chủ quan.’’
‘’Biết biết.’’
Đổng Từ trừng mắt, hiếm khi thấy bộ dạng loay hoay của vị đại thiếu gia này, đáy lòng chợt thấy ấm áp: ‘’Anh sắp làm ba.’’
‘’Em sắp làm mẹ.’’
Bùi Tứ Trăn dịu dàng lau mắt cô, nói là mong đứa trẻ ra đời, không bằng nói vợ chồng họ muốn có một gia đình hoàn chỉnh.
Tổ ấm của anh có người phụ nữ mà anh yêu nhất, cả con của họ nữa.
Từ nay về sau, cuộc đời anh đã không còn gì phải nuối tiếc.
*
Thường thì gia đình nào sắp đón em bé, những ông bố bà mẹ ít nhiều cũng sẽ cảm thấy lúng túng. Đổng Từ còn đỡ, Bùi Tứ Trăn thì thôi…
Nơi Đổng Từ công tác là một vùng núi hẻo lánh nằm gần biên giới, tuy nơi này đầy đủ cơ sở vật chất nhưng trang thiết bị bệnh viện lại không đạt chuẩn.
Bùi Tứ Trăn không yên tâm khi để vợ mình dưỡng thai ở một nơi tồi tàn như vậy, sang hôm sau liền đưa cô về thành phố B, sau đó đến bệnh viện tư nhân kiểm tra.
Cũng may sức khỏe Đổng Từ không đáng ngại, tuy chưa thể gọi là khỏe mạnh hoàn toàn nhưng thai nhi vẫn phát triển tốt.
Kiểm tra xong, Đổng Từ định quay lại đoàn phim, có điều Bùi Tứ Trăn nhất quyết không đồng ý: ‘’Anh nghĩ em nên gạt công việc qua một bên, quay phim không phải chuyện đùa, vừa không đảm bảo an toàn vừa có nguy cơ xây xát.’’
Đổng Từ giải thích: ‘’Dù sao cũng đã đi hơn nửa chặn đường, vả lại em thuộc tuyến diễn viên chính, đâu thể nói không đi là không đi, làm thế là thiếu trách nhiệm. Huống hồ các phân cảnh hành động em quay xong rồi, Thiên Tứ, tin em, em lo được.’’
‘’Không phải anh không tin em mà là anh sợ em gặp chuyện bất trắc.’’
Bùi Tứ Trăn khuấy sữa, tay thử nhiệt độ, đợi bớt nóng rồi đưa cho cô: ‘’Anh sẽ bảo họ tạm hoãn.’’
Đổng Từ lườm anh: ‘’Anh có biết đoàn phim tạm hoãn ngày nào là kinh phí tăng theo ngày ấy không?’’
Bùi Tứ Trăn miết môi cô, bình thản đáp: ‘’Bao nhiêu cũng được, anh là người đầu tư.’’
Đổng Từ: ‘’…’’
Tôi là người đầu tư tôi có quyền quyết định, không sai! Nhưng bản thân Đổng Từ không chấp nhận nổi hành vi thiếu trách nhiệm trong công việc. Dù sao Đổng Từ đóng phim không phải vì tiền bạc hay danh tiếng, thay vào đó, cô muốn cống hiến hết mình cho đam mê tuổi trẻ, muốn khám phá tư duy, hành động và suy nghĩ của nhân vật bởi chúng luôn cho cô một trải nghiệm mới mẻ, một trái nghiệm mà không đâu có được.
Mười năm đóng phim, bất kể người Đổng Từ có ở thành phố B thì tâm trí vẫn ám ảnh chuyện công việc, khó lòng dứt nổi.
Bác sĩ nói phụ nữ có thai rất mẫn cảm, tâm trạng không tốt sẽ ảnh hưởng thai nhi, sức khỏe kém dần. Bùi Tứ Trăn nghe xong đành cho phép Đổng Từ tiếp tục công việc, nhưng với điều kiện là phải dẫn anh theo.
Đổng Từ nghe câu này khi hai người đang đi dạo trong khu trung tâm thương mại: ‘’Năm nay anh mới chuyển công tác, người bận sứt đầu mẻ trán như anh lấy đâu ra thời gian chăm nom em, đừng quậy nữa.’’
Bùi Tứ Trăn không phục: ‘’Anh không rảnh quậy em, thời gian chỉ cần muốn là có.’’
Đổng Từ tháo kính râm, như thể muốn xác nhận vị đại thiếu gia này có trêu cô không: ‘’Muốn tận nửa năm?’’
Bùi Tứ Trăn liếc xéo cô: ‘’Tất nhiên.’’
Miệng Đổng Từ hết đóng lại mở, định nói nhưng thấy người trong cửa hàng bán đồ trẻ em nhìn mình nên vội đeo kính lại.
‘’Thôi xong, có khi nào bị nhận ra không?’’
‘’Nhận thì nhận, sẵn qua đó mua luôn.’’
Đổng Từ phục anh sát đất, làm chồng ảnh hậu mà không tự giác gì cả: ‘’Em có linh cảm vợ chồng chúng ta sắp lên hot search.’’
‘’Lên càng tốt.’’
Bùi Tứ Trăn cảm thấy chuyện đó chẳng có gì là xấu, nếu Đổng Từ không đổi mật khẩu mới, anh đã sớm lên Weibo thông báo tin vui.
Thực tế không cần Bùi Tứ Trăn đích thân thông báo.
Bởi Đổng Từ mang kính râm quá trễ, một người nổi tiếng đặt chân đến nơi sầm uất như thành phố B thì kiểu gì cũng bị chú ý.
Lại nói, Bùi đại thiếu không giấu mặt như Đổng Từ.
Tuy hôm hôn lễ không phát trực tiếp nhưng rất nhiều ảnh chụp được tung ra, hơn nữa Bùi Tứ Trăn thường xuyên xuất hiện trên tạp chí kinh tế nên không ai không biết mặt anh.
Riêng với những người không quan tâm tình hình kinh tế thì Đổng Từ vẫn nổi tiếng hơn: ‘’Là cô ấy!’’
‘’Vợ chồng họ mua quần áo sơ sinh, trời đất, đừng nói có tin vui nha?
‘’Chắc rồi, nếu mua tặng đâu ai lại mua nhiều tới vậy, thậm chí còn mua đồ chơi.’’
‘’Aaaa, để chụp lại mới được, tôi muốn lên top, ha ha ha.’’
Tiếc là trước khi cư dân mạng kịp lên top, bên đoàn phim đã nhanh tay tung ảnh hậu trường.
Đáng nói ở chỗ không chỉ Đổng Từ mà còn có cả Bùi đại thiếu.
Dù chụp góc nghiêng nhưng từ tướng mạo đến khí chất lại khó lẫn vào đâu được, đặc biệt là lúc Bùi Tứ Trăn cầm táo gọt vỏ, gương mặt hết sức chăm chú, tựa như thứ trong tay anh không phải quả táo bình hường mà là bản báo cáo tài chính.
[Aaaa, chồng Đổng Từ đây rồi!]
[Bùi tổng ghé trường quay thăm vợ?]
[Tại sao trần đời lại có người khoác áo thun mặc quần sooc mà vẫn đẹp trai l*иg lộn đến thế? Tại sao!!!]
[Dám để nhà đầu tư cặm cụi gọt táo, đoàn phim đúng là gan cùng mình, giám đốc sản xuất đâu, mau bước ra đây chịu đòn, doge/]
[Người ta gọt cho vợ ăn, mọi người xem cô ấy hạnh phúc chưa kìa, hóa ra nữ thần nhà tôi cũng có mặt đáng yêu.]
[Chỉ đáng yêu khi gặp chồng√]
Trong khi cư dân mạng đang lặn ngụp trong mớ thức ăn cho chó thì tin hot khác lại trỗi dậy – Nghi vấn Đổng Từ mang thai, bắt gặp đương sự mua đồ sơ sinh trong trung tâm thương mại.
Phía dưới là loạt ảnh vợ chồng Đổng Từ nắm tay nhau, giỏ hàng chất đồng, vệ sĩ xách túi lớn túi nhỏ.
[Ân ái quá đi, hời ơi, mang thai thiệt rồi!]
[Cuối cùng cũng có tiểu bảo bối, trước còn tưởng họ chưa vội sinh con, đợi từ đầu xuân đợi sang cuối đông mà không thấy bảo bối đâu, haizz]
[Cả ba lẫn mẹ đều đẹp, tin chắc baby cũng đẹp ngây ngất.]
[Chờ chút, biết là Đổng Từ kết hôn không ở ẩn, nhưng lỡ sinh con xong đổi ý ở ẩn thì sao, cửa nhà giàu thâm sâu như biển, tôi không muốnnn!]
[Thiệt hay giả vậy, tôi đang chờ cô ấy ra phim mới nè.]
[*Bê nữ thần đi*, xin tập trung cho phim mới, ăn dưa có chọn lọc, chờ bên nữ thần xác nhận.]
Edit: bà tác giả viết chương này để ngược cẩu độc thân đúng không