Editor – Tử Dương
***
Những tưởng sẽ chia tay trong êm đẹp, nhưng vì một câu nói mà bị ép xuống bàn.
Thôi, nên bỏ cái bàn đi là vừa.
Huống hồ Đổng Từ vốn yếu ớt, lấy đâu ra sức cản Bùi Tứ Trăn lại, chỉ biết giơ tay đẩy anh theo bản năng: "Đừng quậy nữa, trễ giờ lên máy bay mất."
"Máy bay sẽ chờ anh." Đến lông mày còn chả buồn nhích.
Bùi Tứ Trăn siết chặt cổ tay cô, ấn nó xuống: "Không dám nói à?"
Đổng Từ phát mệt: "Đừng nói với em anh tra tới tận cô Bạch Dung mà không tra nổi đứa con này nhé."
Người đàn ông này có rất nhiều ưu điểm, nhưng khuyết điểm lại vô cùng đáng sợ.
Tỷ như, du͙© vọиɠ chiếm hữu của anh quá khủng khϊếp.
Năm đó, lúc hai người quen nhau được ba ngày thì Đổng Từ phát hiện anh điều tra cô. Cô tới Bariloche bao lâu, sống ở nơi nào, ở với ai, thậm chí cả người đàn ông nhảy với cô ở buổi tiệc đêm đó có quan hệ gì với cô... Bùi Tứ Trăn đều biết hết.
Bảy năm trước đã như vậy, đừng nói chi tới bảy năm sau.
Đương nhiên là Bùi Tứ Trăn có điều tra, hơn nữa còn điều tra toàn bộ, đôi mắt sắc lẻm nhìn Đổng từ chằm chằm: "Anh muốn nghe chính miệng em giải thích."
Đổng Từ khẽ cười: "Kết hôn sinh con vốn là chuyện rất đỗi bình thường, tại sao em phải giải thích?"
Bùi Tứ Trăn chạm đôi môi nóng bỏng vào má cô, giọng lạnh tanh: "Một là giải thích ngay tại đây, hai là giải thích trên đường lên máy bay về Mỹ. Tự em chọn."
"Em chưa làm Visa."
"Hạn hộ chiếu của em còn tận mười năm."
"..."
Xem đi, rốt cuộc trên người cô có thứ gì mà người đàn ông này không biết không?
Đổng Từ tin anh dám trói cô lên máy bay, vì sao ư? Vì nó vốn là máy bay tư nhân, anh nói vậy cũng không quá chút nào. Giọng cô mềm xuống, tỏ vẻ oan ức: "Em nói rồi, cái bàn này đã cứng mà anh còn đè em như thế thì bảo em giải thích kiểu gì."
Một giây trước còn thách anh bóp chết cô, một giây sau đã ngoan ngoãn dụi vào lòng mình.
Bùi Tứ Trăn buông cô ra, nhưng không buông hẳn mà bế cô lên xe, chờ cô giải thích trên đường đi.
Tuy ngoài mặt sợ trễ giờ, nhưng Đổng Từ biết, cô phải tự giác giải thích cho rõ ràng rồi mới được về nhà, còn không thì đợi tống khứ lên máy bay đi nhé.
Kỳ thật, chuyện này cũng không có gì đáng để nói, nếu nói thì không biết bao giờ mới xong.
Vì đứa trẻ đó là nguyên nhân chính khiến cô rơi vào cuộc hôn nhân bất đắc dĩ như hiện tại.
Đổng Từ nói thẳng trọng điểm: "Thằng bé không phải con em, nhưng trên danh nghĩa thì đúng là vậy, giải thích như thế đã được chưa?"
"Không phải con em thì ai cần em tới dự?"
Huyệt thái dương Đổng Từ giật giật, hóa ra đây mới là mục đích của anh.
Bùi Tứ Trăn nhìn cô bằng thái độ vô cảm: "Một đứa con riêng có cha thì vô trách nhiệm, mẹ đẻ thì ngồi không hưởng lợi, tính ra em cũng rộng lượng quá nhỉ, sợ tiệc sinh nhật chưa đủ lớn hay sao mà em phải đích thân ra tay, đã vậy còn phải nể mặt cái nhà đó nữa."
Xin lỗi chứ ai thèm quan tâm nhà họ Cố mất mặt hay không mà vấn đề nằm ở chỗ, mấy bức tranh đã chuyển tới tay cô, gọi cho Lê Mẫn thì cũng gọi rồi, nhưng do cô muốn mượn tay Lê Mẫn kiềm chế Cố phu nhân nên không thể bỏ dở giữa chừng.
Đáng tiếc, Đổng Từ không đời nào nghĩ sao nói vậy, mắc công lại lòi ra vụ tranh chấp nhà, cô vẫy vẫy tay: "Chuyện này lớn, em không muốn thất hứa."
"Không dự được không?"
"Không muốn cũng phải đi, dù sao em cũng là Cố thiếu phu nhân, nếu chuyện này..."
Ba chữ kia vừa nhảy khỏi miệng, Bùi Tứ Trăn liền túm cổ tay mảnh khảnh của cô: "Thân phận Cố thiếu phu nhân khiến em luyến tiếc vậy sao?"
"Em đã nói em sẽ ly hôn mà."
Đổng Từ muốn rút tay về nhưng Bùi Tứ Trăn càng siết chặt hơn, ánh mắt lạnh lùng: "Anh còn tưởng em quên nên mới rỗi hơi để ý mấy chuyện vặt vãnh bên nhà họ Cố. Nếu không quên thì không được đi, vì mối quan hệ giữa em và bọn họ sắp chấm dứt rồi."
Đổng Từ không ngờ mình lại chạm mặt Bùi Tứ Trăn ngay tại buổi tiệc định mệnh đó, rõ ràng anh chỉ là "vợ bé" lăm le cướp vợ người ta, nhưng bây giờ nhìn anh có khác gì "vợ cả" không.
Đã bất hợp pháp còn muốn hưởng quyền dân chủ.
Thái độ kiểm soát của người đàn ông này thật khiến cô đau đầu.
Đổng Từ chửi thầm trong bụng, nhưng lười cãi tay đôi với anh, có cãi cũng như nước đổ đầu vịt: "Được được, anh buông em ra đi, tay em đỏ hết rồi nè."
Thật ra cách một lớp áo thì có mà đỏ bằng niềm tin, tại cô làm quá lên thôi.
Miễn phát huy tác dụng là được.
Bùi Tứ Trăn buông tay, định nói tiếp nhưng bị Đổng Từ trở tay cầm ngược, còn cúi đầu cắn tay anh. Nhát cắn không hề nhẹ, ánh mắt hí hửng: "Ai bảo nó làm em đau."
Dẫu biết cô đang trả thù nhưng không thể không thừa nhận, từ giọng điệu đến ánh mắt của cô như muốn đầu độc anh, thậm chí có cắn đứt tay anh cũng cam nguyện.
Tầm mắt Bùi Tứ Trăn chuyển hướng xuống đôi môi đỏ thẳm kia, ánh mắt nặng nề, giây tiếp theo liền kéo Đổng Từ vào ngực, cắn mạnh môi cô.
Không cho cô quyến rũ lung tung nữa.
Nhất thời, hương sắc đầy tràn trong xe.
Đương nhiên, những chuyện không vui tự động gạt sang một bên.
Xe hơi lắp kính một chiều, phía trước lắp tấm chắn cách âm, hai người chạm vào là nổ, hôn nhau long trời lở đất.
Lúc tới sân bay, môi Đổng Từ vừa sưng vừa đỏ, quần áo xốc xếch, mái tóc nâu uốn lơi làm nổi bật khuôn mặt trắng ngần của cô, chỉ cần liếc mắt cũng đủ khiến người ta tim đập chân run.
Bùi Tứ Trăn tham lam gặm cắn người con gái mà anh yêu tha thiết, mãi đến khi xe dừng lại, tài xế ngồi trước thông báo hai chữ "Tới rồi", anh mới chịu buông. Bùi Tứ Trăn cúi đầu gài nút áo cho Đổng Từ, che đi vết "yêu" xanh tím in trên bầu ngực tròn đầy.
Sau đó lấy khăn quàng cổ bọc cô kín mít.
Đổng Từ mang thêm kính râm và khẩu trang, cô kéo cửa xe: "Được rồi, anh tranh thủ làm thủ tục đi."
Bùi Tứ Trăn nắm tay cô: "Chúng ta đi chung."
Đổng Từ cười liếc anh: "Gấp cái gì, em có chạy đâu mà anh lo, không chờ nổi một hai tuần à?"
Đừng nói một hai tuần, một giây anh cũng không muốn, hiện tại anh chỉ muốn đè cô xuống giường để ăn thôi.
Con ngươi đen nhánh của anh sâu không thấy đáy: "Em mà chạy là em chết chắc."
Đổng Từ nhón chân, thổi hơi vào tai anh: "Được được được, nếu em dám chạy, anh muốn xử thế nào thì xử."
Bùi Tứ Trăn ôm cô, rũ mắt nhìn nụ cười như hoa hàm tiếu, mặt phấn má đào, nửa thật nửa giả, sinh động phong tình.
Làm anh không thể từ chối.
Thậm chí quên luôn ý niệm trừng phạt cô.
*
Ở một góc trong sân bay cũng có người bước xuống xe.
Hơn nữa còn đi máy bay tư nhân thì còn ai ngoài mẹ con Cố Phương Phỉ.
Cố Phương Phỉ xuống xe trước, đúng lúc gặp người quen, dù cách một quãng khá xa nhưng dáng người đĩnh đạc đó vẫn thu hút sự chú ý của cô ta.
Nhìn một lần là không bao giờ quên.
Cả Bí thư đứng gần Cố Phương Phỉ cũng thấy: "Ồ, hình như là Bùi đại thiếu thì phải?"
"Anh ta chứ ai."
Cố Phương Phỉ vừa liếc mắt là nhận ra Bùi Tứ Trăn ngay lập tức, huống hồ tướng mạo anh ta xuất sắc như vậy, muốn không chú ý cũng không được.
Bùi Tứ Trăn đang ôm hôn một cô gái, lúc cô gái kia định đi thì bị anh ôm eo, xoa đầu, mới nói được mấy câu đã hôn tiếp, cuối cùng còn cẩn thận chỉnh khăn cổ cho cô ta...
Hoàn toàn không giống vị thiên chi kiêu tử(1) mà Cố Phương Phỉ từng biết.
(1) Thiên chi kiêu tử = Con cưng của trời, nói một cách đơn giả là chỉ những người vừa sinh ra đã ngậm thìa vàng, sống sung sướиɠ không lo chuyện tiền bạc.
Một Bùi đại thiếu không thích người khác gọi mình bằng ""Anh"", một Bùi đại thiếu không hiểu phong tình như anh ta mà cũng có lúc buông bỏ thái độ ngạo mạn sao?
Hệt như hai người khác nhau.
Cố Phương Phỉ tròn mắt nhìn, tâm trạng phức tạp, cô ta rất muốn biết người phụ nữ tốt số đó là ai, đáng tiếc lại bị chiếc kính và lớp khẩu trang che mất.
Bí thư tò mò: "Sao tôi không nghe ai nói cậu ta có bạn gái nhỉ, thấy hai người họ có vẻ quyến luyến."
Cố Phương Phỉ hừ lạnh: "Nhìn cách ăn mặc cũng đủ biết cô ta chỉ là một minh tinh hạng bét, loại phụ nữ như vậy đời nào được ló mặt ra ngoài. Tôi nghĩ anh Bùi chỉ chơi qua đường, khi nào kết hôn sẽ tìm đối tượng môn đăng hộ đối."
Bí thư cũng thấy vậy, nhưng vẫn tò mò nhìn họ: "Được Bùi đại thiếu cưng thế mà sau này phải làʍ t̠ìиɦ nhân, tiếc thật."
Nhưng trợ lý lại không đồng tình, hai mắt tỏa sáng: "Có Bùi đại thiếu đứng sau chống lưng, đường tương lai rộng mở, hơn nữa vừa có tiền vừa đẹp trai thì sao phải tiếc?"
Cố Phương Phỉ không quan tâm bọn họ nói gì, cô ta nhìn tài xế của Bùi Tứ Trăn mở cửa xe, người phụ nữ ưu nhã cầm túi bước vào.
Nhìn quen quá.
Sau một lúc lâu, Cố Phương Phỉ mới nhận ra vấn đề, tuy cô gái đó mang kính và khẩu trang nhưng thân hình và cử chỉ rất giống một người.
Cả cái túi nữa, chắc chắn cô ta đã từng gặp rồi.
Rõ ràng là... chị dâu cô ta!
*
Đăng kí xong, Cố phu nhân nghe con gái đoán già đoán non mà bật cười: "Con tưởng chị dâu con là thần tiên trên trời chắc."
Lời chưa ra khỏi họng đã bị mắc nghẹn, dù biết trong giới giải trí không thiếu người đẹp, nhưng ngoại hình của Đổng Từ phải nói là có một không hai.
Nếu không đẹp vô thực như thiên tiên thì cũng nằm top mỹ nhân hút mắt người nhìn.
Cố phu nhân bình tĩnh giải thích: "Đổng Từ là phụ nữ đã có chồng, huống hồ lấy xuất thân của Bùi Tứ Trăn muốn hạng phụ nữ nào mà không có, càng không thiếu người đẹp vây quanh, hà tất phải giành giật vợ người ta, vô lý."
Cố Phương Phỉ biết thế nhưng rõ ràng cô ta đã bắt gặp tận mấy lần chứ không phải một lần, trong đó có cả lần ở đỉnh núi tuyết.
Cố phu nhân lắc đầu: "Mẹ nhớ hai người họ từng nói họ quen nhau từ trước mà? Mẹ thấy con đang ganh tị thì đúng hơn, người mà con nên đề phòng là đám tiểu thư muốn tiếp cận Bùi đại thiếu chứ không phải chị dâu con."
"Nhưng..."
"Ôi dào, nếu con muốn được như người phụ nữ kia thì mau tìm cách trói Bùi đại thiếu lại, có như vậy thì dòng lớn nhà chúng ta không cần sợ gì hết, kể cả việc bị dòng nhỏ nắm thóp, hiểu chưa?"
"Mommy, con từng thử rồi, nhưng gu(2) anh ta kém quá, nhìn ai cũng thấy chướng mắt nhưng cuối cùng lại để ý chị dâu!"
(2) Gu: từ mượn từ tiếng Pháp (Goût), hiểu theo nghĩa đen là sở thích của mỗi người.
"Được rồi, mẹ biết con không thích Đổng Từ, mẹ cũng không thích, nhưng con nên tiết chế lại, nhà chúng ta bây giờ rất cần con bé đó. Đừng suy nghĩ lung tung nữa, không thôi danh dự của anh con và nhà họ Cố biết để vào đâu."
Cố phu nhân nói xong liền chợp mắt nghỉ ngơi, không muốn nghe con gái lải nhải.
Cố Phương Phỉ giận đỏ mặt, cô ta biết chuyện này có thể ảnh hưởng đến anh ba, nhưng nếu không làm rõ chẳng lẽ trơ mắt nhìn Đổng Từ cho anh ấy đội nón xanh?
Không được, không thể bỏ qua dễ dàng như vậy được, cô ta phải tìm cách khác.
*
Mỗi năm cứ tới lễ giáng sinh và tân niên thì Đổng Từ lại bận sấp mặt vì mấy buổi quảng bá phim, nhưng chạy tới chạy lui cuối cùng lại chạy về Hương Giang.
Đổng Từ đã cố công mời Lê Mẫn thì đương nhiên cô sẽ tham dự, cô không muốn thất lễ.
Nên vừa xong việc là tranh thủ về Hương Giang trước hai ngày để kịp buổi sinh nhật.
Bên kia, Bạch Dung cũng hạ quyết tâm tới buổi tiệc.
Thậm chí cô ta còn đi trước Đổng Từ hai ngày, nhưng cô ta không đến Hương Giang mà bay qua Châu Phi để tìm Cố Diễm Sinh.
Lúc đó, Cố Diễm Sinh đang ở khách sạn thu dọn hành lý chuẩn bị về nước, việc Bạch Dung xuất hiện khiến anh ta vô cùng bất ngờ: "Sao em lại tới đây?"
Bạch Dung bước tới kéo tay anh ta: "Đáng ra còn sớm hơn hôm nay, tại em bận đóng phim, anh đừng trách em nha?"
"Không sao."
Cố Diễm Sinh rút tay, vỗ nhẹ vai cô ta: "Bận là tốt, em từng bỏ lỡ hai năm, giờ nên phấn đấu phát triển sự nghiệp."
"Nếu không có mẹ anh giúp đỡ, chưa chắc em đã được như ngày hôm nay."
"Mọi thứ đều do em tự nỗ lực, thấy em thế này, anh thật sự rất vui."
"Anh gầy quá, chắc công việc vất vả lắm, hay anh về nhà đi, họ đang trông anh đấy."
Gương mặt đẹp trai của Cố Diễm Sinh lộ vẻ mệt mỏi: "Ừ, anh quyết định sẽ về luôn."
Bạch Dung vui mừng khôn xiết: "Thật sao, tốt quá."
Cố Diễm Sinh cười: "Đúng vậy."
Ánh mắt Cố Diễm Sinh ôn hòa nhưng lúc nhìn Bạch Dung lại mất tự nhiên, dường như đang che giấu thứ gì đó.
Bạch Dung không quên bổ sung thêm: "Tuy ra ngoài làm công ích là chuyện tốt, cũng là tâm nguyện của anh, nhưng từ lúc anh hai anh gặp tai nạn tới nay, cả nhà rất cần anh, em và Hạo Hạo cũng cần anh..."
"Dung Dung, em làm thế nào để vượt qua chứng trầm cảm sau sinh vậy?"
Cố Diễm Sinh cúi đầu, không rõ cảm xúc.
Hơn nửa năm không gặp, Cố Diễm Sinh vẫn dịu dàng trầm ổn, nên Bạch Dung không phát giác ra vấn đề: "Bác sĩ nói nên uống thuốc thêm một thời gian, Diễm Sinh, gần đây em cứ thấy khó chịu, không biết có phải do nhớ Hạo Hạo, hay là..."
Cô ta vừa nói vừa giúp Cố Diễm Sinh thu dọn hành lý, vô tình thấy hộp trang sức.
Tròng mắt Bạch Dung sáng ngời, còn lén mở ra xem thử, bên trong là một chiếc trâm cài áo màu xanh, không biết kim cương hay đá quý. Mặc dù cô ta không rành, nhưng với xuất thân của Cố Diễm Sinh, đây chắc chắn là một món đồ quý giá.
Không có người phụ nữ nào là không thích trang sức, Bạch Dung nhìn ngắm cả buổi, còn khoa tay múa chân thử tới thử lui, cuối cùng làm như không thấy, trả hộp lại chỗ cũ.
Chắc Diễm Sinh muốn tạo bất ngờ.
Bạch Dung an tâm, tự thấy trong lòng Cố Diễm Sinh vẫn có mình, dù thế nào đi chăng nữa, cô ta cũng là mẹ ruột của con anh.
Tối đến, lúc Bạch Dung tắm rửa thay đồ ngủ qua phòng Cố Diễm Sinh thì không thấy anh đâu.
"Diễm Sinh?"
Bạch Dung tìm khắp nơi nhưng chỉ thấy mỗi xấp văn kiện trên giường, là hồ sơ bệnh án của cô ta, từ lần trước đây tới lần gần nhất.
Tự dưng cô ta có cảm dự cảm xấu, vội lật sang các trang sau, ngồi sụp xuống giường.
Bạch Dung cố gắng trấn định cảm xúc, lập tức gọi điện cho Cố Diễm Sinh, mới vừa chuyển máy đã nghe tiếng cô ta khóc nức nở.