Chỉ Yêu Mình Em

Chương 46: Vả mặt

Cuối cùng vẫn không nhịn được, Phó Tây Cố lấy hết dũng khí mà bấm số điện thoại của Lê Hoan.

Sau đó…

Vừa tít một tiếng, cuộc gọi bị từ chối.

Cô cúp điện thoại của anh.

Phó Tây Cố… bất đắc dĩ bật cười.

Anh biết ngay mà.

Nhưng anh đã thỏa mãn rồi, cô không kéo anh vào danh sách đen là anh vui lắm rồi.

Chờ một chút.

Anh cũng chỉ là tự an ủi mình mà thôi.

Cuối cùng anh ngắm hình của cô trên màn hình điện thoại một chút rồi cất điện thoại đi, bảo trợ lý mà công ty chi nhánh phái tới đang ngồi trên ghế lái phụ đưa văn kiện cho anh.

Trợ lý vội vàng đưa tới văn kiện quyền sử dụng đất.

Phó Tây Cố không tránh né trợ lý, sau khi xem xong văn kiện, anh cùng trợ lý Cao Khang của mình phân tích những vấn đề còn tồn tại.

Trợ lý ngồi ở ghế lái phụ càng nghe càng kinh ngạc sững sờ.

Không phải nói là Phó nhị công tử của Phó gia là một kẻ vô dụng, chuyện của công ty một chữ cũng không biết hay sao?

Chỉ là lời đồn thôi à?

Phân tích của anh rất đúng trọng điểm, mà phương án giải quyết anh đưa ra cũng vô cùng tối ưu.

Nghĩ đến khả năng những phương án ấy có kết quả, trợ lý giật mình một cái.

Có nên nói cho ông chủ hay không đây?

Anh ta do dự nhưng tay lại vô thức sờ điện thoại.

Nhưng mà…

Anh ta nhìn thấy ánh mắt cười như không cười của người đàn ông trong kính chiếu hậu, giật mình một cái, cảm nhận rõ ràng khí lạnh từ phía sau toát ra.

Anh ta để điện thoại xuống.

Vị Phó nhị công tử này rõ ràng cái gì cũng biết, lần này cậu ấy đến công ty chi nhánh, sợ là… sẽ có những quyết định táo bạo quyết liệt đây!

Xong đời rồi.

*****

“Tư Tư! Tư Tư…”

Lộ Vận Nhân chạy theo phía sau Lê Tư Tư, nhưng mặc kệ bà gọi như thế nào thì Lê Tư Tư đều không đáp lại bà, giống như bây giờ bà muốn nắm tay cô ta, cô ta cũng tức giận hất ra.

“Tư Tư…” Hốc mắt Lộ Vận Nhân đỏ lên, nước mắt rưng rưng, “Mẹ sai rồi, lần trước mẹ không nên đánh con, Tư Tư…”

L*иg ngực Lê Tư Tư phập phồng, sau khi cắn môi, cô ta căm hận nói: “Đánh thì cũng đã đánh rồi! Mẹ vì Lê Hoan mà đánh con!”

Càng nghĩ càng tủi thân, hơn nữa hôm nay vì Lê Hoan mà cô ta bị mọi người chế giễu, chỉ cần nghĩ đến hình ảnh đó, cô ta không thể chịu được.

Lau nước mắt một cách qua quýt, cô ta đẩy cửa biệt thự chạy vào, cô ta nghĩ kỹ rồi, bây giờ cô ta muốn dọn ra khỏi nhà, không bao giờ… muốn ở lại nơi này nữa, cô ta không muốn ở lại nơi có Lê Hoan!

Không ngờ vừa chạy vào phòng khách…

“Tư Tư!” Lộ Vận Nhân cuối cùng cũng đuổi kịp Lê Tư Tư, nhìn thấy cả người Lê Tư Tư cứng đờ, bà nhất thời không chú ý, “Tư Tư? Con…”

Lúc này khóe mắt bỗng thấy chồng mình, Lê Bằng Trình, đã đi công tác về.

“Bằng Trình?” Bà vừa mừng vừa sợ, “Sao anh…”

Lời còn chưa dứt, bà lại thấy được hai người ngồi đối diện Lê Bằng Trình, Phó lão phu nhân của Phó gia và thiên kim đại tiểu thư của Cao gia, Cao Địch.

Bà khϊếp sợ, sau đó là chột dạ, không hiểu sao bà nhìn thấy Phó lão phu nhân lại cảm thấy vô cùng khẩn trương.

“Phó lão phu nhân… Bác… Sao bác lại tới đây?” Bà ép buộc mình bình tĩnh lại rồi hỏi.

Bà vô thức liếc nhìn Lê Bằng Trình, muốn biết có chuyện gì xảy ra, nhưng Lê Bằng Trình lại lắc đầu với cô tỏ vẻ ông cũng không biết.

Bà lại khẩn trương hơn.

Chẳng lẽ…

Phó lão phu nhân nhìn thấy vẻ mặt của hai người, ít nhiều cũng có chút khinh thường, nhưng bà không biểu hiện ra ngoài. Bà thản nhiên nói với hai người: “Lê phu nhân và Lê tiểu thư nếu như đã về thì ngồi xuống nói chuyện đi, tôi tới đây là để tìm hai người.”

Lộ Vận Nhân khó hiểu.

Nhưng một giây sau bà lập tức hiểu ra.

Chẳng lẽ… là bác ấy đến nói việc hôn ước? Không được, việc này vẫn chưa thương lượng với Bằng Trình mà, nếu như Bằng Trình…

Bà trở nên khẩn trương, hàm răng vô thức cắn môi.

Phó lão phu nhân nhìn thấu lòng người nên chỉ liếc mắt đã hiểu rõ suy nghĩ trong đầu Lộ Vận Nhân, bà lại càng đau lòng cho con bé Lê Hoan kia. Bà cố ý hừ một tiếng không nhẹ không nặng.

Lộ Vận Nhân nghe thấy, cả người bỗng nhiên căng thẳng.

“Phó lão phu nhân…”

Phó lão phu nhân mỉm cười: “Nếu như Lê phu nhân thích đứng đấy nói chuyện thì tôi cũng không ép,” Dứt lời, bà quay qua nói chuyện với Lê Bằng Trình đang mơ mơ màng màng, “Lê tổng, xin lỗi, trễ như vậy mà tôi không mời mà tới, nhưng có mấy lời để ở trong lòng khó chịu nên tôi quyết định nói ra sớm một chút.”

Lê Bằng Trình thật sự không hiểu gì cả. Ông đi công tác về sớm, không ngờ vừa về tới cổng biệt thự đã thấy Phó lão phu nhân đang đợi. Ông mời bà vào, hỏi bà thử xem có chuyện gì, nhưng bà lại bảo chờ vợ và con gái ông về rồi mới nói.

Ông thật sự khó hiểu.

“Phó lão phu nhân…”

Phó lão phu nhân đưa tay ngăn ông lại: “Lê tổng, nghe tôi nói hết thì anh sẽ hiểu.”

Tim Lộ Vận Nhân đập mãnh liệt: “Phó lão phu nhân!”

Phó lão phu nhân nhìn bà một cái, khuôn mặt vui hơn một chút nhưng đồng thời cũng lạnh đi khá nhiều.

“Lê tổng,” Bà nói, “Bây giờ Phó gia chúng tôi đang có hôn ước với Lê gia các anh, việc này vợ và con gái của anh cũng biết. Nếu như anh không hiểu lắm thì có thể hỏi ba của anh, chỉ là tôi nghĩ anh có hỏi cũng vô dụng bởi vì tôi không muốn thực hiện hôn ước này nữa.”

Lê Bằng Trình chưa kịp phản ứng với hai chữ hôn ước giống như tiếng sét ngang trời thì đã nghe đến câu tiếp theo. Giờ phút này, ông vô cùng khϊếp sợ thậm chí là thất lễ.

“Hôn…”

“Tây Cố là cháu trai do tôi nuôi lớn, tuy thanh danh của nó không tốt, nhưng Tây Cố của tôi không phải không có các người là không chịu được. Tôi vẫn luôn phân biệt rõ ràng, thanh danh của nó đã như vậy rồi, nó thích kiểu con gái nào cũng được, chỉ cần nó thật lòng thích con bé và con bé cũng thật lòng thích nó thì tôi sẽ không quan tâm đến gia thế hay bất cứ cái gì cả, tôi cũng không cần Tây Cố hy sinh điều gì vì Phó gia.”

Tất nhiên là Phó lão phu nhân cũng đã thoáng nhìn thấy sắc mặt trắng bệch của Lộ Vận Nhân và Lê Tư Tư, cũng nhìn thấy vẻ khϊếp sợ của Lê Bằng Trình. Nhưng bà vẫn không cho ba người họ có cơ hội để nói chuyện: “Người ngoài đều đồn rằng Phó gia chúng tôi phức tạp, tôi cũng không phủ nhận. Lê phu nhân sợ nhắc đến hôn ước thì con gái cưng của mình gả vào phải chịu ấm ức tôi cũng hiểu. Chung quy đều là cha mẹ, ai lại không đau lòng cho con của mình chứ?”

Con gái cưng…

Lộ Vận Nhân nghe ra ý châm chọc của Phó lão phu nhân, bà sốt ruột, không hiểu sao trong lòng lại bất an, bà muốn giải thích.

Nhưng mà…

“Nhưng vì không muốn một đứa con gái chịu ấm ức mà ép buộc đứa con gái còn lại phải thay em gái mình cưới chồng… Tôi không hiểu được, chẳng lẽ tiểu Hoan Hoan không phải con gái của Lê phu nhân sao? Hay là nói mặc dù tiểu Hoan Hoan họ Lê nhưng không phải người Lê gia, cho nên có thể mặc sức ăn hϊếp con bé?”

Cuối cùng bà cũng nói ra những gì mình nghĩ.

Mỗi chữ đều được nói vô cùng chậm rãi, mà ý cười trên khóe miệng Phó lão phu nhân vẫn không biến mất. Nhưng có lẽ đó không phải là cười mà là… trào phúng.

Lộ Vận Nhân nhìn thấy chỉ cảm thấy đầu óc nổ bùm, khuôn mặt lúc đỏ lúc trắng. Bà muốn giải thích, nhưng không biết vì sao cổ họng như là bị chặn lại, nói như thế nào cũng không phát ra tiếng.

Bà chỉ có thể trơ mắt nhìn vẻ mặt Lê Bằng Trình từ khϊếp sợ biến thành phẫn nộ, cuối cùng là xấu hổ và giận dữ.

“Bằng Trình…” Rốt cuộc bà cũng phát ra tiếng nhưng mỗi chữ đều run rẩy không thôi.

L*иg ngực phập phồng kịch liệt, Lê Bằng Trình đột ngột đứng dậy!

“Vận, Nhân!”

~~~~~~hết chương 46~~~~~~