Cuối tuần, Tiền Vũ dắt chiếc xe đạp vừa mới bỏ vào trong ga-ra của mình ra ngoài, xách thùng nước cùng với giẻ lau ra, hì hục rửa xe.
Ông Tiền mặc một bộ âu phục, cả người toát ra vẻ của một bậc tri thức thành công đi qua, hỏi: “Con làm gì thế?”
Theo cách nhìn của Tiền Vũ mà nói, bố của anh chính là một thanh niên trẻ tuổi đeo mắt kính. Còn theo cách nói của đám người xăng pha nhớt thì bố của anh chính là kiểu người mặt sáng như ngọc, dáng người cao to. Đã từng có một khoảng thời gian Tiền Vũ cảm thấy bà Phương năm đó chính là bị khuôn mặt này của ông lừa gạt.
Dù sao người này tuy có vẻ ngoài nhã nhặn, nhưng bên dưới lớp mặt trắng trẻo đó lại chính là lòng dạ đen tối.
Khụ khụ! Được rồi, nói bố ruột của mình như thế thì hình như có hơi không được tốt lắm! Nhưng gương mặt đó thật sự là quá có tính cuốn hút người nhìn!
Ngày ngày ngồi trong phòng làm việc, làn da trắng trẻo mặc trên người chiếc áo sơ mi trắng, nhìn tổng thể cả người cũng trẻ ra vài tuổi. Thoạt nhìn ông trông như một chàng trai đang học đại học, đứng cùng một chỗ với Tiền Vũ thì có nói là anh em cũng không hề quá đáng.
Vì thế, ở trước mặt người ngoài, Tiền Vũ thường xuyên gọi ông là ‘anh Tiền’.
“Như bố thấy đó, tắm cho ‘xe cưng’ của con!” Tiền Vũ vắt khô giẻ lau.
“Nghỉ hè xong rồi, nghỉ đông còn xa lắm, không cần đưa đón Cẩn Bạch nữa. Sao lúc này con lại nỡ lấy nó ra rồi?” Ông Tiền nới lỏng cà vạt.
“Bố, con muốn bắt đầu dắt cậu Lục đi làm chuyện xấu!” Tiền Vũ một bên kê gần sát nói nhỏ với ông Tiền, một bên liếc nhìn về phía bà Phương đang loay hoay ở vườn hoa.
Ông Tiền cười cười: “Tuyệt đối đừng có để mẹ con nghe thấy mấy lời này!”
“Đừng để tôi nghe thấy cái gì đó? Tiền Trực, ông còn không mau tới đây. Hoa này không xử lý thì sẽ chết đó!”
Bà Phương rất yêu hoa, bên trong vườn nhà của mình trồng toàn là hoa vẫn chưa thấy đủ, còn làm một cái nhà ủ ấm để chăm sóc. Chỉ là tay nghề thật sự là không ổn, không có thiên phú chăm sóc hoa cỏ, hoa nào qua tay của bà đều không chết thì chính là héo! Nhưng vẫn cứ luôn giữ một lòng yêu hoa bền chặt, chính vì thế mà ông Tiền đặc biệt dùng thời gian rảnh của mình để dạy bà cách chăm sóc hoa, làm vườn.
Tiền Vũ chỉ chỉ vào âu phục của bố mình: “Bố ăn mặc như này mà đi?”
Ông Tiền cởϊ áσ khoác ra, vén ống tay áo sơ mi trắng lên: “Mới sáng vừa đi tới công ty một chuyến, vừa trở về thì cứ thế mà bị mẹ con giục.”
Tiền Vũ: “...” Sặc! Thê nô chính hiệu!
Hai hôm sau, một đám người lôi nhau ra ngoài sân chuẩn bị cho tiết học thể dục.
Tưởng Quân luồn lách qua đám người, đuổi theo Tiền Vũ: “Boss Tiền, tôi và mẹ Hứa hỏi thăm được một vài chuyện hay ho nè, có muốn nghe hay không?”
Tiền Vũ ngáp một cái, lười nhác nói: “Hả?” Thành thật mà nói, mấy ngày nay cậu đều tới trường học đúng giờ, nhưng tới giữa trưa thì đều ngáp ngắn ngáp dài.
Hứa Minh Dương từ phía bên kia chạy tới ôm lấy bả vai của cậu, thấp giọng nói: “Liên quan tới Viên Bình, có nghe không? Vừa hay có thể cúp tiết thể dục.”
Tiền Vũ nghe thấy câu cuối lại nhướng mày nói: “Ý kiến hay.”
Ba người đang chuẩn bị đào tẩu, Tiền Vũ tìm kiếm xung quanh, nhìn thấy Lục Cẩn Bạch ở sau lưng đang chậm rãi đi xuống cầu thang, lập tức cất giọng gọi: “Công tử Lục!”
Lục Cẩn Bạch nhìn lại, vẻ mặt Tưởng Quân có hơi gượng gạo hỏi tới: “Dắt cậu ấy theo cùng à?”
Hứa Minh Dương cũng là một vẻ vô cùng khó hiểu.
Tiền Vũ nhếch mép mỉm cười với hai người kia, đôi mắt phượng càng lúc càng tỏa ra ánh sáng lung linh. Giữa không gian ồn ào hỗn tạp tiếng người, giọng nói của anh vô cùng rõ ràng: “Từ hôm nay trở đi, tôi muốn dắt cậu ấy đi chơi cùng.”
Tưởng Quân: “...”
Hứa Minh Dương: “...”
Tưởng Quân và Hứa Minh Dương ngơ ngác khó hiểu trước cái giọng nói trẻ con ngập tràn vui vẻ của người kia, ấy nhưng không có nghĩa là Lục Cẩn Bạch đứng cách đó không xa lại không hiểu được. Cậu ấy kinh ngạc, sững sờ tại chỗ.
Mãi đến lúc Tiền Vũ đi tới nắm lấy cổ tay cậu ấy kéo đi, nói: “Đi, dắt cậu đi nghe tin sốt dẻo.”
Nhìn cậu cười hệt như một đứa ngốc, Lục Cẩn Bạch đột nhiên nhớ lại những năm tháng đã qua, cậu ấy cũng ngồi xổm ở bên ngoài phòng tập múa cười cười như thế này, đợi cho tới khi cậu ấy tan học sẽ duỗi tay ra nói: “Đi, dắt cậu đi chơi.”
Nụ cười và nhiệt độ của lòng bàn tay không hề thay đổi khiến Lục Cẩn Bạch nhớ lại những ngày tháng mà Lục Hoa cõng cậu chạy đi chơi vòng vòng.
Đối với một đứa nhỏ bình thường mà nói, làm chuyện như thế giống như lén ăn vụng một viên kẹo mật khiến trong lòng dấy lên một cơn vui thích nho nhỏ, nhưng đối với Lục Cẩn Bạch mà nói, đó lại là chuyện đáng giá được cất giữ lại trong lòng suốt cả một đời.
Cả đám cùng chạy một mạch tới khán đài của sân vận động. Trên đường đi, Tưởng Quân và Hứa Minh Dương thỉnh thoảng nhìn qua Lục Cẩn Bạch, Hứa Minh Dương còn biết tiết chế một chút, nhưng Tưởng Quân lại chỉ thiếu việc đem hai tròng mắt dán dính lên người Lục Cẩn Bạch nữa mà thôi. Lục Cẩn Bạch bị hai người họ nhìn đến trong lòng sợ hãi, nép vào phía sau của Tiền Vũ.
“Khụ khụ.” Tiền Vũ nhịn không nổi, nghĩ thầm: “Tôi chẳng qua chỉ là dắt theo một học sinh gương mẫu cúp tiết thể dục thôi mà, có gì đáng ngạc nhiên dữ vậy!”
“Nè hai người, được rồi đó nha, đặc biệt là cậu đó!” Tiền Vũ chỉ chỉ vào Tưởng Quân nói: “Có còn muốn theo đuổi hoa khôi Lâm của trường không?”
Nói xong, tự mình anh lại lẩm bẩm một câu: “Thật ra tôi còn muốn dắt cậu ấy trốn học cùng cơ.”
Nghe lời lẽ hùng hồn của cậu, Tưởng Quân và Hứa Minh Quân kinh ngạc trợn to mắt: “Cậu điên hả, nếu cậu dám làm như thế, lão Hồ với cô giáo nhất định sẽ lập tức xé xác cậu ra đó!”
Người được tính là trong cuộc cũng không có biểu cảm gì, dáng vẻ điềm tĩnh đó giống như vẫn còn đang suy xét chuyện này cũng không hẳn là không thể.
Hứa Minh Dương cảm thấy kỳ quái, hỏi: “Tiền Vũ, cậu đưa thuốc giải cho cậu ấy đi, sao cứ như là đang bị trúng tà vậy.”
Tiền Vũ: “Cậu nói bậy bạ gì đó!”
Tưởng Quân chỉ chỉ vào Lục Cẩn Bạch: “Như này quá là bất thường rồi!”
Tiền Vũ bày ra một mặt ghét bỏ nhìn hai tên bạn chưa từng trải sự đời này: “Tầm nhìn nhỏ bé quá, hôm nào để cho hai cậu xem thử “bộ mặt thật” của cậu ấy. Cậu chàng này tính tình xấu lắm, chuyện vô cùng nhiều, bệnh cũng vô cùng nặng. Cậu nói xem đúng không hả, công tử Lục!” Tiền Vũ nâng tông giọng, vỗ vai Lục Cẩn Bạch.
Lục Cẩn Bạch không để ý tới cậu, hỏi hai người kia: “Tới đây nói chuyện gì?” Rốt cuộc cũng có người đáng tin cậy kéo đề tài trở về rồi.
Cả đám đứng ở một bên của khán đài, Tiền Vũ vỗ vỗ vào chỗ ngồi bên cạnh mình ra dấu bảo Lục Cẩn Bạch ngồi xuống, sau đó tự mình ngồi lên trên bậc thang cao hơn phía sau của cậu. Giữa sáng, ánh mặt trời tuy nói là không quá gắt, nhưng phơi lâu thế này cũng cảm thấy nóng nực. Theo hướng Tiền Vũ ngồi xuống cũng vừa vặn chắn lại ánh mặt trời chiếu vào Lục Cẩn Bạch.
Lục Cẩn Bạch cũng không có phản ứng gì, giống như làm mãi thành thói quen.
Tưởng Quân còn đứng ở bên cạnh, nhìn thấy thế lại bĩu môi: “Boss Tiền, tôi ganh tỵ đó nhé, hai người cứ coi như là phối hợp nhau nể mặt tôi đi được không!” Nói xong, cậu ta cũng kéo Hứa Minh Dương ngồi xuống.
Hứa Minh Dương: “Chậc chậc, thật sự là trời sinh.”
Lục Cẩn Bạch: “...”
Tiền Vũ nhấc chân đạp tới, không ngừng thúc giục: “Giờ có nói chuyện chính không hả, sắp tới giờ vào học rồi.”
Tưởng Quân rút lại suy nghĩ trêu chọc Tiền Vũ và Lục Cẩn Bạch, lập tức lại bị khơi mào, bèn duỗi tay chọc chọc Hứa Minh Dương, mỉm cười mập mờ: “Cậu nói đi.”
Lục Cẩn Bạch nhìn thấy vẻ mặt lúng túng của Hứa Minh Dương, chợt khó hiểu: “Sao thế?”
Hứa Minh Dương ngượng ngùng xua tay một cái, Tưởng Quân nhìn thấy người kia nói không thành lời bèn tiếp: “Hai người còn nhớ tới cô gái họ Viên mà mẹ Hứa cứ luôn miệng nhắc tới ở tòa nhà dạy học cũ không?”
Tiền Vũ và Lục Cẩn Bạch gật đầu, Tiền Vũ sờ cằm: “Danh xưng ‘trùm trường’ của Viên Bình cũng là từ miệng cô ấy mà ra.”
Tưởng Quân cười ha hả, liếc mắt nhìn bọn họ: “Thật là có duyên á, cô gái kia là họ Viên, vậy, vậy mấy cậu đoán thử cô ấy và Viên Bình có quan hệ gì?”
Tiền Vũ lườm cậu ta một phát, muốn đánh người: “Úp úp mở mở cái gì chứ! Nói nhanh!”
Lục Cẩn Bạch đoán: “Anh em?”
“Nam thần Lục chỉ cần một gợi ý đã hiểu rồi, thực sự là cực kỳ thông minh!” Tưởng Quân há miệng là đớp, không hề do dự một chút xíu nào.
Lục Cẩn Bạch: “...”
Tiền Vũ: “Mẹ nó, lời nịnh hót này của cậu cũng miễn cưỡng quá rồi đó!”
Tưởng Quân phản đame: “Làm như cậu đoán ra chắc?”
Lục Cẩn Bạch nghi ngờ, không biết sao Tưởng Quân lại đối xử nhiệt tình với mình như vậy. Cậu ấy ngó qua Tiền Vũ, người kia lập tức hiểu ý, điềm đạm giải thích: “Thằng nhóc này công khai yêu hoa khôi Lâm rất lâu rồi, cậu với hoa khôi Lâm lại ở chung một lớp luyện ôn.”
Lục Cẩn Bạch: “...”
Tưởng Quân lẩm bẩm: “Không nghĩ cho bạn gì cả.”
Hứa Minh Dương nghe thấy chủ đề càng lúc càng bị lệch đi bèn lên tiếng nhắc nhở: “Chuyện đó sau này hãy nói, trước tiên hãy nói tới em… khụ khụ… Em gái của Viên Bình… khụ khụ.”
Tưởng Quân nhìn thấy người kia ho tới đỏ mặt, càng cười bỡn cợt: “Em gái ruột của Viên Bình, Viên Khả Nhi, cô ấy, hừm…” Tưởng Quân nhìn trời ngẫm nghĩ một lúc, nghiêm túc nói: “Là một đứa em gái tồn tại để đâm chọt anh trai ruột của mình. Tất cả những chuyện xấu đó của Viên Bình đều là do chính miệng cô ấy nói ra.”
Tiền Vũ không hiểu: “Hai cậu nghe được mấy chuyện này ở đâu vậy?”
Sắc mặt Hứa Minh Dương càng thêm phần khó coi.
Tưởng Quân đang thấy hiện tượng lạ, điều có thể khiến cho mẹ Hứa bày ra biểu cảm như vậy thật sự là không nhiều, một bên tiếp tục nói: “Cô ấy đâm chọt anh trai ruột của mình đúng thật là không chút nể tình, nhưng đối, với, anh, Hứa, Minh, Dương, ngưỡng, mộ, đã, lâu, này, lại, là, kiểu, đã, biết, thì, nói, hết, sạch, bụng, à, nha!”
Tiểu Vũ và Lục Cẩn Bạch: “...” Cậu bị nghiện ngắt phẩy đúng không?
Vẻ mặt Tiền Vũ phức tạp nhìn hai người bọn họ: “Các cậu đi hỏi thăm tin tức, nhanh vậy đã bị cô gái đó nhìn trúng rồi à.”
Tưởng Quân xua tay, vội vàng chối bỏ liên hệ: “Không liên quan gì tới tôi đâu, là mẹ Hứa kìa!”
Hứa Minh Dương vốn đã giận tới nghiến răng nghiến lợi khi nhìn Tưởng Quân đang rung đùi đắc ý, thốt ra mấy từ không đứng đắn kia rồi. Hiện tại còn bị Tiền Vũ tiêm một liều kí©ɧ ŧɧí©ɧ, cuối cùng nhịn không được nữa bèn đạp Tưởng Quân một cái: “Cút chỗ khác, để tự tôi nói.”
Tưởng Quân lập tức nói: “Đúng rồi, chính là phải như thế. Mẹ Hứa cậu là phải dũng cảm đối diện trước thói đời bạc bẽo! À không, là hoa đào dũng mãnh!”
Hứa Minh Dương thật sự cũng bị người kia chọc tới suýt hộc máu rồi, cậu ta thở dài một hơi, nâng cặp mắt kính để giữ mình bình tĩnh: “Dựa theo những gì thăm dò được từ em gái của Viên Bình, bố mẹ bọn họ quanh năm kinh doanh ở bên ngoài, trong nhà chỉ có duy nhất một bà vυ' chăm sóc cho hai anh em.
Người em gái mấy năm nay tới tuổi hiếu động, anh trai của cô ấy thì cứ mãi giữ một dáng vẻ cá chết trôi như thế. Em gái vì muốn mở rộng mối quan hệ cho anh trai của mình nên thường xuyên dăm ba hôm lại kiếm đủ chuyện cãi nhau với Viên Bình, phần lớn thời gian của Viên Bình đều có cô ấy náo loạn.
Nhưng mà, tính khí của cô gái này rất kì lạ, bản thân mình ghét anh trai tính cách không tốt, nhưng lại không cho người khác nói Viên Bình không tốt nửa câu. Chuyện trước đó được đồn đại rằng Viên Bình có thể một mình đánh hạ hết bảy, tám tên to con kia đều là hiểu lầm.”
Tiền Vũ: “Nghe giọng điệu của Viên Bình ngày đó, chính bản thân cậu ta cũng không biết nguyên nhân cốt lõi, vậy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Hứa Minh Dương: “Ngày đó sau khi tan học, Viên Bình tới sân bóng chơi bóng, cô em gái đi tới đợi cậu ta cùng nhau về nhà. Vừa tới sân bóng đã nhìn thấy Viên Bình cùng với đám học sinh nam đó xảy ra tranh chấp, con bé đó lập tức cáu lên, rồi cũng mặc kệ ai đúng ai sai mà đi tới bảo vệ cho Viên Bình.”
“Khá lắm, nghe nói học sinh nam dẫn đầu phía bên kia xảy ra cãi vã với Viên Bình bị cô ấy dùng móng tay cào tới chảy máu mặt.” Hứa Minh Dương nói xong, bất giác lau mặt.
“Rồi lần đó hai bên xông vào đánh nhau, vì bảo vệ cho cô ấy mà Viên Bình liên tục đánh gục mấy người bên phía đối phương. Sân bóng ngày đó không có nhiều người, ít có ai nhìn thấy chuyện đó. Cô em gái cũng không biết tiết chế mồm mép, sau đó lại đi thêm mắm dặm muối đồn thổi chuyện đó ra ngoài. Một đồn mười, mười đồn một trăm, cuối cùng là đồn Viên Bình thành “trùm trường.”
Hứa Minh Dương ngừng lại lấy hơi, có chút dở khóc dở cười: “Còn nữa, chuyện tòa nhà dạy học cũ cũng có chút liên quan tới cô em gái. Trước đó cô ấy vô tình đi ngang qua, nghe thấy bên trong truyền tới âm thanh ồn ào, đợi tới lúc không có ai mới một mình tiến vào trong nhìn xem một chút, kết quả bị vũng máu mèo dọa sợ tới trượt cầu thang rồi gãy chân. Viên Bình hỏi cô ấy về chuyện đó, lúc đó cô ấy còn đang giận anh trai của mình nên cũng không nói bản thân mình nhìn thấy gì cả, sau đó cùng với anh trai mình đồn đãi chuyện tòa nhà dạy học cũ có ma. Nói không chừng là vì chuyện này nên Viên Bình mới để ý tới chuyện trong tòa nhà dạy học cũ.”