Vợ Đã Về

Chương 47: Biển cả nhẹ nhàng

Phía Phó Dạ..

" Thiếu gia hôm nay xe Thiết Quân Hạo bị nổ " trợ lý báo cáo cho Phó Dạ

" Điều tra được ai làm chưa..? " Phó Dạ đang xem một tấm bản đồ được phát họa chưa chi tiết cho lắm, hắn khó chịu chau mày không ngước lên nhìn.

" Dạ.. Việc này " trợ lý hơi ấp úng. Điều tra được thì báo được không thì báo không tại sao lại ấp úng như thế.

Thấy trợ lý lộ bộ mặt như vậy thì Phó Dạ nhếch miệng một cái

" Ông già cố tình làm vậy sao? "

" Dạ vâng.."

" Ta biết rồi lui ra đi "

Hắn không thèm quan tâm. Hắn biết mấy chiêu như vậy chỉ là ông già chỉ muốn cảnh cáo thôi, lực sát thương cũng không nhiều đối với Thiết Quân Hạo. Nếu như nghĩ làm vậy có thể thương tích được tên kia thì quá ngây thơ rồi.

Nhưng ông già đã cố tình làm vậy cũng muốn tuyên bố với Thiết Quân Hạo là ông ta đã hành động.

- --Tại Vệ Gia

" Cha hôm nay xe của Thiết Quân Hạo bị nổ " Vệ Túc mắt sáng lên vừa báo cáo vừa đợi cha mình phản ứng

" Là do Phó Minh làm đúng không, bên đó sắp hành động rồi, có nghĩa hắn cũng đã đến đây.. Việc mãnh ngọc sao rồi " Vệ Tư Niên vừa cắm hoa vừa hỏi

" Con cho người điều tra rồi, hình như phía bên đó cũng đã tìm được vị trí nhưng chưa cụ thể lắm " anh mấy ngày nay không ngừng điều tra đấy nhé, không phải anh đang điều tra tên con trai của Phó Minh và tình cờ phát hiện Phi Tuyết Ninh cũng làm khách ở đó thì sao biết được vụ xe của Thiết Quân Hạo nổ được.

Con bé cũng khéo gây thêm chuyện cho chồng mình ghê ta. Thôi kệ tên đó cướp ngang em gái hờ của anh về thì chịu hành chút đi có sao.

" Bên Thiết gia sẽ nhanh chóng tìm chúng ta liên thủ thôi, Phi Gia cũng có hỏi ta về Tiểu Ninh, sợ lâu ngày giấy không gói được lửa đâu " Vệ Tư Niên trầm ngâm nói

" Cha yên tâm việc đó, Tiểu Ninh sống ở Thiết Gia rất tốt, tên Thiết Quân Hạo lại sủng con bé trên cả trời mà, nếu Phi Gia làm khó mình cứ đẩy qua tên Thiết Tổng đó hết là được " Vệ Túc vừa nói vừa cười cười.

" Con đó " Vệ Tư Niên đứng dậy rời đi

" haha " -----

Căn nhà nhỏ trên núi

Phi Tuyết Ninh thức dậy nhìn người bên cạnh đã đi ra ngoài từ lúc nào thì mới rón rén mặc quần áo vào. Bị ai đó hành hạ cả đêm cô không tài nào ngủ nỗi giờ buồn ngủ mơ màng luôn.

Cô nhìn cái thân tàn của mình mà than lên một tiếng, lấy điện thoại gọi cho Tiểu Lạc Lạc xem tình hình nhà cô sao rồi. Để bọn họ biết cô mới gặp Thiết Quân Hạo chưa lâu mà xảy ra chuyện này thì chắc ném cô ra Bắc Cực luôn quá. Nghĩ tới là rùng mình.

Bên đầu dây bên kia nhấc máy

" Alo chị Tiểu Ninh.. Alo sao thế " không thấy ai nghe điện thoại Tiểu Lạc sắp mất kiên nhẫn

" À..!! Chị đây, đang nghĩ vớ vẫn nên không để ý.. "

" Tìm em có chuyện gì " cô bé đang rất bận nhe

" Tìm em tán gẫu không được à, chuyện chị ở lại Vệ Gia nhà có nói gì không? "

Tiểu Lạc Lạc suy nghĩ một hồi, không việc gì thì bà cô này không kiếm mình đâu, ở Thiết Gia gần anh rể thế kia không lẽ đã bị thịt thật rồi..

" Umm.. Umm.. Tiểu Ninh này chị nói thật đi, không phải chị quan tâm chuyện ở nhà mà chị có tật rụt rịch đúng không.. Tối qua.. chị đã làm sai việc gì đúng không? "

Phi Tuyết Ninh mặt xanh mét nói không nên lời. Ai sinh con bé này ra thông minh đến vậy hả, chuyện xấu không giấu được nó ư...

" Làm.. Làm gì có.. oan cho chị "

Tiểu Lạc Lạc nghe giọng cô ấm úng thế kia còn không khẳng định 99% sao..

" Được rồi.. Được rồi không trêu chị nữa, dù gì chị và anh rể cũng là vợ chồng có xảy ra chuyện gì cũng chẳng sao, nhà thì hiện tại chưa có động tĩnh gì, nhưng em nghĩ không giấu được họ lâu đâu.. "

" Ồ chị biết rồi.. thôi không nói nữa chị đi ăn sáng "

______

Cô bước xuống bên dưới phòng khách thì đã nghe được mùi thơm của thức ăn rồi. Đột nhiên bụng cũng kêu " ọt ọt " thật xấu hổ mà.

" Thức rồi à.. " Thiết Quân Hạo đang đeo một cái tạp dề tỉ mỉ làm bữa ăn sáng.

Người ta nói người đàn ông mà nguyện ý vì bạn xuống bếp thì họ rất rất quý trọng bạn đó. Một người cao cao tự đại như anh ta cũng vì mình mà luống cuống bên trong nhà bếp làm lòng Phi Tuyết Ninh ấm lên vô cùng.

" Nhanh lại đây thử món anh làm xem nào"

" Ồ "

Thấy Phi Tuyết Ninh từ khi ngồi xuống cứ cấm đầu ăn mà không nói tiếng nào. Thiết Quân Hạo lần này lại mở lời trước. Cô gái của anh hôm nay sao lại im ắng hơn mọi ngày vậy

" Vợ này..!!! Món anh làm khó ăn lắm sao "

Cô bất giác giật mình ngước lên xua xua tay

" Không không rất ngon mà "

" Vậy sao em không nói gì hết vậy? "

" Em.."

Cô cắn cái muỗng muốn biến nó thành hình thù kỳ lạ luôn mới mở lời

" Thiết Quân Hạo này, anh có thấy anh đối xử quá quá tốt với tôi luôn không? "

Thiết Quân Hạo nghe xong câu hỏi, anh dùng ánh mắt hết sức ngọt ngào nhìn cô..

" Việc đó là đương nhiên, vì em là người anh yêu nhất "

"A.." Mặc dù anh đã dùng hành động khẳng định nhiều lần nhưng cô vẫn rất mất bình tĩnh khi nghe mấy lời này nhé. Tim muốn nhảy nhót ra khỏi lòng ngực rồi..

Anh nói không hề ngượng miệng tí nào. Vẫn gương mặt đẹp trai, khí thế lạnh lùng, nhưng đôi mắt và lời nói đều ngọt đến sâu răng. Phi Tuyết Ninh chỉ gật đầu rồi muốn cấm cả đầu vào dĩa thức ăn sáng luôn. Lực đã thương quá khủng khϊếp rồi. Cả hai nhanh chóng ăn xong bửa sáng.

Hôm nay trời rất đẹp, suốt chặng đường đi dạo xung quanh biển má cô cứ hồng hồng. Không biết là do chuyện tối qua hay là do nắng biển hôm nay đặc biệt gắt nữa. Tim cô cứ đập thình thịch, cô thấy mình đúng là say mê người ta từ lâu rồi. Mới tiếp xúc không lâu mà đã như vậy rồi, cô đúng là không có tiền đồ gì mà.

Thiết Quân Hạo báo về Thiết Gia sẽ ở lại đó như hưởng tuần trăng mật bù lại vậy. Cả hai cứ thế ở bên nhau bồi dưỡng tình cảm. Mỗi ngày như lần đầu họ gặp nhau diễn ra bình dị, giống như đôi vợ chồng già cùng nhau đi dạo, cùng nhau ngắm biển, cùng nấu ăn nói chuyện vui cười. Cô không nhớ gì chuyện trước đây, nhưng cô dám đảm bảo Phi Tuyết Ninh trước đây đem trái tim cho người đàn ông này là quá đúng đắn. Trái tim bây giờ của cô cũng đã nằm ở nơi đó lần nữa rồi. Có thể nói mị lực của anh ấy quá mạnh, cô bị thu phục là chuyện sớm muộn thôi.

" Thiết Quân Hạo này.."

Anh đang ngồi trên phiếm đá ngắm biển cùng cô..

" Hửm " anh hướng mắt về cô.

" Hình như em thích anh mất rồi " Cô tính tình thẳng thắng, thích là nói thích, không thích là không thèm quan tâm chỉ vậy thôi. . truyện ngôn tình

Thiết Quân Hạo lúc này đúng là có cái cảm giác thụ sủng nhược kinh, ánh mắt nhìn cô càng thêm rực rỡ. Lần đầu tiên cô thấy ánh mắt sáng đến như vậy từ anh ấy..

" Anh làm sao thế " thấy Thiết Quân Hạo cứ im lặng nhìn mình cô lúng túng lên

" Anh biết rồi " nói xong nhẹ nhàng kéo cô vào lòng hôn nhẹ lên trán cô.

" Tiểu Ninh, anh yêu em, trước khi như thế mãi sau này vẫn vậy "