Bạn Trai Học Bá Của Thiếu Niên Thần Kinh

Chương 22

Vào lúc Lục Cẩn Bạch trở lại, chỉ thấy ở bên trái có một cô bé cỡ bốn năm tuổi đứng ở bên cạnh hàng ghế dài hai người đang ngồi, vừa tết lại bím tóc, mặc một chiếc váy màu hồng phấn, trong tay giơ lên con búp bê nàng lêи đỉиɦ đầu che trước tầm mắt của Tiền Vũ.

...

Trường hợp này nhìn qua có chút cảm giác vui thích!

Cho nên khi Lục Cẩn Bạch khó hiểu trở về chỗ ngồi, cô bé nghe thấy âm thanh, lập tức lấy búp bê lại ôm ở trước ngực, nâng tầm mắt lên chuyển về phía người cậu.

Tiền Vũ nhìn bốn phía xung phía, chỉ chính mình và Lục Cẩn Bạch cười hỏi: "Em gái, em đang nhìn bọn anh sao?"

Ánh mắt của cô bé lướt qua trên mặt hai người, khi hai ánh mắt giao nhau đều hiện lên một sự thản nhiên đến mức khó hiểu.

Thấy cô bé không nói gì, Tiền Vũ đưa đồ ăn vặt vừa mới tiện mua cho cô bé, lại hỏi: "Em lạc bố mẹ đúng không?"

Nhìn thấy Tiền Vũ duỗi tay ra không trung, cô bé lùi về sau từng bước, không nhận lấy đồ ăn, qua một lúc sau mới giòn giã nói: "Không thể nhận đồ của người lạ!

Lục Cẩn Bạch thấy thú vị, kiên nhẫn hỏi: "Vậy em tìm hai người xa lạ như tụi anh để làm gì vậy?"

Cô bé lắc đầu, trong nháy mắt nhìn một vòng khắp mọi nơi, chỉ vào hai người đang đi chầm chậm phía sau nói: "Là mấy chị kia kêu em tới đây, các chị nói anh là ngôi sao, ở cùng có thể chụp được lên tivi, có thể giúp em tìm được mẹ... Thế nhưng, vì sao nơi này lại không có máy chụp ảnh?"

Chẳng biết tại sao chụp lên đầu một cái mũ không nhỏ như vậy, ngay lập tức Tiền Vũ đưa tầm mắt nhìn qua hướng mà cô bé vừa chỉ, lúc này mới chú ý tới cách đó không xa có một số nữ sinh đang tụ tập, vừa theo dõi anh cùng Lục Cẩn Bạch vừa không biết là đang thầm thì cái gì, vừa nói còn vừa che miệng cười ngốc nghếch, vừa nhìn thấy dáng vẻ kia có chút làm cho người ta khϊếp sợ...

Tiền Vũ nhíu mày, không rõ là các cô đó đang làm cái gì, đột nhiên có một người trong đám đông lấy ra điện thoại bật chế độ chụp hình rồi đi lại đây.

Tiền Vũ không kịp nghĩ gì, theo bản năng chỉ muốn nhanh chóng quay đầu lại, còn không quên đưa tay nắm lấy đầu của Lục Cẩn Bạch đang muốn quay trở lại.

"Tụi anh không phải là ngôi sao." Tiền Vũ lên tiếng, gọi sự chú ý của cô bé trở về đây, nhìn qua bên ngoài quảng trường, trực tiếp chỉ qua nói: "Này, có thấy ở bên kia có một chú mặc đồng phục đội mũ không?"

Là một người cảnh sát vừa mới đi tới.

Cô bé nghiêng đầu nhìn qua nói: "Vâng."

"Biết đó là ai không?"

"Chú cảnh sát!" Giọng nói của cô bé có chút vui mừng.

"Đúng vậy, đi tìm chú ấy, có chuyện gì chú ấy đều có thể giúp đỡ được."

Nhìn vào ánh mắt trong suốt của cô bé, Tiền Vũ không nhịn được lại bổ sung thêm một câu: "Đúng là không thể nhận đồ của một người xa lạ, thế nhưng lời nói của một người xa lạ cũng không thể tin tưởng bậy bạ được. Về sau không được rời khỏi mẹ của mình, không được nghe người khác nói bậy bạ, trực tiếp đi tìm chú cảnh sát đi, đã hiểu chưa?"

Giọng nói cực kì dịu dàng, nhưng thật ra lại mang theo không ít sự nghiêm túc.

Cô bé mở to hai mắt nhìn Tiền Vũ, trong mắt tràn ngập sự mê mang, cũng không biết là có thể nghe và hiểu hết những lời anh vừa nói hay không, đứng tại chỗ nhìn hai người một hồi lâu rồi sau đó mới xoay người bịch bịch bịch chạy đi...

Nhìn thấy cô bé thành công tìm được người cảnh sát, Tiền Vũ nhanh chóng lấy tay kéo cổ tay của Lục Cẩn Bạch đi về phía những cửa hàng ồn ào ở phía trước.

"Tại sao đột nhiên lại đi, không ngồi lại một lát sao?"

"Không được, có người mơ ước dáng vẻ của cậu, còn có ý chụp ảnh, tốt hơn hết là tôi nên nhanh chóng đem giấu cậu đi!" Tiền Vũ nói xong, kéo Lục Cẩn Bạch về phía người của mình bước đi.

"..." Đây là mớ hỗn độn gì thế này!

Lục Cẩn Bạch nghĩ, không chừng đám người kia có liên quan gì nên Tiền Vũ mới không cho mình quay đầu lại xem: "Cậu vừa mới thấy cái gì, lại không cho tôi quay đầu lại nhìn?"

Tiền Vũ không biết phải nên giải thích như thế nào, vì thế anh chuyển đề tài hỏi: "Mới vừa rồi cô bé kia là mặc một chiếc váy màu hồng nhạt đúng không?"

Lục Cẩn Bạch suy nghĩ, nói: "Ừ, làm sao vậy? Có vấn đề gì hay sao?"

Tiền Vũ gật đầu: "Tôi đã nhớ ra được chuyện mình đã quên rồi."

Trở về lại với khu náo nhiệt, vì sợ bị dòng người tách nhau ra, Lục Cẩn Bạch tùy ý để cho Tiền Vũ dắt mình, đi theo ở phía sau cậu thả lỏng mình, người nhìn qua chỗ này chỗ kia, cực kì an nhàn, nghiêng người sang một bên đối diện với sự xông tới của một cậu nhóc, cậu thuận theo Tiền Vũ miễn cưỡng trả lời một câu: "Cái gì?"

Giọng nói nghe qua có sự thờ ơ và không có một chút tò mò nào.

Tiền Vũ dẫn người dừng lại ở đằng trước cửa của một cửa hàng bán trang sức, vẻ mặt suy sụp: "Là một chuyện rất quan trọng."

"Hả?" Hai mắt Lục Cẩn Bạch ngắm nhìn vòng cổ bằng vàng qua kính cửa sổ, cho anh một cái giọng mũi với ý tứ không rõ ràng.

Tiền Vũ xoay người, hay tay nâng đầu của Lục Cẩn Bạch lên, bốn mắt nhìn nhau, vẻ mặt anh cực kì nghiêm túc: "Sinh nhật của bà Phương..."

Ngay khi ánh mắt đang được tự do của Lục Cẩn Bạch bị kìm hãm, chỉ có một ý nghĩ duy nhất đó chính là... chạy! Chạy nhanh lên!

Đi dạo từ đầu đường cuối con hẻm để chọn quà tặng gì đó rất nhức đầu!

Cậu di chuyển cách đặt chân, cảm thấy được rằng mình không có đủ ý nghĩa làm cái gì cả mà có chút suy nghĩ muốn trực tiếp trốn chạy, vì thế cậu vỗ bả vai Tiền Vũ nói: "Chúc cậu may mắn! Cậu cứ đánh nhanh thắng nhanh, tôi sẽ đi đến chỗ hàng ghế dài chờ cậu thuận tiện tìm chút gì đó để ăn."

Lục Cẩn Bạch chạy mất hay sao? Cái này không có khả năng đó chứ!

Tiền Vũ dùng một tay túm chặt người lại, vẻ mặt dữ tợn kéo về phía bên trong cửa hàng bán trang sức kia: "Còn không nghĩ tới sao! Hằng năm cậu đều bỏ chạy, năm nay dù có nói gì thì tôi cũng sẽ không thả cho cậu đi đâu, mau! Hôm nay hai người chúng ta làm cho tinh thần thêm hăng hái đi vào chọn quà tặng nào!"

Bị chuyện chọn quà sinh nhật này chia phối khiến cho Tiền Vũ không để ý ánh mắt kinh dị của người đi đường, nửa ôm nửa kéo người đi vào cửa hàng.

Người hướng dẫn mua sắm đứng ở ngay cửa lại bắt gặp hai người do dự một lúc ở ngoài cửa, nghĩ đến định đứng dậy yêu cầu một chút, còn chuẩn bị tiến lên để khuyên nhủ, chỉ thấy một người thanh niên cao hơn đang đi cùng một người thanh niên khác...

Nhìn thấy sự "Dây dưa" giữa hai người, cô có chút không xác định được mở miệng hỏi: "Hai người... có muốn xem chút gì đó hay không?"

Tiền Vũ gật đầu, ôm lấy cổ của Lục Cẩn Bạch, hỏi cậu: "Nhìn cái gì?" Nhìn vẻ mặt bá đạo kia, không giống như là muốn vào để mua đồ, càng giống như đi ăn cướp thì đúng hơn!

Lục Cẩn Bạch đẩy cánh tay của anh ra, không muốn mua nói: "Làm sao mà tôi biết được? Đó là mẹ của cậu, mẹ cậu thích cái gì không phải là cậu rõ nhất hay sao?"

"..." Tiền Vũ đưa mắt nhìn cô gái hướng dẫn mua sắm trước mặt, ý bảo là cô hãy đợi người này một chút.

Anh đưa Lục Cẩn Bạch đi qua một bên, thấp giọng nói: “Trước kia hằng năm những món quà tôi mua tặng, bà Phương đều không có vừa lòng, luôn trực tiếp cắm một con dao vào những món quà mà tôi tặng, nói rằng tôi không có đầu óc! Không có mắt thẩm mỹ! Không có mắt nhìn!”

Nhìn thấy vẻ mặt của anh oán giận, Lục Cẩn Bạch không nhịn được có chút tò mò hỏi: “Cậu tặng quà gì?”

Tiền Vũ suy nghĩ, cảm thấy được rằng không có gì là không thích hợp, nói: “Trong lúc bà mua sắm có nhìn trúng được một cây son, áo bành tô, giày, cùng với các loại túi xách.”

Lục Cẩn Bạch nghe được cảm thấy cực kì bình thường, không hiểu được rằng vì sao bà Phương lại không thích.

Tiền Vũ lại nói thêm một câu: “À! Chẳng qua là tôi đều chọn màu hồng nhạt? Hay là một mua một màu đỏ hồng nhỉ? Tôi cũng không nhớ rõ nữa, dù sao thì màu sắc cũng rất đẹp, phụ nữ không phải đều thích cái màu đó hay sao! Trông hồng hào và tươi trẻ!”

“...” Đây là nguyên nhân mà chiếc váy màu hồng nhạt kia là nguyên nhân gợi lên trí nhớ của anh đó sao?

“Làm sao vậy?” Tiền Vũ thấy cậu không trả lời, hỏi.

“...” Lục Cẩn Bạch cũng không biết phải nên bình luận về gu thẩm mỹ kỳ lạ của anh như thế nào, chỉ có thể cố gắng khống chế biểu cảm của chính mình, hết sức hiền lành hỏi: “Vậy năm nay cậu tính tặng tiếp cái gì, đến cửa hàng trang sức làm gì vậy?”

Tiền Vũ cười mỉa mai, coi như vẫn còn có chút tự giác nói: “Kia là cái gì… tôi thấy hàng năm ông Tiền đều tặng bà vòng cổ hay lắc tay gì đó mà vẫn không có bị mắng, có lẽ tôi nên tham khảo một chút.”

Lục Cẩn Bạch bất lực nói: “Vậy đi xem đi.”

Người hướng dẫn mua hàng cách đó không xa nhìn thấy hai cái đầu xù chụm lại một nơi nói gì đó với nhau một lúc, sau khi trở lại bình thường rồi, lại trở về trước mặt của cô, người thanh niên cao hơn một chút có giọng nói trong trẻo nói: “Đưa cho tôi đi xem vòng cổ.”

“Được, mời sang bên này.” Cô dẫn hai người đi về hướng đó.

Một cái tủ trang sức bằng thủy tinh có ngọn đèn chiếu xuống lóe sáng, hai người đi qua một vòng, cho dù là người có đứng ở góc độ nào đều có thể xem được, cũng đều có thể nhìn thấy những mảnh ánh sáng.

Vẻ mặt Lục Cẩn Bạch bình tĩnh đi theo tới cuối cùng, còn tùy tiện quét mắt rồi thu hồi lại ánh mắt vài lần, có thể dễ nhận thấy là những thứ này đều không lọt vào mắt của cậu.

Tiền Vũ vừa mới bắt đầu nhìn đã thật sự thấy hứng thú, nâng cằm cẩn thận nghe người hướng dẫn giới thiệu, anh còn không thì phối hợp thêm vào bằng giọng nói.

Sau khi xem xong toàn bộ hai quầy lập tức mất hứng thú, luôn lắc đầu, cuối cùng dừng chân lại hỏi rõ ràng: “Các người chỉ có từng này vòng trang sức tinh xảo này sao?”

“Hả?” Bất ngờ đến mức chưa kịp phòng bị gì thì bị cắt ngang, người hướng dẫn ngay lập tức không hiểu được suy nghĩ của Tiền Vũ.

“Không có loại nào nhìn dày hơn sao? Vừa nhìn qua thì đã thấy được tiền tài và quyền lực? Hay nhất vẫn là một thỏi vàng lớn, không có hay sao?”

”...”

Lục Cẩn Bạch không nghĩ rằng gu thẩm mỹ của Tiền Vũ có thể đạt được tới cảnh giới cao như thế này, ngay từ đầu cậu nghĩ chắc chắn rằng Tiền Vũ sẽ không hài lòng và không để ý...

Hiện giờ lại nhìn thấy được người hướng dẫn và những khách hàng khác có một dáng vẻ và vẻ mặt khó thể có thể diễn tả bằng lời, Lục Cẩn Bạch thầm nghĩ rằng mình nên kiếm một cái lỗ nào để chui xuống.

Đã qua thật lâu người hướng dẫn mới có thể quay về lại với suy nghĩ của chính mình, nhìn hai người, há miệng thở phì phò không biết nên tìm từ nào để nói.

Cũng may động tác đúng lúc này của Lục Cẩn Bạch, cậu kéo Tiền Vũ ra phía sau mình, có chút xin lỗi mở miệng nói: “Ngại quá, vừa rồi cậu ta nói giỡn, chúng tôi không mua vòng cổ vàng nữa, hãy đưa chúng ta đi xem loại bằng bạc đi.”

Người hướng dẫn nhẹ nhàng thở ra, dẫn người hướng về quay bên kia.

Tiền Vũ còn muốn nói một cái gì đó, Lục Cẩn Bạch nhe răng gạt bỏ còn cảnh cáo nói: “Cậu tốt nhất nên yên phận cho tôi!”

“Cậu cũng không để ý sao, vàng cũng xem rất tốt mà!” Thật sự là không biết anh ở nơi nào mà lại có thể tự tin tới vậy!

Lục Cẩn Bạch không hề có chút khách sáo nào từ chối nói: “Không được, rất già!”

“...”

Không thể tin tưởng vào trình độ thẩm mỹ của Tiền Vũ, Lục Cẩn Bạch nói với người hướng dẫn: “Không cần phải quá phức tạp đâu, đơn giản một chút là được rồi.”

Lục Cẩn Bạch ngăn cản hành động kỳ lạ của Tiền Vũ, rất nhanh đã chọn được một cái vòng cổ, là một cái vòng bạc rất tinh xảo, được kết bằng những viên ngọc màu xanh lớn vừa và nhỏ, màu xanh lá bão hòa với sự trầm ổn của màu bạc, thanh lịch mà lại hào phóng.

Lại chọn thêm được một hộp quà cùng màu để cho các cô ấy gói lại, quà tặng cứ như vậy mà được chọn xong.

Vào lúc hai người đi ra khỏi cửa hàng trang sức, mặt trời chói chang đã nhô lên cao, người người chen chúc, không muốn đi tìm một nhà hàng để ăn cơm, đành phải mua tạm một ổ bánh mì ông một cửa hàng nhỏ cạnh đó đã làm bữa ăn lót dạ.

Thực sự là đi dạo không có gì hay, Lục Cẩn Bạch chờ Tiền Vũ đi về nhà trước để lấy quần áo.

Đã qua rất lâu, nhà họ Tiền vẫn là dáng vẻ như vậy, cách sửa gọn gàng để mặc cỡ, cửa sổ sát đất sáng sủa và trống trải, những đồ trang trí tinh xảo... tất cả điều này tăng thêm sự ấm áp cho gia đình.

Tiền Vũ vừa đến nhà đã đi thẳng lên lầu.

Lục Cẩn Bạc sẵn thay đổi đôi dép lê, đi theo phía sau anh phải cũng chuẩn bị lên lầu, lại thay đổi suy nghĩ của mình khi bước chân trên bậc thang...

“Tôi nói cho cậu nghe, hai người kia quả thật là không đáng tin cậy, cậu có nhìn thấy chiếc xích đu nhỏ ở đằng trước sân không? Bà Phương xem kịch Hàn Quốc bị say mê bởi những thứ đồ biểu diễn đó, còn muốn vừa gối đầu lên ông Tiền đón gió, ngày hôm sau ông cho người tìm cho bà một cái tương tự, hôm đó tôi bị ăn cơm chó đến mức…”

Tiền Vũ vừa thu dọn quần áo vừa nói, vào lúc anh vừa lên lầu, thoáng nhìn thấy Lục Cẩn Bạch đi phía sau, nói được vài câu thì không ai nói tiếp nữa, lúc này mới phát hiện là không có người đi theo mình, anh mới cảm thấy kỳ quái, đột nhiên nghe thấy phía dưới lầu truyền đến từng âm thanh của đàn dương cầm.

Tiền Vũ lắng tai nghe xong, cảm thấy được có một âm thanh rất quen thuộc, cái gì mà gửi tới Alice?

Rất nhanh sau đó anh đã thu dọn đầy đủ mọi thứ rồi đi xuống lầu, quả nhiên Lục Cẩn Bạch đang ở sảnh nhỏ, đầu ngón tay tung bay.

Ngón tay của cậu hạ xuống từng phím đàn trắng đen rõ ràng giống như có linh hồn vậy, bị người khác sai khiến bắt cho ra những âm thanh dễ nghe, ngón tay cậu lại chuyển động rất nhanh giống như nối thành một hàng, hình thành nên một đoạn nhạc đầy đủ...

Tiền Vũ ôm cánh tay, ở một bên ngắm nhìn một bên mặt của Lục Cẩn Bạch, người thiếu niên tựa như bức tranh, dịu dàng như ngọc, đôi mắt trong suốt có sự khí thế.

Với dáng vẻ này thường ngày vẫn rất bình thường, nhưng lúc này Lục Cẩn Bạch lại cho Tiền Vũ sinh ra một cảm giác khác thường, có một thứ gì đó giống như đang lặng lẽ thay đổi... là cái gì?

Đàn xong một khúc, Lục Cẩn Bạch trợn mắt nhìn Tiền Vũ, cái chớp mắt, ánh mắt đung đưa kia di chuyển chợt có một thứ gì đó lóe lên trong đầu Tiền Vũ, quá nhanh khiến cho anh không nắm bắt kịp.

Còn không chờ cho anh suy nghĩ cái đó là cái gì, chỉ nghe Lục Cẩn Bạch nói: "Cây đàn này được dì Phương bảo trì tốt lắm."

Tiền Vũ hoàn hồn, có chút châm chọc mở miệng nói: "Không phải đâu, những gì mà dì Lục chướng mắt, thứ đó lại tốt trong lòng bà ngoại và mẹ tôi."

Lục Cẩn Bạch nghẹn lại, chỉ thấy cổ họng có một chút chua xót, trong lòng nỗi nhớ lại hiện lên, cuộc đối thoại về việc trả hết nợ của mẹ và bà ngoại lúc trước lại quanh quẩn bên tai:

"Mẹ, nhà này con ở không thoải mái, tìm người sơn lại màu khác một lần nữa đi."

"... được, con muốn đổi thành màu gì?"

"Màu trắng đi, toàn bộ màu trắng."

"... ngày mai mẹ sẽ liên hệ với thợ lại đây."

...

"Mẹ, cây đàn dương cầm này mẹ xem cũng vô dụng, rất chiếm chỗ, con suy nghĩ là nên ném nó đi."

"... được, đều theo ý con."

...

Cuộc hôn nhân thất bại khiến cho Lục Hoa vẫn luôn có chút lo lắng và uất ức, cảm xúc vẫn không thể nào ổn định lại được, bà ngoại vì thân thể của bà ấy, trên cơ bản bà nói cái gì, thì đều nghe cái đấy.

Vì thế, Lục Hoa mở to mắt xem thường nhìn cây đàn dương cầm đã làm bạn với bà ngoài được hơn mấy chục năm rồi bị người chủ nhà cũ đem bỏ ra ngoài, trơ mắt nhìn tinh thần của bà ngoại sa sút, cuối cùng bà không suy nghĩ gì về hậu quả mà chạy đi học vũ đạo, tìm được bà Phương.

Bà ngoại Lục là một người đánh đàn dương cầm nổi tiếng ở Hạ Xuyên, lúc ấy tuổi còn trẻ nên đã từng nhận qua vài người học trò, ở giới đàn dương cầm ở Hạ Xuyên hiện giờ, có thể nói rằng đều là học trò của bà ngoại.

Hai nhà Tiền Lục quan hệ rất thân thiết, ở một trình độ cao hơn cũng liên quan tới chuyện bà Phương là học trò mà bà ngoại tự hào...

Tuy nói rằng bà Phương yêu đàn dương cầm, nhưng nhà họ Tiền vẫn không có một cây đàn dương cầm nào ý nghĩa thật sự, chỉ có duy nhất một cái ở sảnh nhỏ kia... cây đàn dương cầm cũ từng thuộc về bà ngoại.